I

Sáng sớm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hơi chói mắt, An Tử Nhiên nằm trên giường vừa mở mắt đã nhắm ngay lại, thích ứng rồi mới ra lần thứ hai.

Hắn chuẩn bị đứng dậy thì một cánh tay vắt qua hông hắn đột nhiên dùng sức, làm hắn mất cân bằng ngã ra sau, rơi vào một cái ôm rắn chắc. Hơi thở nam nhân thành thục lại ấm áp bao phủ toàn thân.

“Chào buổi sáng, Vương phi.”

Nam nhân dùng mặt cọ cọ mặt và cổ hắn, đám râu mới lún phún mọc lại cọ đến hắn hơi đau lại có chút ngứa.

“Không còn sớm, Vương gia.”

An Tử Nhiên đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, mái tóc đen dài đến eo nhu thuận rủ xuống. Nó đã từng chạm đến đầu gối, nhưng bị hắn cắt đi hơn phân nửa, hắn không cần tự mình xử lý tóc tai mỗi ngày nhưng để tóc dài như vậy cũng rất không tiện.

Người nơi này cũng chú ý thân thể là cha mẹ ban cho, nhưng không đặc biệt chú trọng. Phó Vô Thiên biết hắn ngại phiền toái, cho nên cũng không phản đối. Hắn thấy mấy thứ giáo điều này không phải dùng để trói buộc người, mà là để linh động biến hóa cho phù hợp.

Cha mẹ trên danh nghĩa của An Tử Nhiên đã sớm qua đời, cho nên hắn càng thêm không để bụng. Nửa tháng trước, khi hắn cắt tóc, ánh mắt người nhìn hắn khác khác thường, hắn cũng chẳng thèm để ý, có cảm giác ‘đi con đường của mình, mặc người khác đi chết’.

Có người cảm thấy hắn thực không coi ai ra gì, nhưng cũng chỉ dám nói thầm trong lòng.

Chiến tranh đã trôi qua được 5 năm. Đại Á hiện tại bất luận là kinh tế hay quân sự đều đã thay đổi rất nhiều, quốc khố cũng đã sớm tràn đầy. Hết thảy tự nhiên phải quy công cho An Tử Nhiên.

Hiện giờ, An Tử Nhiên sớm đã là Đại Á đệ nhất phú, hắn cũng hoàn thành mục tiêu trở thành Đại Á đệ nhất thương, kinh tế cùng quân sự đều có đề cập.

Quân sự thì không cần phải nói, Đại Á có thể đánh thắng trận ít nhiều cũng nhờ mấy thứ hắn làm ra. Tuy rằng không nhiều người biết, nhưng các xưởng công binh và xưởng đóng tàu phân bổ ở khắp các châu của Đại Á hiện tại đều có cổ phần của  An Tử Nhiên, còn chiếm số định mức không nhỏ.

Mấy thứ liên quan đến quân sự không thể nơi nơi phát tán, cho nên thanh danh của hắn chủ yếu vẫn ở mặt kinh tế, tỷ như Dệt Tâm xưởng.

Trải qua mấy năm phát triển, hiện tại quy mô Dệt Tâm xưởng đã mở rộng hơn rất nhiều, cơ hồ trải rộng Đại Á. Diện tích gieo trồng bông được mở rộng, vải bông đã không còn khan hiếm như trước kia, sớm đã trở thành lựa chọn hàng đầu của bá tánh.

Tuy vải bông đã phổ cập, nhưng lực cạnh tranh vẫn rất lớn.

Dệt Tâm xưởng của An Tử Nhiên có danh tiếng lớn nhất Đại Á, vẫn luôn làm người nào đó nhớ mãi không quên. Nguyên nhân là họ đuổi theo thế nào thì chất lượng bông cùng sản lượng vải bông đều không thể theo kịp đối phương.

Chất lượng bông chia làm nhiều cấp bậc, nhưng gieo trồng thế nào thì họ đều không thể sản xuất ra loại bông chất lượng thượng đẳng, dù có thì sản lượng vẫn kém đối phương.

Có thương nhân biết nguyên nhân khẳng định liên quan đến thổ nhưỡng, bởi vậy có ý đồ tìm ra bông chất lượng cao của Dệt Tâm xưởng cao đến từ nơi nào, nhưng lại không tìm thấy. Họ nào biết bông chất lượng cao không gieo trồng ở nơi họ quen thuộc, mà là ở tận A Lý Hương cách xa ngàn dặm.

An Tử Nhiên ngay từ đầu lựa chọn A Lí Hương vì nhìn trúng nó không chỉ bởi vì vị trí ẩn nấp không dễ bị phát hiện, càng quan trọng là thổ nhưỡng nơi đó phù hợp để trồng bông. Dệt Tâm xưởng nhập về nguyên liệu có tới chín phần là từ A Lí Hương.

Còn sản lượng vải bông cao thì là do kỹ thuật. An Tử Nhiên hợp tác với Trịnh Quân Kỳ hợp tác, cùng mấy sư phụ già của Trịnh gia nghiên cứu ra guồng quay tơ kiểu mới.

Kỹ thuật lúc đó không mấy phát triển, guồng quay tơ vẫn là kiểu cũ có tay cầm, hiệu suất quá kém, rất nhiều thời điểm không thể đáp ứng nhu cầu cho một khung dệt. Có guồng quay tơ kiểu mới, hiệu suất lập tức đề cao ba bốn lần.

An Tử Nhiên chỉ cung cấp một khái niệm mới. Mấy sư phụ già tuy rất có kinh nghiệm, nhưng tư tưởng tương đối cố định, có người cung cấp một ý tưởng mới chẳng khác nào mở một phiến cửa sổ ở mái nhà.

Nhưng guồng quay tơ kiểu mới rốt cuộc không phải tùy tiện là có thể nghiên cứu ra. Họ cuối cùng vẫn mất tới 4, 5 năm. Quá trình tương đối gian nan, nhưng hiệu quả và lợi ích thu về tăng trưởng gấp bội.

Dệt Tâm xưởng đã sớm không thiếu nguyên liệu cung ứng, bởi vậy đa phần chú trọng sản xuất vải bông. Trải qua mấy năm phát triển, Dệt Tâm xưởng đã trở thành xưởng sản xuất vải bông lớn nhất Đại Á, ngay cả các quốc gia khác đều không so được.

Nguyên nhân chính là vì thế, Dệt Tâm xưởng mới bị người nhớ thương.

Vải bông là loại vải mới xuất hiện được mấy năm, phí tổn thấp, giá cả phải chăng, lại có tính thực dụng cao, cho nên nhu cầu cực kỳ lớn. Dưới loại tình huống này, nhà ai có sản lượng cao thì người đó chiếm lĩnh thị trường, tương đối dễ dàng gây dựng danh tiếng.

Nhưng bất luận đại gia nỗ lực thế nào thì Dệt Tâm xưởng vẫn vững vàng đi ở phía trước, đặc biệt là mỗi năm sản lượng và số lượng bán ra cơ hồ đạt tới con số làm họ khiếp sợ. Dệt Tâm xưởng dù lớn đến đâu, với điều kiện kỹ thuật hiện tại thì mỗi năm không thể sản xuất ra nhiều vải bông như vậy.

Sau đó có người phát hiện ra guồng quay tơ kiểu mới hiệu suất cực cao, mọi thứ lập tức sôi trào. Không chỉ thương nhân ở Đại Á cảm thấy hứng thú, các quốc gia khác cũng vậy. Nhưng có vẻ xưởng không bán ra guồng quay tơ kiểu mới cho người ngoài.

Mấy sư phụ già phát minh ra guồng quay tơ kiểu mới, An Tử Nhiên liền tự mình mở mấy nhà xưởng sản xuất guồng quay tơ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cung cấp cho Dệt Tâm xưởng, cho nên người ngoài mới thèm nhỏ dãi, trăm phương nghìn kế tìm người hỏi thăm.

Nhưng khi họ biết chủ nhân của Dệt Tâm xưởng, cơ bản không ai còn dám lên chủ ý. Nhưng họ không dám, không có nghĩa tất cả đều không dám.

Dệt Tâm xưởng hiện giờ càng làm càng lớn, ngoài đáp ứng nhu cầu vải bông cho Đại Á, mỗi năm còn xuất một số lượng không nhỏ sang các quốc gia khác, cho nên khiến cho một số người nhớ thương.

Năm nay, vừa qua tháng 6, xưởng sản xuất đã bắt được hai, ba người mà đối thủ phái tới nằm vùng, đều muốn thám thính kiểu mới bí mật của guồng quay tơ mới. Vì xử lý chuyện này, An Tử Nhiên chạy tới Xương Châu vài lần.

Phó Vô Thiên không muốn thấy hắn chạy tới chạy lui, cho nên dứt khoát đề nghị đến Xương Châu một thời gian. Vừa lúc mùa hè tới, thời tiết chậm rãi nóng lên, họ có thể thuận tiện tới An Bình sơn trang tránh nóng. An Tử Nhiên cũng nghĩ vậy liền vui vẻ đồng ý.

Đi cùng họ còn có An Tử Minh cùng Đô Đô, hai đứa đã sớm ngồi trên bàn cơm.

An Tử Minh hiện giờ đã là một tiểu thiếu niên 11, 12 tuổi, đã trưởng thành rất nhiều, tuy rằng không phải mặt than giống Đô Đô, nhưng trước mặt người ngoài cũng thường xuyên biểu hiện thật sự nghiêm túc.

Đô Đô đã 5, 6 tuổi, càng sâu khắc phát huy bản tính ít nói ít cười.

Trịnh Quân Kỳ khi nhận ra con trai của nàng thế nhưng bị dưỡng thành dáng vẻ này, nàng quyết định…… Lại sinh một đứa. Phó Dịch còn tưởng rằng nàng sẽ khóc, thật không ngờ…

Trời sinh một cặp.

Bốn người bắt đầu ăn bữa sáng. Cháo cùng bánh bao, đơn giản đến không giống người có gia tài phú khả địch quốc.

Ăn xong, An Tử Nhiên dặn dò hai đứa không thể bỏ bê bài vờ rồi cùng Phó Vô Thiên ra ngoài.

Xưởng đóng guồng quay cách Dệt Tâm xưởng không xa. Bởi vì thời gian trước phát hiện một số người lòng mang ý xấu, hiện tại đề phòng rất nghiêm ngặt, công nhân ra vào đều cầb kiểm tra, phòng ngừa có người tuồn một số thứ ra ngoài.

Chủ xưởng họ Lý, biết họ hôm nay sẽ tới, sáng sớm đã ở bên ngoài chờ.

“Công tử, điều tra đã có kết quả. Nội tặc làm việc ở xưởng của Trịnh gia, tối hôm qua trộm gặp mặt với người ngoài, trên tay chính là bản vẽ giả mà chúng ta chuẩn bị, nhưng hắn không phải đầu xỏ.”

An Tử Nhiên kinh ngạc nói. “Đây là có chuyện gì?”

Chủ xưởng giải thích: “Người sai sử hắn đi trộm bản vẽ mấy năm trước đã bị Trịnh gia đuổi đi, là hai thúc cháu, tên là Đỗ Toàn và Đỗ Sinh, tựa hồ là ghi hận Trịnh gia đuổi họ đi.”

Hai người này lúc trước từng có xung đột với Trịnh Quân Kỳ khi An Tử Nhiên lần thứ hai tới mượn người. Họ từ lúc ấy đã ghi hận Trịnh gia, sau đó bởi vì tâm thuật bất chính, thường xuyên quấy rối mà bị Trịnh Quân Kỳ đuổi việc. Hai người vì oán hận nên gây sự, may mà xưởng không gặp phải tổn thất.

Bởi vì bị bắt ngay tại hiện trường, cho nên sau khi công bố hành vi phạm tội, hai thúc cháu đã bị ném vào đại lao, chỉ sợ mười mấy năm mới có thể ra.

Xử lý xong mọi chuyện, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên lại đi Dệt Tâm xưởng một chuyến. Vẫn có một ít người đánh chủ ý lên bông ở A Lí Hương, vì ứng phó đám người thường thường sẽ xuất hiện này, An Tử Nhiên tính toán mượn cơ hội chỉnh đốn một thể.

Mặt Trời xuống núi, hai người đang trên đường trở về. An Tử Nhiên nhìn Phó Vô Thiên chắp tay sau lưng cùng hắn bước chậm về nhà, hơi mỉm cười. Định mở miệng, hắn đột nhiên thoáng thấy một bóng người quen thuộc lại không thể tính là quen.

Phó Vô Thiên theo tầm mắt hắn nhìn qua đi, nhướn mày.

II

Đó là một nữ nhân đang xuống kiệu. Nữ nhân mặc váy trắng mai chiếu thủy trong làn sương khói lượn lờ, đai lưng lụa vàng thêu hoa cỏ phác hoạ ra dáng người quyến rũ mảnh khảnh. Chỉ nhìn từ mặt bên đã nhìn ra được là một nữ nhân xinh đẹp cao quý.

Nữ nhân quay người, hai người liền rõ ràng thấy được khuôn mặt nàng. Mỹ mạo thanh lệ thoát tục được y trang phụ trợ hạ càng hiện ra vài phần diễm lệ. Sự quý khí tự tin trong ánh mắt nói lên nàng sớm đã không phải Kha Vũ nhu nhược trước kia.

Cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại người này.

An Tử Nhiên không có ấn tượng tốt về nàng. Nàng bị Thiệu Phi đuổi việc, ấn tượng về nàng cũng chậm rãi phai mờ. Không thể ngờ được nàng không chỉ gả chồng, hơn nữa đối tượng tựa hồ còn không đơn giản. Con người quả nhiên vẫn sẽ thay đổi.

Nhìn nơi mà nàng đi vào, hắn và Phó Vô Thiên lại tiếp tục đi.

Trở lại An Bình sơn trang, hai người đều không nhắc tới Kha Vũ. Một người mà họ trước nay đều không để vào mắt, căn bản không có gì đáng để ý, cho dù nàng gả cho hoàng thân quốc thích vậy.

Nhưng họ không thèm để ý, không có nghĩa là không có người nhắc tới nàng.

Tiểu Hồng, bạn tốt của Kha Vũ, hiện tại đã gả chồng, sáu năm trước gả cho một nam nhân thành thật ở địa phương. Nam nhân kia là công nhân của Dệt Tâm xưởng, được bà mối giới thiệu nên hai người quen nhau. Sau khi gả chồng, sau Tiểu Hồng vẫn làm việc ở An Bình sơn trang. Nàng có biểu hiện không tồi, hiện tại đã là quản sự trong sơn trang.

An Tử Nhiên chuẩn bị trở về phòng thì nghe được có người đang đàm luận về Kha Vũ.

Lúc này là thời gian để hạ nhân nghỉ ngơi, mấy nha hoàn ngồi ở tiểu đình cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm. Một nha hoàn váy hồng mới tới đột nhiên nhắc đến Kha Vũ, nói Kha Vũ được gả tới nhà sang nhất trong thôn, ngữ khí lại hâm mộ lại ghen ghét.

Nàng không biết Kha Vũ đã từng là nha hoàn trong sơn trang, nói xong cũng không phát hiện phản ứng khác thường của Tiểu Hồng, miệng đảo như rang lạc nói rất nhiều chuyện về Kha Vũ.

“Tiểu Hồng tỷ, ngươi nói với điều kiện của Kha Vũ thì rõ ràng có thể gả cho nam nhân điều kiện không tồi, vì sao lại muốn làm tiểu thiếp?” Một nha hoàn quen với Kha Vũ vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra.

Tất cả mọi người đều an tĩnh. Chính thê không cần, lại càng muốn làm tiểu thiếp, nói là chân ái chỉ sợ không mấy ai sẽ tin. Ở thế giới thực dụng này, Kha Vũ đã từng đơn thuần là vậy, nhưng con người đều sẽ thay đổi.

Tiểu Hồng sắp ba mươi tuổi than nhẹ một tiếng. Nàng kỳ thật cũng không biết Kha Vũ vì sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại, chỉ mơ hồ biết có liên quan tới việc Kha Vũ bị đuổi khỏi sơn trang năm đó. Sau đó nàng không còn thường thấy Kha Vũ nữa, cho đến khi trong thôn đột nhiên truyền ra tin Kha Vũ sắp gả cho Xương Châu Tri phủ đại nhân làm tiểu thiếp. Nghe nói chuyện này lúc đó truyền rất ồn ào.

Đối với người trong thôn, làm tiểu thiếp của tri phủ cũng là một việc khá đáng để khoe ra, tựa như chim sẽ bay lên cao biến phượng hoàng, nhưng đối với người cha trí thức của Kha Vũ thì không phải điều gì đáng vui vẻ. Trong mắt hắn, tiểu thiếp không được có tự do, vĩnh viễn sẽ bị chính thê đè đầu cưỡi cổ.

Cha của Kha Vũ nói nếu nàng khăng khăng muốn làm tiểu thiếp của tri phủ, hắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nàng, vậy mà Kha Vũ vẫn khăng khăng muốn gả. Sau đó, hai cha con từ đây như người xa lạ.

Kha Vũ rất được Tri phủ đại nhân sủng ái, phong cảnh đến cực điểm, làm người người đã hâm mộ lại ghen ghét không thôi.

Lúc dùng bữa, An Tử Nhiên thuận miệng nhắc tới Xương Châu tri phủ.

Phó Vô Thiên tương đối hiểu biết cái này. Vị Xương Châu tri phủ này mới nhậm chức được 3 năm, còn vị tri phủ trước kia đã lên chức, dọn nhà tới Quân Tử Thành. Hắn họ Hồng, đã hơn 50, trong vòng ba năm liên tục cưới ba thiếp thất, nghe nói có một người còn dùng kiệu tám người nâng cưới vào cửa, người này chính là Kha Vũ.

“Vương phi thế nào lại có hứng thú với Hồng tri phủ này?”

An Tử Nhiên nuốt đồ ăn rồi mới nói: “Một năm cưới một người, vị tri phủ này phúc khí thật lớn, không biết hắn lấy đâu ra sính lễ để nghênh thú thiếp thất?”

Phó Vô Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng bỗng hiện lên nụ cười quỷ dị, “Có phúc khí lớn cũng phải có cả phúc hưởng thụ mới được.”

Hiện tại Đại Á đang ở thời kỳ thái bình ngày càng cường thịnh, thiên hạ không có chiến tranh, có tham quan lại nhịn không được muốn hành động, tựa như vị Hồng tri phủ mới nhậm chức này. Không có tham ô, hắn làm thế nào dùng kiệu tám người nâng để cưới thiếp thất? Trang sức sang quý trên người Kha Vũ là từ đâu ra? Lúc ấy tuy chỉ liếc mắt một cái, nhưng hai người đều nhìn ra được những vật phẩm quý trọng mà Kha Vũ mang trên người có tổng giá trị lên tới hơn một ngàn lượng. Hồng tri phủ không thể đổ hết bổng lộc một năm của hắn cho một mình Kha Vũ, càng đừng nói bổng lộc của hắn còn chẳng được nhiều như vậy.

Bị Phó Vô Thiên nhớ thương, vị Hồng tri phủ này không hề biết mình sắp xúi quẩy.

Mà An Tử Nhiên bắt đầu câu chuyện lại rất thản nhiên vứt chuyện này ra sau đầu, chậm rãi chỉnh đốn xưởng của hắn. Bắt được một hai công nhân muốn dò hỏi cơ mật, họ không ngoại lệ đều bị đuổi việc, thậm chí cố ý công bố ra ngoài. Công nhân bị Dệt Tâm xưởng đuổi việc hầu hết đều không có xưởng nào muốn thuê.

Rất nhiều công nhân đều cam đoan sẽ không vi phạm. Họ không muốn phải rời quê nhà, hơn nữa, tiền lương của Dệt Tâm xưởng từ trước đến nay cao hơn các nơi khác.

Phó Vô Thiên ngày đó nói chuyện với An Tử Nhiên xong liền tìm người đi xử lí chuyện này, không tới ba ngày đã có tin tức.

Hồng tri phủ xác thật là tham quan, ngoài tham ô bạc do triều đình phát xuống thì còn nhận hối lộ, số lượng không nhỏ. Lấy được sổ sách làm chứng cứ, Phó Vô Thiên phái người đưa tới Quân Tử Thành giao cho Phó Nguyên Phàm.

Không thiếu người nhìn chằm chằm vị trí Xương Châu tri phủ, Phó Nguyên Phàm hai năm trước cũng đã muốn đề bạt quan viên trẻ đến vị trí này. Một vài chức vị quan trọng không phải người của mình đi quản thì hắn sẽ không yên tâm, rốt cuộc thái bình thịnh thế, đại thần trong triều lại tranh đấu gay gắt không ngừng.

Có chứng cứ, Phó Nguyên Phàm lập tức sấm rền gió xử lý Hồng tri phủ, sau đó phái Nghê Khiêm tới. Nghê Khiêm và Trác Hải Đường rất được Phó Nguyên Phàm tín nhiệm, có thể nói là trợ thủ đắc lực. Một ở trong triều, một ở bên ngoài, rất có lợi nắm giữ thế cục.

Hồng tri phủ đổ, thê thiếp của hắn cùng hạ nhân trong phủ mỗi người một nơi. Người may mắn thì còn có của hồi môn để mang đi, mà bất hạnh, tỷ như Kha Vũ… Khi nàng gả cho Hồng tri phủ thì đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mình. Hồng tri phủ nhìn trúng mỹ mạo của nàng, không cần nàng lấy ra của hồi môn, bởi vậy Kha Vũ bây giờ cơ hồ không xu dính túi.

Tin tức truyền lại thôn, mọi người vốn hâm mộ ghen ghét Kha Vũ được gả cho tri phủ bắt đầu bỏ đá xuống giếng, chờ Kha Vũ trở lại thôn thì trào phúng một trận. Nhưng nàng không trở về, cũng không ai biết nàng đi đâu.

Có lời đồn Hồng tri phủ bị xét nhà là do chiến thần ra tay. Người mà Phó Vô Thiên phái đi hỏi thăm tin tức bị nhận ra là người của An Bình sơn trang. Mọi người đều biết An Bình sơn trang là nơi ở tránh nóng của chiến thần, kết quả không cần nói cũng biết, tất cả mọi người cho rằng là chiến thần tướng quân ra tay.

Tuy rằng đây là sự thật, nhưng không ngờ nó sẽ được cho ra ánh sáng. Đương nhiên điều này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, thanh danh của Phó Vô Thiên ở Xương Châu đã đủ lớn, nhiều thêm một việc cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Họ mau chóng ném chuyện này ra sau đầu. Cho đến khi có người đột nhiên từ ven đường đứng ra chặn đường An Tử Nhiên, hắn mới nhớ lại còn có người này.

“Vì cái gì?” Kha Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thần sắc chật vật. Từ khi rời phủ đệ, nàng sống không tốt. Người ta có câu từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nàng hiện tại chính là tình huống này.

Từ khi gả vào tri phủ, sự hồn nhiên cùng thiện lương đã bị bào mòn đến không còn một mảnh. Nàng biết đến sự lục đục ở hậu viện, đã học được câu dẫn nam nhân, đã biết ăn xài phung phí, nguyên tắc cùng lương tâm đã sớm bị nàng ném vào xó xỉnh. Nhưng nàng chưa bao giờ quên ước nguyện trước kia, đặc biệt là khi nghe nói nàng rơi xuống nước này là bởi vì chiến thần tướng quân.

Nàng đã sớm hiểu ra nàng lúc trước yêu một người không nên yêu, nàng đã từ bỏ, vì sao họ còn tới phá hư sinh hoạt của nàng?

Kha Vũ không cam lòng, nàng muốn hỏi rõ ràng, nhưng nàng không dám đối mặt với chiến thần, cho nên chỉ có thể lựa chọn lúc An Tử Nhiên đi một mình. Nàng đã đợi nửa tháng, rốt cuộc cũng chờ được.

An Tử Nhiên bình tĩnh hỏi lại: “Cái gì vì cái gì?”

Kha Vũ cắn môi, có vài phần nhìn thấy mà thương, ánh mắt nhìn hắn lại mang theo chỉ trích, khi hắn mở miệng thì thậm chí trừng lớn đôi mắt, một bộ khó có thể tin, “Ta biết ta lúc trước không nên mơ ước ngươi, ngươi là Quận Vương phi cao cao tại thượng, ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, nhưng ta đã tránh các ngươi ra thật xa, vì sao các ngươi còn phá hư sinh hoạt của ta, vì sao các ngươi không buông tha ta?”

An Tử Nhiên quả thực muốn bó tay. Còn tưởng rằng nàng trải qua mấy năm nay hẳn đã trở nên bình thường một ít, kết quả công lực còn gia tăng?

“Ngươi cho rằng mặt mũi ngươi có bao nhiêu lớn để chúng ta động thủ?”

Kha Vũ tức khắc á khẩu không trả lời được.

“Đừng tự cho là đúng, ngươi không có tư cách đó. Hồng tri phủ bị xét nhà là bởi vì hắn là tham quan, không hơn, không có một chút liên quan đến ngươi. Ngươi nếu còn có lương tâm, thì nên trở về thăm cha ngươi. Hắn sinh ra ngươi, nuôi dạy ngươi mười mấy năm, hồi báo của ngươi lại là đoạn tuyệt quan hệ, ngươi kỳ thật không khác gì nha hoàn gọi là Tiểu Thanh trước kia.”

An Tử Nhiên hờ hững nói xong những lời này, không để ý tới phản ứng liền đi luôn, để lại Kha Vũ đứng người như bị sét đánh.

Nàng vừa muốn nổi giận, oán trách người và người vì sao lại khác biệt lớn như vậy, câu cuối cùng hoàn toàn dập tắt lửa giận. Nghĩ đến cha, nghĩ đến bóng dáng câu lũ đó, nghĩ đến mình bây giờ không khác gì Tiểu Thanh trước kia, nàng hoảng hốt, quỳ trên mặt đất thật lâu mà không thể đứng dậy.

Sau đó, An Tử Nhiên ngẫu nhiên nghe được nha hoàn trong sơn trang nói chuyện phiếm, còn nói đến Kha Vũ. Nghe nói nàng trở lại thôn, chịu đựng người trong thôn nhàn ngôn toái ngữ, quỳ ba ngày ba đêm trước cửa nhà, rốt cuộc được cha tha thứ. Hai cha con cuối cùng rời thôn, đi tới nơi khác một lần nữa bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện