Hơi nhích qua một chút, bọn họ liền có thể thấy hết trong lều. Nhiễm Nhan đang đeo khẩu trang, lại cúi đầu, cơ bản thấy không rõ biểu tình, nhưng mặc dù cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được động tác thành thạo kia. Trong lòng hai võ quan mặc khôi giáp thấy vạn phần tò mò, bọn họ khi còn ở trên chiến trường đoạn chi đứt xương gì chưa thấy qua? Nên cũng không nhịn, trong lòng muốn nhìn, liền liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau bước qua.
Nhiễm Nhan vừa mới mổ bụng ra, mục tiêu đầu tiên nàng nhắm vào là phần dạ dày. Nếu may mắn, thứ trong dạ dày sẽ nói cho nàng, trong vòng hai canh giờ trước khi người này chết đã đi đâu.
Mấy ngày gần đây trời rét lạnh, nếu trong dạ dày có thứ gì đó, cũng sẽ không hư thối. Xác ướp nữ ngàn năm tuổi Tân Truy phu nhân*, khi giải phẫu phần dạ dày còn phát hiện được 138 hạt dưa hầu như còn nguyên vẹn, nhìn qua còn rất tươi tắn. Mà nhìn trình độ thối rữa của thi thể này, vẫn còn coi là lạc quan.
*Tân Truy phu nhân – Lady Dai – một xác ướp nữ có hơn 2000 năm tuổi, được khai quật tại Hồ Nam, đây là một trong những xác ướp nổi tiếng vì khá nguyên vẹn.
Phần dạ dày được bóc tách ra khỏi thi thể một cách hoàn chỉnh, được đặt trên một khay trúc đã được chuẩn bị sẵn trước đó.
Khi hai võ quan kia bước lại liền thấy ngay màn này, tức khắc kinh ngạc đến há miệng. Bởi vì giết một người thì dễ dàng, nhưng nếu muốn bóc tách ra khí quan nào hoàn chỉnh như vậy mà không gây tổn thương những bộ phận khác của thân thể, quả thực là một chuyện rất khó tưởng tượng!
"Ngươi tới cắt nó ra." Nhiễm Nhan nói với Lưu Thanh Tùng. Nàng nhìn phần dạ dày căng phồng, tâm cảm thấy nhất định có thể tìm được vài manh mối từ trong đó.
Lưu Thanh Tùng gật đầu, chọn một lưỡi dao hợp tay, rồi nhẹ nhàng cắt mở phần dạ dày ra.
Hắn xuống tay rất nhanh, chỉ một thoáng, một mùi tanh tưởi nháy mắt tràn ngập trong không khí, Lưu Thanh Tùng cách một lớp khẩu trang vậy mà cũng bị huân đến mấy lần muốn nôn.
Sắc mặt Tang Thần đã trắng bệch, cơ hồ mất sạch ý thức, cả người vốn rất nhẫn nại là Tiêu Tụng cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ có Nhiễm Nhan vẫn tỉnh bơ tiếp tục bóc tách lần lượt các phần nội tạng khác của thân thể ra, làm như vậy có thể giữ cho thi thể sạch sẽ, thử nghĩ xem, phần dạ dày chứa đầy đồ nếu trực tiếp bị cắt mở trong khoang bụng, thì có thể tràn ra khắp nơi, rất dễ dàng dính lên các nội tạng khác, làm cho việc quan sát sau đó rất khó khăn.
Nếu là ở đời sau, mấy nội tạng này thường sẽ được thả riêng lẻ vào bình chứa đầy formalin, tản ra mùi nước thuốc trộn lẫn mùi thịt.
Lưu Thanh Tùng rất lâu vẫn không dám nhìn thứ trong dạ dày, hắn là đối với nghề pháp y bốc cháy lên một trái tim nhiệt huyết, nhưng dù gì cũng không có kinh nghiệm rót axit cho chuột bạch để làm thí nghiệm từ thời đại học, tuy không cảm thấy khủng bố, nhưng là người bình thường thì đều sẽ cảm thấy ghê tởm.
"Phổi sung huyết sưng phù, cơ tim bị đứt." Nhiễm Nhan cẩn thận đặt phần phổi lên khay trúc sạch, mới nói: "Các ngươi có phát giác ra không, thứ trong dạ dày có một mùi khá đặc biệt."
"Ụa..." tiếng nôn mửa của Tang Thần là câu trả lời duy nhất.
Lưu Thanh Tùng nín nhịn một lúc lâu sau, mới nói: "Có... mùi thối...đặc biệt thối..."
Nhiễm Nhan nhíu mày, nhưng chợt nhớ ra hắn cũng không phải nghiệm thi quan chuyên nghiệp, nên cũng không nói gì, dùng một cây dao nhỏ khều nhẹ thứ đen thui trong dạ dày, nói một cách chắc chắn: "Là nha phiến! Cũng chính là A Phù Dung."
Tiêu Tụng lập tức nói: "Nói như vậy, người này là chết vì hút A phù dung?"
Một võ quan trong đó sau khi nín thở một lúc lâu, nghe thấy lời này cũng nói: "Mỗ cũng có nghe nói qua hút A phù dung cũng có thể gây chết người."
Ở thời Đường, giống như ngũ thạch tán được dùng vào thời Ngụy Tấn, Đường triều cũng có nhiều bộ phận người quyền quí hút A phù dung. Không giống thời Thanh khi nha phiến được nhập vào số lượng lớn, Đại Đường không sản xuất thứ này, đều là được đưa vào từ phiên bang, bởi vậy số lượng không nhiều lắm, giá cả cũng rất cao, không phải là bá tánh bình thường có thể tiêu thụ nổi. Hơn nữa người thời Đường cũng ý thức được hút thứ này sẽ gây thương tổn không thể vãn hồi đối với thân thể, bởi vậy tất cả thế gia đều cấm con cháu đụng vào thứ như vậy, triều đình cũng có lệnh cấm rõ ràng, vì thế bên trong thành Trường An mới xuất hiện không ít tụ điểm của mấy tên nghiện.
"Vậy là hắn đến tụ điểm hút A phù dung, không may tử vong, cho nên mấy bạn nghiện khác sợ gặp họa, mới đem xác hắn đi quăng?" Lưu Thanh Tùng lúc này cũng đã bình thường lại, nên phát huy trí tưởng tượng vốn có của hắn, bắt đầu suy đoán.
Nhiễm Nhan vừa định bổ sung, liền nghe thanh âm thuần hậu của Tiêu Tụng vang lên: "Cũng có khả năng này, nhưng không hoàn toàn đúng. Người hút A phù dung đều càng ngày càng ốm, bộ dạng khô khốc, nhưng thi thể này thoạt nhìn tứ chi đều còn rất khỏe mạnh, cho thấy hắn có thể chỉ mới tiếp xúc loại dược vật này không lâu, hẳn là không quá một năm."
"Không sai." Nhiễm Nhan nói tiếp: "Cơ tim của hắn bị đứt, phổi bị sưng phù, rõ ràng là hiện tượng trúng độc cấp tính, rất có khả năng là do cắn nuốt quá liều A phù dung tạo thành, hơn nữa người bình thường cũng sẽ không đi cắn nuốt nó, một lượng lớn trong dạ dày kia, tất nhiên có giá trị xa xỉ, mấy tên nghiện sẽ không lãng phí như vậy đi."
Có hai khả năng, một là có người có ý định mưu sát, dùng thứ này giết chết Du Lang là do đặc thù tâm lý nào đó; hai là, đám nghiện bọn họ sau khi hút xong hưng phấn quá độ, thần trí không rõ, nói không chừng đúng như Lưu Thanh Tùng nói, Du Lang vô ý tự nuốt A phù dung vào, sau khi chết bị quăng xác.
"Nói như vậy, vẫn là không có manh mối gì à?" Lưu Thanh Tùng thở dài.
"Có!"
"Có!"
Nhiễm Nhan và Tiêu Tụng lên tiếng cùng lúc.
Lưu Thanh Tùng nhìn hai người bọn họ, sửng sốt một chút, rồi cười tủm tỉm hỏi: "Manh mối gì?"
Nhiễm Nhan cúi đầu sửa sang lại thi thể, Tiêu Tụng đi đến bên cạnh Tang Thần đang bất tỉnh nhân sự, rút đồ ghi chép trong tay hắn ra, tự mình viết lên. Hắn dùng chính là một loại phương pháp tự thuật thâm nhập thiển xuất, không có danh từ chuyên nghiệp gì, để cho người bình thường đều có thể xem hiểu.
"Đến tột cùng manh mối gì a?" nhiệt huyết bát quái đang hừng hực thiêu đốt, cộng thêm lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Lưu Thanh Tùng, giờ phút này đang cực kỳ tàn ác mà tra tấn hắn.
"Tang Tùy Viễn, ngươi có biết hay không hả?" Lưu Thanh Tùng dùng sức mà lay Tang Thần đang lơ mơ.
Thu thập xong hết thảy, Nhiễm Nhan quay đầu nói: "Nếu có yêu cầu gì thì có thể tiến hành giải phẫu lần thứ hai."
Trước mắt nguyên nhân chết được phán đoán là cắn nuốt quá liều A phù dung, gây trúng độc cấp tính mà chết. Bề ngoài, bộ phận ngực bụng đều đã tiến hành kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, nhưng dù sao vẫn còn phần đầu, tứ chi, phần cổ v.v., không phải lần nào nghiệm thi cũng phải đem thi thể mổ banh hết từ trong ra ngoài, chuyện này đều yêu cầu pháp y tự mình có suy nghĩ và mục tiêu rõ ràng, trừ phi gặp phải nguyên nhân chết không có đầu mối, nếu không pháp y sẽ không lựa chọn nhìn thấy thi thể thì phải cẩn thận kiểm tra từng tấc một.
"Ngươi cùng Lưu Thanh Tùng bọn họ trở về thành nghỉ ngơi trước đi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, có hộ vệ đi theo." Tiêu Tụng nói. Thời gian chỉ còn có sáu bảy ngày mà thôi, nếu là bình thường, hắn cũng có thể thảnh thơi mà ngồi trong công sở, chờ cấp dưới tới báo cáo, hà tất phải tự tay làm lấy như thế này.
Nhiễm Nhan biết kế tiếp nàng cũng không giúp được nhiều, liền thuận theo ý hắn, ngồi trên xe ngựa trở về thành.
"Nhiễm Nhan, là manh mối gì?" Lưu Thanh Tùng không ngồi cùng xe ngựa với Nhiễm Nhan, nhưng không từ bỏ ý định mà bấu lấy cửa sổ, kêu lên với xe ngựa đối diện, "Nhiễm nữ sĩ, Nhiễm pháp y, ngài cho một lời thống khoái đi a..."
"Ta rất thống khoái." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói.
"Ngươi học hư rồi." Lưu Thanh Tùng thống khổ gào lên, "Đều là Cửu Lang gia hỏa mang một bụng ý xấu kia, đem Nhiễm Thập Thất chính trực thiện lương mỹ lệ dạy hư rồi."