Diệp Tiểu Thiên vừa thấy Hoa tri huyện trở lại, lập tức bước nhanh ra đón, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Tô Tuần Thiên, nhưng thấy dáng vẻ buồn bã ỉu xìu như cá chết của Tô Tuần Thiên, chút hy vọng trong lòng hắn liền tan như bọt biển.

Diệp Tiểu Thiên hỏi:

- Huyện tôn đại nhân, có đúng là... không trị được? Hoa Tình Phong lắc đầu, thở dài thườn thượt.

Tô Tuần Thiên cảm thấy thẹn vì việc mình giấu diếm anh vợ tương lai, liền ấm ức nói:

- Ta đi gặp tỷ tỷ.

Nói xong, y cúi đầu đi ra. Nếu cổ độc trong người y không được giải, y phản ứng như vậy cũng là thường tình, cho nên Diệp Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thất vọng thở dài.

Hoa Tình Phong thấy thế, bèn an ủi Diệp Tiểu Thiên:

- Ngươi cũng không nên lo lắng quá mức, bổn huyện đã hỏi Triển cô nương cặn kẽ, biết được cổ độc này gọi là Phong cổ (Điên cổ), thật ra cũng không phải quá mức nghiêm trọng, chẳng qua là thỉnh thoảng làm cho người ta không kìm chế được tâm trạng, lúc phát tác ra, triệu chứng giống như... điên cuồng vì say rượu... Khụ, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi!

Diệp Tiểu Thiên gật đầu, bởi vì tâm trạng suy sụp, cũng không nhiều lời. Hoa Tri huyện nói:

- Ta dẫn Tuần Thiên đi điều tra về Triển cô nương, thấy ngoài công đường có rất nhiều dân chúng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Diệp Tiểu Thiên liền kể cho ông ta nghe về vụ án ẩu đả đánh chết người bên đường của Từ Lâm, Hoa tri huyện nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói:

- Giữa ban ngày ban mặt, một tên côn đồ nhãi nhép dám đánh chết người, thật là vô pháp vô thiên! Đã bắt hung thủ về quy án chưa?

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Hung thủ đánh chết người xong, liền lập tức rời khỏi nhà, chắc là đã biết gây ra đại họa. Hạ quan phái người truy nã, trước mắt còn chưa bắt được...

Hoa tri huyện nói:

- Bắt ngay! Ngày mai vẽ hình cáo thị, dán thông báo khắp nơi, nhất định phải đem hung thủ về quy án, trả lại công lý cho dân chúng, trả lại sự bình yên cho huyện Hồ!

Diệp Tiểu Thiên như nghe được lời tri kỷ, hớn hở nói:

- Huyện tôn đại nhân nói rất đúng, theo hạ quan thấy, tám chín phần mười là tên hung thủ kia chạy đến ẩn trốn ở nhà Tề Mộc, ngày mai mà không bắt được người, hạ quan sẽ dẫn ngài đến Tề gia lục soát một chút.

Hoa tri huyện biến sắc, hoảng sợ nói:

- Tề Mộc? Chuyện này có liên quan gì tới Tề Mộc?

Diệp Tiểu Thiên giải thích:

- Nghe nói tên Từ Lâm này là thủ hạ của Tề Mộc, thường tỏ ra vô cùng lớn lối trên đường.

Sắc mặt Hoa tri huyện biến đổi liên tục, trầm giọng nói:

- An ninh trật tự của huyện chúng ta luôn tốt đẹp, hôm nay lại có kẻ ẩu đả giết người trên đường, trong chuyện này nhất định có điều gì đó không bình thường. Chúng ta cũng không thể để thành kiến lấn át, chỉ nghe một phía, chi bằng phải thận trọng, hết sức thận trọng mới được.

Diệp Tiểu Thiên ngờ vực hỏi:

- Ý của huyện tôn đại nhân là...

Hoa tri huyện nói:

- Việc này bổn huyện sẽ giao cho Mạnh huyện thừa đi làm, chuyện rất khó giải quyết, ngươi cũng đừng nhúng tay vào.

Diệp Tiểu Thiên im lặng hồi lâu, đáp:

- Hạ quan đã biết.

Diệp Tiểu Thiên nghe xong đã hiểu Hoa tri huyện sợ hãi Tề Mộc, cũng không nói cho Hoa tri huyện biết việc mình đã phái người đi bắt người, thầm nghĩ chờ ngày mai bắt được hung thủ về quy án, để cho cho Quách gia đánh trống kêu oan, đến lúc đó hung thủ đã có tên trong hồ sơ, cho dù tri huyện có muốn nhân nhượng cũng không được nữa.

Hoa tri huyện thấy Diệp Tiểu Thiên nghe theo lời khuyên, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói:

- Hôm nay ngươi đã vất vả nhiều rồi, bởi vì chứng bệnh “cuồng tiếu” kia, ngay cả giọng cũng khàn hết rồi, hãy về nghỉ ngơi đi, lát nữa bổn huyện sẽ phái người mang cho ngươi mấy món nhuận hầu, để ngươi tẩm bổ một chút.

Lúc này, đám côn đồ vô lại Từ Lâm, Tường Ca đánh chết người ở huyện thành, lại đến kênh Thanh Sơn uống rượu, vừa về đến huyện thành. Cả bọn đang bàn bạc việc đem da hổ dâng tặng cho Tề đại gia, rồi sau khi được tiền thưởng sẽ đến chỗ nào ăn chơi, chợt nghe có tiếng người kêu:

- Từ đại ca?

Từ Lâm ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là một thiếu niên lưu manh, ở cùng ngõ hẻm với mình, thường ngày vẫn theo mình một điều đại ca, hai điều đại ca, coi như là một tiểu huynh đệ. Chỉ vì nó mới mười ba, mười bốn tuổi, không thể đủ sức phục vụ cho Tề Mộc, nếu không thì lúc đến nương nhờ Tề Mộc, Từ Lâm đã dẫn nó theo rồi.

Từ Lâm thấy là người quen, cũng thoáng nở nụ cười, nói:

- Tiểu tử, lại đi lêu lổng chỗ nào vậy?

Thiếu niên kia bước lại gần, vẻ mặt bí hiểm, nói:

- Đại ca, anh đi đâu vậy? Quan phủ đến nhà tìm anh kìa!

Từ Lâm hơi giật mình, kinh ngạc hỏi:

- Quan phủ tìm ta làm cái gì?

Gã thiếu niên lưu manh đáp:

- Anh còn không biết sao? Quách mập bị anh đánh chết rồi!

- !!!

Tuy Từ Lâm ra tay độc ác, nhưng lúc đó cùng lắm Quách mập chỉ không ngừng nôn ra máu, Từ Lâm cũng không ngờ y lại bỏ mạng, không khỏi hơi sững sờ. Bọn Tường Ca thấy vậy, liền châm biếm:

- Từ đại ca, huynh vốn là gan lớn bằng trời, sợ cái mốc xì gì! Đừng quên, bây giờ huynh là người của Tề đại gia, quan phủ có tìm đến rồi cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, còn dám làm gì huynh chứ?

- Hừ!

Từ Lâm khinh thường cười lạnh, liếc bọn kia một cái, ngạo nghễ nói:

- Ta sợ cái gì? Chẳng qua là không ngờ Quách mập lại chịu không nổi mấy đòn của ta, cho nên hơi ngạc nhiên một chút thôi!

Thiếu niên lưu manh nói:

- Còn có chuyện này nữa, bộ khoái đó đến nhà tìm huynh, bởi vì huynh không có ở nhà, đã cãi vã với muội muội của huynh, sau đó hai người còn đánh nhau.

Từ Lâm tức giận nói:

- Đánh nhau? Ai đánh nhau với em gái ta?

Thiêu niên lưu manh đáp:

- Chính là Chu ban đầu, cái tên vô dụng không làm được cái mốc xì gì đó, hắn bị em gái huynh mắng xối xả, thẹn quá hóa giận, liền động thủ với em gái huynh.

Từ Lâm hỏi:

- Em gái của ta sao rồi?

Thiếu niên lưu manh đáp:

- Đương nhiên là không sao, ai có thể ăn hiếp được tỷ ấy chứ? Lúc đệ vừa mới ra ngoài, tỷ ấy uy phong lẫm lẫm mắng nhau với Nhị cô nương của Lưu gia, nghe như là vì một cái thoa gì đó...

Từ Lâm nghe vậy hơi chột dạ, giữa Nhị cô nương của Lưu gia và gã có chút chuyện mập mờ, hai ngày trước, gã đã hứa tặng cho Nhị cô nương một món nữ trang, nhưng do không có tiền mua mà vẫn muốn Nhị cô nương vui vẻ, gã đã lén lấy chiếc thoa trước đó tặng cho em gái, đưa cho Nhị cô nương, không muốn bị em gái phát hiện.

Tường Ca vốn có ý với Từ Tiểu Vũ, bây giờ nghe nói bộ khoái đánh nhau với nàng ta, liền hùng hùng hổ hổ nói:

- Người của quan huyện Hồ sao lại có loại người như vậy? Từ đại ca, không phải là ta kích động huynh đâu, nhưng dù sao huynh cũng là nhân vật nổi tiếng số một ở huyện Hồ này, em gái huynh bị người ta đánh, huynh có thể giả đui giả điếc được sao? Nếu là ta, ta không thể chịu nhục như vậy đâu!

Mấy tên lưu manh khác cùng nhao nhao:

- Đúng vậy đó, Từ đại ca. Chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được, nếu không Từ đại ca còn mặt mũi gì nữa?

Từ Lâm nghe xong, liền nói:

- Dĩ nhiên là không thể nhẫn nhịn! Không phải chỉ là tên họ Chu khốn kiếp kia thôi sao? Các huynh đệ, sẵn đang lúc rảnh rỗi, chúng ta đi dạy cho hắn một bài học đi!

Một đám lưu manh lập tức đi về hướng nhà của Chu Tư Vũ, thiếu niên lưu manh kia cũng đi theo xem cảnh náo nhiệt, khuôn mặt đầy nốt rỗ đậu mùa vô cùng phấn khởi.

...

Những chuyện này đương nhiên Diệp Tiểu Thiên không thể nào biết được, buổi tối hắn uống thuốc sắc nhuận hầu dưỡng phế do Hoa tri huyện phái người đưa tới, nửa đêm vẫn còn vô cớ cười to mấy lần, nhưng đến hừng sáng, triệu chứng của căn bệnh cười quái dị kia đã đỡ nhiều, trong lòng Diệp Tiểu Thiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thu dọn xong đâu đó, Diệp Tiểu Thiên ra cửa, giống như mấy hôm trước, Lý Vân Thông và Tô Tuần Thiên đứng hai bên trái phải cửa như môn thần, chỉ là lần này lại có thêm La Đại Hanh. La Đại Hanh vừa thấy Diệp Tiểu Thiên, lập tức đưa ra một đĩnh bạc đại nguyên bảo năm mươi lượng, cười hì hì nói:

- Đại ca, bạc đã có đủ, không thiếu một xu, hẳn là chúng ta nên đi chọn mua cửa tiệm rồi chứ?

Diệp Tiểu Thiên nhớ tới mấy bộ khoái tối hôm qua mai phục rình bắt Từ Lâm, cũng không biết có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nào có tâm trạng đâu mà hùa theo dáng vẻ hớn hở của La Đại Hanh.

Hắn nhận bạc, nhìn Đại Hanh nói:

- Trong nha môn còn có một số việc chưa xử lý, nếu ngươi không gấp, thì đi với ta tới nha môn; nếu gấp gáp, ngươi cứ đi trước tìm vài chỗ ưng ý, lát nữa ta cùng đi với ngươi xem rồi quyết định.

Đại Hanh thoải mái:

- Còn tới một tháng nữa mà, không vội đâu, đệ theo đại ca tới nha môn trước đi.

Bốn người ra ngoài phố dùng bữa sáng, lần này Diệp Tiểu Thiên đã có kinh nghiệm, không nhắc tới chuyện mời khách nữa. Đại Hanh là người xã giao rộng rãi, rất phóng khoáng đảm nhận việc mời khách. Mấy người ăn sáng xong, liền thong thả đi bộ tới huyện nha.

Diệp Tiểu Thiên vừa vào huyện nha, chỉ thấy đám Mã Huy ngáp vắn ngáp dài, ỉu xìu đứng ở ngoài nghi môn (1). Vừa thấy Diệp Tiểu Thiên đến, cả bọn lập tức chào đón. Diệp Tiểu Thiên hỏi:

- Bắt được Từ Lâm rồi chứ?

Vẻ mặt đau khổ, Mã Huy lắc đầu:

- Đại nhân, bọn tiểu nhân rình cả đêm, nhưng tên Từ Lâm đó không trở lại.

Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, hỏi:

- Cả đêm không về? Chẳng lẽ hắn bỏ trốn rồi?

Mã Huy cười gượng nói:

- Đại nhân, nếu như hắn bỏ trốn thật, thì tốt lắm, ít ra cũng cho thấy huyện chúng ta còn có một chút quan uy, chỉ sợ là... Tiểu nhân dò la được, tên Từ Lâm này ăn nhậu, chơi gái, đánh bạc, không chuyện ác nào không làm, thường ngày vẫn quen thói không say không về, đêm qua không chừng hắn ta ngủ lại ở kỹ viện nào đó.

Diệp Tiểu Thiên gật gật đầu nói:

- Các ngươi đều về nghỉ ngơi đi, ngủ bù lấy lại sức, chỉ cần hắn không bỏ trốn, thì sẽ bắt được thôi, bổn quan sẽ phái người khác đi tìm hắn.

Bọn Mã Huy đáp lời, rồi ai đi đường nấy. Diệp Tiểu Thiên nói với Tô Tuần Thiên:

- Từ lúc ngươi ở bên cạnh ta, cũng không thấy ngươi làm chuyện gì cho chính đáng cả. Đầu tiên là chạy trốn vì rượu, tránh thoát Hoàng đại tiên, rồi lại đến chạy trốn vì cười, sau đó lại tránh ở nông thôn, mấy chuyện không may cách nào cũng rơi vào người ngươi. Bây giờ ngươi dẫn mấy người đi dò la tìm hiểu tung tích của Từ Lâm đi, tìm thấy lập tức bắt về quy án.

Tô Tuần Thiên thầm nghĩ “Hôm qua anh rể của mình nói muốn mình đừng nên xen vào chuyện này nữa, còn cho rằng mình muốn làm Điển sử (2) của huyện Hồ nữa chứ!”

Tuy nhiên, đối với lời nói của anh rể, Tô Tuần Thiên không để tâm lắm, bây giờ y đang muốn làm em rể của Diệp Tiểu Thiên, nhất định phải theo nịnh bợ ông anh vợ rồi. Huống chi, y không nghĩ là bắt một tên côn đồ thì sẽ gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, cho nên liền nhận lệnh, chọn vài bộ khoái, rồi loạng choạng đi ra cửa.

Đại Hanh đeo túi xách, đôi mắt đầy trông mong nhìn Diệp Tiểu Thiên:

- Đại ca, không có chuyện gì khác, chúng ta có thể đi chứ?

Diệp Tiểu Thiên nói với Lý Vân Thông:

- Cùng đi chứ?

Lý Vân Thông nghiêm túc nói:

- Xin nghe theo lệnh của đại nhân!

- Vậy thì đi thôi!

Đại Hanh vui vẻ nói, đeo túi sách nhanh nhẹn đi về phía cửa chính của huyện nha.

Kênh Thanh Sơn, núi Thanh Sơn, giữa đồng cỏ xanh ngát, có hai ngôi mộ.

Hoa Vân Phi quỳ gối trước mộ, khóc đến nỗi nước mắt đã khô cạn.

Tro tiền vàng mã bị gió thổi bay lên, như những con bướm màu đen, bay múa trên không trung.

Hoa Vân Phi rót chút rượu cuối cùng trong bầu xuống đất trước mặt, rút đoản đao bên hông ra, bàn tay đặt trên mặt đất, năm ngón tay xòe ra, đột nhiên vung đao chém xuống một nhát, máu tươi đầm đìa phun ra, một ngón tay rơi ra trên mặt đất, nhưng dường như Hoa Vân Phi hoàn toàn không biết đau đớn, chân mày cũng không hề nhăn lại.

Cắt ngón tay lập lời thề xong, Hoa Vân Phi lấy ra một mảnh vải trắng, quấn vào vết cắt ở ngón út, lại cắm bội đao dính máu vào vỏ, đeo cung lên, lòng đầy cừu hận chạy về phía huyện thành của huyện Hồ.

(1) Nghi môn: cửa phụ, cửa thứ hai sau cửa chính, để điểm xuyết cho cửa chính thêm đẹp và uy nghi.

(2) Điển Sử: chức quan nhỏ phụ tá cho quan huyện, chủ yếu phụ trách truy nã tội phạm và trông coi nhà ngục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện