3 ngày sau, khi xa giá của Trương Cường xuất hiện ở Hoài Thủy, các đại thần đã đến chờ đợi từ sớm, vô số bá tánh quỳ dọc hai bên đường tranh nhau chiêm ngưỡng xa giá thiên tử, tiếng tung hô vang dội, so với lần trước khi tiêu diệt Triệu Cao còn chân thành hơn.
Xa giá từ từ lại gần, ngự sử đại phu Tả Lâm dẫn theo triều thần quỳ xuống hành lễ hô to: “Chúng thần tham kiến bệ hạ!”
Trương Cường thấy Tà Lâm đích thân đến nghênh giá, bèn dặn dò Hàn Hoán đến dìu ông đứng dậy, mỉm cười nói: “Các vị đại nhân, trẫm hạ lệnh tất cả vào lệnh kiến giá.”
Tà Lâm là thân phụ của hoàng hậu, uy danh trong triều rất lớn, do thừa tướng Phùng Khứ Tật đến Hàm Cốc quan nghênh giá nên quần thần trong triều tạm thời do ông cai quản.
Trương Cường nhìn tấm lưng còm của Tả Lâm, cảm kích kêu lên: “Ngự sử đại nhân tuổi đã cao vẫn đích thân đến đón trẫm, mau theo trẫm cùng về Hàm Dương nào!”
Tả Lâm xúc động trong lòng, cảm kích nói: “Đó là chức trách của thần, bệ hạ không cần bận tâm!”
Trương Cường khẽ gật đầu hỏi: “Có phải Lưu Bang phái người đến gặp trẫm?”
Tả Lâm không nghĩ rằng Trương Cường sẽ hỏi chuyện này, ngạc nhiên hỏi: “Bệ hạ có muốn lập tức triệu kiến người này?”
Trương Cường gật đầu nói: “Ngự sử đại nhân vất và rồi, tất cả không cần đa lễ, trẫm lập tức hồi cung, triệu Trương Lương vào đại điện gặp trẫm!”
Dứt lời, hạ lệnh xa giá đi nhanh vào thành không hề dừng lại. Quyết định bất ngờ của Trương Cường khiến không ít triều thần thất vọng, họ đến đây chỉ vì muốn nhân cơ hội thể hiện trước mặt hoàng thượng, nào ngờ Trương Cường lại hối hả về cung, tâm ý thiên tử thật khó nắm bắt.
Quay về hoàng cung, Trương Cường ngồi lên kiệu, được Hàn Hoán và Thảnh Thái tháp tùng đi qua Thủy Đúc môn, hướng về đại chánh điện cung Hàm Dương.
Vừa bước vào trong, thấy ngay hoàng hậu Tả Uyên trang phục lộng lẫy đứng đợi sẵn, đôi mắt ngấn lệ tràn ngập nỗi chờ mong.
Trước tình ý sâu nặng của hoàng hậu, Trương Cường bước nhanh xuống kiệu ôm Tà Uyên vào lòng, dịu giọng nói: “Hoàng hậu, những ngày qua trẫm có lỗi với nàng rồi!”
Tả Uyên thấy có mặt Thành Thái bên cạnh, thẹn thùng đẩy Trương Cường ra, nói nhỏ: “Nghe nói hoàng thượng triệu kiến sứ giả, thần thiếp không tiện ở lâu, bệ hạ không quên thần thiếp là thần thiếp mãn nguyện rồi!”
Lui lại hai bước, hành lễ xong dịu dàng cất tiếng: “Thần thiếp chúc mừng bệ hạ thắng trận trở về, thần thiếp đã bày tiệc ở Tây PHung điện, bệ hạ còn việc chính sự, thần thiếp xin phép cáo lui!”
Dứt lời, mỉm cười quyến rũ mới quay lưng rời khỏi.
Nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Tả Uyên, Trương Cường sực nhớ vẫn chưa gặp được Triệu Yên và Lệ Cơ, nhất là Nhu Nhi đang có mang, vừa định sai người đi hỏi hoàng hậu cho rõ, chỉ nghe Hàn Hoán nhỏ tiếng nhắc nhở: “Bệ hạ nên vào nội điện mục dục canh y, bái tế các vị tiên vương trước.”
Trương Cường đành gác lại mong muốn gặp mặt các mỹ nhân, theo Hàn Hoán vào trong tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người long bào, đội mũ quán bạch ngọc, toàn thân trên dưới tỏa khí thế uy nghiêm của bậc đế vương. Trương Cường chạm tay vào miếng ngọc quý đeo ở lưng, vào thời đại này lễ nghi rất quan trọng, bình thường hắn không thích đeo ngọc, nhưng hôm nay bái tế các vị tiên đế nên đành miễn cưỡng đeo vào, miếng ngọc này nếu mang đến thời hiện đại rao bán chắc là một gia tài khổng lồ, thế mà giờ chỉ treo lủng lẳng nơi thắt lưng của mình, nghĩ mà thấy tiếc nuối.
Bái tế xong, vừa định lệnh cho Hàn Hoán tháo miếng ngọc xuống, chợt nghe ngoài điện có tiếng truyền báo: “Thứ dân Trương Lương cầu kiến bệ hạ!”
Trương Cường đành mặc kệ miếng ngọc phiền phức, quay sang Hàn Hoán hạ lệnh: “Bào y vào đây!”
Lệnh được ban xuống, chỉ thấy một người trẻ tuổi khoảng hai mươi bày tám tuổi mặc cẩm bào trắng, dưới đôi mày rậm đôi mắt sáng rực có hồn, thần sắc ung dung bước vào đại điện.
Trương Cường thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc nuối khi nhân tài như thế lại không thể thu nạp về phe mình. Trước khí thế uy nghi của Trương Cường, Trương Lương bước tới khom lưng hành lễ, vái lạy nói: “Trương Lương dưới trướng Hán vương tham kiến bệ hạ!”
Trương Cường quan sát từ đầu đến chân kẻ thư sinh đứng bên dưới, chậm rãi gật đầu hét hỏi: “Ngươi chính là Trương Lương?”
Thấy Trương Cường sắc mặt lạnh băng, nhất thời không thể nắm bắt suy nghĩ của hoàng đế Đại Tần, Trương Lương đành gật đầu đáp lời: “Thào dân chính là Trương Lương.”
Trương Cường lạnh lùng quát lên: “Ngươi thân mang trọng tội còn dám vào Hàm Dương à? Chẳng lẽ ngươi không hề khiếp sợ trước thiên uy của trẫm? Người đâu, mau bắt lấy!”
Cấm vệ bên ngoài điện lập tức xông vào ấn Trương Lương dưới đất, chỉ đợi Trương Cường hạ lệnh sẽ dẫn ra hành hình.
BỊ cấm vệ khống chế, tuy không động đậy được nhưng Trương Lương không hề tỏ ra sợ hãi, nói lớn: “Bệ hạ tuy bình định xong phương nam, nhưng phương bắc vẫn trong tình thế nguy ngập, chỉ cần sơ xuất là Hàm Dương khó giữ, vùng đất trù phú phương bắc một khi rơi vào tay dị tộc, đến lúc đó bệ hạ hối hận đã muộn rồi!”
Mối đe dọa từ Hung Nô Trương Cường đương nhiên hiểu rõ, cười gằn nói: “Lưu Bang phái ngươi đến gặp trẫm chắc không phải vì muốn nói những lời vô bổ này cho trẫm nghe chứ?”
Dứt lời, phất tay một cái ra hiệu cho cấm vệ thà Trương Lương ra, Trương Lương lồm cồm bò dậy, chắp tay nói: “Trương Lương phạm trọng tội ở đất Tần chỉ là lời đồn mà thôi, nếu bệ hạ tin lời xằng bậy có thể lập tức tống Trương Lương vào ngục, chỉ có điều cái chết của Trương Lương không hề làm Hán Vương tổn thất gì, đại tướng quấn Hàn Tín dưới trướng Hán Vương thông thạo binh pháp, mưu sĩ dưới trướng nhiều vô số, Trương Lương chỉ là nhân vật kém cỏi nhất trong số đó, bệ hạ có giết Trương Lương cũng không làm gì được Hán Vương, ngược lại còn đoạn tuyệt tình nghĩa, giúp kẻ tiểu nhân đắc ý.”
Thật ra lúc này Lưu Bang ngoại trừ binh lực có khác biệt so với lịch sử, mưu sĩ dưới trướng chẳng qua chỉ có Tiêu Hà và Trương Lương, nay Tiêu Hà đã bị mình thu nạp, nếu giết chết Trương Lương thật thì Lưu Bang đã không còn quân sư nữa rồi.
Nghĩ đến đây, cuối cùng đã hạ quyết tâm, Trương Cường cười phá lên lạnh lùng phán: “Người đâu, bắt lấy Trương Lương nhốt vào ngục Hàm Dương trước, giao thái úy đích thân thấm tra rõ ràng rồi xử lý theo luật.”
Thảnh Thái phất tay một cái, cấm vệ lập tức lôi Trương Lương ra ngoài, Trương Lương cố gào to: “Nếu giết chết Trương Lương, Hán Vương sẽ liên kết với Hung Nô, chẳng lẽ bệ hạ không sợ? Bệ hạ đừng quên Triệu vương ở phía đông vẫn đang lăm le dòm ngó, nếu ba thế lực liên kết lại chống Tần, chỉ e bệ hạ không thủ nổi Quan trung đâu.”
Trương Cường nghe vậy nổi giận đùng đùng, nghiêm giọng quát lớn: “Trương Lương, trẫm niệm tình ngươi là một nhân tài, không ngờ ngươi dám dùng cách ti tiện này để uy hiếp trẫm. Trẫm nói ngươi biết, mặc kệ là Hán Vương hay Hung Nô, trẫm cũng không xem chúng ra gì.”
Trương Lương nghe những lời này, nhìn trưng trưng vào Trương Cường không chống cự nữa, mặc kệ cấm vệ lôi đi. Khi ra đến bên ngoài, Trương Lương chợt gào to: “Các ngươi thà ta ra, ta phải gặp hoàng thượng, mau thà ta ra!”
Thảnh Thái thấy thế vội quay vào đại điện bẩm báo: “Bệ hạ, Trương Lương muốn gặp bệ hạ lần nữa!”
Trương Cường ngồi trong điện cũng nghe tiếng gào thét của Trương Lương, đang nghĩ thầm cách xử trí y, nghe báo ngẩng đầu lên nói: “Dan y vào đây!”
Xa giá từ từ lại gần, ngự sử đại phu Tả Lâm dẫn theo triều thần quỳ xuống hành lễ hô to: “Chúng thần tham kiến bệ hạ!”
Trương Cường thấy Tà Lâm đích thân đến nghênh giá, bèn dặn dò Hàn Hoán đến dìu ông đứng dậy, mỉm cười nói: “Các vị đại nhân, trẫm hạ lệnh tất cả vào lệnh kiến giá.”
Tà Lâm là thân phụ của hoàng hậu, uy danh trong triều rất lớn, do thừa tướng Phùng Khứ Tật đến Hàm Cốc quan nghênh giá nên quần thần trong triều tạm thời do ông cai quản.
Trương Cường nhìn tấm lưng còm của Tả Lâm, cảm kích kêu lên: “Ngự sử đại nhân tuổi đã cao vẫn đích thân đến đón trẫm, mau theo trẫm cùng về Hàm Dương nào!”
Tả Lâm xúc động trong lòng, cảm kích nói: “Đó là chức trách của thần, bệ hạ không cần bận tâm!”
Trương Cường khẽ gật đầu hỏi: “Có phải Lưu Bang phái người đến gặp trẫm?”
Tả Lâm không nghĩ rằng Trương Cường sẽ hỏi chuyện này, ngạc nhiên hỏi: “Bệ hạ có muốn lập tức triệu kiến người này?”
Trương Cường gật đầu nói: “Ngự sử đại nhân vất và rồi, tất cả không cần đa lễ, trẫm lập tức hồi cung, triệu Trương Lương vào đại điện gặp trẫm!”
Dứt lời, hạ lệnh xa giá đi nhanh vào thành không hề dừng lại. Quyết định bất ngờ của Trương Cường khiến không ít triều thần thất vọng, họ đến đây chỉ vì muốn nhân cơ hội thể hiện trước mặt hoàng thượng, nào ngờ Trương Cường lại hối hả về cung, tâm ý thiên tử thật khó nắm bắt.
Quay về hoàng cung, Trương Cường ngồi lên kiệu, được Hàn Hoán và Thảnh Thái tháp tùng đi qua Thủy Đúc môn, hướng về đại chánh điện cung Hàm Dương.
Vừa bước vào trong, thấy ngay hoàng hậu Tả Uyên trang phục lộng lẫy đứng đợi sẵn, đôi mắt ngấn lệ tràn ngập nỗi chờ mong.
Trước tình ý sâu nặng của hoàng hậu, Trương Cường bước nhanh xuống kiệu ôm Tà Uyên vào lòng, dịu giọng nói: “Hoàng hậu, những ngày qua trẫm có lỗi với nàng rồi!”
Tả Uyên thấy có mặt Thành Thái bên cạnh, thẹn thùng đẩy Trương Cường ra, nói nhỏ: “Nghe nói hoàng thượng triệu kiến sứ giả, thần thiếp không tiện ở lâu, bệ hạ không quên thần thiếp là thần thiếp mãn nguyện rồi!”
Lui lại hai bước, hành lễ xong dịu dàng cất tiếng: “Thần thiếp chúc mừng bệ hạ thắng trận trở về, thần thiếp đã bày tiệc ở Tây PHung điện, bệ hạ còn việc chính sự, thần thiếp xin phép cáo lui!”
Dứt lời, mỉm cười quyến rũ mới quay lưng rời khỏi.
Nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Tả Uyên, Trương Cường sực nhớ vẫn chưa gặp được Triệu Yên và Lệ Cơ, nhất là Nhu Nhi đang có mang, vừa định sai người đi hỏi hoàng hậu cho rõ, chỉ nghe Hàn Hoán nhỏ tiếng nhắc nhở: “Bệ hạ nên vào nội điện mục dục canh y, bái tế các vị tiên vương trước.”
Trương Cường đành gác lại mong muốn gặp mặt các mỹ nhân, theo Hàn Hoán vào trong tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người long bào, đội mũ quán bạch ngọc, toàn thân trên dưới tỏa khí thế uy nghiêm của bậc đế vương. Trương Cường chạm tay vào miếng ngọc quý đeo ở lưng, vào thời đại này lễ nghi rất quan trọng, bình thường hắn không thích đeo ngọc, nhưng hôm nay bái tế các vị tiên đế nên đành miễn cưỡng đeo vào, miếng ngọc này nếu mang đến thời hiện đại rao bán chắc là một gia tài khổng lồ, thế mà giờ chỉ treo lủng lẳng nơi thắt lưng của mình, nghĩ mà thấy tiếc nuối.
Bái tế xong, vừa định lệnh cho Hàn Hoán tháo miếng ngọc xuống, chợt nghe ngoài điện có tiếng truyền báo: “Thứ dân Trương Lương cầu kiến bệ hạ!”
Trương Cường đành mặc kệ miếng ngọc phiền phức, quay sang Hàn Hoán hạ lệnh: “Bào y vào đây!”
Lệnh được ban xuống, chỉ thấy một người trẻ tuổi khoảng hai mươi bày tám tuổi mặc cẩm bào trắng, dưới đôi mày rậm đôi mắt sáng rực có hồn, thần sắc ung dung bước vào đại điện.
Trương Cường thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc nuối khi nhân tài như thế lại không thể thu nạp về phe mình. Trước khí thế uy nghi của Trương Cường, Trương Lương bước tới khom lưng hành lễ, vái lạy nói: “Trương Lương dưới trướng Hán vương tham kiến bệ hạ!”
Trương Cường quan sát từ đầu đến chân kẻ thư sinh đứng bên dưới, chậm rãi gật đầu hét hỏi: “Ngươi chính là Trương Lương?”
Thấy Trương Cường sắc mặt lạnh băng, nhất thời không thể nắm bắt suy nghĩ của hoàng đế Đại Tần, Trương Lương đành gật đầu đáp lời: “Thào dân chính là Trương Lương.”
Trương Cường lạnh lùng quát lên: “Ngươi thân mang trọng tội còn dám vào Hàm Dương à? Chẳng lẽ ngươi không hề khiếp sợ trước thiên uy của trẫm? Người đâu, mau bắt lấy!”
Cấm vệ bên ngoài điện lập tức xông vào ấn Trương Lương dưới đất, chỉ đợi Trương Cường hạ lệnh sẽ dẫn ra hành hình.
BỊ cấm vệ khống chế, tuy không động đậy được nhưng Trương Lương không hề tỏ ra sợ hãi, nói lớn: “Bệ hạ tuy bình định xong phương nam, nhưng phương bắc vẫn trong tình thế nguy ngập, chỉ cần sơ xuất là Hàm Dương khó giữ, vùng đất trù phú phương bắc một khi rơi vào tay dị tộc, đến lúc đó bệ hạ hối hận đã muộn rồi!”
Mối đe dọa từ Hung Nô Trương Cường đương nhiên hiểu rõ, cười gằn nói: “Lưu Bang phái ngươi đến gặp trẫm chắc không phải vì muốn nói những lời vô bổ này cho trẫm nghe chứ?”
Dứt lời, phất tay một cái ra hiệu cho cấm vệ thà Trương Lương ra, Trương Lương lồm cồm bò dậy, chắp tay nói: “Trương Lương phạm trọng tội ở đất Tần chỉ là lời đồn mà thôi, nếu bệ hạ tin lời xằng bậy có thể lập tức tống Trương Lương vào ngục, chỉ có điều cái chết của Trương Lương không hề làm Hán Vương tổn thất gì, đại tướng quấn Hàn Tín dưới trướng Hán Vương thông thạo binh pháp, mưu sĩ dưới trướng nhiều vô số, Trương Lương chỉ là nhân vật kém cỏi nhất trong số đó, bệ hạ có giết Trương Lương cũng không làm gì được Hán Vương, ngược lại còn đoạn tuyệt tình nghĩa, giúp kẻ tiểu nhân đắc ý.”
Thật ra lúc này Lưu Bang ngoại trừ binh lực có khác biệt so với lịch sử, mưu sĩ dưới trướng chẳng qua chỉ có Tiêu Hà và Trương Lương, nay Tiêu Hà đã bị mình thu nạp, nếu giết chết Trương Lương thật thì Lưu Bang đã không còn quân sư nữa rồi.
Nghĩ đến đây, cuối cùng đã hạ quyết tâm, Trương Cường cười phá lên lạnh lùng phán: “Người đâu, bắt lấy Trương Lương nhốt vào ngục Hàm Dương trước, giao thái úy đích thân thấm tra rõ ràng rồi xử lý theo luật.”
Thảnh Thái phất tay một cái, cấm vệ lập tức lôi Trương Lương ra ngoài, Trương Lương cố gào to: “Nếu giết chết Trương Lương, Hán Vương sẽ liên kết với Hung Nô, chẳng lẽ bệ hạ không sợ? Bệ hạ đừng quên Triệu vương ở phía đông vẫn đang lăm le dòm ngó, nếu ba thế lực liên kết lại chống Tần, chỉ e bệ hạ không thủ nổi Quan trung đâu.”
Trương Cường nghe vậy nổi giận đùng đùng, nghiêm giọng quát lớn: “Trương Lương, trẫm niệm tình ngươi là một nhân tài, không ngờ ngươi dám dùng cách ti tiện này để uy hiếp trẫm. Trẫm nói ngươi biết, mặc kệ là Hán Vương hay Hung Nô, trẫm cũng không xem chúng ra gì.”
Trương Lương nghe những lời này, nhìn trưng trưng vào Trương Cường không chống cự nữa, mặc kệ cấm vệ lôi đi. Khi ra đến bên ngoài, Trương Lương chợt gào to: “Các ngươi thà ta ra, ta phải gặp hoàng thượng, mau thà ta ra!”
Thảnh Thái thấy thế vội quay vào đại điện bẩm báo: “Bệ hạ, Trương Lương muốn gặp bệ hạ lần nữa!”
Trương Cường ngồi trong điện cũng nghe tiếng gào thét của Trương Lương, đang nghĩ thầm cách xử trí y, nghe báo ngẩng đầu lên nói: “Dan y vào đây!”
Danh sách chương