Không ngờ bàn tay chậm chạp không thể hạ tiếp xuống, chỉ vài giây sau bàn tay của hắn đã bị giữ chặt, hắn quay đầu lại, đương nhiên là Lục Linh Bảo đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Từ bao giờ con bé chết tiệt mỏng như tờ giấy kia lại khỏe đến vậy!

Hắn âm thầm giật mình, không hiểu sao lại vô thức cảm thấy sợ cô gái thoạt nhìn vô cùng yếu đuối này.

Hai người giằng co một hồi, Vương Vĩ dùng sức giằng ra, Lục Linh Bảo cũng buông tay hắn ra. Nhưng cô lại thủ thế, tỏ ý phòng bị với hắn.

Một đợt gió lạnh thổi đến, cả người bị cái lạnh thấu xương bao trùm, đang là giữa hè nhưng Vương Vĩ lại rùng mình một cái, nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn lại cảm thấy bình thường, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trưởng thôn Vương Đống không động tay, chỉ nói lí, lời lẽ mang ý cảnh cáo rõ ràng:

“Hai bà cháu nên biết điều một chút! Nếu lần sau lại đến gây rối, không chừng ai đó sẽ gặp xui xẻo... Thím Ngô, nếu cô cháu ngoại này của thím thiếu tay thiếu chân thì sao tiếp tục làm sinh viên được!” Trong ánh mắt gã tràn ngập ác ý.

“Cậu!” Ngô Xảo Trân tức giận chỉ tay vào gã, tức đến mức nói không nên lời.

Bản thân bà không sợ xảy ra chuyện, nhưng bà không thể mạo hiểm sự an toàn của cháu ngoại. Cha con Vương Đống đều là xã hội đen, bàn tay đã nhuốm máu rất nhiều người, đánh người hay chặt chân không phải chỉ là lời nói suông, họ thực sự có thể làm được.

Linh Bảo nhìn về phía nữ quỷ đang vắt vẻo trên cổ Vương Vĩ, cười mà không nói. Khi màn đêm buông xuống là lúc âm khí nặng nhất, họ sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của chính mình.



Khi Vương Đống cùng con trai của gã quay trở về ngôi nhà hai tầng được xây dựng theo kiến trúc phương Tây của mình, Vương Vĩ càng nghĩ càng thấy có điều gì đó sai sai. Tại sao lúc nãy hắn lại từ bỏ việc dạy dỗ bà già kia cơ chứ? “Cha, con nghĩ chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được. Bà Ngô đó đúng là một kẻ bướng bỉnh. Nếu như hôm nay chúng ta không dạy cho bà ta một bài học thích đáng, con sợ về lâu về dài chắc chắn bà ta sẽ gây họa cho chúng ta!” “Thế con định giải quyết thế nào?”

Hắn đi đi lại lại, sau đó nêu lên đề xuất của mình: “Con định sẽ đốt trụi ngôi nhà của bà ta. Con không tin một bà già mất nhà cửa còn có tâm tư để quản chuyện ngôi đền thờ sơn thần kia nữa.”

“Chú của con trong quận cục nói người ở đó đã để mắt đến nơi này của chúng ta rồi, con còn không biết đường yên phận!” Vương Đống không đồng tình.

Vương Vĩ cười cười: “Cha, không phải là người nghĩ con sẽ tự mình chui đầu vào chỗ chết đấy chứ. Con vớ đại mấy đứa nhóc mười hai tuổi trong hội rồi sai bảo nó đốt nhà thay con, có gì đâu mà lo!”

Tuy bản thân là một tên lưu manh, nhưng hắn hiểu rất rõ mấy đứa nhóc vị thành niên kia vẫn là đối tượng được pháp luật bảo hộ. Lúc trước hắn cầm đầu một đám du côn thay nhau cưỡng hiếp ả thôn nữ kia tới chết nhưng sau cùng chẳng phải gã cũng chỉ cần ở trong trại giam hai năm đó thôi. 

Mấy đứa nhỏ kia dễ dàng sai khiến, việc lỡ dở có bị bắt đi chăng nữa thì cũng không bị kết án. Vương Đống vừa nghe xong, lại thấy biện pháp của con trai vô cùng thỏa đáng, gã vỗ vai hắn, tỏ ý khen ngợi: “Cũng chỉ có con là suy nghĩ chu toàn!”

Chuyện đã quyết, Vương Vĩ lập tức đi gọi điện sắp xếp sự tình. 

Vương Đống cũng liên lạc với những chủ thầu khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện