Tô Lan Tâm nghiêng đầu, lý lẽ hùng hồn nói: “Chỗ để trống là do em không biết làm! Cái em biết em đều đã viết hết rồi!”

Tô Tô khó tin nói: “Phần chọn đáp án môn Tiếng anh của em đều đúng hết! Vậy tại sao toàn bộ phần điền vào chỗ trống lại một cái cũng không biết?”

Tô Lan Tâm chột dạ cười: “Chọn đáp án em cũng không biết! Tất cả phần chọn đáp án em đều trực tiếp làm bừa, giác quan thứ sáu khá chuẩn! Ha ha!”

Tô Tô ngưỡng mộ nói: “Cái này sao mà gọi là chuẩn chứ? Rõ ràng chính là vô cùng chuẩn đấy có được không! Không đúng, lúc trước em nói...” Tô Tô đột nhiên nghĩ ra: “Toàn bộ những cái này đều do em tính ra?”

Thấy em gái gật đầu, Tô Tô sững sờ mất một lát: “Không phải nói nghề này vì lộ thiên cơ mà bị trừng phạt sao? Sao em có thể tùy tiện tính những chuyện không quan trọng này được?”

Tô Lan Tâm giả bộ nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu nói: “Có lẽ là vì ông trời vô cùng thích em!”

Tô Tô cạn lời chọc chọc em gái: “Em đấy! Em đấy!”

Cuối cùng đã thoát khỏi kế hoạch học thêm của Tô Tô, mỗi ngày Tô Lan Tâm đều hăng say chạy tới Trân Bảo Các và chân cầu vượt. Tính mệnh, ban linh, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Trần An đi nhặt hời, bổ sung một ít nguồn hàng, mỗi ngày đều bận chết đi được! ****

Trong thời gian hơn mười ngày này, dưới sự giúp đỡ của Lý Liên Thắng, Trần An đã đấu giá được đồ ngọc, góp đủ tiền vốn, bổ sung đủ nguồn hàng, Trân Bảo Các lại mở cửa một lần nữa.

Hơn nữa hàng tốt ùn ùn không ngớt, việc làm ăn của Trân Bảo Các hưng thịnh phát đạt, còn cao hơn trước một bậc.

Trần An cũng gọi người làm ngày trước trở lại, phụ trách việc làm ăn của Trân Bảo Các.



Việc này làm những tiệm đối đầu ngày trước xem chuyện cười của Trần An hận tới ngứa răng, các bạn bè khoanh tay đứng nhìn vỗ đùi hô đặt nhầm cửa.

Ai có thể biết được anh ta như vậy rồi mà còn có thể lật mình chứ? Ai có thể nghĩ tới đống đá bỏ đi mà tên lừa đảo kia đưa tới lại cắt ra được nhiều đồ tốt như vậy!

Nhưng mà nghĩ lại, người hận Trần An nhất không phải là bọn họ, mà là hai kẻ lừa đảo có bảo bối mà không tự biết kia, không biết liệu có hối hận tới xanh ruột không!

Người khác có hối hận hay không thì Trần An không biết, Trần An chỉ biết anh ta đã bị dọa cho ngốc luôn rồi, cho dù là ai, khi nhìn thấy một bức tượng ngọc Phật đột nhiên mở miệng, nghiêm trang trịnh trọng gọi mình là “ba”, lại mở miệng gọi Tô Lan Tâm là “Sư phụ” thì đều sẽ bị dọa tới trợn mắt há mồm thôi!

“Cảm ơn ân huyết thống của ba, cảm ơn ân khai mở linh trí của sư phụ.” Rõ ràng là giọng nói non nớt đáng yêu, lại nói ra loại cảm giác trang trọng nghiêm túc, ngọc Phật chỉ cao khoảng 20 cm, lại không ai dám xem nhẹ thân phận của nó.

Tô Lan Tâm thấy Trần An đã bị dọa cho không nói nên lời, chỉ đành dặn dò: “Con đi theo Phật đạo, nhưng ba con không hiểu chuyện nhà Phật, vì vậy có yêu cầu gì con có thể hỏi sư phụ, mặc dù sư phụ tu luyện đạo pháp, nhưng Phật pháp cũng biết được một hai.”

Ngọc Phật trời sinh đất dưỡng, tự có công pháp của mình, bây giờ chỉ có thể mở miệng, không thể động, nếu có một ngày nó có thể hành động như thường, vậy đó chính là khi nó có chút thành tựu về Phật pháp, một khi hóa hình, vậy có nghĩa là có thành tựu lớn về Phật pháp.

Ngọc Phật tiếp tục nói: “Sư Phụ, ngài ban cho con một pháp hiệu đi!” Cũng không thể lúc nào cũng gọi ngọc Phật ngọc Phật được.

Tô Lan Tâm nhìn về phía Trần An đã bình tĩnh trở lại, ra hiệu anh đặt tên cho nó.

Trần An vội vàng xua tay: “Đại sư nhỏ, mời ngài, mặc dù ngọc Phật dùng máu tươi của tôi, nhưng tôi biết, giọt máu này dùng của ai cũng đều được cả, quan trọng nhất vẫn là ban linh của ngài, về tình về lý thì đều nên là ngài làm mới đúng.”

Trần An đã hoàn hồn lại nhìn ngọc Phật kỹ càng, đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác thân thiết, giống như là nhìn thấy con cái nhà mình, đây chính là tác dụng của máu tươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện