Hai ngày sau đó, Bạch Hướng Sinh đã rời đi. Lạc Bội La Na trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ. Chỉ lúc này Lạc Phương Dật mới càng hiểu được sự tẻ nhạt lặng lẽ trong ngôi nhà lớn hào nhoáng này.

Buổi chiều hôm đó, Novin tiễn Thư Ngân Cầm ra sân bay.

Thư Ngân Cầm từ đầu đến cuối chỉ vì gia đình của mình nên mới làm việc cho Ninh Ngọc Vi. Thật ra cũng đều là vì hoàn cảnh chi phối. Lạc Phương Dật quyết định không truy cứu cô ấy nhưng cô ấy cũng phải rời đi để tránh sóng gió một thời gian. Giờ đây Thư gia không còn bị uy hiếp, Thư Ngân Cầm có thể buông bỏ mà sống một cuộc đời cho mình.

Đến sân bay, Thư Ngân Cầm ngước nhìn khoảng trời trong xanh trên cao, đôi mắt vừa vui vừa buồn.

“Novin, thay tôi gửi lời cảm ơn đến anh ấy. Và cả xin lỗi. Nói với họ rằng, tôi thật lòng chúc họ hạnh phúc.”

Novin đặt vali xuống bên cạnh cho Thư Ngân Cầm, gương mặt điềm tĩnh vẫn không để lộ chút cảm xúc ngoài lề nào.

“Sao cô không trực tiếp nói với họ.”

Thư Ngân Cầm cười khổ, lắc đầu đáp: “Có lẽ là không có dũng khí. Tôi không biết phải đối diện thế nào với họ vì những lỗi lầm bản thân đã gây ra. Dù là vô tình hay cố ý, tôi cũng đã đi ngược với lẽ phải. Tôi rất biết ơn vì họ đã không truy cứu tôi. Nhưng tôi là kẻ hèn nhát, vậy nên tôi chỉ đành dùng cách này xin lỗi họ. Nhờ anh.”

Thư Ngân Cầm cúi gập người, biểu thị thành ý muốn gửi gắm lời xin lỗi và cảm ơn đến Lạc Phương Dật và cả Lâu Sở Nhi. Tuy thời gian không dài nhưng cô ấy đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của họ. Dù rằng đó là bị ép buộc nhưng có lỗi chính là có lỗi. Lí do không thể biện minh cho việc ai đó lựa chọn đi sai đường, sai chính là sai, đạo lý này Thư Ngân Cầm vẫn hiểu rõ.

Cả đời này của cô ấy cũng sẽ luôn dằn vặt vì những ngày tháng đã qua kia. Phải chăng đó chính là cái giá mà cô ấy phải trả sau tất cả mọi việc.



Novin im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Tôi không phán xét việc cô làm là đúng hay sai. Đứng theo góc độ của tôi, cô thật sự đã ảnh hưởng không ít đến boss của tôi. Nhưng xét theo góc độ khác, tôi khâm phục cô, kính nể cô.”

Thư Ngân Cầm hơi ngơ ngác mà hỏi lại: “Tôi sao?”

Novin hạ ánh nhìn, tông giọng chuyển qua có phần ôn tồn và dịu nhẹ: “Cô đã đứng ra gánh vác cho gia đình mình, đã gạt bỏ mọi nguyên tắc của mình để bảo vệ người khác. Về điểm này, cô thật sự đáng để tôn trọng. Tuy cách làm cực đoan nhưng không thể phủ nhận.”

Gượm một lúc, Novin lại hắng giọng nói tiếp: “Vậy nên ý tôi là cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ không truy cứu, cô cũng nên buông bỏ. Tha thứ cho bản thân mình, cho bản thân một cơ hội. Cô có thể yêu thương người khác tại sao lại không thể yêu thương bản thân.”

Thư Ngân Cầm ngớ người, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Novin nói bằng gương mặt rất nghiêm túc, từng lời từng chữ đều là thật tâm thật ý mà nói. Nhưng mà có thể nói ra lời an ủi người khác, cái này lại không giống với tác phong của Novin. .

||||| Truyện đề cử: Yêu Thầm Vợ Cũ |||||

Vậy nên Thư Ngân Cầm một lúc sau lại bật cười khúc khích khiến Novin có phần bất ngờ lẫn khó hiểu.

“Tôi nói đều là thật lòng, cô tại sao lại cười chứ?”

Thư Ngân Cầm gật gù, dụi đi nước mắt vì cười quá nhiều. Cô bước tới gần Novin, nhẹ giọng đáp: “Có lẽ chưa có ai nói với anh nhỉ, dáng vẻ anh nghiêm túc an ủi người khác thật sự rất đáng yêu.”

Novin giật mình lùi về sau một bước, bên tai đỏ lên một vành. Thư Ngân Cầm cười khúc khích. Cô vẫy tay, nghiêng đầu tạm biệt: “Thật sự cảm ơn anh. Tôi sẽ quay lại vào một ngày không xa, hy vọng lúc đó có thể gặp được anh.”

Thư Ngân Cầm đã đi như thế. Sau tất cả, cô gái luôn gánh vác gia đình đã có được tự do và cuộc sống của riêng mình. Tuy quá trình không hề dễ dàng nhưng xem ra ông trời cũng không phụ lòng người lắm.



Lại nói về Lạc Phương Dật. Sau khi Bạch Hướng Sinh đi, Lạc Phương Dật cũng chuẩn bị đi đón người.

Hắn lái xe, một mình ra ngoại ô thành phố, men theo một con đường mòn tìm đến ngôi nhà nhỏ bên bờ sông. Cảm giác không khí nơi này rất yên bình. Bên thềm trông thấy một cô gái ngồi ngủ gục trên ghế tựa, nắng ban mai chiếu qua tóc lấp lánh, gương mặt dịu dàng xinh đẹp đã lâu không gặp.

Lạc Phương Dật chậm rãi bước tới gần, tâm trạng giống như đang nở hoa. Vừa vui mừng, vừa lo lắng không biết nên làm gì, tay chân đều cuống hết cả lên. Lúc đến gần mới khẽ gọi tên: “Sở Nhi.”

Lâu Sở Nhi dụi mắt tỉnh dậy, trông thấy hắn liền nở nụ cười rạng rỡ. Lạc Phương Dật bước tới ngồi thấp xuống, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Về với tôi đi.”

Lâu Sở Nhi cười híp mắt, đáp với vẻ bông đùa: “Anh yêu tôi sao?”

Cùng một câu hỏi, lúc trước Lạc Phương Dật vẫn chưa thể trả lời. Ngày hôm nay, Lạc Phương Dật đã có thể tự tin, dõng dạc mà nói rằng: “Phải, tôi yêu em, yêu đến chết đi được!”

Lâu Sở Nhi cười khúc khích, vòng tay ôm lấy Lạc Phương Dật. Sau khi trở lại, Lâu Sở Nhi và Ninh Ngọc Vi đã cùng nhau nói chuyện cả một buổi sáng. Hoá giải mọi thứ trước kia, giờ đây Ninh Ngọc Vi chỉ mong Lâu Sở Nhi có thể ở lại. Vì bà ấy biết, chỉ có Lâu Sở Nhi mới có thể mang lại hạnh phúc cho Lạc Phương Dật.

Ninh Ngọc Vi hiểu, bản thân từng là kẻ chịu ướt mưa nên bà ấy không thể cướp đi cái ô của người khác.

Lâu Sở Nhi, cuối cùng cũng đợi được ngày hạnh phúc mà Lạc Phương Dật đã từng hứa.

Hắn và cô đã chính thức bên nhau sau biết bao sóng gió như thế!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện