Bàng Thành An giận dữ vì Giang Long dám không xem ai ra gì, không ngờ đánh cho đám người Vệ Dũng trọng thương không trị nổi.
Dù nói thế nào, đám người Vệ Dũng cũng là nha dịch quận thành, thân phận không giống như bình thường.
Hơn nữa còn là đi theo Bành Hỉ qua đây, cho dù thật sự là phạm sai lầm thì cũng có thể giao nộp cho Bành Hỉ đến xử lý.
Sáu gã nha dịch đi theo tới huyện Linh Thông, thứ nhất là làm trợ thủ cho Bành Hỉ, thứ hai là bảo vệ an toàn cho Bành Hỉ.
Giang Long cứ thế trực tiếp đánh phế đi rồi, căn bản là không xem an toàn của Bành Hỉ là chuyện quan trọng.
Mà Bành Hỉ còn là do Bàng Thành An phái đi khảo sát, hơn nữa còn là chủ quản Công Tào chính lục phẩm.
Quan giai toàn bộ cao hơn Giang Long hai cấp.
Quả nhiên là con nhà quý tộc từ kinh thành đến.
Bàng Thành An hừ lạnh.
Ông ta đã cho rằng Giang Long ỷ vào thân phận, không coi ai ra gì.
Bởi vì quá tức giận, Bàng Thành An không ngờ lại quên chính sự.
Cho đến tận tqua hai ngày, mới nghĩ ra mục đích phái Bành Hỉ đi Linh Thông huyện.
Vì vậy lại gọi Bành Hỉ trở lại hỏi thăm.
Bành Hỉ lúc này mới đem những gì nhìn thấy và ý nghĩ của bản thân nói ra.
- Cái gì? Bàng Thành An kinh hãi,
- Ngươi nói bên kia Linh Thông huyện, công trình đường sông đào móc thuận lợi, rất có thể ở mấy tháng sau là có thể dẫn nước sông của Hồn Hà?
- Đúng
Bành Hỉ cũng không muốn Giang Long thành công thật nhưng lúc này lại không thể không gật đầu.
Bàng Thành An bỗng nhiên đứng dậy, ở trong phòng đi tới đi lui.
Văn Thượng từng phái xuống nhiệm vụ, khiến bọn họ phải bám trụ Giang Long, không cho Giang Long nổi bật.
Lúc ấy, ông ta sẽ gọi Giang Long vào Vọng Sa thành, sau đó trốn tránh không gặp, dự định vây Giang Long ở Vọng Sa thành một thời gian ngắn.
Sau khi Đô Úy Khương Kỳ ra mặt, đưa Giang Long đến, Bàng Thành An chỉ có thể càu nhàu vài câu, lại để Giang Long trở về.
Bàng Thành An vốn dĩ đau đầu, còn nghĩ cách gì làm khó Giang Long.
Lúc này, Giang Long lại nói muốn đào đường sông dẫn nước, đem huyện Linh Thông trở thành một vựa lúa lớn nhất Bắc Cương Đại Tề.
Khi đó, không riêng gì Bàng Thành An, hầu như tất cả quan viên trong quận thành đều cho rằng Giang Long là đang càn quấy.
Bàng Thành An cảm thấy Giang Long nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mắt cao hơn đỉnh chẳng khác gì đám hoàn khố ăn chơi.
Ông ta đang phát sầu, vui vẻ được nhìn thấy
Tính toán tùy ý gây sức ép cho Giang Long.
Chỉ có điều dù thế nào cũng không nghĩ ra, phái Bành Hỉ đi Linh Thông huyện khảo sát trở về, nhưng lại nói cho ông ta biết, công trình đường sông rất có thể sẽ thuận lợi đào hoàn thành.
Nếu quả thật có thể thành công dẫn nguồn nước Hồn Hà vào sông dẫn, như vậy khai khẩn đất hoang, cải tạo đồng ruộng, không còn là việc khó rồi.
Bắc Cương là một địa phương luôn thiếu nước.
Chỉ cần có nước, mọi thứ khác đều xử lý được.
Bàng Thành An lúc này không có cách nào không lo lắng, nếu Giang Long thật sự hoàn thành việc đó, như vậy chẳng khác nào ông ta không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Văn Thượng sớm đã nói rõ, Giang Long và Thái tử không hòa hợp.
Hơn nữa ngay cả Hoàng thượng cũng không thích Cảnh phủ.
Giang Long thật sự làm được thành tích nổi trội, đến lúc đó Hoàng thượng và Thái tử đều sẽ không vui. Sau đó tuyệt đối sẽ mang tức giận tung đến trên người của Bàng Thành An.
Lần này người bịt mặt ở Vọng Sa quận đại náo một trận, Hoàng thượng chưa hề trách phạt.
Bàng Thành An mới may mắn tránh được một kiếp nạn, nhưng không nghĩ tai họa lớn hơn lại sắp ập lên đầu.
Nhằm lúc Hoàng thượng và Thái tử đều không vui, thất vọng đối với ông ta, đến lúc đó cho dù là Văn Thượng cũng không bảo vệ được ông ta.
- Ngươi đem chuyện ngươi đi Linh Thông huyện, thấy được nghe được báo cho bản quan cặn kẽ một chút.
Bàng Thành An đã mất đi bình tĩnh.
Bành Hỉ thấy thế không dám sơ suất, lập tức hồi bẩm.
- Công trình đường sông dẫn nước đào móc rất thuận lợi, mặc dù hạ quan không cẩn thận đo đạc, nhưng nhìn bên ngoài chiều dài ít nhất cũng là hơn năm mươi dặm.
- Dân tráng được chiêu mộ số lượng rất đông, do đó tốc độ đào móc rất nhanh.
- Về sau còn chiêu mộ cả dân phụ.
- Rất nhiều dân tráng mang theo vợ con, cùng với người già cũng mang đi huyệnLinh Thông, nếu không phải huyện Linh Thông xây dựng lại đường phố, rộng khoảng chừng ba mươi trượng, người đi đường chắc chắn không chịu nổi, nếu có đội thương gia lớn một chút tiến vào phố khẳng định bế tắc nghiêm trọng.
Hạ quan còn nghe được rất nhiều dân tráng nói chuyện với nhau, nói muốn an cư lạc nghiệp ở huyện Linh Thông.
Bên trong Vọng Sa thành rất nhiều phú hộ nhìn thấy cơ hội buôn bán, đều chạy đến huyện Linh Thông mua cửa hàng. Làm cho cửa hàng mặt đường cái giá cả ước cừng tăng gấp sáu bảy lần.
Hơn nữa xu hướng còn tăng lên, ngoài ra hạ quan còn nhìn thấy rất nhiều thương gia ngoại địa đến huyện Linh Thông quan sát khắp nơi, nghĩ đến nếu đồng ruộng khai khẩn thuận lợi, họ cũng sẽ bỏ tiền túi ra giá cao chiếm trước cửa hàng, đương nhiên có khả năng sẽ trực tiếp mua sắm nhiều đồng ruộng.
Bành Hỉ mỗi lần nói một câu, trong lòng Bàng Thành An càng lạnh một phần.
Nói như thế, huyện Linh Thông phát triển tốt đẹp, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Long thật sự có thể làm một phen sự nghiệp nghìn thu tạo phúc cho bách tính một phương.
Bành Hỉ chỉ biết Bàng Thành An thấy Giang Long không vừa mắt, lại cũng không hiểu được nội tình.
Thấy Bàng Thành An sốt ruột như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu.
Trước đó Bàng Thành An không đem nội tình nói cho y biết, mặc dù là tâm phúc, Bành Hỉ cũng không biết tình.
Chủ yếu là vì Bàng Thành An vẫn không để Giang Long vào trong mắt, cảm thấy Giang Long thật quá trẻ tuổi, có thể làm được việc gì chứ?
Đừng nói làm ra chiến tích, có thể không mắc sai lầm cũng không tệ rồi.
Hiện tại hoang mang lo sợ, Bàng Thành An mới đem dặn dò của Văn Thượng về giữa Cảnh Phủ và Thái Tử nói ra.
Bành Hỉ nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh.
vô cùng may mắn khi ở Linh Thông huyện, bản thân không làm quá mức.
Cảnh Phủ và Thái Tử không qua lại, rõ ràng đều có thể bình yên vô sự.
Nếu là y thực sự chọc giận Giang Long, người ta cho dù là chém đầu y cũng không có gì lớn.
Ngay sau đó cũng ý thức được tình cảnh của Bàng Thành An rất không ổn, tuy Bàng Thành An là thượng quan, nhưng trước Giang Long căn bản là không là gì.
Một chút ưu thế cũng không có!
Hơn nữa còn phải lo lắng Giang Long sẽ nổi giận!
Người ta nổi giận, liều lĩnh gây ra sai lầm, phỏng chừng tối đa cũng chỉ bị dời đi, ngay cả chức quan cũng sẽ không bị triệt tiêu.
Chớ nói chi là vứt bỏ mạng nhỏ thôi.
Trong tay Cảnh Phủ có miễn tử kim bài, đây là một bùa hộ mệnh.
Ngươi làm gì người ta, chỉ còn đường chết.
Nhưng người ta làm gì ngươi, chỉ là điều đi, lại bị hoàng thượng khiển trách của thôi.
Nhận rõ ràng tình hình hiện tại, ai còn dám cứng rắn với Giang Long?
Nói cho cùng lại có bao nhiêu người có thể không sợ chết?
Văn Thượng khá xem trọng một thủ hạ như Bàng Thành An, cũng từng nói một vài sự tích và phương thức làm việc của Cảnh Phủ ở kinh thành.
Chính là sợ Bàng Thành An không biết nặng nhẹ, chọc giận Giang Long sẽ thiệt thòi.
Đợi nghe đến sự tích Cảnh phủ ở kinh thành, áo sau Bành Hỉ cũng bị mồ hôi làm ướt lạnh.
Đồng thời đối với Bàng Thành An, cũng là tăng thêm thù hận.
Chuyện này lại không sớm nói rõ, nếu không phải mấy ngày trước cuối cùng y cố nhịn xuống, không vì bọn Vệ Dũng ở huyện Linh Thông trở mặt với Cảnh Gianh Long, giờ này có còn yên mạng ở đây?
Chém giết con cháu quý tộc đứng đầu ở kinh thành,, không ngờ chỉ có hộ vệ trong phủ gánh tội thay.
Mà y, Bành Hỉ có thể so sánh với những con cháu quý tộc kia sao?
Đoán chừng xách giày cho người ta người ta cũng không cần, sợ là ngại y chân tay vụng về.
Cảnh phủ này con mẹ nó đã muốn nghịch thiên!
Nếu chém đầu y, phỏng chừng đẩy cho một nha dịch trong huyện, thì có thể giải quyết sự việc đúng không?
Khẽ cúi đầu, Bành Hỉ mượn tay lau mồ hôi trán, tròng mắt nhìn về phía chân, che đi vẻ oán độc trong mắt.
Vậy mà mà y cứ trung thành với Bành Thành An, nhưng Bàng Thành An lại giấu diếm y rất nhiều.
Bành Hỉ mang Phan Ân Huệ về trong nhà nuông chiều, vốn cũng là muốn đợi Phan Ân Huệ xinh đẹp thay đổi trắng ra, lại hiến cho Bàng Thành An, lúc này có chút đo dự.
- Người có nghĩ ra cách ứng phó không?
Bành Thành An lòng rối loạn chất vấn
Phía trước Bành Hỉ không hiểu lợi hại trong đó, đầu óc bình tĩnh, đúng là sớm đã có chút ý tưởng.
- Đại nhân, Cảnh phủ dù ở kinh thành hoành hành ngang ngược, nhưng ở đây cuối cùng là ở địa phuong, có câu giang long đấu không lại rắn địa phương, mặc dù Cảnh Giang Long lai lịch lớn những ở đây, trừ phi hắn thật sự không muốn quan tâm hoặc là không thể làm ra chiến tích, có thể được lên chức hay không, bằng không không dám xằng bậy.
Nghe Bành Hỉ nói vậy, Bàng Thành An khẽ vuốt chòm râu, chân bước qua lại chậm rãi, cảm thấy có chút đạo lý.
- Vọng Sa quận một mẫu ruộng còn có ba phần đất, là địa bàn của Bàng đại nhân ngài, chỉ cần Cảnh Giang Long có điều đố kỵ, như vậy hắn mặc dù là con rồng thật sự cũng phải ngoan ngoãn trúng kế.
- Nói tiếp
Bàng Thành An bình tĩnh không ít rồi.
Bành Hỉ tuy giận dữ Bàng Thành An mãi không nói rõ ngọn ngành cho mình, nhưng y là tâm phúc của Bàng Thành An, quyền lực trong tay và địa vị ở trong Vọng Sa quận cũng là ỷ vào Bàng Thành An.
Nếu Bàng Thành An ngã, y và Văn Thượng căn bản có nửa chút giao tình, lúc đó cho dù không bị Bàng Thành An liên lụy, con đường làm quan về sau chỉ có thể như vậy, không cách nào tiến thêm được nữa rồi.
Cho nên nghĩ đến biện pháp, không vì Bàng Thành An thì cũng vì bản thân, cũng phải nói ra.
Trước kia y ỷ có Bàng Thành An là chỗ dựa, đắc tội không ít người, thật là sợ hãi Bàng Thành An sẽ ngã.
- Đại nhân, hạ quan cho rằng vì chúng là lớn nhất, trước hết không cần sợ hãi Cảnh Giang Long, lại có hạ quan cảm thấy huyện Linh Thông mặc dù phát triển mạnh đi lên, đối với đại nhân cũng không xấu, ngược lại là một chiến tích lớn, đến lúc đó được sự khen ngợi của Hoàng Thượng, tất nhiên có thể từng bức thăng chức.
Bành Hỉ nói đến đây, thấy Bàng Thành An nhíu mày, lập tức nói tiếp:
- Huyện Linh Thông hẻo lánh, không, nên nói toàn bộ Vọng Sa thành đều hẻo lánh vô cùng, ở đây làm ra chút thành tích, lại có người biết sao? Huống chi chúng ta hoàn toàn có thể đợi Cảnh Giang Long sắp làm xong mọi việc, một thời gian ngắn điều hắn đi, đến lúc đó huyện Linh Thông phát triển trở thành kho lúa lớn Bắc Cương, không phải rơi trên đầu đại nhân sao?
- Nhưng bên trên…
Loại việc cướp đoạt công lao thuộc hạ Bàng Thành An trước đây cũng làm không ít, chẳng quan là e dè bên trên,
- Trước tiên ngài có thể đem ý tưởng viết thành sổ con dâng lên.
Bành Hỉ hai mắt híp lại, tinh quang lóe ra:
- Hoàng thượng và Thái tử tuy không thích Cảnh phủ, không muốn để Cảnh Giang Long khoe mẽ, nhưng dù sao giang sơn là của Hoàng thượng, huyện Linh Thông phát triển trở thành vựa lúa lớn nhất Bắc Cương, đối với Đại Tề truyệt đối là có lợi lớn.
Có lương thực, dân chúng Bắc Cương cũng không phải lại chịu đói.
Hơn nữa có thể nuôi sống càng nhiều nữa dân chúng.
Mà có càng nhiều nữa dân chúng ở Bắc Cương này, có thể cũng có lực ngăn cản dị tộc xâm lấn.
Hạ quan cho rằng chỉ cần trần thuật rõ ràng lợi hại liên quan trong đó, Hoàng thượng và Thái tử đều đã vui vẻ được nhìn thấy.
Bàng Thành An trầm ngâm suy nghĩ, từ từ vuốt chòm râu.
Bành Hỉ còn chuyển dộng con ngươi, Bành Thành An nếu có thể được lên chức tự nhiên cũng sẽ thuận tay đề bạt y.
Ở Vọng Sa quận, Bành Thành An là đứng đầu, nếu lại chuyển đi thì khẳng định là rời khỏi.
Đến lúc đó nếu có thể ngồi ở vị trí Thái thú Vọng Sa quận, chẳng những quan giai thăng cao, hơn mà ở vị trí cao quan điểm cũng được mở rộng.
Cũng có thể cùng đại nhân vật có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Không giống hiện tại, vùi ở trong Vọng Sa thành, chỉ có thể giao tiếp với đám hạ quạn.
Gần như là không rời khỏi Vọng Sa thành, mà có quyền lực châu phủ.
----------oOo----------
Dù nói thế nào, đám người Vệ Dũng cũng là nha dịch quận thành, thân phận không giống như bình thường.
Hơn nữa còn là đi theo Bành Hỉ qua đây, cho dù thật sự là phạm sai lầm thì cũng có thể giao nộp cho Bành Hỉ đến xử lý.
Sáu gã nha dịch đi theo tới huyện Linh Thông, thứ nhất là làm trợ thủ cho Bành Hỉ, thứ hai là bảo vệ an toàn cho Bành Hỉ.
Giang Long cứ thế trực tiếp đánh phế đi rồi, căn bản là không xem an toàn của Bành Hỉ là chuyện quan trọng.
Mà Bành Hỉ còn là do Bàng Thành An phái đi khảo sát, hơn nữa còn là chủ quản Công Tào chính lục phẩm.
Quan giai toàn bộ cao hơn Giang Long hai cấp.
Quả nhiên là con nhà quý tộc từ kinh thành đến.
Bàng Thành An hừ lạnh.
Ông ta đã cho rằng Giang Long ỷ vào thân phận, không coi ai ra gì.
Bởi vì quá tức giận, Bàng Thành An không ngờ lại quên chính sự.
Cho đến tận tqua hai ngày, mới nghĩ ra mục đích phái Bành Hỉ đi Linh Thông huyện.
Vì vậy lại gọi Bành Hỉ trở lại hỏi thăm.
Bành Hỉ lúc này mới đem những gì nhìn thấy và ý nghĩ của bản thân nói ra.
- Cái gì? Bàng Thành An kinh hãi,
- Ngươi nói bên kia Linh Thông huyện, công trình đường sông đào móc thuận lợi, rất có thể ở mấy tháng sau là có thể dẫn nước sông của Hồn Hà?
- Đúng
Bành Hỉ cũng không muốn Giang Long thành công thật nhưng lúc này lại không thể không gật đầu.
Bàng Thành An bỗng nhiên đứng dậy, ở trong phòng đi tới đi lui.
Văn Thượng từng phái xuống nhiệm vụ, khiến bọn họ phải bám trụ Giang Long, không cho Giang Long nổi bật.
Lúc ấy, ông ta sẽ gọi Giang Long vào Vọng Sa thành, sau đó trốn tránh không gặp, dự định vây Giang Long ở Vọng Sa thành một thời gian ngắn.
Sau khi Đô Úy Khương Kỳ ra mặt, đưa Giang Long đến, Bàng Thành An chỉ có thể càu nhàu vài câu, lại để Giang Long trở về.
Bàng Thành An vốn dĩ đau đầu, còn nghĩ cách gì làm khó Giang Long.
Lúc này, Giang Long lại nói muốn đào đường sông dẫn nước, đem huyện Linh Thông trở thành một vựa lúa lớn nhất Bắc Cương Đại Tề.
Khi đó, không riêng gì Bàng Thành An, hầu như tất cả quan viên trong quận thành đều cho rằng Giang Long là đang càn quấy.
Bàng Thành An cảm thấy Giang Long nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mắt cao hơn đỉnh chẳng khác gì đám hoàn khố ăn chơi.
Ông ta đang phát sầu, vui vẻ được nhìn thấy
Tính toán tùy ý gây sức ép cho Giang Long.
Chỉ có điều dù thế nào cũng không nghĩ ra, phái Bành Hỉ đi Linh Thông huyện khảo sát trở về, nhưng lại nói cho ông ta biết, công trình đường sông rất có thể sẽ thuận lợi đào hoàn thành.
Nếu quả thật có thể thành công dẫn nguồn nước Hồn Hà vào sông dẫn, như vậy khai khẩn đất hoang, cải tạo đồng ruộng, không còn là việc khó rồi.
Bắc Cương là một địa phương luôn thiếu nước.
Chỉ cần có nước, mọi thứ khác đều xử lý được.
Bàng Thành An lúc này không có cách nào không lo lắng, nếu Giang Long thật sự hoàn thành việc đó, như vậy chẳng khác nào ông ta không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Văn Thượng sớm đã nói rõ, Giang Long và Thái tử không hòa hợp.
Hơn nữa ngay cả Hoàng thượng cũng không thích Cảnh phủ.
Giang Long thật sự làm được thành tích nổi trội, đến lúc đó Hoàng thượng và Thái tử đều sẽ không vui. Sau đó tuyệt đối sẽ mang tức giận tung đến trên người của Bàng Thành An.
Lần này người bịt mặt ở Vọng Sa quận đại náo một trận, Hoàng thượng chưa hề trách phạt.
Bàng Thành An mới may mắn tránh được một kiếp nạn, nhưng không nghĩ tai họa lớn hơn lại sắp ập lên đầu.
Nhằm lúc Hoàng thượng và Thái tử đều không vui, thất vọng đối với ông ta, đến lúc đó cho dù là Văn Thượng cũng không bảo vệ được ông ta.
- Ngươi đem chuyện ngươi đi Linh Thông huyện, thấy được nghe được báo cho bản quan cặn kẽ một chút.
Bàng Thành An đã mất đi bình tĩnh.
Bành Hỉ thấy thế không dám sơ suất, lập tức hồi bẩm.
- Công trình đường sông dẫn nước đào móc rất thuận lợi, mặc dù hạ quan không cẩn thận đo đạc, nhưng nhìn bên ngoài chiều dài ít nhất cũng là hơn năm mươi dặm.
- Dân tráng được chiêu mộ số lượng rất đông, do đó tốc độ đào móc rất nhanh.
- Về sau còn chiêu mộ cả dân phụ.
- Rất nhiều dân tráng mang theo vợ con, cùng với người già cũng mang đi huyệnLinh Thông, nếu không phải huyện Linh Thông xây dựng lại đường phố, rộng khoảng chừng ba mươi trượng, người đi đường chắc chắn không chịu nổi, nếu có đội thương gia lớn một chút tiến vào phố khẳng định bế tắc nghiêm trọng.
Hạ quan còn nghe được rất nhiều dân tráng nói chuyện với nhau, nói muốn an cư lạc nghiệp ở huyện Linh Thông.
Bên trong Vọng Sa thành rất nhiều phú hộ nhìn thấy cơ hội buôn bán, đều chạy đến huyện Linh Thông mua cửa hàng. Làm cho cửa hàng mặt đường cái giá cả ước cừng tăng gấp sáu bảy lần.
Hơn nữa xu hướng còn tăng lên, ngoài ra hạ quan còn nhìn thấy rất nhiều thương gia ngoại địa đến huyện Linh Thông quan sát khắp nơi, nghĩ đến nếu đồng ruộng khai khẩn thuận lợi, họ cũng sẽ bỏ tiền túi ra giá cao chiếm trước cửa hàng, đương nhiên có khả năng sẽ trực tiếp mua sắm nhiều đồng ruộng.
Bành Hỉ mỗi lần nói một câu, trong lòng Bàng Thành An càng lạnh một phần.
Nói như thế, huyện Linh Thông phát triển tốt đẹp, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Long thật sự có thể làm một phen sự nghiệp nghìn thu tạo phúc cho bách tính một phương.
Bành Hỉ chỉ biết Bàng Thành An thấy Giang Long không vừa mắt, lại cũng không hiểu được nội tình.
Thấy Bàng Thành An sốt ruột như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu.
Trước đó Bàng Thành An không đem nội tình nói cho y biết, mặc dù là tâm phúc, Bành Hỉ cũng không biết tình.
Chủ yếu là vì Bàng Thành An vẫn không để Giang Long vào trong mắt, cảm thấy Giang Long thật quá trẻ tuổi, có thể làm được việc gì chứ?
Đừng nói làm ra chiến tích, có thể không mắc sai lầm cũng không tệ rồi.
Hiện tại hoang mang lo sợ, Bàng Thành An mới đem dặn dò của Văn Thượng về giữa Cảnh Phủ và Thái Tử nói ra.
Bành Hỉ nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh.
vô cùng may mắn khi ở Linh Thông huyện, bản thân không làm quá mức.
Cảnh Phủ và Thái Tử không qua lại, rõ ràng đều có thể bình yên vô sự.
Nếu là y thực sự chọc giận Giang Long, người ta cho dù là chém đầu y cũng không có gì lớn.
Ngay sau đó cũng ý thức được tình cảnh của Bàng Thành An rất không ổn, tuy Bàng Thành An là thượng quan, nhưng trước Giang Long căn bản là không là gì.
Một chút ưu thế cũng không có!
Hơn nữa còn phải lo lắng Giang Long sẽ nổi giận!
Người ta nổi giận, liều lĩnh gây ra sai lầm, phỏng chừng tối đa cũng chỉ bị dời đi, ngay cả chức quan cũng sẽ không bị triệt tiêu.
Chớ nói chi là vứt bỏ mạng nhỏ thôi.
Trong tay Cảnh Phủ có miễn tử kim bài, đây là một bùa hộ mệnh.
Ngươi làm gì người ta, chỉ còn đường chết.
Nhưng người ta làm gì ngươi, chỉ là điều đi, lại bị hoàng thượng khiển trách của thôi.
Nhận rõ ràng tình hình hiện tại, ai còn dám cứng rắn với Giang Long?
Nói cho cùng lại có bao nhiêu người có thể không sợ chết?
Văn Thượng khá xem trọng một thủ hạ như Bàng Thành An, cũng từng nói một vài sự tích và phương thức làm việc của Cảnh Phủ ở kinh thành.
Chính là sợ Bàng Thành An không biết nặng nhẹ, chọc giận Giang Long sẽ thiệt thòi.
Đợi nghe đến sự tích Cảnh phủ ở kinh thành, áo sau Bành Hỉ cũng bị mồ hôi làm ướt lạnh.
Đồng thời đối với Bàng Thành An, cũng là tăng thêm thù hận.
Chuyện này lại không sớm nói rõ, nếu không phải mấy ngày trước cuối cùng y cố nhịn xuống, không vì bọn Vệ Dũng ở huyện Linh Thông trở mặt với Cảnh Gianh Long, giờ này có còn yên mạng ở đây?
Chém giết con cháu quý tộc đứng đầu ở kinh thành,, không ngờ chỉ có hộ vệ trong phủ gánh tội thay.
Mà y, Bành Hỉ có thể so sánh với những con cháu quý tộc kia sao?
Đoán chừng xách giày cho người ta người ta cũng không cần, sợ là ngại y chân tay vụng về.
Cảnh phủ này con mẹ nó đã muốn nghịch thiên!
Nếu chém đầu y, phỏng chừng đẩy cho một nha dịch trong huyện, thì có thể giải quyết sự việc đúng không?
Khẽ cúi đầu, Bành Hỉ mượn tay lau mồ hôi trán, tròng mắt nhìn về phía chân, che đi vẻ oán độc trong mắt.
Vậy mà mà y cứ trung thành với Bành Thành An, nhưng Bàng Thành An lại giấu diếm y rất nhiều.
Bành Hỉ mang Phan Ân Huệ về trong nhà nuông chiều, vốn cũng là muốn đợi Phan Ân Huệ xinh đẹp thay đổi trắng ra, lại hiến cho Bàng Thành An, lúc này có chút đo dự.
- Người có nghĩ ra cách ứng phó không?
Bành Thành An lòng rối loạn chất vấn
Phía trước Bành Hỉ không hiểu lợi hại trong đó, đầu óc bình tĩnh, đúng là sớm đã có chút ý tưởng.
- Đại nhân, Cảnh phủ dù ở kinh thành hoành hành ngang ngược, nhưng ở đây cuối cùng là ở địa phuong, có câu giang long đấu không lại rắn địa phương, mặc dù Cảnh Giang Long lai lịch lớn những ở đây, trừ phi hắn thật sự không muốn quan tâm hoặc là không thể làm ra chiến tích, có thể được lên chức hay không, bằng không không dám xằng bậy.
Nghe Bành Hỉ nói vậy, Bàng Thành An khẽ vuốt chòm râu, chân bước qua lại chậm rãi, cảm thấy có chút đạo lý.
- Vọng Sa quận một mẫu ruộng còn có ba phần đất, là địa bàn của Bàng đại nhân ngài, chỉ cần Cảnh Giang Long có điều đố kỵ, như vậy hắn mặc dù là con rồng thật sự cũng phải ngoan ngoãn trúng kế.
- Nói tiếp
Bàng Thành An bình tĩnh không ít rồi.
Bành Hỉ tuy giận dữ Bàng Thành An mãi không nói rõ ngọn ngành cho mình, nhưng y là tâm phúc của Bàng Thành An, quyền lực trong tay và địa vị ở trong Vọng Sa quận cũng là ỷ vào Bàng Thành An.
Nếu Bàng Thành An ngã, y và Văn Thượng căn bản có nửa chút giao tình, lúc đó cho dù không bị Bàng Thành An liên lụy, con đường làm quan về sau chỉ có thể như vậy, không cách nào tiến thêm được nữa rồi.
Cho nên nghĩ đến biện pháp, không vì Bàng Thành An thì cũng vì bản thân, cũng phải nói ra.
Trước kia y ỷ có Bàng Thành An là chỗ dựa, đắc tội không ít người, thật là sợ hãi Bàng Thành An sẽ ngã.
- Đại nhân, hạ quan cho rằng vì chúng là lớn nhất, trước hết không cần sợ hãi Cảnh Giang Long, lại có hạ quan cảm thấy huyện Linh Thông mặc dù phát triển mạnh đi lên, đối với đại nhân cũng không xấu, ngược lại là một chiến tích lớn, đến lúc đó được sự khen ngợi của Hoàng Thượng, tất nhiên có thể từng bức thăng chức.
Bành Hỉ nói đến đây, thấy Bàng Thành An nhíu mày, lập tức nói tiếp:
- Huyện Linh Thông hẻo lánh, không, nên nói toàn bộ Vọng Sa thành đều hẻo lánh vô cùng, ở đây làm ra chút thành tích, lại có người biết sao? Huống chi chúng ta hoàn toàn có thể đợi Cảnh Giang Long sắp làm xong mọi việc, một thời gian ngắn điều hắn đi, đến lúc đó huyện Linh Thông phát triển trở thành kho lúa lớn Bắc Cương, không phải rơi trên đầu đại nhân sao?
- Nhưng bên trên…
Loại việc cướp đoạt công lao thuộc hạ Bàng Thành An trước đây cũng làm không ít, chẳng quan là e dè bên trên,
- Trước tiên ngài có thể đem ý tưởng viết thành sổ con dâng lên.
Bành Hỉ hai mắt híp lại, tinh quang lóe ra:
- Hoàng thượng và Thái tử tuy không thích Cảnh phủ, không muốn để Cảnh Giang Long khoe mẽ, nhưng dù sao giang sơn là của Hoàng thượng, huyện Linh Thông phát triển trở thành vựa lúa lớn nhất Bắc Cương, đối với Đại Tề truyệt đối là có lợi lớn.
Có lương thực, dân chúng Bắc Cương cũng không phải lại chịu đói.
Hơn nữa có thể nuôi sống càng nhiều nữa dân chúng.
Mà có càng nhiều nữa dân chúng ở Bắc Cương này, có thể cũng có lực ngăn cản dị tộc xâm lấn.
Hạ quan cho rằng chỉ cần trần thuật rõ ràng lợi hại liên quan trong đó, Hoàng thượng và Thái tử đều đã vui vẻ được nhìn thấy.
Bàng Thành An trầm ngâm suy nghĩ, từ từ vuốt chòm râu.
Bành Hỉ còn chuyển dộng con ngươi, Bành Thành An nếu có thể được lên chức tự nhiên cũng sẽ thuận tay đề bạt y.
Ở Vọng Sa quận, Bành Thành An là đứng đầu, nếu lại chuyển đi thì khẳng định là rời khỏi.
Đến lúc đó nếu có thể ngồi ở vị trí Thái thú Vọng Sa quận, chẳng những quan giai thăng cao, hơn mà ở vị trí cao quan điểm cũng được mở rộng.
Cũng có thể cùng đại nhân vật có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Không giống hiện tại, vùi ở trong Vọng Sa thành, chỉ có thể giao tiếp với đám hạ quạn.
Gần như là không rời khỏi Vọng Sa thành, mà có quyền lực châu phủ.
----------oOo----------
Danh sách chương