Danh tiếng của Hà Bất Tại, năm đó Hà Hoán đã từng được nghe nói qua.
Năm đó một ít chiến dịch trứ danh gây xôn xao khắp nơi, mặc dù do Cảnh Hiền lãnh binh, nhưng trong những vị phụ tá bày mưu tính kế đó có một vị trí của Hà Bất Tại.
Nhân vật như vậy, Hà Hoán khá là kính trọng.
Không có tự mình lãnh binh đánh giặc, liền vĩnh viễn không biết tầm quan trọng của quân sư!
Chiến tranh chấm dứt, sau đó tiến hành phân tích rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, ai thất bại ai thắng, dường như rõ ràng.
Nhưng thật sự tự thân tới chiến trường, ngươi liền sẽ phát hiện chiến trường luôn luôn thay đổi, ngoại trừ việc phải ứng phó với khả năng địch nhân bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng mưu kế ra, còn muốn chú ý địa hình, khí hậu, sĩ khí vân vân…, một khi không cẩn thận, bị địch nhân nắm lấy cơ hội thì sẽ có thể thất bại.
Mà thất bại, là sẽ chết người đấy!
Tóm lại chiến trường rất phức tạp, thường hay thay đổi.
Mà chỉ có quân sư đỉnh cấp, mới có thể nhìn thấu mọi phức tạp, thấy rõ được bản chất.
Có thể liệu địch tiên cơ, đoán đối thủ phải hay không sẽ tập kích ban đêm, muốn mai phục, hay hoặc là giả vờ thất bại.
Sau khi đoán, mới căn cứ vào những ưu thế của bên ta, chế định ra sách lược tấn công tốt nhất.
Hà Hoán soái lĩnh quân đội lâu năm, bên người cũng có mưu sĩ, nhưng trình độ quân sự thì không thể so sánh bằng Hà Bất Tại, nhưng mặc dù là như vậy, chỉ cần mưu sĩ có thể cung cấp một số đề nghị tốt để tham khảo, y cũng sẽ trọng đãi những vị mưu sĩ này.
Bởi vì y vô cùng hiểu rõ, có khi chỉ một câu nói của mưu sĩ, liền có thể thay đổi thắng bại của một trận chiến.
Nếu mưu sĩ có bất mãn đối với ngươi, rồi không nói ra câu nói kia, như vậy hậu quả sẽ không chịu nổi.
Đối với thái độ của Hà Hoán thì Hà Bất Tại cũng không để trong lòng.
Năm đó thời điểm đi theo bên người Cảnh Hiền, Hà Bất Tại thường xuyên tự mình dẫn quân đánh giặc, Cảnh Hiền rất bận rộn làm sao có thời giờ tham dự tất cả những trận chiến tranh? Cho dù tham gia trận chiến, thì cũng phải tách ra mà chiến.
Toàn bộ đại quân không có khả năng tập hợp ở cùng một chỗ.
Phân phó an bài thủ hạ chính là hoạt động thường xuyên của mỗi một vị tướng lĩnh, Hà Bất Tại sớm đã thành thói quen.
Địa điểm phục kích, Hà Bất Tại đã tự mình khảo sát địa hình rồi chọn ra, tổng cộng có hai chỗ mai phục.
Đây là bởi vì có hai lộ tuyến hành quân, cho nên trước đó muốn chọn địa điểm nhất định muốn cam đoan quân đội phải linh hoạt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tới bất kỳ một chỗ mai phục nào mới được, lại thêm một vấn đề càng quan trọng, đó chính là phải phái ra rất nhiều thám báo ưu tú để trông chừng.
Điểm này rất quan trọng.
Thám báo không những có thể trèo cao nhìn xa, am hiểu ẩn nấp, thân thủ nhanh nhẹn, còn cần phải có tư duy thông minh.
Tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không bị thám báo đối phương phát giác có gì dị thường, như vậy cũng đừng nghĩ muốn mai phục nữa.
Hà Hoán nói được thì làm được, quả nhiên Hà Bất Tại chỉ huy như thế nào, y liền làm như thế ấy, tất cả đều làm theo, cũng không có nói ra nửa câu dị nghị, tự thân y cũng biết, bàn về ra trận giết địch, y là một tướng lĩnh rất tốt, nhưng bàn về mưu lược, y liền kém xa lắc.
Nếu muốn mai phục, tất nhiên trước khi hành động, thì cần phải ẩn nấp hành tung.
Đương nhiên, hình thức vẫn là phải thể hiện một chút, ban ngày Hà Hoán dẫn theo đại quân đi vào thành, buổi tối lại lặng lẽ rời đi.
Lần này Hà Hoán tổng cộng mang đến bốn ngàn binh lính, vừa vặn giống với suy đoán của Giang Long và Hà Bất Tại.
Trong đó ba nghìn nhân mã là binh lính của Hà Hoán, còn một nghìn nhân mã còn lại thì do Khương Kỳ phái tới, Khương Kỳ là Đô úy của quận Vọng Sa, công việc bận rộn, phải phối hợp toàn cục, không có khả năng tự mình dẫn binh đến ngăn địch giúp huyện Hạ Vũ, bởi vì cùng Hà Hoán có chút giao tình, cho nên Khương Kỳ liền đưa quyền chỉ huy một ngàn nhân mã cho Hà Hoán.
Phe phái trong quân đội, thậm chí so với quan văn còn muốn nghiêm trọng.
Lúc này Thiên phu trưởng Trần Quân, thì đang cưỡi ngựa cách Hà Hoán rất xa.
Hà Hoán cũng không phải cấp trên trực tiếp của Trần Quân, lần này là Khương Kỳ phái Trần Quân lãnh binh tới đây, vốn cho là phòng thủ bảo vệ thành, việc này sẽ đơn giản hơn một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại là muốn đi mai phục đám binh lính dị tộc, điều này làm cho thần sắc của gã u ám.
Ở Bắc Cương, ai mà không biết đám người dị tộc rất am hiểu cưỡi ngựa bắn cung?
Trong quân đội Đại Tề, chỉ có trang bị của kỵ binh là hoàn mỹ nhất, mới có thể đối mặt.
Mà tại bên ngoài hoang dã, giao chiến cùng quân đội dị tộc tuyệt đối là không có lý trí, người ta đánh không lại có thể bỏ chạy, ngươi nếu muốn đuổi theo, điều thứ nhất là cần ngựa phải nhanh, hơn nữa binh lính dị tộc sẽ một bên vừa chạy trốn, một bên vừa quay lại bắn tên về phía sau, đây cũng là một tầng trở ngại.
Có thể nói ở ngoài hoang dã, người ta đã đứng ở thế bất bại.
Mặc dù Trần Quân tham gia quân ngũ nhiều năm ở Bắc Cương này, nhưng bởi vì trong nhà có chút gia thế, cũng nằm trong đội ngũ không phải loại tinh nhuệ, chuyên môn cường công, cho nên gã còn thật không có kinh nghiệm về phương diện này để dựa vào.
Trong quân bộ cũng có phân chia cấp bậc, bộ đội tinh nhuệ và bộ đội bình thường đãi ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau.
Bộ đội tinh nhuệ cường công, bộ đội bình thường thì phần lớn là dùng nhân số thủ thắng.
Trần Quân thuộc bên bộ đội bình thường, trước giờ trên căn bản đều đi thủ thành, chưa từng đánh nhau ở ngoài hoang dã với binh lính dị tộc.
Có rất nhiều bạn tốt trong quân đã bị chết ở trên chiến trường, cho nên Trần Quân thật sự hiểu rất rõ ở ngoài hoang dã thì binh lính dị tộc giống như những đàn ác lang, tàn nhẫn giả dối, hung hãn vô cùng, nói thật trong lòng, ở trong thành thì gã còn có chút tự tin, nhưng ở ngoài hoang dã, chỉ cần gã nhìn thấy binh lính dị tộc sẽ thì bắp chân sẽ không ngừng run rẩy.
Nghe được quân lệnh, Trần Quân đã đi tìm Hà Hoán, đề xuất đề nghị của mình, nhưng Hà Hoán lại mắng chửi gã một trận.
Trần quân đã ghi hận với Hà Hoán ở trong lòng rồi, nếu chiến dịch này có thể còn sống quay về, gã sẽ chỉ điểm báo cáo lên trên.
Mai phục?
Đám người dị tộc có thể để chúng ta dễ dàng mai phục sao?
Bọn chúng là sói hoang, là hùng ưng trên thảo nguyên, hơn nữa nhân số còn chiếm ưu thế, mai phục như thế nào?
Đừng để đến lúc đó bị đối phương quay lại vây đánh, bên mình thì toàn quân bị diệt.
Mỗi khi nghĩ như thế, trong lòng Trần Quân lại sợ hãi.
Hơn nữa, thủ thành là đóng quân ở trong thành, trừ khi địch nhân tới đánh, gặp nguy cấp, còn không thì gã hoàn toàn có thể tránh ở trong phòng nhỏ thoải mái ấm áp nghỉ ngơi, không giống như bây giờ, gió Bắc gào thét, thổi lên trên mặt giống như đao cắt.
Mà còn phải dựng cơ sở tạm thời ở ngoài hoang dã.
Giờ trời rất lạnh, một buổi tối không tốt nhắm mắt đi ngủ, có thể ngày hôm sau cũng không thể tỉnh lại rồi.
Trực tiếp bị đông cứng.
Hà Hoán sống trong quân lữ đã rất lâu rồi, đối với biểu hiện và phản ứng của Trần Quân, cũng không để bụng, chỉ lo lắng Trần Quân đừng bởi vì cáu kỉnh, làm chậm trễ đại sự, mai phục đích xác có thể lấy ít thắng nhiều, nhưng nếu chẳng may bị địch nhân phát hiện hành tung trước, như vậy khẳng định sẽ bị đánh bại.
Vạn nhất đến lúc đó đám dị tộc lại chia quân ra, một bộ phận quấy rầy bọn họ, một bộ phận khác đi tập kích huyện Hạ Vũ, vậy thì nguy rồi.
Vừa lúc này một vị tiểu tướng tâm phúc của Hà Hoán chạy tới bất mãn oán giận:
- Tên họ Hà kia thật đúng là kiêu ngạo, không ngờ lại dám sai bảo đại nhân, giống như là sai bảo tiểu binh tiểu tốt.
- Ngươi thì biết cái gì!
Hà Hoán lập tức chửi ầm lên, ở trong quân đội, đại đa số mọi người đều khá thô lỗ, thô tục hết bài này đến bài khác, động bố tôn tử, đồ chó hoang, này không phải bởi vì các quân sĩ không có được ăn học, mà có nguyên nhân khác, chính là mọi người nhìn đã quen việc sống hay chết, cho nên đều muốn cuộc sống càng tự nhiên một chút, không muốn so đo tính toán nhỏ nhặt làm gì.
Ngày thường huấn luyện, chịu khổ cũng nhiều, khi thao luyện ngoài hoang dã, ngay cả trong bão cát ăn bánh mỳ cũng rất bình thường, làm sao giống như thư sinh vậy chú ý nhiều thứ?
Trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay?
Nói đùa sao, sau khi lên chiến trường thời gian chính là mạng sống, cấp trên ra lệnh, ngươi sẽ lập tức phải chấp hành.
Bánh mỳ vừa mới cầm đến trong tay, còn chưa kịp ăn, nhưng quân lệnh đã truyền xuống, vậy liền nhét bánh mỳ vào trong,ngực một bên vừa chạy một bên vừa ăn.
Trong gió trong mưa, trong đống tuyết, những chỗ lầy lội hôi thối, bọn họ còn chỗ nào là chưa có bò qua?
Trải qua mọi chuyện rồi, mọi thói quen cũng liền tự nhiên không câu chấp rồi.
- Ngươi cho rằng Hà tiên sinh là người bình thường? Nói cho ngươi biết, tiên sinh từng là mưu sĩ của Nhân Đồ tướng quân, năm đó lão tử đã nghe nói qua không ít sự tích của tiên sinh, liệu địch như tiên, dụng binh như thần! Giúp Nhân Đồ tướng quân bày mưu tính kế, đánh thắng không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ!
Mọi người tặng tiên sinh một biệt hiệu là quân sư thiên tài!
Vị tiểu tướng kia nghe xong giờ mới biết được sự lợi hại của Hà Bất Tại, đồng thời cũng là bị gợi lên một chút hứng thú.
Năm đó thời điểm Cảnh Hiền ở Bắc Cương như mặt trời ban trưa, thì tuổi của y còn nhỏ, chỉ là một binh lính bình thường, cho nên biết đến không được bao nhiêu.
Lúc đó cũng mới bắt đầu tiến hành tìm hiểu những sự tình có liên quan tới Cảnh Hiền và Hà Bất Tại.
Đại danh của Cảnh Hiền ở Bắc Cương quá mức vang dội, chưa tưng thua một trận chiến nào, bất kể những chiến dịch kinh điển nào thì đều cũng có rất nhiều người nghe nói đến, chỉ là những câu chuyện này có chút thần thoại hoá Cảnh Hiền lên, thậm chí tiên sinh kể chuyện còn đem tướng mạo Cảnh Hiền, cũng thay đổi thành bộ dáng mặt mũi hung tợn.
Nếu như không làm như vậy, không thể xứng với ngoại hiệu Nhân Đồ tướng quân của Cảnh Hiền.
Hà Bất Tại vẫn núp sau bóng lưng của Cảnh Hiền, chuyện của của y chỉ có vài vị tướng lĩnh có chút thân phận địa vị trong quân mới ngẫu nhiên được nghe một chút.
Hà Hoán biết cũng không nhiều, hơn nữa đều là nghe nói qua, cũng khuếch trương sự thật lên, mọi chuyện đều là truyền miệng, không có căn cứ.
Nhưng cứ như vậy khuyếch đại một thứ gì đó, mới càng làm cho người ta kính sợ.
Sau khi tán dương Hà Bất Tại một phen, Hà Hoán đột nhiên như một tên trộm, bộ dáng thần thần bí bí, lại nói tiếp:
- Ngoài việc dụng binh như thần, vị Hà tiên sinh này còn có một chỗ vô cùng nổi danh..
- Chỗ nào?
Vị tiểu tướng này bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Các tướng lĩnh xung quanh cũng sớm đã bị hấp dẫn vào trong câu chuyện của hai người bọn họ, bao gồm cả Trần Quân ở bên trong, chẳng qua Trần Quân đúng là coi như đang nghe chuyện xưa, tuyệt đối không tin, hoàn toàn không phục Hà Bất Tại, phải biết rằng bây giờ Hà Bất Tại hoàn toàn không có nửa chức quan trên người.
Mà Trần Quân lại là một gã Thiên phu trưởng.
- Quỷ kế đa đoan, ánh mắt cay độc, lãnh huyết vô tình!
- À?
Vốn đại đa số các tướng lĩnh xung quanh đang vô cùng sùng bái Hà Bất Tại, nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc.
- A cái gì a, lão tử là nói thật.
Hà Hoán cố ý tăng thanh âm lên một chút, mắt thì lơ đễnh liếc nhìn Trần Quân rồi mới nói:
- Hà tiên sinh luôn luôn trị quân rất nghiêm, yêu cầu binh lính hung hãn không sợ chết, yêu cầu quân đội nhận được lệnh phải hành động nhuần nhuyễn như cánh tay của mình mới được.
Nhưng ở trong quân, dù sao cũng sẽ có một chút tướng lĩnh cùng binh lính rất sợ chết.
Còn có một chút là không phục.
Những tai hoạ ngầm này, Một khi bị Hà tiên sinh phát hiện, cũng sẽ bị bóp chết ngay lập tức.
- Bóp chết?
Một tên tướng lĩnh có chút nghi hoặc không hiểu.
Trần Quân lại dựng lên cái lỗ tai.
- Đúng vậy, chính là bị bóp chết từ trong trứng nước.
Thần sắc Hà Hoán nghiêm túc:
- Ánh mắt của Hà tiên sinh rất lợi hại, ai nghe lời ai trung thành liếc mắt một cái có thể nhìn ra, tướng lĩnh nào rất sợ chết, một khi y phát hiện ra, liền sẽ lập tức vận dụng thủ đoạn làm cho họ phạm sai lầm, sau đó liền...
Hà Hoán cố ý dừng một chút, mới tiếp tục phát ra thanh âm có chút hung ác:
- Bản thân tên Tướng lĩnh đó, tiếp theo là tất cả thân binh, Hà tiên sinh một người cũng sẽ không bỏ qua!
Thanh âm hạ xuống, đám tướng lĩnh xung quanh đều dựng hết cả lông tơ lên.
Thì ra bóp chết là như vậy.
Người ta còn chưa có phạm sai lầm, Hà Bất Tại liền trước tiên dùng âm mưu thiết kế, bắt lấy nhược điểm, sau đó chém giết không lưu tình chút nào.
Lấy thái độ bàng quan đến đối đãi mọi người, Hà Bất Tại thực hiện dường như không có sai.
Bởi vì những tướng lĩnh này nếu phạm sai lầm, nhất định là sẽ ở trên chiến trường, khi đó sẽ làm cho quân đội chịu tổn thất rất lớn.
Trước tiên đem diệt trừ tai hoạ ngầm là để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Nhưng những tướng lĩnh này ngay tại dưới sự chỉ huy của Hà Bất Tại, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, nếu nhìn nhầm mình thì làm sao bây giờ?
Mà lúc này Trần Quân thì sắc mặt trắng bệch một mảnh.
---------oOo----------
Năm đó một ít chiến dịch trứ danh gây xôn xao khắp nơi, mặc dù do Cảnh Hiền lãnh binh, nhưng trong những vị phụ tá bày mưu tính kế đó có một vị trí của Hà Bất Tại.
Nhân vật như vậy, Hà Hoán khá là kính trọng.
Không có tự mình lãnh binh đánh giặc, liền vĩnh viễn không biết tầm quan trọng của quân sư!
Chiến tranh chấm dứt, sau đó tiến hành phân tích rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, ai thất bại ai thắng, dường như rõ ràng.
Nhưng thật sự tự thân tới chiến trường, ngươi liền sẽ phát hiện chiến trường luôn luôn thay đổi, ngoại trừ việc phải ứng phó với khả năng địch nhân bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng mưu kế ra, còn muốn chú ý địa hình, khí hậu, sĩ khí vân vân…, một khi không cẩn thận, bị địch nhân nắm lấy cơ hội thì sẽ có thể thất bại.
Mà thất bại, là sẽ chết người đấy!
Tóm lại chiến trường rất phức tạp, thường hay thay đổi.
Mà chỉ có quân sư đỉnh cấp, mới có thể nhìn thấu mọi phức tạp, thấy rõ được bản chất.
Có thể liệu địch tiên cơ, đoán đối thủ phải hay không sẽ tập kích ban đêm, muốn mai phục, hay hoặc là giả vờ thất bại.
Sau khi đoán, mới căn cứ vào những ưu thế của bên ta, chế định ra sách lược tấn công tốt nhất.
Hà Hoán soái lĩnh quân đội lâu năm, bên người cũng có mưu sĩ, nhưng trình độ quân sự thì không thể so sánh bằng Hà Bất Tại, nhưng mặc dù là như vậy, chỉ cần mưu sĩ có thể cung cấp một số đề nghị tốt để tham khảo, y cũng sẽ trọng đãi những vị mưu sĩ này.
Bởi vì y vô cùng hiểu rõ, có khi chỉ một câu nói của mưu sĩ, liền có thể thay đổi thắng bại của một trận chiến.
Nếu mưu sĩ có bất mãn đối với ngươi, rồi không nói ra câu nói kia, như vậy hậu quả sẽ không chịu nổi.
Đối với thái độ của Hà Hoán thì Hà Bất Tại cũng không để trong lòng.
Năm đó thời điểm đi theo bên người Cảnh Hiền, Hà Bất Tại thường xuyên tự mình dẫn quân đánh giặc, Cảnh Hiền rất bận rộn làm sao có thời giờ tham dự tất cả những trận chiến tranh? Cho dù tham gia trận chiến, thì cũng phải tách ra mà chiến.
Toàn bộ đại quân không có khả năng tập hợp ở cùng một chỗ.
Phân phó an bài thủ hạ chính là hoạt động thường xuyên của mỗi một vị tướng lĩnh, Hà Bất Tại sớm đã thành thói quen.
Địa điểm phục kích, Hà Bất Tại đã tự mình khảo sát địa hình rồi chọn ra, tổng cộng có hai chỗ mai phục.
Đây là bởi vì có hai lộ tuyến hành quân, cho nên trước đó muốn chọn địa điểm nhất định muốn cam đoan quân đội phải linh hoạt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tới bất kỳ một chỗ mai phục nào mới được, lại thêm một vấn đề càng quan trọng, đó chính là phải phái ra rất nhiều thám báo ưu tú để trông chừng.
Điểm này rất quan trọng.
Thám báo không những có thể trèo cao nhìn xa, am hiểu ẩn nấp, thân thủ nhanh nhẹn, còn cần phải có tư duy thông minh.
Tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không bị thám báo đối phương phát giác có gì dị thường, như vậy cũng đừng nghĩ muốn mai phục nữa.
Hà Hoán nói được thì làm được, quả nhiên Hà Bất Tại chỉ huy như thế nào, y liền làm như thế ấy, tất cả đều làm theo, cũng không có nói ra nửa câu dị nghị, tự thân y cũng biết, bàn về ra trận giết địch, y là một tướng lĩnh rất tốt, nhưng bàn về mưu lược, y liền kém xa lắc.
Nếu muốn mai phục, tất nhiên trước khi hành động, thì cần phải ẩn nấp hành tung.
Đương nhiên, hình thức vẫn là phải thể hiện một chút, ban ngày Hà Hoán dẫn theo đại quân đi vào thành, buổi tối lại lặng lẽ rời đi.
Lần này Hà Hoán tổng cộng mang đến bốn ngàn binh lính, vừa vặn giống với suy đoán của Giang Long và Hà Bất Tại.
Trong đó ba nghìn nhân mã là binh lính của Hà Hoán, còn một nghìn nhân mã còn lại thì do Khương Kỳ phái tới, Khương Kỳ là Đô úy của quận Vọng Sa, công việc bận rộn, phải phối hợp toàn cục, không có khả năng tự mình dẫn binh đến ngăn địch giúp huyện Hạ Vũ, bởi vì cùng Hà Hoán có chút giao tình, cho nên Khương Kỳ liền đưa quyền chỉ huy một ngàn nhân mã cho Hà Hoán.
Phe phái trong quân đội, thậm chí so với quan văn còn muốn nghiêm trọng.
Lúc này Thiên phu trưởng Trần Quân, thì đang cưỡi ngựa cách Hà Hoán rất xa.
Hà Hoán cũng không phải cấp trên trực tiếp của Trần Quân, lần này là Khương Kỳ phái Trần Quân lãnh binh tới đây, vốn cho là phòng thủ bảo vệ thành, việc này sẽ đơn giản hơn một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại là muốn đi mai phục đám binh lính dị tộc, điều này làm cho thần sắc của gã u ám.
Ở Bắc Cương, ai mà không biết đám người dị tộc rất am hiểu cưỡi ngựa bắn cung?
Trong quân đội Đại Tề, chỉ có trang bị của kỵ binh là hoàn mỹ nhất, mới có thể đối mặt.
Mà tại bên ngoài hoang dã, giao chiến cùng quân đội dị tộc tuyệt đối là không có lý trí, người ta đánh không lại có thể bỏ chạy, ngươi nếu muốn đuổi theo, điều thứ nhất là cần ngựa phải nhanh, hơn nữa binh lính dị tộc sẽ một bên vừa chạy trốn, một bên vừa quay lại bắn tên về phía sau, đây cũng là một tầng trở ngại.
Có thể nói ở ngoài hoang dã, người ta đã đứng ở thế bất bại.
Mặc dù Trần Quân tham gia quân ngũ nhiều năm ở Bắc Cương này, nhưng bởi vì trong nhà có chút gia thế, cũng nằm trong đội ngũ không phải loại tinh nhuệ, chuyên môn cường công, cho nên gã còn thật không có kinh nghiệm về phương diện này để dựa vào.
Trong quân bộ cũng có phân chia cấp bậc, bộ đội tinh nhuệ và bộ đội bình thường đãi ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau.
Bộ đội tinh nhuệ cường công, bộ đội bình thường thì phần lớn là dùng nhân số thủ thắng.
Trần Quân thuộc bên bộ đội bình thường, trước giờ trên căn bản đều đi thủ thành, chưa từng đánh nhau ở ngoài hoang dã với binh lính dị tộc.
Có rất nhiều bạn tốt trong quân đã bị chết ở trên chiến trường, cho nên Trần Quân thật sự hiểu rất rõ ở ngoài hoang dã thì binh lính dị tộc giống như những đàn ác lang, tàn nhẫn giả dối, hung hãn vô cùng, nói thật trong lòng, ở trong thành thì gã còn có chút tự tin, nhưng ở ngoài hoang dã, chỉ cần gã nhìn thấy binh lính dị tộc sẽ thì bắp chân sẽ không ngừng run rẩy.
Nghe được quân lệnh, Trần Quân đã đi tìm Hà Hoán, đề xuất đề nghị của mình, nhưng Hà Hoán lại mắng chửi gã một trận.
Trần quân đã ghi hận với Hà Hoán ở trong lòng rồi, nếu chiến dịch này có thể còn sống quay về, gã sẽ chỉ điểm báo cáo lên trên.
Mai phục?
Đám người dị tộc có thể để chúng ta dễ dàng mai phục sao?
Bọn chúng là sói hoang, là hùng ưng trên thảo nguyên, hơn nữa nhân số còn chiếm ưu thế, mai phục như thế nào?
Đừng để đến lúc đó bị đối phương quay lại vây đánh, bên mình thì toàn quân bị diệt.
Mỗi khi nghĩ như thế, trong lòng Trần Quân lại sợ hãi.
Hơn nữa, thủ thành là đóng quân ở trong thành, trừ khi địch nhân tới đánh, gặp nguy cấp, còn không thì gã hoàn toàn có thể tránh ở trong phòng nhỏ thoải mái ấm áp nghỉ ngơi, không giống như bây giờ, gió Bắc gào thét, thổi lên trên mặt giống như đao cắt.
Mà còn phải dựng cơ sở tạm thời ở ngoài hoang dã.
Giờ trời rất lạnh, một buổi tối không tốt nhắm mắt đi ngủ, có thể ngày hôm sau cũng không thể tỉnh lại rồi.
Trực tiếp bị đông cứng.
Hà Hoán sống trong quân lữ đã rất lâu rồi, đối với biểu hiện và phản ứng của Trần Quân, cũng không để bụng, chỉ lo lắng Trần Quân đừng bởi vì cáu kỉnh, làm chậm trễ đại sự, mai phục đích xác có thể lấy ít thắng nhiều, nhưng nếu chẳng may bị địch nhân phát hiện hành tung trước, như vậy khẳng định sẽ bị đánh bại.
Vạn nhất đến lúc đó đám dị tộc lại chia quân ra, một bộ phận quấy rầy bọn họ, một bộ phận khác đi tập kích huyện Hạ Vũ, vậy thì nguy rồi.
Vừa lúc này một vị tiểu tướng tâm phúc của Hà Hoán chạy tới bất mãn oán giận:
- Tên họ Hà kia thật đúng là kiêu ngạo, không ngờ lại dám sai bảo đại nhân, giống như là sai bảo tiểu binh tiểu tốt.
- Ngươi thì biết cái gì!
Hà Hoán lập tức chửi ầm lên, ở trong quân đội, đại đa số mọi người đều khá thô lỗ, thô tục hết bài này đến bài khác, động bố tôn tử, đồ chó hoang, này không phải bởi vì các quân sĩ không có được ăn học, mà có nguyên nhân khác, chính là mọi người nhìn đã quen việc sống hay chết, cho nên đều muốn cuộc sống càng tự nhiên một chút, không muốn so đo tính toán nhỏ nhặt làm gì.
Ngày thường huấn luyện, chịu khổ cũng nhiều, khi thao luyện ngoài hoang dã, ngay cả trong bão cát ăn bánh mỳ cũng rất bình thường, làm sao giống như thư sinh vậy chú ý nhiều thứ?
Trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay?
Nói đùa sao, sau khi lên chiến trường thời gian chính là mạng sống, cấp trên ra lệnh, ngươi sẽ lập tức phải chấp hành.
Bánh mỳ vừa mới cầm đến trong tay, còn chưa kịp ăn, nhưng quân lệnh đã truyền xuống, vậy liền nhét bánh mỳ vào trong,ngực một bên vừa chạy một bên vừa ăn.
Trong gió trong mưa, trong đống tuyết, những chỗ lầy lội hôi thối, bọn họ còn chỗ nào là chưa có bò qua?
Trải qua mọi chuyện rồi, mọi thói quen cũng liền tự nhiên không câu chấp rồi.
- Ngươi cho rằng Hà tiên sinh là người bình thường? Nói cho ngươi biết, tiên sinh từng là mưu sĩ của Nhân Đồ tướng quân, năm đó lão tử đã nghe nói qua không ít sự tích của tiên sinh, liệu địch như tiên, dụng binh như thần! Giúp Nhân Đồ tướng quân bày mưu tính kế, đánh thắng không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ!
Mọi người tặng tiên sinh một biệt hiệu là quân sư thiên tài!
Vị tiểu tướng kia nghe xong giờ mới biết được sự lợi hại của Hà Bất Tại, đồng thời cũng là bị gợi lên một chút hứng thú.
Năm đó thời điểm Cảnh Hiền ở Bắc Cương như mặt trời ban trưa, thì tuổi của y còn nhỏ, chỉ là một binh lính bình thường, cho nên biết đến không được bao nhiêu.
Lúc đó cũng mới bắt đầu tiến hành tìm hiểu những sự tình có liên quan tới Cảnh Hiền và Hà Bất Tại.
Đại danh của Cảnh Hiền ở Bắc Cương quá mức vang dội, chưa tưng thua một trận chiến nào, bất kể những chiến dịch kinh điển nào thì đều cũng có rất nhiều người nghe nói đến, chỉ là những câu chuyện này có chút thần thoại hoá Cảnh Hiền lên, thậm chí tiên sinh kể chuyện còn đem tướng mạo Cảnh Hiền, cũng thay đổi thành bộ dáng mặt mũi hung tợn.
Nếu như không làm như vậy, không thể xứng với ngoại hiệu Nhân Đồ tướng quân của Cảnh Hiền.
Hà Bất Tại vẫn núp sau bóng lưng của Cảnh Hiền, chuyện của của y chỉ có vài vị tướng lĩnh có chút thân phận địa vị trong quân mới ngẫu nhiên được nghe một chút.
Hà Hoán biết cũng không nhiều, hơn nữa đều là nghe nói qua, cũng khuếch trương sự thật lên, mọi chuyện đều là truyền miệng, không có căn cứ.
Nhưng cứ như vậy khuyếch đại một thứ gì đó, mới càng làm cho người ta kính sợ.
Sau khi tán dương Hà Bất Tại một phen, Hà Hoán đột nhiên như một tên trộm, bộ dáng thần thần bí bí, lại nói tiếp:
- Ngoài việc dụng binh như thần, vị Hà tiên sinh này còn có một chỗ vô cùng nổi danh..
- Chỗ nào?
Vị tiểu tướng này bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Các tướng lĩnh xung quanh cũng sớm đã bị hấp dẫn vào trong câu chuyện của hai người bọn họ, bao gồm cả Trần Quân ở bên trong, chẳng qua Trần Quân đúng là coi như đang nghe chuyện xưa, tuyệt đối không tin, hoàn toàn không phục Hà Bất Tại, phải biết rằng bây giờ Hà Bất Tại hoàn toàn không có nửa chức quan trên người.
Mà Trần Quân lại là một gã Thiên phu trưởng.
- Quỷ kế đa đoan, ánh mắt cay độc, lãnh huyết vô tình!
- À?
Vốn đại đa số các tướng lĩnh xung quanh đang vô cùng sùng bái Hà Bất Tại, nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc.
- A cái gì a, lão tử là nói thật.
Hà Hoán cố ý tăng thanh âm lên một chút, mắt thì lơ đễnh liếc nhìn Trần Quân rồi mới nói:
- Hà tiên sinh luôn luôn trị quân rất nghiêm, yêu cầu binh lính hung hãn không sợ chết, yêu cầu quân đội nhận được lệnh phải hành động nhuần nhuyễn như cánh tay của mình mới được.
Nhưng ở trong quân, dù sao cũng sẽ có một chút tướng lĩnh cùng binh lính rất sợ chết.
Còn có một chút là không phục.
Những tai hoạ ngầm này, Một khi bị Hà tiên sinh phát hiện, cũng sẽ bị bóp chết ngay lập tức.
- Bóp chết?
Một tên tướng lĩnh có chút nghi hoặc không hiểu.
Trần Quân lại dựng lên cái lỗ tai.
- Đúng vậy, chính là bị bóp chết từ trong trứng nước.
Thần sắc Hà Hoán nghiêm túc:
- Ánh mắt của Hà tiên sinh rất lợi hại, ai nghe lời ai trung thành liếc mắt một cái có thể nhìn ra, tướng lĩnh nào rất sợ chết, một khi y phát hiện ra, liền sẽ lập tức vận dụng thủ đoạn làm cho họ phạm sai lầm, sau đó liền...
Hà Hoán cố ý dừng một chút, mới tiếp tục phát ra thanh âm có chút hung ác:
- Bản thân tên Tướng lĩnh đó, tiếp theo là tất cả thân binh, Hà tiên sinh một người cũng sẽ không bỏ qua!
Thanh âm hạ xuống, đám tướng lĩnh xung quanh đều dựng hết cả lông tơ lên.
Thì ra bóp chết là như vậy.
Người ta còn chưa có phạm sai lầm, Hà Bất Tại liền trước tiên dùng âm mưu thiết kế, bắt lấy nhược điểm, sau đó chém giết không lưu tình chút nào.
Lấy thái độ bàng quan đến đối đãi mọi người, Hà Bất Tại thực hiện dường như không có sai.
Bởi vì những tướng lĩnh này nếu phạm sai lầm, nhất định là sẽ ở trên chiến trường, khi đó sẽ làm cho quân đội chịu tổn thất rất lớn.
Trước tiên đem diệt trừ tai hoạ ngầm là để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Nhưng những tướng lĩnh này ngay tại dưới sự chỉ huy của Hà Bất Tại, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, nếu nhìn nhầm mình thì làm sao bây giờ?
Mà lúc này Trần Quân thì sắc mặt trắng bệch một mảnh.
---------oOo----------
Danh sách chương