Ngày hôm sau Dung Hàm Chi cũng chưa muốn dậy, qua hai ngày nữa, mới lãnh một đội quân tinh nhuệ, chính thức lên đường đi Ba Thục.
Đang là tháng hai đầu xuân.
Thời tiết chợt ấm đã lạnh vô cùng khó điều tiết, Chu Hi lại bị bệnh.
Nhiếp Huyễn cho rằng có một nửa thật sự là bệnh, nửa kia lại là vì muốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió, không khỏi cảm thấy sầu não.
Một bụng hỏa mới phát ra một nửa, còn lại một nữa nghẹn không phát được.
Ám vệ phái đi Thanh Hà còn chưa hồi kinh, y tâm huyết dâng trào nghĩ muốn xem tiến độ tu sửa quốc sử, liền đến Hàm Lâm viện.
Quan văn thị tòng tân nhậm văn chương hoa mỹ, sáng tạo nhanh nhẹn, lại vui vẻ hào phóng.
Còn có bộ dáng đẹp, cũng biết chu toàn, phong tư cực tốt.
Nhiếp Huyễn nhớ rõ lần trước chính mình vừa liếc nhìn thì đã coi trọng hắn rồi, lại trúng lúc nội vụ đem dược đến, vội vã đi ăn Nhiếp Kỳ, nên quẳng mất chuyện này ra sau đầu. Lần này nhất thời lại nhớ đến, nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, quay đầu hỏi thái giám bên cạnh: "Đó là đệ tử nhà ai?"
Quan văn thị tòng thường thường là do đệ tử thế gia đảm nhiệm, đệ tử xuất chúng bên trong những đại gia tộc có quyền có thế chân chinh thường sẽ không kiên nhẫn đi thi khoa cử, mà được trưởng bối trong tộc tiến cữ nhập sĩ làm thị tòng quan cho hoàng đế, được hoàng đế đế mắt, liền có thể một bước lên mây.
Đây là xuất thân cực thanh quý, đệ tử của tiểu sĩ tộc hoặc là hàn môn có mong chờ cũng không được.
Cũng chỉ có kẻ tâm cao khí ngạo như Chu Hi luôn tự cho là đúng mới sẽ thi khoa cử, còn vì trạng nguyên mà cùng người kết mối thâm cừu đại hận.
Đang nghĩ đến Chu Hi, đã nghe thái giám cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, tân Hàm Lâm là đệ tử của Lan Lăng Chu thị."
Nhiếp Huyễn cười cười, lòng nghĩ đúng là khéo quá, sờ cằm nói: "Lại là Lan Lăng Chu thị? Phòng nào? Có thân với thừa tướng không?"
Thần sắc thái giám kia có chút vi diệu mà nhìn hoàng đế, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Là con cả của đích tôn, ấu đệ ruột của thừa tướng, tên là Chu Dục."
Nhiếp Huyễn ngẩn người: "Trẫm thấy hắn thật sự rất trẻ."
Chu Hi năm nay đã qua ba mươi, Chu Dục này còn non nớt thật sự, không biết có được hai mươi chưa.
Thái giám cúi đầu nói: "Lúc phụ mẫu thừa tướng qua đời vị ấu đệ này mới được đầy tuổi, là do thừa tướng một tay nuôi lớn, sang năm vừa tròn mười tám tuổi, đủ tuổi làm thị tòng cho bệ hạ."
Thì tòng văn học cho hoàng đế cũng không phải nói làm là làm được, bình thường đều chờ cho đệ tử trong tộc được mười tám tuổi liền tiến cử, mới mười bảy tuổi đã được tiến cử, quả thật chỉ có thể xem như vừa đủ tuổi.
Nhiếp Huyễn bấm đốt ngón tay tính tính, Chu Hi mười bốn mười lăm tuổi thì mất phụ mẫu, còn phải nuôi hài tử, quả thật là không dễ dàng.
Đây đâu còn là đệ đệ, nhất định là nhi tử.
Khó trách một Chu Bá Dương tài danh vang xa ngay khi còn niên thiếu mà mãi đến năm mười bảy tuổi mới đi thi tiến sĩ, có lẽ là sau khi để tang báo hiếu phụ mẫu xong.
Nghĩ nghĩ lại nhớ đến mới hỏi: "Trẫm nghe nói thừa tướng có hai đệ đệ? Còn một người nữa hiện đang nhậm chức ở đâu?"
"Người mà bệ hạ đang hỏi là Chu gia Lục lang, Chu Sưởng." Thái giám chậm rãi suy nghĩ, mới nói: "Chu gia Lục lang thường không được nhận xét tốt, nghe nói tính tình ngả ngớn, thích xa hoa, vẫn chưa xuất sĩ."
Dừng một chút lại bồi thêm một câu: "Nghe nói thừa tướng vẫn làm áp lực, không cho hắn xuất đầu."
"A?" Nhiếp Huyễn có hứng thú đến nhịp nhịp đầu ngón tay: "Tuổi tác huynh để nha hắn chênh lệch thật là lớn."
"Lan Lăng Chu gia nổi tiếng tử tự gian nan, nhất là nhi tử đích hệ trực thuộc tông gia, sinh một chết một. Thừa tướng mặc dùng nói là trưởng tử, nhưng bên trên hình như còn có hai ca ca, dưới thì trong mười đệ đệ, chỉ có Chu Dục và Chu Sưởng còn sống", thái giám bị gặn hỏi vốn là chuyên quản mấy loại chuyện này, đối với chuyện bát quái của các phòng các chi trong mấy gia tộc lớn thì rõ như lòng bàn tay.
Nhiếp Huyễn nghiên đầu lại hỏi: "Tử tự gian nan?" Dừng một chút thản nhiên hỏi tiếp: "Thừa tướng có mấy nhi tử?"
Thái giám nghĩ nghĩ nói: "Phu nhân đầu tiên của thừa tướng mất sớm. Sau một nam cũng không có động tĩnh gì, sau đó liền cưới phu nhân hiện nay... Lại không sinh được nhi nữ, thiếp thất dưới gối hắn từng có mấy nhi tử, hình như đều không còn sống, hiện nay dưới gối thừa tướng chỉ có một vị tiểu thư."
Nhiếp Huyễn bĩu môi nói: "Hắn là quá thông minh, hao tâm tổn trí nhiều như vậy, lại không sinh được nhi tử sao?" (nhi nữ: con gái, nhi tử: con trai, cẩn thận kẻo đọc nhầm nhé)
Thái giám cảm thấy lời này của hoàng đế có chút sát thương, lại chỉ cúi đầu, ậm ừ nói: "Bệ hạ thánh minh."
"Thánh minh?" Nhiếp Huyễn cười một tiếng, không rõ ý vị, vuốt cằm nói: "Nếu thừa tướng gấp gáp đưa đệ đệ đến bên cạnh trẫm như thế, trẫm sẽ không cô phụ... Đi, bày rượu trong Phong Hà tạ, để cho Chu Dục kia tới bồi tịch."
Chương 120
Chu Dục bồi hoàng đế uống rượu cho đến tận canh hai nửa đêm mới trở về.
Lúc mới đầu còn nơm nớp lo sợ, đến khi tàn cuộc thì đã phục hoàng đế sát đất.
Hoàng đế nhiều lắm cũng chỉ hơn hắn bốn tuổi, đã là tài học uyên bác tầm nhìn rộng lớn như vậy, còn đối xử với mọi người thân hòa, nói cười vô kỵ, hùng tài đại lược thế này có thể nói là minh quân ngàn dặm khó tìm, đặc biệt nói tới nói lui lại toát ra sự coi trọng với mình, càng làm cho Chu Dục trẻ tuổi thêm nhiệt huyết dâng trào.
Lúc bước xuống khỏi xe ngựa, vẫn còn đắm chìm trong nỗi hưng phấn quân thần tri ngộ không thể thoát ra được, trong lòng lo nghĩ, bệ hạ là một quân chủ anh minh như vậy, không biết vì sao lại có hiềm khích thâm hậu với huynh trưởng nhà mình, quyết định cố gắng khuyên nhủ huynh trưởng.
Đã thấy thân tín của Chu Hi đứng chờ trước cửa, thấy hắn về liền bước tới chào nói: "Thập lang, thừa tướng đợi ngài trong thư phòng."
Chu Dục ngẩn người, nói một tiếng "được".
Hắn thuở nhỏ là do vị huynh trưởng này nuôi lớn, xem như cha, hơn nữa huynh trưởng đối với hắn luôn luôn quản giáo rất nghiêm, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, không khỏi có chút sợ hãi.
Đến thư phòng của Chu Hi, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Huynh trưởng?"
Một giọng nói thanh nhã lạnh lùng truyền ra: "Còn biết phải về nhà sao? Bước vào."
Nội tâm Chu Dục thầm than không tốt, chính mình hôm nay bị hoàng đế tuyên triệu, không ngờ chỉ là uống rượu thôi mà cũng uống tới trễ như vậy, cũng không nghĩ đến việc phải thông báo về nhà một tiếng.
Đẩy cửa bước vào, Chu Hi đang ngồi sau bàn nhíu mày xem tấu chương, giương mắt lên đã thấy ấu đệ một thân nồng mùi rượu, chân mày càng nhăn chặt, tức giận nói: "Lêu lỏng ở đâu?"
Chu Dục nhỏ giọng cúi đầu biện hộ: "Không có lêu lổng, chỉ ở lại trong cung uống rượu với bệ hạ."
Chu Hi nghe vậy giật mình sợ hãi, đặt tấu chương trong tay xuống: "Bệ hạ... giữ ngươi lại uống rượu?"
Ấu đệ liền thập phần ngại ngùng mà nói: "Bệ hạ đối với tiểu đệ vô cùng xem trọng."
Đáy lòng Chu Hi nhất thời liền lạnh.
Khi niên thiếu thì đã mất đi phụ mẫu, hai đệ đệ đều là tự tay mình nuôi lớn, lục đệ không nên thân, tiểu đệ này nhân phảm tài học đều vô cùng tốt, nói là huynh trưởng, nhưng lại thật sự xem như nhi tử của mình, một lòng mong muốn hắn có thể có được tiền đồ tốt đẹp, mới tiến cử hắn làm quan văn thị tòng cho hoàng đế.
Hiện giờ lại hận không thể cho mình một bạt tai – thế mà quên mất hoàng đế vốn là hảo nam sắc, ngay cả mình đây còn chưa chịu buông tha, tiểu đệ nhà mình tướng mạo lại xuất chúng như vậy, sao có thể trốn thoát?! Đưa dê đến miệng cọp, chỉ sợ là đã bị nhớ kỹ.
Chu Dục nhìn thất sắc mặt huynh trưởng trong nháy mắt đã trở nên khó coi đến dọa người, không khỏi ngẩn ra, thấp giọng nói: "Huynh trưởng đây là... làm sao vậy?" Trái lại vẫn còn nhớ rõ Chu Hi từ sau đợt bệnh nặng năm ngoái, thân thể vẫn luôn không được tốt, mấy ngày nay cũng xin ở nhà an dưỡng.
Nhất thời liền có chút khẩn trương: "Huynh trưởng lại cảm thấy không thoải mái sao? Hay là mau mời y sư đến..."
Ấu đệ săn sóc hiểu chuyện khiến cho Chu Hi càng thêm cảm thấy khổ sở, âm thầm cắn răng thầm nghĩ quyết không thể để cho hoàng đế động đến ấu đệ nhà mình, trên mặt lại cố gắng trấn tĩnh, khoát tay nói: "Không việc gì, đã không còn sớm, Thập lang đi nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ lần sau không thể tiếp tục như vậy. Nếu muốn về muộn, thế nào cũng phải báo với trong nhà một tiếng."
Chu Dục gật gật đầu xác nhận, chỉ cảm thấy có chút không biết là tư vị gì.
Lại nghe thấy huynh trưởng dịu giọng nói: "Không phải là ngươi đã lớn vậy rồi mà đại ca ta đây còn muốn quản ngươi, Uyển Dung cũng chờ ngươi đến sốt ruột. Nàng hiện đang mang thai, ngươi phải săn sóc chút."
Chu Dục nhớ tới thê tử, giật mình, cung kính đáp một tiếng "vâng", rồi mới lui xuống.
Chu Hi nhìn hắn đi ra ngoài, mới từ từ lộ ra gương mặt mệt mỏi, mày nhíu chặt, thở dài một hơi.
Đang là tháng hai đầu xuân.
Thời tiết chợt ấm đã lạnh vô cùng khó điều tiết, Chu Hi lại bị bệnh.
Nhiếp Huyễn cho rằng có một nửa thật sự là bệnh, nửa kia lại là vì muốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió, không khỏi cảm thấy sầu não.
Một bụng hỏa mới phát ra một nửa, còn lại một nữa nghẹn không phát được.
Ám vệ phái đi Thanh Hà còn chưa hồi kinh, y tâm huyết dâng trào nghĩ muốn xem tiến độ tu sửa quốc sử, liền đến Hàm Lâm viện.
Quan văn thị tòng tân nhậm văn chương hoa mỹ, sáng tạo nhanh nhẹn, lại vui vẻ hào phóng.
Còn có bộ dáng đẹp, cũng biết chu toàn, phong tư cực tốt.
Nhiếp Huyễn nhớ rõ lần trước chính mình vừa liếc nhìn thì đã coi trọng hắn rồi, lại trúng lúc nội vụ đem dược đến, vội vã đi ăn Nhiếp Kỳ, nên quẳng mất chuyện này ra sau đầu. Lần này nhất thời lại nhớ đến, nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, quay đầu hỏi thái giám bên cạnh: "Đó là đệ tử nhà ai?"
Quan văn thị tòng thường thường là do đệ tử thế gia đảm nhiệm, đệ tử xuất chúng bên trong những đại gia tộc có quyền có thế chân chinh thường sẽ không kiên nhẫn đi thi khoa cử, mà được trưởng bối trong tộc tiến cữ nhập sĩ làm thị tòng quan cho hoàng đế, được hoàng đế đế mắt, liền có thể một bước lên mây.
Đây là xuất thân cực thanh quý, đệ tử của tiểu sĩ tộc hoặc là hàn môn có mong chờ cũng không được.
Cũng chỉ có kẻ tâm cao khí ngạo như Chu Hi luôn tự cho là đúng mới sẽ thi khoa cử, còn vì trạng nguyên mà cùng người kết mối thâm cừu đại hận.
Đang nghĩ đến Chu Hi, đã nghe thái giám cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, tân Hàm Lâm là đệ tử của Lan Lăng Chu thị."
Nhiếp Huyễn cười cười, lòng nghĩ đúng là khéo quá, sờ cằm nói: "Lại là Lan Lăng Chu thị? Phòng nào? Có thân với thừa tướng không?"
Thần sắc thái giám kia có chút vi diệu mà nhìn hoàng đế, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Là con cả của đích tôn, ấu đệ ruột của thừa tướng, tên là Chu Dục."
Nhiếp Huyễn ngẩn người: "Trẫm thấy hắn thật sự rất trẻ."
Chu Hi năm nay đã qua ba mươi, Chu Dục này còn non nớt thật sự, không biết có được hai mươi chưa.
Thái giám cúi đầu nói: "Lúc phụ mẫu thừa tướng qua đời vị ấu đệ này mới được đầy tuổi, là do thừa tướng một tay nuôi lớn, sang năm vừa tròn mười tám tuổi, đủ tuổi làm thị tòng cho bệ hạ."
Thì tòng văn học cho hoàng đế cũng không phải nói làm là làm được, bình thường đều chờ cho đệ tử trong tộc được mười tám tuổi liền tiến cử, mới mười bảy tuổi đã được tiến cử, quả thật chỉ có thể xem như vừa đủ tuổi.
Nhiếp Huyễn bấm đốt ngón tay tính tính, Chu Hi mười bốn mười lăm tuổi thì mất phụ mẫu, còn phải nuôi hài tử, quả thật là không dễ dàng.
Đây đâu còn là đệ đệ, nhất định là nhi tử.
Khó trách một Chu Bá Dương tài danh vang xa ngay khi còn niên thiếu mà mãi đến năm mười bảy tuổi mới đi thi tiến sĩ, có lẽ là sau khi để tang báo hiếu phụ mẫu xong.
Nghĩ nghĩ lại nhớ đến mới hỏi: "Trẫm nghe nói thừa tướng có hai đệ đệ? Còn một người nữa hiện đang nhậm chức ở đâu?"
"Người mà bệ hạ đang hỏi là Chu gia Lục lang, Chu Sưởng." Thái giám chậm rãi suy nghĩ, mới nói: "Chu gia Lục lang thường không được nhận xét tốt, nghe nói tính tình ngả ngớn, thích xa hoa, vẫn chưa xuất sĩ."
Dừng một chút lại bồi thêm một câu: "Nghe nói thừa tướng vẫn làm áp lực, không cho hắn xuất đầu."
"A?" Nhiếp Huyễn có hứng thú đến nhịp nhịp đầu ngón tay: "Tuổi tác huynh để nha hắn chênh lệch thật là lớn."
"Lan Lăng Chu gia nổi tiếng tử tự gian nan, nhất là nhi tử đích hệ trực thuộc tông gia, sinh một chết một. Thừa tướng mặc dùng nói là trưởng tử, nhưng bên trên hình như còn có hai ca ca, dưới thì trong mười đệ đệ, chỉ có Chu Dục và Chu Sưởng còn sống", thái giám bị gặn hỏi vốn là chuyên quản mấy loại chuyện này, đối với chuyện bát quái của các phòng các chi trong mấy gia tộc lớn thì rõ như lòng bàn tay.
Nhiếp Huyễn nghiên đầu lại hỏi: "Tử tự gian nan?" Dừng một chút thản nhiên hỏi tiếp: "Thừa tướng có mấy nhi tử?"
Thái giám nghĩ nghĩ nói: "Phu nhân đầu tiên của thừa tướng mất sớm. Sau một nam cũng không có động tĩnh gì, sau đó liền cưới phu nhân hiện nay... Lại không sinh được nhi nữ, thiếp thất dưới gối hắn từng có mấy nhi tử, hình như đều không còn sống, hiện nay dưới gối thừa tướng chỉ có một vị tiểu thư."
Nhiếp Huyễn bĩu môi nói: "Hắn là quá thông minh, hao tâm tổn trí nhiều như vậy, lại không sinh được nhi tử sao?" (nhi nữ: con gái, nhi tử: con trai, cẩn thận kẻo đọc nhầm nhé)
Thái giám cảm thấy lời này của hoàng đế có chút sát thương, lại chỉ cúi đầu, ậm ừ nói: "Bệ hạ thánh minh."
"Thánh minh?" Nhiếp Huyễn cười một tiếng, không rõ ý vị, vuốt cằm nói: "Nếu thừa tướng gấp gáp đưa đệ đệ đến bên cạnh trẫm như thế, trẫm sẽ không cô phụ... Đi, bày rượu trong Phong Hà tạ, để cho Chu Dục kia tới bồi tịch."
Chương 120
Chu Dục bồi hoàng đế uống rượu cho đến tận canh hai nửa đêm mới trở về.
Lúc mới đầu còn nơm nớp lo sợ, đến khi tàn cuộc thì đã phục hoàng đế sát đất.
Hoàng đế nhiều lắm cũng chỉ hơn hắn bốn tuổi, đã là tài học uyên bác tầm nhìn rộng lớn như vậy, còn đối xử với mọi người thân hòa, nói cười vô kỵ, hùng tài đại lược thế này có thể nói là minh quân ngàn dặm khó tìm, đặc biệt nói tới nói lui lại toát ra sự coi trọng với mình, càng làm cho Chu Dục trẻ tuổi thêm nhiệt huyết dâng trào.
Lúc bước xuống khỏi xe ngựa, vẫn còn đắm chìm trong nỗi hưng phấn quân thần tri ngộ không thể thoát ra được, trong lòng lo nghĩ, bệ hạ là một quân chủ anh minh như vậy, không biết vì sao lại có hiềm khích thâm hậu với huynh trưởng nhà mình, quyết định cố gắng khuyên nhủ huynh trưởng.
Đã thấy thân tín của Chu Hi đứng chờ trước cửa, thấy hắn về liền bước tới chào nói: "Thập lang, thừa tướng đợi ngài trong thư phòng."
Chu Dục ngẩn người, nói một tiếng "được".
Hắn thuở nhỏ là do vị huynh trưởng này nuôi lớn, xem như cha, hơn nữa huynh trưởng đối với hắn luôn luôn quản giáo rất nghiêm, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, không khỏi có chút sợ hãi.
Đến thư phòng của Chu Hi, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Huynh trưởng?"
Một giọng nói thanh nhã lạnh lùng truyền ra: "Còn biết phải về nhà sao? Bước vào."
Nội tâm Chu Dục thầm than không tốt, chính mình hôm nay bị hoàng đế tuyên triệu, không ngờ chỉ là uống rượu thôi mà cũng uống tới trễ như vậy, cũng không nghĩ đến việc phải thông báo về nhà một tiếng.
Đẩy cửa bước vào, Chu Hi đang ngồi sau bàn nhíu mày xem tấu chương, giương mắt lên đã thấy ấu đệ một thân nồng mùi rượu, chân mày càng nhăn chặt, tức giận nói: "Lêu lỏng ở đâu?"
Chu Dục nhỏ giọng cúi đầu biện hộ: "Không có lêu lổng, chỉ ở lại trong cung uống rượu với bệ hạ."
Chu Hi nghe vậy giật mình sợ hãi, đặt tấu chương trong tay xuống: "Bệ hạ... giữ ngươi lại uống rượu?"
Ấu đệ liền thập phần ngại ngùng mà nói: "Bệ hạ đối với tiểu đệ vô cùng xem trọng."
Đáy lòng Chu Hi nhất thời liền lạnh.
Khi niên thiếu thì đã mất đi phụ mẫu, hai đệ đệ đều là tự tay mình nuôi lớn, lục đệ không nên thân, tiểu đệ này nhân phảm tài học đều vô cùng tốt, nói là huynh trưởng, nhưng lại thật sự xem như nhi tử của mình, một lòng mong muốn hắn có thể có được tiền đồ tốt đẹp, mới tiến cử hắn làm quan văn thị tòng cho hoàng đế.
Hiện giờ lại hận không thể cho mình một bạt tai – thế mà quên mất hoàng đế vốn là hảo nam sắc, ngay cả mình đây còn chưa chịu buông tha, tiểu đệ nhà mình tướng mạo lại xuất chúng như vậy, sao có thể trốn thoát?! Đưa dê đến miệng cọp, chỉ sợ là đã bị nhớ kỹ.
Chu Dục nhìn thất sắc mặt huynh trưởng trong nháy mắt đã trở nên khó coi đến dọa người, không khỏi ngẩn ra, thấp giọng nói: "Huynh trưởng đây là... làm sao vậy?" Trái lại vẫn còn nhớ rõ Chu Hi từ sau đợt bệnh nặng năm ngoái, thân thể vẫn luôn không được tốt, mấy ngày nay cũng xin ở nhà an dưỡng.
Nhất thời liền có chút khẩn trương: "Huynh trưởng lại cảm thấy không thoải mái sao? Hay là mau mời y sư đến..."
Ấu đệ săn sóc hiểu chuyện khiến cho Chu Hi càng thêm cảm thấy khổ sở, âm thầm cắn răng thầm nghĩ quyết không thể để cho hoàng đế động đến ấu đệ nhà mình, trên mặt lại cố gắng trấn tĩnh, khoát tay nói: "Không việc gì, đã không còn sớm, Thập lang đi nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ lần sau không thể tiếp tục như vậy. Nếu muốn về muộn, thế nào cũng phải báo với trong nhà một tiếng."
Chu Dục gật gật đầu xác nhận, chỉ cảm thấy có chút không biết là tư vị gì.
Lại nghe thấy huynh trưởng dịu giọng nói: "Không phải là ngươi đã lớn vậy rồi mà đại ca ta đây còn muốn quản ngươi, Uyển Dung cũng chờ ngươi đến sốt ruột. Nàng hiện đang mang thai, ngươi phải săn sóc chút."
Chu Dục nhớ tới thê tử, giật mình, cung kính đáp một tiếng "vâng", rồi mới lui xuống.
Chu Hi nhìn hắn đi ra ngoài, mới từ từ lộ ra gương mặt mệt mỏi, mày nhíu chặt, thở dài một hơi.
Danh sách chương