Thời kỳ hiện tại đã chia thành hai phe phái đối địch, không cần biết là nước Mỹ hay Liên Xô, khi tuyên truyền luôn khiến cho phe bên kia vô cớ trúng đạn nặng nề. Vốn Serov thà rằng liên lạc tình cảm với người đẹp chứ không muốn ở cùng một lão già như Smith giữa quảng trường, cái này cũng chẳng khác gì bị người ta coi như một con khỉ đang diễn trò, nhưng có thể dự đoán được nước Mỹ ở đây nhất định sẽ bêu danh Liên Xô suốt một lượt, khiến cho Serov không thể ngồi yên.

“Đổi cho tôi một cục pin mới!” Serov gọi nhân viên Nội vụ đứng bên cạnh, quệt mồ hôi, đón lấy chai sữa bò Mendeleev đưa tới, thở hắt ra một hơi, “Lão già này cũng giỏi chịu đựng thật, đừng để tối nay phải vào bệnh viện cấp cứu…” Mồm Serov trước nay vẫn luôn rất thối, dù sao thì cũng chẳng ai nghe hiểu được tiếng Nga, hắn tự nhiên là thoải mái phát tiết.

“Đồng chí Serov, vừa rồi anh nói quá hay!” Mendeleev đầy vẻ tán thán, “Anh đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đồng chí Smith của chúng ta lúc nãy suýt nữa thì không đáp lại nổi!”

“Chuyện nhỏ, ánh mắt nhìn xa hơn, hiểu được càng nhiều hơn thôi!” Serov thoải mái cười, một lời hai ý đáp. Serov không hận nước Mỹ, hoặc có thể nói hắn chẳng hề thù hận chuyện gì hết, lý do đối đầu với nước Mỹ vô cùng đơn giản, chính là vì nước Mỹ mạnh nhất, chắn đường của Liên Xô.

Kỳ thực mệt mỏi nhất cũng không phải Smith và Serov, hai người tốt xấu gì cũng không bị cản trở, chỉ khổ cho phiên dịch của hai bên, chẳng những phải nghe cho rõ ràng lời hai vị đại sứ nói mà còn phải phiên dịch càng chuẩn xác hơn lại cho người Ý nghe, đại sứ chỉ cử động mồm, nhân viên phía dưới chạy gãy chân.

Anh lại trở về đây! Sau khi bổ sung thể lực, Serov cầm loa phóng thanh đứng ở bên cạnh Smith. Đừng nói hôm nay chia thành hiệp trước hiệp sau, dù có chia thành bốn khóa Serov cũng tuyệt đối không bỏ chạy, ngay cả một lão già cũng không mài thắng được thì hắn có thể đi tự sát rồi….

“Liên Xô khống chế về mặt tư tưởng quá nghiêm khắc, người dân không có nhân quyền…” Smith khàn giọng kiệt lực hô hào, Serov vừa quay lại đã nghe thấy một câu như vậy, thiếu chút nữa thì mừng đến phát khóc. Đây đã chuyển sang tiết tấu so xem ai tệ hại hơn rồi, làm nhân viên ngoại giao đến mức độ này cũng coi như hết bài…

“Tình huống ở mỗi quốc gia đều không giống nhau!” Với chuyện so xem ai tệ hơn, Serov luôn cực kỳ hoan nghênh. Không phải là Liên Xô tốt, cũng không phải là nước Mỹ kém, mà là phần lớn người dân kéo tới quảng trường này là tới vì đại sứ Mỹ Smith, hai bên cùng vạch trần điểm xấu của nhau, người ta sẽ chỉ cho rằng không cần biết là nước Mỹ hay Liên Xô, tất cả đều không phải thứ tốt đẹp gì. Dù sao thì phần lớn cử tri của đảng Cộng sản cũng không ở Roma, Serov chẳng cần để ý chút nào.

“Chính phủ của chúng tôi do nhân dân lựa chọn ra, hơn nữa là lựa chọn cuối cùng! Phe Bạch Nga được rất nhiều quốc gia ủng hộ đã thất bại dưới tay chúng tôi, tự nhiên là chứng minh lựa chọn của nhân dân rút cuộc là thế nào!” Serov ung dung phân tích, “Trong Thế chiến thứ hai, Liên Xô gánh chịu tổn thất nặng nề, thiệt hại về người và của vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, trong tình hình như thế, tốc độ kiến thiết của chúng tôi vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc, điều đó chỉ có thể giải thích rằng chúng tôi có được sự ủng hộ của nhân dân, nếu không thì không thể đi được tới hôm nay!”

Serov lãnh đạm liếc nhìn Smith, thầm nghĩ, các người căn bản không thể tưởng tượng nổi, một quốc gia tổn thất đến hàng triệu nhân khẩu, nhân dân vẫn tiếp tục theo chính phủ tắm máu phấn chiến, đó không phải chuyện chỉ dựa vào chính phủ cưỡng ép mà có thể làm được.

“Liên Xô có áp bức các dân tộc thiểu số!” Smith tiếp tục tấn công.

“Nước Mỹ sẽ không có áp bức với các sắc tộc thiểu số, bởi vì người dân bản địa Anh-điêng ở nước Mỹ đã sắp chết sạch rồi!” Serov có cảm giác câu chuyện đã hoàn toàn rơi vào trong tiết tấu của mình, có chút thắng cũng chẳng vẻ vang gì, “Hậu duệ của tội phạm hai tay đầy máu tươi, không những mắc nợ máu với người Anh-điêng mà ngay cả Canada cùng là hậu duệ của nước Anh cũng không bỏ quả, chủ động tấn công Canada nhưng lại bị đánh cho mặt mũi xám ngoét, vậy mà còn dày mặt kêu là chiến tranh độc lập lần thứ hai!”

“Chúng tôi làm vậy để giải phóng vùng thực dân ở Canada!” Smith cao giọng phân trần.

“Ông cũng không nhìn thử xem người ta có cần các ông giải phóng không? Dân binh Canada phản công nước Mỹ, hành vi đốt cháy Washington đã cho chúng ta đáp án!” Serov lúc này không phải một mình chiến đấu, Charlie Chaplin cùng tồn tại với hắn. Gần như Smith nói ra một câu, Serov đều có thể không cần qua suy nghĩ phản bác ngay lập tức, phối hợp với động tác cơ thể phong phú, dẫn đến hiệu quá khá mạnh mẽ. Đại sứ Smith vốn là nhân vật chính ở đây ngày hôm nay, giờ đã hoàn toàn bị Serov cướp vai thành công.

Bốp bốp… Tiếng vỗ tay kèm theo từng đợt huýt sáo cợt nhả thể hiện dân chúng Italia phía dưới đang kích động đến thế nào. Hai vị đại sứ đỏ mặt tía tai chửi bới lẫn nhau khiến cho những người tói quảng trường ngày hôm nay cảm thấy chuyến này đi thật không uổng.

“Đó là kết quả của sự áp bức của người Anh, người dân Canada mong muốn được độc lập! Giống như người dân Liên Xô hiện tại vậy!”

Lời Smith nói làm Serov thiếu chút nữa thì phì cười, nếu không phải ta tới từ mấy chục năm sau thì suýt nữa đã bị ông lừa rồi. Sự chán ghét của Canada với nước Mỹ gần như tương đương với thái độ của Ấn Độ với Trung Quốc mấy chục năm sau, không có gì khác ngoài thực lực hai quốc gia không ngang bằng cho nên không gây nên sóng gió mà thôi, vậy mới có thể duy trì được sự hữu hảo trên tầng diện chính phủ. Cụ thể tới từng cá nhân một, người Canada mỗi lần bỏ phiếu trên mạng, độ chán ghét nước Mỹ đều đứng đầu bảng.

Không xuất ra quân sài sát thủ thì hôm nay không thể cho ông đầu tro mặt bụi phải không? Vấn đề của nước Mỹ nhiều đến không đếm hết nổi, nhưng có thể khiến người ta thấy rõ nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là vấn đề chủng tộc. Serov hắng giọng một tiếng, “Một đất nước tự xưng là tự do nhất, khi đối diện với người dân của quốc gia mình, vậy mà lại phân chia dân quyền ra làm năm ba loại khác biệt, xin hỏi, ông đã cân nhắc đến cảm thụ của người Mỹ da đen chưa? Xe bus người da đen da trắng ngồi riêng, người da đen không được phép theo học trường dành cho người da trắng, ngay cả công bằng cơ bản cũng không làm được mà còn dày mặt chạy tới Italia lịch sử lâu dài để diễn giảng?”

Trong ấn tượng của Serov, hình như vận động quyền bình đẳng ở nước Mỹ đại khái đã bắt đầu rồi, đó là cuộc vận động đấu tranh quy mô lớn của người da đen Mỹ phản đối phân biệt chủng tộc và áp bức chủng tộc, đòi hỏi quyền lợi bình đẳng. Người Mỹ da đen là dân tộc thiểu số có dân số đông nhất ở nước Mỹ, gặp phải sự phân biệt chủng tộc trong thời gian dài, nằm ở tầng dưới chót của xã hội. Xét theo hoàn cảnh quốc nội Mỹ hiện tại, Serov ra tay công kích là chỉ có chuẩn, tuyệt đối không thể thoát được. Mặc dù bản thân Serov cũng là loại phân biệt chủng tộc, nhưng chính hắn không nói ra thì ai mà biết được? Liên Xô cũng không có người da đen. Cho nên Serov tràn trề tự tin công kích chính sách nội địa của nước Mỹ, dù sao thì đám lửa này cũng không đốt tới người Liên Xô được.

Đến lúc đó nếu có thể chế tạo ra chút sự kiện thì càng tốt hơn, nếu vì mình xuất hiện mà Martin Luther King không chết thì còn phải làm phiền tiểu đội ám sát đi xử lý ông ta. Serov nhún nhún vai chẳng thèm để ý, ông chết rồi mới có thể khiến người ta ghi nhớ, đây là tôi đang giúp ông trở thành vĩ nhân.

“Liên Xô giam cầm tư tưởng!”

“Người Mỹ da đen!”

“Liên Xô khống chế người dân!”

“Người Mỹ da đen!”

“Người Liên Xô không đáng tin cậy!”

“Người Mỹ da đen!”

Đến cuối cùng, Serov cởi áo vét ngoài, mặc sơ mi chờ Smith biện luận, khiến cho người trong quảng trường đồng loạt hò reo. Hai người giằng co nhau đến tận lúc mặt trời ngả về tây, trước lúc trời tối sụp, ông lão đáng thương cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, mang theo nhân viên tùy tùng lái xe rời khỏi quảng trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện