Những năm 19xx, sau khi cuộc chiến giành quyền thống trị của các băng đảng kết thúc, Lạc Bội La Na trở thành Hắc gia tộc giành được quyền đứng đầu Hắc đạo. Miệng nói cuộc chiến đã kết thúc nhưng vẫn có lắm kẻ không biết trời cao đất dày muốn khiêu chiến con hổ này.
Ngay tại thời khắc này, Lâu Sở Nhi đứng trên tầng ba của một toà nhà bỏ hoang đối diện đường Phúc Lặc, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa loại mới nhất của Nga. Cô đặt súng trên thành cửa sổ, một tay đỡ báng súng, để súng tì vào bên vai trái, một tay chỉnh ống ngắm.
“Novin, ba phút sau khi tôi bắn cậu sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa lộng lẫy nhất.”
Lâu Sở Nhi liếc mắt nhìn qua người thanh niên độ hai mươi mấy đứng sau lưng. Novin là con lai, mái tóc màu vàng nhạt dài chạm đến vai được buộc gọn sau gáy, con ngươi hơi nâu, khuôn mặt góc cạnh điển trai, sống mũi cao, dáng người cao ráo, bên tai trái xỏ một khuyên tai hình chữ thập đỏ. Nói cho sang thì là trợ thủ của Lâu Sở Nhi, nói trắng ra thì là người giám sát.
“Tôi đi chuẩn bị xe.”
Lâu Sở Nhi chép miệng, xua tay ra hiệu. Novin quay lưng rời đi, Lâu Sở Nhi liền áp mắt vào kính ngắm, cô hưng phấn cười khúc khích. Lúc này đây nòng súng đã chĩa thẳng vào đầu người đàn ông ngồi ở trong văn phòng của toà nhà đối diện, chỉ cần bóp cò thì đầu ông ta lập tức nở hoa.
Lâu Sở Nhi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nhẹ nhàng đặt tay vào cò súng. Cô nhếch mép cười khì khì. Novin vừa xuống khỏi cầu thang tới tầng trệt thì đã nghe tiếng súng nổ, anh ta giật mình quay đầu nhìn lên rồi ngay lập tức chạy vào trong xe đã chuẩn bị sẵn, nổ máy. Novin lái xe chạy vòng ra phía sau toà nhà đã trông thấy Lâu Sở Nhi một tay cầm khẩu súng ngồi chồm trên thành cửa sổ lầu hai. Lâu Sở Nhi nhìn thấy Novin liền cười khẩy, ngoắc tay ra hiệu
Novin hiểu ý liền tắp xe vào đúng vị trí, Lâu Sở Nhi nhảy phốc từ trên lầu hai, đáp thẳng trên đầu xe rồi chui tọt vào trong qua cửa sổ xe. Lúc này phía toà nhà đối diện đã nháo nhào thành một đoàn. Lâu Sở Nhi lấy trong túi áo ra một điếu thuốc lá, châm lửa, rít một hơi dài rồi cười khoái chí.
“Thời khắc đáng mong chờ đến rồi!”
Vừa dứt lời đã vang lên một tiếng nổ chấn động trời đất. Đúng như lời Lâu Sở Nhi nói, toà nhà phía đối diện đã bị san bằng trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên tận trời. Novin lái xe ung dung trên đường lớn, băng qua trước toà nhà bị nổ. Lâu Sở Nhi nhìn ra cửa sổ xe lại bị hơi nóng từ vụ nổ hắt vào, cô khẽ tặc lưỡi: “Nóng quá!”
Chưa tới mười phút đồng hồ, Lâu Sở Nhi đã cho thổi bay một toà nhà ngay giữa trung tâm thành phố cảng Đông Hải, bắn cho đầu Hội trưởng thương hội hàng hải Điền Văn nở ra hoa. Gây ra vụ chấn động lớn như vậy mà mặt mày vẫn tươi rói như không có gì.
Lâu Sở Nhi vứt điếu thuốc vừa hút được hai hơi ra khỏi xe, hứng khởi quay sang nhìn Novin, ngoắc tay đắc ý: “Pháo hoa lần này vừa ý cậu không?”
“Vừa ý tôi không không quan trọng, quan trọng là vừa ý boss.”
Lâu Sở Nhi nhìn cái mặt lạnh như tiền của Novin, cô ngán ngẩm lắc đầu: “Lại thế, nói với cậu chán ngắt! Không bằng tôi nói với đầu gối.”
Novin cũng không đáp lời, lái xe chạy thẳng về dinh thự của gia tộc Lạc Bội La Na. Về đến cổng lớn, Novin dừng xe rồi bước xuống mở cửa xe cho cô. Lâu Sở Nhi vác theo khẩu súng trên vai, hiên ngang bước vào. Hai hàng vệ sĩ áo đen đứng hai bên đồng loạt cúi chào: “Thiếu phu nhân vất vả rồi.”
Lâu Sở Nhi tuỳ tiện vứt khẩu súng cho một tên nào đó cầm, vừa đi vừa cởi bao tay. Novin đi phía sau, tay cầm áo khoác cho Lâu Sở Nhi lại nói: “Thiếu phu nhân, người thay đồ xong thì đến chỗ Nhất phu nhân, bà ấy có lời mời.”
Lâu Sở Nhi có hơi khựng lại nhưng rồi lại nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng cô gật đầu, vẻ mặt hứng thú đáp: “Biết rồi. Tôi thay đồ xong sẽ đến ngay.”
Cô gượm một lát rồi lại hỏi tiếp: “Bên phía Ông trùm thì sao?”
Novin lắc đầu: “Không có.”
Ánh mắt Lâu Sở Nhi có chút thay đổi nhưng chỉ trong thoáng chốc liền trở lại bình thường. Đã gần hai tháng kể từ ngày Lâu Sở Nhi gả vào Lạc Bội La Na mà đến hiện tại vẫn chưa một lần gặp mặt Ông trùm, tức giá chủ hiện tại của gia tộc. Rốt cuộc là biểu hiện chỗ nào chưa tốt, tại sao đến giờ vẫn chưa nhận được lệnh gặp mặt.
Không thể không thừa nhận, Lâu Sở Nhi có chút sốt ruột.
Tạm không nói đến chuyện Ông trùm, việc quan trọng bây giờ là đến chỗ Nhất phu nhân. Lâu Sở Nhi quay về phòng, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn tắm. Lâu Sở Nhi vừa ngâm mình vừa dụng tâm suy nghĩ.
Nhất phu nhân cho mời chả phải chuyện tốt đẹp. Nói ra có phần khiếm nhã, Nhất phu nhân thực tế là mẹ chồng của Lâu Sở Nhi, vợ cả của Ông trùm. Lạc Viên Khởi có ba người vợ, vợ cả sinh một trai một gái nhưng vị tiểu thư này mệnh bạc, đã chết sớm trong vụ tai nạn, con trai chính là chồng hiện tại của cô, Lạc Phương Dật. Vợ hai cũng có một trai một gái, Lâu Sở Nhi chưa từng gặp mặt hai người này, chỉ biết cô gái tàn tật từ nhỏ, luôn ngồi trên xe lăng, không tham gia tranh quyền thừa kế nên được Lạc Viên Khởi bảo hộ. Con trai thì Lâu Sở Nhi chưa từng nghe qua. Vợ ba thì chỉ có một đứa con trai, năm nay mười bảy tuổi, tính cách có phần “điên rồ”.
Đáng chú ý chính là hiện tại Lạc Phương Dật được xem là đối tượng thừa kế số một cho vị trí Ông trùm kế nhiệm, đồng thời cũng là boss của Novin. Tuy nhiên vị Nhất phu nhân này cũng tức là mẹ ruột của Lạc Phương Dật không hiểu vì nguyên do gì cực kì căm ghét đứa con trai ruột này. Trong mắt bà ta, Lạc Phương Dật chính là một con quái vật đáng kinh tởm. Nhất phu nhân căm ghét con trai tới mức không biết từ đâu nhặt về một thiếu niên bằng tuổi Lạc Phương Dật rồi bồi dưỡng theo quy chế của người thừa kế. Ông trùm lại không có ý kiến gì. Hiện tại người mà Nhất phu nhân đang nuôi dưỡng kia trở thành đối thủ số một tranh quyền thừa kế với Lạc Phương Dật.
Tình cảnh này nói ra nghe cũng thật tức cười. Lâu Sở Nhi biết thừa người của Lạc Bội La Na chẳng có kẻ nào bình thường, nhưng điên tới mức căm hận con trai ruột của mình rồi tìm đủ mọi cách hãm hại thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Lạc Phương Dật này xem ra cũng có phần đáng thương.
Nhất phu nhân căm ghét con trai mình, đương nhiên cũng chẳng ưa đứa con dâu là cô. Vào cửa chưa được hai tháng mà nếm trải đủ mọi cay đắng, cũng chính là do bà ta một tay ban cho.
Nghĩ thế nào cũng thấy đúng là người mẹ tuyệt vời! Có lẽ bà ta muốn hù cô chạy mất. Cơ mà đáng tiếc thật, Lâu Sở Nhi chính là thích cảm giác kích thích như vậy. Càng kích thích càng thú vị!
Hôm nay cũng không biết định diễn tuồng gì cho cô xem, đúng là thật mong chờ.
Lâu Sở Nhi thay một bộ váy dài qua gối màu trắng thanh lịch rồi đi đến nhà kính, nơi mà Nhất phu nhân cho mời. Đi từ xa đã nghe tiếng nói cười rôm rả, Lâu Sở Nhi lại cảm thấy có chút tức cười. Cô liếc một ánh nhìn sang Novin, anh ta vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh không để lộ chút suy nghĩ gì.
Lâu Sở Nhi đẩy cửa bước vào, chân trước vừa bước, chân sau còn chưa qua thì từ trên cửa đổ ập xuống một chậu nước lạnh. Lâu Sở Nhi bị chậu nước làm cho cả người ướt sũng, rũ rượi thảm hại.
Nhất phu nhân nhìn cô khinh bỉ mỉm cười.
Ngay tại thời khắc này, Lâu Sở Nhi đứng trên tầng ba của một toà nhà bỏ hoang đối diện đường Phúc Lặc, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa loại mới nhất của Nga. Cô đặt súng trên thành cửa sổ, một tay đỡ báng súng, để súng tì vào bên vai trái, một tay chỉnh ống ngắm.
“Novin, ba phút sau khi tôi bắn cậu sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa lộng lẫy nhất.”
Lâu Sở Nhi liếc mắt nhìn qua người thanh niên độ hai mươi mấy đứng sau lưng. Novin là con lai, mái tóc màu vàng nhạt dài chạm đến vai được buộc gọn sau gáy, con ngươi hơi nâu, khuôn mặt góc cạnh điển trai, sống mũi cao, dáng người cao ráo, bên tai trái xỏ một khuyên tai hình chữ thập đỏ. Nói cho sang thì là trợ thủ của Lâu Sở Nhi, nói trắng ra thì là người giám sát.
“Tôi đi chuẩn bị xe.”
Lâu Sở Nhi chép miệng, xua tay ra hiệu. Novin quay lưng rời đi, Lâu Sở Nhi liền áp mắt vào kính ngắm, cô hưng phấn cười khúc khích. Lúc này đây nòng súng đã chĩa thẳng vào đầu người đàn ông ngồi ở trong văn phòng của toà nhà đối diện, chỉ cần bóp cò thì đầu ông ta lập tức nở hoa.
Lâu Sở Nhi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nhẹ nhàng đặt tay vào cò súng. Cô nhếch mép cười khì khì. Novin vừa xuống khỏi cầu thang tới tầng trệt thì đã nghe tiếng súng nổ, anh ta giật mình quay đầu nhìn lên rồi ngay lập tức chạy vào trong xe đã chuẩn bị sẵn, nổ máy. Novin lái xe chạy vòng ra phía sau toà nhà đã trông thấy Lâu Sở Nhi một tay cầm khẩu súng ngồi chồm trên thành cửa sổ lầu hai. Lâu Sở Nhi nhìn thấy Novin liền cười khẩy, ngoắc tay ra hiệu
Novin hiểu ý liền tắp xe vào đúng vị trí, Lâu Sở Nhi nhảy phốc từ trên lầu hai, đáp thẳng trên đầu xe rồi chui tọt vào trong qua cửa sổ xe. Lúc này phía toà nhà đối diện đã nháo nhào thành một đoàn. Lâu Sở Nhi lấy trong túi áo ra một điếu thuốc lá, châm lửa, rít một hơi dài rồi cười khoái chí.
“Thời khắc đáng mong chờ đến rồi!”
Vừa dứt lời đã vang lên một tiếng nổ chấn động trời đất. Đúng như lời Lâu Sở Nhi nói, toà nhà phía đối diện đã bị san bằng trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên tận trời. Novin lái xe ung dung trên đường lớn, băng qua trước toà nhà bị nổ. Lâu Sở Nhi nhìn ra cửa sổ xe lại bị hơi nóng từ vụ nổ hắt vào, cô khẽ tặc lưỡi: “Nóng quá!”
Chưa tới mười phút đồng hồ, Lâu Sở Nhi đã cho thổi bay một toà nhà ngay giữa trung tâm thành phố cảng Đông Hải, bắn cho đầu Hội trưởng thương hội hàng hải Điền Văn nở ra hoa. Gây ra vụ chấn động lớn như vậy mà mặt mày vẫn tươi rói như không có gì.
Lâu Sở Nhi vứt điếu thuốc vừa hút được hai hơi ra khỏi xe, hứng khởi quay sang nhìn Novin, ngoắc tay đắc ý: “Pháo hoa lần này vừa ý cậu không?”
“Vừa ý tôi không không quan trọng, quan trọng là vừa ý boss.”
Lâu Sở Nhi nhìn cái mặt lạnh như tiền của Novin, cô ngán ngẩm lắc đầu: “Lại thế, nói với cậu chán ngắt! Không bằng tôi nói với đầu gối.”
Novin cũng không đáp lời, lái xe chạy thẳng về dinh thự của gia tộc Lạc Bội La Na. Về đến cổng lớn, Novin dừng xe rồi bước xuống mở cửa xe cho cô. Lâu Sở Nhi vác theo khẩu súng trên vai, hiên ngang bước vào. Hai hàng vệ sĩ áo đen đứng hai bên đồng loạt cúi chào: “Thiếu phu nhân vất vả rồi.”
Lâu Sở Nhi tuỳ tiện vứt khẩu súng cho một tên nào đó cầm, vừa đi vừa cởi bao tay. Novin đi phía sau, tay cầm áo khoác cho Lâu Sở Nhi lại nói: “Thiếu phu nhân, người thay đồ xong thì đến chỗ Nhất phu nhân, bà ấy có lời mời.”
Lâu Sở Nhi có hơi khựng lại nhưng rồi lại nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng cô gật đầu, vẻ mặt hứng thú đáp: “Biết rồi. Tôi thay đồ xong sẽ đến ngay.”
Cô gượm một lát rồi lại hỏi tiếp: “Bên phía Ông trùm thì sao?”
Novin lắc đầu: “Không có.”
Ánh mắt Lâu Sở Nhi có chút thay đổi nhưng chỉ trong thoáng chốc liền trở lại bình thường. Đã gần hai tháng kể từ ngày Lâu Sở Nhi gả vào Lạc Bội La Na mà đến hiện tại vẫn chưa một lần gặp mặt Ông trùm, tức giá chủ hiện tại của gia tộc. Rốt cuộc là biểu hiện chỗ nào chưa tốt, tại sao đến giờ vẫn chưa nhận được lệnh gặp mặt.
Không thể không thừa nhận, Lâu Sở Nhi có chút sốt ruột.
Tạm không nói đến chuyện Ông trùm, việc quan trọng bây giờ là đến chỗ Nhất phu nhân. Lâu Sở Nhi quay về phòng, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn tắm. Lâu Sở Nhi vừa ngâm mình vừa dụng tâm suy nghĩ.
Nhất phu nhân cho mời chả phải chuyện tốt đẹp. Nói ra có phần khiếm nhã, Nhất phu nhân thực tế là mẹ chồng của Lâu Sở Nhi, vợ cả của Ông trùm. Lạc Viên Khởi có ba người vợ, vợ cả sinh một trai một gái nhưng vị tiểu thư này mệnh bạc, đã chết sớm trong vụ tai nạn, con trai chính là chồng hiện tại của cô, Lạc Phương Dật. Vợ hai cũng có một trai một gái, Lâu Sở Nhi chưa từng gặp mặt hai người này, chỉ biết cô gái tàn tật từ nhỏ, luôn ngồi trên xe lăng, không tham gia tranh quyền thừa kế nên được Lạc Viên Khởi bảo hộ. Con trai thì Lâu Sở Nhi chưa từng nghe qua. Vợ ba thì chỉ có một đứa con trai, năm nay mười bảy tuổi, tính cách có phần “điên rồ”.
Đáng chú ý chính là hiện tại Lạc Phương Dật được xem là đối tượng thừa kế số một cho vị trí Ông trùm kế nhiệm, đồng thời cũng là boss của Novin. Tuy nhiên vị Nhất phu nhân này cũng tức là mẹ ruột của Lạc Phương Dật không hiểu vì nguyên do gì cực kì căm ghét đứa con trai ruột này. Trong mắt bà ta, Lạc Phương Dật chính là một con quái vật đáng kinh tởm. Nhất phu nhân căm ghét con trai tới mức không biết từ đâu nhặt về một thiếu niên bằng tuổi Lạc Phương Dật rồi bồi dưỡng theo quy chế của người thừa kế. Ông trùm lại không có ý kiến gì. Hiện tại người mà Nhất phu nhân đang nuôi dưỡng kia trở thành đối thủ số một tranh quyền thừa kế với Lạc Phương Dật.
Tình cảnh này nói ra nghe cũng thật tức cười. Lâu Sở Nhi biết thừa người của Lạc Bội La Na chẳng có kẻ nào bình thường, nhưng điên tới mức căm hận con trai ruột của mình rồi tìm đủ mọi cách hãm hại thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Lạc Phương Dật này xem ra cũng có phần đáng thương.
Nhất phu nhân căm ghét con trai mình, đương nhiên cũng chẳng ưa đứa con dâu là cô. Vào cửa chưa được hai tháng mà nếm trải đủ mọi cay đắng, cũng chính là do bà ta một tay ban cho.
Nghĩ thế nào cũng thấy đúng là người mẹ tuyệt vời! Có lẽ bà ta muốn hù cô chạy mất. Cơ mà đáng tiếc thật, Lâu Sở Nhi chính là thích cảm giác kích thích như vậy. Càng kích thích càng thú vị!
Hôm nay cũng không biết định diễn tuồng gì cho cô xem, đúng là thật mong chờ.
Lâu Sở Nhi thay một bộ váy dài qua gối màu trắng thanh lịch rồi đi đến nhà kính, nơi mà Nhất phu nhân cho mời. Đi từ xa đã nghe tiếng nói cười rôm rả, Lâu Sở Nhi lại cảm thấy có chút tức cười. Cô liếc một ánh nhìn sang Novin, anh ta vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh không để lộ chút suy nghĩ gì.
Lâu Sở Nhi đẩy cửa bước vào, chân trước vừa bước, chân sau còn chưa qua thì từ trên cửa đổ ập xuống một chậu nước lạnh. Lâu Sở Nhi bị chậu nước làm cho cả người ướt sũng, rũ rượi thảm hại.
Nhất phu nhân nhìn cô khinh bỉ mỉm cười.
Danh sách chương