Cho đến khi trời tối, Trần An mới xách túi lớn túi nhỏ trở về.

Tô Lan Tâm đã bắt xe về nhà từ lâu, Lý Liên Thắng kể lại chuyện lạ hôm nay cho Trần An, Trần An nghe thấy cũng sững sờ, hối hận mình không về sớm một chút để được nhìn thấy cảnh này, nhưng mà hôm nay thu hoạch của anh ta cũng không nhỏ, cuối cùng các quầy tủ trong tiệm đã không còn trống rỗng nữa.

Trần An vô cùng kích động bày thu hoạch hôm nay của mình lên.

Mà ở bên kia, Tô Lan Tâm vừa ăn xong cơm tối lại mang vẻ mặt buồn rầu nhìn bài thi được xếp thành hàng ở trước mặt.

Tô Lan Tâm có hơi không tình nguyện nói: “Nhất định phải làm ạ? Có thể không làm không, em cũng không quá quan tâm đến việc thi vào đại học nào, thành tích của em ít nhất có thể thi đỗ được trường hạng hai, vì vậy không cần ngày nào cũng phải cực khổ học hành đâu!”

Tô Tô tận tình khuyên bảo: “Em gái, chuyện thi lên đại học thì chưa nói tới, khai giảng chúng ta sẽ có một lần kiểm tra, bọn chị không biết thành tích cụ thể của em, vì vậy chị đã cố ý tìm đề thi năm ngoái của trường.

Em thử trước đi, để bọn chị có nắm chắc. Hơn nữa mặc dù chúng ta học cùng một lớp, nhưng những môn học khác còn phải căn cứ vào tình huống của em để lựa chọn.”

Tô Lan Tâm nhìn bốn người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói, ỉu xìu nói: “Vâng ạ, em làm!”

Tô Lan Tâm cầm đề thi, tổng cộng có bài thi của chín môn, ba môn ngữ văn toán học ngoại ngữ là phải chọn, sáu môn khác thì chọn ba môn, Tô Lan Tâm trực tiếp cầm lấy ba môn lịch sử, địa lý, sinh học, nhưng mà nhìn ánh mắt của Tô Tô, Tô Lan Tâm lại cầm lấy đề thi vật lý, hóa học, chính trị đặt ở phía dưới cùng, cũng không để ý tới Tô Tô nữa, trực tiếp bắt đầu làm đề.



Là một đại sư Huyền học đáng tin, đặc biệt là đại sư tính mệnh, vậy thì phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lịch sử, điển cố, khảo sát địa chất, xây dựng phòng ở, biến hóa khí tượng, xã hội học, tâm lý học, xương học... hiểu biết càng nhiều, năng lực càng mạnh, tính mệnh, không phải là cứ tùy tiện cầm một quyển ‘dịch kinh’ là có thể tung hoành thiên hạ.

Vì vậy với Tô Lan Tâm mà nói, phần lớn đề thi đều không có vấn đề gì cả, chỉ có hai môn, chính trị và tiếng anh, bảo một người làm Huyền học như cô tiếp thu quan điểm phát triển khoa học, thật sự có hơi làm khó người khác.

Mặc dù căn cứ vào thái độ cần học tập tất cả để hiểu biết, chuyện lớn quốc gia thì cô biết, kinh tế cô cũng hiểu, nhưng mà chủ nghĩa Mác? Ngại quá, giống như thế giới quan của mọi người vì quỷ thần mà sụp đổ, cô cũng đã bị sụp đổ thế giới quan, vì vậy thành tích vẫn luôn không được như ý.

Còn tiếng anh? Tô Lan Tâm lại càng vừa nhìn là đau đầu, mỗi đề chọn đáp án đều có thể dựa vào đoán mệnh mà chọn đúng, còn những chỗ khác, đều để trắng tinh! Quả thật chính là bạn không quen tôi, tôi không quen bạn! Tốc độ làm đề của Tô Lan Tâm rất nhanh, biết được thì viết, không biết thì sẽ bỏ qua, bài thi tiếng anh lại càng nhanh hơn, liếc mắt nhìn đề chọn đáp án một cái rồi trực tiếp bắt đầu khoanh ‘xoạt xoạt xoạt”.

Tốc độ nhanh tới làm Tô Tô vội vàng mở miệng ngăn lại: “Em gái, em gái, em làm chậm một chút, không gấp, hôm nay không làm xong thì ngày mai chúng ta lại làm, nhất định phải làm bằng trình độ thật sự của em!”

Tô Lan Tâm gật đầu, nhưng vẫn làm theo ý mình, nhanh chóng cày đề. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã đen kịt, ánh đèn thành phố đang lấp lánh ánh sáng, Tô Lan Tâm vui sướng đặt bút xuống, vui vẻ nói: “Đây, cuối cùng đã làm xong rồi!”

Tô Tô kéo Tô Lập cùng giúp sửa đề, mẹ Tô thì bưng một đĩa hoa quả đã cắt xong lên, Tô Lan Tâm tiêu sái dựa trên ghế sô pha, vừa lướt điện thoại, vừa ăn hoa quả, hoàn toàn không quan tâm tới thành tích tốt hay xấu.

Không qua bao lâu, Tô Tô cầm bài thi đã sửa xong qua, kinh ngạc nói: “Em gái, thành tích của em thật sự rất ổn! Trừ làm văn ra thì chỉ cần viết đáp án đều đúng cả, vậy nếu như em viết đầy những chỗ trống, không phải là sẽ được điểm tối đa sao? Tại sao em không viết hết vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện