Trong lúc nói, Serov còn không ngừng vẫy tay với các sinh viên xung quanh, không khí hòa hợp đến bất ngờ. Phải biết rằng, đảng Cộng sản Ý có tỷ lệ ủng hộ ở khu vực trung, nam bộ rất cao, trình độ sinh hoạt ở Roma rất khá, hoàn toàn không phải kho phiếu của đảng Cộng sản Ý, là người đại diện cho chủ nghĩa xã hôi, có thể nhận được sự hoan nghênh của những người này thật sự là ngoài dự kiến.

“Những người này tương lai đều sẽ là người đại diện cho chúng ta!” Mendeleev nén thấp tiếng cười, nói.

“Chẳng qua là một số học viên, cũng không phải là lực lượng có tính quyết định gì, không thành chuyện lớn được!” Serov rất tỉnh táo đánh giá.

Không cần biết đứng theo lập trường nào, sinh viên luôn chỉ là vật hi sinh bị lừa gạt, nếu như gửi gắm hy vọng vào họ không những lãng phí kinh phí và thời gian, mà còn khiến cho quốc gia đối địch nâng cao cảnh giác. Cho nên loại chuyện tốn công tốn sức lại vô dụng này luôn nằm ngoài kế hoạch của Serov, trừ phi hắn đã xác định chủ kiến, quản giết không quản chôn, thuần túy kích động tâm tình bất mãn, chế tạo một trận bạo loạn, nếu không thì tuyệt đối không hướng tâm tư đến những người đó.

Một trận bạo loạn chắc chắn là không đủ thỏa mãn tham vọng của Serov, hoặc là không hành động, một khi hành động thì nhất định phải bốc lên bão tố ngập trời. Chính đảng chủ nghĩa cộng sản đấu tranh trong quốc hội căn bản là tự sát từ từ, nhân lúc hiện tại đảng Cộng sản Ý còn có năng lực, dù có phải dùng hết mọi thủ đoạn hắn cũng phải khiến giang sơn Italia đổi màu.

Xét đến tận cùng, cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô vẫn là một cuộc đối chọi cứng rắn trực diện, một số thủ đoạn có thể sử đụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tích lũy quyền lực cứng, còn về quyền lực mềm? Serov xưa nay vẫn luôn cho rằng, quyền lực mềm tức là không có quyền lực, nước Mỹ khi quyền lực cứng vượt trần không bao giờ ca tụng quyền lực mềm, chỉ khi lực bất tòng tâm mới lôi ra để mà chống chế…

Nếu như quyền lực mềm có tác dụng, Smith hôm nay đã không lôi hải quân, bom nhiệt hạch ra nói chuyện, Serov cũng sẽ không mở mồm Hồng quân Liên Xô, ngậm miệng dòng lũ sắt thép.

Xe hơi đã chạy khuất xa, Serov cũng cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang, trở lại với vẻ lạnh lùng thường nhật, hỏi: “Người chúng ta cần đã tìm được chưa? Bây giờ đã tới lúc cần bắt đầu chuẩn bị rồi…”

“Đầu tiên chúng ta phải quy hoạch lại tỉ mỉ, loại chính đảng như thế nào mới có thể nắm giữ được trong tay chúng ta, nếu không dao mài sắc rồi lại làm bị thương chính tay mình thì thật được không đủ bù mất!” Mendeleev có vẻ cũng bị vấn đề này làm khó, lời nói đầy vẻ không xác định.

Người dân ở khu vực nào bảo thủ, ưa thích quan niệm như thế nào, những điều này đều cần phải điều tra. Nếu nâng đỡ lên một chính đảng mới, không tranh giành được phiếu bầu khỏi tay đảng Dân chủ Thiến chúa giáo mà lại chèn ép sang đảng Cộng sản Ý, vậy thì không phải khiến nỗ lực của Serov đều thành vô ích sao?

“Nếu chỉ đơn giản chia theo lập trường, chính đảng mới lập này nhất định phải không phù hợp lý niệm với liên minh đảng Cộng sản và đảng Xã hội! Có tính tương tự với lý niệm của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nhưng cần phải càng quá khích hơn một chút!” Trong lúc nói, xe ô tô đã tiến vào Đại sứ quán Liên Xô. “Không cần phải vội, chúng ta vẫn còn thời gian!” Serov vỗ vỗ vai Mendeleev, cũng không muốn để thủ lĩnh KGB vẫn luốn phối hợp với mình phải gánh chịu quá nhiều áp lực.

“Thật con mẹ nó phiền phức, quyết thắng bại trên chiến trường thì tốt rồi, bên chiến thắng chắc chắn là bên được nhân dân ủng hộ!” Lúc xuống xe, Mendeleev bực bội làu bàu.

Nói linh tinh thật thà kiểu gì thế? Serov mặc dù biết lời Mendeleev nói tuyệt đối chính xác nhưng không dám đồng ý càng nhiều hơn. Không phải đất nước nào cũng có đủ dũng khí lựa chọn phương pháp niết bàn trùng sinh như vậy, hơn nữa thời đại này không phải bạn nói cách mạng là có thể cách mạng được, Cục Tình báo Trung ương Mỹ đang theo dõi những mầm mống như thế trên toàn thế giới. Ở bất kỳ một châu lục nào, bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ là địa điểm tranh đấu giứa nước Mỹ và Liên Xô, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa KGB và CIA, tấm màn mới vừa được kéo lên, kịch hay vẫn còn ở phía sau.

“Về rồi à? Mau đi tắm đi!” Valia cho chồng mình một cái ôm ấm áp, rồi lập tức khịt khịt mũi, thúc giục Serov đi tắm rửa.

“Được rồi được rồi…” Serov bó tay toàn tập nịnh nọt, trước mặt ngời phụ nữ này hắn thật sự là quỳ rồi. Không cần biết ở bên ngoài vừa đi diễn thuyết về hay là vừa tham gia tiệc rượu, về đến nhà là lập tức hổ Caspi hóa mèo con, biến thành loại chồng vừa phải lo như bố lại vừa phải nghe lời như con.

Thoải mái tắm một trận nước mát, không dám để vợ vào kỳ lưng, ngày ngày kỳ lưng kỳ đến tróc da rồi, phụ nữ Xla-vơ quả nhiên là mạnh mẽ, không hổ là phụ nữ dân tộc chiến đấu.

“Nếu đơn giản chia cánh tả cánh hữu, đảng Cộng sản Ý và đảng Xã hội hẳn là ở vào trị trí bên trái trong quang phổ, đối lập lại là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Ý!” Serov không ngừng vạch vạch viết viết trên một tờ giấy trắng, một số hình vẽ trên đó chỉ mình hắn có thể xem hiểu, cho dù đem sang cho CIA phân tích cũng chẳng thể phân tích ra được cái gì.

Các loại hình đảng phái điển hình bao gồm các chính đảng cánh tả ở vị trí kính tiến và chính đảng cánh hữu giữ vị trí bảo thủ. Cánh tả thường có khuynh hướng dân chủ xã hội, xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản chủ nghĩa, đặc trưng chung là chủ trương quốc gia có sự cần thiết tất yếu phải quản lý thị trường, thi hành một loại kế hoạch nào đó.

Còn đảng phái cánh hữu thì có khuynh hướng tự do thả lỏng kinh tế, phản đối quốc gia can thiệp vào thị trường tự do, nhấn mạnh công năng điều tiết của cơ chế thị trường, đòng thời coi trọng các giá trị truyền thống như tôn giáo và gia đình.

“Thành lập một chính đảng cánh tả sẽ chỉ tạo thành xung kích với đảng Cộng sản và đảng Xã hội!” Serov ném bút chì sang bên, ngồi dựa lưng vào ghế thuần thục đốt một điếu thuốc lá, toàn thân chìm trong một màn khói, “Chính đảng mới cần phải có lập trường tương tự như đảng Dân chủ Thiết chúa giáo, ở vị trung trung gian thiên hữu, như vậy càng dễ dàng che giấu bản thân, sẽ không bị đề phòng!”

“Valia, bảo thư ký gọi cho đồng chí Mendeleev, gửi tới một phần cương lĩnh đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, anh cần nghiên cứu một chút!” Serov dập tắt điếu thuốc còn lại một nửa, có chút nóng nảy nói.

Hắn tốn mất mấy tiếng đồng hồ sửa đi chữa lại, xóa bỏ tất cả các quy định ôn hòa, bỏ thêm một số chính sách của đảng Cộng Hòa Mỹ, cuối cùng dừng bút lẩm bẩm, “Hi vọng ba mươi năm sau, mi sẽ có thể thôn tính ngược lại đảng Dân chủ Thiên chúa giáo…”

Sau đó cùng Mendeleev phân tích lại một lượt, Medeleev liền phát điện báo tới Moscow, giải thích một số vấn đề bên trong, chờ đợi phía Moscow phê duyệt. Trong điện báo, Serov chú thích ở cuối, “Các đồng chí ở các nước Tây Âu cực kỳ cấp thiết cần có một chiến thắng trong quốc hội, như vậy họ mới không từ bỏ đấu tranh vũ trang sau đó đánh mất ý chí chiến đấu. Tôi cho rằng, chỉ cần cuối cùng có thể giành được kết quả tốt, trong quá trình sử dụng một chút thủ đoạn là hoàn toàn tất yếu!”

“Chúng ta cần một người theo chủ nghĩa bảo thủ có uy tín làm chủ tịch đảng! Tin rằng trong các đồng chí Italia hẳn sẽ có rất nhiều nhân tài không được biết tới, để những người này ủng hộ đảng phái đó! Sau bầu cử lập tức để các đồng chí KGB xử lý con rối chủ tịch đảng đó!” Serov âm trầm nói, “Dẫn hướng dư luận về phía đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, hoàn toàn hợp tình hợp lý…”

“Không sai, dù sao thì chính đảng mới cũng hình thành sức ép với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, một số nhân viên đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nhất thời kích động giết người, hoàn toàn phù hơp logic!” Medeleev nhéo nhéo mi tâm, vẻ mặt tán đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện