Tốt xấu gì cũng ổn định được cảm xúc nữ quỷ, Lục Lương Sinh đang muốn tiếp tục khuyên can, con cóc nằm nhoài trên đỉnh đầu ung dung tỉnh lại, nghe thấy vậy, vượt lên trước mở miệng.

- Kiếp sau cái rắm, một tiểu quỷ, há có thể rơi vào trong mắt lão phu!!

Lục Lương Sinh đứng đó nghe vậy tức giận kém chút muốn khi sư diệt tổ, nhắc nhở con cóc trên đầu, nhỏ giọng nói:

- Sư phụ, ta đã khuyên tâm tình nàng sắp bình phục...

- Tiểu quỷ như thế, tốn nhiều miệng lưỡi làm gì, tùy tiện giết là ——

Bên kia, nữ quỷ trên sân khấu ngơ ngẩn, lập tức “A” một tiếng chữ a kéo dài.

Hét rầm lên, âm phong mãnh liệt, sương mù điên cuồng dao động.

- Ta giết các ngươi ——

Con cóc đỏ mắt, quang mang đại thịnh, uy nghiêm hét to:

- Ngươi đến đây!!

Đột nhiên, ợ một hơi rượu, nằm xuống, nằm ngáy o o.

Lục Lương Sinh nhìn quanh âm khí cuồn cuộn xem xung, da đầu run lên, trong đầu cực nhanh hiện lên từng cử động kế tiếp nên làm thế nào, sau một khắc, vội vàng lấy ra xúc tu Ngô Công Tinh trước đó thu được, nắm vuốt trong tay, tu vi quán chú đi vào.

Bầu trời đêm vang lên một tiếng Kinh Lôi. Sương mù tràn ngập bỗng nhiên xoay tròn, một luồng yêu phong đánh tới quỷ khí sâm nhiên đối diện, gương mặt một nhóm người xen lẫn ở giữa đều bị thổi ra lúm đồng tiền, lại ngạc nhiên nhìn xem Lục Lương Sinh bên kia, chợt lóe lên điện quang phát ra phía sau áo bào xám, một cái bóng to lớn giương nanh múa vuốt rơi vào trên vách tường lầu gỗ.

Nữ quỷ váy trắng không dám lỗ mãng, thu liễm âm khí, kiêng kị nhìn chằm chằm đối phương. Những người ở giữa cũng đều thấp thỏm chờ đợi hai bên. Qua một lúc lâu, trên sân khấu rốt cục vang lên âm thanh, đó là tiếng cười nhẹ nhàng.

Sương mù nhỏ dần xuống. Trên sân khấu, áo dài che lấp tay rủ xuống đến, lộ ra cái cổ trắng nõn, trên mặt máu thịt be bét, đang đung đưa trong sương mù, sau đó hóa thành một gương mặt da trắng, đáng tiếc, đám người xem không quá rõ ràng, chỉ thấy lờ mờ là một mỹ nhân đẹp mắt.

- A... Ha ha ha...

Tiếng cười nhu hòa biến thành thê mỹ, nữ quỷ kia giống như khóc lên, chậm rãi quỳ gối trên sân khấu, nhìn chằm chằm mặt đất, môi mỏng run lên vài cái.

- Nô gia sinh ra trong gia đình bần hàn, bán vào gánh hát... Cơ khổ không nơi nương tựa.....

Trong chốc lát, trong sương mù cuồn cuộn tung bay, Lục Lương Sinh cùng đám người phía dưới bỗng nhiên xa xa thấy được một vài thứ. Liền gần trong gang tấc, chậm rãi phác hoạ ra.

- Oa oa...

Hàn khí chen vào phòng ốc cũ nát, bị tiếng khóc của một sinh mệnh mới vang dội ra hòa tan không ít, bà đỡ ôm tã lót chạy ra, tranh công với nam nhân đang lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa, cùng tiểu nữ hài vô cùng bẩn bên cạnh.

- Chúc mừng chúc mừng, là một nam hài.

Trên mặt nam nhân lộ ra nụ cười, nữ hài cũng cao hứng theo, vỗ tay nhảy dựng lên nói phải đi xem đệ đệ trong ngực bà đỡ.

Không lâu sau đó, thiên hạ có tuyết. Nàng lại rời khỏi nhà, bị phụ thân dẫn theo, đi một chuyến xa nhà, lúc gần đi, mẫu thân nằm trên giường kéo tay nàng, nước mắt chảy xuống. Sờ lấy đầu nữ hài, khóc thảm thiết.

- Nhà chúng ta nghèo, ngươi ở ngoài phải nghe lời, hiểu chuyện mới sẽ không đói bụng.

Thiên Phong tuyết rất lớn, đông cứng nước mắt của người mẹ.

Sương mù cuồn cuộn, giống như thấy được nữ quỷ qua lại. Gió lạnh trong làn tuyết dày hoa, tung bay ở trên gương mặt đỏ bừng, đi theo bóng lưng phụ thân phía trước, đi qua một mảnh trắng xóa, lúc quay đầu, nhà xen lẫn trong lông ngỗng tuyết đã trở nên mơ hồ.

Năm đó nàng bất quá mới bảy tuổi. Rất nhiều chuyện, tiểu cô nương hiểu, cũng có chút không hiểu, đi theo phụ thân đến thị trấn, tiến vào một ủ ấm sáng sủa, để cho nàng ngồi ở ngoài, nói gì đó cùng một lão đầu, xung quanh còn có rất nhiều y phục đẹp mắt, mào đầu, chiêng trống, một bên khác là tối cửa phòng như mực, có hài tử tuổi không sai biệt lắm vói nàng đang nhìn sang. Không lâu, phụ thân mang theo một cái túi đi ra, ngồi xổm ở trước mặt nàng.

- Đừng trách phụ thân..... Cũng đừng trách mẫu thân ngươi, ngươi ở chỗ này cho tốt, nghe lời bá bá sẽ có đồ ăn, tốt hơn rất nhiều so với chịu đói trong nhà, biết không? Nàng biết mình bị bán, con mắt đỏ ngầu, không khóc ra tiếng, rụt rè đi theo phụ thân tới cửa, đầu ngón tay đan xen vào nhau, đứng ở trong gió tuyết. Vẫn không nhịn được kêu khóc:

- Phụ thân! Ngươi lúc nào thì tới đón Duẫn nhi.

Phụ thân không nói một lời rời khỏi, lão bá trong phòng tới cửa kéo nàng vào nhà, lão nhân cũng không hiền lành, cầm cây roi hẹp dài quất, dạy dỗ, càng khóc càng đánh, một mực đánh tới không dám khóc mới dừng lại.

Sau đó nàng dần dần hiểu rõ, lúc rời khỏi mẫu thân đã nói: “Ở ngoài phải nghe lời, phải hiểu chuyện mới sẽ không chịu đói” hàm nghĩa không nói cũng biết, những hài tử khác trong viện dần dần ít đi, có không thích hợp nghề này, bị bán đi thanh lâu, qua hai năm, nàng cũng bị chuyển tay bán cho một gánh hát ở Hà Cốc Quận.

Tên cũng đổi thành Hồng Liên, mở tiếng, hát khúc, luyện từng kiến thức cơ bản trong tiểu viện, có chút lười biếng sẽ bị đánh chửi một bữa, lại qua ba năm, khi nàng mười hai tuổi, bước lên sân khấu kịch đi theo dựng hí kịch, hát một ít hí khúc, cũng rốt cục được ban cho một phần tiền thưởng ít ỏi.

Nhìn trong hộp gỗ không lớn, góp nhặt lấy từng mai từng mai tiền đồng, là một năm nàng vui vẻ nhất, sau đó, bởi vì tiếng nói ưu mỹ nhu uyển, được chủ gánh coi trọng, lúc đến mười sáu tuổi, trở thành hoa đán nổi danh Lý gia, có lẽ không được bao lâu liền thật trở thành chính đán.

Nhiều năm để dành được tiền tài, đổi thành ngân lượng, đặc biệt chọn thời gian thích hợp, thuê một chiếc xe ngựa, trở lại phòng ốc trong trí nhớ tuổi thơ từng ở, muốn nhìn phụ mẫu, nhìn xem đệ đệ mình một chút. Nhưng tiếp đãi nàng là người nhà bên cạnh lân cận, thì ra phòng ốc nhà nàng đã nhiều năm không tu sửa, qua một hồi trò chuyện cũng từ trong miệng láng giềng biết rõ mẹ đã mất khi đệ đệ mới tròn một tuổi, chưa tới nửa năm, đệ đệ lại sinh bệnh, phụ thân tín ngưỡng cao nhân trong miếu quan, quyên hương hỏa hóa tai ương, đệ đệ bệnh cũng không được chữa khỏi, kéo thời gian dài, đưa đi y quán trên trấn đã không thể nào cứu chữa nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện