Dưới chân Già Lam Tự, một chiếc xe ngựa xa hoa đang lướt nhanh như gió xông vào đám người, làm cho đám dân chúng tới dâng hương cùng với đám tiểu thương đang bày bán ven đường như gà bay chó nhảy, đường núi gập ghềnh, xe ngựa nghiêng ngã lảo đảo, xóc nảy lên xuống.

Thời đại này những gia đình hào phú quý tộc đều cao hơn bình dân một bậc, cho nên những dân chúng bình thường này thấy xe ngựa chạy xa rồi mới dám thấp giọng mắng vài câu.

Đám tiểu thương bị xe ngựa làm đổ vật phẩm, lại càng vừa khóc vừa nhặt.

- Trước tiên nhường lối, nhường một chút!

Một thanh niên mặc áo gấm dẫn theo hai tùy tùng đi ở phía trước, bất thình lình nghe thất ở đằng sau truyền tới một hồi thanh âm ồn ào. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh như gió đuổi đám người xung quanh chạy trốn tứ phía, hoa quả đồ ăn vặt cùng những cái sọt bay đầy trời rơi lả tả trên mặt đất.

Chiếc xe ngựa kia xe lập tức xông lại đây, phu xe không ngừng quơ roi da, trong miệng ra sức hô quát.

Có mấy lần xe ngựa thiếu chút nữa đụng trúng người, nhưng phu xe vẫn đang không ngừng thúc ngựa tăng tốc.

Người thanh niên xuất thân trong nhà giàu sang quyền thế, hừ lạnh một tiếng, đưa tay phủi tro bụi bám trên quần áo, đang định quát mắng cho chiếc xe ngựa kia dừng lại liền bị một người tùy tùng bên cạnh thân thủ nhạy bén nhanh tay lẹ mắt đẩy sang một bên đường.

- Công tử gia cẩn thận!

Tùy tùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cùng người thanh niên ôm thành một đoàn giống như bóng cao su lăn mấy vòng trên mặt đất, lăn đến trước một quán nhỏ ven đường, khiến vài ngọn đèn cầy đặt trong quán bị đè gãy, trên người dán đầy tiền giấy màu vàng.

- A phi!

Thanh niên còn gặm một miệng bùn, há mồm phun ra.

Tên tôi tớ kia lúc trước bị kinh hãi đến lúc này chạy nhanh tới, vẻ mặt lo lắng đỡ lấy người thanh niên, miệng thân thiết hỏi:

- Công tử gia, ngài không có bị thương chớ? - Tức chết ta rồi!

Bây giờ mới là đầu xuân, tiết trời mới dần ấm lại, đất vùng phương bắc giờ vẫn còn rất là cứng rắn, lúc người thanh niên ngã sấp xuống thì cùi chỏ ma sát với mặt đất, kết quả là bị xước một lớp da, lúc này miệng vết thương truyền đến một hồi nóng rát, người thanh niên há miệng kêu to:

- Tra, tra kỹ càng cho ta! Nhất định phải tra rõ ràng cho ta xe ngựa đó của nhà ai, không ngờ đui mù đám đụng vào ta!

- Ta nhất định phải cho y đẹp mắt!

- Tiểu nhân nhìn đánh dấu trên xe ngựa, hình như là của Cảnh phủ.

Tên tùy tùng đỡ lấy người thanh niên cố ý giảm thấp thanh âm xuống trả lời.

Người thanh niên lúc này cũng đang lồm cồm bò dậy bên cạnh gã tùy tùng, nghe vậy cả kinh:

- Là Cảnh phủ nào?

- Kinh thành còn có Cảnh phủ thứ hai sao?

Tên tùy tùng này lại nói.

Áo gấm thanh niên nghe vậy ngẩn ra.

Y xuất thân gia đình hiển quý, tổ tiên là võ tướng khai quốc, bởi vì lập công mở rộng biên cương cùng giữ gìn đất nước nên được tiên hoàng gia phong tước vị.

Cho nên đối với Cảnh gia xuất thân đồng dạng cùng là võ tướng thế gia tương đối rõ ràng.

- Lại là xe ngựa của Cảnh Hiền Cảnh tiểu Hầu gia, vậy liền dễ tính.

Người thanh niên ngây người tại chỗ một lúc, nhìn về phía xe ngựa hướng xa xa, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Lúc này tên tiểu thương bị người thanh niên đè hỏng vật phẩm vẻ mặt đau khổ, thật cẩn thận đi lên trước mở miệng nói:

- Vị công tử gia này, ngài lúc trước đụng gãy đèn cầy trong quầy hàng của tiểu nhân.

- Ngươi không thấy được công tử nhà ta lúc trước thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng trúng, đây không phải cố ý sao?

Tên tùy tùng đỡ lấy người thanh niên rồi thuận dật ra đám tiền giấy bám vào trên thân hai người, trong lòng bực bội, vật này dùng cho người chết đúng thật là đen đủi, miệng vẫn còn tức giận hừ hừ nói.

Tên tùy tùng kia cũng thở phì phì trừng mắt quát:

- Muốn trách ngươi cũng chỉ có thể trách chủ nhân cỗ xe ngựa kia, còn muốn để cho công tử nhà ta bồi thường ngươi sao?

Người thanh niên một thân áo gấm, vừa nhìn liền thấy được là con cháu nhà quyền quý, tên tiểu thương này biết đắc tội không nổi, cũng không dám tranh luận thêm nữa chỉ là thần sắc khổ sở xoay người thở một hơi dài.

Ở chỗ này bày quầy bán hàng đều là mua bán nhỏ, một ngày xuống dưới chỉ có thể lời chút ít tiền sống tạm mà thôi, hiện tại đèn cầy bị đè gãy, mắt thấy là bán không được rồi, tên tiểu thương đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ, chiếc xe ngựa kia chạy nhanhnhư bay trên đường, trang hoàng lộng lẫy, nhất định cũng không phải là người bình thường.

Hơn nữa trong nháy mắt liền chạy xa, gã muốn lấy bồi thường, cũng đuổi không kịp a.

- Theo giá cả bồi thường cho y.

Lúc này người thanh niên áo gấm bị thanh âm mấy người này gọi hồn thần trở lại, liền nhẹ nhàng khoát tay nói.

Hai tùy tùng có chút không cam lòng, nhưng công tử mở miệng, bọn họ không dám không nghe theo.

Người tùy tùng đứng bên trái thuận tay từ cổ tay áo lấy ra một chuỗi tiền, nện vào trong lồng ngực tên tiểu thương:

- Cho, cho ngươi!

Một chuỗi tiền là một trăm tiền đồng, vẫn còn có chút trọng lượng đấy, trước ngực tiểu thương bất thình lình bị nện truyền đến một hồi đau đớn, tuy nhiên trên mặt cũng là lộ ra thần sắc vui mừng, bởi vì mấy cây đèn cầy kia giá trị không được nhiều tiền như vậy:

- Đa tạ công tử, đa tạ công tử!

- Đợi ở chỗ này đừng đi.

Áo gấm nam tử đang muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên dừng chân lại:

- Chủ nhân chiếc xe ngựa kia không phải là người không nói đạo lý, ngươi đem ngọn đèn cầy bị gãy tiếp tục bày lên quầy hàng, đợi lát nữa người nhà đó tất nhiên sẽ đưa tiền bồi thường đến.

- Vâng, tiểu nhân nghe lời công tử gia!

Tên tiểu thương cung kính gật đầu.

Lúc này áo gấm thanh niên mới cùng hai tùy tùng rời đi.

- Các ngươi nói xem Cảnh phủ xảy ra chuyện gì rồi, như thế nào ở trên đường chật chội đông người, đem xe ngựa chạy như bay?

Người thanh niên hai tay ôm ở trước ngực, tò mò hỏi.

Hai tùy tùng cũng ngươi xem ta, ta xem ngươi, không trả lời được.

- Hai người các ngươi liền quay trở về, báo tin về trong phủ cho ta.

Áo gấm thanh niên dứt lời, chân liền bước nhanh hơn hướng phương hướng phía Già Lam Tự.

……………



Diêu mụ mụ ngồi ở trong xe xóc nảy nhấp nhô, liên tục thúc giục, để phu xe nhanh hơn nữa.

Chẳng biết tại sao càng đến gần Già Lam Tự lòng của bà càng ngày càng lo lắng, cảm giác như có chuyện gì không tốt sắp sửa phát sinh.

Liên tưởng đến lúc trước mí mắt của Cảnh lão phu nhân đột nhiên nháy không ngừng, bà chính là lo lắng không phải ở Giang Long bên này có nguy hiểm gì chứ.

Chính là vì trong lòng bà lo lắng, phu xe mới khống chế xe ngựa ở trên đường cái chạy như điên.

Về phần vài tên hộ vệ đi theo bà cùng nhau tới, đã nghe lệnh của bà trước một bước cưỡi ngựa chạy tới Già Lam Tự rồi.

Đi đến chân núi Già Lam Tự, xe ngựa mới dừng hẳn, Diêu mụ mụ liền không cần người đỡ, chính mình thả người nhảy xuống dưới, thân hình nghiêng một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Phu xe liền vội vàng tiến lên đỡ lấy.

Sau khi Diêu mụ mụ đứng vững thân hình liền hất tay người phu xe ra, theo đường nhỏ ở sườn núi, chạy hướng lên trên núi, miệng còn phân phó cho phu xe:

- Ngươi đợi ở chỗ này không cần đi, đợi nếu có chuyện, còn muốn phái ngươi về phủ thông báo tin tức.

- Vâng!

Phu xe cung kính lĩnh mệnh.

Diêu mụ mụ một đường chạy lên núi, mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân đều nhanh bước không nổi nữa.

Tuy nhiên khi nhìn đến một hộ vệ Cảnh phủ sau lưng bị trúng tên, được hai hộ vệ khác trong phủ dìu đỡ từ hướng bên cạnh chùa chạy nhanh tới, trong lòng liền cả kinh, hai chân đột nhiên lại có sức lực.

Bước nhanh xông về hướng bên kia, miệng lớn tiếng hỏi:

- Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thiếu gia người đâu?

Ba cái hộ vệ nghe thấy thanh âm của Diêu mụ mụ liền dừng bước.

- Tiểu thiếu gia bị một đám người bịt mặt mai phục đánh lén, ta đang nhanh chóng trở về cầu cứu!

Tên hộ vệ bị thương cố nén đau đớn từ vết thương, mở miệng trả lời.

- Cái gì?

Diêu mụ mụ liền bị dọa sắc mặt trắng xanh, tiến lên vài bước kéo lấy quần áo tên hộ vệ bị thương:

- Vậy Tiểu thiếu gia người đang ở nơi nào, có bị thương hay không?

- Ở trong rừng, trước khi tiểu nhân đi, Tiểu thiếu gia không có bị thương.

Diêu mụ mụ còn muốn hỏi, nhưng tên hộ vệ bị thương cũng liền gấp giọng nói:

- Chúng ta trước nhờ cấm quân giúp đỡ, có lời gì ngài đợi về sau hỏi lại không muộn!

Mặt kia hai hộ vệ đúng là lúc trước cùng Diêu mụ mụ cùng nhau quay trở lại, sau đó lại nghe mệnh lệnh của Diêu mụ mụ trước một bước chạy tới Già Lam Tự, bọn họ hướng người bên ngoài hỏi thăm, đã biết đi của Giang Long ở Già Lam Tự, một đường tìm kiếm vừa vặn gặp phải tên hộ vệ bị thương này.

Lúc này hai tên hộ vệ cũng mở miệng phụ họa.

Hiện tại không việc gì có thể quan trọng hơn so với việc đi tìm viện binh!

Diêu mụ mụ làm quản sự nhiều năm, bình thường rất cẩn thận ổn trọng, chắc chắn, bình thường gặp chuyện cũng rất tĩnh táo, chẳng qua lúc này quá mức quan tâm đến Giang Long mới nhất thời sơ ý.

Nghe đến bọn hộ vệ nhắc nhở, bà lập tức gật đầu:

- Ta cùng các ngươi cùng nhau đi tìm cấm quân thống lĩnh.

Một hàng bốn người chạy nhanh như bay vào trong chùa, sau khi nhìn thấy Trình Vũ, Diêu mụ mụ liền trấn định lại.

- Trình đại nhân, công tử nhà ta ở La Hán Đường bên kia bị tập kích, kính xin đại nhân lập tức phái cấm quân qua bên kia cứu giúp!

Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Trình Vũ, một hộ vệ còn ở cách thật xa liền dắt cổ họng la lớn.

Trình Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bốn người, trong đó còn thấy trên lưng một người bị cắm tên, liền sửng sốt.

Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, lúc trước đám người Cảnh phủ này còn rất kiêu ngạo cơ mà, nhất là những hộ vệ này, đối mặt với mình cùng các cấm quân còn dám ngang nhiên rút đao đối mặt.

Lúc này mới được bao lâu, làm sao lại có người bị thương?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Trình Vũ nhíu mày đi nhanh tới đón.

Tên hộ vệ bị thương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lại thúc giục Trình Vũ khẩn trương phái cấm quân đi cứu viện.

Trình Vũ nghe thế sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì khẽ động.

Nếu như mình không phái người đi trước cứu viện, hay hoặc giả là cố ý kéo dài thời gian, Cảnh Giang Long kia chẳng phải là chết chắc?

Đúng, cứ như vậy, cũng tốt xuất ra được một khẩu ác khí ở trong lòng!

Trình Vũ cũng không phải là người rộng lượng, lúc trước một gã thủ hạ Ngũ Trường bị giết, sau đó chính tận mắt thấy hộ vệ Cảnh phủ chém tiếp cánh tay một gã tùy tùng của đặc phái viên dị quốc, muốn bắt người, lại bị hộ vệ Cảnh phủ làm mất thể diện, cùng Tiêu Kính kịch liệt giải thích, gã lại bị Cảnh lão phu nhân không thèm nhìn như một căn cọc gỗ cắm ở bên nửa ngày, làm gã thật mất mặt.

Vốn còn tưởng không biết đến khi nào mới có thể tìm được cơ hội trả thù Cảnh gia, lại không nghĩ đến lúc này cơ hội nháy mắt liền tới trước mắt.

Diêu mụ mụ lớn lên ở trong gia đình quyền quý như Cảnh phủ, thường thấy người đấu đá lẫn nhau.

Trấn định lại, đôi mắt nhanh nhìn chăm chú ở trên người Trình Vũ.

Gặp Trình Vũ trước đây không đáp lời, tay phải đặt tại trên chuôi đao bên hông không tự giác nắm chặt lại, con mắt cũng hơi chuyển động, chỉ biết người này muốn chơi tâm cơ.

Hiện tại Tiểu thiếu gia nhà mình ở trong vô tận nguy cơ, kéo dài thêm một lát, thì sinh mệnh có thể khó mà giữ được.

Viện quân càng sớm đến càng tốt.

Cho nên tính cách luôn luôn ôn hoà hiền hậu Diêu mụ mụ liền thay đổi phong cách, đột nhiên tiến lên trước một bước, trong ánh mắt lóe lên hào quang, rống lớn nói:

- Họ Trình kia, ngươi đừng có chơi thủ đoạn gì muốn kéo dài thời gian, hôm nay ta sẽ đem việc này nói ra ngoài!

Một khi bởi vì viện quân không có đúng lúc đuổi tới làm hại Tiểu thiếu gia nhà ta gặp nạn, Cảnh gia ta muốn làm cho toàn gia ngươi cửa nát nhà tan! Đoạn tử tuyệt tôn!

Lời nầy vừa ra, Trình Vũ sắc mặt liền đại biến.

Đứng ở bốn phía cấm quân các binh lính, cũng liền trừng to mắt.

Người phụ nữ này là ai?

Khẩu khí thật lớn!

Lại dám vô lý kêu gào đối với thống lĩnh.

Tiêu Kính lúc trước khi nhắc nhở Trình Vũ, đám binh lính này cũng không ở chỗ đó, bọn họ làm sao hiểu được sự lợi hại của Cảnh phủ?

Có mấy binh lính thường có phần được Trình Vũ tín nhiệm cùng với mấy binh lính muốn nịnh bợ Trình Vũ lúc này liền xắn tay áo lên, từ từ xông tới.

Chỉ chờ Trình Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ khiến cho nữ nhân này đẹp mắt!

Bất quá Trình Vũ đầu tiên là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng phản ứng sau đó cũng ngoài dự liệu của bọn họ.

๑๑۩۞۩๑๑
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện