Nghe Tề Ngũ giải thích xong, Lâm Nhã mới giật mình hiểu ra.

Hoá ra hết thảy mọi chuyện, đều là sắp xếp của Giang Long.

Giang Long vẫn luôn chú ý làm như thế nào để hỗ trợ cho Lâm Nhã, tận đến khi nghĩ ra kế hoạch làm cho Lâm gia mắc mưu, sau đó lại lo lắng Lâm Chí sẽ bị giận lây sang, cho nên bảo Lâm Nhã nhanh chóng trở về Lâm phủ một chuyến.

Mà lúc để Lâm Nhã trở về Lâm gia, Giang Long cũng đem tất cả mọi thứ có thể sử dụng được ở bên này đều dùng hết.

Ví dụ như Hắc Y Vệ, còn có trước kia nguyên thân phái Thường Quý và Thường Thanh tới Lâm gia.

Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể dễ dàng tìm được Lâm Chí.

Lâm Vi thị lúc trước vô cùng kiêu ngạo trước mặt Lâm Nhã, mặc dù biết thân phận Lâm Nhã vô cùng khác trước, nhưng vẫn nhưng dị thường cứng rắn, luôn mồm muốn đem hài cốt mẹ ruột của Lâm Nhã đào khỏi phần mộ tổ tiên Lâm gia, rồi ném vào hoang dã.

Nhưng sau đó lại chỉ là ngẫu nhiên mới chen mồm vào, vì cái gì? Là vì bị Tề Ngũ dùng Phi Đao bắn thủng lòng bàn tay?

Đương nhiên không phải.

Lúc trước thái độ khí thế rất mạnh mẽ cường thế như vậy, bởi vì bà ta nắm giữ Lâm Chí ở trong tay.

Lâm Vi thị biết rằng, Lâm Chí chính là tử huyệt của Lâm Nhã.

Mặc kệ ngươi có biến thành phượng hoàng cao quý hay không, chỉ cần giữ chặt lấy Lâm Chí, Lâm Nhã sẽ không dám làm gì mình.

Cho nên lúc trước Lâm Chí muốn chạy về phía Lâm Nhã, Lâm Vi thị mới ra tay muốn nắm chặt lấy.

Không thể không nói, Giang Long suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Viết thư báo cho Thường Quý và Thường Thanh, để cho bọn họ cố gắng phối hợp với Tề Ngũ, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Chí.

Đợi Lâm Nhã trở lại Lâm gia, liền lập tức mang Lâm Chí tới gặp Lâm Nhã.

Đương nhiên, trừ việc đó ra, Giang Long còn chỉ bảo Tề Ngũ, âm thầm liên hệ với các trưởng bối cùng quản sự của Lâm gia.

Lâm Vượng Nghiệp là gia chủ, quyền lực lớn nhất.

Hơn nữa có Lâm Vượng Thị và Lâm Vượng Tài giúp đỡ, chỉ nắm giữ mạch máu tiền bạc của Lâm gia, rất khó để cho bọn họ bằng lòng thoái vị.

Nếu không làm cho Lâm gia nội loạn, để người của Lâm gia ra mặt, như vậy ba người Lâm Vượng Nghiệp cho dù có liều chết cũng sẽ không ngoan ngoãn lui ra để cho Lâm Chí kế nhiệm vị trí gia chủ.

Lui lại từ đỉnh cao quyền lực, đại biểu cho về sau sẽ không còn nắm được quyền thế, đã không còn địa vị, cũng không thể tiếp tục tùy ý sử dụng gia sản của Lâm gia.

Nếu chưa từng đứng ở địa vị cao thì thôi.

Nhưng chân chính hưởng thụ qua quyền lực mang tới chỗ tốt, ai lại có thể dễ dàng buông tay?

Vì sao từng cái Hoàng thượng, đều phải chờ tới băng hà, mới có thể truyền ngôi cho đời sau của mình?

Đạo lý giống nhau!

Quyền lực loại này cực kỳ có sức hấp dẫn, có thể chi phối của cải, có thể nắm sinh tử của người khác trong tay!

Không ai không hướng tới.

Không ai không lưu luyến!

Vì thế dưới sự an bài cẩn thận của Giang Long, mới có trường hợp như bây giờ.

Tình thế tất cả đều rất tốt.

Lúc này đều không cần Lâm Nhã mở miệng, chỉ bằng Cửu thúc đại biểu người của Lâm gia, còn có Lâm Vạn Thế và Lâm Thịnh Hưng cũng đã đủ để đem Lâm Vượng Nghiệp từ vị trí gia chủ bức lui xuống rồi.

Lâm Vượng Nghiệp đối mặt với chất vấn và bức bách của các tộc nhân, sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc.

Ông ta thật sự là không thể tưởng được, lại có thể có một ngày như vậy.

Dĩ vãng trong lịch sử Lâm gia, chưa từng có phát sinh qua chuyện vị gia chủ nào bị bức thoái vị.

Hơn nữa Lâm Vượng Nghiệp thật sự là không cam lòng, chính mình lại bị một đứa cháu gái mình chưa từng để ý bức bách đến như thế? Đến nông nỗi này.

Ông ta rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, lúc trước người cháu gái này, ở trong ấn tượng của ông ta, chỉ có tướng mạo xinh đẹp.

Ngoài ra, căn bản hoàn toàn không biết gì cả.

Không biết tính cách của Lâm Nhã, tính tình, ham thích, biết hay không biết chữ, lúc trước sống như thế nào, có nhu thuận nghe lời hay không...

Giờ phút này Lâm Vượng Thị và Lâm Vượng Tài mồ hôi lạnh chảy ròng, sau khi lên làm tộc lão, bọn họ lợi dụng không ít quyền lực vụng trộm đem tài sản trong tộc mang về nhà mình.

Nếu bị tra xét tỉ mỉ, vậy kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Phạm vào tộc quy, sẽ không thông qua quan phủ, mà sẽ do người trong Lâm gia tự bàn bạc với nhau xử phạt như thế nào.

Nếu Lâm Nhã muốn xóa tên bọn họ ra khỏi gia phả Lâm gia, vậy thì xong rồi.

Hơn nữa nếu Lâm Nhã động thủ, khẳng định sẽ liên lụy đến người nhà.

Nghĩ đến đây, hai người liền hối hận không thôi.

Sớm biết như thế, vừa rồi không nên có thái độ mạnh mẽ cứng rắn như vậy còn đồng ý với Lâm Vi thị, đào hài cốt mẹ ruột của Lâm Nhã ra khỏi phần mộ tổ tiên của Lâm gia.

Bọn họ hối hận ruột đều xanh rồi, đồng thời cũng hận cả Lâm Vi thị.

Nếu không phải lúc trước người phụ nữ này kêu gào, bọn họ cũng sẽ không hùa theo.

Lâm Vượng Nghiệp, Lâm Vượng Thị, còn có Lâm Vượng Tài bị chất vấn vô cùng chật vật, rốt cục, Lâm phụ không thể tiếp tục nhìn thêm.

Ông ta biết rằng mình ở trước mặt mọi người trong Lâm gia căn bản cũng không tính là cái gì, cho nên lập tức chạy tới bên cạnh Lâm Nhã và Lâm Chí.

- Nhã nhi, Chí nhi, hai người các ngươi đã từng nói không nghĩ tới việc mưu đoạt vị trí gia chủ rồi, vậy nên đừng để cho bọn họ tiếp tục bức bách ba vị ông của các ngươi nữa!

Lâm Chí còn đang ăn điểm tâm bỗng nhiên bị hù dọa liền đứng dậy trốn về phía sau Lâm Nhã.

Chỉ là đứng phía sau Lâm Nhã liếc trộm Lâm phụ.

Lâm Nhã đã hết hy vọng với Lâm phụ rồi, nhưng thấy đệ đệ vẫn còn phản ứng sợ hãi kịch liệt như thế, vẫn không kìm nổi mở miệng giễu cợt:

- Phụ thân đại nhân, Chí nhi là con ruột của ngài, cũng là trưởng tử của ngài, vì sao nó nhìn thấy ngài chẳng những không thân thiết gần gũi, ngược lại bị dọa cho phát run?

- Cái này, cái này…

Lâm phụ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nếu như lúc trước, ông nhất định sẽ quát mắng chị em Lâm Nhã tỷ đệ một trận, nhưng bây giờ, ông tuy không nổi bật, nhưng không có nghĩa là ông ngốc, hiện tại làm sao còn dám tiếp tục coi thường tỷ đệ Lâm Nhã:

- Không nói trước đó, các ngươi trước tiên hãy bảo bọn họ dừng lại, đừng bức bách ba vị ông ngươi nữa.

- Nếu ngươi có thể thuyết phục bọn họ, để ông nội nhường lại vị trí gia chủ, ta liền mở miệng.

Lâm Nhã cười lạnh nhìn Lâm phụ.

Lâm phụ trừng mắt:

-Ngươi!

Theo bản năng giơ bàn tay lên cao.

- Lúc trước Cửu thúc công cũng đã nói, con gái gả ra ngoài như tát nước ra ngoài, hiện giờ đứng ở trước mặt ngài vị này chính là Thiếu phu nhân Cảnh phủ, không còn là con gái trước kia ngươi có thể tùy ý đánh chửi, không được ngươi yêu quý nữa.

Thanh âm lạnh lẽo của Tề Ngũ bỗng nhiên chen vào:

- Ta chỉ nhắc nhở ngươi một lần, nếu lại có lần nũa, đừng trách Phi Đao trong tay ta không có mắt!

Lâm phụ bị hù dọa nhanh chóng thu tay lại, nhưng lại cảm thấy có chút cái mất mặt ở trước mặt con cái.

Vừa hay nhìn thấy Lâm Chí thò đầu ra liếc trộm mình, Lâm phụ hung tợn nói:

- Ta muốn dạy dỗ con ta cũng có thể chứ?

- Lâm Chí thiếu gia là con của ngươi, nhưng đồng thời cũng là đệ đệ ruột của Thiếu phu nhân.

Tề Ngũ như cười như không:

- Nếu Thiếu phu nhân muốn che chở, ngươi tốt nhất vẫn là là cẩn thận một chút, bằng không ở thời điểm động thủ nếu không cẩn thận đập trúng Thiếu phu nhân.

Nói tới đây, Tề Ngũ đem cằm hướng tới vài cái hộ vệ Cảnh phủ:

- Vậy cổ của ngươi sẽ muốn thử một lần đao thép của bọn họ nhanh hay không nhanh rồi.

Vài tên hộ vệ Cảnh phủ vô cùng phối hợp tiến lên trước một bước, lại đem thanh đao rút ra nửa phần.

Thân đao bóng loáng ánh vào trong mắt Lâm phụ vô cùng lạnh lẽo, dường như ngay sau đó sẽ lập tức chặt từ cổ xuống, làm cho cần cổ Lâm phụ mát lạnh.

Lâm phụ bất giác bị dọa sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng run lên.

Lúc này Lâm Nhã lôi đệ đệ từ phía sau ra, mắt lạnh lùng nhìn Lâm phụ.

Gan Lâm Chí cũng lớn hơn rất nhiều, dám đưa mắt nhìn thẳng Lâm phụ

Lâm phụ nhìn thấy trong mắt Lâm Nhã, có vô tận vẻ cười nhạo cùng khinh thường, ánh mắt liền né tránh, mà đối với Lâm Chí lúc này dám trực diện nhìn ông ta, thì trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Lâm Vi thị nói rất đúng, thằng nhãi con này chính là loại bạch nhãn lang!

Lúc này mới đắc thế một chút đã không để mình vào mắt.

Lâm phụ cho rằng mình tốt xấu gì cũng vẫn là cha ruột của tỷ đệ này, mặc dù chính mình trước kia có sai lầm, nhưng bọn họ cũng không thể làm trái ý được.

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói ra.

Lâm Vượng Nghiệp giờ phút này mặc dù có mấy người con trai ở bên cạnh nói đỡ cho, nhưng cũng chỉ có vợ chồng Lâm Trí Thâm, vợ chồng Lâm Trí Cương và vợ chồng Lâm Trí Phú, đối với trước mặt hơn mười người quản sự của Lâm gia mà nói, thật sự là hơi ít, thanh âm và khí thế cũng hoàn toàn nằm ở thế yếu.

Lúc này ánh mắt có chút phiêu hốt, vừa hay nhìn thấy Lâm phụ đứng trước mặt hai chị em Lâm Nhã.

Vì thế đột nhiên vọt tới trước vài bước, thân thể lắc lư, bước chân loạng choạng, thanh âm run rẩy nói:

- Nhã nhi, sau này ông nội thật sự sẽ đối xử tốt với Lâm Chí, tận tay dạy nó đọc sách viết chữ, cung cấp cho nó ăn no mặc ấm, ngươi để cho ông nội một lối thoát đi được không! Ngươi yên tâm, ông nội nói ra chắc chắn sẽ giữ lời, không tin, ông nội có thể ký khế ước với ngươi. Nếu có chút nào vi phạm, đến lúc đó ngươi muốn làm gì ông nội đều được.

Giờ phút này Lâm Vượng Nghiệp biểu lộ chân tình, không chút nào giả dối.

Thật sự là do tình thế bức bách, ông ta không cúi đầu sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.

Vị trí gia chủ Lâm gia, ông ta cũng thật sự không nỡ bỏ.

- Nếu có người đồng ý, từ phần mộ tổ tiên của Lâm gia đào ra thi hài mẹ đẻ của ông nội ngài, ông nội, ngài sẽ lại cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới sao?

Trong ánh mắt của Lâm Nhã, không chứa nửa điểm cảm tình.

Lâm Vượng Nghiệp há miệng thở dốc, cũng không nói ra lời.

Tiếp theo, chớp mắt ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống.

- Phụ thân đại nhân!

Lâm phụ vội chạy tới tiếp lấy Lâm Vượng Nghiệp, thần sắc kích động, khàn giọng hô:

- Người đâu nhanh lên, đi tìm đại phu ngay!

Lâm Nhã nhìn ra, Lâm phụ thật sự rất hiếu thảo, lo lắng Lâm Vượng Nghiệp sẽ có gì không tốt.

Nàng theo bản năng kéo Lâm Chí vào trong ngực, trong lòng thở dài, đáng tiếc sự quan tâm và lo lắng như vậy, phụ thân chưa bao giờ cho nàng và đệ đệ.

Không, hẳn là chưa từng có cho đệ đệ.

Năm đó khi mẹ đẻ nàng còn sống, phụ thân đối xử với nàng vẫn rất tốt.

- Còn thực xem mình là quý nhân? Còn đi mời cái gì mà thầy thuốc!

Tề Ngũ hừ lạnh một tiếng, bước đến gần, dùng ngón tay cấu thật mạnh vào trên người Lâm Vượng Nghiệp, sau vài cái nháy mắt, Lâm Vượng Nghiệp mí mắt đã rung động, sắp tỉnh lại.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, trên người của Lâm Vượng Nghiệp đã bị cấu rỉ máu ra.

Lâm phụ nhìn thấy giận nhưng cũng không dám nói gì.

Lúc này Tề Ngũ mới buông tay ra, sau đó cầm tới một chén trà, Lâm phụ muốn đi lên tiếp lấy, nhưng Tề Ngũ đã hắt thẳng chén nước trà vào mặt Lâm Vượng Nghiệp.

Đã bị nước trà tác động vào, Lâm Vượng Nghiệp đột nhiên mở hai mắt ra.

Lâm phụ thì lại tức giận đến run rẩy, ông ta còn tưởng rằng Tề Ngũ bưng nước, là muốn đưa cho phụ thân của ông ta uống...

- Ngươi!

Dùng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Lâm phụ, Tề Ngũ hừ lạnh nói:

- Ngươi cái gì ngươi? Hôm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, lão già chết tiệt này cũng phải nhường vị trí gia chủ Lâm gia ra, đừng nói hôn mê giả chết, coi như thật sự có tắt thở thì cũng vô dụng!

Lâm Vượng Nghiệp vừa mới tỉnh lại nghe thấy thế lửa giận công tâm, thiếu chút nữa lại ngất đi.

Lâm phụ thì nắm chặt hai tay, ông ta không dám làm gì Tề Ngũ, liền quay lại trừng nhìn về phía Lâm Nhã và Lâm Chí.

Hung tợn mắng:

- Không ngờ các ngươi đối xử với thân nhân trưởng bối lại lãnh huyết tàn nhẫn như thế, cùng cầm thú súc sinh có gì khác nhau, không sợ thiên lôi đánh xuống sao?

Ánh mắt đầy oán độc, Lâm Chí nhìn lên bị dọa cuống quít đem đầu vùi vào trong lòng Lâm Nhã.

Lâm Nhã còn lại là cười lạnh, thanh âm không mang theo nửa điểm cảm tình:

- Ngày xưa khi còn ở Lâm phủ, ta cũng đã luôn mong chờ các ngươi có một ngày, sẽ gặp phải thiên lôi đánh xuống!

Trong lòng Lâm phụ lạnh lẽo, cả người run lên.

Giờ phút này Lâm Vượng Thị và Lâm Vượng Tài đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhiều người có thân phận địa vị ở Lâm gia dưới sự dẫn dắt của Cửu thúc, buộc bọn họ thoái vị.

Bọn họ căn bản không có năng lực chống cự.

Lúc này sắc mặt hai người trắng bệch đi ra từ trong đám người, xa xa nhìn về phía Lâm Nhã, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lâm Nhã chỉ thản nhiên liếc mắt ngắm nhìn hai người một cái, rồi cũng không để ý tới nữa.

Cúi đầu, an ủi đệ đệ đang sợ hãi.

Tề Ngũ âm thầm lôi kéo đám người Cửu thúc, họ đã được hứa cho không ít lợi ích, và còn cho những người này số tiền rất lớn.

Chuyện đã đến nước này, cũng không thể mềm lòng làm hỏng chuyện.

Nhưng Lâm Nhã vẫn có thái độ kiên định, nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó kế tiếp, liền do y cùng với đám người Cửu thúc ngươi một lời ta một câu, cổ vũ mọi người trong tộc vạch trần đám người Lâm Vượng Nghiệp trước kia lấy việc công làm việc tư, đứng giữa kiếm tiền bỏ vào túi riêng.

Đến cả đám người Lâm Trí Thâm cũng bị nói đuối lý không cãi lại được câu nào.

Cửu thúc mới hừ hừ nói:

- Trách không được Lâm gia xuống dốc như thế này, trong tộc con cháu thông minh có tài trí trong nhà nghèo khó, lại không được trong tộc giúp đỡ, không có cách nào đọc sách biết chữ, mà tất cả người nhà các ngươi đều là một đám bao cỏ, lại lấy trợ cấp của gia tộc!

- Trong tộc có người khôn khéo có năng lực có thể đảm đương công việc thì các ngươi không dùng, lại bất công dùng đám người không có năng lực, chăm chăm lấy lòng các ngươi hoặc là cùng các ngươi có quan hệ máu mủ gần gũi.

- Tiếp tục như vậy, khoảng chừng vài chục năm nữa thì Lâm gia xong rồi!

Nói xong lời cuối cùng, oán hận đập mạnh cây gậy trong tay.

Nhìn khuôn mặt Cửu thúc chí công vô tư như thế, Tề Ngũ cúi đầu cười.

Nếu không phải hứa cho lợi ích, tặng cho số tiền lớn, vị Cửu thúc này chắc chắn sẽ không ra mặt.

Lâm Vượng Nghiệp, Lâm Vượng Thị, Lâm Vượng Tài, cùng với đám con cháu đã không tiếp tục phản kháng nữa, chuyện tiếp theo thật dễ làm.

Đưa Lâm Chí lên làm gia chủ của Lâm gia.

Để hai vị tộc lão Lâm Thịnh Thế và Lâm Thịnh Hưng giúp đỡ.

Sau đó chính là đáp ứng những hứa hẹn với Cửu thúc công cùng với đám tộc nhân Lâm gia.

Sau đó toàn bộ cửa hàng của Lâm gia đều do đám người này đưa ra phương án giải quyết chung.

Đương nhiên, chia cắt có nghĩa là do bọn họ quản lý, mà không phải trực tiếp trở thành tài sản riêng của bọn họ.

Tề Ngũ nhìn chướng mắt những sản nghiệp này, bởi vì chút sản nghiệp này bán đi tuy rằng giá trị không ít tiền, nhưng bởi vì phương pháp kinh doanh không đúng, hiện giờ cũng kiếm không được bao nhiêu tiền.

Hơn nữa dù sao Lâm Chí vẫn còn nhỏ, thật sự giao cho nó rất nhiều chuyện để xử lý, cũng sẽ không làm được.

Trẻ con còn không có năng lực cỡ này.

Tề Ngũ muốn làm đấy, vẫn là buôn bán muối ăn.

Dựa vào những quan hệ của Lâm gia ở chỗ này, mở rộng mạng lưới, liên kết với quan địa phương, đây mới thực sự là chiêu số có thể kiếm nhiều tiền.

Còn có mối liên hệ với Cảnh phủ ở kinh thành.

Đến lúc đó đem Thư Trai, Tú Lâu, còn có hiện giờ Hắc Y Vệ đang chủ trì tiệm nước giải khát cũng mở ở chỗ này.

Những sản nghiệp mới này tốc độ kiếm tiền mới gọi là kinh người.

Duy nhất không chia cắt chính là đồng ruộng cùng nông trang.

Đồng ruộng ở ở nông thôn, nông trang thì vô cùng xa xôi, nhưng Hắc Y Vệ có việc cần dùng đến.

Hơn nữa Tề Ngũ cũng tính toán xong việc muốn lập một cái cứ điểm ở trong một cái nông trang nào đó của Lâm gia.

Thời gian ba ngày, đại bộ phận sự tình trên cơ bản đã xử lý xong.

Ngày hôm đó, mọi người lại gặp mặt ở đại sảnh Lâm gia.

Lâm Nhã câu đầu tiên đã hỏi:

- Lâm Vi thị nên xử trí như thế nào?

---------oOo----------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện