Trong cung không giống như nơi nàng ẩn cư trên núi. Nơi nào càng có nhiều người thì mâu thuẫn phát sinh cũng càng nhiều, mà nơi nào nhiều nữ nhân thì lại càng nhiều gấp bội. Hậu cung là nơi mà sự sủng ái của hoàng đế không được ban phát như nước cam lộ nên đương nhiên sự oán hờn nơi này lại càng nhiều, lương tâm hay chút bản tính thiện lương cuối cùng ở trong hoàn cảnh như vậy cũng dần dần biến mất, đến cuối cùng chẳng còn lại chút vết tích.
Có thể tránh khỏi vòng tranh đoạt đó liệu thế gian có được mấy người? Một khi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, tuy rằng chưa chết nhưng cũng chính là đang chết dần chết mòn. Đó chính là hoàng cung!
Sở Lăng Thường tuyệt đối không nghĩ tới việc hoàng hậu cùng Lật phi lại bắt tay với nhau để làm chuyện này với mình. Trên đường đến điện Tiêu Phòng, nàng đã nghĩ cùng lắm cũng chỉ là bị hoàng hậu chất vấn mà thôi. Nhưng nàng đã sai rồi. Đến nơi này nàng mới biết trong mắt hoàng hậu cùng Lật phi hoàn toàn là sự hận thù cùng ghen tỵ. Chứng kiến rồi nàng mới thực sự giật mình, trên đời này, nhiều lúc nữ nhân mới là những người tàn nhẫn nhất.
Xoay người muốn liều lĩnh rời đi, nàng đã thấy cửa điện lập tức đóng lại, mấy cung nữ đều nhất loạt tiến tới giữ chặt lấy nàng, sau đó từ bên cửa hông đi ra một lão bà búi tóc đơn giản và ăn mặc cũng vô cùng bình dị. Vẻ mặt bà ta cực kỳ bình thản, dường như những cảnh thế này bà ta đã sớm nhìn quen rồi vậy.
“Ma ma nghiệm thân, đi xem vị Sở cô nương đây có còn là băng thanh ngọc khiết hay không!” Lật phi hơi nhếch miệng phát ra thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.
Lúc này Sở Lăng Thường mới biết, thì ra bọn họ đã sớm chuẩn bị hết thảy. Nàng không khỏi cảm thấy phải nhìn hai vị nương nương này với con mắt khác xưa. Nàng vẫn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được lòng người, nhưng lại không nhìn thấu được trong lòng nữ nhân nơi hậu cung này có bao nhiêu ngoan độc.
Ma ma nghiệm thân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vững bước tiến tới phía Sở Lăng Thường, cũng không buồn nhìn đến ánh mắt của nàng mà vung tay cực kỳ thô lỗ giật mạnh cánh tay nàng rồi đem ống tay áo kéo ngược lên khiến cả cánh tay hoàn mỹ với làn da trắng mịn như ngọc, tinh tế như ngó sen hoàn toàn lộ rõ.
Ma ma nghiệm thân liếc mắt nhìn rồi hơi nhíu mày, quay đầu nói với hoàng hậu cùng Lật phi, “Hoàng hậu nương nương, Lật phi nương nương, cô nương này từ nhỏ vốn không có điểm thủ cung sa.”
Sở Lăng Thường ra sức giãy giụa cuối cùng cũng rút được cánh tay về. Thủ cung sa? Thật nực cười! Nàng từ nhỏ đã ẩn cư nơi sơn cốc, sao có thể điểm cái thứ đó chứ? Hơn nữa, thủ cung sa mà bà ta vừa nói cũng chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi.
Bạc hoàng hậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc của Sở Lăng Thường rồi bước tới trước mặt nàng, rõ ràng là nói với ma ma nghiệm thân, nhưng ánh mắt bà ta lại không hề rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một giây. Một lát sau, bà ta cười khẽ, “Nếu bà đã là ma ma nghiệm thân, ắt hẳn sẽ có cách để kiểm tra xem vị cô nương này có còn tấm thân xử nữ hay không?”
Nói đến đây, Bạc hoàng hậu quay đầu nhìn về phía ma ma nghiệm thân, trên mặt tuy rất tươi cười, nhưng thanh âm cực kỳ kiên quyết, rõ ràng có ý ám chỉ…
“Điều bản cung muốn rất đơn giản, đó là muốn chứng minh cô ta là hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng. Hơn nữa, bản cung còn muốn tận mắt chứng kiến sự thực cô ta không phải là xử nữ. Ngươi hẳn là hiểu ý tứ của bản cung rồi chứ?”
“Vâng, lão nô hiểu. Lão nô lập tức nghiệm thân cho cô ta.” Ma ma nghiệm thân lập tức nhận lệnh, xoay người lấy ra một vật giống như một đoạn gỗ nhọn gì đó rồi nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Các ngươi mau giữ chặt lấy cô ta!”
“Không, hoàng hậu nương nương, người không thể làm như vậy!” Sở Lăng Thường sao có thể không hiểu ý tứ trong câu nói cuối kia của hoàng hậu. Điều nàng lo lắng nhất rốt cục cũng xảy ra. Nếu nàng đoán không sai, vật mà ma ma nghiệm thân vừa lấy ra chính là công cụ dùng để nghiệm thân trong cung. Ma ma nghiệm thân này chính là muốn giúp hoàng hậu tiêu diệt địch thủ. Thứ hoàng hậu muốn rất đơn giản, chính là khiến Sở Lăng Thường nàng thực sự mất đi tấm thân hoàn bích. Hơn nữa còn bị hủy đi sự trong trắng ngay trước mặt bà ta!
Ý đồ của hoàng hậu đã quá rõ ràng, chẳng những muốn hủy diệt sự trong sạch của nàng, còn muốn hủy diệt sự tôn nghiêm của nàng.
“Buông ra!” Sở Lăng Thường làm cách nào cũng không thể giãy ra khỏi sự giam giữ của đám cung nữ. Mười mấy tên cung nữ đều lập tức giữ chặt lấy nàng, khiến cho nàng muốn giãy giụa cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc muốn sử dụng cách thức nào khác để trốn thoát.
Hự, nàng Lăng Thường chỉ có chút xíu công phu mà mấy mụ phi tần gian ác hò tới cả đám cung nữ giữ người ta thì có thánh cũng không chạy nổi.
Có thể tránh khỏi vòng tranh đoạt đó liệu thế gian có được mấy người? Một khi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, tuy rằng chưa chết nhưng cũng chính là đang chết dần chết mòn. Đó chính là hoàng cung!
Sở Lăng Thường tuyệt đối không nghĩ tới việc hoàng hậu cùng Lật phi lại bắt tay với nhau để làm chuyện này với mình. Trên đường đến điện Tiêu Phòng, nàng đã nghĩ cùng lắm cũng chỉ là bị hoàng hậu chất vấn mà thôi. Nhưng nàng đã sai rồi. Đến nơi này nàng mới biết trong mắt hoàng hậu cùng Lật phi hoàn toàn là sự hận thù cùng ghen tỵ. Chứng kiến rồi nàng mới thực sự giật mình, trên đời này, nhiều lúc nữ nhân mới là những người tàn nhẫn nhất.
Xoay người muốn liều lĩnh rời đi, nàng đã thấy cửa điện lập tức đóng lại, mấy cung nữ đều nhất loạt tiến tới giữ chặt lấy nàng, sau đó từ bên cửa hông đi ra một lão bà búi tóc đơn giản và ăn mặc cũng vô cùng bình dị. Vẻ mặt bà ta cực kỳ bình thản, dường như những cảnh thế này bà ta đã sớm nhìn quen rồi vậy.
“Ma ma nghiệm thân, đi xem vị Sở cô nương đây có còn là băng thanh ngọc khiết hay không!” Lật phi hơi nhếch miệng phát ra thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.
Lúc này Sở Lăng Thường mới biết, thì ra bọn họ đã sớm chuẩn bị hết thảy. Nàng không khỏi cảm thấy phải nhìn hai vị nương nương này với con mắt khác xưa. Nàng vẫn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được lòng người, nhưng lại không nhìn thấu được trong lòng nữ nhân nơi hậu cung này có bao nhiêu ngoan độc.
Ma ma nghiệm thân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vững bước tiến tới phía Sở Lăng Thường, cũng không buồn nhìn đến ánh mắt của nàng mà vung tay cực kỳ thô lỗ giật mạnh cánh tay nàng rồi đem ống tay áo kéo ngược lên khiến cả cánh tay hoàn mỹ với làn da trắng mịn như ngọc, tinh tế như ngó sen hoàn toàn lộ rõ.
Ma ma nghiệm thân liếc mắt nhìn rồi hơi nhíu mày, quay đầu nói với hoàng hậu cùng Lật phi, “Hoàng hậu nương nương, Lật phi nương nương, cô nương này từ nhỏ vốn không có điểm thủ cung sa.”
Sở Lăng Thường ra sức giãy giụa cuối cùng cũng rút được cánh tay về. Thủ cung sa? Thật nực cười! Nàng từ nhỏ đã ẩn cư nơi sơn cốc, sao có thể điểm cái thứ đó chứ? Hơn nữa, thủ cung sa mà bà ta vừa nói cũng chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi.
Bạc hoàng hậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc của Sở Lăng Thường rồi bước tới trước mặt nàng, rõ ràng là nói với ma ma nghiệm thân, nhưng ánh mắt bà ta lại không hề rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một giây. Một lát sau, bà ta cười khẽ, “Nếu bà đã là ma ma nghiệm thân, ắt hẳn sẽ có cách để kiểm tra xem vị cô nương này có còn tấm thân xử nữ hay không?”
Nói đến đây, Bạc hoàng hậu quay đầu nhìn về phía ma ma nghiệm thân, trên mặt tuy rất tươi cười, nhưng thanh âm cực kỳ kiên quyết, rõ ràng có ý ám chỉ…
“Điều bản cung muốn rất đơn giản, đó là muốn chứng minh cô ta là hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng. Hơn nữa, bản cung còn muốn tận mắt chứng kiến sự thực cô ta không phải là xử nữ. Ngươi hẳn là hiểu ý tứ của bản cung rồi chứ?”
“Vâng, lão nô hiểu. Lão nô lập tức nghiệm thân cho cô ta.” Ma ma nghiệm thân lập tức nhận lệnh, xoay người lấy ra một vật giống như một đoạn gỗ nhọn gì đó rồi nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Các ngươi mau giữ chặt lấy cô ta!”
“Không, hoàng hậu nương nương, người không thể làm như vậy!” Sở Lăng Thường sao có thể không hiểu ý tứ trong câu nói cuối kia của hoàng hậu. Điều nàng lo lắng nhất rốt cục cũng xảy ra. Nếu nàng đoán không sai, vật mà ma ma nghiệm thân vừa lấy ra chính là công cụ dùng để nghiệm thân trong cung. Ma ma nghiệm thân này chính là muốn giúp hoàng hậu tiêu diệt địch thủ. Thứ hoàng hậu muốn rất đơn giản, chính là khiến Sở Lăng Thường nàng thực sự mất đi tấm thân hoàn bích. Hơn nữa còn bị hủy đi sự trong trắng ngay trước mặt bà ta!
Ý đồ của hoàng hậu đã quá rõ ràng, chẳng những muốn hủy diệt sự trong sạch của nàng, còn muốn hủy diệt sự tôn nghiêm của nàng.
“Buông ra!” Sở Lăng Thường làm cách nào cũng không thể giãy ra khỏi sự giam giữ của đám cung nữ. Mười mấy tên cung nữ đều lập tức giữ chặt lấy nàng, khiến cho nàng muốn giãy giụa cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc muốn sử dụng cách thức nào khác để trốn thoát.
Hự, nàng Lăng Thường chỉ có chút xíu công phu mà mấy mụ phi tần gian ác hò tới cả đám cung nữ giữ người ta thì có thánh cũng không chạy nổi.
Danh sách chương