Hoàng đế mang theo thừa tướng muốn cải trang vi hành khảo sát dân tình, những tửu lầu lớn mà Chu Hi vẫn thường hay đến như Thiên Hương lâu Thụy Tiên lâu dĩ nhiên là không thể đi, mang theo Chu Hi đi loanh quanh lòng vòng, tìm một quán nhỏ yên tĩnh một chút, Chu Hi chần chờ bước vào, nhìn thấy mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, nên cũng không tỏ vẻ gì.
Nhiếp Huyễn đi thẳng lên lầu hai, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Hi cũng cùng ngồi, thấy hoàng đế rành rọt mà gọi vài món ăn, còn gọi thêm hai bình rượu, liền có chút nghi hoặc mà nhìn y.
Nhiếp Huyễn cười một tiếng, nói: "Trước kia từng đế với Quảng Xuyên huynh."
Chu Hi thoàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nhiếp Huyễn lại hỏi hắn có còn muốn ăn thêm gì nữa không, để gọi, hắn chỉ lắc lắc đầu, bảo chủ quán pha một bình trà ngon mang đến.
Nước trà đến trễ hơn rượu, Nhiếp Huyễn mới rót đầy một ly, nhìn thấy hắn bưng lấy chén trà, cũng không cho hắn rót rượu, nghĩ nghĩ mới nói: "Lúc trước Bá Dương cáo bệnh, hôm nay đã khỏe chưa?"
Chu Hi rũ mắt cười, nói: "Nhờ phúc, đã không còn trở ngại."
Nhiếp Huyễn nhìn chiếc áo khoác dày trên người hắn, không nói gì, tự uống một ly, híp mắt thỏa mãn thở ra một hơi, "Tuy rằng mặt tiền quán này không lớn, rượu tự nhưỡng lại rất ngon, đáng tiếc người bệnh không nên uống rượu, xem ra là ngươi không có phúc hưởng."
Chu Hi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống, nói: "Đa tạ Cao công tử săn sóc."
Trước kia yến tiệc quá độ, dạ dày chịu tổn thương, nên đã nhiều năm không uống rượu, vốn còn đang suy nghĩ xem nếu như hoàng đế mời rượu thì phải từ chối như thế nào, không ngờ hoàng đế lại săn sóc như vậy, cho nên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Không bao lâu, đồ ăn cũng được mang lên.
Một con gà nướng, một nồi thịt dê, một khay lòng xào, một bát canh tổ yến. Tuy chỉ có bốn món, nhưng quả thật lại rất có phân lượng, hai người ăn có hơi nhiều, Chu Hi theo bản năng nhíu nhíu mày, rồi lại trở nên như thường, tựa như không có việc gì, Nhiếp Huyễn đã gắp một đũa lòng xào, bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa nói với hắn: "Nếu không nhờ Quảng Xuyên, thì đã không biết trên đời này còn có thức ngon như vậy, Bá Dương không nếm thử sao?"
Ngày thường Chu Hi ngay cả thịt dê cũng không ăn, đối với thức ăn hạ đẳng như thịt heo thì đương nhiên là xin miễn cho kẻ bất tài, chỉ từng đũa từng đũa gắp nấm hương và măng bên trong rau xào.
Vừa nhìn liền biết là một kẻ ăn không tốt.
Nhiếp Huyễn cung mã không nghỉ, lại chính là môt thanh niên mới hai mươi mốt tuổi, luợng cơm ăn rất nhiều, chớp mắt đã một mình ăn hết nửa nồi thịt dê cùng với hơn phân nửa khay lòng xào, thấy thừa tướng của y gắp một miếng măng bắt đầu chậm rãi rũ mắt ăn, liền thò tay xé xuống một cái đùi gà.
Chu Hi nhìn thoáng qua, rồi lại quay về chậm rãi ăn miếng măng như cũ, rõ ràng là tuân thủ nguyên tắc ăn không nói ngủ không nói.
Nhiếp Huyễn lại đưa cái đùi gà kia tới bên miệng hắn.
Chu Hi sửng sốt một chút.
Nhiếp Huyễn mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói, nhưng tay vẫn kiên trì ở lại trước miệng Chu Hi.
Vành tai Chu Hi lập tức đỏ lên, theo bản năng nhìn ngó bốn phía, lí nhí nói: "...giống bộ dáng gì."
Nhiếp Huyễn lại đưa đến gần thêm một chút, cũng nhỏ giọng trả lời: "Đường đường là thừa tướng mà lại gầy đến như vậy mới là không ra bộ dáng gì, ai không biết còn cho rằng trẫm khắt khe với ngươi."
Chu Hi liếc nhìn y, cười nhạo một tiếng.
Nhiếp Huyễn da mặt dày chỉ xem như là chưa từng nghe thấy, kiên trì giữ cái đùi gà kia ở bên miệng hắn.
Chu Hi thật sự là không thể, hơi mím môi, đến gần cắn một ngụm nhỏ.
Nhiếp Huyễn lúc này mới cười cười, dỗ dành: "Ta thấy mùi vị cũng không tệ đâu, không kém gì so với trong cung, Bá Dương cảm thấy thế nào? Ăn thêm đi."
Gà nướng quả thật là không tệ, đùi gà non mịn mềm mại, Chu Hi mím môi, chậm rãi nhai miếng thịt gà trong miệng chậm rãi nuốt xuống, thấy hoàng đế vẫn không có ý buông tay, nhận mệnh mà cắn thêm một ngụm. (trời ơi cu tè quá á á á)
Cứ như vậy bị dỗ ăn hết hơn nửa cái đùi gà, mới lắc lắc đầu, nói no rồi.
Rốt cuộc Nhiếp Huyễn cũng rút tay về, tiếp tục cắn lên cái đùi gà đó, Chu Hi kinh ngạc nhìn, rũ mắt thấp giọng nói: "Như vậy không ổn..."
"Không ổn thế nào?" Nhiếp Huyễn cười tủm tỉm nhìn vành tai nhiễm lên một tầng phấn hồng của hắn, chậm rãi nói: "Giải y y chi, thôi thực thực chi, có cái gì không ổn?" (giải y y chi, thôi thực thực chi: cới áo mình đang mặc đem cho người khác, lấy đồ mình đang ăn cho người khác ăn, cả câu muốn nói đến ý quan tâm đến đối phương.)
Nói xong liền cắn thêm mấy ngụm ăn hết đùi gà, có chút bất mãn mà nói: "Tuấn ca nhi mới có sáu tuổi, cũng không chỉ ăn có chút cơm như vầy, Bá Dương thật sự là ăn quá ít."
Chu Hi biết nghe lời phải, lại ăn thêm hai đũa nấm hương và măng xào.
Nhiếp Huyễn nhìn cũng bật cười, thản nhiên gắp một miếng thịt dê cho vào miệng, ăn xong đột nhiên hỏi: "Ngươi có bệnh dạ dày sao? Rất nặng?"
Chu Hi kinh ngạc giương mắt nhìn hoàng đế.
Chương 125
Một thoáng tim đập loạn nhịp, Chu Hi không biết phải trả lời thế nào.
Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, thấp giọng cười nói: "Ăn ít sự phiền, thân mình xương cốt lại kém, chẳng trách con nối dõi lại gian nan."
Cây này của y thập phần chọc trúng chỗ đau, sắc mặt Chu Hi lúc đỏ lúc không thay đổi một trận, liếc mắt nói: "Ăn ít sự phiền? Xưa Tư Mã Tuyên vương nói với Gia Cát Võ hầu: Ăn ít sự phiền, chuyện này đã lâu đúng chăng? Cao công tử nói như vậy..."
Sau khi Tư Mã Ý nói xong câu kia không bao lâu, Gia Cát Lượng liền chết ở cánh đồng Ngũ Trượng, thật sự không phải là cái lời hay gì.
Nhiếp Huyễn nhíu nhíu mi, vươn tay nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta không có ý đó."
Dừng một chút lại nói thêm: "Là đau lòng ngươi thôi."
Chu Hi có chút muốn cười lạnh, lại cảm thấy quái dị, cúi đầu nhìn bàn tay Nhiếp Huyễn bóng loáng mỡ gà đang đặt lên tay mình, mày nhíu chặt, cũng không thèm để ý gì thêm, gọi chủ quán mang khăn nóng đến.
Nhiếp Huyễn bĩu môi, buông tay ra tiếp tục ăn thịt dê như cũ, hàm hồ oán giận hắn: "Hôm qua có chuyện muốn nhờ, liền tỏ ra nhu thuận mềm mại như vậy, hôm nay không còn sợ gì, đã lãnh đạm thì thôi, lại còn dám ghét bỏ trẫm."
Chu Hi chỉ làm như không nghe thấy, vừa cẩn thận lau tay, vừa thản nhiên dặn dò: "Khi ăn không được nói, Cao công tử cẩn thận nghẹn."
Nhiếp Huyễn hừ một tiếng, cũng lau lau tay, miệng lưỡi trơn tru mà nói: "Chu tiên sinh giạy phải."
Thoạt nhìn hoàng đế chỉ vừa mới qua hai mươi tuổi, Chu Hi lớn hơn y mười hai tuổi, gọi tiên sinh thật ra càng thích hợp hơn gọi tên, Chu Hi lại cảm thấy không ổn, chỉ là không muốn phản bác, sâu sắc nhìn y một cái, mặc kệ, cứ theo ý y đi.
Nhiếp Huyễn cũng cầm lấy khăn, còn dặn dò: "Mang thêm một chén cháo thanh đạm lên cùng với hai món ăn kèm, không được cứng, không được lạnh, cũng không phải thịt dê."
Chu Hi mím môi, chần chờ nhìn y một cái.
Nhiếp Huyễn lại cầm đũa, gắp lòng xào, nhai nuốt xong mới nói với hắn: "Đã có bệnh dạ dày, càng nên ăn uống cẩn thận, uống chút cháo nóng đi, sẽ thoải mái hơn một chút."
Chu Hi lắc đầu cười nói: "Đa tạ ý tốt, chỉ là..."
Nhiếp Huyễn ngắt lời hắn, cười hỏi: "Hay là còn muốn ta đút cho ngươi sao?"
Chu Hi đỏ mặt, không trả lời.
Chờ đến khi Chu Hi ăn xong nửa chén cháo nhỏ, Nhiếp Huyễn cũng đã no, liền gọi người tính tiền. Chủ quán ăn báo ra con số, Nhiếp Huyễn nghe xong thì nhìn Chu Hi – Y rất ít khi xuất cung, cho dù trước đây có xuất cung thì cũng mang thái giám theo hầu, tự nhiên không có thói quen mang theo tiền.
Thế nhưng Chu Hi cũng là sửng sốt, nhìn lại.
Thủ tướng đương triều, xưa nay ra vào tửu lâu đều là số một số hai trong kinh, đương nhiên không ai không biết hắn, cho dù là ăn dùng như thế nào, tất nhiên đều sẽ ghi vào cho tướng phủ thanh toán, làm gì có ai mặt dày đến nỗi thò tay đòi tiền hắn chứ? Cho nên cũng không có thói quen mang theo tiền.
Quân thần hai người nhìn nhau, chủ quán liền cười càng thêm thân thiện, hỏi: "Quán ta chỉ là quán nhỏ mà thôi, không nhận nợ, không biết trong hai vị, vị nào tính tiền?"
Chu Hi nhìn thoáng qua nét mặt xấu hổ của hoàng đế, hơi mím môi, cầm lấy chiếc dù dựng bên cạnh bàn lại, tháo chuỗi bạch ngọc trên cán dù xuống.
Dương chi bạch ngọc tạo thành chuỗi, bên dưới còn có kim ti mã não, cho dù là bao hết Thiên Hương lâu cũng đủ, lúc Nhiếp Huyễn mới vừa nhìn thấy, cũng nhịn không được mà khen Chu Hi giàu có.
Chu Hi lại không để ý, thầm nghĩ lấy ra trả tiền cơm.
Chủ quán dù sao cũng mở được tửu lâu ở kinh thành, phải có nhãn lực, cười đến híp mắt vươn tay đến nhận: "Vật này rất quý, vẫn nên định giá trước..."
Chu Hi không để ý, thản nhiên nói: "Không cần."
Đang định đưa chuỗi bạch ngọc kia cho chủ quán, lại bị Nhiếp Huyễn nắm tay, hoàng đế bày ra vẻ mặt con buôn keo kiệt: "Vài món thức ăn này không đáng giá bằng vòng ngọc của Bá Dương." Dứt lời liền đoạt lấy vòng ngọc kia vào tay mình, cất vào trong lòng rồi mới nói: "Bá Dương ngồi thêm một lát, ta trở về lấy tiền."
Vừa hướng về chủ quán kia, nói: "Ta để vị Chu tiên sinh này lại trong tiệm của ngươi, quay về lấy tiền, sẽ nhanh thôi, ngươi lại mang thêm một bình trà ngon lên."
Nói xong liền đi thẳng.
Chủ quán hậm hực than thở hai câu, tự đi pha trà, Chu Hi sửng sốt hồi lâu, nâng tay che mặt, sâu sắc cảm thấy mình quả là không nên nhận lời cùng ra ngoài với hoàng đế.
Đường đường là tông chủ Lan Lang Chu thị, là đương triều nhất phẩm thừa tướng, lại vì đi ăn không mang theo tiền mà bị hoàng đế cắm lại trong tửu lâu, nếu đồn ra ngoài, toàn bộ mặt mũi của Đại Yến cũng đều bị hắn làm mất hết.
Nhiếp Huyễn đi thẳng lên lầu hai, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Hi cũng cùng ngồi, thấy hoàng đế rành rọt mà gọi vài món ăn, còn gọi thêm hai bình rượu, liền có chút nghi hoặc mà nhìn y.
Nhiếp Huyễn cười một tiếng, nói: "Trước kia từng đế với Quảng Xuyên huynh."
Chu Hi thoàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nhiếp Huyễn lại hỏi hắn có còn muốn ăn thêm gì nữa không, để gọi, hắn chỉ lắc lắc đầu, bảo chủ quán pha một bình trà ngon mang đến.
Nước trà đến trễ hơn rượu, Nhiếp Huyễn mới rót đầy một ly, nhìn thấy hắn bưng lấy chén trà, cũng không cho hắn rót rượu, nghĩ nghĩ mới nói: "Lúc trước Bá Dương cáo bệnh, hôm nay đã khỏe chưa?"
Chu Hi rũ mắt cười, nói: "Nhờ phúc, đã không còn trở ngại."
Nhiếp Huyễn nhìn chiếc áo khoác dày trên người hắn, không nói gì, tự uống một ly, híp mắt thỏa mãn thở ra một hơi, "Tuy rằng mặt tiền quán này không lớn, rượu tự nhưỡng lại rất ngon, đáng tiếc người bệnh không nên uống rượu, xem ra là ngươi không có phúc hưởng."
Chu Hi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống, nói: "Đa tạ Cao công tử săn sóc."
Trước kia yến tiệc quá độ, dạ dày chịu tổn thương, nên đã nhiều năm không uống rượu, vốn còn đang suy nghĩ xem nếu như hoàng đế mời rượu thì phải từ chối như thế nào, không ngờ hoàng đế lại săn sóc như vậy, cho nên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Không bao lâu, đồ ăn cũng được mang lên.
Một con gà nướng, một nồi thịt dê, một khay lòng xào, một bát canh tổ yến. Tuy chỉ có bốn món, nhưng quả thật lại rất có phân lượng, hai người ăn có hơi nhiều, Chu Hi theo bản năng nhíu nhíu mày, rồi lại trở nên như thường, tựa như không có việc gì, Nhiếp Huyễn đã gắp một đũa lòng xào, bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa nói với hắn: "Nếu không nhờ Quảng Xuyên, thì đã không biết trên đời này còn có thức ngon như vậy, Bá Dương không nếm thử sao?"
Ngày thường Chu Hi ngay cả thịt dê cũng không ăn, đối với thức ăn hạ đẳng như thịt heo thì đương nhiên là xin miễn cho kẻ bất tài, chỉ từng đũa từng đũa gắp nấm hương và măng bên trong rau xào.
Vừa nhìn liền biết là một kẻ ăn không tốt.
Nhiếp Huyễn cung mã không nghỉ, lại chính là môt thanh niên mới hai mươi mốt tuổi, luợng cơm ăn rất nhiều, chớp mắt đã một mình ăn hết nửa nồi thịt dê cùng với hơn phân nửa khay lòng xào, thấy thừa tướng của y gắp một miếng măng bắt đầu chậm rãi rũ mắt ăn, liền thò tay xé xuống một cái đùi gà.
Chu Hi nhìn thoáng qua, rồi lại quay về chậm rãi ăn miếng măng như cũ, rõ ràng là tuân thủ nguyên tắc ăn không nói ngủ không nói.
Nhiếp Huyễn lại đưa cái đùi gà kia tới bên miệng hắn.
Chu Hi sửng sốt một chút.
Nhiếp Huyễn mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói, nhưng tay vẫn kiên trì ở lại trước miệng Chu Hi.
Vành tai Chu Hi lập tức đỏ lên, theo bản năng nhìn ngó bốn phía, lí nhí nói: "...giống bộ dáng gì."
Nhiếp Huyễn lại đưa đến gần thêm một chút, cũng nhỏ giọng trả lời: "Đường đường là thừa tướng mà lại gầy đến như vậy mới là không ra bộ dáng gì, ai không biết còn cho rằng trẫm khắt khe với ngươi."
Chu Hi liếc nhìn y, cười nhạo một tiếng.
Nhiếp Huyễn da mặt dày chỉ xem như là chưa từng nghe thấy, kiên trì giữ cái đùi gà kia ở bên miệng hắn.
Chu Hi thật sự là không thể, hơi mím môi, đến gần cắn một ngụm nhỏ.
Nhiếp Huyễn lúc này mới cười cười, dỗ dành: "Ta thấy mùi vị cũng không tệ đâu, không kém gì so với trong cung, Bá Dương cảm thấy thế nào? Ăn thêm đi."
Gà nướng quả thật là không tệ, đùi gà non mịn mềm mại, Chu Hi mím môi, chậm rãi nhai miếng thịt gà trong miệng chậm rãi nuốt xuống, thấy hoàng đế vẫn không có ý buông tay, nhận mệnh mà cắn thêm một ngụm. (trời ơi cu tè quá á á á)
Cứ như vậy bị dỗ ăn hết hơn nửa cái đùi gà, mới lắc lắc đầu, nói no rồi.
Rốt cuộc Nhiếp Huyễn cũng rút tay về, tiếp tục cắn lên cái đùi gà đó, Chu Hi kinh ngạc nhìn, rũ mắt thấp giọng nói: "Như vậy không ổn..."
"Không ổn thế nào?" Nhiếp Huyễn cười tủm tỉm nhìn vành tai nhiễm lên một tầng phấn hồng của hắn, chậm rãi nói: "Giải y y chi, thôi thực thực chi, có cái gì không ổn?" (giải y y chi, thôi thực thực chi: cới áo mình đang mặc đem cho người khác, lấy đồ mình đang ăn cho người khác ăn, cả câu muốn nói đến ý quan tâm đến đối phương.)
Nói xong liền cắn thêm mấy ngụm ăn hết đùi gà, có chút bất mãn mà nói: "Tuấn ca nhi mới có sáu tuổi, cũng không chỉ ăn có chút cơm như vầy, Bá Dương thật sự là ăn quá ít."
Chu Hi biết nghe lời phải, lại ăn thêm hai đũa nấm hương và măng xào.
Nhiếp Huyễn nhìn cũng bật cười, thản nhiên gắp một miếng thịt dê cho vào miệng, ăn xong đột nhiên hỏi: "Ngươi có bệnh dạ dày sao? Rất nặng?"
Chu Hi kinh ngạc giương mắt nhìn hoàng đế.
Chương 125
Một thoáng tim đập loạn nhịp, Chu Hi không biết phải trả lời thế nào.
Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, thấp giọng cười nói: "Ăn ít sự phiền, thân mình xương cốt lại kém, chẳng trách con nối dõi lại gian nan."
Cây này của y thập phần chọc trúng chỗ đau, sắc mặt Chu Hi lúc đỏ lúc không thay đổi một trận, liếc mắt nói: "Ăn ít sự phiền? Xưa Tư Mã Tuyên vương nói với Gia Cát Võ hầu: Ăn ít sự phiền, chuyện này đã lâu đúng chăng? Cao công tử nói như vậy..."
Sau khi Tư Mã Ý nói xong câu kia không bao lâu, Gia Cát Lượng liền chết ở cánh đồng Ngũ Trượng, thật sự không phải là cái lời hay gì.
Nhiếp Huyễn nhíu nhíu mi, vươn tay nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta không có ý đó."
Dừng một chút lại nói thêm: "Là đau lòng ngươi thôi."
Chu Hi có chút muốn cười lạnh, lại cảm thấy quái dị, cúi đầu nhìn bàn tay Nhiếp Huyễn bóng loáng mỡ gà đang đặt lên tay mình, mày nhíu chặt, cũng không thèm để ý gì thêm, gọi chủ quán mang khăn nóng đến.
Nhiếp Huyễn bĩu môi, buông tay ra tiếp tục ăn thịt dê như cũ, hàm hồ oán giận hắn: "Hôm qua có chuyện muốn nhờ, liền tỏ ra nhu thuận mềm mại như vậy, hôm nay không còn sợ gì, đã lãnh đạm thì thôi, lại còn dám ghét bỏ trẫm."
Chu Hi chỉ làm như không nghe thấy, vừa cẩn thận lau tay, vừa thản nhiên dặn dò: "Khi ăn không được nói, Cao công tử cẩn thận nghẹn."
Nhiếp Huyễn hừ một tiếng, cũng lau lau tay, miệng lưỡi trơn tru mà nói: "Chu tiên sinh giạy phải."
Thoạt nhìn hoàng đế chỉ vừa mới qua hai mươi tuổi, Chu Hi lớn hơn y mười hai tuổi, gọi tiên sinh thật ra càng thích hợp hơn gọi tên, Chu Hi lại cảm thấy không ổn, chỉ là không muốn phản bác, sâu sắc nhìn y một cái, mặc kệ, cứ theo ý y đi.
Nhiếp Huyễn cũng cầm lấy khăn, còn dặn dò: "Mang thêm một chén cháo thanh đạm lên cùng với hai món ăn kèm, không được cứng, không được lạnh, cũng không phải thịt dê."
Chu Hi mím môi, chần chờ nhìn y một cái.
Nhiếp Huyễn lại cầm đũa, gắp lòng xào, nhai nuốt xong mới nói với hắn: "Đã có bệnh dạ dày, càng nên ăn uống cẩn thận, uống chút cháo nóng đi, sẽ thoải mái hơn một chút."
Chu Hi lắc đầu cười nói: "Đa tạ ý tốt, chỉ là..."
Nhiếp Huyễn ngắt lời hắn, cười hỏi: "Hay là còn muốn ta đút cho ngươi sao?"
Chu Hi đỏ mặt, không trả lời.
Chờ đến khi Chu Hi ăn xong nửa chén cháo nhỏ, Nhiếp Huyễn cũng đã no, liền gọi người tính tiền. Chủ quán ăn báo ra con số, Nhiếp Huyễn nghe xong thì nhìn Chu Hi – Y rất ít khi xuất cung, cho dù trước đây có xuất cung thì cũng mang thái giám theo hầu, tự nhiên không có thói quen mang theo tiền.
Thế nhưng Chu Hi cũng là sửng sốt, nhìn lại.
Thủ tướng đương triều, xưa nay ra vào tửu lâu đều là số một số hai trong kinh, đương nhiên không ai không biết hắn, cho dù là ăn dùng như thế nào, tất nhiên đều sẽ ghi vào cho tướng phủ thanh toán, làm gì có ai mặt dày đến nỗi thò tay đòi tiền hắn chứ? Cho nên cũng không có thói quen mang theo tiền.
Quân thần hai người nhìn nhau, chủ quán liền cười càng thêm thân thiện, hỏi: "Quán ta chỉ là quán nhỏ mà thôi, không nhận nợ, không biết trong hai vị, vị nào tính tiền?"
Chu Hi nhìn thoáng qua nét mặt xấu hổ của hoàng đế, hơi mím môi, cầm lấy chiếc dù dựng bên cạnh bàn lại, tháo chuỗi bạch ngọc trên cán dù xuống.
Dương chi bạch ngọc tạo thành chuỗi, bên dưới còn có kim ti mã não, cho dù là bao hết Thiên Hương lâu cũng đủ, lúc Nhiếp Huyễn mới vừa nhìn thấy, cũng nhịn không được mà khen Chu Hi giàu có.
Chu Hi lại không để ý, thầm nghĩ lấy ra trả tiền cơm.
Chủ quán dù sao cũng mở được tửu lâu ở kinh thành, phải có nhãn lực, cười đến híp mắt vươn tay đến nhận: "Vật này rất quý, vẫn nên định giá trước..."
Chu Hi không để ý, thản nhiên nói: "Không cần."
Đang định đưa chuỗi bạch ngọc kia cho chủ quán, lại bị Nhiếp Huyễn nắm tay, hoàng đế bày ra vẻ mặt con buôn keo kiệt: "Vài món thức ăn này không đáng giá bằng vòng ngọc của Bá Dương." Dứt lời liền đoạt lấy vòng ngọc kia vào tay mình, cất vào trong lòng rồi mới nói: "Bá Dương ngồi thêm một lát, ta trở về lấy tiền."
Vừa hướng về chủ quán kia, nói: "Ta để vị Chu tiên sinh này lại trong tiệm của ngươi, quay về lấy tiền, sẽ nhanh thôi, ngươi lại mang thêm một bình trà ngon lên."
Nói xong liền đi thẳng.
Chủ quán hậm hực than thở hai câu, tự đi pha trà, Chu Hi sửng sốt hồi lâu, nâng tay che mặt, sâu sắc cảm thấy mình quả là không nên nhận lời cùng ra ngoài với hoàng đế.
Đường đường là tông chủ Lan Lang Chu thị, là đương triều nhất phẩm thừa tướng, lại vì đi ăn không mang theo tiền mà bị hoàng đế cắm lại trong tửu lâu, nếu đồn ra ngoài, toàn bộ mặt mũi của Đại Yến cũng đều bị hắn làm mất hết.
Danh sách chương