Gã sai vặt Nhiễm phủ nhìn thấy xa phu trong phủ, lập tức xuống ngựa, "Thập Thất Nương, cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được ngài, trong phủ có hai chuyện đang chờ ngài đó."



Vãn Lục chui ra khỏi xe ngựa, thấy là Lộc Nhạc bên người Thập Lang, liền hỏi: "Chuyện gì vậy?"



Lộc Nhạc kia mặt đầy vui mừng, "Người bổn gia tới, nói là đã hợp qua bát tự, là kim ngọc lương duyên, hôn thư của Thập Thất Nương đã định rồi, Tiêu gia muốn nhanh chóng thành hôn, hôn kỳ được định vào trung tuần tháng Ba."



"A!" Vãn Lục vui vô cùng, nhất thời không biết phải làm như thế nào, một đôi mắt phượng nhịn không được ứa nước mắt, kích động vén mành lên, "Nương tử...nương tử..."



Khóe môi Nhiễm Nhan cong lên, đôi mắt luôn đen kịt trở nên sáng rực rỡ, nhưng vẫn không quên Lộc Nhạc nói là hai việc, "Ngoại trừ cái này, còn có chuyện gì nữa?"



Lộc Nhạc vội vàng đáp: "Ngài sáng nay chân trước vừa đi không bao lâu, Độc Cô Nhị nương đã tới phủ bái phỏng ngài, hiện tại còn chưa đi, Thập Lang lệnh cho tiểu nhân chạy nhanh đi tìm ngài."



"Độc Cô Nhị nương đã gặp Thập ca rồi?" mí mắt Nhiễm Nhan hơi nhảy, Độc Cô Lan Yến có giao hảo với Ba Lăng công chúa...Nhiễm Nhan cũng không cho rằng bản thân mình có mị lực lớn như vậy, để Độc Cô Lan Yến đích thân tới cửa bái phỏng, nàng ta hơn phân nửa vẫn là vì muốn tìm hiểu chuyện về Nhiễm Vân Sinh.



Lộc Nhạc không biết Nhiễm Nhan vì sao lại phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn nói: "Không có, vẫn luôn là phu nhân tiếp đãi."



"Hồi phủ!" thanh âm Nhiễm Nhan lạnh xuống. Vốn dĩ, nếu Ba Lăng công chúa không đánh chủ ý lên Nhiễm Vân Sinh, nàng thật sự không cảm thấy hảo nam sắc thì có cái gì không đúng, nhưng từ sau vụ Sài Huyền Ý, lại thêm chuyện nàng ta còn duỗi tay về phía Tiêu Tụng, nàng đã đem Ba Lăng công chúa liệt vào địch nhân bậc một, thậm chí còn trên cả Lý Khác.



Lý Khác chủ yếu là muốn dụ Tô Phục vào chỗ chết, Nhiễm Nhan cắn hắn một ngụm, cũng coi như là đã báo mối thù trước đó hắn làm nhục nàng, Lý Khác tuy cao ngạo, nhưng không mất khí tiết, nếu có lý do thích hợp, cũng chưa chắc sẽ cùng một nữ tử là Nhiễm Nhan đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng Ba Lăng công chúa thì khác, lần trước ở tửu lầu, Nhiễm Nhan có thể cảm giác được, ánh mắt kia của nàng ta như xuyên qua mình mà tìm hình bóng của Nhiễm Vân Sinh, là ham muốn trần trụi nhất định phải đoạt được.



Trong 'Đường luật' quy định, ngoại trừ chuyện công, có người cần chạy chữa, trên xe có sản phụ, hoặc là vội về chịu tang, thì bình thường không được chạy nhanh trên đường, cho nên khi xe ngựa của Nhiễm Nhan dùng tốc độ nhanh nhất cho phép chạy về đến phủ, cũng đã gần trưa.



Lưu Thanh Tùng ở trên xe vừa tỉnh xong lại ngủ lại, nằm thành hình chữ X, không hề bận tâm tới cảm thụ của hai nữ tử trong xe, thậm chí còn ngáy nho nhỏ.



"Uy...Lưu Thanh Tùng...ngươi ở nhà Tang Thần đều không được ngủ hay sao?" Nhiễm Nhan đá hắn một cái. Nào có ai mới sáng sớm rời giường xong còn ngủ lại ngon lành như vậy.



Lưu Thanh Tùng xê dịch, lẩm bẩm nói: "Tang Thần ngày nào cũng tìm ta đánh cờ, ở trên bàn cờ làm nhục ta đến qua nửa đêm, tại hạ gần như tinh tẫn nhân vong..."



Nhiễm Nhan lại hung hăng đá hắn cái nữa, nói cũng không nói cho đàng hoàng, kiểu gì cùng phải dùng cách mô tả đáng khinh như vậy, cái gọi là "Tinh" đương nhiên là chỉ tinh lực, Nhiễm Nhan nghe còn không sao, Vãn Lục lại đỏ mặt.



Trở lại trong phủ, xuống xe ở đường nhỏ trong nội môn, Nhiễm Nhan phân phó xa phu: "Không cần quấy rầy Lưu y sinh, trực tiếp đem xe ngựa đến đậu ở chuồng ngựa là được."



Xa phu ứng tiếng, vội vàng dời xe đi.



Hai thị tỳ đã sớm canh ở trước nội môn, thấy Nhiễm Nhan trở về, vội vàng ra đón, một thị tỳ mặc váy lụa màu thủy lục thấp giọng nói: "Thập Thất Nương, ngài về rồi, phu nhân đã sai phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vị Độc Cô nương tử kia ở lại ăn cơm."



Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, Độc Cô Lan Yến này là sao đây, trước giờ không quen biết lại tùy tiện chạy đến nhà người khác, người cần bái phỏng không có mặt, còn có thể tự tại mà lưu lại ăn cơm?



Mấy người vừa đi vào trong thính đường, thị tỳ váy lụa xanh nhạt vừa nói: "Ngoại trừ Độc Cô nương tử, còn có một vị Trình nương tử, nô tỳ nghe nói là Lư quốc công đích nữ, không biết có phải là thật hay không."



"Đa tạ." Nhiễm Nhan cũng rất biết điều, thị tỳ này là người đắc lực bên cạnh La thị, tên là Hồ Yên, những câu nhắc nhở của nàng ta, Nhiễm Nhan sao có thể nghe không hiểu.



"Phu nhân dặn dò nô tỳ chờ Thập Thất Nương, nô tỳ chỉ là tẫn trách thôi." Hồ Yên thông minh mà đem công lao đẩy một nửa lên người La thị.



Khi Nhiễm Nhan đi đến tiền thính, mới thả chậm bước chân, chờ thị tỳ thông báo xong, liền thong dong đi vào.



Trong phòng, La thị đang đầy mặt tươi cười nói chuyện cùng một thiếu nữ tiếu lệ khả nhân, một nương tử có vẻ anh khí ngồi ở tịch bên cạnh, khoảng trên dưới 17 tuổi, đuôi mắt xếch lên, mũi thẳng, hai cánh môi mỏng hơi đỏ, tóc mai đen nhánh. Nữ tử này rũ mắt, lẳng lặng nhấp nước trà, khớp xương ngón tay hơi gồ lên so với nữ tử bình thường, móng tay cắt rất ngắn, nhưng rất gọn gàng.



Nhiễm Nhan có ấn tượng, vị này chính là Trình Tình Nhi đã từng thấy mặt một lần ở Đông mai viên của Trình gia.



"Thập Thất Nương đã trở lại." nụ cười của La thị không giảm, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà còn một đống việc chưa làm, lại phải bồi hai quý nữ nói chuyện tào lao trời nam biển bắc. Trong lúc đó Độc Cô Lan Yến có vài lần như có như không mà hỏi thăm về Nhiễm Vân Sinh, tuy La thị luôn thích khoe nhi tử của mình ra, nhưng từ khi biết được chuyện về Ba Lăng công chúa, bà trở nên rất cảnh giác, cho nên mỗi một lần đều xảo diệu mà tránh đi, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi ý đồ đến đây của hai người này.



Nếu có quý nữ không chê xuất thân thương nhân của Nhiễm Vân Sinh, cam tâm tình nguyện gả thấp, La thị đương nhiên là ngàn chịu vạn chịu, nhưng cho dù bà cảm thấy nhi tử mình trên trời khó tìm trên mặt đất cũng khó tìm, thì cũng sẽ không thiên chân đến trình độ này.



"Độc Cô nương tử, Trình nương tử." Nhiễm Nhan hơi khom người thi lễ.



Tính cách Độc Cô Lan Yến thật ra khá hoạt bát, cũng không coi là quá kiêu ngạo, cười hì hì nói: "Thập Thất Nương không cần đa lễ, ta cùng A Tình hôm nay mạo muội đến bái phỏng, ngươi chớ có trách cứ."



Nhiễm Nhan quỳ ngồi xuống tịch bên cạnh La thị, không hề có ý tứ trả lời, mắt thấy không khí tẻ ngắt, La thị vội vàng tiếp lời nói: "Hai vị kiều khách tôn quý, Thập Thất Nương nào có đạo lý không vui? Bất quá tính tình nàng từ trước đến nay quạnh quẽ, hai vị ngàn vạn lần đừng thấy chậm trễ."



"Sao có thể." Độc Cô Lan Yến khẽ cười nói.



La thị rốt cuộc có thể thoát thân, "Ta đi ra ngoài nhìn xem phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi, các ngươi cứ trò chuyện trước." Nói xong, La thị nhân lúc đứng dậy, không dấu vết mà dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc Nhiễm Nhan một chút, ra hiệu cho nàng tiếp đãi khách cho tốt.



Nhiễm Nhan nhìn La thị chào Độc Cô Lan Yến, Trình Tình Nhi rồi ra khỏi thính đường, liền hỏi thẳng: "Hai vị tới tìm ta có chuyện gì?"



Có lẽ là không nghĩ tới Nhiễm Nhan lại thẳng thắn như vậy, Trình Tình Nhi rốt cuộc đưa ánh mắt lên người Nhiễm Nhan.



Độc Cô Lan Yến đang định trả lời, lại bị Trình Tình Nhi cắt đứt, "Chúng ta không phải tới tìm ngươi, mà là thay Ba Lăng công chúa chuyển lời, Nhiễm Thập Lang...được công chúa coi trọng."



Độc Cô Lan Yến kinh ngạc nhìn Trình Tình Nhi, biểu tình có chút không vui, hơi mím môi, không nói tiếp.



"Ồ, còn gì nữa không?" Nhiễm Nhan rót cho mình chén nước, bưng lên uống, rất có ý tứ bưng trà tiễn khách.



Trình Tình Nhi không giận mà cười, "Thật thú vị, trách không được Tiêu Thị lang một hai phải cưới cho được ngươi."



Sắc mặt Nhiễm Nhan không thay đổi, trong lòng thực sự thấy có chút kỳ quái, sao Trình Tình Nhi biết là Tiêu Tụng một hai phải cưới nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện