Sau khi tiễn Lâm Bình và Lâm An, Lâm Tố Mỹ mới chậm chạp về trường. Bởi vì tâm trạng thoải mái, ngay cả bước chân cô cũng nhẹ bẫng thoăn thoắt.
Nghĩ đến cảnh tượng bức ép hai ông anh ăn bánh vừa rồi, cô bất giác cong khóe môi. Cô sợ họ không nỡ ăn, còn muốn cầm về nhà để cho bố mẹ hoặc vợ ăn, cô bèn nảy ra suy nghĩ bảo họ ăn ngay trước mặt mình.
Cô cảm thấy bất đắc dĩ, Lâm Bình và Lâm An cũng bất đắc dĩ.
Lúc vào cổng trường, cô lại bị hỏi han nhiệt tình lần nữa. Cô lễ phép xin lỗi đàn anh đàn chị, sau đó đi vào con đường nhỏ trong sân trường.
Đại học Vân, được coi như một giấc mộng của cô ngày trước.
Có lẽ cũng là tâm lý của một người thấp bé, ngay cả ngôi trường mình mong ước cũng không phải trường loại một loại hai mà chỉ đặt tầm mắt vào những thứ nhỏ bé, sẽ chỉ nghĩ đến chuyện ở lại quê hương, đi học ở đây, tốt nghiệp ở đây, thành gia lập thất ở đây, dù thi thoảng đi xa một chuyến ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhưng cuối cùng vẫn sống lâu dài ở đây.
Lâm Tố Mỹ thầm phỉ nhổ mình, sau đó tiếp tục đi trên con đường rợp bóng cây, cố ý lựa chọn con đường vắng người nhất.
Với đại học Vân, cô vừa quen vừa lạ. Lạ là vì đây không phải ngôi trường cô từng học, cô không hiểu về các tòa nhà và trang thiết bị cụ thể trong trường; quen là bởi cô đã từng đến đây, lấy tâm lý tham quan mà đi trên những con đường này. Khi ấy cô hâm mộ những sinh viên tự do tự tại đi trong đó, còn bây giờ cô là một trong số họ.
Lịch sử đại học Vân lâu đời, các con đường hoang sơ, cây cối hai bên đường cũng nhuốm lên mùi lịch sử, đi trong đó, chỉ cảm thấy cõi lòng bình thản tinh thần an nhiên.
Đây là nơi cô sẽ nán lại bốn năm.
Lúc này, trong đầu cô xuất hiện một từ - trường mẹ. Khó trách người ta ví ngôi trường mình từng học là “trường mẹ”, học tập ở đây, ngoài được dạy dỗ, nơi này cũng là một ngôi nhà trong hình thức khác, chỉ là thời gian ở lại đây có dài có ngắn mà thôi.
Sau khi đi một vòng, cô mới chậm rãi về kí túc.
Trước đó Lâm Bình và Lâm An rời đi vội vã, cô chưa chào hỏi cẩn thận bạn cùng phòng được mà chỉ chào hỏi qua loa, đặt đồ xuống xong, cô ghi số phòng lại, Lâm Bình và Lâm An cũng bất giác ghi nhớ, sau đó mấy anh em cùng rời đi.
Cô khá hài lòng về kí túc, giường chiếu bàn ghế có thể nhìn ra đã sử dụng nhiều năm nhưng không hỏng hóc, hơn nữa một phòng có sáu người, số người không ít không nhiều, huống hồ phòng kí túc còn có nhà vệ sinh riêng. Điều kiện như thế đã không tệ rồi. Có điều lúc tắm rửa có lẽ hơi phiền phức một chút, phải đến nơi riêng để lấy nước, mùa hè thì còn ổn, đến mùa đông thì có lẽ đúng là tai họa.
Nói đến lấy nước thì phải mua bình đựng nước nóng, thùng, chậu các loại, còn cả giá để quần áo vân vân. Những chuyện nhỏ này tuy vụn vặt nhưng cũng cần thiết với cuộc sống.
Lúc Lâm Tố Mỹ vào phòng, ở đó đã có ba người bạn rồi.
Sau khi nhìn thấy cô, mắt một cô gái trông trẻ tuổi xinh đẹp sáng lên, cô nàng lập tức nói với hai người khác: “Em đã nói phòng mình có một người đẹp mà, các chị nói xem, có đúng không?”.
Hai cô gái khác trông diện mạo đều thuộc kiểu dịu dàng hiền lành, trên người cô gái nói chuyện vẫn còn có khí chất thiếu nữ non nớt, còn trên người hai cô gái kia đã có mùi vị của một người phụ nữ rồi.
“Phải phải phải.” Cô gái mặc bộ đồ màu xanh nước biển thẫm cười đáp lời.
Thoạt tiên Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, sau đó cô chào hỏi và giới thiệu bản thân với các bạn cùng phòng.
Cô gái hoạt bát nói chuyện trước tiên là Tô Uyển, tính cách khá cởi mở, nhỏ tuổi, nhìn quần áo thì có thể thấy điều kiện gia đình rất tốt, là người thành phố Vân, nhà cách trường cũng không xa, người nhà cô nàng không yêu tâm để cô nàng ở kí túc nhưng chính bản thân cô nàng kiên trì nên mới được sống lại trường.
Người tiếp lời là Thẩm Thanh, là một trí thức, mặc quần áo cực kì bình thường, lúc này mới tham gia thi đại học chủ yếu là vì lúc khôi phục thi đại học chị vừa mới mang thai, sinh con xong chị lại phải trông con, cũng không nỡ bỏ mặc con còn nhỏ, bây giờ con đã lớn hơn một chút, chị cũng không phải kè kè trông con nữa.
Thẩm Thanh không có vẻ tiếc nuối một chút nào, chính bởi vì chậm trễ thời gian thi đại học quá nhiều nên thời gian ôn tập của chị gấp mấy lần người khác, ngôi trường chị đỗ tốt hơn trường của chồng chị, trước đây chồng chị cứ kiêu ngạo mãi, bây giờ đến chị kiêu ngạo rồi, hai vợ chồng tuy khác trường nhưng đều ở thành phố Vân, hai ngôi trường cách nhau không xa, gặp mặt cũng tiện.
Cô gái dịu dàng vừa rồi không nói chuyện là Thư Ngôn, trông hiền thục, cũng là một trí thức, không nói vì sao năm nay mới tham gia thi đại học. Chị không muốn nói, cũng không ai mở miệng hỏi.
Vừa rồi Lâm Tố Mỹ cảm thấy Thư Ngôn và Thẩm Thanh là cùng một kiểu phụ nữ, bây giờ nghiêm túc quan sát, cô lại cảm thấy không giống lắm. Tuy Thẩm Thanh nhìn trông dịu dàng hiền thục, nhưng vừa nhìn đã biết chị là người có chủ ý, làm việc cũng dứt khoát. Còn Thư Ngôn thì là kiểu dịu dàng thực sự, nói chuyện cũng toát ra vẻ ôn hòa nhẹ nhàng.
Mọi người giới thiệu xong, Lâm Tố Mỹ đang chuẩn bị thu dọn giường chiếu thì Tô Uyển đã đi đến bên cạnh cô: “Đang đợi chị đấy, may là chị về, nếu không tụi em cũng ra ngoài rồi”.
Lâm Tố Mỹ hơi sững ra, đợi cô làm gì vậy.
Tô Uyển trừng mắt: “Vừa nãy lúc chị ở trong phòng, em đã nói rồi mà, đợi lát nữa cùng đi mua đồ đó… Em còn tưởng chị sẽ mau chóng về, đâu biết lại lâu thế chứ”.
Lâm Tố Mỹ chớp chớp mắt, có lẽ cô chỉ mải nói chuyện với Lâm Bình và Lâm An nên không chú ý mấy đến Tô Uyển. Chủ yếu cũng là bởi vẫn chưa coi như quen biết nhau, không ngờ rằng đối phương lại thân thiết hẹn mình như thế.
“Thế mà chị quên mất luôn.” Tô Uyển hơi tức giận.
“Xin lỗi nhé!”
Thẩm Thanh cười nói: “Được rồi được rồi, chị em mình mau đi thôi, nếu không đồ tốt đều bị người ta chọn mất đấy”.
Lúc Tô Uyển vào trường đã nghe ngóng từ người khác rồi, một vài sinh viên tốt nghiệp đều xử lý đồ đạc trong tay mình vào lúc này, giá bây giờ khá rẻ, có lúc còn có thể dùng giá thấp mua được không ít thứ đồ tốt, đương nhiên, chuyện này cũng phải nhờ vào vận may.
Tô Uyển cũng cảm thấy hợp lý, lập tức gọi người chuẩn bị ra ngoài.
Đúng vào lúc này, hai người bạn cùng phòng còn lại trở về.
“Tiểu Vũ, cậu thật sự là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy, mình dám bảo đảm, trong khoa mình, cậu chắc chắn là cô gái…” Người nói vừa vào phòng, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, lời nói ngưng bặt.
Mà người đang chuẩn bị nói mấy câu khiêm tốn mặt cũng biến sắc.
Cảnh tượng hơi lúng túng.
Vẫn là Tô Uyển lên tiếng: “Tụi em định ra ngoài bới đồ, các chị đi cùng không?”.
Cô gái xinh đẹp thanh thoát mà lạnh lùng nói trước: “Cái gì gọi là bới đồ?”.
Tô Uyển giải thích một lượt, đối phương bĩu miệng chẳng hứng thú, sau đó từ chối. Còn cô gái đi cùng cô ta đương nhiên cũng cùng từ chối đề nghị này.
Mọi người lại giới thiệu lẫn nhau một phen.
Cô gái xinh đẹp đó là Chu Thanh Vũ, tên rất hợp với khí chất. Cô gái đi cùng cô ta là Nhiễm Yến.
Sau khi chào hỏi xong, bốn người hội Lâm Tố Mỹ bèn rời phòng.
“Hóa ra phòng mình có hai đại mỹ nhân.” Tô Uyển đến không sớm không muộn. Lúc cô đến Chu Thanh Vũ và Nhiễm Yến đã ra ngoài rồi, thế nên cô chưa gặp được họ.
Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều cười rồi không nói gì. Từ lúc Chu Thanh Vũ tiến vào, họ đã biết bầu không khí trong phòng có lẽ không thể tốt nổi, có vài thứ đã được định sẵn từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.
Lâm Tố Mỹ cũng nhìn ra chút gì đó, rồi cô cũng chỉ cười nhẹ.
Mấy người họ hỏi han cả đường đi nên tìm được nơi bới đồ rất nhanh. Chỉ là những thứ đồ đó không thiếu chỗ này thì thiếu chỗ kia, tuy dùng được nhưng trông thực sự chẳng ra sao.
Thẩm Thanh và Thư Ngôn không nhíu mày giống Tô Uyển, tự chọn những món đồ vẫn còn sử dụng được.
Còn Tô Uyển thì kéo Lâm Tố Mỹ, thì thầm: “Em nghe nói gần đây có một nơi có thể chọn được đồ cũ. Tụi mình đến đó xem đi, chị cảm thấy thế nào?”.
Đôi mắt cô nàng sáng rực, Lâm Tố Mỹ không nói được lời cự tuyệt.
Ngược lại, Thẩm Thanh bất giác lắc đầu. Giữa người với người, có đôi khi vừa gặp mặt đã biết được sự khác biệt giữa đôi bên. Giống như Tô Uyển đây, vừa nhìn đã thấy điều kiện gia đình rất tốt, hơn nữa rất được người nhà yêu chiều. Còn Lâm Tố Mỹ thì cũng không kém, chỉ nhìn bộ quần áo trên người thì cũng đã hơn họ, bình thường ở nhà chắc chắn cũng là cô gái được chiều chuộng.
Mà quần áo Thẩm Thanh và Thư Ngôn mặc tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng vô cùng bình thường, bởi thế vừa gặp mặt, hai người họ đã rất tự giác đi cùng nhau. Có vài thứ không cần phải nói rõ ràng làm gì.
Tô Uyển và Lâm Tố Mỹ muốn đến khu chợ đồ cũ. Sau khi biết ở đó rất nhiều đồ không cần phiếu hơn nữa đồ còn rẻ hơn các trung tâm thương mại bình thường, Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng xiêu lòng. Cất đồ về kí túc xong, họ bèn cùng đến khu chợ cũ đó.
Nói là khu chợ đồ cũ, thực ra đồ không hề cũ, chỉ là có vài thứ đồ bị lỗi. Chẳng hạn như vải, bên trên dính một vài thứ rửa được hoặc không rửa được; còn các loại đồ như giày dép quần áo thì rất nhiều món chỉ có một kích cỡ, nếu may mắn có kích cỡ mình mặc thì quả thật là được hời.
Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển đều tự chọn ra những món đồ cần thiết, tuy trông cũng không mới nhưng vẫn tốt hơn những món đồ các đàn anh đàn chị trong trường thanh lý.
Đến ngay cả Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng mua được một miếng vải và một đôi giày. Đôi giày của Thư Ngôn chị tự đi ngay. Còn mảnh vải của Thẩm Thanh thì chị định may quần áo cho chồng, chị nhớ đã lâu lắm rồi anh chàng nhà chị không mặc quần áo mới, tuy bố mẹ chồng chị không tệ nhưng nếu không gửi đồ về cho nhà, các anh em của chồng chị sẽ rèm pha khiến bố mẹ chồng cũng khó xử, bởi thế hai vợ chồng chị rất tiết kiệm.
Cả hội cũng coi như bội thu. Tô Uyển muốn ăn cơm ở ngoài, Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều từ chối nên về phòng trước.
Lâm Tố Mỹ hơi bất lực. Thẩm Thanh và Thư Ngôn căn bản cũng chẳng buồn hỏi cô mà đi luôn, rõ ràng họ đã nhìn nhận cô là kiểu người giống như Tô Uyển.
Thôi vậy, Lâm Tố Mỹ nghĩ, bây giờ tiết kiệm cũng chẳng có nghĩa lý gì, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền như thế nào thì hơn. Có tiền rồi, ai còn bận tâm đến tiền bữa cơm này nữa. Có cách rồi, cô cũng bèn an tâm cùng Tô Uyển ăn cơm ở ngoài.
Lúc này các quán nhỏ ngoài trường đã rất nhiều rồi, đủ loại đồ ăn đều có, không cần phiếu, giá cả cũng không được coi là đắt, bây giờ người ăn cơm cũng không ít.
Bắc hai lò than, nấu mì hay cơm đều tiện, còn cả mì xào cơm rang các loại. Ông chủ bận rộn xào nấu, khách khứa thì anh một tiếng tôi một tiếng gọi món mình muốn ăn.
Cũng có quán nấu xong hết đồ từ trước, thu tiền theo tiêu chuẩn hai mặn một chay hoặc hai chay một mặn, buôn bán cũng rất đắt khách.
“Oa, thơm quá.” Tô Uyển đi qua gọi một phần cơm rang.
Lâm Tố Mỹ nhìn một cái, thấy quán này cũng coi như sạch sẽ hợp vệ sinh, cô cũng không kén chọn, gọi một phầm cơm rang trứng giống Tô Uyển.
Tay chân ông chủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc hai đĩa cơm rang thơm nức mũi đã làm xong. Ông chủ còn chủ động múc hai bát canh. Nói là canh, thực ra chỉ là một bát canh không biết dùng gì nấu thành, bên trên rắc chút hành hoa. Lâm Tố Mỹ húp một ngụm, cảm thấy mùi vị cũng được.
Không khí ngoài trường vô cùng náo nhiệt, khách phần lớn đều là sinh viên đại học Vân, nói chuyện bừng bừng khí thế và hoài bão muốn cống hiến bản thân vì nước vì dân.
Rất nhiều lời những người đó nói khiến Lâm Tố Mỹ nghe mà nhiệt huyết sôi sục. Cô cũng không cảm thấy giả dối, đám người này quả thực là lực lượng nòng cốt của nước nhà sau này, tham gia vào đủ các lĩnh vực, vô tư cống hiến sức mình.
Chỉ là Lâm Tố Mỹ nhìn cảnh tượng huyên náo này, không khỏi có một suy nghĩ.
Nếu là Tạ Trường Du, anh sẽ dự định làm thế nào? Cũng bày hàng quán thế này? Nhìn vẻ mặt của những người này thì đã biết, làm nghề này có hơi vất vả nhưng kiếm được tiền, nếu có được con đường cố định để mua các nguyên liệu nấu ăn, đối phương có thể ưu đãi một chút, vậy sẽ kiếm được càng nhiều.
Lâm Tố Mỹ bất giác phủ định, cô cảm thấy có lẽ Tạ Trường Du sẽ không làm thế này. Theo phong cách làm việc của anh, hẳn là sẽ mua mặt bằng hoặc thuê mặt bằng ở ngoài trường, sau đó mời mấy nhân viên buôn bán súp cay hay lẩu các loại, những thứ đó tuy đắt hơn cơm canh bình thường nhưng trường học có nhiều người như thế, dẫu sao cũng sẽ có sinh viên có điều kiện khá tốt sau khi ăn mấy bữa cơm bình thường thì sẽ đi ăn một bữa ngon.
“Chị đang nghĩ gì đấy?” Tô Uyển cắn đũa, nheo mắt nhìn Lâm Tố Mỹ, “Đang nhớ bạn trai chị đúng không?”.
Lâm Tố Mỹ bật cười: “Bạn trai? Em tặng cho chị nhé?”.
Tô Uyển càng nhíu chặt mày hơn: “Không phải chứ, chị vẫn còn độc thân ấy hả? Con trai trường chị cũng vô dụng thật, không biết đường theo đuổi được chị trước”.
Lâm Tố Mỹ đỡ trán: “Người ta không thể một lòng nghĩ đến chuyện học hành nên không có suy nghĩ gì với chị hay sao?”.
Tô Uyển lắc đầu theo bản năng, cũng không uyển chuyển gì mà bày tỏ thẳng thừng sự không tin tưởng của mình: “Chắc chắn là yêu cầu của chị cao rồi”.
Lâm Tố Mỹ thở dài: “Thật sự không phải mà”.
“Thế sao chị không có bạn trai? Em biết rồi, là vì chị đỗ đại học Vân còn anh ta không đỗ nên chia tay chứ gì.”
“Rốt cuộc trong đầu em chứa những thứ gì vậy hả, chỉ biết nói mấy chuyện linh tinh thôi.”
Tô Uyển cười ha hả: “Chứa sự thông minh và trí tuệ đó”.
“Chị cảm thấy không phải.”
“Không được phản bác, đúng là thông minh và trí tuệ đấy.”
Lâm Tố Mỹ nhún vai, dáng vẻ “Em thắng rồi”.
……
Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển ăn cơm xong thì mới về kí túc, bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới bắt đầu thu dọn đồ của mình. Phía dưới chiếc giường cô ngủ là Tô Uyển, một bên khác là Thẩm Thanh, dưới giường của Thẩm Thanh không có ai mà là một hàng bàn ghế, chia thành ba chỗ, đại diện cho vị trí của chủ nhân ba chiếc giường, có thể bày một vài thứ đồ nho nhỏ hoặc sách vở vân vân.
Lâm Tố Mỹ dọn đồ của mình. Đồ của Tô Uyển đã được dọn dẹp xong nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ cô nàng, lúc này Tô Uyển rảnh rang nói chuyện, tán gẫu với mọi người, nói vậy mà Lâm Tố Mỹ độc thân, cô nàng cảm thấy khó lòng tin được.
Nhiễm Yến ho một tiếng, cười: “Tiểu Vũ, lúc ở trường, cậu được rất nhiều người theo đuổi đúng không?”.
Chu Thanh Vũ nghe vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Ừ”.
“Mình nghĩ cũng phải thôi, cậu xinh đẹp như thế, tính cách cũng tốt, những người theo đuổi cậu chắc chắn rất ổn.” Nhiễm Yến nhướng mày, “Lúc vừa mới vào cổng trường mình đã nhìn ra rồi, mấy đàn anh đó rất nhiệt tình với cậu, xách thứ này thứ kia giúp cậu, mình thì không có đãi ngộ đó”.
“Các đàn anh đều rất tốt.” Chu Thanh Vũ cười nói.
“Đó là tốt với cậu thôi.” Nhiễm Yến che miệng cười, sau đó nhìn sang Lâm Tố Mỹ, “Đúng rồi, Lâm Tố Mỹ, đồ của cậu do ai xách vào giúp cậu vậy?”.
“Anh tôi đưa tôi đến trường.”
“À… Anh trai cậu à!” Một câu nói bình thường nhưng lại bị Nhiễm Yến nói như có thâm ý khác.
Lúc này cho dù là người qua loa đại khái như Tô Uyển cũng cảm thấy hơi bất thường, cô nhìn Nhiễm Yến rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ, sau đó hỏi với vẻ lấy làm lạ: “Anh trai xách đồ giúp thì có gì không đúng? Em cũng muốn anh trai giúp em đấy, kết quả là anh ấy lại chê em phiền phức, không chịu đưa em đến trường, về nhà em nhất định phải dạy dỗ anh ấy”.
Lúc này Thư Ngôn với tính cách trầm lặng hơi hướng nội lại nói: “Lúc Lâm Tố Mỹ vào trường, chị nhìn thấy rồi, hai anh trai của em ấy che chắn em ấy ở phía sau, sợ người khác xông đến…”.
Nhiễm Yến cười phì: “Lâm Tố Mỹ, anh trai cậu sẽ không coi các đàn anh thành người xấu chứ? Mấy đàn anh đó sẽ lúng túng biết mấy, có lòng tốt giúp đỡ mà kết quả lại bị người ta coi thành kẻ xấu”.
Thư Ngôn bị ngắt lời, chị khẽ nhíu mày, bặm môi, rồi vẫn nói: “Có người bảo vệ dù sao vẫn hơn không có ai che chở”.
Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu.
Lâm Tố Mỹ bất giác nhìn về phía Thư Ngôn, cô không ngờ rằng đối phương lại nói giúp mình. Đến ngay cả Thẩm Thanh cũng nghĩ như thế, chị cũng nhìn sang Thư Ngôn với vẻ bất ngờ. Còn Thư Ngôn thì không lên tiếng nữa.
Tô Uyển quan sát Nhiễm Yến với vẻ kì lạ, rồi lại nhìn Thư Ngôn, như có điều suy nghĩ.
Lâm Tố Mỹ cười: “Em cũng cảm thấy thế, từ nhỏ đến lớn đã được các anh chị em bảo vệ, em quen rồi, họ cũng quen rồi”.
Tô Uyển lập tức tiếp lời: “Chị có bao nhiêu anh chị?”.
“Chị thì có một, anh thì nhiều lắm, có lẽ vì chỉ có một cô em gái là chị nên họ đều rất thương chị.”
Lâm Tố Mỹ tán gẫu với Tô Uyển. Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ con người Tô Uyển nhưng cũng biết đối phương không hề xấu. Mà trong căn phòng này, không thể hoàn toàn không hòa đồng, có người đã có ý thù địch với cô, cô đương nhiên cũng phải có đồng bọn mới được.
Tối hôm ấy trôi qua trong bầu không khí hơi kì quặc đó.
- ----------------------
Ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ dậy đi giặt đồ. Cô và Thư Ngôn chạm mặt, cả hai đều sững ra, cô nói khẽ: “Cảm ơn chị hôm qua đã nói đỡ cho em”.
“Chị chỉ nói sự thực thôi.” Thư Ngôn đi ngang qua bên người Lâm Tố Mỹ, không có thêm lời dư thừa nào, dường như cũng không định qua lại thân thiết hơn với Lâm Tố Mỹ.
Lâm Tố Mỹ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Sau khi vào phòng, Thư Ngôn nhìn sang phía Lâm Tố Mỹ. Cũng từ hôm qua lúc Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển nói chuyện với nhau chị mới biết thì ra Lâm Tố Mỹ cũng đến từ nông thôn, nhìn thì không giống một chút nào, với cách ăn vận của Lâm Tố Mỹ, nhất định cô vô cùng được yêu chiều.
Thư Ngôn cảm thấy ngay cả lòng đố kị mình cũng không thể sinh ra nổi mà chỉ có một sự hâm mộ sâu sắc. Chị không phải người thành phố Vân, đến đây thì rất không quen, huống hồ quê chị trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, chị có chết ở đây e rằng người nhà cũng sẽ chẳng nhíu mày. So sánh với nhau, chị thật sự rất hâm mộ những cô gái được người nhà yêu thương chiều chuộng từ nhỏ.
Có đôi khi ngay cả oán hận cũng không muốn, chỉ có thể trách bản thân mình không biết đầu thai.
……
Mới vừa khai giảng, mọi người vẫn còn ở trong thời kì thích ứng, còn Lâm Tố Mỹ đã tìm được trạng thái rồi. Ngoại trừ học chuyên ngành, cô thậm chí còn chạy đến thư viện, đọc sách học bài ở đó. Trạng thái nỗ lực đó vượt xa những người khác rất nhiều.
Tâm tư của Lâm Tố Mỹ vẫn đặt vào việc học, hơn nữa không chỉ là kiến thức chuyên ngành, tinh lực dư thừa của cô đều dùng vào việc học tiếng Anh. Thư viện của đại học Vân cất chứa số lượng sách phong phú, không phải là kiểu mà thư viện nhỏ ở trường cấp ba có thể so bì được, cô cũng có thể học tốt tiếng Anh hơn khi ở đây.
Kiếp trước tiếng Anh của cô không tệ, nhưng phần nhiều ở phương diện giao tiếp, nếu muốn đi phiên dịch, cô biết mình vẫn còn kém xa, chỉ một vài từ vựng chuyên ngành thôi đã đủ để cô tha hồ học thuộc rồi.
Lòng cô nóng hừng hực, những nhân tài ở phương diện ngôn ngữ lúc này hẳn là rất được săn đón. Cô không có thế mạnh khác, chỉ có thể cố gắng ở phương diện này. Cho dù có được cơ hội với công việc phiên dịch hay không, cô đều phải bắt đầu chuẩn bị, bởi vì cơ hội trước giờ đều dành cho những người có chuẩn bị.
Hồi học cấp ba cô đã làm xong hộ chiếu để phòng ngộ nhỡ, bây giờ là lúc cô trau dồi thêm từ vựng chuyên môn ở phương diện tơ lụa.
Thành phố này có một nhà máy tơ lụa, bây giờ vẫn chưa có tiếng, ít nhất thì quy mô nhỏ và ít tiếng tăm hơn nhà máy ở tỉnh lân cận. Nhưng nhà máy tơ lụa đó lại phát triển mạnh trong tương lai. Hồi ấy bởi vì nó có liên quan đến thành phố Vân nên cô cũng thuận tiện xem qua, cô nhớ trên báo có nhắc đến một câu rằng thành công của nhà máy tơ lụa đó tuy không tách khỏi việc cải cách từ sớm, nhưng bản thân nó đã có được chỗ đứng trong số nhiều nhà máy xí nghiệp, quan trọng hơn là nó đã xây dựng được mối quan hệ mậu dịch với nước ngoài từ rất sớm.
Lâm Tố Mỹ không hiểu về mậu dịch, nhưng nếu đã hợp tác với nước ngoài thì dù sao cũng cần tiếng Anh để giao lưu phải không? Mà tiếng Anh chung quy luôn là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới.
Bây giờ có lẽ chính là lúc nhà máy tơ lụa đó bắt đầu xây dựng quan hệ mậu dịch với nước ngoài.
Hiện tại cô chưa tìm được cơ hội, nhưng có nóng vội cũng vô ích, phải trang bị kiến thức cho mình, thực sự hết cách thì phải tự tiến cử mình, có thực lực rồi thì ở đâu cũng không sợ.
Lúc đang học trong thư viện, cô không quá quan tâm đến “cơn phong ba” trong phòng kí túc.
Ví dụ như Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ đã gọi Thư Ngôn, Thẩm Thanh và Tô Uyển cùng đi ăn cơm nhiều lần. Ban đầu vì là bạn cùng phòng, mọi người đều phối hợp. Có điều thời gian dài dần, Thư Ngôn vẫn cùng đi ăn với Thẩm Thanh.
Còn Tô Uyển được Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ cùng gọi đi tham gia một vài hoạt động và buổi tụ tập, song chẳng bao lâu sau, Tô Uyển đã tự đi tham gia, không đi cùng hai người kia nữa.
Tô Uyển vô cùng khó hiểu, thì thầm với Lâm Tố Mỹ: “Sao Nhiễm Yến cứ nói xấu chị sau lưng thế nhỉ, đúng là chẳng hiểu sao, mẹ em đã nói rồi, không được qua lại với những người nói xấu người khác sau lưng”.
Lâm Tố Mỹ nghe mà buồn cười. Nếu Nhiễm Yến nghe thấy lời này, có lẽ sẽ tức điên ấy nhỉ!
Nghĩ đến cảnh tượng bức ép hai ông anh ăn bánh vừa rồi, cô bất giác cong khóe môi. Cô sợ họ không nỡ ăn, còn muốn cầm về nhà để cho bố mẹ hoặc vợ ăn, cô bèn nảy ra suy nghĩ bảo họ ăn ngay trước mặt mình.
Cô cảm thấy bất đắc dĩ, Lâm Bình và Lâm An cũng bất đắc dĩ.
Lúc vào cổng trường, cô lại bị hỏi han nhiệt tình lần nữa. Cô lễ phép xin lỗi đàn anh đàn chị, sau đó đi vào con đường nhỏ trong sân trường.
Đại học Vân, được coi như một giấc mộng của cô ngày trước.
Có lẽ cũng là tâm lý của một người thấp bé, ngay cả ngôi trường mình mong ước cũng không phải trường loại một loại hai mà chỉ đặt tầm mắt vào những thứ nhỏ bé, sẽ chỉ nghĩ đến chuyện ở lại quê hương, đi học ở đây, tốt nghiệp ở đây, thành gia lập thất ở đây, dù thi thoảng đi xa một chuyến ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhưng cuối cùng vẫn sống lâu dài ở đây.
Lâm Tố Mỹ thầm phỉ nhổ mình, sau đó tiếp tục đi trên con đường rợp bóng cây, cố ý lựa chọn con đường vắng người nhất.
Với đại học Vân, cô vừa quen vừa lạ. Lạ là vì đây không phải ngôi trường cô từng học, cô không hiểu về các tòa nhà và trang thiết bị cụ thể trong trường; quen là bởi cô đã từng đến đây, lấy tâm lý tham quan mà đi trên những con đường này. Khi ấy cô hâm mộ những sinh viên tự do tự tại đi trong đó, còn bây giờ cô là một trong số họ.
Lịch sử đại học Vân lâu đời, các con đường hoang sơ, cây cối hai bên đường cũng nhuốm lên mùi lịch sử, đi trong đó, chỉ cảm thấy cõi lòng bình thản tinh thần an nhiên.
Đây là nơi cô sẽ nán lại bốn năm.
Lúc này, trong đầu cô xuất hiện một từ - trường mẹ. Khó trách người ta ví ngôi trường mình từng học là “trường mẹ”, học tập ở đây, ngoài được dạy dỗ, nơi này cũng là một ngôi nhà trong hình thức khác, chỉ là thời gian ở lại đây có dài có ngắn mà thôi.
Sau khi đi một vòng, cô mới chậm rãi về kí túc.
Trước đó Lâm Bình và Lâm An rời đi vội vã, cô chưa chào hỏi cẩn thận bạn cùng phòng được mà chỉ chào hỏi qua loa, đặt đồ xuống xong, cô ghi số phòng lại, Lâm Bình và Lâm An cũng bất giác ghi nhớ, sau đó mấy anh em cùng rời đi.
Cô khá hài lòng về kí túc, giường chiếu bàn ghế có thể nhìn ra đã sử dụng nhiều năm nhưng không hỏng hóc, hơn nữa một phòng có sáu người, số người không ít không nhiều, huống hồ phòng kí túc còn có nhà vệ sinh riêng. Điều kiện như thế đã không tệ rồi. Có điều lúc tắm rửa có lẽ hơi phiền phức một chút, phải đến nơi riêng để lấy nước, mùa hè thì còn ổn, đến mùa đông thì có lẽ đúng là tai họa.
Nói đến lấy nước thì phải mua bình đựng nước nóng, thùng, chậu các loại, còn cả giá để quần áo vân vân. Những chuyện nhỏ này tuy vụn vặt nhưng cũng cần thiết với cuộc sống.
Lúc Lâm Tố Mỹ vào phòng, ở đó đã có ba người bạn rồi.
Sau khi nhìn thấy cô, mắt một cô gái trông trẻ tuổi xinh đẹp sáng lên, cô nàng lập tức nói với hai người khác: “Em đã nói phòng mình có một người đẹp mà, các chị nói xem, có đúng không?”.
Hai cô gái khác trông diện mạo đều thuộc kiểu dịu dàng hiền lành, trên người cô gái nói chuyện vẫn còn có khí chất thiếu nữ non nớt, còn trên người hai cô gái kia đã có mùi vị của một người phụ nữ rồi.
“Phải phải phải.” Cô gái mặc bộ đồ màu xanh nước biển thẫm cười đáp lời.
Thoạt tiên Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, sau đó cô chào hỏi và giới thiệu bản thân với các bạn cùng phòng.
Cô gái hoạt bát nói chuyện trước tiên là Tô Uyển, tính cách khá cởi mở, nhỏ tuổi, nhìn quần áo thì có thể thấy điều kiện gia đình rất tốt, là người thành phố Vân, nhà cách trường cũng không xa, người nhà cô nàng không yêu tâm để cô nàng ở kí túc nhưng chính bản thân cô nàng kiên trì nên mới được sống lại trường.
Người tiếp lời là Thẩm Thanh, là một trí thức, mặc quần áo cực kì bình thường, lúc này mới tham gia thi đại học chủ yếu là vì lúc khôi phục thi đại học chị vừa mới mang thai, sinh con xong chị lại phải trông con, cũng không nỡ bỏ mặc con còn nhỏ, bây giờ con đã lớn hơn một chút, chị cũng không phải kè kè trông con nữa.
Thẩm Thanh không có vẻ tiếc nuối một chút nào, chính bởi vì chậm trễ thời gian thi đại học quá nhiều nên thời gian ôn tập của chị gấp mấy lần người khác, ngôi trường chị đỗ tốt hơn trường của chồng chị, trước đây chồng chị cứ kiêu ngạo mãi, bây giờ đến chị kiêu ngạo rồi, hai vợ chồng tuy khác trường nhưng đều ở thành phố Vân, hai ngôi trường cách nhau không xa, gặp mặt cũng tiện.
Cô gái dịu dàng vừa rồi không nói chuyện là Thư Ngôn, trông hiền thục, cũng là một trí thức, không nói vì sao năm nay mới tham gia thi đại học. Chị không muốn nói, cũng không ai mở miệng hỏi.
Vừa rồi Lâm Tố Mỹ cảm thấy Thư Ngôn và Thẩm Thanh là cùng một kiểu phụ nữ, bây giờ nghiêm túc quan sát, cô lại cảm thấy không giống lắm. Tuy Thẩm Thanh nhìn trông dịu dàng hiền thục, nhưng vừa nhìn đã biết chị là người có chủ ý, làm việc cũng dứt khoát. Còn Thư Ngôn thì là kiểu dịu dàng thực sự, nói chuyện cũng toát ra vẻ ôn hòa nhẹ nhàng.
Mọi người giới thiệu xong, Lâm Tố Mỹ đang chuẩn bị thu dọn giường chiếu thì Tô Uyển đã đi đến bên cạnh cô: “Đang đợi chị đấy, may là chị về, nếu không tụi em cũng ra ngoài rồi”.
Lâm Tố Mỹ hơi sững ra, đợi cô làm gì vậy.
Tô Uyển trừng mắt: “Vừa nãy lúc chị ở trong phòng, em đã nói rồi mà, đợi lát nữa cùng đi mua đồ đó… Em còn tưởng chị sẽ mau chóng về, đâu biết lại lâu thế chứ”.
Lâm Tố Mỹ chớp chớp mắt, có lẽ cô chỉ mải nói chuyện với Lâm Bình và Lâm An nên không chú ý mấy đến Tô Uyển. Chủ yếu cũng là bởi vẫn chưa coi như quen biết nhau, không ngờ rằng đối phương lại thân thiết hẹn mình như thế.
“Thế mà chị quên mất luôn.” Tô Uyển hơi tức giận.
“Xin lỗi nhé!”
Thẩm Thanh cười nói: “Được rồi được rồi, chị em mình mau đi thôi, nếu không đồ tốt đều bị người ta chọn mất đấy”.
Lúc Tô Uyển vào trường đã nghe ngóng từ người khác rồi, một vài sinh viên tốt nghiệp đều xử lý đồ đạc trong tay mình vào lúc này, giá bây giờ khá rẻ, có lúc còn có thể dùng giá thấp mua được không ít thứ đồ tốt, đương nhiên, chuyện này cũng phải nhờ vào vận may.
Tô Uyển cũng cảm thấy hợp lý, lập tức gọi người chuẩn bị ra ngoài.
Đúng vào lúc này, hai người bạn cùng phòng còn lại trở về.
“Tiểu Vũ, cậu thật sự là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy, mình dám bảo đảm, trong khoa mình, cậu chắc chắn là cô gái…” Người nói vừa vào phòng, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, lời nói ngưng bặt.
Mà người đang chuẩn bị nói mấy câu khiêm tốn mặt cũng biến sắc.
Cảnh tượng hơi lúng túng.
Vẫn là Tô Uyển lên tiếng: “Tụi em định ra ngoài bới đồ, các chị đi cùng không?”.
Cô gái xinh đẹp thanh thoát mà lạnh lùng nói trước: “Cái gì gọi là bới đồ?”.
Tô Uyển giải thích một lượt, đối phương bĩu miệng chẳng hứng thú, sau đó từ chối. Còn cô gái đi cùng cô ta đương nhiên cũng cùng từ chối đề nghị này.
Mọi người lại giới thiệu lẫn nhau một phen.
Cô gái xinh đẹp đó là Chu Thanh Vũ, tên rất hợp với khí chất. Cô gái đi cùng cô ta là Nhiễm Yến.
Sau khi chào hỏi xong, bốn người hội Lâm Tố Mỹ bèn rời phòng.
“Hóa ra phòng mình có hai đại mỹ nhân.” Tô Uyển đến không sớm không muộn. Lúc cô đến Chu Thanh Vũ và Nhiễm Yến đã ra ngoài rồi, thế nên cô chưa gặp được họ.
Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều cười rồi không nói gì. Từ lúc Chu Thanh Vũ tiến vào, họ đã biết bầu không khí trong phòng có lẽ không thể tốt nổi, có vài thứ đã được định sẵn từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.
Lâm Tố Mỹ cũng nhìn ra chút gì đó, rồi cô cũng chỉ cười nhẹ.
Mấy người họ hỏi han cả đường đi nên tìm được nơi bới đồ rất nhanh. Chỉ là những thứ đồ đó không thiếu chỗ này thì thiếu chỗ kia, tuy dùng được nhưng trông thực sự chẳng ra sao.
Thẩm Thanh và Thư Ngôn không nhíu mày giống Tô Uyển, tự chọn những món đồ vẫn còn sử dụng được.
Còn Tô Uyển thì kéo Lâm Tố Mỹ, thì thầm: “Em nghe nói gần đây có một nơi có thể chọn được đồ cũ. Tụi mình đến đó xem đi, chị cảm thấy thế nào?”.
Đôi mắt cô nàng sáng rực, Lâm Tố Mỹ không nói được lời cự tuyệt.
Ngược lại, Thẩm Thanh bất giác lắc đầu. Giữa người với người, có đôi khi vừa gặp mặt đã biết được sự khác biệt giữa đôi bên. Giống như Tô Uyển đây, vừa nhìn đã thấy điều kiện gia đình rất tốt, hơn nữa rất được người nhà yêu chiều. Còn Lâm Tố Mỹ thì cũng không kém, chỉ nhìn bộ quần áo trên người thì cũng đã hơn họ, bình thường ở nhà chắc chắn cũng là cô gái được chiều chuộng.
Mà quần áo Thẩm Thanh và Thư Ngôn mặc tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng vô cùng bình thường, bởi thế vừa gặp mặt, hai người họ đã rất tự giác đi cùng nhau. Có vài thứ không cần phải nói rõ ràng làm gì.
Tô Uyển và Lâm Tố Mỹ muốn đến khu chợ đồ cũ. Sau khi biết ở đó rất nhiều đồ không cần phiếu hơn nữa đồ còn rẻ hơn các trung tâm thương mại bình thường, Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng xiêu lòng. Cất đồ về kí túc xong, họ bèn cùng đến khu chợ cũ đó.
Nói là khu chợ đồ cũ, thực ra đồ không hề cũ, chỉ là có vài thứ đồ bị lỗi. Chẳng hạn như vải, bên trên dính một vài thứ rửa được hoặc không rửa được; còn các loại đồ như giày dép quần áo thì rất nhiều món chỉ có một kích cỡ, nếu may mắn có kích cỡ mình mặc thì quả thật là được hời.
Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển đều tự chọn ra những món đồ cần thiết, tuy trông cũng không mới nhưng vẫn tốt hơn những món đồ các đàn anh đàn chị trong trường thanh lý.
Đến ngay cả Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng mua được một miếng vải và một đôi giày. Đôi giày của Thư Ngôn chị tự đi ngay. Còn mảnh vải của Thẩm Thanh thì chị định may quần áo cho chồng, chị nhớ đã lâu lắm rồi anh chàng nhà chị không mặc quần áo mới, tuy bố mẹ chồng chị không tệ nhưng nếu không gửi đồ về cho nhà, các anh em của chồng chị sẽ rèm pha khiến bố mẹ chồng cũng khó xử, bởi thế hai vợ chồng chị rất tiết kiệm.
Cả hội cũng coi như bội thu. Tô Uyển muốn ăn cơm ở ngoài, Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều từ chối nên về phòng trước.
Lâm Tố Mỹ hơi bất lực. Thẩm Thanh và Thư Ngôn căn bản cũng chẳng buồn hỏi cô mà đi luôn, rõ ràng họ đã nhìn nhận cô là kiểu người giống như Tô Uyển.
Thôi vậy, Lâm Tố Mỹ nghĩ, bây giờ tiết kiệm cũng chẳng có nghĩa lý gì, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền như thế nào thì hơn. Có tiền rồi, ai còn bận tâm đến tiền bữa cơm này nữa. Có cách rồi, cô cũng bèn an tâm cùng Tô Uyển ăn cơm ở ngoài.
Lúc này các quán nhỏ ngoài trường đã rất nhiều rồi, đủ loại đồ ăn đều có, không cần phiếu, giá cả cũng không được coi là đắt, bây giờ người ăn cơm cũng không ít.
Bắc hai lò than, nấu mì hay cơm đều tiện, còn cả mì xào cơm rang các loại. Ông chủ bận rộn xào nấu, khách khứa thì anh một tiếng tôi một tiếng gọi món mình muốn ăn.
Cũng có quán nấu xong hết đồ từ trước, thu tiền theo tiêu chuẩn hai mặn một chay hoặc hai chay một mặn, buôn bán cũng rất đắt khách.
“Oa, thơm quá.” Tô Uyển đi qua gọi một phần cơm rang.
Lâm Tố Mỹ nhìn một cái, thấy quán này cũng coi như sạch sẽ hợp vệ sinh, cô cũng không kén chọn, gọi một phầm cơm rang trứng giống Tô Uyển.
Tay chân ông chủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc hai đĩa cơm rang thơm nức mũi đã làm xong. Ông chủ còn chủ động múc hai bát canh. Nói là canh, thực ra chỉ là một bát canh không biết dùng gì nấu thành, bên trên rắc chút hành hoa. Lâm Tố Mỹ húp một ngụm, cảm thấy mùi vị cũng được.
Không khí ngoài trường vô cùng náo nhiệt, khách phần lớn đều là sinh viên đại học Vân, nói chuyện bừng bừng khí thế và hoài bão muốn cống hiến bản thân vì nước vì dân.
Rất nhiều lời những người đó nói khiến Lâm Tố Mỹ nghe mà nhiệt huyết sôi sục. Cô cũng không cảm thấy giả dối, đám người này quả thực là lực lượng nòng cốt của nước nhà sau này, tham gia vào đủ các lĩnh vực, vô tư cống hiến sức mình.
Chỉ là Lâm Tố Mỹ nhìn cảnh tượng huyên náo này, không khỏi có một suy nghĩ.
Nếu là Tạ Trường Du, anh sẽ dự định làm thế nào? Cũng bày hàng quán thế này? Nhìn vẻ mặt của những người này thì đã biết, làm nghề này có hơi vất vả nhưng kiếm được tiền, nếu có được con đường cố định để mua các nguyên liệu nấu ăn, đối phương có thể ưu đãi một chút, vậy sẽ kiếm được càng nhiều.
Lâm Tố Mỹ bất giác phủ định, cô cảm thấy có lẽ Tạ Trường Du sẽ không làm thế này. Theo phong cách làm việc của anh, hẳn là sẽ mua mặt bằng hoặc thuê mặt bằng ở ngoài trường, sau đó mời mấy nhân viên buôn bán súp cay hay lẩu các loại, những thứ đó tuy đắt hơn cơm canh bình thường nhưng trường học có nhiều người như thế, dẫu sao cũng sẽ có sinh viên có điều kiện khá tốt sau khi ăn mấy bữa cơm bình thường thì sẽ đi ăn một bữa ngon.
“Chị đang nghĩ gì đấy?” Tô Uyển cắn đũa, nheo mắt nhìn Lâm Tố Mỹ, “Đang nhớ bạn trai chị đúng không?”.
Lâm Tố Mỹ bật cười: “Bạn trai? Em tặng cho chị nhé?”.
Tô Uyển càng nhíu chặt mày hơn: “Không phải chứ, chị vẫn còn độc thân ấy hả? Con trai trường chị cũng vô dụng thật, không biết đường theo đuổi được chị trước”.
Lâm Tố Mỹ đỡ trán: “Người ta không thể một lòng nghĩ đến chuyện học hành nên không có suy nghĩ gì với chị hay sao?”.
Tô Uyển lắc đầu theo bản năng, cũng không uyển chuyển gì mà bày tỏ thẳng thừng sự không tin tưởng của mình: “Chắc chắn là yêu cầu của chị cao rồi”.
Lâm Tố Mỹ thở dài: “Thật sự không phải mà”.
“Thế sao chị không có bạn trai? Em biết rồi, là vì chị đỗ đại học Vân còn anh ta không đỗ nên chia tay chứ gì.”
“Rốt cuộc trong đầu em chứa những thứ gì vậy hả, chỉ biết nói mấy chuyện linh tinh thôi.”
Tô Uyển cười ha hả: “Chứa sự thông minh và trí tuệ đó”.
“Chị cảm thấy không phải.”
“Không được phản bác, đúng là thông minh và trí tuệ đấy.”
Lâm Tố Mỹ nhún vai, dáng vẻ “Em thắng rồi”.
……
Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển ăn cơm xong thì mới về kí túc, bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới bắt đầu thu dọn đồ của mình. Phía dưới chiếc giường cô ngủ là Tô Uyển, một bên khác là Thẩm Thanh, dưới giường của Thẩm Thanh không có ai mà là một hàng bàn ghế, chia thành ba chỗ, đại diện cho vị trí của chủ nhân ba chiếc giường, có thể bày một vài thứ đồ nho nhỏ hoặc sách vở vân vân.
Lâm Tố Mỹ dọn đồ của mình. Đồ của Tô Uyển đã được dọn dẹp xong nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ cô nàng, lúc này Tô Uyển rảnh rang nói chuyện, tán gẫu với mọi người, nói vậy mà Lâm Tố Mỹ độc thân, cô nàng cảm thấy khó lòng tin được.
Nhiễm Yến ho một tiếng, cười: “Tiểu Vũ, lúc ở trường, cậu được rất nhiều người theo đuổi đúng không?”.
Chu Thanh Vũ nghe vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Ừ”.
“Mình nghĩ cũng phải thôi, cậu xinh đẹp như thế, tính cách cũng tốt, những người theo đuổi cậu chắc chắn rất ổn.” Nhiễm Yến nhướng mày, “Lúc vừa mới vào cổng trường mình đã nhìn ra rồi, mấy đàn anh đó rất nhiệt tình với cậu, xách thứ này thứ kia giúp cậu, mình thì không có đãi ngộ đó”.
“Các đàn anh đều rất tốt.” Chu Thanh Vũ cười nói.
“Đó là tốt với cậu thôi.” Nhiễm Yến che miệng cười, sau đó nhìn sang Lâm Tố Mỹ, “Đúng rồi, Lâm Tố Mỹ, đồ của cậu do ai xách vào giúp cậu vậy?”.
“Anh tôi đưa tôi đến trường.”
“À… Anh trai cậu à!” Một câu nói bình thường nhưng lại bị Nhiễm Yến nói như có thâm ý khác.
Lúc này cho dù là người qua loa đại khái như Tô Uyển cũng cảm thấy hơi bất thường, cô nhìn Nhiễm Yến rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ, sau đó hỏi với vẻ lấy làm lạ: “Anh trai xách đồ giúp thì có gì không đúng? Em cũng muốn anh trai giúp em đấy, kết quả là anh ấy lại chê em phiền phức, không chịu đưa em đến trường, về nhà em nhất định phải dạy dỗ anh ấy”.
Lúc này Thư Ngôn với tính cách trầm lặng hơi hướng nội lại nói: “Lúc Lâm Tố Mỹ vào trường, chị nhìn thấy rồi, hai anh trai của em ấy che chắn em ấy ở phía sau, sợ người khác xông đến…”.
Nhiễm Yến cười phì: “Lâm Tố Mỹ, anh trai cậu sẽ không coi các đàn anh thành người xấu chứ? Mấy đàn anh đó sẽ lúng túng biết mấy, có lòng tốt giúp đỡ mà kết quả lại bị người ta coi thành kẻ xấu”.
Thư Ngôn bị ngắt lời, chị khẽ nhíu mày, bặm môi, rồi vẫn nói: “Có người bảo vệ dù sao vẫn hơn không có ai che chở”.
Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu.
Lâm Tố Mỹ bất giác nhìn về phía Thư Ngôn, cô không ngờ rằng đối phương lại nói giúp mình. Đến ngay cả Thẩm Thanh cũng nghĩ như thế, chị cũng nhìn sang Thư Ngôn với vẻ bất ngờ. Còn Thư Ngôn thì không lên tiếng nữa.
Tô Uyển quan sát Nhiễm Yến với vẻ kì lạ, rồi lại nhìn Thư Ngôn, như có điều suy nghĩ.
Lâm Tố Mỹ cười: “Em cũng cảm thấy thế, từ nhỏ đến lớn đã được các anh chị em bảo vệ, em quen rồi, họ cũng quen rồi”.
Tô Uyển lập tức tiếp lời: “Chị có bao nhiêu anh chị?”.
“Chị thì có một, anh thì nhiều lắm, có lẽ vì chỉ có một cô em gái là chị nên họ đều rất thương chị.”
Lâm Tố Mỹ tán gẫu với Tô Uyển. Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ con người Tô Uyển nhưng cũng biết đối phương không hề xấu. Mà trong căn phòng này, không thể hoàn toàn không hòa đồng, có người đã có ý thù địch với cô, cô đương nhiên cũng phải có đồng bọn mới được.
Tối hôm ấy trôi qua trong bầu không khí hơi kì quặc đó.
- ----------------------
Ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ dậy đi giặt đồ. Cô và Thư Ngôn chạm mặt, cả hai đều sững ra, cô nói khẽ: “Cảm ơn chị hôm qua đã nói đỡ cho em”.
“Chị chỉ nói sự thực thôi.” Thư Ngôn đi ngang qua bên người Lâm Tố Mỹ, không có thêm lời dư thừa nào, dường như cũng không định qua lại thân thiết hơn với Lâm Tố Mỹ.
Lâm Tố Mỹ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Sau khi vào phòng, Thư Ngôn nhìn sang phía Lâm Tố Mỹ. Cũng từ hôm qua lúc Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển nói chuyện với nhau chị mới biết thì ra Lâm Tố Mỹ cũng đến từ nông thôn, nhìn thì không giống một chút nào, với cách ăn vận của Lâm Tố Mỹ, nhất định cô vô cùng được yêu chiều.
Thư Ngôn cảm thấy ngay cả lòng đố kị mình cũng không thể sinh ra nổi mà chỉ có một sự hâm mộ sâu sắc. Chị không phải người thành phố Vân, đến đây thì rất không quen, huống hồ quê chị trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, chị có chết ở đây e rằng người nhà cũng sẽ chẳng nhíu mày. So sánh với nhau, chị thật sự rất hâm mộ những cô gái được người nhà yêu thương chiều chuộng từ nhỏ.
Có đôi khi ngay cả oán hận cũng không muốn, chỉ có thể trách bản thân mình không biết đầu thai.
……
Mới vừa khai giảng, mọi người vẫn còn ở trong thời kì thích ứng, còn Lâm Tố Mỹ đã tìm được trạng thái rồi. Ngoại trừ học chuyên ngành, cô thậm chí còn chạy đến thư viện, đọc sách học bài ở đó. Trạng thái nỗ lực đó vượt xa những người khác rất nhiều.
Tâm tư của Lâm Tố Mỹ vẫn đặt vào việc học, hơn nữa không chỉ là kiến thức chuyên ngành, tinh lực dư thừa của cô đều dùng vào việc học tiếng Anh. Thư viện của đại học Vân cất chứa số lượng sách phong phú, không phải là kiểu mà thư viện nhỏ ở trường cấp ba có thể so bì được, cô cũng có thể học tốt tiếng Anh hơn khi ở đây.
Kiếp trước tiếng Anh của cô không tệ, nhưng phần nhiều ở phương diện giao tiếp, nếu muốn đi phiên dịch, cô biết mình vẫn còn kém xa, chỉ một vài từ vựng chuyên ngành thôi đã đủ để cô tha hồ học thuộc rồi.
Lòng cô nóng hừng hực, những nhân tài ở phương diện ngôn ngữ lúc này hẳn là rất được săn đón. Cô không có thế mạnh khác, chỉ có thể cố gắng ở phương diện này. Cho dù có được cơ hội với công việc phiên dịch hay không, cô đều phải bắt đầu chuẩn bị, bởi vì cơ hội trước giờ đều dành cho những người có chuẩn bị.
Hồi học cấp ba cô đã làm xong hộ chiếu để phòng ngộ nhỡ, bây giờ là lúc cô trau dồi thêm từ vựng chuyên môn ở phương diện tơ lụa.
Thành phố này có một nhà máy tơ lụa, bây giờ vẫn chưa có tiếng, ít nhất thì quy mô nhỏ và ít tiếng tăm hơn nhà máy ở tỉnh lân cận. Nhưng nhà máy tơ lụa đó lại phát triển mạnh trong tương lai. Hồi ấy bởi vì nó có liên quan đến thành phố Vân nên cô cũng thuận tiện xem qua, cô nhớ trên báo có nhắc đến một câu rằng thành công của nhà máy tơ lụa đó tuy không tách khỏi việc cải cách từ sớm, nhưng bản thân nó đã có được chỗ đứng trong số nhiều nhà máy xí nghiệp, quan trọng hơn là nó đã xây dựng được mối quan hệ mậu dịch với nước ngoài từ rất sớm.
Lâm Tố Mỹ không hiểu về mậu dịch, nhưng nếu đã hợp tác với nước ngoài thì dù sao cũng cần tiếng Anh để giao lưu phải không? Mà tiếng Anh chung quy luôn là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới.
Bây giờ có lẽ chính là lúc nhà máy tơ lụa đó bắt đầu xây dựng quan hệ mậu dịch với nước ngoài.
Hiện tại cô chưa tìm được cơ hội, nhưng có nóng vội cũng vô ích, phải trang bị kiến thức cho mình, thực sự hết cách thì phải tự tiến cử mình, có thực lực rồi thì ở đâu cũng không sợ.
Lúc đang học trong thư viện, cô không quá quan tâm đến “cơn phong ba” trong phòng kí túc.
Ví dụ như Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ đã gọi Thư Ngôn, Thẩm Thanh và Tô Uyển cùng đi ăn cơm nhiều lần. Ban đầu vì là bạn cùng phòng, mọi người đều phối hợp. Có điều thời gian dài dần, Thư Ngôn vẫn cùng đi ăn với Thẩm Thanh.
Còn Tô Uyển được Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ cùng gọi đi tham gia một vài hoạt động và buổi tụ tập, song chẳng bao lâu sau, Tô Uyển đã tự đi tham gia, không đi cùng hai người kia nữa.
Tô Uyển vô cùng khó hiểu, thì thầm với Lâm Tố Mỹ: “Sao Nhiễm Yến cứ nói xấu chị sau lưng thế nhỉ, đúng là chẳng hiểu sao, mẹ em đã nói rồi, không được qua lại với những người nói xấu người khác sau lưng”.
Lâm Tố Mỹ nghe mà buồn cười. Nếu Nhiễm Yến nghe thấy lời này, có lẽ sẽ tức điên ấy nhỉ!
Danh sách chương