Nhiếp Huyễn quan sát hắn một lát, vươn một bàn tay đến, nói với Chu Hi: "Đứng lên rồi nói, dưới đất lạnh."

Chu Hi dò xét vài phần yêu thương trong mắt hoàng đế, rũ mắt, ngập ngừng đưa tay đặt lên bàn tay hoàng đế, đang muốn mượn lực đứng dậy, đã bị Nhiếp Huyễn một phen kéo vào trong lòng.

Ngự hương nồng nàn đột nhiên ập đến, bao phủ lên toàn thân hắn, một cánh tay hoàng đế vòng qua thắt lưng, cười nói: "Thiếu kiên nhẫn như vậy, thật không giống với tác phong của ngươi."

Chu Hi mím môi muốn đẩy y ra, hoàng đế lại ôm hắn càng thêm chặt, bàn tay dán lên sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, cảm nhận sự run rẩy của hắn, cười hỏi: "Cứ sợ trẫm như vậy sao?"

Chu Hi không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: "Xá đệ từ nhỏ đã bấp bênh, lại tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện..."

Nhiếp Huyễn tiếp lời: "Là có chút non nớt ngây ngô, không có được phong tình như thừa tướng."

Dừng một chút lại cười hắn: "Lúc trước thật sự không nhìn ra, người tinh minh lợi hại như thừa tướng, lại có tính bảo hộ như thế. Vì đệ đệ mà ngay cả trẫm cũng không sợ."

Chu Hi lại hơi mím môi, chậm rãi, chủ động vùi mặt vào trong lòng hoàng đế, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Sợ thì có ích lợi gì sao? Trước sau cũng... không trốn thoát. Chỉ cần một ngày không rời khỏi tướng vị này, chung quy cũng sẽ nằm trong tay bệ hạ mà thôi."

Nhiếp Huyễn quả nhiên hài lòng nheo mắt cười: "Biết thì tốt, sớm nhận thua như vậy, thì đã không phải chịu khổ rồi có phải không?"

Trong lòng Chu Hi cười khẽ một tiếng, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại thắt lưng hoàng đế, một lát sau mới ngẩng đầu lên, tựa như hạ quyết tâm, nhắm mắt, khẽ dùng môi cọ vào đôi môi hoàng đế.

Vóc dáng hắn cao gầy, chỉ thấp hơn hoàng đế một chút, lúc làm động tác như vậy, liền phải ngưỡng mặt, dáng vẻ hết sức chủ động.

Nhiếp Huyễn lại không làm chiếc hôn này thêm sâu sắc, chỉ điểm điểm lại trên môi hắn một chút, dán vào cọ xát, nói: "Hôm nay đến cùng là làm sao, mới đầu là yêu thương nhung nhớ, lại còn chủ động như vậy... Vô sự hiến ân cần, thừa tướng như vậy, trẫm thật sự hoảng hốt."

Chu Hi quay đầu, rũ mắt sợ hãi thốt: "Không phải bệ hạ chê thần không có dáng vẻ cầu xin sao?"

Nhiếp Huyễn nhìn bộ dáng này của hắn liền muốn cười, giả thì đúng là giả, lại thật sự rất tinh ngoan, khiến cho y không cách nào không thích.

Đại để là lần trước tại Noãn các chọc cho hắn khóc, chính mình lại nổi lên thương tiếc, để cho hắn học được giả ngoan bán thảm, một bộ dáng khiến người nhìn mà thương xót như vậy, thật sự không thua Ôn Tử Nhiên chút nào.

Y biết thừa tướng của y thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng dáng vẻ tự cao tự đại không xem ai ra gì của hắn thì đã thấy nhiều, bỗng nhiên liền eo cốt mềm mại giả vờ yết ớt, khiến cho y có cảm giác không quen.

Nhưng đồng thời cũng thật mới mẻ lạ lẫm, càng thêm vô cùng hưởng thụ.

Liền ôm lấy Chu Hi hôn lại một cái, dán vào bên tai hắn cười nói: "Ngoan ngoãn như vậy rất tốt, trẫm thực thích, Bá Dương lại đồng ý với trẫm một việc, việc này nếu như làm tốt, trẫm tất nhiên sẽ không động tới đệ đệ bảo bối của ngươi."

Chu Hi cúi đầu vùi vào lòng y, nhỏ giọng hỏi: "Việc gì?"

Bàn tay buông thỏng một bên vô thức siết chặt ống tay áo, khiến cho vật liệu may mặc sang quý hằn lên vết nhăn.

Nhiếp Huyễn chôn mặt vào hõm cổ hắn hít ngửi, thấp giọng cười nói: "Nhìn ngươi gồng lên như vậy, quả nhiên là còn sợ, không phải sao? Thả lõng, không phải muốn ngủ ngươi..."

Nói xong lại dán sát vào bên tai hắn, thì thầm hai tiếng.

Chu Hi chần chờ ngẩng đầu lên, đầy mặt khó hiểu.

Đến cùng cũng đồng ý.

Hoàng đế lại ôm lấy hắn hôn một chặp mới thả người đi.

Đến khi ra khỏi Noãn các, vẻ e lệ điềm đạm đáng yêu đầy mặt liền tan biến trong chớp mắt, Chu Hi mím môi, ngửi thấy mùi ngự hương nồng đậm còn vương trên y phục toàn thân, chân mày hơi nhíu lại.

Về thẳng trong phủ tắm rửa thay quần áo đi thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện