Đối mặt với Thường Khiêm đang trong trạng thái sắp nổ tung vì tức giận, sắc mặt Giang Long vẫn không thay đổi.
Mở lời chế giễu,
- Nhà ngươi, mà cũng xứng để bản quan phải mất công đến tận cửa tra hỏi? Là ý nói ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi.
Thường Khiêm ngàn dặm xa xôi từ kinh thành một mạch đi tới đây, mệt mỏi rã rời, ngày hôm qua lại bởi vì tức giận, cùng với Tần Thọ Hứa Sinh, còn có Vương Thành trao đổi đến nửa đêm, mới lên giường nằm ngủ, y đang say giấc nồng, lại bị Lâm Đồng đánh thức dậy.
Nếu Lâm Đồng là hộ vệ của Thường gia, y chắc chắn đã đâm cho một đao rồi.
Không biết là thân thể y gầy ốm, mảnh mai yếu đuối hay sao?
Cùng là gấp rút lên đường, những hộ vệ kia căn bản là không cảm thấy gì, ngủ một đêm là lại khỏe như vâm.
Nhưng Thường Khiêm là một kẻ văn nhược thư sinh, làm sao chịu nổi khổ cực như vậy?
Nếu không phải là do chính Thường Thanh giao phó, y căn bản là sẽ không bao giờ tới Bắc Cương cái nơi mà đến cả cứt chim cũng không có này.
Lâm Đồng lại không phải tôi tớ nhà mình, Thường Khiêm chỉ có thể là cố gắng tự kiềm chế lại cơn tức giận này.
Sau khi hỏi rõ, biết được là Giang Long đến tìm để tra hỏi, vì thế Thường Khiêm nhịn không được nữa rồi.
Ngày hôm qua y cùng với Tần Thọ, Hứa Sinh, Vương Thành ba người thảo luận đến nửa đêm, chính là muốn đối phó với Giang Long.
Lại không nghĩ rằng bọn họ còn chưa có động thủ, Giang Long đã chủ động tự tìm tới cửa rồi.
Nỗi oán hận chất chứa của ngày hôm qua cùng với cơn thịnh nộ của ngày hôm nay hội tụ lại thành một ngọn lửa giận, hừng hực bốc cháy trong lồng ngực Thường Khiêm.
Lúc này, thật sự là y đã quên mất cái gì là cách thức ăn mặc quần áo, phong độ lễ nghi.
Chỉ muốn phi tới gần, phun mạnh vào mặt Giang Long một bãi nước bọt.
Nhưng câu nói của Giang Long, lại làm cho y thiếu chút nữa uất nghẹn thở không ra hơi.
Vốn dĩ y vẫn cảm thấy tự hào vì xuất thân danh môn, nhưng ở trong mắt Giang Long, lại chẳng là cái thá gì.
Y cảm thấy thân phận và địa vị của bản thân phải cao hơn Giang Long một cái đầu, cũng chẳng qua là tự mình cảm thấy thế mà thôi.
Thường Khiêm tức giận đến nỗi cả người đều run lên.
Đả kích đúng vào phương diện mà một người để ý nhất, mới dễ dàng làm cho đối phương lửa giận ngập trời.
- Được, được, được!
Hai mắt Thường Khiêm vằn lên những tia máu đỏ, chòng chọc nhìn thẳng về phía Giang Long,
- Ta sẽ lập tức gửi phong thư về nhà cho ông nội của ta, hy vọng đến lúc đó ở trước mặt ta ngươi vẫn có thể kiêu ngạo càn rỡ như vậy!
Chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật, cái này gọi là kiêu ngạo càn rỡ sao?
Giang Long cười nhạo, tiếp tục giễu cợt mà nói:
- Vốn tưởng rằng ngươi có thể thi đỗ Thám Hoa, cũng có vài phần bản lĩnh, lại không ngờ ngươi chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mẹ chưa có lớn, không thắng được đối thủ, chỉ biết mách lẻo với bề trên trong nhà!
- Ngươi!
Thường Khiêm giận điên lên!
Trước đây còn ở kinh thành, y cũng đã từng nói những lời như vậy.
Kẻ đối đầu nào sau khi nghe xong mà không biến đổi sắc mặt?
Lực uy hiếp này luôn luôn có tác dụng, lúc này đổi lại là một sự sỉ nhục vô cùng lớn!
Không ngờ lại bị cười nhạo là đứa trẻ chưa lớn miệng còn hôi sữa mẹ.
Hạ Lâm ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới liếc mắt nhìn Giang Long một cái, ánh nhìn khó hiểu.
Bất kể là ở nơi nào, công tử nhà quyền quý đều đã ganh đua so sánh thân phận ngạo mạn vì quyền lực của bề trên trong nhà.
Nếu như bản thân bị ức hiếp, đương nhiên là muốn nói cho bề trên trong nhà, mời bề trên ra mặt.
Tung ra những lời nói như vậy, là cực kỳ có sức uy hiếp.
Chỉ cần là đối thủ sinh lòng e dè, cũng sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nhưng xem ra Giang Long...Tuy rằng mang ý châm chọc cười nhạo nhiều hơn, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.
Bản thân đánh không lại, liền chạy về mách cha mẹ.
Đích thật là thủ đoạn của trẻ con.
Sau đó Hạ Lâm lại âm thầm suy nghĩ, hy vọng ngươi không phải là kẻ chỉ biết khua môi múa mép, cũng còn có chút bản lĩnh nữa, đừng để Thường Thanh tước được mũ ô sa.
Nếu như không có chức quan, giao phong với Thường gia chẳng mấy mà sẽ thua trận, như vậy nhị Hoàng tử và Trình quý phi, tất nhiên là cũng sẽ không xem trọng Giang Long nữa.
Giang Long thản nhiên như không nhìn thấy cơn thịnh nộ và ánh mắt hung tợn đang trừng trừng nhìn của Thường Khiêm.
Ho nhẹ một tiếng, rồi nói luôn vào chuyện chính sự.
- Ngày hôm qua hai vị đại nhân rời khỏi huyện nha không lâu, đã có dân chúng tới đánh trống kêu oan.
Hạ Lâm nghe thấy thì sửng sốt.
- Tổng cộng có mười tám người dân bị thương, bọn họ người thì bị kẻ cưỡi ngựa tông ngã, có người còn bị roi ngựa đánh bị thương!
Nói tới đây, Giang Long sắc mặt đanh lại,
- Sau khi tra hỏi, bản quan mới biết được, là có người phi ngựa bừa bãi ở trên đường cái!
Đám dân chúng này là do tránh né không kịp, hoặc là chạy trốn chậm, nên đã bị trúng roi da của người cưỡi ngựa.
Bản quan phái ra nha dịch tiến hành điều tra, nên sáng sớm hôm nay mới tới nơi đây.
Sau khi giọng nói của Giang Long ngừng lại, Hạ Lâm và Thường Khiêm đều là chuyển sang vẻ mặt không thể tin nổi.
Chỉ là cưỡi ngựa đụng bị thương mười mấy thường dân mà thôi, bọn họ lúc ở kinh thành cũng thường xuyên làm vậy, nhưng cũng không có quan viên nào dám lôi việc này ra gây sự với bọn họ.
Hạ Lâm khó hiểu, chăm chú đánh giá thần sắc của Giang Long, muốn nhìn cho rõ, có phải là Giang Long cố ý tìm lí do để tới cửa điều tra không.
Còn Thường Khiêm thì đã xác định chắc chắn, Giang Long căn bản là cố ý.
Trên đường phóng ngựa chạy như điên, đụng bị thương mười mấy thường dân loại chuyện nhỏ nhặt này, ở trong mắt Thường Khiêm, căn bản cũng không được coi là việc gì.
- Cảnh Giang Long!
Thường Khiêm nghiến răng kêu ken két,
- Ngươi hãy đợi đến khi phải hứng chịu lửa giận của ông nội ta đi!
Dứt lời, liền xoay người bỏ đi.
- Đứng lại!
Nhưng Giang Long đã quát một tiếng chói tai,
- Vụ án chưa có thẩm vấn xong, ngươi dám bỏ đi?
- Đừng quên, bản quan cũng là quan viên triều đình!
- Vậy thì sao, chẳng qua cùng chỉ cùng giai với bản quan mà thôi.
- Chớ tưởng rằng trên mặt mình dát vàng, ngươi hẳn là biết rất rõ ràng, bản quan ở kinh thành là nhậm chức trong Hàn Lâm Viện!
Một Huyện lệnh nho nhỏ, đương nhiên là so ra kém xa Hàn Lâm Viện biên tu rồi.
Giang Long cũng biết, có thể đi vào Hàn Lâm Viện cũng có nghĩa là trong tương lai tiềm lực vô hạn.
Rất có thể ở mười mấy năm, hai mươi mấy năm sau, tiến vào trung tâm quyền lực của Đại Tề.
Cho nên thất phẩm Huyện lệnh ở địa phương, là tuyệt đối không thể, không có tư cách cùng với thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu cùng ngồi ngang hàng.
Đổi sang góc độ khác mà nói, Hàn Thanh, Hạ Lâm, còn có Thường Khiêm, bọn họ đều là Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa.
Còn Huyện lệnh của địa phương thì sao?
Đại bộ phận đều là tiến sĩ, thậm chí còn có một vài người chỉ là cử nhân mà thôi.
Như vậy người nào cấp bậc quan cao quý có trọng lượng hơn, vừa nhìn là biết.
- Ngươi mới là người cần tìm hiểu kỹ.
Giang Long đảo mắt,
- Nơi này là huyện Linh Thông, ở chỗ này, bản quan là quan phụ mẫu, đừng nói ngươi và bản quan cùng giai, thậm chí kể cả là chức quan cao hơn bản quan, cũng phải ngoan ngoãn phối hợp, bằng không nếu vi phạm pháp luật của triều đình, bản quan có thể mạnh tay đấy!
Thường Khiêm nhất thời tức giận nói không ra lời.
Quan ở kinh thành đích thật là cao hơn người một bậc, lại thêm thân thế hiển hách.
Quan viên địa phương bình thường, căn bản không dám đắc tội Thường Khiêm.
Nhưng tại địa phương riêng, quan ở kinh thành quả thật là có nhiều hạn chế rất lớn, bởi vì nơi này căn bản không phải địa bàn của bọn họ.
Không tới bọn họ đến làm chủ!
Có chuyện gì, cũng phải mời quan địa phương ra mặt, mới có thể hoàn thành.
- Trong mười tám người dân kia, có sáu người đứng tuổi, còn có tám người là tiểu hài nhi, bị những người phóng ngựa hung tợn tông ngã, đau khổ nằm ở trên đường cái, nếu không phải có người hảo tâm đi mời thầy thuốc, có hai lão nhân và một đứa bé sợ là đã mất mạng.
Giang Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Khiêm,
- Đám người kia quả thật là tán tận lương tâm! Không xứng làm người!
Chẳng lẽ nhà của bọn họ, lại không có lão nhân và trẻ nhỏ sao?
Bất kể là ở đâu trong tòa thành, đều có văn bản quy định rõ ràng, không được phi ngựa nước đại ở trên đường cái, trên đường cái đông người qua lại, không cẩn thận một chút là sẽ đâm phải người, rất có khả năng sẽ gây tai nạn chết người đấy! Đám người kia lại không coi luật pháp triều đình ra gì, máu lạnh vô tình!
Thường đại nhân, ngươi nói bản quan có thể làm như không thấy, không quan tâm sao?
Thường Khiêm rất muốn nói cho dù là có đụng chết vài thường dân thấp cổ bé họng, thì cũng có cái quái gì là không được?
Ở kinh thành, cũng đã có một vài thường dân bị dẫm chết ở dưới vó ngựa của y.
Huống chi là ở một nơi thâm sơn cùng cốc giống như huyện Linh Thông?
Tuy nhiên cuối cùng y còn có chút lý trí, không có thốt ra lời.
Giang Long rõ ràng là muốn điều tra, y một khi nói như vậy rồi, sẽ làm lộ ra chứng cớ, đến lúc đó Giang Long viết tấu sớ dâng lên trên, thì cho dù là Thường Thanh, cũng phải hao tốn chút công sức mới có thể lấy lại được tấu sớ.
Còn nữa, quan viên không thể làm mất thanh danh.
Ức hiếp dân chúng thì không có gì.
Nhưng cùng với quan viên tranh chấp, tuyệt đối không thể để lộ ra nhược điểm.
Bằng không thanh danh nếu như mất đi rồi, cho dù là trong nhà quyền thế ngập trời, thành tựu tương lai cũng là sẽ có giới hạn.
Nội bộ trong gia tộc lớn không ngừng tranh đấu, cũng không phải chỉ có một mình Thường Khiêm là nam đinh!
Hạ Lâm sau khi vừa nghe xong Giang Long nói dứt lời, xoay người nói nhỏ vài câu với Lâm Đồng, sắc mặt có một chút khó coi.
Ngày hôm qua từ huyện nha đi ra, tâm trạng của y cũng là không được tốt.
Tốc độ cưỡi ngựa chính là nhanh hơn một chút.
Lại còn, y lúc ở kinh thành, cũng là như vậy, đã thành thói quen.
Lúc ấy không có để ý, hiện tại hỏi lại Lâm Đồng, mới biết hóa ra trong đội ngũ của mình, cũng có người đụng vào dân chúng.
Hơn nữa y cũng từng theo bản năng vung roi, đả thương một thường dân.
- Cảnh đại nhân quả nhiên là vị quan tốt yêu dân!
Hạ Lâm do dự một chút, chủ động mở miệng nói:
- Ngày hôm qua quá mức mỏi mệt, bản quan một lòng muốn khẩn trương trở về nghỉ ngơi, cho nên tốc độ cưỡi ngựa cũng là nhanh hơn một chút, bản quan vừa mới hỏi qua thủ hạ, cũng là đã từng đụng bị thương vài người dân.
Bản quan ngày hôm qua nhất thời sơ sót, không có xuống ngựa xem xét, giờ phút này thật cảm thấy hổ thẹn.
Như vậy, Lâm Đồng nói đội ngũ của bản quan tổng cộng đụng bị thương ba người dân, có hai lão nhân cùng một đứa bé, toàn bộ phí thuốc thang của bọn họ đều do bản quan bao hết.
Mặt khác mỗi người bồi thường thêm năm lượng bạc, cảnh đại nhân, ngươi xem như vậy có được không?
- Vốn Hạ đại nhân đã mở miệng, bản quan hẳn là nên đáp ứng.
Giang Long bất đắc dĩ nói:
- Chỉ có điều huyện nha đã sớm ban bố luật lệ, bản quan cũng là không thể tự tìm cách giải quyết được.
- Vậy thì theo ý của Cảnh đại nhân phải làm thế nào?
Hạ Lâm chủ động mở miệng, đã là cố ý hạ thấp thân phận, thấy Giang Long có ý sẽ kiên quyết theo đến cùng, sắc mặt hơi trầm xuống.
- Ngoại trừ theo như lời Hạ đại nhân vừa nói ra, những người cưỡi ngựa hành hung người khác, phải gia nhập đội tuần tra chấp pháp trong thành, thời hạn mười ngày, hiệp trợ sai dịch giữ gìn trị an và giao thông trong thành.
Hạ Lâm sau khi nghe xong, lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Giang Long nói xử phạt quá mạnh tay, y không thể không nói lại vài câu.
- Vậy thì cứ theo ý của Cảnh đại nhân.
Hạ Lâm lập tức sai Lâm Đồng đưa ra ba hộ vệ.
Đương nhiên, người gây chuyện, không nhất định chính là ba người này.
Giang Long lúc này nhìn về phía Thường Khiêm, Hạ Lâm bên này chỉ đụng bị thương ba người, vậy thì mười lăm người còn lại, khẳng định chắc chắn đều là do đội ngũ Thường gia đụng bị thương rồi.
Thường Khiêm siết chặt nắm đấm, chỉ trừng trừng nhìn Giang Long, không nói một câu nào.
- Xem ra Thường đại nhân là muốn che chở tùy tùng dưới tay rồi?
Giang Long hai mắt nheo lại.
Thường Khiêm hừ lạnh,
- Bọn họ không có đụng vào người đi đường, bản quan vì sao phải nhận?
- Được!
Giang Long trước tiên là kéo dài giọng điệu, sau đó là quát một tiếng chói tai,
- Người đâu, đưa hết toàn bộ đám tùy tùng Thường gia về huyện nha thẩm vấn, lúc trước bản quan đã nói rồi, ai dám động thủ phản kháng, coi như tạo phản, có thể chém chết ngay tại chỗ!
- Vâng!
Bọn nha dịch cùng lên tiếng đáp trả.
- Thường đại nhân, cũng mời ngươi cùng bản quan đến huyện nha một chuyến.
Giang Long ánh mắt lạnh lùng nhắm về phía Thường Khiêm,
- Theo bản quan lúc trước điều tra, Thường đại nhân hình như cũng đã đụng phải người đi đường.
Thường Khiêm sắc mặt đỏ bừng lên,
- Ngươi dám!
- Bản quan vì sao không dám!
Âm điệu trong giọng nói của Giang Long toát ra mạnh mẽ khí phách.
---------oOo----------
Mở lời chế giễu,
- Nhà ngươi, mà cũng xứng để bản quan phải mất công đến tận cửa tra hỏi? Là ý nói ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi.
Thường Khiêm ngàn dặm xa xôi từ kinh thành một mạch đi tới đây, mệt mỏi rã rời, ngày hôm qua lại bởi vì tức giận, cùng với Tần Thọ Hứa Sinh, còn có Vương Thành trao đổi đến nửa đêm, mới lên giường nằm ngủ, y đang say giấc nồng, lại bị Lâm Đồng đánh thức dậy.
Nếu Lâm Đồng là hộ vệ của Thường gia, y chắc chắn đã đâm cho một đao rồi.
Không biết là thân thể y gầy ốm, mảnh mai yếu đuối hay sao?
Cùng là gấp rút lên đường, những hộ vệ kia căn bản là không cảm thấy gì, ngủ một đêm là lại khỏe như vâm.
Nhưng Thường Khiêm là một kẻ văn nhược thư sinh, làm sao chịu nổi khổ cực như vậy?
Nếu không phải là do chính Thường Thanh giao phó, y căn bản là sẽ không bao giờ tới Bắc Cương cái nơi mà đến cả cứt chim cũng không có này.
Lâm Đồng lại không phải tôi tớ nhà mình, Thường Khiêm chỉ có thể là cố gắng tự kiềm chế lại cơn tức giận này.
Sau khi hỏi rõ, biết được là Giang Long đến tìm để tra hỏi, vì thế Thường Khiêm nhịn không được nữa rồi.
Ngày hôm qua y cùng với Tần Thọ, Hứa Sinh, Vương Thành ba người thảo luận đến nửa đêm, chính là muốn đối phó với Giang Long.
Lại không nghĩ rằng bọn họ còn chưa có động thủ, Giang Long đã chủ động tự tìm tới cửa rồi.
Nỗi oán hận chất chứa của ngày hôm qua cùng với cơn thịnh nộ của ngày hôm nay hội tụ lại thành một ngọn lửa giận, hừng hực bốc cháy trong lồng ngực Thường Khiêm.
Lúc này, thật sự là y đã quên mất cái gì là cách thức ăn mặc quần áo, phong độ lễ nghi.
Chỉ muốn phi tới gần, phun mạnh vào mặt Giang Long một bãi nước bọt.
Nhưng câu nói của Giang Long, lại làm cho y thiếu chút nữa uất nghẹn thở không ra hơi.
Vốn dĩ y vẫn cảm thấy tự hào vì xuất thân danh môn, nhưng ở trong mắt Giang Long, lại chẳng là cái thá gì.
Y cảm thấy thân phận và địa vị của bản thân phải cao hơn Giang Long một cái đầu, cũng chẳng qua là tự mình cảm thấy thế mà thôi.
Thường Khiêm tức giận đến nỗi cả người đều run lên.
Đả kích đúng vào phương diện mà một người để ý nhất, mới dễ dàng làm cho đối phương lửa giận ngập trời.
- Được, được, được!
Hai mắt Thường Khiêm vằn lên những tia máu đỏ, chòng chọc nhìn thẳng về phía Giang Long,
- Ta sẽ lập tức gửi phong thư về nhà cho ông nội của ta, hy vọng đến lúc đó ở trước mặt ta ngươi vẫn có thể kiêu ngạo càn rỡ như vậy!
Chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật, cái này gọi là kiêu ngạo càn rỡ sao?
Giang Long cười nhạo, tiếp tục giễu cợt mà nói:
- Vốn tưởng rằng ngươi có thể thi đỗ Thám Hoa, cũng có vài phần bản lĩnh, lại không ngờ ngươi chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mẹ chưa có lớn, không thắng được đối thủ, chỉ biết mách lẻo với bề trên trong nhà!
- Ngươi!
Thường Khiêm giận điên lên!
Trước đây còn ở kinh thành, y cũng đã từng nói những lời như vậy.
Kẻ đối đầu nào sau khi nghe xong mà không biến đổi sắc mặt?
Lực uy hiếp này luôn luôn có tác dụng, lúc này đổi lại là một sự sỉ nhục vô cùng lớn!
Không ngờ lại bị cười nhạo là đứa trẻ chưa lớn miệng còn hôi sữa mẹ.
Hạ Lâm ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới liếc mắt nhìn Giang Long một cái, ánh nhìn khó hiểu.
Bất kể là ở nơi nào, công tử nhà quyền quý đều đã ganh đua so sánh thân phận ngạo mạn vì quyền lực của bề trên trong nhà.
Nếu như bản thân bị ức hiếp, đương nhiên là muốn nói cho bề trên trong nhà, mời bề trên ra mặt.
Tung ra những lời nói như vậy, là cực kỳ có sức uy hiếp.
Chỉ cần là đối thủ sinh lòng e dè, cũng sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nhưng xem ra Giang Long...Tuy rằng mang ý châm chọc cười nhạo nhiều hơn, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.
Bản thân đánh không lại, liền chạy về mách cha mẹ.
Đích thật là thủ đoạn của trẻ con.
Sau đó Hạ Lâm lại âm thầm suy nghĩ, hy vọng ngươi không phải là kẻ chỉ biết khua môi múa mép, cũng còn có chút bản lĩnh nữa, đừng để Thường Thanh tước được mũ ô sa.
Nếu như không có chức quan, giao phong với Thường gia chẳng mấy mà sẽ thua trận, như vậy nhị Hoàng tử và Trình quý phi, tất nhiên là cũng sẽ không xem trọng Giang Long nữa.
Giang Long thản nhiên như không nhìn thấy cơn thịnh nộ và ánh mắt hung tợn đang trừng trừng nhìn của Thường Khiêm.
Ho nhẹ một tiếng, rồi nói luôn vào chuyện chính sự.
- Ngày hôm qua hai vị đại nhân rời khỏi huyện nha không lâu, đã có dân chúng tới đánh trống kêu oan.
Hạ Lâm nghe thấy thì sửng sốt.
- Tổng cộng có mười tám người dân bị thương, bọn họ người thì bị kẻ cưỡi ngựa tông ngã, có người còn bị roi ngựa đánh bị thương!
Nói tới đây, Giang Long sắc mặt đanh lại,
- Sau khi tra hỏi, bản quan mới biết được, là có người phi ngựa bừa bãi ở trên đường cái!
Đám dân chúng này là do tránh né không kịp, hoặc là chạy trốn chậm, nên đã bị trúng roi da của người cưỡi ngựa.
Bản quan phái ra nha dịch tiến hành điều tra, nên sáng sớm hôm nay mới tới nơi đây.
Sau khi giọng nói của Giang Long ngừng lại, Hạ Lâm và Thường Khiêm đều là chuyển sang vẻ mặt không thể tin nổi.
Chỉ là cưỡi ngựa đụng bị thương mười mấy thường dân mà thôi, bọn họ lúc ở kinh thành cũng thường xuyên làm vậy, nhưng cũng không có quan viên nào dám lôi việc này ra gây sự với bọn họ.
Hạ Lâm khó hiểu, chăm chú đánh giá thần sắc của Giang Long, muốn nhìn cho rõ, có phải là Giang Long cố ý tìm lí do để tới cửa điều tra không.
Còn Thường Khiêm thì đã xác định chắc chắn, Giang Long căn bản là cố ý.
Trên đường phóng ngựa chạy như điên, đụng bị thương mười mấy thường dân loại chuyện nhỏ nhặt này, ở trong mắt Thường Khiêm, căn bản cũng không được coi là việc gì.
- Cảnh Giang Long!
Thường Khiêm nghiến răng kêu ken két,
- Ngươi hãy đợi đến khi phải hứng chịu lửa giận của ông nội ta đi!
Dứt lời, liền xoay người bỏ đi.
- Đứng lại!
Nhưng Giang Long đã quát một tiếng chói tai,
- Vụ án chưa có thẩm vấn xong, ngươi dám bỏ đi?
- Đừng quên, bản quan cũng là quan viên triều đình!
- Vậy thì sao, chẳng qua cùng chỉ cùng giai với bản quan mà thôi.
- Chớ tưởng rằng trên mặt mình dát vàng, ngươi hẳn là biết rất rõ ràng, bản quan ở kinh thành là nhậm chức trong Hàn Lâm Viện!
Một Huyện lệnh nho nhỏ, đương nhiên là so ra kém xa Hàn Lâm Viện biên tu rồi.
Giang Long cũng biết, có thể đi vào Hàn Lâm Viện cũng có nghĩa là trong tương lai tiềm lực vô hạn.
Rất có thể ở mười mấy năm, hai mươi mấy năm sau, tiến vào trung tâm quyền lực của Đại Tề.
Cho nên thất phẩm Huyện lệnh ở địa phương, là tuyệt đối không thể, không có tư cách cùng với thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu cùng ngồi ngang hàng.
Đổi sang góc độ khác mà nói, Hàn Thanh, Hạ Lâm, còn có Thường Khiêm, bọn họ đều là Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa.
Còn Huyện lệnh của địa phương thì sao?
Đại bộ phận đều là tiến sĩ, thậm chí còn có một vài người chỉ là cử nhân mà thôi.
Như vậy người nào cấp bậc quan cao quý có trọng lượng hơn, vừa nhìn là biết.
- Ngươi mới là người cần tìm hiểu kỹ.
Giang Long đảo mắt,
- Nơi này là huyện Linh Thông, ở chỗ này, bản quan là quan phụ mẫu, đừng nói ngươi và bản quan cùng giai, thậm chí kể cả là chức quan cao hơn bản quan, cũng phải ngoan ngoãn phối hợp, bằng không nếu vi phạm pháp luật của triều đình, bản quan có thể mạnh tay đấy!
Thường Khiêm nhất thời tức giận nói không ra lời.
Quan ở kinh thành đích thật là cao hơn người một bậc, lại thêm thân thế hiển hách.
Quan viên địa phương bình thường, căn bản không dám đắc tội Thường Khiêm.
Nhưng tại địa phương riêng, quan ở kinh thành quả thật là có nhiều hạn chế rất lớn, bởi vì nơi này căn bản không phải địa bàn của bọn họ.
Không tới bọn họ đến làm chủ!
Có chuyện gì, cũng phải mời quan địa phương ra mặt, mới có thể hoàn thành.
- Trong mười tám người dân kia, có sáu người đứng tuổi, còn có tám người là tiểu hài nhi, bị những người phóng ngựa hung tợn tông ngã, đau khổ nằm ở trên đường cái, nếu không phải có người hảo tâm đi mời thầy thuốc, có hai lão nhân và một đứa bé sợ là đã mất mạng.
Giang Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Khiêm,
- Đám người kia quả thật là tán tận lương tâm! Không xứng làm người!
Chẳng lẽ nhà của bọn họ, lại không có lão nhân và trẻ nhỏ sao?
Bất kể là ở đâu trong tòa thành, đều có văn bản quy định rõ ràng, không được phi ngựa nước đại ở trên đường cái, trên đường cái đông người qua lại, không cẩn thận một chút là sẽ đâm phải người, rất có khả năng sẽ gây tai nạn chết người đấy! Đám người kia lại không coi luật pháp triều đình ra gì, máu lạnh vô tình!
Thường đại nhân, ngươi nói bản quan có thể làm như không thấy, không quan tâm sao?
Thường Khiêm rất muốn nói cho dù là có đụng chết vài thường dân thấp cổ bé họng, thì cũng có cái quái gì là không được?
Ở kinh thành, cũng đã có một vài thường dân bị dẫm chết ở dưới vó ngựa của y.
Huống chi là ở một nơi thâm sơn cùng cốc giống như huyện Linh Thông?
Tuy nhiên cuối cùng y còn có chút lý trí, không có thốt ra lời.
Giang Long rõ ràng là muốn điều tra, y một khi nói như vậy rồi, sẽ làm lộ ra chứng cớ, đến lúc đó Giang Long viết tấu sớ dâng lên trên, thì cho dù là Thường Thanh, cũng phải hao tốn chút công sức mới có thể lấy lại được tấu sớ.
Còn nữa, quan viên không thể làm mất thanh danh.
Ức hiếp dân chúng thì không có gì.
Nhưng cùng với quan viên tranh chấp, tuyệt đối không thể để lộ ra nhược điểm.
Bằng không thanh danh nếu như mất đi rồi, cho dù là trong nhà quyền thế ngập trời, thành tựu tương lai cũng là sẽ có giới hạn.
Nội bộ trong gia tộc lớn không ngừng tranh đấu, cũng không phải chỉ có một mình Thường Khiêm là nam đinh!
Hạ Lâm sau khi vừa nghe xong Giang Long nói dứt lời, xoay người nói nhỏ vài câu với Lâm Đồng, sắc mặt có một chút khó coi.
Ngày hôm qua từ huyện nha đi ra, tâm trạng của y cũng là không được tốt.
Tốc độ cưỡi ngựa chính là nhanh hơn một chút.
Lại còn, y lúc ở kinh thành, cũng là như vậy, đã thành thói quen.
Lúc ấy không có để ý, hiện tại hỏi lại Lâm Đồng, mới biết hóa ra trong đội ngũ của mình, cũng có người đụng vào dân chúng.
Hơn nữa y cũng từng theo bản năng vung roi, đả thương một thường dân.
- Cảnh đại nhân quả nhiên là vị quan tốt yêu dân!
Hạ Lâm do dự một chút, chủ động mở miệng nói:
- Ngày hôm qua quá mức mỏi mệt, bản quan một lòng muốn khẩn trương trở về nghỉ ngơi, cho nên tốc độ cưỡi ngựa cũng là nhanh hơn một chút, bản quan vừa mới hỏi qua thủ hạ, cũng là đã từng đụng bị thương vài người dân.
Bản quan ngày hôm qua nhất thời sơ sót, không có xuống ngựa xem xét, giờ phút này thật cảm thấy hổ thẹn.
Như vậy, Lâm Đồng nói đội ngũ của bản quan tổng cộng đụng bị thương ba người dân, có hai lão nhân cùng một đứa bé, toàn bộ phí thuốc thang của bọn họ đều do bản quan bao hết.
Mặt khác mỗi người bồi thường thêm năm lượng bạc, cảnh đại nhân, ngươi xem như vậy có được không?
- Vốn Hạ đại nhân đã mở miệng, bản quan hẳn là nên đáp ứng.
Giang Long bất đắc dĩ nói:
- Chỉ có điều huyện nha đã sớm ban bố luật lệ, bản quan cũng là không thể tự tìm cách giải quyết được.
- Vậy thì theo ý của Cảnh đại nhân phải làm thế nào?
Hạ Lâm chủ động mở miệng, đã là cố ý hạ thấp thân phận, thấy Giang Long có ý sẽ kiên quyết theo đến cùng, sắc mặt hơi trầm xuống.
- Ngoại trừ theo như lời Hạ đại nhân vừa nói ra, những người cưỡi ngựa hành hung người khác, phải gia nhập đội tuần tra chấp pháp trong thành, thời hạn mười ngày, hiệp trợ sai dịch giữ gìn trị an và giao thông trong thành.
Hạ Lâm sau khi nghe xong, lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Giang Long nói xử phạt quá mạnh tay, y không thể không nói lại vài câu.
- Vậy thì cứ theo ý của Cảnh đại nhân.
Hạ Lâm lập tức sai Lâm Đồng đưa ra ba hộ vệ.
Đương nhiên, người gây chuyện, không nhất định chính là ba người này.
Giang Long lúc này nhìn về phía Thường Khiêm, Hạ Lâm bên này chỉ đụng bị thương ba người, vậy thì mười lăm người còn lại, khẳng định chắc chắn đều là do đội ngũ Thường gia đụng bị thương rồi.
Thường Khiêm siết chặt nắm đấm, chỉ trừng trừng nhìn Giang Long, không nói một câu nào.
- Xem ra Thường đại nhân là muốn che chở tùy tùng dưới tay rồi?
Giang Long hai mắt nheo lại.
Thường Khiêm hừ lạnh,
- Bọn họ không có đụng vào người đi đường, bản quan vì sao phải nhận?
- Được!
Giang Long trước tiên là kéo dài giọng điệu, sau đó là quát một tiếng chói tai,
- Người đâu, đưa hết toàn bộ đám tùy tùng Thường gia về huyện nha thẩm vấn, lúc trước bản quan đã nói rồi, ai dám động thủ phản kháng, coi như tạo phản, có thể chém chết ngay tại chỗ!
- Vâng!
Bọn nha dịch cùng lên tiếng đáp trả.
- Thường đại nhân, cũng mời ngươi cùng bản quan đến huyện nha một chuyến.
Giang Long ánh mắt lạnh lùng nhắm về phía Thường Khiêm,
- Theo bản quan lúc trước điều tra, Thường đại nhân hình như cũng đã đụng phải người đi đường.
Thường Khiêm sắc mặt đỏ bừng lên,
- Ngươi dám!
- Bản quan vì sao không dám!
Âm điệu trong giọng nói của Giang Long toát ra mạnh mẽ khí phách.
---------oOo----------
Danh sách chương