Ổ Giai vừa nghe thì hai mắt liền sáng lên, ‘Thì ra ngươi có người trong lòng rồi?”
“Đúng vậy, chỉ tiếc đã cách nhau quá xa rồi. Ta bị hoàng thúc của cô đưa tới nơi này, sao có thể có cơ hội gặp lại người đó.” Sở Lăng Thường buông tay Ổ Giai ra, xoay người lại, bày ra dáng vẻ cô đơn rồi nặng nề thở dài, “Cũng không biết là hoàng thúc của cô thật sự hận ta hay là thật sự….coi trọng ta. Tóm lại, ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu hắn thật sự coi ta là tù binh, vì sao còn không đem ta nhốt vào đại lao?”
“Đúng vậy, ta cũng rất muốn hỏi hoàng thúc chuyện đó.” Ổ Giai khẽ nhăn mũi rồi lại khinh khỉnh nhìn Sở Lăng Thường, “Nhưng ngươi cũng đừng tự cho mình là đúng. Hoàng thúc có thể thích ngươi sao? Ngươi là nam nhân, cho dù có đẹp đến thế nào cũng không thể biến thành nữ nhân được.”
“Ta cũng hy vọng như vậy. Cô cũng biết ta là người Hán. Ở Hán cung, chuyện nam nhân thích nam nhân cũng rất bình thường. Những nam nhân có dáng vẻ đẹp hơn cả hoa còn được hoàng thượng phong quan tước. Ta cũng không sợ việc hoàng thúc cô thích nam nhân, chỉ sợ hắn bị nhiễm cái thói xấu đó thì thật chẳng ra sao cả.”
Ông trời ơi, nàng chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mình nên mới đem chuyện đó nói phóng đại lên đôi chút, mong rằng ông có thể hiểu cho tình cảnh của nàng.
Ổ Giai nghẹn lời. Cô ta bặm môi suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất giọng nói đầy sự không vui, “Ngươi yên tâm, cho dù ngươi muốn đợi ở nơi này thì ta cũng không cho phép. Đêm nay ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi vào dược phòng. Nhưng ngươi chỉ được phép lấy loại dược liệu mình cần, những thứ khác đều không được động tới.”
Cô ta cũng không hy vọng hoàng thúc của mình khi trở về phát hiện ra sẽ giận dữ.
“Buổi tối?” Sở Lăng Thường bày ra vẻ băn khoăn, “Buổi tối hoàng thúc của cô chắc hẳn sẽ ở trong phủ.”
“Hôm nay hoàng thúc vào yết kiến Thiền Vu, tới khuya mới về tới. Mỗi lần vào cung đều là như vậy, ngươi lo lắng gì chứ?” Ổ Giai liền châm chọc nàng, “Đường đường là một nam nhân, sao ngươi lại nhát gan hệt con chuột vậy chứ?”
“Phải, ta thật sự sợ bị hoàng thúc của cô phát hiện.” Sở Lăng Thường làm ra vẻ sợ sệt, khẽ cười yếu ớt.
Ổ Giai nhìn nàng bằng ánh mắt đầy coi thường, hừ lạnh một tiếng rồi mới bỏ đi.
Từ tận đáy lòng, Sở Lăng Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
***
Một chấm sáng nhỏ khẽ lóe lên trong đêm rồi khắp phủ vương gia lại chìm vào sự tĩnh lặng hệt như một con mãnh sư đang say ngủ. Dãy đèn lồng từ của lớn của phủ vẫn chạy dài tới điện cùng các lầu, các bên trong và hoa viên. Quản gia cùng bọn nha hoàn đã sớm trở lại sân trước để bận rộn với việc cho ngày hôm sau nên chỉ còn lại vài tên thị vệ đảm nhận việc tuần tra ở nơi này.
Tuy là nói vậy, nhưng phủ của Tả hiền vương này trước giờ vẫn cực kỳ an toàn. Những tên trộm đương nhiên không dám dễ dàng xông vào đây trộm đồ, trừ phi đã chán sống, cho nên bọn thị vệ cũng có chút buông lỏng cảnh giác.
Một bóng dáng nhỏ nhắn rất nhanh chóng xuất hiện ở phía đông rồi men dần tới cửa điện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển phía trên rồi lấy từ trong người ra một cái khăn gấm, trên đó có viết mấy hàng chữ Hung Nô. Sau khi so sánh một hồi, xác định không đến nhầm chỗ mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong dược phòng hoàn toàn tối đen. Sở Lăng Thường đầu tiên đứng bất động ở trước cửa, chờ cho mắt mình thích ứng với bóng tối nơi này rồi mới bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh.
Ổ Giai đã hẹn với nàng từ trước, hai người họ sẽ chia ra hành động. Ổ Giai sẽ quấn lấy quản gia để ông ta không có thời gian tiến hành việc tuần tra, cũng khiến cho bọn nha hoàn tập trung lại một chỗ. Về phần thị vệ trong phủ thì chỉ có hai nơi được tuần tra nghiêm ngặt nhất là cửa lớn cùng tiền viện, hậu viện. Về điểm đó Ổ Giai đã chuẩn bị khá tốt, cô ta triệu tập hầu hết người trong phủ đến chơi cùng cô ta nên Sở Lăng Thường mới có thể tự do vào dược phòng như vậy.
Sở Lăng Thường cũng sợ mình tìm lầm chỗ bởi nàng không biết chữ Hung Nô nên mới để Ổ Giai viết mấy chữ lên chiếc khăn gấm vừa rồi để đối chiếu.
Rất nhanh sau đó, nhờ ánh trăng rọi qua khung cửa, nàng đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong phòng. Tuy rằng nơi này không được náo nhiệt như ngự dược phòng ở Hán cung nhưng diện tích của nó thì không hề nhỏ hơn chút nào. Đập vào mắt nàng lúc này là đại sảnh, hai bên đại sảnh là những dược liệu được bỏ ra phơi lúc ban ngày đã được bày rất ngay ngắn trên những kệ gỗ. Gần tới chỗ bàn thuốc còn có một giá nến bằng đá trắng được chạm trổ cực kỳ tinh tế. Nhưng trên giá nến đó không hề được thắp sáng. Bước lên mấy bậc thang góc phía bắc là nơi dùng để điều chế thuốc và để dụng cụ bào chế. Phía đằng sau đó còn có tủ thuốc được chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi một ô vuông ngoài mặt đều có đề những ký hiệu mà nàng không biết, nhưng nhìn thì cũng không phải văn tự Hung Nô. Có lẽ đó là ký hiệu chuyên môn mà người Hung Nô dùng để phân loại dược thảo.
Như thế này thực sự là làm khó cho nàng. Để xem hết cả mấy trăm loại dược liệu ở nơi đây đã khó chứ đừng nói đến việc tìm được thứ độc dược trí mạng kia.
Thời gian đã không còn cho phép nữa rồi. Một khi Hách Liên Ngự Thuấn trở về phát hiện không thấy nàng đâu nhất định sẽ hạ lệnh lục soát toàn phủ.
Sở Lăng Thường đành tìm từ tầng dưới cùng lên. Nàng từ nhỏ đã phân biệt được thảo dược, chỉ cần nhìn qua sẽ không quên. Có lẽ nơi này không cất giữ loại độc đã hại chết sư phụ, nhưng nàng nhớ sư huynh đã từng nói tới đặc tính của loại độc cùng việc nghi ngờ thành phần của nó nên nàng có thể theo lời sư huynh để tìm kiếm. Sư huynh đã từng tới Hung Nô, biết rõ nơi đó có một loại thảo dược mà phương nam không có. Loại thảo dược này là mấu chốt quan trọng trong việc sản xuất các loại độc dược, hơn nữa chất độc trong loại cỏ này thường không có cách nào giải được. Cho nên sư huynh nghi ngờ độc sư phụ trúng phải có chứa thành phần của loại cỏ này.
Thảo dược này ở Hung Nô được gọi là Ma đằng. Ma đằng là một loại thực vật có hoa nhỏ màu tím, có màu sắc cực kỳ mê hoặc khiến người nào nhìn thấy nó cũng muốn tiến lên hái lấy. Nhưng nếu sơ ý để gai của nó đâm phải thì chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi sẽ tự tìm lấy cái chết.
Nàng chưa từng nhìn thấy Ma đằng nhưng sư huynh thì đã thấy, và có đem đặc điểm của nó nói lại với nàng qua thư. Chỉ cần có thể tìm thấy loại độc đó ở nơi này, chứng tỏ Hách Liên Ngự Thuấn liên quan tới cái chết của sư phụ. Bởi sư huynh đã từng nói, Ma đằng là loại thực vật rất kỳ quái, chỉ có thể dùng để chế tạo độc dược, không thể dùng làm thuốc dẫn.
Cho nên, nếu Hách Liên Ngự Thuấn là người trong sạch thì sẽ không cất giấu Ma đằng trong dược phòng của phủ mình.
Dọc theo các ngăn kéo tìm suốt một hồi, mỗi ngăn nàng chỉ cần liếc nhìn đã biết là thứ gì, cho đến lúc tìm hết cũng không thấy cái gọi là Ma đằng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy ngăn tủ ở trên cao, xem ra nàng chỉ có thể trèo lên cái thang ở bên cạnh.
Đem vạt trường bào buộc gọn sang bên hông, tuy vết thương ở đầu gối khiến nàng có chút bất tiện nhưng vẫn cố gắng để leo lên. Trèo lên thang xem một hồi vẫn không thu hoạch được gì, thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng chỉ còn lại một ô phía trên cùng bên phải tay nàng.
Cái thang hiện đang dựng chính giữa khu tủ thuốc nên nàng chỉ cố hết sức để vươn người lên. Ngay khi đầu ngón tay vừa mới chạm đến ngăn dược liệu đó thì chợt nghe “cạch” một tiếng, cây đèn nhỏ nàng mang theo người đột ngột rơi xuống đất tạo thành một thanh âm không nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng.
Trước mắt lập tức tối đen một mảng.
Ngay sau đó, bên ngoài điện truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng bọn thị vệ hô lớn, “Ai ở bên trong?”
“Đúng vậy, chỉ tiếc đã cách nhau quá xa rồi. Ta bị hoàng thúc của cô đưa tới nơi này, sao có thể có cơ hội gặp lại người đó.” Sở Lăng Thường buông tay Ổ Giai ra, xoay người lại, bày ra dáng vẻ cô đơn rồi nặng nề thở dài, “Cũng không biết là hoàng thúc của cô thật sự hận ta hay là thật sự….coi trọng ta. Tóm lại, ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu hắn thật sự coi ta là tù binh, vì sao còn không đem ta nhốt vào đại lao?”
“Đúng vậy, ta cũng rất muốn hỏi hoàng thúc chuyện đó.” Ổ Giai khẽ nhăn mũi rồi lại khinh khỉnh nhìn Sở Lăng Thường, “Nhưng ngươi cũng đừng tự cho mình là đúng. Hoàng thúc có thể thích ngươi sao? Ngươi là nam nhân, cho dù có đẹp đến thế nào cũng không thể biến thành nữ nhân được.”
“Ta cũng hy vọng như vậy. Cô cũng biết ta là người Hán. Ở Hán cung, chuyện nam nhân thích nam nhân cũng rất bình thường. Những nam nhân có dáng vẻ đẹp hơn cả hoa còn được hoàng thượng phong quan tước. Ta cũng không sợ việc hoàng thúc cô thích nam nhân, chỉ sợ hắn bị nhiễm cái thói xấu đó thì thật chẳng ra sao cả.”
Ông trời ơi, nàng chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mình nên mới đem chuyện đó nói phóng đại lên đôi chút, mong rằng ông có thể hiểu cho tình cảnh của nàng.
Ổ Giai nghẹn lời. Cô ta bặm môi suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất giọng nói đầy sự không vui, “Ngươi yên tâm, cho dù ngươi muốn đợi ở nơi này thì ta cũng không cho phép. Đêm nay ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi vào dược phòng. Nhưng ngươi chỉ được phép lấy loại dược liệu mình cần, những thứ khác đều không được động tới.”
Cô ta cũng không hy vọng hoàng thúc của mình khi trở về phát hiện ra sẽ giận dữ.
“Buổi tối?” Sở Lăng Thường bày ra vẻ băn khoăn, “Buổi tối hoàng thúc của cô chắc hẳn sẽ ở trong phủ.”
“Hôm nay hoàng thúc vào yết kiến Thiền Vu, tới khuya mới về tới. Mỗi lần vào cung đều là như vậy, ngươi lo lắng gì chứ?” Ổ Giai liền châm chọc nàng, “Đường đường là một nam nhân, sao ngươi lại nhát gan hệt con chuột vậy chứ?”
“Phải, ta thật sự sợ bị hoàng thúc của cô phát hiện.” Sở Lăng Thường làm ra vẻ sợ sệt, khẽ cười yếu ớt.
Ổ Giai nhìn nàng bằng ánh mắt đầy coi thường, hừ lạnh một tiếng rồi mới bỏ đi.
Từ tận đáy lòng, Sở Lăng Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
***
Một chấm sáng nhỏ khẽ lóe lên trong đêm rồi khắp phủ vương gia lại chìm vào sự tĩnh lặng hệt như một con mãnh sư đang say ngủ. Dãy đèn lồng từ của lớn của phủ vẫn chạy dài tới điện cùng các lầu, các bên trong và hoa viên. Quản gia cùng bọn nha hoàn đã sớm trở lại sân trước để bận rộn với việc cho ngày hôm sau nên chỉ còn lại vài tên thị vệ đảm nhận việc tuần tra ở nơi này.
Tuy là nói vậy, nhưng phủ của Tả hiền vương này trước giờ vẫn cực kỳ an toàn. Những tên trộm đương nhiên không dám dễ dàng xông vào đây trộm đồ, trừ phi đã chán sống, cho nên bọn thị vệ cũng có chút buông lỏng cảnh giác.
Một bóng dáng nhỏ nhắn rất nhanh chóng xuất hiện ở phía đông rồi men dần tới cửa điện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển phía trên rồi lấy từ trong người ra một cái khăn gấm, trên đó có viết mấy hàng chữ Hung Nô. Sau khi so sánh một hồi, xác định không đến nhầm chỗ mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong dược phòng hoàn toàn tối đen. Sở Lăng Thường đầu tiên đứng bất động ở trước cửa, chờ cho mắt mình thích ứng với bóng tối nơi này rồi mới bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh.
Ổ Giai đã hẹn với nàng từ trước, hai người họ sẽ chia ra hành động. Ổ Giai sẽ quấn lấy quản gia để ông ta không có thời gian tiến hành việc tuần tra, cũng khiến cho bọn nha hoàn tập trung lại một chỗ. Về phần thị vệ trong phủ thì chỉ có hai nơi được tuần tra nghiêm ngặt nhất là cửa lớn cùng tiền viện, hậu viện. Về điểm đó Ổ Giai đã chuẩn bị khá tốt, cô ta triệu tập hầu hết người trong phủ đến chơi cùng cô ta nên Sở Lăng Thường mới có thể tự do vào dược phòng như vậy.
Sở Lăng Thường cũng sợ mình tìm lầm chỗ bởi nàng không biết chữ Hung Nô nên mới để Ổ Giai viết mấy chữ lên chiếc khăn gấm vừa rồi để đối chiếu.
Rất nhanh sau đó, nhờ ánh trăng rọi qua khung cửa, nàng đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong phòng. Tuy rằng nơi này không được náo nhiệt như ngự dược phòng ở Hán cung nhưng diện tích của nó thì không hề nhỏ hơn chút nào. Đập vào mắt nàng lúc này là đại sảnh, hai bên đại sảnh là những dược liệu được bỏ ra phơi lúc ban ngày đã được bày rất ngay ngắn trên những kệ gỗ. Gần tới chỗ bàn thuốc còn có một giá nến bằng đá trắng được chạm trổ cực kỳ tinh tế. Nhưng trên giá nến đó không hề được thắp sáng. Bước lên mấy bậc thang góc phía bắc là nơi dùng để điều chế thuốc và để dụng cụ bào chế. Phía đằng sau đó còn có tủ thuốc được chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi một ô vuông ngoài mặt đều có đề những ký hiệu mà nàng không biết, nhưng nhìn thì cũng không phải văn tự Hung Nô. Có lẽ đó là ký hiệu chuyên môn mà người Hung Nô dùng để phân loại dược thảo.
Như thế này thực sự là làm khó cho nàng. Để xem hết cả mấy trăm loại dược liệu ở nơi đây đã khó chứ đừng nói đến việc tìm được thứ độc dược trí mạng kia.
Thời gian đã không còn cho phép nữa rồi. Một khi Hách Liên Ngự Thuấn trở về phát hiện không thấy nàng đâu nhất định sẽ hạ lệnh lục soát toàn phủ.
Sở Lăng Thường đành tìm từ tầng dưới cùng lên. Nàng từ nhỏ đã phân biệt được thảo dược, chỉ cần nhìn qua sẽ không quên. Có lẽ nơi này không cất giữ loại độc đã hại chết sư phụ, nhưng nàng nhớ sư huynh đã từng nói tới đặc tính của loại độc cùng việc nghi ngờ thành phần của nó nên nàng có thể theo lời sư huynh để tìm kiếm. Sư huynh đã từng tới Hung Nô, biết rõ nơi đó có một loại thảo dược mà phương nam không có. Loại thảo dược này là mấu chốt quan trọng trong việc sản xuất các loại độc dược, hơn nữa chất độc trong loại cỏ này thường không có cách nào giải được. Cho nên sư huynh nghi ngờ độc sư phụ trúng phải có chứa thành phần của loại cỏ này.
Thảo dược này ở Hung Nô được gọi là Ma đằng. Ma đằng là một loại thực vật có hoa nhỏ màu tím, có màu sắc cực kỳ mê hoặc khiến người nào nhìn thấy nó cũng muốn tiến lên hái lấy. Nhưng nếu sơ ý để gai của nó đâm phải thì chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi sẽ tự tìm lấy cái chết.
Nàng chưa từng nhìn thấy Ma đằng nhưng sư huynh thì đã thấy, và có đem đặc điểm của nó nói lại với nàng qua thư. Chỉ cần có thể tìm thấy loại độc đó ở nơi này, chứng tỏ Hách Liên Ngự Thuấn liên quan tới cái chết của sư phụ. Bởi sư huynh đã từng nói, Ma đằng là loại thực vật rất kỳ quái, chỉ có thể dùng để chế tạo độc dược, không thể dùng làm thuốc dẫn.
Cho nên, nếu Hách Liên Ngự Thuấn là người trong sạch thì sẽ không cất giấu Ma đằng trong dược phòng của phủ mình.
Dọc theo các ngăn kéo tìm suốt một hồi, mỗi ngăn nàng chỉ cần liếc nhìn đã biết là thứ gì, cho đến lúc tìm hết cũng không thấy cái gọi là Ma đằng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy ngăn tủ ở trên cao, xem ra nàng chỉ có thể trèo lên cái thang ở bên cạnh.
Đem vạt trường bào buộc gọn sang bên hông, tuy vết thương ở đầu gối khiến nàng có chút bất tiện nhưng vẫn cố gắng để leo lên. Trèo lên thang xem một hồi vẫn không thu hoạch được gì, thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng chỉ còn lại một ô phía trên cùng bên phải tay nàng.
Cái thang hiện đang dựng chính giữa khu tủ thuốc nên nàng chỉ cố hết sức để vươn người lên. Ngay khi đầu ngón tay vừa mới chạm đến ngăn dược liệu đó thì chợt nghe “cạch” một tiếng, cây đèn nhỏ nàng mang theo người đột ngột rơi xuống đất tạo thành một thanh âm không nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng.
Trước mắt lập tức tối đen một mảng.
Ngay sau đó, bên ngoài điện truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng bọn thị vệ hô lớn, “Ai ở bên trong?”
Danh sách chương