Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Lý Trân bị những tiếng kêu gào giận dữ làm tỉnh giấc:
- A Trân, ngươi hãy xuống đây cho ta.
Lý Trân mệt tới nỗi mắt cứ nhắm tịt lại không thể nào mở được ra, uể oải nói:
- A tỷ à, lại làm sao nữa đây, tỉ nói dịu dàng một chút có được không? - Dịu dàng cái con khỉ gì chứ, ta còn chưa đập đầu của đệ đâu đấy, sao cửa tiệm cả đêm không đóng, đệ định để bọn đạo tặc vào cuỗm hết đồ trong tửu lầu sao?
Lý Tuyền càng thêm tức giận, lấy cán chổi gõ mạnh vào cầu thang:
- Tiểu tử thối, còn không mau xuống đây!
Lý Trân sợ hãi, vội vàng hỏi Tửu Chí đang nằm ở đầu kia:
- Lão mập, đêm qua ngươi không đóng cửa tiệm sao?
Tửu Chí với vẻ mặt đầy oan ức nhìn hắn nói:
- Chẳng phải đã nói trước là huynh đóng cửa sao? Nên ta mới không để ý.
Lý Trân lại nằm vật xuống giường, vỗ vỗ vào trán, lần này thì chết chắc rồi, chí ít cũng bị bà chị này lột một lớp da thôi.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải lề mề bò dậy, nhảy từ cầu thang xuống, ôm lấy đầu nói:
- A tỉ, tỉ không đánh đệ thật đó chứ?
Lý Tuyền đang bận kiểm kê lại những thùng rượu trong tiệm, trong tiệm không có tiền nên không phải bận tâm mà quan trọng nhất là kho chứa rượu, nơi đó mới chính là nguồn sống của nàng, cho dù thiếu một thùng thì nàng cũng phát điên lên thôi.
Nàng vừa kiểm kê vừa nói:
- Kiểm kê xong xem có tổn thất gì không sẽ tìm đệ để tính sổ, cứ thiếu một thùng rượu thì ta đánh đệ mười trượng, đệ mau chóng cầu trời phù hộ đêm qua đừng có tên tiểu tặc nào tới đây đi.
Lúc này, Lý Tuyền lại cầm cán phất trần chỉ vào trong buồng nói:
- Đệ vào trong hầm rượu kiểm kê cho ta, tổng cộng có ba trăm hai mươi hai thùng, cộng với nửa thùng chưa bán hết, đi mau!
Trong lòng Lý Trân ngầm thấy buồn cười, đại tỉ của hắn quân lệnh như sơn, không đi làm tướng quân quả thật đáng tiếc quá.
- Đi mau, hay là muốn ta đập cho đệ một phát đây?
Lý Tuyền thấy đệ đệ cứ lề mà lề mề, bực tức dùng cán phất trần phát cho hắn một cái vào lưng, Lý Trân bị đau giống như một con thỏ con nhanh chóng chạy vào hầm rượu.
Lúc này, Tửu Chí cũng lầm lũi từ trên lầu đi xuống, y rất khiếp sợ cái cán phất trần của Lý Tuyền, vẻ nơm nớp lo sợ nói:
- Tuyền đại tỉ, ta muốn mua cho phụ mẫu ít đất đai nên ta xin phép đi trước đây.
Lý Tuyền đang kiểm kê những đồ trong quầy rượu, đầu cũng chẳm thèm ngẩng lên nói:
- Mập, đệ vẫn là người thận trọng, biết nghĩ tới phụ mẫu, không giống như tên Lý Trân nhà ta, như một tên đầu đất chẳng biết lo nghĩ gì, có biết bao những cô gái dịu dàng xinh đẹp vây quanh lại không thèm đếm xỉa cứ thích qua lại với ả Địch tiểu nương kia chứ, khiến người khác nhìn thấy phải khó chịu, đệ thử nói xem giữa bọn họ có mối quan hệ thế nào chứ?
Tửu Chí bỗng đưa mắt nhìn thì thấy Địch Yến đã đứng ở trước cửa tự lúc nào, sắc mặt ảm đạm, thanh trường kiếm sau lưng như muốn rút ra khỏi bao, lúc đó y vô cùng hoảng hốt vội vàng thấp giọng:
- Tuyền đại tỉ, đừng…. đừng nói nữa!
Lý Tuyền thấy giọng nói của y có gì khang khác, liền ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt của Địch Yến, nàng hơi sửng sốt dường như có vẻ ngượng ngùng cười hỏi:
- Địch cô nương, cô đến đâu hồi nào vậy?
Sự tức giận trong ánh mắt của Địch Yến cũng biến mất, cố đè nén cục giận này vào trong lòng, thản nhiên nói:
- Ta vừa tới, Tuyền đại tỉ, Lý Trân đâu rồi?
- Muội tìm A Trân sao?
Lý Tuyền nhìn trước nhìn sau, rồi lại hỏi Tửu Chí:
- Tiểu mập, A Trân đâu? Ngươi có thấy hắn đâu không?
- Đệ… đệ có việc gấp phải đi trước đây.
Tửu Chí lập tức quay người chạy ra khỏi tửu lầu, trong chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng đâu.
- Cái tên mập này, cho dù có mắc tiểu thì cũng không vội như vậy chứ!
Lý Tuyền thấy Tửu Chí chạy như thục mạng liền cười và thốt ra câu đó.
Lúc này, nàng lại nhanh chóng quan sát Địch Yến một lượt, thấy nàng có cách ăn mặt rất riêng, mặc chiếc quần màu xanh, bên ngoài mặc chiếc áo bào màu vàng, hai bên vay choàng lên một chiếc khăn màu hồng, bên dưới mang một đôi dày màu trắng tinh khiết.
Tóc nàng được chải thành đôi, tóc đen nhánh được búi bằng một cây trâm cài khảm lục bảo thạch.
Trên khuôn mặt nàng dường như có bôi một lớp phấn nhạt, càng khiến cho nước da của nàng trở nên nhẵn nhụi và sáng, đội mắt to tròn đầy thần thái, chiếc môi nhỏ nhuận hồng, chiếc mũi thanh cao.
Lý Tuyền cũng không thể không thừa nhận, Địch tiểu nương này quả thật là một mỹ nhân, là một mỹ nhân mà nàng thấy đẹp nhất, nhưng thật đáng tiếc…
Lý Tuyền đưa mắt nhìn về nửa thanh trường kiếm nhô lên trên đầu Địch Yến, chính thanh trường kiếm này khiến nàng cảm thấy không được vui.
Nghe nói Địch Yến là một người con gái của một quan thần, bản thân Lý Tuyền lại là thương nhân, trong lòng nàng đương nhiên là có chút bài xích những người con gái nhà quan lại, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì, đệ đệ của nàng đã đỗ Võ cử, chính là đại bàng chờ ngày giương đôi cánh, thì làm gì có người con gái nào lại không xứng với đệ ấy chứ?
Nói đi nói lại thì Lý Tuyền không thích bộ dạng hiệp nữ của Địch Yến, những người con gái võ vẽ thì làm sao có thể tề gia nội trợ giúp chồng dạy dỗ con cái được chứ.
Lý Tuyền thấy Địch Yến đang muốn tìm đệ đệ của mình, ánh mắt nàng khẽ đảo rồi lại ra vẻ hoảng hốt nói:
- Ta nghĩ ra rồi, A Trân dường như sáng sớm nay đã đi ra ngoài rồi, Tư Tư tới tìm hắn nên hắn đã dẫn cô ấy đi ra ngoài chơi rồi.
- Tư Tư?
Địch Yến thấy kỳ lạ hỏi:
- Không phải Tư Tư đang ở Trương Dịch sao?
- Cô ấy không thể ở mãi Trương Dịch được, cô ấy lại thích A Trân nhà ta như vậy nên đã lén lút tới Lạc Dương tìm hắn cũng là điều bình thường thôi, haiz, Địch cô nương, cô tới chậm một bước rồi, nếu cô đến sớm hơn một khắc thì sẽ gặp bọn họ rồi.
Lý Tuyền vừa nói vừa có vẻ chột dạ mắt luôn đảo vào trong sân, lúc này mong rằng đệ đệ của nàng đừng xuất hiện.
- Vậy ta sẽ đợi huynh ấy một lúc vậy. Ta… ta có việc gấp muốn tìm huynh ấy.
Trong lòng Địch Yến quả thật cảm thấy không được vui, tối qua để cho Lam Chấn Ngọc chạy thoát, hôm nay lại không tự kiểm điểm bản thân lại đi ra ngoài chơi bời với Tư Tư, không biết hắn có ý gì nữa đây?
Trong lòng nàng thấy bất mãn, một chân đá vào thùng rượu rồi nói tiếp:
- Ta không làm phiền Tuyền đại tỉ làm ăn nữa, ta vào trong đợi hắn vậy.
Nói xong, nàng cất bước hướng vào trong, khiến Lý Tuyền giật mình vội vàng ngăn lại nói:
- Đừng đi, bên trong… bên trong tiểu nhị đang tắm, cô cứ đứng ở đây đợi đi.
Phản ứng của Lý Tuyền rất nhanh, tiện tay lấy một cái ghế đặt ở một góc rồi cười chừ nhẹ nhàng nói:
- Yến cô nương ngồi ở đây là được rồi không ảnh hưởng gì tới chuyện buôn bán của ta đâu.
Địch Yến nghe có tiểu nhị đang tắm, khiến nàng khựng lại không dám bước tiếp rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế kia, nàng quan sát một lượt quán rượu rồi lại hiếu kỳ cười nói:
- Đại tỉ chuẩn bị bao nhiêu rượu như vậy, có lẽ nào để chuẩn bị mừng thọ cho Thiên tử sao?
Lý Tuyền cũng đang phiền lòng vì chuyện có nên làm lễ mừng thọ cho Nữ hoàng đế không, câu hỏi của Địch Yến khiến nàng nhớ ra, Địch tiểu nương này là con gái của đám quan lại biết đâu đấy lại biết được những tin tức trong nội đình thì sao.
Lý Tuyền liền nở nụ cười, gặng hỏi:
- Địch cô nương, cha của cô chắc làm chức quan không nhỏ đâu nhỉ?
Địch Yến buồn bã cúi đầu rồi khẽ nói:
- Cha của ta bị kẻ khác hãm hại và bị bãi quan tống vào ngục rồi, nếu không chứng minh được sự trong sạch của mình, e rằng cha ta lành ít dữ nhiều.
Lý Tuyền giật mình hoảng sợ, vậy rõ ràng phụ thân sắp bị giết rồi, trong lòng nàng lúc này cũng có một chút đồng cảm, Địch tiểu nương này quả thật rất đáng thương.
Haiz! A Trân cho dù không giúp gì được cô ấy nhưng cũng nên an ủi, đằng này lại né tránh cô ấy, thế này chẳng phải là người vô tình vô nghĩa sao? Mình đúng là một đại tỉ hồ đồ rồi.
Lý Tuyền trách bản thân lúc nãy lỡ nói vậy rồi nên không biết bây giờ phải nói thế nào nữa.
Trong lòng nàng hiện lên mấy suy nghĩ, rồi cười nói:
- Địch cô nương, như này đi, ta cũng biết bọn họ đang ở đâu, cô hãy tới chỗ quán rượu Giang Tả kia chờ, ta sẽ đi tìm A Trân giúp cô.
Địch Yến vội vàng đứng dậy nói:
- Đại tỉ nói cho ta biết bọn họ đang ở đâu, ta tự đi tìm bọn họ là được rồi.
- Không, không, cô không hiểu tính của Tư Tư đâu, từ nhỏ đã khó chơi rồi, nếu để cô ấy biết cô tìm hắn thì cô ấy chắc chắn sẽ không để cô đưa đệ đệ đi đâu, lại còn vừa chửi vừa làm loạn lên nữa đó, cô nên đi tới tửu quán kia trước đi, ta sẽ viện cái cớ để đưa đệ đệ tới gặp cô.
- Vậy thì đa tạ đại tỉ quá, ta xin cáo lui.
Địch Yến đi ra khỏi cửa tiệm, dắt ngựa đi tới tửu quán kia, Lý Tuyền ngó thấy nàng đã đi xa, lúc này mới chạy vào trong kêu lên:
- A Trân mau ra đây!
Một lúc lâu Lý Trân mới chui từ hầm rượu ra nói:
- A tỉ, đệ vẫn chưa kiểm kê xong mà.
- Không cần đệ kiểm kê nữa, đệ mau tới tửu quán Giang Tả đi, Địch cô nương đang đợi đệ ở đó có việc gấp cần gặp đệ đó.
Lý Trân ngẩn người ra, mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì, Lý Tuyền có vẻ ngượng ngùng, thúc hắn nói:
- Đệ mau đi đi, giúp ta chuyện này đi, đúng là mất mặt quá.
……
Lý Trân đi lên lầu ba của tửu quán, từ xa đã nhìn thấy Địch Yến đang ngồi đó rồi, trong lòng hắn cười trừ, đại tỉ của mình bịa ra câu chuyện kia lại muốn mình tới để chữa cháy, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi lên lầu, đi tới chỗ Địch Yến, cười nói:
- Xin lỗi xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi.
Vì chuyện tối qua Lý Trân để thoát Lam Chấn Ngọc nên Địch Yến nổi cáu với hắn, đợi nàng bình tĩnh lại, thì nàng lại cảm thấy vô cùng áy náy, vì bảo vệ phụ thân của mình mà Lý Trân chút nữa đã bỏ mạng, hắn để thoát Lam Chấn Ngọc chắc cũng không phải chủ ý, sao mình lại cứ trách hắn như vậy chứ.
Vốn định hôm nay tìm hắn để nói lời xin lỗi, không ngờ hắn lại dẫn Khang Tư Tư ra ngoài chơi, điều này khiến trong lòng Địch Yến có chút bực tức, mặt nàng trùng xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía khác không thèm nhìn hắn.
Lý Trân ngồi đối diện với nàng, cười nói:
- Vẫn tức giận vì chuyện tối qua sao? Tối qua cũng là do ta nhất thời hồ đồ, hối hận cũng không còn kịp nữa nên đã tự trách bản thân cả đêm rồi.
Địch Yến thấy hắn nhắc tới chuyện tối qua, sự bức tức trong lòng cũng vơi đi đôi chút, liếc nhìn hắn một cái, vẻ lạnh lùng nói:
- Khang Tư Tư lặn lội từ Trương Dịch tới để tìm ngươi, không dễ dàng gì thế mà ngươi lại không thèm chơi với người ta, đây chẳng phải vô lễ sao?
Trong lòng Lý Trân cảm thấy trách đại tỉ nhiều chuyện, khiến bản thân vào cảnh khó xử, cũng may trên đường đi hắn đã nghĩ ra cách để thoái thác nên vội vàng cười giải thích:
- Tư Tư và phụ thân hôm qua cùng tới Lạc Dương, nhưng phụ thân của cô ấy có việc gấp phải quay lại Trường An, sáng sớm hôm nay đã xuất phát nên ta chỉ tới tiễn biệt mà thôi.
Địch Yến nghe nói là đi tiễn người thì trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
- Phụ thân của cô ấy có việc gấp nhưng cô ấy có thể ở lại chứ, việc gì phải vội đi thế.
- Xảy ra chuyện ở Trường An, phụ thân của cô ấy làm sao yên tâm nên đi tới đâu ông ấy đều phải dẫn theo cô ấy đi cùng, làm sao dám để cô ấy ở lại một mình chứ.
- Có đại tỉ của ngươi ở đó mà, huống hồ lại còn có cả ngươi nữa, biết đâu sau này ngươi lại trở thành con rể của ông ấy thì sao, có gì mà không yên tâm chứ.
Địch Yến lại liếc nhìn hắn nói.
- Cô đúng là thích nói đùa, cô ấy là Hiên giáo đồ thì phu quân của cô ấy nhất định phải là Hiên giáo đồ, làm sao ta có thể cưới cô ấy được chứ.
Địch Yến hiểu liền, cái cô Khang Tư Tư này chính là con gái của Túc Đặc, thế mà bản thân lại quên béng mất.
Tâm trạng của nàng ngay tức khắc thoải mái hẳn, nhếch miệng cười nói:
- Ta chỉ nói đùa chút thôi mà, chẳng lẽ ngươi lại cho là sự thật sao?
Lý Trân thấy nàng không còn tức giận nữa, cuối cùng cũng yên tâm hơn, thầm nghĩ:
- Chuyện này từ nay về sau chớ có nói bừa là được.
Lúc này, Địch Yến nhớ đến chuyện của phụ thân mình, trong lòng lại có chút trùng xuống nói:
- Lý đại ca, huynh nói xem Thiên tử nghĩ thế nào vậy, tại sao cứ phải ép Ngự Sử Đài trong ba ngày phải báo cáo, Lai Tuấn Thần còn chưa kết luận mà, sao Người cứ cho rằng phụ thân ta là hung thủ chứ?
Thực ra đêm qua Lý Trân cũng đã nghĩ thông suốt rồi, trong lịch sử Địch Nhân Kiệt không hề bị xử tử, vụ án Phật Kinh cũng không liên quan gì tới bản thân hết, chính bản thân mình cũng không thể sửa đổi được lịch sử.
Vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra một biến cố nào đó, khiến Võ Tắc Thiên phải thay đổi ý định.
Lý Trân liền cười an ủi nàng nói:
- Nếu đúng như nàng nói, Lai Tuấn Thần vẫn chưa kết luận, Nữ hoàng đế cũng sẽ không tùy tiện mà giết đại thần đâu, hơn nữa phụ thân của nàng lại là Tướng quốc, ta nghĩ nữ hoàng đế chỉ gây áp lực cho Ngự sử đài thôi, đồng thời cũng gây chút áp lực cho Lai Tuấn Thần, cô cứ yên tâm đi, vụ án của phụ thân cô nhất định sẽ có chuyển biến.
Tuy nói như vậy, bản thân Lý Trân cũng cảm thấy quái lạ, không hiểu sẽ xảy ra biến cố gì nữa?
- A Trân, ngươi hãy xuống đây cho ta.
Lý Trân mệt tới nỗi mắt cứ nhắm tịt lại không thể nào mở được ra, uể oải nói:
- A tỷ à, lại làm sao nữa đây, tỉ nói dịu dàng một chút có được không? - Dịu dàng cái con khỉ gì chứ, ta còn chưa đập đầu của đệ đâu đấy, sao cửa tiệm cả đêm không đóng, đệ định để bọn đạo tặc vào cuỗm hết đồ trong tửu lầu sao?
Lý Tuyền càng thêm tức giận, lấy cán chổi gõ mạnh vào cầu thang:
- Tiểu tử thối, còn không mau xuống đây!
Lý Trân sợ hãi, vội vàng hỏi Tửu Chí đang nằm ở đầu kia:
- Lão mập, đêm qua ngươi không đóng cửa tiệm sao?
Tửu Chí với vẻ mặt đầy oan ức nhìn hắn nói:
- Chẳng phải đã nói trước là huynh đóng cửa sao? Nên ta mới không để ý.
Lý Trân lại nằm vật xuống giường, vỗ vỗ vào trán, lần này thì chết chắc rồi, chí ít cũng bị bà chị này lột một lớp da thôi.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải lề mề bò dậy, nhảy từ cầu thang xuống, ôm lấy đầu nói:
- A tỉ, tỉ không đánh đệ thật đó chứ?
Lý Tuyền đang bận kiểm kê lại những thùng rượu trong tiệm, trong tiệm không có tiền nên không phải bận tâm mà quan trọng nhất là kho chứa rượu, nơi đó mới chính là nguồn sống của nàng, cho dù thiếu một thùng thì nàng cũng phát điên lên thôi.
Nàng vừa kiểm kê vừa nói:
- Kiểm kê xong xem có tổn thất gì không sẽ tìm đệ để tính sổ, cứ thiếu một thùng rượu thì ta đánh đệ mười trượng, đệ mau chóng cầu trời phù hộ đêm qua đừng có tên tiểu tặc nào tới đây đi.
Lúc này, Lý Tuyền lại cầm cán phất trần chỉ vào trong buồng nói:
- Đệ vào trong hầm rượu kiểm kê cho ta, tổng cộng có ba trăm hai mươi hai thùng, cộng với nửa thùng chưa bán hết, đi mau!
Trong lòng Lý Trân ngầm thấy buồn cười, đại tỉ của hắn quân lệnh như sơn, không đi làm tướng quân quả thật đáng tiếc quá.
- Đi mau, hay là muốn ta đập cho đệ một phát đây?
Lý Tuyền thấy đệ đệ cứ lề mà lề mề, bực tức dùng cán phất trần phát cho hắn một cái vào lưng, Lý Trân bị đau giống như một con thỏ con nhanh chóng chạy vào hầm rượu.
Lúc này, Tửu Chí cũng lầm lũi từ trên lầu đi xuống, y rất khiếp sợ cái cán phất trần của Lý Tuyền, vẻ nơm nớp lo sợ nói:
- Tuyền đại tỉ, ta muốn mua cho phụ mẫu ít đất đai nên ta xin phép đi trước đây.
Lý Tuyền đang kiểm kê những đồ trong quầy rượu, đầu cũng chẳm thèm ngẩng lên nói:
- Mập, đệ vẫn là người thận trọng, biết nghĩ tới phụ mẫu, không giống như tên Lý Trân nhà ta, như một tên đầu đất chẳng biết lo nghĩ gì, có biết bao những cô gái dịu dàng xinh đẹp vây quanh lại không thèm đếm xỉa cứ thích qua lại với ả Địch tiểu nương kia chứ, khiến người khác nhìn thấy phải khó chịu, đệ thử nói xem giữa bọn họ có mối quan hệ thế nào chứ?
Tửu Chí bỗng đưa mắt nhìn thì thấy Địch Yến đã đứng ở trước cửa tự lúc nào, sắc mặt ảm đạm, thanh trường kiếm sau lưng như muốn rút ra khỏi bao, lúc đó y vô cùng hoảng hốt vội vàng thấp giọng:
- Tuyền đại tỉ, đừng…. đừng nói nữa!
Lý Tuyền thấy giọng nói của y có gì khang khác, liền ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt của Địch Yến, nàng hơi sửng sốt dường như có vẻ ngượng ngùng cười hỏi:
- Địch cô nương, cô đến đâu hồi nào vậy?
Sự tức giận trong ánh mắt của Địch Yến cũng biến mất, cố đè nén cục giận này vào trong lòng, thản nhiên nói:
- Ta vừa tới, Tuyền đại tỉ, Lý Trân đâu rồi?
- Muội tìm A Trân sao?
Lý Tuyền nhìn trước nhìn sau, rồi lại hỏi Tửu Chí:
- Tiểu mập, A Trân đâu? Ngươi có thấy hắn đâu không?
- Đệ… đệ có việc gấp phải đi trước đây.
Tửu Chí lập tức quay người chạy ra khỏi tửu lầu, trong chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng đâu.
- Cái tên mập này, cho dù có mắc tiểu thì cũng không vội như vậy chứ!
Lý Tuyền thấy Tửu Chí chạy như thục mạng liền cười và thốt ra câu đó.
Lúc này, nàng lại nhanh chóng quan sát Địch Yến một lượt, thấy nàng có cách ăn mặt rất riêng, mặc chiếc quần màu xanh, bên ngoài mặc chiếc áo bào màu vàng, hai bên vay choàng lên một chiếc khăn màu hồng, bên dưới mang một đôi dày màu trắng tinh khiết.
Tóc nàng được chải thành đôi, tóc đen nhánh được búi bằng một cây trâm cài khảm lục bảo thạch.
Trên khuôn mặt nàng dường như có bôi một lớp phấn nhạt, càng khiến cho nước da của nàng trở nên nhẵn nhụi và sáng, đội mắt to tròn đầy thần thái, chiếc môi nhỏ nhuận hồng, chiếc mũi thanh cao.
Lý Tuyền cũng không thể không thừa nhận, Địch tiểu nương này quả thật là một mỹ nhân, là một mỹ nhân mà nàng thấy đẹp nhất, nhưng thật đáng tiếc…
Lý Tuyền đưa mắt nhìn về nửa thanh trường kiếm nhô lên trên đầu Địch Yến, chính thanh trường kiếm này khiến nàng cảm thấy không được vui.
Nghe nói Địch Yến là một người con gái của một quan thần, bản thân Lý Tuyền lại là thương nhân, trong lòng nàng đương nhiên là có chút bài xích những người con gái nhà quan lại, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì, đệ đệ của nàng đã đỗ Võ cử, chính là đại bàng chờ ngày giương đôi cánh, thì làm gì có người con gái nào lại không xứng với đệ ấy chứ?
Nói đi nói lại thì Lý Tuyền không thích bộ dạng hiệp nữ của Địch Yến, những người con gái võ vẽ thì làm sao có thể tề gia nội trợ giúp chồng dạy dỗ con cái được chứ.
Lý Tuyền thấy Địch Yến đang muốn tìm đệ đệ của mình, ánh mắt nàng khẽ đảo rồi lại ra vẻ hoảng hốt nói:
- Ta nghĩ ra rồi, A Trân dường như sáng sớm nay đã đi ra ngoài rồi, Tư Tư tới tìm hắn nên hắn đã dẫn cô ấy đi ra ngoài chơi rồi.
- Tư Tư?
Địch Yến thấy kỳ lạ hỏi:
- Không phải Tư Tư đang ở Trương Dịch sao?
- Cô ấy không thể ở mãi Trương Dịch được, cô ấy lại thích A Trân nhà ta như vậy nên đã lén lút tới Lạc Dương tìm hắn cũng là điều bình thường thôi, haiz, Địch cô nương, cô tới chậm một bước rồi, nếu cô đến sớm hơn một khắc thì sẽ gặp bọn họ rồi.
Lý Tuyền vừa nói vừa có vẻ chột dạ mắt luôn đảo vào trong sân, lúc này mong rằng đệ đệ của nàng đừng xuất hiện.
- Vậy ta sẽ đợi huynh ấy một lúc vậy. Ta… ta có việc gấp muốn tìm huynh ấy.
Trong lòng Địch Yến quả thật cảm thấy không được vui, tối qua để cho Lam Chấn Ngọc chạy thoát, hôm nay lại không tự kiểm điểm bản thân lại đi ra ngoài chơi bời với Tư Tư, không biết hắn có ý gì nữa đây?
Trong lòng nàng thấy bất mãn, một chân đá vào thùng rượu rồi nói tiếp:
- Ta không làm phiền Tuyền đại tỉ làm ăn nữa, ta vào trong đợi hắn vậy.
Nói xong, nàng cất bước hướng vào trong, khiến Lý Tuyền giật mình vội vàng ngăn lại nói:
- Đừng đi, bên trong… bên trong tiểu nhị đang tắm, cô cứ đứng ở đây đợi đi.
Phản ứng của Lý Tuyền rất nhanh, tiện tay lấy một cái ghế đặt ở một góc rồi cười chừ nhẹ nhàng nói:
- Yến cô nương ngồi ở đây là được rồi không ảnh hưởng gì tới chuyện buôn bán của ta đâu.
Địch Yến nghe có tiểu nhị đang tắm, khiến nàng khựng lại không dám bước tiếp rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế kia, nàng quan sát một lượt quán rượu rồi lại hiếu kỳ cười nói:
- Đại tỉ chuẩn bị bao nhiêu rượu như vậy, có lẽ nào để chuẩn bị mừng thọ cho Thiên tử sao?
Lý Tuyền cũng đang phiền lòng vì chuyện có nên làm lễ mừng thọ cho Nữ hoàng đế không, câu hỏi của Địch Yến khiến nàng nhớ ra, Địch tiểu nương này là con gái của đám quan lại biết đâu đấy lại biết được những tin tức trong nội đình thì sao.
Lý Tuyền liền nở nụ cười, gặng hỏi:
- Địch cô nương, cha của cô chắc làm chức quan không nhỏ đâu nhỉ?
Địch Yến buồn bã cúi đầu rồi khẽ nói:
- Cha của ta bị kẻ khác hãm hại và bị bãi quan tống vào ngục rồi, nếu không chứng minh được sự trong sạch của mình, e rằng cha ta lành ít dữ nhiều.
Lý Tuyền giật mình hoảng sợ, vậy rõ ràng phụ thân sắp bị giết rồi, trong lòng nàng lúc này cũng có một chút đồng cảm, Địch tiểu nương này quả thật rất đáng thương.
Haiz! A Trân cho dù không giúp gì được cô ấy nhưng cũng nên an ủi, đằng này lại né tránh cô ấy, thế này chẳng phải là người vô tình vô nghĩa sao? Mình đúng là một đại tỉ hồ đồ rồi.
Lý Tuyền trách bản thân lúc nãy lỡ nói vậy rồi nên không biết bây giờ phải nói thế nào nữa.
Trong lòng nàng hiện lên mấy suy nghĩ, rồi cười nói:
- Địch cô nương, như này đi, ta cũng biết bọn họ đang ở đâu, cô hãy tới chỗ quán rượu Giang Tả kia chờ, ta sẽ đi tìm A Trân giúp cô.
Địch Yến vội vàng đứng dậy nói:
- Đại tỉ nói cho ta biết bọn họ đang ở đâu, ta tự đi tìm bọn họ là được rồi.
- Không, không, cô không hiểu tính của Tư Tư đâu, từ nhỏ đã khó chơi rồi, nếu để cô ấy biết cô tìm hắn thì cô ấy chắc chắn sẽ không để cô đưa đệ đệ đi đâu, lại còn vừa chửi vừa làm loạn lên nữa đó, cô nên đi tới tửu quán kia trước đi, ta sẽ viện cái cớ để đưa đệ đệ tới gặp cô.
- Vậy thì đa tạ đại tỉ quá, ta xin cáo lui.
Địch Yến đi ra khỏi cửa tiệm, dắt ngựa đi tới tửu quán kia, Lý Tuyền ngó thấy nàng đã đi xa, lúc này mới chạy vào trong kêu lên:
- A Trân mau ra đây!
Một lúc lâu Lý Trân mới chui từ hầm rượu ra nói:
- A tỉ, đệ vẫn chưa kiểm kê xong mà.
- Không cần đệ kiểm kê nữa, đệ mau tới tửu quán Giang Tả đi, Địch cô nương đang đợi đệ ở đó có việc gấp cần gặp đệ đó.
Lý Trân ngẩn người ra, mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì, Lý Tuyền có vẻ ngượng ngùng, thúc hắn nói:
- Đệ mau đi đi, giúp ta chuyện này đi, đúng là mất mặt quá.
……
Lý Trân đi lên lầu ba của tửu quán, từ xa đã nhìn thấy Địch Yến đang ngồi đó rồi, trong lòng hắn cười trừ, đại tỉ của mình bịa ra câu chuyện kia lại muốn mình tới để chữa cháy, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi lên lầu, đi tới chỗ Địch Yến, cười nói:
- Xin lỗi xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi.
Vì chuyện tối qua Lý Trân để thoát Lam Chấn Ngọc nên Địch Yến nổi cáu với hắn, đợi nàng bình tĩnh lại, thì nàng lại cảm thấy vô cùng áy náy, vì bảo vệ phụ thân của mình mà Lý Trân chút nữa đã bỏ mạng, hắn để thoát Lam Chấn Ngọc chắc cũng không phải chủ ý, sao mình lại cứ trách hắn như vậy chứ.
Vốn định hôm nay tìm hắn để nói lời xin lỗi, không ngờ hắn lại dẫn Khang Tư Tư ra ngoài chơi, điều này khiến trong lòng Địch Yến có chút bực tức, mặt nàng trùng xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía khác không thèm nhìn hắn.
Lý Trân ngồi đối diện với nàng, cười nói:
- Vẫn tức giận vì chuyện tối qua sao? Tối qua cũng là do ta nhất thời hồ đồ, hối hận cũng không còn kịp nữa nên đã tự trách bản thân cả đêm rồi.
Địch Yến thấy hắn nhắc tới chuyện tối qua, sự bức tức trong lòng cũng vơi đi đôi chút, liếc nhìn hắn một cái, vẻ lạnh lùng nói:
- Khang Tư Tư lặn lội từ Trương Dịch tới để tìm ngươi, không dễ dàng gì thế mà ngươi lại không thèm chơi với người ta, đây chẳng phải vô lễ sao?
Trong lòng Lý Trân cảm thấy trách đại tỉ nhiều chuyện, khiến bản thân vào cảnh khó xử, cũng may trên đường đi hắn đã nghĩ ra cách để thoái thác nên vội vàng cười giải thích:
- Tư Tư và phụ thân hôm qua cùng tới Lạc Dương, nhưng phụ thân của cô ấy có việc gấp phải quay lại Trường An, sáng sớm hôm nay đã xuất phát nên ta chỉ tới tiễn biệt mà thôi.
Địch Yến nghe nói là đi tiễn người thì trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
- Phụ thân của cô ấy có việc gấp nhưng cô ấy có thể ở lại chứ, việc gì phải vội đi thế.
- Xảy ra chuyện ở Trường An, phụ thân của cô ấy làm sao yên tâm nên đi tới đâu ông ấy đều phải dẫn theo cô ấy đi cùng, làm sao dám để cô ấy ở lại một mình chứ.
- Có đại tỉ của ngươi ở đó mà, huống hồ lại còn có cả ngươi nữa, biết đâu sau này ngươi lại trở thành con rể của ông ấy thì sao, có gì mà không yên tâm chứ.
Địch Yến lại liếc nhìn hắn nói.
- Cô đúng là thích nói đùa, cô ấy là Hiên giáo đồ thì phu quân của cô ấy nhất định phải là Hiên giáo đồ, làm sao ta có thể cưới cô ấy được chứ.
Địch Yến hiểu liền, cái cô Khang Tư Tư này chính là con gái của Túc Đặc, thế mà bản thân lại quên béng mất.
Tâm trạng của nàng ngay tức khắc thoải mái hẳn, nhếch miệng cười nói:
- Ta chỉ nói đùa chút thôi mà, chẳng lẽ ngươi lại cho là sự thật sao?
Lý Trân thấy nàng không còn tức giận nữa, cuối cùng cũng yên tâm hơn, thầm nghĩ:
- Chuyện này từ nay về sau chớ có nói bừa là được.
Lúc này, Địch Yến nhớ đến chuyện của phụ thân mình, trong lòng lại có chút trùng xuống nói:
- Lý đại ca, huynh nói xem Thiên tử nghĩ thế nào vậy, tại sao cứ phải ép Ngự Sử Đài trong ba ngày phải báo cáo, Lai Tuấn Thần còn chưa kết luận mà, sao Người cứ cho rằng phụ thân ta là hung thủ chứ?
Thực ra đêm qua Lý Trân cũng đã nghĩ thông suốt rồi, trong lịch sử Địch Nhân Kiệt không hề bị xử tử, vụ án Phật Kinh cũng không liên quan gì tới bản thân hết, chính bản thân mình cũng không thể sửa đổi được lịch sử.
Vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra một biến cố nào đó, khiến Võ Tắc Thiên phải thay đổi ý định.
Lý Trân liền cười an ủi nàng nói:
- Nếu đúng như nàng nói, Lai Tuấn Thần vẫn chưa kết luận, Nữ hoàng đế cũng sẽ không tùy tiện mà giết đại thần đâu, hơn nữa phụ thân của nàng lại là Tướng quốc, ta nghĩ nữ hoàng đế chỉ gây áp lực cho Ngự sử đài thôi, đồng thời cũng gây chút áp lực cho Lai Tuấn Thần, cô cứ yên tâm đi, vụ án của phụ thân cô nhất định sẽ có chuyển biến.
Tuy nói như vậy, bản thân Lý Trân cũng cảm thấy quái lạ, không hiểu sẽ xảy ra biến cố gì nữa?
Danh sách chương