Hắn khẽ nheo mắt lại cẩn thận dò xét nét mặt vị Phiên Vương trước mặt.

Phiên Vương thân là Hoàng tử, là Vương gia chí tôn, tại kinh sư lại bị người khác ức hiếp mà vẫn thản nhiên như không, quả thật không phải bình thường.

Đương nhiên còn có khả năng khác chính là tính tình của tên này âm độc, hắn đang cân nhắc suy nghĩ làm sao róc sạch da lẫn xương kẻ trêu chọc mình.

Bất luận khả năng nào chăng nữa, người như vậy cũng không nên đắc tội. Tiêu Phàm còn thông minh hơn so với mấy tên Cẩm Y Giáo Úy kia, Cẩm Y Vệ Đồng Tri thì sao chứ? Chẳng qua cũng nhờ Chu Nguyên Chương cấp cho mặt mũi có thể tùy ý đi khi dễ kẻ khác chứ đâu phải là để khi dễ nhi tử của lão Chu kia chứ, nhi tử cùng ngoại thần thì ai thân hơn? Đến tên ngốc cũng hiểu đạo lý này.

Phất tay ngăn tiếng huyên náo của đám giáo úy phía sau, Tiêu Phàm hướng vị Phiên Vương chăp tay cười:

- Thật có lỗi với điện hạ. Hạ quan quản giáo đám thuộc hạ không nghiêm đã mạo phạm rồi, điện hạ, thỉnh ngài cứ tự nhiên.

Ánh mắt Phiên Vương uy nghiêm liếc nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần đùa cợt:

- Ha ha ha, ngươi thật là một kẻ lanh trí, rất biết chừng mực. Như thế nào lại không phạt tiền bổn vương nữa? Tiêu Phàm lắc đầu cười nói:

- Không phạt, điện hạ cứ tự nhiên.

Phiên Vương chỉ vào đám giáo úy sau lưng Tiêu Phàm cười nói:

- Chấp pháp không thể như núi, ngươi làm vậy sao để phục chúng thuộc hạ được.

Tiêu Phàm lấy trên người mình một đống bạc vụn, đưa cho gã cẩm y bách hộ bên cạnh còn đang kinh ngạc, sau đó quay đầu cười khổ:

- Hạ quan không dám phạt tiền điện hạ, nhưng pháp lệnh nhất định phải chấp hành, nên việc phạt tiền này cứ để hạ quan lo vậy.

Ánh mắt Phiên Vương thoáng vẻ kỳ dị:

- Cái này, có thể phục chúng sao?

Tiêu Phàm lắc đầu nói:

- Cái này đương nhiên không thể phục chúng được, chẳng qua lại có thể nói cho bọn chúng hiểu được một đạo lý.

- Đạo lý gì?

Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Phiên Vương, gằn từng chữ:

- Trên đời này trên dưới đều có tôn ti trật tự, có người trời sinh ra đã mang thân phận tôn quý, bất luận hắn có muốn hay không.

Phiên Vương thu lại nụ cười, vẻ mặt dần dần lạnh lùng hỏi:

- Ngươi cảm thấy không công bằng?

- Không, chính bởi rất công bằng, nên trên đời mới có động lực mạnh mẽ làm người ta không ngừng hướng về phía trước, là hi vọng sót lại của những kẻ hèn mọn, đầy hứa hẹn thay đổi thực tại mà không ngừng phát sinh dã tâm, chỉ với thân phận tôn quý, hắn mới có tư cách nhìn xuống người khác, giống như hiện tại điện hạ đang nhìn xuống hạ quan như vậy.

Phiên Vương nghe vậy không khỏi xúc động, khẽ nhăn mày trầm giọng hỏi:

- Ngươi tên gì? Chức phẩm nào?

- Hạ quan Tiêu Phàm, là Cẩm Y Vệ Đồng Tri kiêm kẻ hầu Đông Cung.

Phiên Vương hơi nghĩ ngợi, rốt cuộc như hiểu ra:

- Thì ra ngươi chính là Tiêu Phàm! Trước kia, trong thư Tào Nghị cũng có nhắc tới ngươi với bổn vương, ha ha, thế nào lại trùng hợp như vậy!

Tiêu Phàm nghe vậy, đầu óc chấn kinh.

Yến Vương Chu Lâm! Phiên Vương trước mặt này cười sang sảng như đại hán phương Bắc khí phách hào hùng, đúng là Yến Vương lão Trư mà!

Quả thực không thể tưởng tượng được, người này thoạt nhìn giống một tên giang hồ hào hiệp râu quai nón mồm to ăn uống dung tục, tâm tình tốt thì cất tiếng cười to, tâm tình bất hảo thì vỗ bàn chửi con mẹ tụi bây, không ngờ lại là Yến Vương!

Nếu không phải bản thân xuyên việt, không quá vài năm, có khả năng hắn sẽ đả bại điệt nhi Chu Doãn Văn. Sau đó, nhờ đám quan lại kinh sư đủ loại quy thuận bái lạy thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành Đại Minh Vương đời thứ ba. Cho dù so với thời hoàng kim do hoàng đế đời đầu tiên khai sáng Đại Minh triều, thời Vĩnh Lạc, thủ đoạn trị quốc của hắn ngoan lạt thuần thục vô cùng, bất luận thành tựu về văn hoá giáo dục hay là võ công, so với Chu Doãn Văn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.

Phải hình dung vị Hoàng đế tiềm long này thế nào đây?

Trên đời này không ai rõ hơn Tiêu Phàm, một Yến Vương đằng sau vẻ bề ngoài thân mật khí phách hào hùng sao lại có thể là một kẻ tàn nhẫn tâm địa âm độc. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười rất thản nhiên và bộc trực của hắn cũng đều cảm thấy sinh ra một loại tín nhiệm từ nội tâm đối với hắn. Bởi vì nét tươi cười hảo cảm của hắn làm cho người ta cảm thấy được thật sự yên tâm, lại làm người ta cảm thấy được hắn là con người phóng khoáng không có tâm cơ, người như vậy dễ dàng kết giao bằng hữu. Bởi vì lời nói hay hành động của hắn đều bộc trực ngay thẳng thoải mái như thế thì ai sẽ đề phòng? Ai không muốn tiếp cận?

Thế nhưng ai có thể ngờ, một người bề ngoài phóng khoáng như vậy trong lòng lại ẩn giấu một dã tâm cướp ngôi soán vị chứ? Ai có thể tin một kẻ cười vô hại, rộng rãi như hắn lại chảy trong người dòng máu hung tàn hiếu sát của Chu Nguyên Chương cơ chứ?

Tiêu Phàm cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy đầy. Lạnh, thật sự rất lạnh!

Thật may mắn vừa rồi không đắc tội với hắn. Bằng không, với bản tính “hay để bụng” của Yến Vương không chừng thời gian sống của bản thân phải đếm ngược rồi.

Yến Vương cười hào sảng, Tiêu Phàm cũng ngây ngốc đứng tại chỗ cười theo, trong lòng đang đắn đo suy nghĩ không biết nói gì cho phải.

Yến Vương cười thêm vài tiếng cũng dừng lại, ánh mắt sắt bén quan sát hắn như thể sói rình mồi. Cảm giác bị áp bức mãnh liệt này khiến Tiêu Phàm cảm thấy không thoải mái.

- Xem ra ngươi đã biết bổn vương là ai?

- Vâng, hạ quan Tiêu Phàm bái kiến Yến Vương điện hạ!

Tiêu Phàm khom người thi lễ.

Yến Vương gật đầu, chậm rãi vuốt chòm râu lên tiếng:

- Tào Nghị nói ngươi là kẻ có bản lĩnh, bổn vương căn bản không thèm để mắt đến. Hôm nay gặp ngươi, cảm thấy quả thật Tào Nghị nói không sai. Tốt lắm, trẻ tuổi mà biết thu liễm tàng phong như ngươi quả thật rất ít. Nếu không phải hôm nay gặp mặt, bổn vương đã bỏ sót một hiền tài, xin thứ bản vương trước kia ngạo mạn!

Yến Vương nói xong làm trò trước mặt mọi người, nghiêm chỉnh vái chào Tiêu Phàm một cái thật dài, thần săc túc mục vô cùng.Mọi người xung quanh chấn kinh, không ai ngờ đường đường là một Phiên Vương chi tôn lại cung kính thi lễ với một tên tiểu tử xuất thân nghèo hèn như hắn, tên này rốt cuộc có tài đức gì? Quan trọng là Yến Vương biểu hiện như thể chiêu hiền đãi sĩ như một bậc hiền vương, khiến mọi người tôn kính hơn.

Tiêu Phàm cũng bị hành động của Yến Vương dọa sợ, nhưng lập tức hiểu được trong lòng không khỏi cười lạnh.

Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật, Vương Mãng khiêm cung vị soán thì. (BD: Chu Công sợ lời đồn đãi hàng ngày, Vương Mãng chưa đến lúc soán ngôi lại khiêm cung thu mình)

Vị Yến Vương này quả thật không phải là một nhân vật đơn giản.

Chu Doãn Văn à, tương lai nếu ngươi với vị Tứ Hoàng thúc trở mặt, chỉ sợ hiện tại ...

Quên đi, bắt đầu luyện khí lực cũng không kịp nữa rồi, căn bản không cùng cấp bậc với đối thủ, có lẽ ta đến giúp ngươi làm bừa vậy.

Thuốc súng đen quý báu tỷ lệ bao nhiêu? Thời đại này đã phát minh ra đại pháo chưa? Đã có ai làm ra lựu đạn hay súng máy chưa? Còn việc chế tạo bom nguyên tử thế nào? Hay không có thì bắt chước Yến Vương phái một đám tử sỹ quấn đầy thuốc nổ đánh sâu vào Yến Vương phủ ở Bắc Bình chăng? Cho dù không chết thì cũng hù dọa được hắn.

- Yến Vương điện hạ vạn phần không nên làm thế, thuộc hạ đảm đương không nổi.

Tiêu Phàm vẻ mặt như lo lắng vì được sủng ái giống Thiên Lý Mã bị Bá Nhạc nhìn trúng. Tiêu diễn cả thôi, Yến Vương diễn kịch, bản thân cũng không thể kém.

Yến Vương đứng thẳng dậy, nhìn hắn chăm chú, chậm rãi gật đầu mỉm cười nói:

- Không tệ, quả thật là người đầy kỳ vọng, phong mang bất lộ, thần hoa nội tướng, biết tiến thoái, biết chừng mực, quả thật không tồi!

Tiêu Phàm lúc này có chút đắc ý, cái này gọi là tuệ nhãn thấy anh hùng. Mặc kệ Yến Vương nói thật hay nói dối, bất luận trong tương lai lập trường bọn họ có đối lập hay không, dù sao nghe được những lời như vậy trong lòng cũng thoải mái lạ lùng, nếu không phải bản thân biết rõ Yến Vương là hạng người gì thì thật sự đã bị hắn làm cho cảm động.

Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lại có chút điểm ưu oán, Vĩnh Xuyên Nhị không rơi lệ sao có thể thổi phồng đòi tự chỉ, phải quay lại dạy bảo hắn chút để cho hắn biết ca ngợi sự cần thiết của người khác, đặc biệt là ca ngợi sự cần thiết của Tiêu Phàm.

Cổ nhân từng nói: kẻ biết khiêm tốn, người khác đã gắng hết lời khen ngợi như vậy, bản thân cũng phải biết nói vài câu gọi là khách khí.

Ai ngờ không đợi Tiêu Phàm tỏ thái độ, Yến Vương đã vuốt chòm râu cười nói:

- Nhìn thấy ngươi trẻ tuổi lại đầy triển vọng, bổn vương lại nhớ đến thời trai trẻ của mình. Quả thật rất giống ngươi bây giờ, ha ha.

Tâm tình cảm kích của Tiêu Phàm liền tan thành mây khói.

Không thể ngờ Yến Vương khen cả nửa ngày trời, lại chốt hạ một câu rõ ràng là vẽ rồng điểm thêm mắt mà, tung hứng nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ chân chính là khen bản thân mình, Tiêu Phàm chẳng qua cũng chỉ là kẻ làm nền cho hắn.

Đại nhân vật quả nhiên là hạng người như vậy.

Tiêu Phàm cũng hiểu được đạo lý: Người cổ đại thật không biết đến hai từ “xấu hổ”.

Yến Vương còn nói với hắn vài câu rồi bỏ đi, trước khi đi còn nhìn hắn cười không rõ ý tứ.

Theo sát sau Yến Vương là một vị hòa thượng gầy gầy, thoạt nhìn ỉu xìu trông như con Hổ bị bệnh. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Phàm thật sâu, ánh mắt thoáng gặp nhau, cái nhìn của hắn rất quái lạ, cứ như muốn đem hình dáng Tiêu Phàm ghi sâu vào trong tâm trí, dường như khắc cốt ghi tâm vậy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm cùng Yến Vương gặp mặt, không tính là vui mà cũng không tính là không vui, giống như hai đường thẳng giao nhau, ngoại trừ chỉ có một điểm chung ra thì còn lại chả có gì liên quan nhau.

Tiêu Phàm tạm thời chả muốn quan tâm đến con người của Yến Vương này. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, lại còn phải đi phạt tiền nữa.

Quản lý ba trăm phố phường uy thế quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, trong một ngày mà Trấn Phủ Ti thu về hơn hai nghìn lạng bạc. Cứ theo tình hình này, chỉ cần một tháng vô duyên vô cớ cũng kiếm được hơn mười mấy vạn.. Thật không biết bữa nay ở kinh sư có bao nhiêu tên có tiền phạm tội đây. Chỉ là không biết Chỉ Huy Sứ Lý Cảnh Long mừng rỡ cái gì mà ánh mắt nhìn Tiêu Phàm đầy vẻ sủng ái, cao nhân quả là cao nhân mà, đầu năm đã giấu nội y nữ nhân vào thắt lưng, mà người biết kiếm tiền cũng không nhiều, Cẩm Y Vệ có vị Đồng Tri Tiêu Phàm này làm trợ thủ, Lý Cảnh Long cứ như Lý nữ chủ Quỳnh nãi nãi, hạnh phúc muốn nổ tung ra.

Có thể khẳng định, chỉ sau hai tháng, kinh sư Ứng Thiên Phủ tuyệt đối có tư cách xin lập thành thị văn minh nhất cả nước, trên đường lớn hẳn là không còn nhìn thấy cảnh khạc nhổ bừa bãi, vứt rác lung lung, mắng người thô tục. Đây là chuyện tốt Cẩm Y Vệ có thể giải quyết nhanh chóng, mà dân chúng lại đề cao ý thức, tất cả đều vui vẻ, hợp tác thực hiện.

Lêu lỏng cả ngày, Tiêu Phàm bắt gặp không ít đoàn xe ngựa hào hoa, xa xỉ không ngừng tiến vào kinh sư.

Xem ra Phiên Vương các nơi đang tiếp tục trở về, kinh sư trong khoảng thời gian này sẽ náo nhiệt đây.

Mệt mỏi ngồi trong gian phòng bên hông công đường Trấn Phủ Ti, nơi này chính là căn phòng bày ra cho Tiêu Phàm dùng làm nơi làm việc. Chức vụ Đồng Tri tương đương với kẻ cầm quyền thứ hai ở Cẩm Y Vệ. Tại Trấn Phủ Ti này, ngoại trừ Lý Cảnh Long, thì Tiêu Phàm là kẻ đứng đầu, đặc biệt, Lý Cảnh Long hiện tại đang rất sủng ái kẻ nắm quyền lực thứ hai này nên địa vị Tiêu Phàm ở Cẩm Y Vệ không thể tính là bình thường.

Nhấp ngụm trà, đang tính toán hết giờ làm hồi phủ, thì ngoài cửa xuất hiện bóng người rụt rè đang chầm chậm tiến tới gần, bộ dáng nhút nhát như thỏ gặp gió động cỏ lay liền chạy mất dạng, khiến cho Tiêu Phàm chú ý.

- Kẻ nào ở bên ngoài? Có việc thì tiến vào, không có thì cút đi! Ngươi còn ở bên ngoài ôm tỳ bà sao, còn đợi ta gọi thêm nữa à?

Cả ngày mệt mỏi, Tiêu Phàm không vui quát.

Bóng người ngoài cửa khẽ khựng lại, thu hết can đảm, cuối cùng cũng âm thầm bước vào, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm giương mắt nhin, lập tức nở nụ cười.

- Ai da! Thì ra là Giải học sĩ, không kịp tiếp đón từ xa, ha ha. Đúng rồi, không biết ngươi tìm đến đây có việc gì không?

Ngoài cửa Giải Chư vội lắc đầu, hắn mặc một thân quan bào ửng đỏ, thần sắc mang theo vài phần xấu hổ, cũng muốn gạt bỏ để cười, nhưng cũng giống như e ngại kẻ đọc sách trước mặt, chết không được sống cũng chẳng xong, kết quả giống như một khuôn mặt bị táo bón đến vặn vẹo, hết sức khó coi.

Tiêu Phàm nhiệt tình mời hắn vào trong ngồi, cao hứng nói:

- Không phải tới để tuyên chỉ là tốt rồi, không phải ta nói ngươi nha, Giải học sỹ tài trí hơn người, học thức chất đầy năm xe, không thể làm cái loại việc chân tay như tạp vụ này, như truyền thánh chỉ này, hay kêu cá nhân ai gì gì đó, đó là việc của bọn thái giám thôi!

Sắc mặt Giải Chư trở nên xấu hổ hơn.

Hai người sau khi ngồi xuống, Tiêu Phàm dù bận cũng vẫn ung dung hướng Giải Chư nói:

- Đến tự thú?

- Hả?

Giải Chư quá sợ hãi, vội vàng lắc đầu:

- Không phải.

Tiêu Phàm gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Đến mật báo?

- Hả?

Giải Chư sợ đến mức nhảy dựng lên, hổn hển nói:

- Không phải!

- Ta đây thân là Cẩm Y Vệ nha, người không phải đến tự thú cũng không phải đến mật báo, vậy ngươi chạy đến đây để làm gì? Đừng nói cho ta người chạy đến đây để luyện can đảm nha, ta liền gọi người bắt ngươi đem tống giam vào ngục để luyện can đảm liền.

Giải Chư nóng nảy, vội nói:

- Không phải, không phải, ta đến để truyền khẩu dụ của Bệ hạ, giờ Tỵ ngày mai sau khi tan triều, Bệ hạ triệu người đến Võ Anh điện gặp người.

Tiêu Phàm ngây ra một lúc, sau đó vẻ mặt liền hiểu:

- Thì ra Giải đại học sĩ là chân chạy việc lặt vặt.

Giải Chư đỏ mặt tía tai nói:

- Ta mới vừa ở Văn Hoa điện, xui xẻo gặp phải Bệ hạ, nhân tiện người liền kêu ta tới báo cho ngươi một tiếng.

- À, thì ra là sẵn tiện.

Tiêu Phàm dò xét hắn một lượt, thấy bộ dáng xấu hổ của hắn liền nghi hoặc hỏi:

- Giải đại học sỹ ngoài chuyện truyền khẩu dụ của hoàng thượng, chắc còn việc gì nữa?

Giải Chư xấu hổ, gật ggạt đầu, khổ sở lên tiếng:

- Có!

Tiêu Phàm cười nói:

- Ta nói rồi, bình thường thì người có ăn học thì làm gì có can đảm chạy tới nha môn của Cẩm Y Vệ, nơi này là địa phương chuyên gây họa cho những người như nhà ngươi mà.

Trong trí nhớ kiếp trước của hắn thì hình như Giải đại tài tử bị đám Cẩm Y Vệ giết chết.

Tiêu Phàm nhíu nhíu mày hỏi:

- Đến tự thú?

- Ngươi... Ngươi làm gì cứ như mong ta đến tự thú thế? Không thể nghĩ khác hơn sao?

Giải Chư có chút tức giận.

- Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?

Giải Chư hít một hơi thật sâu giống như lấy can đảm từ khi chào đời đến nay nói:

- Có thể hay không? Có thể hay không?

- Hả? Cái gì?

- Cái kia... Có thể trả lại cho ta hai lượng bạc kia không?

- Giải đại học sỹ, khi nào ta lại nợ ngươi hai lượng bạc?

Giải Chư nghe vậy, vẻ mặt bi phẫn nói:

- Ngươi không có thiếu, nhưng đám Cẩm Y Vệ của các ngươi lại thiếu! Ta đã phạm vào tội gì, bất qua chỉ là buổi sang hôm nay lúc ra đường chỉ phun một bãi nước bọt mà đám Cẩm Y Vệ các ngươi lại phạt ta hai lượng.

Tiêu Phàm có chút khó xử cười cười:

- Cái này, phun nước bọt là không đúng mà.

Giải Chư chớp chớp đôi mắt, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Cả giận dậm chân nói:

- Cái kia cũng không đến mức phạt ta hailượng bạc chứ! Ô ô, đưa tiền giấy cho bọn chúng, bọn chúng không chịu, chỉ muốn lấy bạc. Vốn là chỉ phạt một lượng kết quả bọn chúng nói không có bạc vụn liền lấy luôn hết bạc của ta. Ô ô, các ngươi như vậy không phải là hiếp người quá đáng sao? Quá đáng thật mà! Không có hai lượng bạc này, tháng sau ta phải ăn cái gì đây???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện