Lần này đến huyện Linh Thông nhậm chức là thời cơ quá tốt được đánh bóng tên tuổi mà!

Cũng là do Giang Long hại cháu ta phải chán nản trốn về, Thường Thanh tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Giận dữ, thề nhất định báo thù về sau. Thường Thanh lại lo lắng, cháu mình đừng xảy ra chuyện không ý muốn nào trên chiến trường.

- Khiêm Nhi nếu có mệnh hệ gì, bản quan nhất định khiến tất cả Cảnh phủ phải chết cùng.

Thường Thanh phát ra lời thề.

Hoàng thành, trong tẩm cung.

Lão Hoàng thượng khó khăn mới lộ ra bộ mặt tươi cười, không có bệnh ủ rũ xiu vẹo trên long sạp, mà chắp tay đi đi lại lại trong tẩm cung.

Trên người chỉ mặc đơn độc một lớp áo mỏng màu vàng.

Toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung, đều có địa long, đặc biệt là nơi Hoàng thượng nghỉ ngơi làm việc, lại đêm ngày liên tục lửa, cho nên người chỉ mặc chiếc áo đơn, cũng không cảm thấy lạnh, lão Hoàng thượng đi tới đi lui, lại rất phấn khích, trên đầu toát ra một lớp mồ hôi nóng.

Lúc này trong tẩm cung, thái giám cung nữ đều đã sai khiến ra ngoài, chỉ còn lại một lão thái giám già nua.

Lão thái giám nói:

- Hoàng thượng sáng suốt.

- Ha ha ha ha!

Lão Hoàng thượng bỗng nhiên cười to, từ khi Giang Long triển lộ tài haa, sau khi Hoài Vương bị nổ chết, lão đã không biết bao lâu không được vui sướng cười to sảng khoái như vậy rồi.

- Chỉ biết tiểu tử Cảnh gia không phải là kẻ cam nguyện bị người khác ức hiếp.

Lần này Thường Khiêm ăn mệt, bị trẫm triệu hồi quay về.

Lần sau tiểu tử Tiền gia phỏng chừng sẽ bị Cảnh Giang Long chấn chỉnh, đến lúc đó trẫm cũng phải triệu hồi gã về.

- Bệ hạ chắc đã tính toán không bỏ sót gì rồi.

Lão thái giám phụ họa nói.

Tiền Đới, cháu trưởng đích tôn của Hộ Bộ Thượng Thư Tiền Toàn Hữu, rất được ông nội yêu thương, cũng chính vì thế mà vô cùng kiêu ngạo hống hách, so với Thường Khiêm, càng ngang tàng khó mà ở chung, lão Hoàng thượng cũng tuyển chọn dữ lắm mới chọn được người này.

Mục đích rất đơn giản.

Không sợ Giang Long không cứng rắn, chỉ sợ Giang Long nhận thua.

Phái đi những công tử ca có thân phận tài giỏi này chính là khiến Giang Long đắc tội đó.

Không chỉ có hai người này, lão Hoàng thượng sẽ cứ đứng về phía Giang Long. Lý do là hàng trăm vạn mẫu ruộng tốt đối với Đại Tề mà nói có ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không được để mất. Để Giang Long mạo phạm toàn thể đại quan triều đình đi.

Trong triều thế lực hỗn loạn, lão Hoàng thượng vẫn cứ muốn tiêu trừ họa ngầm những không thể.

Lần này phải để Cảnh phủ chịu chèn ép, chịu đựng sự công phá của các thế lực. Cũng chỉ có như vậy mới có khả năng diệt trừ Cảnh phủ.

Với chuyện Hạ Lâm không cãi nhau trở mặt với Giang Long, lão Hoàng thượng hừ lạnh.

Giang Long không biết tính toán của lão Hoàng thượng.

Mà Thường Khiêm lúc này lại không biết mình không mấy ngày nữa phải trở về kinh thành rồi.

Thường Khiêm lần này lên chiến trường, nếm nhiều đau khổ, tuy nhiên ngoại trừ lúc mới bắt đầu tình cờ gặp mặt tiêu diệt tiểu đội dị tộc lần đó có chút nguy hiểm ra, về sau chỉ là bị trói trên lưng ngựa xóc khó chịu, không mạo hiểm nữa, ngồi trong phòng nhỏ mà Giang Long sắp xếp cho gã, Thường Khiêm nắm chặt nắm đấm.

Kẻ tên Giang này thật là mượn gan trời mà.

Lại dám trói mình ra chiến trường.

Bây giờ Thường Khiêm hễ nhắm mắt, lại nhìn thấy đỏ trắng bay lượn, nên không dám ngủ.

Đã bị dọa cho bể gan rồi.

Cùng lúc này Thường Khiêm cũng có nhiều oán giận trong lòng, ông nội vì sao chưa ra tay với Giang Long? Hành động này cũng chậm quá.

Trước kia y vứt bỏ danh dự khổ sở cầu xin Giang Long, bây giờ cũng thực là sợ Giang Long, nếu không thì ai biết Giang Long còn làm việc gì khiến người ta không ngờ tới nữa? Nhưng muốn Thường Khiêm không báo thù lại là chuyện không thể.

Y ngóng ông nội có thể thay y ra mặt, sau đó y lại ra tay đem Giang Long hung hăng giẫm dưới chân mình.

Bên ngoài phòng nhỏ của Thường Khiêm nghỉ ngơi không có lấy một tên lính canh nào.

Mà bọn tùy tùng hộ vệ của Thường gia tuy lần này xuất chinh toàn bộ đều dẫn theo nhưng lúc này đang ở nơi Giang Long chỉ định để đào than đá.

Bọn phạm nhân đang giam giữ ở huyện Linh Thông cũng đều thế cả.

Giang Long phái nhiều người tìm kiếm mỏ than, mấy ngày trôi qua tổng tìm được tám mỏ.

Chính y cũng không nhàn rỗi gì, ngoài việc khoanh tròn phạm vi để Hầu Giang ra mặt mua đất ra, còn đích thân đến nơi có mỏ than, để bọn dân trai tráng đào thử, sau đó xác định phạm vi lớn nhỏ và phương hướng dưới đất của mỏ than.

Cuối cùng khẳng định tám cái mỏ than này đều là phạm vi rất lớn.

Nói cách khác là dưới mặt đất huyện Hạ Vũ có một phần ba là mỏ than.

Đây tuyệt đối là con số kinh người.

Chỗ đất cần mua tuy lớn nhưng giá cả lại không cao, ở huyện Hạ Vũ mặt đất chính là giá trị trường này.

Về việc dưới đất có mỏ than, huyện lệnh Hạ Minh đã mắt nhắm mắt mở rồi.

Không nói gã thực sự nhận ân tình của Giang Long, chỉ riêng với lai lịch của Giang Long, gã cũng không dám đắc tội, cho nên bên trên mặc dù cuối cùng cũng rất tức giận, cũng không thể lấy trừng phạt hắn để giải hỏa được.

Hoặc là, Hạ Minh muốn bị tước mũ ô sa sẽ tốt hơn, như thế kẻ thù sẽ không từ thủ đoạn. Gã cũng không việc gì mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sống đến sáng sớm ngày hôm sau, đã có nha dịch cởi bỏ quan bào của mình, lên công đường thẩm vấn.

Khẳng định nơi có mỏ than xong, tiếp đến đương nhiên là nhanh chóng đào bới rồi.

Sắp hạ nhiệt độ ngay rồi, phải đo được nhiệt độ không được quá thấp, đem than đá vận chuyển đến huyện thành bán tháo, để càng nhiều dân chúng dùng than đá sưởi ấm, không đến mức bị lạnh vào mùa đông.

Ngoài ra, còn liên hệ nhiều quân đội, tạo thành đội ngũ vận chuyển.

Vì Giang Long rất giữ chữ tín, cũng yêu dân, cho nên dân chúng của huyện Linh Thông đều tin tưởng Giang Long. Thấy huyện phủ niêm yết bố cáo tuyển thợ mỏ, thế là đại đa số hưởng ứng mà hướng tới huyện Hạ Vũ. Tất nhiên, chỉ có đàn ông, đào than là việc nặng nhọc, đàn bà và người già đều không làm được.

Thương nhân đến huyện Linh Thông thấy thế cũng không lo lắng.

Chỉ làm nam giới ra ngoài mà thôi, phụ nữ và người già ở lại thị trấn, còn trẻ con mới là chủ lực tiêu tiền chính.

Việc này đối với chuyện buôn bán của bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Dân chúng khỏe mạnh đã có rồi, Giang Long còn phải bận tâm việc khai thác và thức ăn.

Thức ăn dứt khoát phải hơn khi đào đường sông, thật là khai thác than quá sức mệt mỏi người à!

Bàn về sức lực làm việc của tất cả, nếu không có sự giúp đỡ của máy móc, khai thác than tuyệt đối là xếp hàng đầu. Nếu chủ mỏ tâm địa đen tối, thì việc đào than cũng khiến người chết mệt.

Làm quá mệt thì phải ăn ngon mới được.

Giang Long đích thân bố trí thức ăn, mỗi bữa cơm một bát cháo đặc với màn thầu, chỉ cần ngươi có thể ăn thì cứ thoải mái mà ăn, chỉ là không được mang đi. Ngoài ra thức ăn của bữa trưa nhất định phải có thịt, không phải là không nhìn thấy thịt vụn, mà phải là miếng thịt to.

Khi đánh phục kích, đến lúc đó đập chết nhiều chiến mã. Những chiến mã này được Giang Long kéo đến, thịt ngựa lúc này có thể kéo dài một thời gian.

Mùa đông thịt để cũng không dễ dàng bị hư.

Ngoài thức ăn ra, cũng phải đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, như ăn xong cơm trưa phải nghỉ ngơi một lúc.

Bắt buộc phải nghỉ trưa, muốn làm việc cũng không được.

Sở dĩ như vậy, là bởi vì làm quá khổ quá mệt, nếu ăn quá no bắt đầu làm ngay dễ ích bụng vỡ dạ dày dẫn đết chết người.

Mà sự sắp xếp có tính người như thế, thì khiến đám dân chúng ngạc nhiên vui mừng, đối với Giang Long càng thêm nể phục.

Ngày xưa người làm theo việc, ở đâu ra có sự đối xử hậu đãi thế này? Các ông chủ địa chủ chỉ hận không thể sử dụng một người như hai người được.

Đó đúng là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn kém hơn lớn, làm thì hơn cả lừa nhiều.

Có điều tuy đãi ngộ tốt, nhưng mỗi ngày như thế, bọn họ vẫn là rất mệt nhọc, quả thực đây vốn là một trong những việc nhọc sức nhất.

Sau khi khởi công vài ngày, Giang Long liền bắt tay sắp xếp phát tiền công tính theo sản phẩm.

Dân trai tráng đào than lên, phải lần lượt qua cân trước, sau đó ghi lại, dựa vào số than đào trong một ngày được bao nhiêu phát tiền công.

Mặc dù phần lớn dân cường tráng đều rất thành thật, nhưng dù gì cũng có chút lòng dạ nhạy bén mà dùng thủ đoạn.

Những người này hiện tại là số ít, nhưng thời gian lâu dài, người hiền lành nhìn thấy bọn chúng làm ít lại lãnh tiền công nhiều như mình, chắc chắn trong lòng sinh bất mãn. Cứ thế mà học theo những người đó, làm như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn.

Cho nên bắt buộc phải phát tiền công theo sản phẩm, phòng ngừa rắc rối xảy ra.

Đến ngày thứ tư, một đoàn xe to lớn tất thảy đã chứa đầy than đá.

Nơi đoàn xe này muốn đến chính là nằm ở những hàng rào thành trì của tuyến đầu biên giới.

Giang Long tổng cộng tổ chức được mười mấy chi đoàn xe, những xe đoàn này đã mỗi ngày nhiều lần qua lại thị trấn và mỏ than rồi. Than đã kéo vào trong thành, bán rất nhanh. Rất nhiều dân chúng đều điên cuồng tranh mua, thật sự là than rất rẻ, mọi người ai cũng mua được, lại thêm than đá đốt lâu được, không như cỏ khô đốt cháy hết nhánh lại không thể làm phòng ấm được.

Tất nhiên, tuy than đá rẻ nhưng cũng chả có ai lại không biết hạn chế mà đốt.

Trước khi bán than đá, Giang Long đương nhiên đã chỉ huy thợ rèn chế ra lò đem đến trước mặt mọi người. Đồng thời dạy cho dân chúng biết cách sử dụng, cả bộ lò sắt rất đắt, nên không nỡ bỏ tiền, người muốn làm lò không nhiều, Giang Long lại dạy cho đám dân chúng dựng lên lò sưởi trong tường.

Tóm lại, nghiêm trọng cảnh cáo tuyệt đối không được để than đá trong chậu đồng hun đốt mà bày ở trong phòng kín.

Như vậy sẽ gây chết người đấy!

Buổi tối mỗi ngày, Giang Long còn để nha dịch Linh Thông huyện phân ra mấy chục đội, đi gõ cửa kiểm tra từng nhà một.

Và dặn dò huyện lệnh của huyện lệnh khác cũng cẩn thận một chút.

Từ lúc than đá bán ra tới nay, ngược lại vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Thứ nhất là Giang Long quản lý nghiêm khắc đối với huyện Linh Thông, toàn bộ trong thị trấn Linh Thông xây dựng lại, đều là nhà ngói. Nhà như thế sẽ không lọt gió, cho nên bắt buộc phải quản lý nghiêm khắc mới được.

Thứ hai huyện lệnh khác rất nghèo, phần lớn nhà cửa rách nát, rất nhiều tường nhà đều có vết nứt.

Vốn dĩ là thông gió, không khí lưu thông.

Nếu như vậy, vốn dĩ sẽ không phát sinh sự việc trúng độc ô-xít-các-bon.

- Hà tiên sinh, sau khi ta rời đi, ở đây tạm thời giao cho ngươi xử lý rồi. Giang Long dự định đi cùng xe đoàn đến khu thành trì tuyến đầu biên giới xem thế nào.

Hà Bất Tại ra lời can ngăn, nhưng không cản được.

Đồ Đô, Phàn Nhân, đám người Cương Đế Ba Khắc cũng cảm thấy quá nguy hiểm, có điều Giang Long một khi quyết định thì rất ít khi thay đổi, bọn họ có khuyên bảo cũng vô ích.

- Cẩn thận một chút.

Hà Bất Tại bất đắc dĩ dặn dò.

- Nếu gặp phải quân đội dị tộc, nhất định phải chạy mau. Thêm nữa phải luôn để ý thời tiết thay đổi, nếu có tuyết rơi, ở nơi đó có thể làm đóng băng chết người đấy.

- Ừ.

Giang Long đã phái người đưa tin cho Hà Hoán, cho nên sau khi đoàn xe đi được một ngày, liền đón đầu, quân sĩ Hà Hoán phái tới.

Sau đó do quân lính dẫn đầu, hướng về thành trì gần nhất kia tiến tới.

- Thật là làm bừa mà.

Hà Hoán biết được Giang Long đích thân đưa than đến thành trì, giận dữ dậm chân, y vốn cũng muốn đi, những việc trong đại doanh bận rộn, không thể đi được. Cuối cùng chỉ sai phái một tiểu đội ngựa binh trăm người qua đó bảo vệ an toàn cho Giang Long.

Giang Long ban đầu dẫn theo một trăm kỵ binh, hợp lại thành hai trăm nhân mã.

Số lượng người tuy rằng không nhiều, nhưng vì là có kỵ binh nên linh hoạt sử dụng rất cao, cho dù gặp phải tốp lớn quân đội dị tộc, cũng có thể chạy thoát được.

-----------oOo----------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện