“Tiểu nhân oan uổng!” Hứa Thất An mở to mắt, kích động biện hộ cho bản thân: “Tiểu nhân chưa bao giờ đi nội thành, chưa bao giờ lấy bằng thư ở nha môn.”

Bọn họ đang gài ta, ta vào nội thành đều là nhờ người ta xử lý bằng thư, hành động rất bí mật... Mà người ủy thác là Dương Lăng, có gì quan hệ với Hứa Thất An ta? Hai vị chiêng bạc thẩm vấn một lát, chưa từ trong lời nói của Hứa Thất An bắt được bất cứ dấu vết để lại nào.

Bọn họ nhìn nhau, tựa như có chút kinh ngạc.

Luận kỹ xảo thẩm vấn, ta cũng là chuyên nghiệp... Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt liếc qua dụng cụ hành hình, trong lòng lại căng thẳng.

Lý Ngọc Xuân thở dài: “Không sai, nếu không phải chúng ta sớm nắm giữ chứng cớ, bằng vào đối thoại vừa rồi, nói không chừng đã tin tưởng ngươi.”

Lại là đang cài ta... Giọng điệu còn như rất có nắm chắc... Hứa Thất An mặt không biểu cảm.

Làm nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp trường cảnh sát, từng làm việc ở sở cảnh sát vài năm, Hứa Thất An có lòng tin ứng đối các loại thẩm vấn. Trừ phi đối phương vu oan giá hoạ, đó là một câu chuyện khác.

Chu thị lang đã rớt đài, dưới tình huống chưa có chứng cớ, hắn tin tưởng Đả Canh Nhân sẽ không làm khó quá phận.

Vị chiêng bạc lạ mặt kia từ trong túi lấy ra sổ tay, mở ra, nhìn Hứa Thất An một cái, nhìn quyển sổ đọc:

“Mùng 1 tháng 10, ngày Nhâm Tuất, Hứa Thất An từ thư viện Vân Lộc quay về, ở Bảo Khí Hiên mua hai cây Kim Bộ Diêu, trên đường bị người theo dõi, nghi là người Chu phủ.

“Đêm đó, ta dọa lui thích khách Chu phủ.”

“Ngày 2 tháng 10, ngày Quý Hợi, dời nữ quyến tới thư viện Vân Lộc tránh họa.”

“Ngày 5 tháng 10, ngày Bính Dần, vào nội thành, vào Giáo Phường Ti. Ngủ lại Ảnh Mai tiểu các một đêm, 《 tặng Phù Hương 》 nghi là Hứa Thất An làm.”

“Ngày 7 tháng 10, ngày Mậu Thìn, cưỡi xe ngựa va chạm thứ nữ Uy Vũ Hầu, lấy thủ đoạn chưa biết cướp đi thứ nữ Uy Vũ Hầu.”

Chiêng bạc lạ mặt khép lại sổ tay, trào phúng nhìn Hứa Thất An, bật cười một tiếng.

Thân thể Hứa Thất An phát lạnh từng tấc một, như là trong mùa đông khắc nghiệt thiếu quần áo quấn người, chậm rãi rùng mình.

Đả Canh Nhân đang theo dõi ta... Ở ngày đó ta đi thư viện đã theo dõi ta... Toàn bộ mưu tính những ngày qua đều bị Đả Canh Nhân thấy... Xong rồi!

Vì sao Đả Canh Nhân sẽ theo dõi ta, ta chỉ là khoái thủ nho nhỏ, cái này không hợp lý... Hứa Thất An ở trong lòng phẫn nộ rít gào.

Hắn cảm giác được tuyệt vọng như vực sâu.

Mưu hại Hộ bộ thị lang, bắt cóc con gái hầu tước, hai tội cộng lại, cũng đủ lục soát chém đầu cả nhà.

Đại nho thư viện Vân Lộc không cứu được hắn, áo trắng của Ti Thiên Giám không cứu được hắn, không ai có thể cứu hắn!

Ta thu thập tay chân rất sạch sẽ, chưa lưu lại bất cứ chứng cứ nào có thể định tội, nhưng Đả Canh Nhân theo dõi ta toàn bộ hành trình thấy mưu tính của ta... Người tính không bằng trời tính.

Cái trán Hứa Thất An toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ở trong cái nhìn chăm chú trêu tức âm lạnh của hai vị Ngân La, chậm rãi vượt qua gò má, nhỏ xuống đất.

Đợi chút!

Hắn bỗng chú ý tới một chi tiết không hợp lý, Đả Canh Nhân đã thấy cả quá trình, vì sao không vạch trần hắn?

Chỉ cần nộp quyển sổ lên, Chu Lập có thể thoát tội, mà dao mổ vung về phía Hứa gia ở chậm tới một tháng rưỡi sau hạ xuống lần nữa.

Vì sao phải chờ tới sau khi Chu thị lang rớt đài, mới mời hắn tới “uống trà”.

Hứa Thất An phun ra một ngụm khí đục, liên quan các loại cảm xúc tiêu cực cùng nhau phun ra, biết vâng lời: “Tiểu nhân nhận tội, tất cả đều là tiểu nhân làm. Hai vị đại nhân xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”

Vị Ngân La khuôn mặt nghiêm túc kia nhíu mày, cùng Lý Ngọc Xuân liếc nhau, hai người lộ ra nụ cười.

“Rất thông minh, phi thường sâu sắc.” Lý Ngọc Xuân cười nói: “Vừa rồi là vì thử ngươi, nếu ngươi ở trong thẩm vấn lộ ra sơ hở, hoặc là ở trước mặt bằng chứng bị đánh sập tâm trí, như vậy nghênh đón ngươi là chế tài thật sự.”

Dừng một chút, hắn thu liễm sắc mặt nghiêm túc, nụ cười càng thêm thoải mái: “Mà bây giờ, nghênh đón ngươi là lời mời của Đả Canh Nhân.”

Lời mời của Đả Canh Nhân... Mời ta?

Hứa Thất An nhất thời khó có thể tin, hắn bảo trì lặng lẽ, chưa vội vã mở miệng.

“Ngươi là một nhân tài, lúc ấy ở sảnh sau phủ nha, ta đã xác nhận. Chỉ là Đả Canh Nhân có quy củ, Luyện Khí cảnh là giới hạn.” Lý Ngọc Xuân thay đổi cái tư thế ngồi rất tùy ý, không giống vừa rồi khí thế ép người như vậy, nói:

“Làm người thủ hộ Đại Phụng, người bảo vệ bệ hạ, yêu cầu cao một chút là bình thường.

“Nhưng ngươi đã dùng bản lãnh của mình chứng minh ngươi, cho dù là Luyện Tinh cảnh, Đả Canh Nhân cũng nguyện ý mời chào ngươi.”

Là vì thủ đoạn của ta đủ bẩn, tâm tư đủ kín đáo, cho nên đặc biệt trúng tuyển?

Đúng, Ngân La một nửa nam man huyết thống này, ở lúc phá giải vụ án bạc thuế đã thể hiện rất thưởng thức ta.

Vị Ngân La sắc mặt nghiêm túc kia bổ sung nói: “Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là trưởng công chúa đề cử ngươi.”

Trưởng công chúa?! Hứa Thất An lại kinh ngạc.

Trưởng công chúa là vị nào, nàng vì sao muốn đề cử, ta căn bản không quen cô ta nha. Ặc... Ta đúng là trong thư viện Vân Lộc từng nghe nói về nàng.

Nhưng, chúng ta chưa bao giờ gặp, nàng vì sao hướng Đả Canh Nhân đề cử ta?

Hứa Thất An đầy mình hoang mang cùng khó hiểu, hai vị Ngân La tựa như không tính giải thích nghi hoặc cho hắn. Cũng có thể chính bọn họ cũng không rõ.

“Trừ những điều này, nguyên nhân hai vị đại nhân không tố cáo ta là...”

Lý Ngọc Xuân cười nói: “Ngươi hẳn là biết chức trách của Đả Canh Nhân.”

Giám sát bách quan... Chu thị lang tham ô lương thực tiền bạc quốc khố cùng Đả Canh Nhân không phải cùng một trận doanh, thậm chí, Chu thị lang rớt đài cũng có tổ chức Đả Canh Nhân đang trợ giúp... Hứa Thất An giật mình.

“Chu thị lang sớm hay muộn phải xong, chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm đối phó hắn, chỉ là mưu kế nho nhỏ của ngươi, đã giúp chúng ta đẩy nhanh tiến độ.” Vị Ngân La sắc mặt nghiêm túc kia nói.

Lý Ngọc Xuân nhìn hắn một cái, nói: “Tôn đại nhân, dựa theo lúc trước ước định, người này ta nhận, xin cho chúng ta một chút không gian nói chuyện với nhau.”

Ngân La họ Tôn không đi, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thất An: “Ngươi có quyền lực lựa chọn, theo hắn hay là theo ta.”

“Quyền lực giữa hai người chúng ta chênh lệch không lớn, nhưng hắn người này chỉ biết lý lẽ, không biết biến báo, Đồng La theo hắn cuộc sống bình thường, mà Đồng La theo ta, nhiều nhất ba năm có thể ở nội thành mua một tiểu viện coi như không tệ.”

Công tác ba năm, một căn nhà ở thủ đô... Thật đúng là dụ hoặc làm người ta khó có thể kháng cự... Hứa Thất An uyển chuyển từ chối Tôn ngân la mời chào, nói:

“Lúc trước vụ án bạc thuế, Lý đại nhân cho ta cơ hội lấy công chuộc tội, phần ân tình này ta vẫn nhớ kỹ, ta muốn làm việc ở dưới trướng hắn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện