Về nhà, trò chuyện cùng Lâm lão gia trong chốc lát, sau đó an bài chỗ ở cho Môn Sinh, xong Lâm Mạc mới đem lão tổ tông đặt đến chỗ của Kê Tiểu Lăng, rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trên đường còn mua thêm vài món điểm tâm ngọt, rồi mới đến nhà của Quý Thế Lăng, vừa đến cửa, thì trông thấy Giản Hưng cùng Đại Thành đang đi ra.

"Chào tiểu thiếu gia, đến đây tìm lão bản của chúng ta?" Giản Hưng cười ha hả chào hỏi.

Lâm Mạc cười mỉm gật đầu, chia cho bọn họ hai phần điểm tâm, rồi mới bước vào.

Hạ nhân của Quý Thế Lăng đều nhận thức Lâm Mạc, sau khi chào hỏi, Lâm Mạc liền tự mình lên lầu, ngựa quen đường cũ đi đến thư phòng.

"Thế Lăng, ta đến thăm ngươi." Lâm Mạc lay lay điểm tâm ngọt trên tay nói: "Pha một ấm hồng trà đi, uống cùng sẽ rất ngon."

Quý Thế Lăng cười tiếp nhận đồ trên tay, kéo y ngồi lên ghế: "Ngươi là đến thăm ta hay là đến uống hồng trà?"

"Đều có, đều có, ta chủ yếu là đến thăm ngươi, thuận tiện uống luôn trà." Lâm Mạc cũng kéo tay đối phương, làm hắn ngồi xuống cùng mình.

Quý Thế Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó hạ nhân chuẩn bị một ấm hồng trà, nhìn thấy y ăn đến ngon miệng, cũng tự mình cầm lấy một khối.

"Đúng rồi, Thế Lăng, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi." Sau khi ăn xong điểm tâm, Lâm Mạc lại nghĩ đến chuyện luôn tâm tâm niệm niệm mà vẫn không dám hỏi đến kia.

"Chuyện gì?"

"Chính là cái ngọc bội kia của ngươi a." Lâm Mạc duỗi tay, đặt lên cổ đối phương.

Quý Thế Lăng thấy thế, đem ngọc bội kéo ra, lúc sau cởi xuống đặt trên tay, khớp xương thon dài nâng ngọc bội, làm Lâm Mạc nhìn không rời mắt, không biết là đang nhìn ngọc bội hay là tay người cầm ngọc bội.

"Thế Lăng, không phải ngươi nói ngọc bội này là người khác cho ngươi sao?" Lâm Mạc kéo ghế dựa đến gần Quý Thế Lăng hỏi.

"Đúng vậy." Quý Thế Lăng gật đầu, xét thấy Lâm Mạc thích khối ngọc bội này như vậy, liền đem nó đặt lên tay y, nhìn biểu tình vui sướng của y, ánh mắt Quý Thế Lăng lóe lên, trong mắt cất chứa thẹn thùng cùng vài phần mong chờ.

"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngọc bội này là do ai tặng cho ngươi không?" Lâm Mạc sau khi cúi đầu nhìn ngọc bội, liền ngẩng đầu đầy mong chờ nhìn đối phương.

Quý Thế Lăng không trả lời vấn đề của Lâm Mạc, mà hỏi ngược lại: "Mạc bảo, có phải ngươi rất thích ngọc bội này không?"

Lâm Mạc gật đầu, trong mắt không che dấu được sự yêu thích.

Quý Thế Lăng hướng mắt nhìn y, thính tai lại bắt đầu nhiễm đỏ, mang theo chờ mong hỏi: "Vậy.... Ta đem nó tặng cho ngươi có được không?"

"Thật sự cho ta?" Lâm Mạc đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó lại nhìn ngọc bội trong tay, không ai có thể biết rõ giá trị của miếng ngọc bội này hơn y, cho nên, vào lúc Quý Thế Lăng nói tặng, y đã rất kinh hỉ, nhưng là y càng muốn ngọc bội này có thể bảo vệ tốt cho Quý Thế Lăng hơn.

"Hay.... Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi." Lâm Mạc cầm ngọc bội đưa về phía trước, nghĩ đem trả lại cho Quý Thế Lăng, hiện tại y chỉ muốn biết là ai đã tặng ngọc bội này, cùng với ngọc bội vì sao lại ở chỗ của Quý Thế Lăng mà thôi.

Trông thấy Lâm Mạc không muốn, Quý Thế Lăng có chút nóng nảy, bàn tay nắm lấy cái tay đang cầm ngọc bội của Lâm Mạc, trong miệng nói: "Mạc bảo, ngươi, ngươi nhận đi, ta nghĩ muốn tặng ngươi."

Nhìn Quý Thế Lăng đối với y tốt như vậy, trong lòng Lâm Mạc một mảng ấm áp, càng không muốn nhận, ngọc bội này có thể bảo hộ Thế Lăng thật tốt, có nó bên người Thế Lăng, y sẽ an tâm hơn.

Vì vậy, Lâm Mạc lắc đầu, tay đưa ngọc bội về hướng Quý Thế Lăng: "Ta không cần, Thế Lăng, ngươi giữ cho tốt, ngươi nghe ta nói, ngọc bội này có thể......"

"Không, ngươi nghe ta nói, Mạc bảo!" Nhìn bộ dạng đưa đẩy của Lâm Mạc, trong lòng Quý Thế Lăng ngày càng gấp gáp, vội vàng nói: "Ngọc bội này là phụ thân, mẫu thân đưa cho ta, là từ tổ tiên truyền xuống, là tổ phụ của ta truyền cho phụ thân, vì ta là con của phụ thân, trước lúc lâm chung y liền giao lại ngọc bội cho ta, nói rằng, không cần để ngọc bội này rơi vào trong tay Quý gia, đặt ở trong tay ta, sau này trong tương lai nếu ta tìm được người mình yêu, là con dâu Quý gia, thì liền......Liền cho nàng là được, cho nên ta, ta muốn đưa cho ngươi....."

Khuôn mặt lãnh ngạnh của Quý Thế Lăng chớp mắt nhu hòa, nắm chặt tay Lâm Mạc, không cho y có ý nghĩ cự tuyệt.

Lâm Mạc ngơ ngác để hắn cầm tay, qua nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ngươi.... Ngươi nói là tặng, là phụ thân, mẫu thân, tặng cho ngươi....."

"Ừm." Quý Thế Lăng gật đầu, lần đó Lâm Mạc đột nhiên thăm dò, làm hắn không kịp phản ứng, cho nên chỉ nói có hai chữ kia.

"Cái này không đúng..." Lâm Mạc lẩm bẩm, khó hiểu gãi đầu.

"Cái gì không đúng?" Quý Thế Lăng nghi hoặc nhìn y.

Lâm Mạc lúc này hoàn toàn trầm mặc, cái ngọc bội này, đời trước y có được là từ đạo quán, cho nên y vẫn luôn cho rằng vật này là thứ truyền thừa ở đạo quán, bây giờ cho dù ngọc bội này là ở trên người Quý Thế Lăng, y cũng chỉ cho rằng ngọc bội này là được vị ân nhân kia đưa cho hắn, trăm triệu lần không nghĩ đến, ngọc bội này lại là vật gia truyền của Quý gia.

Kia.....Chẳng lẽ vị ân nhân kia có quan hệ với Quý gia sao?

Ân? Cũng không phải, cứ cho rằng ngọc bội này là vị ân nhân kia tặng, thì sau đó, nó làm sao lại ở tại đạo quán, rồi từ đạo quán truyền thừa xuống.

Điểm này, trước đây Lâm Mạc chưa từng nghĩ qua, hiện tại ngẫm lại, quả thật là lượng tin tức quá lớn, huống chi cũng không hề có bóng dáng của vị ân nhân kia!

"A!" Lâm Mạc rên lên một tiếng, chui vào lòng ngực Quý Thế Lăng, dựa vào ngực hắn, cọ loạn.

"Thật phiền, thật phiền, thật phiền a......."

Trước, Quý Thế Lăng còn nghi ngờ Lâm Mạc bị cái gì, giờ lại nghe thấy âm thanh thì thầm của y, trên mặt liền mamg theo vẻ lo lắng hỏi: "Mạc bảo.... Có phải ta đã quá đường đột rồi không, bằng không, qua vài ngày nữa ta lại nói lần nữa, lúc đó ngươi hãy cho ta đáp án được không?"

Quý Thế Lăng còn nghĩ đến lời nói kia của hắn, nghĩ làm con dâu Quý gia khiến y phiền não, vì thế vỗ nhẹ tấm lưng của y, mang theo nỗi bất an cùng thấp thỏm thăm dò.

Lâm Mạc ngẩng đầu, liếc nhìn Quý Thế Lăng một cái, thẳng đến khi hắn ngượng ngùng ho khan, mới cười lên: "Lần đầu gặp ngươi, ta còn cảm thấy ngươi nhất định là một người thật lãnh khốc, tràn ngập khí chất tinh anh, ít nói ít cười."

"Nhưng về sau, ngươi đã đổi mới nhận thức của ta." Lâm Mạc cười sờ lên tai của đối phương, nhìn nó đỏ ửng buồn cười nói: "Làm sao lại có thể dễ dàng thẹn thùng như vậy chứ?"

Quý Thế Lăng tâm tình thả lỏng, cũng lộ ra gương mặt tươi cười, duỗi tay bắt lấy cái tay đang chạm lên tai của mình: "Ta lần đầu thẹn thùng là bởi vì ngươi....."

Lâm Mạc nhướng mày, ở dưới bàn tay đối phương nhéo nhéo lỗ tai hắn: "Nếu ngươi đem lần đầu cho ta, vậy ngọc bội kia ta sẽ cố mà nhận vậy, nhưng ta không muốn làm con dâu Quý gia....."

Trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc lại bổ sung thêm một câu: "Làm con rể Quý gia được không? Ha ha."

Nghe tiếng cười vui vẻ của Lâm Mạc, Quý Thế Lăng yên lặng đỏ tai mà gật đầu.

Vui vẻ ở chung một ngày, sáng hôm sau, Lâm Mạc kéo hắn đến đạo quán, lúc trước ở trên xe lửa có quen được một đứa nhỏ cùng gia gia của nó bảo là muốm đến đạo quán, Lâm Mạc vẫn luôn mong chờ có thể gặp lại đứa nhỏ kia, một người có thiên phú lại ngoan ngoãn như vậy thật là rất hiếm có.

Đi đến đạo quán, hỏi qua tiểu đạo sĩ, xác thật là có một lão nhân gia cùng một tiểu hài tử đến tìm quán chủ, hiện tại đang ở đây, hơn nữa quán chủ có nói, Lâm Mạc nếu đến thì qua viện tìm ông.

Nếu là quán chủ gọi y, Lâm Mạc quyết định vẫn là đến chỗ quán chủ trước sau đó mới đi tìm đứa nhỏ kia, ai ngờ vừa đến liền thấy, đứa nhỏ gọi là Tinh Tinh kia đang ở cạnh quán chủ.

"Ca ca?" Trông thấy Lâm Mạc tiến vào, Tinh Tinh cũng kinh ngạc chớp mắt, mở miệng gọi.

"Các ngươi quen biết?" Quán chủ cười hỏi.

Lâm Mạc liền nói lại tình huống của hai người một chút, thuận tiện còn chọn một chỗ ngồi xuống: "Quán chủ, tìm ta có việc sao?"

"Tiểu Mạc a, nếu ngươi không muốn đảm nhiệm chức quán chủ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Quán chủ cười ha ha vuốt râu.

Lâm Mạc kinh hỉ mở to hai mắt: "Thật tốt quá, ai u, ngài thật là người thâm minh đại nghĩa, quá....."

"Đừng vội khen, tuy rằng ta không cưỡng bách ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc." Quán chủ biết rõ cái đức hạnh kia của y, liền xua tay tiếp tục nói.

"Có chuyện gì? Ngài cứ nói, ta nhất định sẽ giúp." Lâm Mạc vỗ ngực gật đầu.

Quán chủ vừa lòng, kéo tay Tinh Tinh nói: "Đứa nhỏ này có tư chất không tồi, cũng có ý nhập đạo làm đạo sĩ, nhưng mà một thân xương cốt già nua của ta, có muốn dạy cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực, cho nên, ta muốn ngươi thu nhận nó làm đồ đệ, dạy cho nó một thân bản lĩnh, ngươi có nguyện ý không?"

Nghe vậy, Lâm Mạc ngồi ngay ngắn đoan chính nghiêm túc nhìn Tinh Tinh, thân thể Tinh Tinh nho nhỏ ngồi cạnh quán chủ, tay nhỏ tựa hồ vì bất an mà nắm chặt áo bào của quán chủ, nghe hai người trò chuyện, đầu nhỏ cúi xuống, nhưng khi thời điểm Lâm Mạc nhìn qua, lại vô cùng cẩn thận nâng đôi mắt lên, tràn đầy chờ mong nhìn y.

Lâm Mạc cười đáp: "Nếu như Tinh Tinh đồng ý, ta đương nhiên cũng chẳng có ý kiến gì, kỳ thật, ta cũng rất vui vẻ khi nhận nó làm đồ đệ, Tinh Tinh, có nguyện ý làm đồ đệ của ca không?"

Lâm Mạc vươn tay đối với Tinh Tinh cười nói.

Đôi mắt Tinh Tinh trợn to, mang theo một tia vui sướng, ngoan ngoãn nhìn hắn, lúc sau buông lỏng tay áo choàng của quán chủ, đem tay đặt lên tay của Lâm Mạc, thanh âm nộn nộn: "Đệ nguyện ý, đệ nguyện ý.....Sư phụ!"

Hai chữ sư phụ phía sau thanh âm cực nhỏ, tựa hồ là thẹn thùng, đầu khẽ cúi một chút.

Lâm Mạc ngay tức khắc mỉm cười quơ quơ cái tay nhỏ kia: "Chào ngươi, tiểu đồ đệ, về sau hãy theo bên người ta đi."

Nhìn một đôi sư phụ cùng đồ đệ mới ra lò, quán chủ cực kỳ hài lòng gật đầu, có Lâm Mạc dạy cho nó, hơn nữa Tinh Tinh này lại có thiên phú, cũng coi như đạo quán này đã có người kế nghiệp.

Liên lạc cảm tình xong, lúc này Tinh Tinh đã ỷ lại ngồi ở bên người Lâm Mạc, Lâm Mạc vuốt đầu nhỏ của nó hỏi: “Quán chủ, tên của Tinh Tinh là gì?”

Quán chủ trầm ngâm một chút rồi nói: "Đứa nhỏ này không có họ, chỉ có tên hai chữ là Tinh Tinh, không bằng ngươi lấy cho nó một cái tên đi."

"Sao lại có thể?" Lâm Mạc kinh ngạc nhìn về phía quán chủ.

Ở bên cạnh, Tinh Tinh kéo tay áo của Lâm Mạc nhỏ giọng giải thích: "Tinh Tinh là được gia gia nhặt được, gia gia cũng không có họ, cho nên vẫn luôn không đặt tên cho Tinh Tinh."

Sờ sờ cái đầu nhỏ đầy yêu thương, Lâm Mạc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy lấy họ của ta đi, gọi là Lâm Tinh, vừa gọi đã cảm thấy trăm sắc, có được không?" Ý của trăm sắc cũng không phải là nhan sắc, mà là ý chỉ thời gian muôn vàn đạo lý, câu chuyện.....

Lâm Mạc hi vọng đứa nhỏ này về sau sẽ là một người hiểu biết lý lẽ.

"Được." Tinh Tinh giòn giã đáp, vui vẻ giữ chặt tay Lâm Mạc.

Tại Quý gia, Quý Lộc An thần sắc âm u ngồi ở chủ vị, trước mắt ông, là một thanh niên thân mặc tây trang, mang theo thần sắc tức đến muốn học máu đi đi lại lại.

"Thế Tài, ngồi xuống, không cần nóng nảy hấp tấp." Sắc mặt Quý Lộc An tràn đầy nặng nề, mở miệng nói với hài tử duy nhất của ông.

Quý Thế Tài nhìn sắc mặt phụ thân mình, tính tình ngày thường luôn tràn đầy kiêu ngạo, tàn nhẫn, hiện giờ cũng không dám chống đối, vỗ lên tay ghế vịn: "Phụ thân, cái tên Quý Thế Lăng kia thật là khinh người quá đáng, hắn cũng không nghĩ đến, hắn cũng chính là người Quý gia, chèn ép chúng ta như vậy thì hắn có cái gì tốt!"

Từ khi biết Quý Lộc An mang theo tư tâm, Quý Thế Lăng cũng đã bắt đầu xuống tay chèn ép Quý gia, không nhanh không chậm làm cho đương gia Quý gia luôn luôn trong tình trạng lo lắng, ngủ cũng không yên, sợ hãi một ngày nào đó, Quý gia sẽ kết thúc trên tay ông, cố tình tên Quý Thế Lăng kia từng bước từng bước áp sát, giống như mèo vờn chuột.

"Hừ, ta xem hắn cũng không làm được bao nhiêu, chèn ép Quý gia xong, chính mình lại quay về để làm gia chủ!" Mấy ngày nay sự tức giận của Quý Lộc An kiềm nén ngày càng nhiều, sắc mặt càng thêm âm u.

"Phụ thân, con còn nghe nói tên Quý Thế Lăng kia đang có kế hoạch muốn lấy cố trạch Quý gia đến tay." Lát sau, Quý Thế Tài mới nghĩ đến tin tức vài ngày trước hắn nhận được nói với Quý Lộc An.

Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Quý Lộc An lập tức thay đổi: "Sao lại như vậy?"

"Chính tai con nghe thấy lời của thủ hạ Quý Thế Lăng, bọn họ đang hỏi thăm tình huống cố trạch."

Từ khi Quý Thế Lăng trở lại Hâm Thành, mỗi ngày Quý Thế Tài trôi qua đều không dễ chịu, khoảng thời gian trước đây, một nhà Quý Thế Vân đều được tên Quý Thế Lăng kia tiếp ra ngoài phủ, ngẫu nhiên cũng có thể vô tình bắt gặp ở ngoài phố, nhìn thế nào thì hiện tại cũng không thua kém gì so với hắn.

Việc này làm cho lòng của Quý Thế Tài không được cân bằng, vụn trộm đi đến nơi làm việc của Quý Thế Lăng, vô tình nghe thấy được lời của Giản Hưng cùng người khác, nói đến cố trạch Quý gia, tuy rằng cũng không có nói rõ ràng là muốn lấy cố trạch đến tay, nhưng mà Quý Thế Tài rất vui vẻ hất xô nước bẩn này lên người của Quý Thế Lăng.

Vì thế, lúc này lại phải thêm mắm thêm muối cho nhiều vào.

Quả nhiên, sắc mặt cùa phụ thân hắn càng thêm khó coi, sau nửa ngày mới thấp giọng nói: "Nếu như năm đó ta có thể đoạt được quyền gia chủ từ trong tay phụ mẫu hắn, hiện tại bây giờ liền có thể giết hắn a....."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện