Thoát Mộc Thiếp thống lĩnh một bộ lạc, xem như là một bộ lạc bậc trung, nhân số khoảng hơn mười vạn, nếu có cường địch bất ngờ đánh tới, có thể ở trong thời gian ngắn tổ chức lên một chi đội ngũ hơn mười vạn người, vốn dị tộc nhân toàn dân đều là binh.

Chỉ cần thành niên, liền là một gã chiến sĩ đủ tư cách.

Mặt khác, một ít nữ nhân cũng có thể cầm vũ khí trên chiến trường.

Bởi vì Thoát Mộc Thiếp làm người hiền lành, cho nên tuy rằng bộ lạc tương đối cường đại, nhưng chiếm lĩnh địa bàn bãi chăn nuôi cũng không phải rất lớn.

Mỗi khi đến mùa đông, luôn sẽ có một chút người sẽ bị chết đói hoặc chết rét.

Đây là trên đại thảo nguyên, quy luật đào thải thực tế nhất tàn khốc nhất.

Bởi vì đồ ăn luôn không đủ, cho nên một số người trong bộ lạc luôn chủ trương tập kích bộ lạc khác, hoặc là đến biên giới Đại Tề săn bắn.

Hoắc Đột Nhi, là đứa con cả của Thoát Mộc Thiếp, là người thừa kế thứ nhất của bộ lạc, cũng bởi vì đến huyện Hạ Vũ săn bắn nhưng cuối cùng lại bị chết trong tay Hà Bất Tại.

Cùng Thoát Mộc Thiếp so sánh thì Hoắc Đột Nhi muốn hung hãn hơn, hơn nữa dã tâm cũng vô cùng lớn, thường xuyên muốn thâu tóm vài cái bộ lạc xung quanh, đến biên giới Đại Tề săn bắn, số lần lại nhiều đếm không xuể, không biết có bao nhiêu dân chúng của Đại Tề đã chết ở trong tay người này.

Tuy tính cách bất đồng với Hoắc Đột Nhi, nhưng Thoát Mộc Thiếp cũng biết rõ đại thảo nguyên hung hiểm, cảm thấy tương lai chắc chắn sẽ đem vị trí truyền cho đứa con cả này, hơn nữa có tình cảm rất tốt với mẹ của Hoắc Đột Nhi, cho nên Thoát Mộc Thiếp cũng vô cùng yêu thương đứa con trai này.

Chỉ là gã tuyệt đối không nghĩ tới, đứa con lớn nhất có thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ xuất chúng này, lại một đi không trở lại.

Khi biết được tin dữ, Thoát Mộc Thiếp đầu tiên là cực độ đau lòng thiếu chút nữa té xỉu, tiếp theo liền phẫn nộ, lúc này thề nhất định phải tàn sát cả huyện Hạ Vũ báo thù cho đứa con của mình.

Bởi vì như vậy, nên khi xuất binh khó tránh khỏi có chút gấp gáp, chuẩn bị không đầy đủ.

Rất nhiều tộc nhân khuyên nhủ đợi đến sang năm hãy tấn công huyện Hạ Vũ.

Nhưng Thoát Mộc Thiếp đang vô cùng đau khổ vì đứa con trai cả đã chết, hết sức bi phẫn, làm sao có thể nghe lọt tai? Gã là tù trưởng, gã nhất định muốn dẫn binh tấn công, mặc dù trong lòng của rất nhiều người có bất mãn nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh.

Tuy nhiên trong thời gian chuẩn bị, tập hợp binh lính mấy ngày nay, Thoát Mộc Thiếp cũng đã nhạy cảm phát giác ra, trong bộ lạc đã xảy ra một ít biến hóa.

Trước kia Hoắc Đột Nhi được công nhận là người thừa kế thứ nhất, là đứa con cả, cũng có năng lực có trách nhiệm.

Tính cách tương đối cứng rắn, mạnh mẽ, mặc dù là vài người em cũng không dám tranh phong cùng với người đại ca này, bằng không chắc sẽ phải bị hung hăng trừng phạt một chút.

Trừng phạt này không phải nói đánh một trận là xong.

Sau lưng của tất cả các Vương tử đều có một cỗ thế lực bên nhà mẹ đẻ tương đối khổng lồ, mục tiêu của Hoắc Đột Nhi muốn trừng phạt, chính là những người này.

Mỗi lần động thủ, đều sẽ chết một nhóm người.

Chính là vì thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên những đứa con trai khác của Thoát Mộc Thiếp cũng không dám tranh đoạt quyền kế thừa vị trí tù trường của Hoắc Đột Nhi.

Nhưng bây giờ, Hoắc Đột Nhi cũng đã chết trận.

Như vậy vị trí người thừa kế thứ nhất, liền chưa có người thay thế.

Vì thế dã tâm của mấy đứa con, đều đã bắt đầu rục rịch.

Thoát Mộc Thiếp tuy rằng hiền lành, nhưng cũng không phải là không dám giết người, không có tâm cơ, nhận thấy được điều này, gã lập tức bố trí mọi chuyện, để đại bộ phận tâm phúc ở lại trong bộ lạc, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mấy đứa con trai, bằng không lần này dẫn quân đi cũng không sẽ chỉ có hơn tám ngàn người.

Hơn tám ngàn người này, trong đó cũng có một số người là thủ hạ của mấy đứa con trai.

Lần này gã điểm danh đại tướng lĩnh quân, là thứ hai dũng sĩ trong tộc, tên là Bột Thiết, đứng ở trận doanh của đứa con thứ ba.

Sở dĩ mang người này đi ra, là vì đứa con thứ ba này gây loạn lợi hại nhất.

Những người dị tộc sinh ra và lớn lên trên đồng cỏ, khắp đại thảo nguyên đều là nhà của bọn họ, cho nên trên đường đi rất là nhanh, mặc dù là quân đội tám nghìn người, cũng hành quân rất nhanh chóng, bất quá sau khi đội ngũ bước vào địa phận huyện Hạ Vũ, đã có binh lính chạy tới báo cáo, nói là xung quanh huyện Hạ Vũ nhiều núi đồi, còn có một số ngọn núi cao hơn mười trượng, địa hình tương đối phức tạp, đường cũng gập ghềnh khó đi.

Rất nhiều chỗ còn không có đường đi, hơn nữa ở đoạn đường phía trước thì không thể thông qua sườn đồi, không thể giống như lúc trước trải rộng quân đội ra để hành quân được.

Địa thế của đại thảo nguyên đa phần khá bằng phẳng, một số sườn núi có thể cưỡi ngựa dễ dàng leo lên, có thể nói trên thảo nguyên gần như không có đường, chỉ cần có phương hướng là có thể đi tới, nhưng huyện Hạ Vũ lại không giống như vậy, bởi vì có một số ngọn núi và sườn đồi, làm cho rất nhiều chỗ chỉ có thể đi bằng một con đường cố định.

Nếu không thì không thể đi qua được.

Cũng chính bởi vì như thế, bên Giang Long mới có cơ hội để mai phục.

Thoát Mộc Thiếp nóng lòng báo thù cho đứa con, lại nghe thấy tốc độ hành quân sẽ chậm lại, liền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hạ lệnh lấy tốc độ nhanh nhất hành quân.

Binh lính lập tức chạy tới chỗ bộ đội phía trước truyền lệnh.

Lúc này Bột Thiết cũng mở miệng:

- Chúng ta vẫn cẩn thận chút mới tốt, bằng không một khi bị người Tề mai phục...

Còn chưa nói dứt lời, đã bị Thoát Mộc Thiếp cười lạnh đánh gãy:

- Bọn người Tề đều là đám rùa đen rút đầu, bọn họ dám ra khỏi thành trì mai phục chúng ta? Không sợ bị chúng ta vây đánh, tiêu diệt toàn bộ sao? Chúng ta mới là hùng ưng trên đại thảo nguyên, đại thảo nguyên, là thiên hạ của chúng ta!

- Nhưng nơi này địa hình phức tạp, các tộc nhân chịu ảnh hưởng và hạn chế này hoàn toàn không thi triển được sở trường.

Bột Thiết lại mở miệng nói.

Người dị tộc ở trên thảo nguyên rất lợi hại, bởi vì bọn họ am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, nhưng muốn đem lợi thế cưỡi ngựa bắn cung phát huy được hoàn mỹ, nhất định cần có một địa thế trống trải bằng phẳng mới được.

Nói cách khác, địa phương quá nhỏ, con ngựa sẽ chạy không được, cung tiễn muốn bắn cũng phải cách ra một khoảng cách mới có thể phát huy được uy lực.

- Ba!

Thoát Mộc Thiếp cầm roi ngựa trong tay quất một phát thật mạnh vào sau lưng Bột Thiết.

Một hồi đau đớn đến tận tâm can truyền tới, làm cho sắc mặt của Bột Thiết nhăn nhó, nhưng cũng không vì đau đớn mà hô thành tiếng.

- Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì!

Thoát Mộc Thiếp sắc mặt dữ tợn, cùng hình tượng mặt mũi hiền lành ngày thường hoàn toàn khác biệt, sự đau khổ vì con trai chết làm hại gã mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, hai mắt đỏ bừng, bên trong hiện đầy tơ máu.

- Hô Nhi Cáp cũng không tệ, nhưng vài người huynh đệ của nó cũng không kém, về sau để ai kế thừa vị trí tù trưởng, ta còn không có suy nghĩ kỹ.

Cho nên bây giờ việc ngươi càn phải suy nghĩ là làm thế nào mới có thể tấn công được huyện Hạ Vũ, làm thế nào tru diệt đám dân chúng Đại Tề đáng giận này! Mới có thể làm cho ta vui vẻ, giải mối hận trong lòng.

Bột Thiết không dám phản bác, đầu buông xuống thấp hơn.

Hô Nhi Cáp là đứa con thứ ba của Thoát Mộc Thiếp, Bột Thiết và Hô Nhi Cáp có mối quan hệ bên họ ngoại.

Điều này cho thấy Bột Thiết nhất định là người bên trận doanh của Hô Nhi Cáp, là phụ tá đắc lực của Hô Nhi Cáp

Lần này bị Thoát Mộc Thiếp điểm danh xuất chinh, Bột Thiết có chút không cam lòng, bởi vì sau khi Hoắc Đột Nhi chết không lâu, thì đó là lúc mà đối với vài vị Vương tử trong tộc tranh đấu hung ác nhất kích liệt nhất, để chiếm trước tiên cơ, các bộ lạc dị tộc kỳ thật giống như một bầy sói.

Trong bầy sói, con nào hung ác nhất, con nào cường tráng nhất, nắm tay của con nào cứng rắn nhất, như vậy địa vị con đó sẽ cao.

Bọn chúng sẽ không giảng đạo lý đấy.

Nếu cố gắng muốn giảng đạo lý, cũng là dùng nắm tay cùng binh khí trong tay mà nói.

Hoắc Đột Nhi chết trận, các Vương tử trong tộc đều dòm ngó chức vị tù trưởng, mà muốn trở thành người thừa kế thứ nhất nhất định phải phải lôi kéo đủ nhiều sự giúp đỡ cùng các thế lực ủng hộ, nhưng mà lôi kéo như thế nào?

Rất đơn giản!

Đánh! Giết!

Tìm tới cửa, tỏ rõ thái độ, đáp ứng thì thôi, không đáp ứng, trước hết đánh ngươi một trận.

Đánh cho một trận còn không đáp ứng, lập tức sẽ thấy máu, chấn nhiếp vài người.

Mà Bột Thiết chính là đệ nhất dũng sĩ của tam Vương tử, ở thời khắc mấu chốt này, đúng là thời điểm thi triển vũ lực cống hiến vì tam Vương tử, không nghĩ lại bị Thoát Mộc Thiếp chọn ra làm binh lính tấn công huyện Hạ Vũ.

Thiếu mất Bột Thiết, thế lực của tam Vương tử ở trong tộc tổn hại rất lớn.

Như vậy có thể kéo tới thế lực cùng giúp đỡ, tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.

Bột Thiết và Nhi Cáp giờ phút này, đương nhiên đều rất là bất mãn đối với Thoát Mộc Thiếp, đây chính là bất công!

Nhưng lúc này nghe được Thoát Mộc Thiếp cảnh cáo, Bột Thiết cũng thay đổi tư tưởng, không hề nghĩ nhiều đến tranh đấu trong tộc nữa.

Ai có thể lên làm người thừa kế thứ nhất, trừ mình phải có năng lực ra, có thể lôi kéo được đủ nhiều sự giúp đỡ và thế lực, còn phải nhận được sụ tán thành của Thoát Mộc Thiếp mới được, mặc cho ngươi lôi kéo được rất nhiều giúp đỡ, nhưng một khi Thoát Mộc Thiếp không đáp ứng, thì cũng trắng tay.

Đừng nghĩ muốn giết Thoát Mộc Thiếp, tự mình lên ngôi.

Trong tộc Vương tử rất nhiều, thế lực của ngươi so với từng cái đều lớn hơn, nhưng nếu tất cả các Vương tử đều liên thủ với nhau, vậy mặc cho là một Vương tử nào thì cũng không thể đối địch được.

Cho nên thái độ của Thoát Mộc Thiếp, cũng rất quan trọng.

Bột Thiết nếu tiếp tục do dự, cuối cùng không thể đem việc này làm tốt, làm cho Thoát Mộc Thiếp không vui, sinh lòng bất mãn với tam Vương tử, như vậy tam Vương tử sẽ không còn hy vọng gì.

Điều chỉnh tốt tâm lý, Bột Thiết lập tức ra lệnh, trải rộng đa số thám báo ra ngoài.

Mà những thám báo này rời khỏi đội ngũ không lâu, đã bị thám báo bên Đại Tề phát hiện.

Thám báo bên Đại Tề trèo lên cao nhìn được khá xa, trước đó lại ẩn núp rất tốt, thấy được thám báo của địch đi vào tầm mắt của mình, tiếp theo không lâu, lại mơ hồ nhìn thấy ở xa xa lộ ra rất nhiều binh lính dị tộc, liền lập tức cưỡi ngựa, chạy về địa điểm mai phục của quân đội mình.

Theo lần lượt các thám báo cưỡi khoái mã chạy về truyền lại tin tức, Hà Bất Tại đối với đường lối hành quân của quân đội dị tộc cũng đã rõ như lòng bàn tay.

Một canh giờ sau, Hà Bất Tại hạ lệnh, để cho quân đội chạy tới vòng mai phục thứ hai.

Mà lúc này Thoát Mộc Thiếp, đang cấp tốc hành quân tới phương hướng vòng mai phục thứ hai.

Bột Thiết ngồi ở trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn những ngọn núi nhỏ ở bốn phía xung quanh, trong lòng mơ hồ có chút bất ổn.

Cảm thấy phía đằng sau núi có thể ẩn dấu binh mã của Đại Tề.

Những binh mã kia núp ở trong bóng tối đang đánh giá chính mình.

Gã rất muốn khuyên nhủ Thoát Mộc Thiếp hạ thấp tốc độ hành quân, huyện Hạ Vũ ở chỗ này, cũng sẽ không chạy trốn được, hẳn là nên phái nhiều thám báo hơn tìm hiểu bốn phía thì sau đó mới an toàn hơn một chút.

Nhưng lại sợ ăn roi da.

Lúc nãy Thoát Mộc Thiếp không có nương tay quất xuống một roi, đã làm sau lưng gã xuất hiện một vết thương chảy máu.

Có lẽ bởi vì ở trên thảo nguyên rộng rãi rong ruổi đã quen, cho nên bây giờ mới cảm thấy có điểm gì là lạ.

Bột Thiết tự an ủi mình như vậy.

Đát đát đát... Hơn tám ngàn thớt ngựa chạy vội, mặt đất bị chấn động giống như mặt trống đang bị giã liên hồi.

Đội ngũ tiếp tục đi tới, mà con đường phía trước thì càng ngày càng hẹp.

Tốc độ hành quân, thì càng lúc càng chậm lại.

Điều này làm cho Thoát Mộc Thiếp vô cùng căm tức, các thân binh bên người, lần lượt đều bị gã quất cho vài roi.

Một ít lính liên lạc, cũng bị đánh cho sắc mặt nhăn nhó.

Có mấy người bị roi da hung hăng đánh vào trên mặt, da mặt liền bị rách ra.

Vết máu chói mắt khắc ở trên mặt, rất là dọa người.

Nhưng những cái này, cũng không thể làm cho lửa giận trong lòng Thoát Mộc Thiếp hạ xuống, đứa con gã coi trọng nhất thích nhất chết trận, làm cho Thoát Mộc Thiếp hận không thể giờ phút này liền vọt tới huyện Hạ Vũ chém giết tất cả quân hay dân ở trong đó, sau đó dùng một mồi lửa đốt toàn bộ huyện Hạ Vũ.

Lại đi tiếp năm sáu dặm đường, đường chật hẹp chỉ có thể để hai con ngựa...song song.

Mà những ngọn núi hai bên đường, thì ước chừng cao vài chục trượng so với những ngọn núi thấp gặp lúc trước.

Giờ phút này đám quân đội dị tộc giống như đang đi ở bên mép vực sâu.

Chỉ cần ngẩng đầu nhìn bốn phía, tim sẽ không khỏi đập nhanh lên.

Thoát Mộc Thiếp cũng như vậy, trong lòng sợ hãi, làm cho lửa giận của gã hạ thấp không ít, liền hạ lệnh để binh lính ở phía trước hạ thấp tốc độ lại, thì bỗng nhiên một tên lính dị tộc giơ tay chỉ lên bầu trời, nghi hoặc la lớn:

- Đó là cái gì?

---------oOo----------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện