Theo như Lạc Phương Dật kể, Ninh Ngọc Vi đã phản đối cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Nhưng bà ta không thể phản đối quyết định của Ông trùm nên cuối cùng Lạc Phương Dật đã đính hôn cùng Lâu Sở Nhi. Thời gian đó có rất nhiều người dòm ngó rục rịch hành động. Lâu Gia cũng cảm nhận được uy hiếp vậy nên đã để Lâu Sở Nhi ở trong biệt thự riêng của nhà họ, nhờ Lạc Phương Dật cho người bảo vệ.

Lạc Phương Dật cử ra hơn năm mươi người năng lực tốt nhất trong đội đến bảo vệ Lâu Sở Nhi, bản thân hắn vì sợ sai sót nên cũng chuyển đến sống ở biệt thự cạnh đó. Có một ngày Ninh Ngọc Vi đột nhiên đến tìm Lạc Phương Dật. Đó là lần đầu tiên trong hơn mười hai năm kể từ khi Lạc Phương Dật được sáu tuổi đến giờ Ninh Ngọc Vi đến tìm hắn.

Bản thân hắn trong nhất thời đã quên mất sự thật rằng Ninh Ngọc Vi là người đầu tiên muốn huỷ bỏ hôn lễ này.

Ngày hôm đó, Ninh Ngọc Vi bỏ thuốc vào trong trà của Lạc Phương Dật. Hắn không phòng bị mà uống trà rồi ngất đi. Người của Ninh Ngọc Vi đã trèo từ ban công phòng sách của Lạc Phương Dật qua biệt thự bên cạnh, đột nhập vào giết chết Lâu Sở Nhi. Khi tên đó vừa đắc thủ thì người của Lạc Phương Dật phát hiện điều bất thường đã lập tức xông vào, kẻ đó bị thương nặng đã chạy mất.

Lâu Sở Nhi nghe xong mọi chuyện, cô nhíu mày: “Nếu đúng như anh nói thì rắc rối to rồi đó. Lạc Phương Dật anh kéo tôi vào chỗ chết rồi, sao lúc đầu không giết quách luôn cho đỡ lằng nhằng?”

Lạc Phương Dật nhún vai cười như không có gì: “Tôi tin cô còn gì?”

Lâu Sở Nhi bây giờ đúng là dở khóc dở cười thật rồi. Nhất phu nhân cho người đi giết Lâu Sở Nhi đã đắc thủ, cô còn mạo danh một cách trắng trợn thế này giống như lạy ông tôi ở bụi này rồi còn đâu.

Lâu Sở Nhi vò đầu, tặc lưỡi. Phen này thì chết thật! Có nên chuồn đi trong tối nay luôn hay không? Cứ mặc kệ hết mà chạy thôi, liều mạng chạy còn đỡ hơn chết tức tưởi trong tay kẻ khác. Cô nhấc mắt nhìn Lạc Phương Dật. Cái tên âm binh này không thể không nói là rất giỏi. Chạy cũng chưa chắc chạy đi được xa, có khi vừa chạy ra khỏi thành phố đã chết xó nào không hay.

Lạc Phương Dật nhìn cô, hắn khẽ nhếch môi cười, nhấp một ngụm trà nhuận cổ rồi hắng giọng: “Đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa. Có chạy cũng chạy không nổi thì nghĩ làm gì cho tốn công. Có thời gian thì nghĩ thử xem làm sao đối phó tiếp đi.”

Lâu Sở Nhi cứng cả khớp mặt. Điên thật chứ! Cái tên này cứ như đi guốc trong bụng cô mới tức. Đối phó là đối phó thế nào? Nói nghe hay lắm sao không tự mình suy nghĩ đi mà bảo cô?

“Anh bảo tôi không được đối đầu với mẹ anh còn gì. Tôi đang muốn tránh nhưng bà ấy thì không cho tôi tránh. Giờ anh bảo tôi làm gì đây?”

“Cứ diễn như thật thôi. Bởi vì mẹ tôi không biết cô là ai nên bà ta sẽ không đi quá ranh giới đâu.”

Lâu Sở Nhi thở dài bất lực. Giờ thì chỉ có như vậy. Bản thân cô cũng biết chuyện này rất khó nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cho cô còn gì.

“Còn một chuyện quan trọng tôi nghĩ nên nói cho cô biết.”

Lâu Sở Nhi nhướn mày, chuyện gì mà tới tấp chuyện. Lạc Phương Dật nhìn cô, cười rạng rỡ mà trong đáy mắt thì lại giống như có ý khác.

“Kể từ hôm nay tôi sẽ quay lại sống tại nhà chính, ở chung phòng với cô. Mong chiếu cố.”

Điên thật rồi! Lâu Sở Nhi cảm thấy cái cuộc đời này đúng là rách đến không còn chỗ nào chắp vá. Số phận như trò đùa, bây giờ cô đã hiểu sâu sắc câu nói đó hơn ai hết.

Tuy kết hôn đã lâu nhưng Lạc Phương Dật luôn lấy cớ còn nhiệm vụ nên ở bên ngoài, điều này cũng không phải chuyện lạ ở Lạc Bội La Na. Bây giờ hắn đột nhiên lại quay về sống ở nhà chính xem ra là do sự xuất hiện của Bạch Hướng Sinh.

Nói ra thì Lâu Sở Nhi vẫn chưa gặp Bạch Hướng Sinh. Không phải nói bữa tiệc này anh ta sẽ xuất hiện sao, nếu không vì Ninh Ngọc Vi thì cô đã có cơ hội quan sát hơn rồi.

Nghĩ ngợi lung tung nên Lâu Sở Nhi buộc miệng hỏi: “Này, Bạch Hướng Sinh là người thế nào vậy?”

Nghe đến cái tên đó khiến Lạc Phương Dật nhăn nhó cả mặt mày, cả cơ mặt và cơ thể đều biểu lộ rõ ràng sự ghét bỏ và chê bai. Cứ làm như người khác nhìn không biết hai người là đối thủ hay sao mà phải tỏ vẻ như vậy không biết.

Lạc Phương Dật tựa đầu vào ghế, vẻ mặt bất mãn hỏi: “Cô hỏi hắn làm gì?”

“Tò mò thôi. Không lẽ còn phải có dụng ý gì à?”

Lạc Phương Dật lắc đầu đáp: “Không, cô không nên tò mò về một kẻ điên như hắn. Tốt nhất là không có liên quan gì.”

Lâu Sở Nhi cười khổ trong bụng. Sợ gì chứ, kẻ điên nhất đã ở đây rồi còn gì? Nói người khác là kẻ điên cũng không tự nhìn lại mình là cái loại gì. Còn bảo cô đừng dây dưa, cô chính là đã dây vào một mớ rắc rối điên rồ nhất thế giới này.

Trong bụng thì đã mắng nhiếc cả vạn lần nhưng Lâu Sở Nhi vẫn tươi tỉnh nở một nụ cười thân thiện công nghiệp. Cô đứng lên, vẫy tay: “Thế nhé, không còn chuyện gì tôi về trước. Anh cứ từ từ hưởng thụ.”

Lạc Phương Dật cũng không cản. Sau khi Lâu Sở Nhi rời đi, hắn mới rơi vào trầm tư. Lâu Sở Nhi nhạy bén hơn hắn tưởng. Khả năng nắm bắt thông tin tốt hơn bất cứ ai, tuy cách xử lý còn vụng về nhưng nhìn chung đã hơn rất nhiều người. Nhưng nhạy bén quá cũng là con dao hai lưỡi. Trong lòng Lạc Phương Dật bỗng có một nỗi lo âu không biết xuất phát từ đâu.

Đột nhiên cảm thấy lo lắng liệu có phải bản thân sẽ đẩy Lâu Sở Nhi vào nguy hiểm vạn trượng hay không? Lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng cho một người xa lạ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện