Bóng đêm càng lúc càng thêm dày đặc, mà tại nơi thâm cung này dường như lại có thêm vài phần yêu mị, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chập chờn giống như những cô hồn phiêu diêu ẩn hiện bên những rặng hoa đào.

Khoác trên người bộ bạch y như thường ngày, Sở Lăng Thường bước dọc theo dãy hành lang dài trong cung trông lại càng giống như một u hồn. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, dung mạo khuynh thành giờ lại có thêm vài phần ưu tư. Từ sau khi rời khỏi điện Tuyên Thất, mấy lời của Cảnh Đế vẫn văng vẳng bên tai nàng. Sở Lăng Thường không phải là người ở hậu cung này nên nàng hoàn toàn có thể không để ý đến mọi chuyện ở đây. Nhưng đạo lý “thân bất do kỷ” nàng vẫn hiểu rõ. Thanh Tụ hiện vẫn là quân cờ bị người ta kiềm chế, cho dù có lén đưa nha đầu kia trốn khỏi hoàng cung thì thiên hạ rộng lớn thế kia nàng có thể chạy tới nơi nào? “Sở Lăng Thường, cô đứng lại!” Phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, quay đầu nhìn lại thì ra là Hoa Dương công chúa cùng vài cung nữ phía sau.

Thứ phải tới rốt cục cũng tới rồi. Đã đoán chắc đêm nay sẽ không hề bình yên nên sau khi nhẹ nhàng hướng về phía công chúa thỉnh an, Sở Lăng Thường ngẩng đầu, ánh mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh cùng lãnh đạm thường thấy.

“Sở Lăng Thường, rốt cục là ai phái cô vào cung vậy? Mê hoặc hoàng thượng đã không nói làm gì, ngay Tả hiền vương cô cũng không tha. Yến tiệc đêm nay vốn dành cho các công chúa, cô tới đó làm cái gì?” Hoa Dương công chúa cất cao giọng đầy ngạo khí, lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng khiến cô ta càng thêm tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Sở Lăng Thường vẫn điềm đạm trả lời, “Công chúa, đến tột cùng thứ Tả hiền vương muốn là gì, công chúa nên tự đi hỏi thì hơn. Sở Lăng Thường nếu so với công chúa, dân nữ càng là người bị hại. Đêm đã khuya, công chúa nên sớm quay về cung nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong, nàng lại lần nữa hơi khom người thi lễ rồi lập tức xoay người rời đi.

Từ xưa tới nay, nàng vốn rất ghét cũng mấy nữ nhân trong hậu cung dây dưa cùng một chỗ.

Hoa Dương công chúa cậy thân phận tôn quý, lại thấy Sở Lăng Thường không chút quan tâm đến câu hỏi của mình, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, cao giọng ra lệnh, “Bắt cô ta lại cho ta, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp đó không coi ai ra gì, vậy để bản công chúa đây hủy dung mạo của cô.”

Vài cung nữ lập tức tiến lên, nhanh chóng đuổi theo Sở Lăng Thường. Vừa đưa tay ra muốn túm nàng lại thì kinh ngạc phát hiện ra mình chỉ túm vào không khí. Chỉ thấy một cái bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một hương thơm ngát trên bàn tay đang vươn ra của họ. Nhìn lại thì thấy không biết Sở Lăng Thường đã làm cách nào thoát khỏi tầm khống chế của mấy cung nữ, im lặng đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quay qua nhìn bọn họ.

“A….” Một cung nữ không nhịn được hét lên, run run chỉ về phía Sở Lăng Thường cách đó không xa, “Quỷ…công chúa….cô ta là quỷ.”

Mấy cung nữ cực kỳ sợ hãi, lại thêm một trận gió đêm thổi tới khiến y phục trắng tinh khiết trên người Sở Lăng Thường tỏa ra vẻ đẹp lạnh lẽo đến ghê người. Kẻ khác nhìn vào thực sự hoài nghi không biết nàng rốt cục là người hay quỷ.

Một nụ cười như có như không thoáng hiện trên môi Sở Lăng Thường. Mấy cung nữ kia từ nhỏ đã vào cung, đương nhiên không biết nữ tử cũng có thể luyện võ công. Một thân võ công này của nàng cũng do chính đại sư huynh từ nhỏ đã ép nàng học, không ngờ tới hôm nay lại có thể dọa được bọn họ.

Coi nàng là quỷ cũng tốt, nàng cũng rất phối hợp thuận theo ý nghĩ của bọn họ.

Hoa Dương công chúa dường như cảm nhận được nụ cười trên môi Sở Lăng Thường, cảm giác bị sỉ nhục lại càng tăng thêm, “Các ngươi là một lũ nhát gan, bản công chúa mặc kệ cô ta là người hay quỷ…” Nói xong, cô ta bước tới vung tay lao vào Sở Lăng Thường.

Sở Lăng Thường cũng không chút để tâm, hướng về phía trước bước càng nhanh, nhưng lại thấy bóng Hoa Dương công chúa kiên trì đuổi theo sau, không khỏi cảm thấy phiền lòng. Khẽ vung tay thu lấy mấy cánh hoa đào, cũng thuận thế thay đổi vị trí của mấy đèn lồng trên hành lang một chút, động tác cực nhanh khiến không ai kịp nhận biết.

Nàng không muốn lằng nhằng với cô công chúa này thêm nữa, lại càng không muốn làm thương tổn cô ta. Thuật kỳ môn độn giáp không phải chỉ có thể dùng trên chiến trường. Ưu điểm của kỳ môn thuật chính là việc thay đổi vị trí của các vật một cách tinh tế vừa có thể cứu người lại giúp được mình. Nàng chỉ tùy ý dùng cánh hoa đào cùng đèn lồng bày ra một trận thế nhỏ, ngăn cản bước đi của công chúa mà thôi.

Quả nhiên, Hoa Dương công chúa không biết rõ sự tình, cô ta chỉ thấy rõ ràng mình đã túm được áo Sở Lăng Thường nhưng phía trước mặt lại là dãy hành lang còn Sở Lăng Thường vẫn cứ cách cô ta mấy bước. Quay đầu nhìn lại, thấy bốn phía xung quanh đều là hành lang khiến cô ta thực không biết phương hướng thế nào.

“A….quỷ….quỷ….” Hoa Dương công chúa bị dọa cho sợ đến nỗi hết hồn ngã phịch xuống đất…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện