Ta cảm thấy xót xa quá, cứ thế mà cúi đầu xuống hôn lên đầu của nó mấy cái liền. Cha ta thì lại lấy ra một ít đồ ăn vặt từ trong áo của mình, rồi vụng về đút cho bé mèo ăn.
Ta khẽ nhỏ giọng hỏi một câu: "Cha… cha nói xem, Yến Minh Nhiên… liệu hắn ta có thể sẽ không sao được chứ?"
Cha ta mới vừa mới khóc xong nên đôi mắt vẫn còn đỏ hoe cả lên, nhưng ông lại trả lời một cách rất chắc chắn rằng: "Không sao đâu con ạ! Con rể của cha chính là đệ nhất cao thủ trên giang hồ cơ mà!"
Ta: "……" Thật sự là như vậy luôn đó, ta không tài nào biết được hai người này đã lấy đâu ra sự tự tin mà lại có thể lạc quan đến như thế nữa…
Cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc phải đối mặt với tình huống địch đông mà ta lại ít chứ?!
Đúng vào lúc này, giọng nói của Tư Sơn từ vị trí người đánh xe ngựa vọng lại: "Xin phu nhân cứ yên tâm, cung chủ của chúng ta vẫn đang bình an vô sự."
Nhịp tim của ta lúc này mới bắt đầu dần dần chậm lại, phải một lúc lâu sau ta mới giật mình mà nhận ra một điều rằng: "Ta…. ta đã trở thành phu nhân từ khi nào vậy chứ!?"
So với lần trước phải tốn đến cả một tháng trời ròng rã, chuyến đi trở về lần này chỉ cần có mười ngày là cả bọn chúng ta đã về đến được thành Liễu rồi.
Tư Sơn đưa chúng ta về đến tận cửa sân viện, rồi bắt đầu thay mặt Yến Minh Nhiên… truyền lại lời với một cái gương mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc:
"Ta sẽ sớm đến để tìm em thôi."
"Cho dù có nghe được tin đồn gì đi chăng nữa thì cũng đừng có tin vào đó nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Bé mèo nhà mình bây giờ đã đủ gầy rồi, đừng có mà bắt nó phải giảm cân thêm nữa đấy."
"Chuyện của mẹ em, ta đã có được một chút tin tức rồi. Hãy nói với cha của em rằng đừng có mà liều mình đi báo thù nữa, cứ chờ ta trở về rồi hẵng tính."
Ta: "……"
Cha ta: "……"
Cha ta tức giận đến mức phát điên cả lên luôn, ông gào lên bảo bọn sư huynh của ta mau biến đi cho lẹ!
Gương mặt của anh Sơn vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả, anh ta hành lễ với ta một cái rồi mới dẫn người rời đi.
Trở lại thành Liễu, cuộc sống của ta lại quay về như những ngày đầu: sáng sớm theo cha luyện võ (dĩ nhiên là chỉ luyện được một lát rồi lại tìm cớ để trốn đi mất), những lúc rảnh rỗi thì lại dạo chơi khắp chốn thị trấn, những ngày tiết trời đẹp đẽ thì lại ra ngoài sân ngồi hong nắng.
Chỉ có một điều khác biệt là bây giờ trong phủ đã có thêm một con mèo nữa.
Bé mèo này, những lúc ta luyện võ thì lại ngoan ngoãn ngồi yên ở một bên để nhìn ta múa kiếm; còn khi ra ngoài chợ thì hễ cứ đến hàng chè là lại meo meo lên đòi được "thưởng"; còn những lúc phơi nắng thì lại chui rúc vào trong lòng ta, rồi lim dim mắt ngủ khò khò một cách ngon lành.
Mỗi một lần cha ta lại dẻo giọng lên để gọi nó, ta đều bất giác nhớ đến Yến Minh Nhiên.
Không biết bây giờ hắn ta đang ở nơi đâu rồi nhỉ? Liệu hắn ta có còn sống hay không? Có bị thương tích gì không, có bị hủy hoại dung nhan không? Có ăn được ngủ được không?… Và liệu hắn ta có còn nhớ đến ta hay không?
Hai tháng thấm thoắt trôi qua kể từ khi ta trở về, mỗi một lần ra ngoài thị trấn, ta đều cố tình một cách vô ý mà dò hỏi tin tức về cung Bích Thủy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện