Tiết sư bá cùng Kiều Cố vô cùng kích động. Chiêu thứ chín trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, các đệ tử Kim Ngao đảo ai cũng từng nghiên cứu qua, đều cho rằng muốn luyện thành chiêu ấy, không chỉ cần có tư chất nghịch thiên, mà còn phải có sự lĩnh ngộ phi phàm đối với các đại đạo như Hồng Mông, Huyền Hoàng.
Tám chiêu đầu trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh như “Địa khí hàn hoan, thiên đảo sinh sát”, chủ yếu bao hàm sự biến hóa của Càn, Khôn cùng tứ thời. “Phong hầu sâm sẩm, vạn vật khô vinh” hàm chứa đạo phong và đạo sinh diệt. “Ly ly thanh diệm, mạn mạn kiếp hôi” nói về hỏa đạo và khai kiếp, kiếp số. “Thương thiên dĩ tử, Hoàng thiên lập” là sự thay đổi của thiên đạo. “Vân phi vụ liễm, mang mang đãng đãng” thể hiện vận khí biến chuyển do sự thăng trầm của nhân đạo mang lại.
Mỗi một chiêu thức đều có đạo lý, muốn lĩnh hội thấu triệt thì phải thấu hiểu những đạo lý này, do đó mỗi chiêu mỗi thức đều cần nhập phàm, xuống trần gian rèn luyện.
Ví như muốn tu luyện “Địa khí hàn hoan, thiên đảo sinh sát”, thì phải xuống phàm gian chứng kiến cảnh đông qua xuân tới, địa khí dâng trào, thiên khí nghịch loạn, vạn vật tiêu điều. Còn muốn tu luyện “Vân phi vụ liễm, mang mang đãng đãng”, thì cần phải tận mắt nhìn một đế quốc huy hoàng đang đi đến hồi suy tàn, thiên hạ mờ tối, dân sinh lầm than, nhân tâm thay đổi kéo theo chuyển biến của nhân đạo, triều đại đổi ngôi.
Mỗi kiếm chiêu đều có phương pháp tu luyện đặc thù, không chỉ khiến tiên nhân nhập thế, mà còn khiến người lĩnh ngộ được đại đạo ẩn giấu trong cõi hồng trần.
Duy chỉ có chiêu thứ chín, kể từ sau khi Phu Tử biến mất, Kim Ngao đảo chưa từng có người nào lĩnh ngộ được. Dù có nhập thế bao lâu, rèn luyện bao nhiêu, cũng không thể hiểu được chút nào.
“Tiết sư bá, kẻ tên Trần Thực kia, dù thế nào cũng phải thu vào Kim Ngao đảo!”
Kiều Cố ánh mắt cháy bỏng, giọng nói dồn dập khiến hắn ho khan không ngớt, nhưng vẫn cố nén lại, nói tiếp: “Chỉ cần hắn nhập đảo, nhất định có thể khiến Kim Ngao đảo ta hưng thịnh trở lại!”
Tiết sư bá lắc đầu: “Có vượt qua khảo nghiệm hay không, không phải do ta định đoạt. Cứ theo quy củ mà làm.”
Kiều Cố tức giận: “Cứng nhắc như đầu gỗ!”
Sắc mặt Tiết sư bá sa sầm, tay nắm chặt cây gậy trúc.
Kiều Cố còn muốn nói thêm, cảnh Mai vội kéo hắn sang một bên, thấp giọng khuyên: “Huynh nói ít thôi, dù gì huynh cũng đánh không lại sư bá.”
Kiều Cố đành phải nuốt giận mà nín lặng.
Trần Thực khi tu luyện, tâm thần chuyên chú, không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, chỉ một lòng khổ tu. Hắn dùng Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh hỗ trợ lẫn nhau, hai môn tuyệt học đồng tiến, tu vi tăng tiến thần tốc.
Đúng như Giang Quá đã nói, hắn vốn học quá tạp, tâm tư phân tán, nên đối với Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và Đạo Kinh lại thiếu sự chú tâm. Lần này đến Kim Ngao đảo, ngược lại khiến hắn chuyên tâm hơn bao giờ hết, vì thế mà tiến bộ vượt bậc.
Những đạo kiếm khí bay ra từ Hồ Lô Dưỡng Kiếm ngày càng nhiều, bị hắn khống chế một cách trọn vẹn. Hắn đã không còn thi triển một chiêu kiếm khí như trước, mà có thể đồng thời điều khiển các đạo kiếm khí khác nhau, thi triển nhiều chiêu kiếm pháp cùng lúc.
Khoảng đất trống nơi này đối với hắn chỉ là một mảnh phương thốn nhỏ hẹp, thế nhưng kiếm pháp của hắn vẫn có thể tu hành trong phạm vi ấy, trình bày rõ ràng, trật tự phân minh.
Luyện cho kiếm pháp trở nên cường đại không phải là chuyện khó, khó là khiến một chiêu kiếm pháp cực kỳ uy mãnh có thể thu lại trong một không gian nhỏ hẹp mà vẫn không mất đi uy thế.
Hỗn Nguyên Đạo Kinh của Trần Thực ngày càng tinh thuần, số kiếm khí có thể khống chế cũng ngày càng nhiều. Một hôm, khi hắn thử thi triển thêm một đạo kiếm khí nữa, thúc giục Hồ Lô Dưỡng Kiếm, chợt phát hiện trong hồ lô đã trống rỗng.
Trần Thực thuận theo tự nhiên mà dừng lại, tỉnh khỏi trạng thái nhập định. Một trăm linh tám đạo Huyền Hoàng kiếm khí quanh thân chầm chậm phiêu đãng, rồi tuần tự trở về bên trong Hồ Lô Dưỡng Kiếm.
Hắn thở ra một hơi trọc khí, khí cơ trong cơ thể cuồn cuộn, chỉ cảm thấy mấy ngày nay tu luyện, tu vi đại tăng.
“Trần Thực, theo ta.”
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên đánh thức hắn. Trần Thực mở mắt, chỉ thấy một lão giả lưng còng, chống gậy đi tới, bước đi khập khiễng.
Cảnh Mai sư tỷ, Giang Quá, cùng một nam tử cao lớn gầy gò đang mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào.
Hắc Oa cũng đứng bên cạnh, tay nắm lấy một sợi dây xích sắt to bản, đầu còn lại buộc lấy con chó giữ cửa Phụ Khuyển, cùng nhìn về phía hắn.
Trần Thực thầm thấy khó hiểu, liền theo lão giả lưng còng ấy.
Hai người bước vào Bích Du Cung, lão giả nói: “Chúng ta một mạch, trong trận chiến diệt Thương đã gần như bị hủy diệt toàn bộ, đệ tử sống sót chẳng còn bao nhiêu. Mãi đến thời Xuân Thu, tổ sư chuyển thế, hóa thân thành Phu Tử, thu nhận ba nghìn môn đồ, mới có thể khiến đạo mạch phục hưng, khí thế áp đảo cả Phật môn lẫn Đạo môn. Khi ấy trong Tam Thanh, Thái Thanh Đạo Nhân cũng chuyển thế, hóa thành Lão Tử, đồng thời cùng Phu Tử truyền đạo, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thắng được Phu Tử.”
Hai người rẽ qua lầu các đỏ son, bước qua cầu cong nằm trên mặt nước, xuyên qua khu vườn mây khói lượn lờ, cuối cùng đến trước một tòa đại điện. Trước điện đặt một đỉnh hương lớn, tro hương tích tụ dày đặc, hiển nhiên thường có người đến thắp hương.
Trần Thực nhìn vào trong điện, chỉ thấy một pho tượng lão giả, trán cao rộng, thần sắc khiêm tốn, dáng vẻ chuyên tâm học hỏi.
“Đây là Phu Tử sao?” Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết khó nói thành lời.
“Phu Tử đại thắng, rốt cuộc đã khiến đạo mạch của chúng ta trở thành Hiển học được thịnh hành nơi Tổ đình. Trong trận diệt Thương, tuy rằng chúng ta thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là thắng.”
Cụ già lưng còng châm mấy nén hương, chắp tay hướng về tượng Phu Tử trong điện, cung kính hành lễ, đoạn nói tiếp: “Cho đến một ngày, Lão Tử đi về phương Tây, nói với Phu Tử rằng: Ngươi tuy thắng ở Tổ đình, nhưng trong thời gian ngươi tranh giành đạo thống nơi ấy, Tam Thanh đã mở ra Địa Tiên giới, dẫn Thiên Đình phi thăng đến Địa Tiên giới.”
“Đất Tổ đình quá nhỏ bé, người ta đã không còn để vào mắt nữa. Dù Phu Tử thắng nơi Tổ đình, thì có ích gì? Rốt cuộc chẳng phải cũng là công dã tràng? Lão Tử nói xong những lời ấy liền xuất Tây môn, vượt Hàn Cốc Quan, phi thăng Địa Tiên giới.”
Lão lại lấy thêm mấy nén hương đưa cho Trần Thực, tiếp tục nói: “Sau khi Lão Tử rời đi, Phu Tử cũng từng đến Địa Tiên giới một chuyến. Không lâu sau trở về, liền dẫn theo Kim Ngao đảo phi thăng. Người từng kiến văn Huyền Hoàng Hải, Hắc Ám Hải rộng lớn vô biên, từng chứng kiến vô số thế giới tương tự như Tổ đình, mới ý thức được rằng nếu chúng ta không phi thăng, đối phương chỉ càng ngày càng mạnh, còn chúng ta, cuối cùng đến một chốn cắm dùi cũng không có.”
Trần Thực hai tay nâng hương, hành lễ trước đại điện, rồi cắm vào lư hương trước tượng Phu Tử.
Hắn chăm chú nhìn tượng ngài trong điện, trong lòng trào dâng sự khâm phục đối với lựa chọn của bậc tiên hiền.
Cụ già lưng còng lại nói: “Khi ấy Địa Tiên giới các thánh địa đều đã có chủ, Phu Tử không có chốn dung thân. Cuối cùng chỉ có thể dừng chân nơi hoang vu không người này – Bồng Lai Tây. Khi đó người đi theo Phu Tử phi thăng chẳng được bao nhiêu, đa số đều ở lại Tổ đình. Ta tên Tiết Kim Hoa, là một trong những kẻ theo Phu Tử phi thăng. Bất quá ta không phải đệ tử Phu Tử, mà là đệ tử Thông Thiên đạo nhân. Về sau, các đệ tử dưới môn Phu Tử đều gọi ta một tiếng sư huynh.”
Trần Thực thu ánh mắt về, thầm nhủ: Phu Tử là thân chuyển thế của Thông Thiên đạo nhân, vị Tiết sư bá này lại là đệ tử Thông Thiên đạo nhân, quả là bối phận tôn quý.
Tiết sư bá nói tiếp: “Sau khi Phu Tử đến nơi này, nhìn quanh bốn phía, rất lấy làm vui mừng, nói nơi đây là một thánh địa bất phàm, có thể là một trong những thánh địa tốt nhất Địa Tiên giới. Chỉ cần trừ khử dị đạo ở đây, thì có thể phục hồi nguyên trạng. Tam Thanh đã bỏ mặc nơi này, nếu Phu Tử có thể phục hồi, thì Tam Thanh cũng chẳng còn mặt mũi mà đòi lại. Khi ấy, người ngược xuôi khắp Bồng Lai Tây, tìm phương pháp tiêu trừ dị đạo.”
Trần Thực không nhịn được liền hỏi: “Phu Tử có tìm được không?”
Tiết sư bá lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết. Nhưng khi ấy Phu Tử dường như phát hiện điều gì đó, rất vui vẻ, nói là có hy vọng vượt hơn Tam Thanh một bậc. Người nói, năm xưa nơi Tổ đình, trong trận diệt Thương, người bại dưới tay Tam Thanh. Đó là lần bại thứ nhất. Về sau chuyển thế thành Phu Tử, thắng bằng đạo thống, nhưng Thái Thanh đạo nhân hóa thân thành Lão Tử, ngoài mặt tranh đoạt với người, sau lưng lại lặng lẽ khai mở Địa Tiên giới, khiến người mê đắm tranh giành đạo thống mà bỏ lỡ cơ hội. Đợi khi tỉnh ngộ, thì Địa Tiên giới đã không còn chốn đặt chân. Đó là lần bại thứ hai. Nhưng trận thứ ba, người nhất định phải thắng Tam Thanh.”
Ánh mắt Trần Thực sáng lên, vỗ tay nói: “Phu Tử đã dám nói như thế, tất là đã tìm được phương pháp hóa giải dị đạo!”
“Cái đó thì không rõ. Không lâu sau, Phu Tử mất tích.”
Tiết sư bá chống gậy chầm chậm bước ra ngoài điện, vừa đi vừa nói: “Phu Tử đi rồi, Tam Thanh cũng không còn tung tích, đến nay vẫn chưa trở lại. Kim Ngao đảo chỉ còn ta cùng mấy vị đệ tử. Bao năm qua, chúng ta cố gắng chống đỡ, nhưng danh tiếng của Kim Ngao đảo không lấy gì làm tốt đẹp. Môn nhân Tam Thanh đầy khắp thiên hạ, địa vị quyền thế đều cao, còn đạo mạch của ta thì thường xuyên bị ức hiếp.”
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông không hề hiện lộ cảm xúc, chẳng buồn chẳng vui, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi muốn hối hận, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Kim Ngao đảo chúng ta không phải kẻ vô lý, không bao giờ cưỡng ép giữ người.”
Trần Thực ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mỉm cười đáp: “Nếu là môn phái khác, chắc chắn ta sẽ quay đầu rời đi, bởi bị môn nhân Tam Thanh để mắt đến tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng từ nhỏ ta đã đọc sách của Phu Tử, tự nhận là người học dưới môn Phu Tử. Nếu vì xung đột với Tam Thanh mà lui bước, chẳng phải là phụ cả một đời học đạo của ta hay sao?”
Tiết sư bá gật đầu nhẹ, nói: “Tốt lắm. Theo ta.”
Ông bước ra khỏi Bích Du Cung, dẫn Trần Thực đến một vách núi bên cạnh, không bao lâu đã tới trước một khe vực hùng vĩ.
Trần Thực nhìn tới, chỉ thấy hai bên vách núi dựng đứng song song như bị đao búa chẻ ra, hiểm trở vô cùng.
“Nơi này gọi là Tham Đạo Nhai.”
Tiết sư bá nói: “Cuối vách Tham Đạo chính là Trì Rửa Bút của Phu Tử, bên cạnh là nơi người ngộ đạo thiên địa. Chỉ cần đến được đó, là có thể lĩnh ngộ đạo pháp của Phu Tử. Dù chỉ ngồi một lúc, đạo hạnh cũng sẽ đại tiến. Tuy từ sau khi Phu Tử rời đi, chưa từng có ai đặt chân đến chốn ấy, nhưng chỉ cần đến gần nơi ngộ đạo, cũng có thể đạt được sự lĩnh ngộ phi phàm. Kim Ngao đảo ta có không ít người đều là từ nơi Tham Đạo Nhai này mà lĩnh hội được truyền thừa của Phu Tử.”
Trần Thực chăm chú nhìn vào khe vực u tối sâu thẳm kia, trong lòng dấy lên hào khí bừng bừng, chiến ý sục sôi.
Tiết sư bá nói: “Hai bên vách đá của Tham Đạo Nhai, đều được khắc ấn Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do chính Phu Tử lưu lại.”
Trần Thực trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn về phía hai bên vách đá, quả nhiên thấy trên mặt đá có vô số kiếm tích giao nhau chằng chịt, vết vết rõ ràng, khí thế sắc bén như có linh.
“Phàm là người bước vào nơi này, đều sẽ kích phát kiếm kinh mà Phu Tử để lại. Tu vi càng cao, uy lực kiếm kinh càng mạnh. Trong thiên hạ, số người có thể tiếp nổi thần thông của Phu Tử, e rằng đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên nếu cứ mạo muội xông vào, tất chỉ có kết cục hồn phi phách tán.”
Tiết sư bá lại nói: “Chỉ có vận dụng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, lấy kiếm kinh đối kháng kiếm kinh, mới có thể từng bước tiến sâu vào. Cảnh Mai sư tỷ của ngươi từng đi được bốn mươi hai bước, lĩnh ngộ ra Tam Tiêu Lâm Thánh pháp. Kiều Cố sư huynh đi được bốn mươi tám bước, lĩnh ngộ ra Kim Linh Đẩu Mẫu Huyền Công. Còn Giang Quá thì đi xa nhất, đạt đến năm mươi mốt bước, lĩnh ngộ được một đạo Tru Tiên kiếm khí.”
Trần Thực kinh ngạc nói: “Giang sư huynh đi được xa nhất ư?”
Tiết sư bá gật đầu, đáp: “Tuy hắn chỉ lĩnh ngộ được một đạo Tru Tiên kiếm khí, nhưng cũng đã không thua kém bất kỳ ai, thậm chí còn vượt trội hơn. Có điều, muốn vào được Tham Đạo Nhai, điều kiện tiên quyết là phải luyện thành một trăm lẻ tám đạo kiếm khí. Nếu chưa đủ, dù có tiến vào, cũng không thể đi được bao xa.”
Nghe đến đây, trong lòng Trần Thực không khỏi dâng lên một trận cảm kích đối với Cảnh Mai sư tỷ. Nếu không nhờ nàng tận tâm chỉ dạy, muốn luyện thành một trăm lẻ tám đạo kiếm khí trong thời gian ngắn quả thật vô cùng gian nan.
Tiết sư bá nói: “Trần Thực, ngươi có thể vào rồi. Về phần có thể lĩnh ngộ được gì, còn phải xem ngộ tính của ngươi.”
Trần Thực dứt bỏ tạp niệm, giữ cho tinh thần thanh tịnh. Trên đỉnh đầu, một vầng hà quang nhẹ rọi xuống. Hồ lô dưỡng kiếm từ trong đạo cảnh Đạo Khư chậm rãi hiện ra. Miệng hồ lô hướng xuống, từng đạo từng đạo Huyền Hoàng kiếm khí bay ra, không nhiều không ít, vừa đúng một trăm lẻ tám đạo.
Hắn cất bước tiến vào Tham Đạo Nhai. Hai bên vách đá sáng lên rực rỡ, kiếm tích trên đá như sống lại. Trong khoảnh khắc, thần trí Trần Thực mơ hồ, như thể có một cao nhân tuyệt thế đang điều động một trăm lẻ tám đạo kiếm khí, thi triển chiêu đầu tiên trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, mãnh liệt đánh thẳng về phía hắn.
Trần Thực không chút do dự, lập tức ứng phó bằng chiêu “Địa Khí Hàn Hoan”. Trong chớp mắt, trời đất trong Tham Đạo Nhai đảo lộn, địa khí phun trào, sinh sát luân chuyển không ngừng.
Vô số kiếm ảnh va chạm lẫn nhau, dày đặc tựa bão táp. Ngoài vực, Tiết sư bá chỉ thấy trong hang tràn ngập kiếm quang chớp lóa, lưu chuyển không ngừng.
Đợi đến khi Trần Thực đỡ xong chiêu ấy, kiếm khí trên vách mới từ từ tản mát.
Hắn vừa nhấc chân định tiếp tục tiến bước, đột nhiên một góc tay áo bị chém rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lả tả giữa không trung.
“Hử?”
Hắn khẽ kêu một tiếng, đưa tay bắt lấy mảnh tay áo bị chém đứt, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
“Trong đầu ta có khắc ấn Thiên Cơ Sách, lại từng phục dụng linh đan của thôn Phù La, từ lâu đã lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu ‘Địa Khí Hàn Hoan’. Lẽ nào vẫn còn sơ hở?”
Hắn chau mày, cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng đối đầu với kiếm ảnh trên vách.
Từng động tác, từng kiếm thế, hoàn toàn giống nhau như đúc.
“Nếu chiêu thức và đạo lý đều không sai, thì là ở đâu sinh ra sơ hở, khiến ta bị chém rơi một đoạn tay áo?”
Hắn suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được vấn đề, đành tạm gác sang một bên, tiếp tục tiến về phía trước.
Trên vách đá, kiếm tích lộn xộn đan xen, đột nhiên đạo tượng của chiêu “Phong Hầu Sâm Sâm” bộc phát, cảnh tượng vạn vật hưng suy ào ạt ùa tới.
Trần Thực không chút do dự, cũng thi triển ra chiêu “Phong Hầu Sâm Sâm”, đối kháng với kiếm thức trên vách đá.
Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, chiêu pháp mà hắn sử dụng không sai chút nào, giống hệt với chiêu pháp khắc trên vách. Sự lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa trong đó cũng không hề kém cỏi.
Thân hình hắn tựa như gió, dù đồng thời khống chế một trăm lẻ tám đạo kiếm khí cũng không hề hỗn loạn. Trên kiếm thế hiện ra cảnh tượng vạn vật trong thiên địa, khi thì sinh trưởng khi thì tàn lụi dưới ảnh hưởng của gió xuân, gió rét, gió ấm, gió dữ, gió sát phạt, từng loại từng loại thay nhau chuyển biến.
Kiếm chiêu của đôi bên lần lượt triệt tiêu nhau, Tham Đạo Nhai dần trở lại yên tĩnh.
Trần Thực cất bước tiếp tục, đúng lúc đó, quả cầu đỏ trên kim quan nơi đỉnh đầu hắn đột nhiên rơi xuống, lăn trên mặt đá.
Hắn hơi nhíu mày, cúi xuống nhặt quả cầu đỏ ấy lên, thu vào đạo cảnh, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.
“Rốt cuộc ta vẫn kém kiếm chiêu trên vách đá ở chỗ nào?”
Ngoài Tham Đạo Nhai, Tiết sư bá yên lặng đứng nhìn hắn từng bước tiến sâu vào trong, từng chiêu từng thức đều đối chiêu bằng chính kiếm chiêu tương ứng, không sai không lệch.
“Tiết sư bá...” Cảnh Mai sư tỷ khập khiễng bước đến, lên tiếng khẽ gọi.
Tiết sư bá giơ tay ra hiệu nàng không cần nói gì.
Giang Quá, Kiều Cố cũng lần lượt đến bên vách đá, chăm chú nhìn vào thân ảnh Trần Thực trong vực.
Bên trong Tham Đạo Nhai, Trần Thực tiếp chiêu “Ly Ly Thanh Diễm”, thuận lợi vượt qua, nhưng y phục trước ngực hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một vết kiếm tích, suýt chút nữa đâm thẳng vào tâm mạch.
Gặp đến chiêu thứ tư “Thương Thiên Dĩ Tử”, cổ họng hắn đột nhiên hiện ra một vết đỏ hồng như máu, tuy chưa bị thương thực sự, nhưng cũng khiến hắn giật mình.
Trần Thực nhíu chặt mày, trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng.
Chiêu thức mà hắn thi triển, rõ ràng hoàn toàn giống với những gì khắc trên vách, không hề có chút sai sót nào. Thế nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, vẫn luôn phát sinh những sơ hở kỳ lạ! “Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
Tám chiêu đầu trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh như “Địa khí hàn hoan, thiên đảo sinh sát”, chủ yếu bao hàm sự biến hóa của Càn, Khôn cùng tứ thời. “Phong hầu sâm sẩm, vạn vật khô vinh” hàm chứa đạo phong và đạo sinh diệt. “Ly ly thanh diệm, mạn mạn kiếp hôi” nói về hỏa đạo và khai kiếp, kiếp số. “Thương thiên dĩ tử, Hoàng thiên lập” là sự thay đổi của thiên đạo. “Vân phi vụ liễm, mang mang đãng đãng” thể hiện vận khí biến chuyển do sự thăng trầm của nhân đạo mang lại.
Mỗi một chiêu thức đều có đạo lý, muốn lĩnh hội thấu triệt thì phải thấu hiểu những đạo lý này, do đó mỗi chiêu mỗi thức đều cần nhập phàm, xuống trần gian rèn luyện.
Ví như muốn tu luyện “Địa khí hàn hoan, thiên đảo sinh sát”, thì phải xuống phàm gian chứng kiến cảnh đông qua xuân tới, địa khí dâng trào, thiên khí nghịch loạn, vạn vật tiêu điều. Còn muốn tu luyện “Vân phi vụ liễm, mang mang đãng đãng”, thì cần phải tận mắt nhìn một đế quốc huy hoàng đang đi đến hồi suy tàn, thiên hạ mờ tối, dân sinh lầm than, nhân tâm thay đổi kéo theo chuyển biến của nhân đạo, triều đại đổi ngôi.
Mỗi kiếm chiêu đều có phương pháp tu luyện đặc thù, không chỉ khiến tiên nhân nhập thế, mà còn khiến người lĩnh ngộ được đại đạo ẩn giấu trong cõi hồng trần.
Duy chỉ có chiêu thứ chín, kể từ sau khi Phu Tử biến mất, Kim Ngao đảo chưa từng có người nào lĩnh ngộ được. Dù có nhập thế bao lâu, rèn luyện bao nhiêu, cũng không thể hiểu được chút nào.
“Tiết sư bá, kẻ tên Trần Thực kia, dù thế nào cũng phải thu vào Kim Ngao đảo!”
Kiều Cố ánh mắt cháy bỏng, giọng nói dồn dập khiến hắn ho khan không ngớt, nhưng vẫn cố nén lại, nói tiếp: “Chỉ cần hắn nhập đảo, nhất định có thể khiến Kim Ngao đảo ta hưng thịnh trở lại!”
Tiết sư bá lắc đầu: “Có vượt qua khảo nghiệm hay không, không phải do ta định đoạt. Cứ theo quy củ mà làm.”
Kiều Cố tức giận: “Cứng nhắc như đầu gỗ!”
Sắc mặt Tiết sư bá sa sầm, tay nắm chặt cây gậy trúc.
Kiều Cố còn muốn nói thêm, cảnh Mai vội kéo hắn sang một bên, thấp giọng khuyên: “Huynh nói ít thôi, dù gì huynh cũng đánh không lại sư bá.”
Kiều Cố đành phải nuốt giận mà nín lặng.
Trần Thực khi tu luyện, tâm thần chuyên chú, không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, chỉ một lòng khổ tu. Hắn dùng Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh hỗ trợ lẫn nhau, hai môn tuyệt học đồng tiến, tu vi tăng tiến thần tốc.
Đúng như Giang Quá đã nói, hắn vốn học quá tạp, tâm tư phân tán, nên đối với Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và Đạo Kinh lại thiếu sự chú tâm. Lần này đến Kim Ngao đảo, ngược lại khiến hắn chuyên tâm hơn bao giờ hết, vì thế mà tiến bộ vượt bậc.
Những đạo kiếm khí bay ra từ Hồ Lô Dưỡng Kiếm ngày càng nhiều, bị hắn khống chế một cách trọn vẹn. Hắn đã không còn thi triển một chiêu kiếm khí như trước, mà có thể đồng thời điều khiển các đạo kiếm khí khác nhau, thi triển nhiều chiêu kiếm pháp cùng lúc.
Khoảng đất trống nơi này đối với hắn chỉ là một mảnh phương thốn nhỏ hẹp, thế nhưng kiếm pháp của hắn vẫn có thể tu hành trong phạm vi ấy, trình bày rõ ràng, trật tự phân minh.
Luyện cho kiếm pháp trở nên cường đại không phải là chuyện khó, khó là khiến một chiêu kiếm pháp cực kỳ uy mãnh có thể thu lại trong một không gian nhỏ hẹp mà vẫn không mất đi uy thế.
Hỗn Nguyên Đạo Kinh của Trần Thực ngày càng tinh thuần, số kiếm khí có thể khống chế cũng ngày càng nhiều. Một hôm, khi hắn thử thi triển thêm một đạo kiếm khí nữa, thúc giục Hồ Lô Dưỡng Kiếm, chợt phát hiện trong hồ lô đã trống rỗng.
Trần Thực thuận theo tự nhiên mà dừng lại, tỉnh khỏi trạng thái nhập định. Một trăm linh tám đạo Huyền Hoàng kiếm khí quanh thân chầm chậm phiêu đãng, rồi tuần tự trở về bên trong Hồ Lô Dưỡng Kiếm.
Hắn thở ra một hơi trọc khí, khí cơ trong cơ thể cuồn cuộn, chỉ cảm thấy mấy ngày nay tu luyện, tu vi đại tăng.
“Trần Thực, theo ta.”
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên đánh thức hắn. Trần Thực mở mắt, chỉ thấy một lão giả lưng còng, chống gậy đi tới, bước đi khập khiễng.
Cảnh Mai sư tỷ, Giang Quá, cùng một nam tử cao lớn gầy gò đang mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào.
Hắc Oa cũng đứng bên cạnh, tay nắm lấy một sợi dây xích sắt to bản, đầu còn lại buộc lấy con chó giữ cửa Phụ Khuyển, cùng nhìn về phía hắn.
Trần Thực thầm thấy khó hiểu, liền theo lão giả lưng còng ấy.
Hai người bước vào Bích Du Cung, lão giả nói: “Chúng ta một mạch, trong trận chiến diệt Thương đã gần như bị hủy diệt toàn bộ, đệ tử sống sót chẳng còn bao nhiêu. Mãi đến thời Xuân Thu, tổ sư chuyển thế, hóa thân thành Phu Tử, thu nhận ba nghìn môn đồ, mới có thể khiến đạo mạch phục hưng, khí thế áp đảo cả Phật môn lẫn Đạo môn. Khi ấy trong Tam Thanh, Thái Thanh Đạo Nhân cũng chuyển thế, hóa thành Lão Tử, đồng thời cùng Phu Tử truyền đạo, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thắng được Phu Tử.”
Hai người rẽ qua lầu các đỏ son, bước qua cầu cong nằm trên mặt nước, xuyên qua khu vườn mây khói lượn lờ, cuối cùng đến trước một tòa đại điện. Trước điện đặt một đỉnh hương lớn, tro hương tích tụ dày đặc, hiển nhiên thường có người đến thắp hương.
Trần Thực nhìn vào trong điện, chỉ thấy một pho tượng lão giả, trán cao rộng, thần sắc khiêm tốn, dáng vẻ chuyên tâm học hỏi.
“Đây là Phu Tử sao?” Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết khó nói thành lời.
“Phu Tử đại thắng, rốt cuộc đã khiến đạo mạch của chúng ta trở thành Hiển học được thịnh hành nơi Tổ đình. Trong trận diệt Thương, tuy rằng chúng ta thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là thắng.”
Cụ già lưng còng châm mấy nén hương, chắp tay hướng về tượng Phu Tử trong điện, cung kính hành lễ, đoạn nói tiếp: “Cho đến một ngày, Lão Tử đi về phương Tây, nói với Phu Tử rằng: Ngươi tuy thắng ở Tổ đình, nhưng trong thời gian ngươi tranh giành đạo thống nơi ấy, Tam Thanh đã mở ra Địa Tiên giới, dẫn Thiên Đình phi thăng đến Địa Tiên giới.”
“Đất Tổ đình quá nhỏ bé, người ta đã không còn để vào mắt nữa. Dù Phu Tử thắng nơi Tổ đình, thì có ích gì? Rốt cuộc chẳng phải cũng là công dã tràng? Lão Tử nói xong những lời ấy liền xuất Tây môn, vượt Hàn Cốc Quan, phi thăng Địa Tiên giới.”
Lão lại lấy thêm mấy nén hương đưa cho Trần Thực, tiếp tục nói: “Sau khi Lão Tử rời đi, Phu Tử cũng từng đến Địa Tiên giới một chuyến. Không lâu sau trở về, liền dẫn theo Kim Ngao đảo phi thăng. Người từng kiến văn Huyền Hoàng Hải, Hắc Ám Hải rộng lớn vô biên, từng chứng kiến vô số thế giới tương tự như Tổ đình, mới ý thức được rằng nếu chúng ta không phi thăng, đối phương chỉ càng ngày càng mạnh, còn chúng ta, cuối cùng đến một chốn cắm dùi cũng không có.”
Trần Thực hai tay nâng hương, hành lễ trước đại điện, rồi cắm vào lư hương trước tượng Phu Tử.
Hắn chăm chú nhìn tượng ngài trong điện, trong lòng trào dâng sự khâm phục đối với lựa chọn của bậc tiên hiền.
Cụ già lưng còng lại nói: “Khi ấy Địa Tiên giới các thánh địa đều đã có chủ, Phu Tử không có chốn dung thân. Cuối cùng chỉ có thể dừng chân nơi hoang vu không người này – Bồng Lai Tây. Khi đó người đi theo Phu Tử phi thăng chẳng được bao nhiêu, đa số đều ở lại Tổ đình. Ta tên Tiết Kim Hoa, là một trong những kẻ theo Phu Tử phi thăng. Bất quá ta không phải đệ tử Phu Tử, mà là đệ tử Thông Thiên đạo nhân. Về sau, các đệ tử dưới môn Phu Tử đều gọi ta một tiếng sư huynh.”
Trần Thực thu ánh mắt về, thầm nhủ: Phu Tử là thân chuyển thế của Thông Thiên đạo nhân, vị Tiết sư bá này lại là đệ tử Thông Thiên đạo nhân, quả là bối phận tôn quý.
Tiết sư bá nói tiếp: “Sau khi Phu Tử đến nơi này, nhìn quanh bốn phía, rất lấy làm vui mừng, nói nơi đây là một thánh địa bất phàm, có thể là một trong những thánh địa tốt nhất Địa Tiên giới. Chỉ cần trừ khử dị đạo ở đây, thì có thể phục hồi nguyên trạng. Tam Thanh đã bỏ mặc nơi này, nếu Phu Tử có thể phục hồi, thì Tam Thanh cũng chẳng còn mặt mũi mà đòi lại. Khi ấy, người ngược xuôi khắp Bồng Lai Tây, tìm phương pháp tiêu trừ dị đạo.”
Trần Thực không nhịn được liền hỏi: “Phu Tử có tìm được không?”
Tiết sư bá lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết. Nhưng khi ấy Phu Tử dường như phát hiện điều gì đó, rất vui vẻ, nói là có hy vọng vượt hơn Tam Thanh một bậc. Người nói, năm xưa nơi Tổ đình, trong trận diệt Thương, người bại dưới tay Tam Thanh. Đó là lần bại thứ nhất. Về sau chuyển thế thành Phu Tử, thắng bằng đạo thống, nhưng Thái Thanh đạo nhân hóa thân thành Lão Tử, ngoài mặt tranh đoạt với người, sau lưng lại lặng lẽ khai mở Địa Tiên giới, khiến người mê đắm tranh giành đạo thống mà bỏ lỡ cơ hội. Đợi khi tỉnh ngộ, thì Địa Tiên giới đã không còn chốn đặt chân. Đó là lần bại thứ hai. Nhưng trận thứ ba, người nhất định phải thắng Tam Thanh.”
Ánh mắt Trần Thực sáng lên, vỗ tay nói: “Phu Tử đã dám nói như thế, tất là đã tìm được phương pháp hóa giải dị đạo!”
“Cái đó thì không rõ. Không lâu sau, Phu Tử mất tích.”
Tiết sư bá chống gậy chầm chậm bước ra ngoài điện, vừa đi vừa nói: “Phu Tử đi rồi, Tam Thanh cũng không còn tung tích, đến nay vẫn chưa trở lại. Kim Ngao đảo chỉ còn ta cùng mấy vị đệ tử. Bao năm qua, chúng ta cố gắng chống đỡ, nhưng danh tiếng của Kim Ngao đảo không lấy gì làm tốt đẹp. Môn nhân Tam Thanh đầy khắp thiên hạ, địa vị quyền thế đều cao, còn đạo mạch của ta thì thường xuyên bị ức hiếp.”
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông không hề hiện lộ cảm xúc, chẳng buồn chẳng vui, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi muốn hối hận, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Kim Ngao đảo chúng ta không phải kẻ vô lý, không bao giờ cưỡng ép giữ người.”
Trần Thực ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mỉm cười đáp: “Nếu là môn phái khác, chắc chắn ta sẽ quay đầu rời đi, bởi bị môn nhân Tam Thanh để mắt đến tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng từ nhỏ ta đã đọc sách của Phu Tử, tự nhận là người học dưới môn Phu Tử. Nếu vì xung đột với Tam Thanh mà lui bước, chẳng phải là phụ cả một đời học đạo của ta hay sao?”
Tiết sư bá gật đầu nhẹ, nói: “Tốt lắm. Theo ta.”
Ông bước ra khỏi Bích Du Cung, dẫn Trần Thực đến một vách núi bên cạnh, không bao lâu đã tới trước một khe vực hùng vĩ.
Trần Thực nhìn tới, chỉ thấy hai bên vách núi dựng đứng song song như bị đao búa chẻ ra, hiểm trở vô cùng.
“Nơi này gọi là Tham Đạo Nhai.”
Tiết sư bá nói: “Cuối vách Tham Đạo chính là Trì Rửa Bút của Phu Tử, bên cạnh là nơi người ngộ đạo thiên địa. Chỉ cần đến được đó, là có thể lĩnh ngộ đạo pháp của Phu Tử. Dù chỉ ngồi một lúc, đạo hạnh cũng sẽ đại tiến. Tuy từ sau khi Phu Tử rời đi, chưa từng có ai đặt chân đến chốn ấy, nhưng chỉ cần đến gần nơi ngộ đạo, cũng có thể đạt được sự lĩnh ngộ phi phàm. Kim Ngao đảo ta có không ít người đều là từ nơi Tham Đạo Nhai này mà lĩnh hội được truyền thừa của Phu Tử.”
Trần Thực chăm chú nhìn vào khe vực u tối sâu thẳm kia, trong lòng dấy lên hào khí bừng bừng, chiến ý sục sôi.
Tiết sư bá nói: “Hai bên vách đá của Tham Đạo Nhai, đều được khắc ấn Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do chính Phu Tử lưu lại.”
Trần Thực trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn về phía hai bên vách đá, quả nhiên thấy trên mặt đá có vô số kiếm tích giao nhau chằng chịt, vết vết rõ ràng, khí thế sắc bén như có linh.
“Phàm là người bước vào nơi này, đều sẽ kích phát kiếm kinh mà Phu Tử để lại. Tu vi càng cao, uy lực kiếm kinh càng mạnh. Trong thiên hạ, số người có thể tiếp nổi thần thông của Phu Tử, e rằng đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên nếu cứ mạo muội xông vào, tất chỉ có kết cục hồn phi phách tán.”
Tiết sư bá lại nói: “Chỉ có vận dụng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, lấy kiếm kinh đối kháng kiếm kinh, mới có thể từng bước tiến sâu vào. Cảnh Mai sư tỷ của ngươi từng đi được bốn mươi hai bước, lĩnh ngộ ra Tam Tiêu Lâm Thánh pháp. Kiều Cố sư huynh đi được bốn mươi tám bước, lĩnh ngộ ra Kim Linh Đẩu Mẫu Huyền Công. Còn Giang Quá thì đi xa nhất, đạt đến năm mươi mốt bước, lĩnh ngộ được một đạo Tru Tiên kiếm khí.”
Trần Thực kinh ngạc nói: “Giang sư huynh đi được xa nhất ư?”
Tiết sư bá gật đầu, đáp: “Tuy hắn chỉ lĩnh ngộ được một đạo Tru Tiên kiếm khí, nhưng cũng đã không thua kém bất kỳ ai, thậm chí còn vượt trội hơn. Có điều, muốn vào được Tham Đạo Nhai, điều kiện tiên quyết là phải luyện thành một trăm lẻ tám đạo kiếm khí. Nếu chưa đủ, dù có tiến vào, cũng không thể đi được bao xa.”
Nghe đến đây, trong lòng Trần Thực không khỏi dâng lên một trận cảm kích đối với Cảnh Mai sư tỷ. Nếu không nhờ nàng tận tâm chỉ dạy, muốn luyện thành một trăm lẻ tám đạo kiếm khí trong thời gian ngắn quả thật vô cùng gian nan.
Tiết sư bá nói: “Trần Thực, ngươi có thể vào rồi. Về phần có thể lĩnh ngộ được gì, còn phải xem ngộ tính của ngươi.”
Trần Thực dứt bỏ tạp niệm, giữ cho tinh thần thanh tịnh. Trên đỉnh đầu, một vầng hà quang nhẹ rọi xuống. Hồ lô dưỡng kiếm từ trong đạo cảnh Đạo Khư chậm rãi hiện ra. Miệng hồ lô hướng xuống, từng đạo từng đạo Huyền Hoàng kiếm khí bay ra, không nhiều không ít, vừa đúng một trăm lẻ tám đạo.
Hắn cất bước tiến vào Tham Đạo Nhai. Hai bên vách đá sáng lên rực rỡ, kiếm tích trên đá như sống lại. Trong khoảnh khắc, thần trí Trần Thực mơ hồ, như thể có một cao nhân tuyệt thế đang điều động một trăm lẻ tám đạo kiếm khí, thi triển chiêu đầu tiên trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, mãnh liệt đánh thẳng về phía hắn.
Trần Thực không chút do dự, lập tức ứng phó bằng chiêu “Địa Khí Hàn Hoan”. Trong chớp mắt, trời đất trong Tham Đạo Nhai đảo lộn, địa khí phun trào, sinh sát luân chuyển không ngừng.
Vô số kiếm ảnh va chạm lẫn nhau, dày đặc tựa bão táp. Ngoài vực, Tiết sư bá chỉ thấy trong hang tràn ngập kiếm quang chớp lóa, lưu chuyển không ngừng.
Đợi đến khi Trần Thực đỡ xong chiêu ấy, kiếm khí trên vách mới từ từ tản mát.
Hắn vừa nhấc chân định tiếp tục tiến bước, đột nhiên một góc tay áo bị chém rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lả tả giữa không trung.
“Hử?”
Hắn khẽ kêu một tiếng, đưa tay bắt lấy mảnh tay áo bị chém đứt, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
“Trong đầu ta có khắc ấn Thiên Cơ Sách, lại từng phục dụng linh đan của thôn Phù La, từ lâu đã lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu ‘Địa Khí Hàn Hoan’. Lẽ nào vẫn còn sơ hở?”
Hắn chau mày, cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng đối đầu với kiếm ảnh trên vách.
Từng động tác, từng kiếm thế, hoàn toàn giống nhau như đúc.
“Nếu chiêu thức và đạo lý đều không sai, thì là ở đâu sinh ra sơ hở, khiến ta bị chém rơi một đoạn tay áo?”
Hắn suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được vấn đề, đành tạm gác sang một bên, tiếp tục tiến về phía trước.
Trên vách đá, kiếm tích lộn xộn đan xen, đột nhiên đạo tượng của chiêu “Phong Hầu Sâm Sâm” bộc phát, cảnh tượng vạn vật hưng suy ào ạt ùa tới.
Trần Thực không chút do dự, cũng thi triển ra chiêu “Phong Hầu Sâm Sâm”, đối kháng với kiếm thức trên vách đá.
Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, chiêu pháp mà hắn sử dụng không sai chút nào, giống hệt với chiêu pháp khắc trên vách. Sự lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa trong đó cũng không hề kém cỏi.
Thân hình hắn tựa như gió, dù đồng thời khống chế một trăm lẻ tám đạo kiếm khí cũng không hề hỗn loạn. Trên kiếm thế hiện ra cảnh tượng vạn vật trong thiên địa, khi thì sinh trưởng khi thì tàn lụi dưới ảnh hưởng của gió xuân, gió rét, gió ấm, gió dữ, gió sát phạt, từng loại từng loại thay nhau chuyển biến.
Kiếm chiêu của đôi bên lần lượt triệt tiêu nhau, Tham Đạo Nhai dần trở lại yên tĩnh.
Trần Thực cất bước tiếp tục, đúng lúc đó, quả cầu đỏ trên kim quan nơi đỉnh đầu hắn đột nhiên rơi xuống, lăn trên mặt đá.
Hắn hơi nhíu mày, cúi xuống nhặt quả cầu đỏ ấy lên, thu vào đạo cảnh, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.
“Rốt cuộc ta vẫn kém kiếm chiêu trên vách đá ở chỗ nào?”
Ngoài Tham Đạo Nhai, Tiết sư bá yên lặng đứng nhìn hắn từng bước tiến sâu vào trong, từng chiêu từng thức đều đối chiêu bằng chính kiếm chiêu tương ứng, không sai không lệch.
“Tiết sư bá...” Cảnh Mai sư tỷ khập khiễng bước đến, lên tiếng khẽ gọi.
Tiết sư bá giơ tay ra hiệu nàng không cần nói gì.
Giang Quá, Kiều Cố cũng lần lượt đến bên vách đá, chăm chú nhìn vào thân ảnh Trần Thực trong vực.
Bên trong Tham Đạo Nhai, Trần Thực tiếp chiêu “Ly Ly Thanh Diễm”, thuận lợi vượt qua, nhưng y phục trước ngực hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một vết kiếm tích, suýt chút nữa đâm thẳng vào tâm mạch.
Gặp đến chiêu thứ tư “Thương Thiên Dĩ Tử”, cổ họng hắn đột nhiên hiện ra một vết đỏ hồng như máu, tuy chưa bị thương thực sự, nhưng cũng khiến hắn giật mình.
Trần Thực nhíu chặt mày, trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng.
Chiêu thức mà hắn thi triển, rõ ràng hoàn toàn giống với những gì khắc trên vách, không hề có chút sai sót nào. Thế nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, vẫn luôn phát sinh những sơ hở kỳ lạ! “Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương