Ở dưới lầu một lát, Lâm Mặc mới cùng Quý Thế Lăng lên tầng, vừa bước lên, liền đụng phải Lâm Phác từ trong phòng Môn Sinh đi ra.

"Đại ca, là hắn làm huynh tức giận?" Lâm Mạc nhìn Lâm Phác vừa đi vừa dùng sức lau mặt.

Trông thấy Lâm Mạc, Lâm Phác dừng bước chân, sau đó buông tay, lắc đầu: "Không có việc gì, Mạc bảo, đệ cùng với Quý lão bản nên đi nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong thì về phòng của mình đóng cửa lại.

Lâm Mạc phồng mặt nhìn cửa phòng Môn Sinh chằm chằm: "Người này luôn chọc đại ca tức giận, không được, hắn cần phải bị chút giáo huấn." Dứt lời, Lâm Mạc kéo tay áo lên, nói với Quý Thế Lăng: "Thế Lăng, ngươi ở đây chờ ta, ta vào trong xử lý hắn."

Quý Thế Lăng gật đầu, nhìn Lâm Mạc bước vào, một lát sau, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh bang bang, còn có tiếng người hô đau.

"Sao lại thế này?" Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Phác cũng từ trong phòng bước ra, nghi hoặc nhìn Quý Thế Lăng.

Quý Thế Lăng lắc đầu đáp: "Không có gì." Vừa dứt lời, trong phòng Môn Sinh lại truyền đến âm thanh, tựa hồ là tiếng bàn ghế ngã xuống mặt đất.

Thanh âm này làm cho Lâm Phác hoảng sợ một phen, vừa muốn vào xem thì bị Quý Thế Lăng cản lại, giải thích cho Lâm Phác, Môn Sinh chính là vị hòa thượng mà Lâm Mạc muốn tìm.

Lâm Phác bừng tỉnh: "Chính là hắn a."

Quý Thế Lăng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Phác không ngốc, tự nhiên biết Quý Thế Lăng còn có vài lời chưa nói ra miệng, nhưng tóm lại thì Lâm Mạc vẫn biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện, vì thế y liền quay về phòng, đối với vị Môn Sinh đang ở trong phòng hô đau giả vờ mắc điếc tai ngơ.

Lại qua giây lát, Lâm Mạc mang theo vẻ mặt đắc ý, nhấc tiểu kiếm đi ra nói với Quý Thế Lăng: "Thế Lăng, hắn đánh không lại ta."

Quý Thế Lăng cười, kéo Lâm Mạc qua nhìn một chút, lúc sau tựa như khen thưởng mà xoa xoa đầu y, mang theo y trở về phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, Môn sinh thảm hề hề vuốt khuôn mặt một mảng xanh tím, đi xuống lầu ăn sáng.

Lâm Phác nhìn hắn một cái, Môn Sinh lập tức làm ra vẻ mặt ủy khuất, ngồi kế bên hắn: "Phác bảo, ta đói."

"Trên bàn có thức ăn, cũng chẳng ai ngăn ngươi ăn." Lâm Phác nhàn nhạt trả lời, nói xong liền rời đi xử lý công việc.

Môn Sinh uể oải ỉu xìu ăn bữa sáng, Lâm Mạc đem bánh quẩy bẻ đôi, đưa cho Quý Thế Lăng một nửa: "Ngươi sẽ không phải là xem trọng ca ca ta đi."

"Ta cảm thấy ta đối với hắn chính là nhất kiến chung tình a." Môn Sinh rầu rĩ đáp.

Lâm Mạc bĩu môi: "Không tin."

"Là thật a đệ đệ." Đôi mắt đào hoa của Môn Sinh chớp chớp, nghiêm túc nhìn Lâm Mạc.

"Ai là đệ đệ của ngươi! Đừng gọi loạn." Lâm Mạc trừng mắt nhìn hắn, uống một ngụm cháo.

Môn Sinh thở dài một hơi, cũng không cãi nhau với Lâm Mạc, nói thật, hắn chính là đối với Lâm Phác động tâm, bằng không hôm qua cũng không mặt dày mày dạn đuổi theo Lâm Phác.

Đôi mắt Môn Sinh xoay chuyển, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Lâm Mạc đang một ngụm uống cháo một ngụm ăn bánh quẩy, lại nghĩ đến chuyện hôm qua cùng hắn đánh nhau, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a.

"Thế Lăng, cái này không tệ." Lâm Mạc nếm một ít dưa muối, hai mắt sáng rực, ăn với cháo rất ngon, vì thế liền nghĩ có đồ tốt thì chia sẻ cho nhau, y liền gắp một chút dưa muối cho Quý Thế Lăng.

"Quả thật không tệ." Sau khi ăn thử một ngụm, mặt Quý Thế Lăng mang theo ý cười nhìn Lâm Mạc.

Nhìn nhìn hành động của hai người, Môn Sinh kéo bát sang một bên, bỏ qua ánh mắt của Quý Thế Lăng, mỉm cười nói với Lâm Mạc: "Đệ đệ, một thân bản lĩnh của đệ là học từ đâu a?"

Lâm Mạc nhìn ra Môn Sinh là một người bất phàm, thông qua việc đêm qua đánh nhau, Môn Sinh tự nhiên cũng nhìn ra bản lĩnh trên người Lâm Mạc.

"Đạo quán, từ nhỏ ta đã ở tại đạo quán." Lâm Mạc nhìn hắn một cái.

Môn Sinh vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu: "Ra là như vậy."

"Haizz, đệ đệ, có hứng thú cùng ta làm một cuộc giao dịch hay không a." Môn Sinh đột nhiên nhớ đến chuyện người kia nhờ hắn, liền cười nói với Lâm Mạc.

"Giao dịch gì?" Lâm Mạc có chút hứng thú buông bát xuống.

"Ngươi biết nghĩa trang Vân Hổ không?"

Lâm Mạc thầm nghĩ, ta vừa đến Toại thành, làm sao biết được? Vì thế lắc đầu.

"Nghĩa trang Vân Hổ kia là do Tôn gia mở, cố ý đặt một số ít quan tài còn chưa tìm được nơi an táng, hoặc là người chết tha hương, người nhà chuẩn bị về quê an táng, tạm thời gửi qua, có một số ít người nghèo không có tiền vì người nhà an táng, chỉ cần giao chút tiền, người trong nghĩa trang liền sẽ vì họ mà chọn nơi chôn cất."

"Nhưng mà, vài ngày gần đây, nghĩa trang gặp ít chuyện lạ, thời điểm ban đầu còn tốt, là người trông coi nghĩa trang luôn cảm giác thấy có người nửa đêm ở tại nghĩa trang đi lại, nhưng lúc ra ngoài nhìn thì lại không phát hiện có người nào, ban ngày hỏi những người khác, mọi người lại nói là chưa bao giờ đi lại vào lúc nửa đêm."

"Chuyện này cũng không tính là gì, có một lần vào ban sáng, có người ngủ dậy, thế nhưng phát hiện bản thân đang nằm trong quan tài, bên cạnh còn có xác chết, lúc ấy thiếu chút nữa đã đem người nọ doạ ngất, vậy mà cùng người chết ngủ chung một đêm, cũng không biết vì sao bản thân lại có thể vào đấy."

"Mọi người đều nói hắn hẳn là bị mộng du, nhưng người kia quá sợ hãi, sau liền nghỉ việc."

"Còn sau đó?" Lâm Mạc hỏi.

"Sau nữa, nghĩa trang bắt đầu có người chết, tử trạng kinh khủng, một đám người chết tựa như là cái xác khô, lúc sau cũng không còn ai dám làm việc tại nghĩa trang, người ở Toại thành cũng không dám đến nơi đó, vốn dĩ Tôn gia dựa vào nghĩa trang đó mà kiếm chút tiền, hiện tại nghĩa trang lại gặp vấn đề, Tôn gia liền đến nhờ ta giúp đỡ."

"Nga, vậy trước đó ngươi vẫn chưa đồng ý?" Lâm Mạc tò mò nhìn Môn Sinh.

Môn Sinh sờ mũi: "Trước đó ta đã đến nghĩa trang xem qua, còn ở lại một đêm, nghĩa trang kia rõ ràng là rất bình thường, ta cũng không tìm thấy vấn đề gì, quan trọng nhất là, sau khi ta xem qua, Tôn gia kia liền bắt đầu gặp chuyện, cùng chuyện ở nghĩa trang giống nhau như đúc, mỗi tối đều nghe thấy tiếng bước chân bồi hồi ở ngoài cửa."

"Nhưng mà mỗi tối ta ở đó, đều vô cùng bình thường." Môn Sinh cười nói: "Haizz, ta niệm kinh thì niệm rất tốt, nhưng đối với vài việc cổ quái thì dốt đặc cán mai, không cảm nhận được gì."

Lâm Mạc có chút hứng thú đáp: "Để ta đến nhìn xem sao, hôm nay đi xem nghĩa trang trước đã."

Môn Sinh có lẽ thật sự không thể cảm nhận được cái gì, nhưng bản thân y thì không nhất định, Lâm Mạc cùng học theo Môn Sinh mà sờ mũi.

"Thế Lăng, cái này ngươi để vào túi." Trước khi đi, Lâm Mạc đưa lão tổ tông cho Quý Thế Lăng, bảo hắn bỏ vào túi tiền, lão tổ tông duỗi cổ nhìn Quý Thế Lăng trong chốc lát, tiếp theo liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, xem như là đồng ý.

"Ân." Quý Thế Lăng tiếp nhận, thả vào.

Môn Sinh một bên trông thấy, hai mắt sáng ngờ: "A! tiểu quy này của ngươi không tồi!"

Những người khác có khả năng đều cho rằng mai rùa trên lưng tiểu quy cũ nát, nhưng mà Môn Sinh thì khác, hắn có thể nhìn ra mai rùa này là vật bất phàm.

Lâm Mạc nâng cằm lên nói: "Đó là đương nhiên."

Đôi mắt đào hoa của Môn Sinh chớp chớp: "Ta phát hiện ra một điều là trên người của ngươi có rất nhiều bảo bối, còn trên người của ta cũng chỉ có mỗi một phật châu, lại toàn phải dựa vào chính mình."

Lâm Mạc ánh mắt vô tội nhìn đối phương: "Cho nên, cái này gọi là sự chênh lệch của giàu nghèo á."

Môn Sinh:.......

Nghĩa trang quả nhiên không có một ai, bên trong trống rỗng chỉ để một ít quan tài.

Nếu như tại một nơi trong khoảng thời gian dài không người quét dọn, dần dần sẽ trở nên cũ nát, nghĩa trang cũng vậy, rất nhiều chỗ đã tích được một lớp tro bụi.

Lâm Mạc không phòng bị đẩy cửa ra liền bị tro bụi từ trên cửa rơi xuống làm cho nhảy mũi, ho khan, Quý Thế Lăng lập tức vẫy vẫy tay, một bàn tay khác thì vỗ vỗ lưng Lâm Mạc, phủi bụi đi.

"Không sao chứ?"

"Ta không sao, khụ khụ, vào đi." Lâm Mạc lắc đầu đi vào.

Vừa vào cửa nghĩa trang đã thấy chính là thính đường rất rất lớn, dùng để bày biện quan tài, còn lại phía sau là nơi để ở, người trông coi nghĩa trang sẽ lần lượt luân phiên qua đêm tại đây, ngủ lại chính là ở nơi phía sau kia.

"Sau khi nghĩa trang gặp vấn đề, rất nhiều người đã đem quan tài của người nhà bọn họ đi, còn lại một bộ phận người không có khả năng chi trả sẽ để lại nơi đây, một ít là vô chủ, ngoài ra ở đây còn đặt quan tài của những người từng chết tại nghĩa trang này."

Môn Sinh chỉ chỉ vào một trong những cái đó giải thích.

Lâm Mạc bước qua nhìn, chỉ vào mấy cái quan tài: "Ta thấy những cái quan tài khác đều có tro bụi, sao cái này lại không có."

"Hẳn là mới đặt đi, nghĩa trang sau khi xảy ra vấn đề, người nơi này đều không dụng tâm làm việc." Môn Sinh đáp.

Lâm Mạc tựa hồ suy ghĩ gật đầu, tay đặt trên nắp quan tài dường như muốn mở, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là buông tay.

"Không xem?" Quý Thế Lăng đứng một bên hỏi y.

Lâm Mạc lắc đầu: "Thây khô rất khó nhìn, chút nữa ta còn muốn ăn trưa đấy."

Quý Thế Lăng cười: "Vậy không nhìn, chúng ta đi vào trong xem là được."

"Xác thật khó coi......." Môn Sinh nhớ lại tình cảnh lần đầu hắn trông thấy mấy cái thây khô kia, là không thể ăn uống trọn một ngày.

"Ây, ngươi vì sao lại đề cập đến vấn đề này, bây giờ trong đầu ta đều là hình ảnh thây khô." Môn Sinh đột nhiên ôm đầu kêu lên một tiếng, ánh mắt đào hoa tràn đầy ai oán nhìn về phía Lâm Mạc.

"Vậy ngươi có thể không ăn." Quý Thế Lăng nhàn nhạt mở miệng đáp.

Cảm thấy ánh mắt người này có đầy ý tứ uy hiếp, Môn Sinh liền thức thời ngậm miệng, đi theo sau hai người.

Dạo một vòng tại nghĩa trang, quả thật như lời Môn Sinh nói, nơi này xác thật sạch sẽ, không có thứ gì.

"Buổi tối, ta sẽ mang ngươi đến Tôn gia, đúng rồi, ngươi có muốn nghĩ kiếm cái cớ gì để thoái thác cùng đại ca ngươi không?" Môn Sinh hỏi.

Lâm Mạc lắc đầu: "Quả thật cần nói một chút, nhưng không cần lấy cớ."

Vào buổi tối, Lâm Mạc nói với Lâm Phát tình tình thực tế, trừ bỏ Lâm Phác trừng mắt liếc nhìn Môn Sinh một cái, thì chỉ bảo Lâm Mạc nhớ cẩn thận an toàn, về sớm một chút.

"A, Phác bảo quả thật là mỹ nhân thanh lãnh." Môn Sinh theo sau Lâm Mạc bước đi, cảm thán nói một câu.

Lâm Mạc vừa định gật đầu đồng ý, liền nghe thấy: "Vừa lúc xứng đôi vừa lứa với một người đẹp đến không ai đẹp bằng như ta."

Lâm Mạc: Đại ca......Hắn ta quả nhiên không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào!

Lúc đến Tôn gia, gặp qua Tôn lão gia, sau lại hỏi lại tình huống, tuy rằng Tôn lão gia nhìn Lâm Mạc bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng vẫn là xem trên mặt mũi của Môn Sinh, ôn tồn có hỏi liền đáp.

P/s: Sau khi hoàn bộ này, mình sẽ nhảy hố sang bộ "Lăng Uyên Cầu Mặc [trọng sinh] " Mong mọi người ủng hộ!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện