Câu hỏi này khiến các đại thần trong triều lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Hỏi tuổi của nữ nhân trước giờ vốn là chuyện kiêng kỵ nhưng Sở Lăng Thường có thể hiểu được hàm ý của viên đại thần kia ẩn trong đó. Nàng cũng không chút giấu diếm mà bình thản trả lời, “Dân nữ vừa tròn mười sáu.”

“Các vị đại thần đã nghe cả rồi đó. Nữ tử này mới vừa mười sáu tuổi mà thôi, trẻ như vậy thì biết gì về chuyện quốc gia đại sự chứ. Hoàng thượng, xin người minh giám.”

Sở Lăng Thường cũng không hề phản bác mà chỉ yên lặng đứng ở đó.

Hàng lông mày của Cảnh Đế hơi chau lại, “Vậy theo ý của Viên Lang trung thì phải làm sao?”

Lúc đầu Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy thanh âm này nghe quen tai, lúc này mới nhớ ra ông ta chính là người tại buổi dạ yến hôm trước lên tiếng can gián.

Viên Áng lập tức trả lời, “Biện pháp của thần chính là chém Triều Thác, xá miễn tội cho bảy nước, khôi phục lại đất phong. Có như vậy mới có thể bình định được phản loạn.”

Mọi người nghe xong lại quay sang nhau thì thầm to nhỏ.

“Xin hoàng thượng đừng do dự thêm nữa. Đêm qua hoàng thượng đã hạ chỉ, trưa ngày hôm nay sẽ xử chém ngang lưng Triều Thác, nếu như đổi ý thả Triều Thác, không chỉ tạo thêm cớ cho bảy nước phản loạn mà còn gây thêm thù hằn không đáng có. Tả hiền vương của Hung Nô đêm qua tại yến tiệc đã kiếm cớ gây sự, hắn nhất định ép hoàng thượng chém Triều Thác, còn…” Viên Áng nói đến đây lại nhìn thoáng qua phía Sở Lăng Thường, “Công khai xin hoàng thượng ban Sở cô nương cho hắn. Mục đích của hắn chỉ là muốn khơi mào sự tranh chấp giữa Hung Nô và Đại Hán, trăm ngàn lần xin hoàng thượng đừng trúng phải gian kế của man di.”

“Đêm qua trẫm làm vậy cũng chỉ là muốn trì hoãn thêm thời gian để tính kế mà thôi. Lẽ nào lại muốn trẫm vì bình ổn phản quân mà hại đến tính mạng của trọng thần? Triều Thác là người tài mà trẫm cực kỳ yêu quý, còn Sở Hoàn dư tỉnh táo quyết đoán, trẫm tin tưởng nàng ấy có khả năng giúp bình định thiên hạ. Nàng đã được trẫm phong là nữ quan, làm gì có lý nào lại đem quan viên trong triều tặng cho người khác?” Sắc mặt Cảnh Đế có vẻ rất khó chịu, cũng thể hiện rõ ý định không chịu nhường Sở Lăng Thường.

“Hoàng thượng nói vậy cũng không ổn lắm.” Những lời của Viên Áng càng lúc càng lộ rõ vẻ gây sự, thanh âm cũng cất cao thêm. “Từ xưa tới nay, chẳng có nữ nhân nào được phong quan tước. Hoàng thượng làm như vậy thực sợ sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Thần cho rằng quốc sự của Đại Hán hiện giờ bất ổn, lúc Văn Đế còn tại vị, trong triều bởi thường xuyên chinh chiến với Hung Nô đã khiến cho quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than. Vì sinh linh trăm họ, thần cam nguyện vì hoàng thượng liều tính mạng này, lẽ nào Sở Hoàn dư lại không thể hy sinh bản thân mình?”

Phía sau lưng Viên Áng liền có không ít đại thần gật đầu tỏ ý tán đồng.

Cảnh Đế thấy vậy, nắm tay giấu dưới ống tay áo khẽ nắm chặt lại, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Sở Hoàn dư, đối với loạn bảy nước, khanh chủ động xuất quân dẹp loạn. Vậy với chuyện Hung Nô quấy rầy biên ải, khanh có thượng sách nào không?”

Sở Lăng Thường hơi ngước mắt lên, cũng không khó để nhận ra sự ẩn nhẫn trên gương mặt Cảnh Đế. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, “Đại Hán cùng Hung Nô chinh chiến đã trăm năm nay, đều là bại nhiều thắng ít. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi chiến mã của Đại Hán không bằng họ.”

“Vậy khanh có cao kiến gì không?”

“Chiến mã của Hung Nô cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hạn như hãn huyết bảo mã, ngày có thể đi cả ngàn dặm, kỵ binh của họ lúc ra chiến trường thực như hổ thêm cánh. Đại Hán nếu muốn thắng địch, trước hết phải dùng loại ngựa này làm chiến mã, tăng cường luyện binh huấn ngựa mới là thượng sách.” Sở Lăng Thường rất thẳng thắn trả lời vào trọng tâm vấn đề.

Đông đảo đại thần trên điện lại bắt đầu bàn tán.

Viên Áng nghe vậy liền cười lạnh, “Nếu theo lời Sở Hoàn dư mà làm vậy phải chờ tới năm nào mới có thể xuất binh chinh phạt Hung Nô? Thực quá nực cười! Hiện giờ chiến sự trước mắt, kế sách của Sở Hoàn dư cũng không phải thượng sách, xin hoàng thượng tiếp nhận kiến nghị của hạ thần, lập tức tuyên chỉ, không để cho Tả hiền vương của Hung Nô kia có cớ công kích Đại Hán ta được nữa.”

“Hoàng thượng, Viên Lang trung nói vậy cũng không thỏa đáng. Mạt tướng tình nguyện xuất lĩnh binh mã nghênh chiến, bảo vệ giang sơn Đại Hán.” Giữa triều đình, một võ tướng lập tức quỳ xuống chờ lệnh.

Thanh âm của người này cực kỳ mạnh mẽ vang dội, lời nói cũng tràn ngập khí phách. Sở Lăng Thường thuận thế nhìn lại thì thấy một nam tử cực kỳ uy vũ, tuy trên người không mang binh khí nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn toát lên khí thế anh hùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện