"Vậy theo ý của sinh viên Lục thì bây giờ phải làm thế nào mới tốt?" Đàm Côn hỏi.
Linh Bảo nhìn vẻ mặt của anh ta liền biết người này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, cũng không nói nhiều nữa mà trực tiếp lấy ra một tờ giấy vàng đã cắt xong, ngón tay chấm chu sa, như rồng bay phượng múa vẽ ra một tấm bùa trừ tà, thành thục gấp thành hình tam giác nhỏ rồi đưa cho Đàm Côn:
"Tôi thấy anh cũng không phải là người xấu, thôi thì giúp anh một lần, anh hãy mang theo tấm bùa giấy này bên mình, đến lúc cần nó sẽ có thể cứu anh một mạng."
Bùa này tuy rằng nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại là một tấm bùa trừ tà mang sức mạnh của sấm sét, có thể ngăn cản ba lần tấn công của tà vật, đồng thời cũng sẽ gây nên tổn thương cho tà vật, làm cho nó sợ hãi. Tuy rằng không thể tiêu diệt ác quỷ hoàn toàn, nhưng cũng có thể giúp cho người bị làm thế thân tạm thời tránh thoát một kiếp.
Đàm Côn không nhận, anh ta từng gặp nhiều kẻ lừa đảo chợ búa, sợ bước tiếp theo Lục Linh Bảo sẽ mở miệng đòi anh ta tiền.
Linh Bảo thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Không lấy tiền, anh không muốn thì thôi." Nói rồi định cất tờ giấy bùa đi.
Nghe thấy cô nói vậy, Đàm Côn lập tức nhận lấy ngay: "Nếu đã là ý tốt của sinh viên Lục, thôi thì tôi cứ nhận lấy vậy."
Nếu cô gái này được người trong thôn đồn thổi một cách thần kỳ như thế, vậy anh ta vẫn nên nhận thì hơn, dù sao cũng không tốn tiền, cứ thử một lần cũng chẳng mất mát gì.
Bản chất con người là như vậy, người ta nhiệt tình mời mọc thì kiểu gì cũng cảm thấy người ta có ý đồ khác, nhưng nếu người ta tỏ vẻ thờ ơ muốn cất quà tặng đi thì lại cảm thấy người ta đáng tin hơn hẳn.
Có điều chung quy vẫn là vô ích, Đàm Côn cũng không quá coi trọng, tiện tay bỏ lá bùa vào túi áo sơ mi rồi cũng không để ý đến nó nữa.
*
Trong khi Vương Vĩ bị nữ quỷ tra tấn thì Đàm Côn tham gia tiệc sinh nhật của dì ở trong thôn, sau đó trở về thành phố.
Bởi vì vợ anh ta đã đưa theo bọn trẻ về nhà mẹ đẻ, anh ta ở một mình trong căn nhà vắng tanh, nghĩ đến lời cô gái kia nói, quả thật cũng có chút hoang mang lo sợ.
Tuy nhiên, đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả, anh ta ngủ một giấc yên ổn đến lúc trời sáng.
Vì thế, anh ta liền gạt chuyện này sang một bên, còn thầm cười nhạo mình đúng là đồ nhát gan, nghĩ thế nào mà lại đi tin mấy lời nói vô căn cứ kia. Xem ra quả nhiên đúng như những gì em họ anh ta nói, đó chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tuy nhiên, đến đêm thứ ba, anh ta ngủ đến nửa đêm thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện bên tai mình.
Anh ta mở mắt ra thì trông thấy một người đàn ông sắc mặt tái nhợt một cách kỳ lạ đang đứng ở bên giường mình, không biết tại sao, khi đối mặt với người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình này, trong lòng anh ta lại không có chút sợ hãi nào.
"Anh sống cũng vất vả quá, mụ vợ kia không chịu làm việc, ngày nào cũng chỉ biết có mua mua mua, cãi nhau dăm ba câu là lại mang con về nhà mẹ đẻ, chẳng hề thông cảm cho anh một chút nào." Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông vang lên bên tai anh ta.
"Đúng vậy." Lời này đã chạm đến đáy lòng của Đàm Côn.
Linh Bảo nhìn vẻ mặt của anh ta liền biết người này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, cũng không nói nhiều nữa mà trực tiếp lấy ra một tờ giấy vàng đã cắt xong, ngón tay chấm chu sa, như rồng bay phượng múa vẽ ra một tấm bùa trừ tà, thành thục gấp thành hình tam giác nhỏ rồi đưa cho Đàm Côn:
"Tôi thấy anh cũng không phải là người xấu, thôi thì giúp anh một lần, anh hãy mang theo tấm bùa giấy này bên mình, đến lúc cần nó sẽ có thể cứu anh một mạng."
Bùa này tuy rằng nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại là một tấm bùa trừ tà mang sức mạnh của sấm sét, có thể ngăn cản ba lần tấn công của tà vật, đồng thời cũng sẽ gây nên tổn thương cho tà vật, làm cho nó sợ hãi. Tuy rằng không thể tiêu diệt ác quỷ hoàn toàn, nhưng cũng có thể giúp cho người bị làm thế thân tạm thời tránh thoát một kiếp.
Đàm Côn không nhận, anh ta từng gặp nhiều kẻ lừa đảo chợ búa, sợ bước tiếp theo Lục Linh Bảo sẽ mở miệng đòi anh ta tiền.
Linh Bảo thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Không lấy tiền, anh không muốn thì thôi." Nói rồi định cất tờ giấy bùa đi.
Nghe thấy cô nói vậy, Đàm Côn lập tức nhận lấy ngay: "Nếu đã là ý tốt của sinh viên Lục, thôi thì tôi cứ nhận lấy vậy."
Nếu cô gái này được người trong thôn đồn thổi một cách thần kỳ như thế, vậy anh ta vẫn nên nhận thì hơn, dù sao cũng không tốn tiền, cứ thử một lần cũng chẳng mất mát gì.
Bản chất con người là như vậy, người ta nhiệt tình mời mọc thì kiểu gì cũng cảm thấy người ta có ý đồ khác, nhưng nếu người ta tỏ vẻ thờ ơ muốn cất quà tặng đi thì lại cảm thấy người ta đáng tin hơn hẳn.
Có điều chung quy vẫn là vô ích, Đàm Côn cũng không quá coi trọng, tiện tay bỏ lá bùa vào túi áo sơ mi rồi cũng không để ý đến nó nữa.
*
Trong khi Vương Vĩ bị nữ quỷ tra tấn thì Đàm Côn tham gia tiệc sinh nhật của dì ở trong thôn, sau đó trở về thành phố.
Bởi vì vợ anh ta đã đưa theo bọn trẻ về nhà mẹ đẻ, anh ta ở một mình trong căn nhà vắng tanh, nghĩ đến lời cô gái kia nói, quả thật cũng có chút hoang mang lo sợ.
Tuy nhiên, đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả, anh ta ngủ một giấc yên ổn đến lúc trời sáng.
Vì thế, anh ta liền gạt chuyện này sang một bên, còn thầm cười nhạo mình đúng là đồ nhát gan, nghĩ thế nào mà lại đi tin mấy lời nói vô căn cứ kia. Xem ra quả nhiên đúng như những gì em họ anh ta nói, đó chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tuy nhiên, đến đêm thứ ba, anh ta ngủ đến nửa đêm thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện bên tai mình.
Anh ta mở mắt ra thì trông thấy một người đàn ông sắc mặt tái nhợt một cách kỳ lạ đang đứng ở bên giường mình, không biết tại sao, khi đối mặt với người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình này, trong lòng anh ta lại không có chút sợ hãi nào.
"Anh sống cũng vất vả quá, mụ vợ kia không chịu làm việc, ngày nào cũng chỉ biết có mua mua mua, cãi nhau dăm ba câu là lại mang con về nhà mẹ đẻ, chẳng hề thông cảm cho anh một chút nào." Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông vang lên bên tai anh ta.
"Đúng vậy." Lời này đã chạm đến đáy lòng của Đàm Côn.
Danh sách chương