Hôm nay đèn đuốc sáng choang ,Tuyên Triệt cùng Nhược Khê bước vào thì khách khứa đã đến từ sớm,nhũ mẫu bế các bảo bảo ra đặt vào nôi,ba chiếc nôi đặt song song với nhau.
Ai cũng mong ngóng để xem mặt ba thiên thần nhỏ,ba bé rất dạn dĩ không sợ người lạ,cười tít mắt,phúng phính trông thật đáng yêu.
Mọi người cười nói vui vẻ ai cũng chúc mừng Tuyên Vương,nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử và các công chúa thay mặt phụ hoàng đều đến chúc mừng hoàng thúc.
Nhược Khê thầm quan sát hai người,thời gian này Tuyên Triệt có hay kể cho nàng nghe sự vụ triều chính.
Nhị hoàng tử nhìn tuấn tú,biết ăn nói,là người khôn khéo,nhưng có phần hơi thâm trầm,khó nắm bắt.
Tam hoàng tử thì là một người thông minh,nhẹ nhàng phóng khoáng hơn,biết nhìn xa trông rộng tuy nhiên xuất thân thấp kém hơn nhị hoàng tử.
Hai người này trên triều đang là nhân tố quyết định ngôi vị thái tử,ai cũng ngầm đấu đá nhau vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Một lúc sau khi đã giữa tiệc,Nhược Khê bảo A Lan sắp xếp người đưa ba bảo bảo về ,còn Thiên Kỳ thì cho ở lại với phụ thân một chút.
Tuyên Triệt hôm nay vì vui quá nên chàng có uống nhiều một chút,lúc sau khi tiệc tan Nhược Khê phải dìu chàng về phòng nghỉ ngơi.
Tuyên Vương cứ bám dính lấy nàng không buông,nàng không làm cách nào được chỉ có thể ngồi kè kè bên cạnh.
Sai Bích Lan pha canh giải rượu,lúc Bích Lan mang lên thì dí dỏm cười nói :
"Vương Gia và Vương Phi thật giống nhau,lần trước người say rượu cũng bám lấy vương gia thế này ,nô tỳ thật ước ao mà".
Nhược Khê Cười tủm tỉm :
"Nghe vẻ có cô nương nhà ta muốn đi xuất giá rồi,đã tìm được ai phù hợp chưa ta sẽ làm chủ cho e".
Bích Lan xấu hổ nói :
"Vương phi cứ trêu nô tỳ ".
Nàng cười nói :
"Em không cần phải xấu hổ,hạnh phúc ai cũng cần có dù là bất kỳ ai đi chăng nữa ,ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình không ngoại lệ một ai,em và Bích Liên theo ta đã lâu,ta đã có dự tính cho hai em không thể theo ta mãi được,e hiểu không?".
Bích Lan cúi đầu bẽn lẽn :
"Dạ, nô tỳ biết rồi ạ !".
Nhược Khê nâng chàng dậy rồi từ từ đút canh giải rượu cho chàng,có vẻ như khó chịu hay sao chàng cứ nhăn mặt suốt.
Uống xong, Nhược Khê đỡ chàng nằm xuống,từ từ rút tay chàng ra,lúc này người nàng đã toát hết mồ hôi,người nàng thật nhớp nháp khó chịu.
Bích Lan đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho nàng,từ ngày sinh đến giờ lúc nào nàng cũng dặn Bích Lan thả thảo dược vào nước tắm cho nàng.
Trước khi sinh bảo bảo ,Nhược Khê đã chế ra được một ít dược liệu giúp cho phụ nữ sau sinh cả tắm và uống ,để giúp phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng.
Cả một ngày mệt mỏi,Nhược Khê tắm xong liền lên giường tắt đèn chỉ một lúc đã hít thở đều đều.
Sáng hôm sau,Nhược Khê thấy ngứa ngứa ở mặt,mở mắt ra đã thấy Vương Triệt đang cúi xuống hôn nàng,nàng nhẹ giọng nói :
"Chàng thật là,đã đỡ đau đầu chưa,sao hôm qua uống nhiều thế ?".
Tuyên Triệt nũng nịu với nàng,ta thật sự rất đau đầu muốn nàng an ủi,rồi cúi xuống gặm cắn cổ nàng.
Nhược Khê lắc đầu còn có kiểu an ủi thế này hay sao,Tuyên Triệt thầm thì :
"Nàng ra tháng rồi,ta yêu thương nàng được không,ta thật sự nhớ nàng không chịu được rồi ,nhé ".
Rồi không cần sự đồng ý của nàng,chàng như thủy triều dâng tràn lên,hai người như đang trên ngọn sóng dập dềnh, ôm nàng chặt không buông,hai người quấn quýt nhau không rời,cả một buổi sáng hai người đều không ra khỏi phòng.
Mãi đến buổi trưa ,Tuyên Triệt mới gọi người mang thức ăn vào phòng,lúc này Nhược Khê đã mệt rã rời nhìn chàng trách móc.
Tuyên Triệt tảng lờ đi,gắp đủ thức ăn vào bát cho nàng như lấy công chuộc tội,do mệt Nhược Khê ăn khá ngon miệng.
Ăn uống xong xuôi,hai người sửa sang lại y phục rồi sang thăm bảo bảo(thời vua chúa ngày xưa mỗi một bé sẽ có một nhũ mẫu để cho bú nên thân mẫu không phải làm việc này ).
Lúc sang phòng ba bảo bảo đã ngủ mất rồi,nhìn mỗi ngày một khác,tuy là sinh ba nhưng hai tỷ muội lại giống nhau y hệt nhìn rất giống nàng,còn tiểu quận vương thì giống hệt Thiên Kỳ và phụ thân.
Giai Tuệ thì điềm tĩnh từ nhỏ,không khóc nháo rất ngoan ngoãn,còn Giai Kỳ thì ngược lại rất đành hanh và hay khóc nhè có thể nói tuy là sinh đôi nhưng tính cách lại trái ngược nhau.
Tiểu Dương Kỳ thì giống hệt Thiên Kỳ lúc nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện rất dễ thương.
Hai người đứng ngắm nhìn con mà thấy trong lòng thật ấm áp.