Ý tưởng này vừa xuất hiện, Quý Thính dừng ngay lại ở một nhà trẻ, xem xét hoàn cảnh xung quanh, nhìn nhìn lại mình chân ngắn tay ngắn, cô đã biết giờ phút này mình đang ở tình tiết nào trong truyện.
Tiểu thuyết lần này là "Hành trình si ngốc", cô phải tìm nam phụ là một cậu bé bệnh tật ốm yếu lại chỉ thích học, cậu cùng mọi người xung quanh không hợp nhau vừa về tính khí cũng như thiên phú học tập, vì thế ngay từ nhỏ cậu đã bị nhận hết mọi điều khi dễ, những đứa trẻ to cao lấy chuyện khi dễ cậu làm niềm vui, thường xuyên ở trên người cậu thí nghiệm phương pháp mới bắt nạt, khi dễ người.
Mà nam phụ có lẽ bởi vì thân thể không tốt lắm, thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt vẫn luôn không có phản ứng gì, ngẫu nhiên lúc bị bắt nạt đến tàn nhẫn cũng chỉ là cúi đầu muốn rời đi, chưa từng có phản kích trở lại.
Như vậy càng dẫn tới những đứa kia càng thêm không kiêng nể gì nữa, làm cho tình cảnh của cậu ngày càng gian nan.
Lúc ở trung học cậu gặp được nữ chủ, ngay lúc đó cậu vừa bị đánh qua, vẻ mặt đáng thương ngồi ở thư viện học bài, nữ chủ nhìn thấy bộ dạng của cậu nhịn không được đi mua thuốc mang đến, từ đó cậu liền thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ chủ, tận tình giúp đỡ nữ chủ, cho dù nữ chủ và nam chủ yêu nhau, cậu cũng không từ bỏ mà vẫn mãi đi theo.
Mà ở thời điểm cậu đi theo nữ chủ, đổi lấy khi dễ càng nhiều, nhưng lần này lại có nữ chủ giúp cậu.
Cậu vẫn bình tĩnh, mãi cho đến lần nọ nhìn đến nữ chủ bị đám người thường xuyên khi dễ cậu ép sát vào góc sân thể dục, cậu gọi nam chủ tới rồi xoay người rời đi, vào lúc ban đêm cậu lại cầm dao đến phòng ngủ của mấy người kia, sau đó chính là tin tức cậu tự sát.
Tóm lại nam phụ lần này là một tiểu đáng thương, bởi vì khi còn bé thiếu hụt sự giáo dục từ gia đình, không ai nói cho cậu biết khi bị khi dễ nhất định phải phản kháng, chờ đến khi cậu hiểu ra đạo lý này, mọi chuyện đã không còn kịp nữa, cuối cùng vì nữ chủ, cô gái duy nhất đối tốt với cậu trong đời này, mà lựa chọn dùng sinh mệnh đi đánh trả cái gọi là khi dễ.
Vì miêu tả nữ chủ đối với nam phụ có bao nhiêu quan trọng, giai đoạn trước của tiểu thuyết cũng viết một chút về cuộc sống sinh hoạt bi thảm của nam phụ trước khi gặp nữ chủ, mà lúc này Quý Thính ở nơi đây nhìn thấy một màn này, chính là một trong số đoạn ngắn đó.
.
Google ngay trang — tr umtruyen.m e —
Nhìn phía trước, trong một góc chỗ mấy đứa trẻ đang vây lại, Quý Thính biết nam phụ đang ngồi đó, bị bọn họ vây quanh, trên tay đã bị trầy da.
Để giảm bớt ảnh hưởng của nữ chủ đối với nam phụ, lần này Quý Thính quyết định thay đổi tình tiết ngay từ giai đoạn ban đầu, dùng hết khả năng giúp cậu ta giải vây, như vậy khi có người đối xử tốt, cậu ta sẽ không giống như đứa trẻ chưa hiểu việc đời mà bị hấp dẫn mãnh liệt bởi sự tốt đẹp nhất thời mà nữ chủ tạo ra, sau đó vì cô ta mà hứng chịu tai họa.
Chờ đến khi bình an vượt qua mấy năm cao trung, với thành tích học tập của mình, cậu ta hẳn là sẽ đứng đầu, vào đại học, thoát ly vũng bùn trong cuộc sống, như vậy sẽ gặp được nhân sinh càng tốt.
Quý Thính hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nhất định phải giúp nam phụ, nhưng nhìn lại chính mình là một đứa trẻ béo đến nỗi trên tay không có nếp uốn nào, cô không khỏi buông tiếng thở dài.
Bởi vì lần này oán niệm người đọc không xuất hiện bug, Quý Thính được ứng vào giả thiết cùng tuổi với nam phụ, lúc này cậu ta hẳn là 4 tuổi, cô cũng thế, mà tới khi nam phụ đến thời điểm mấu chốt trong vận mệnh của mình là mười bảy mười tám tuổi, cô cũng sẽ mười bảy mười tám, thẳng cho đến khi nhiệm vụ thế giới này được thành công, Quý Thính mới có thể khôi phục lại tuổi tác lúc trước.
Một cô bé bốn tuổi làm sao có khả năng đi đánh lại những đứa trẻ khác cao hơn mình một cái đầu, sau đó cứu ra nam phụ đáng thương đây?
Đáp án là có thể, chỉ cần cô xuống tay thật mau, những đứa kia sẽ đánh không lại.
Vì thế Quý Thính hít sâu một hơi, cắn răng dùng đôi chân ngắn nhỏ phóng tới chỗ mấy đứa trẻ.
Bởi vì chiều dài chân có hạn, Quý Thính tự nhận đã phi thường phóng thật nhanh, nhưng mà đối với những đứa trẻ kia, Quý Thính chỉ là chạy chậm rì rì tới, cho đến khi cô đến trước mặt chúng, bọn nhỏ thật dễ như trở bàn tay tránh thoát đi, làm Quý Thính ngã đập đầu lên mặt đất.
Đầu bị đập xuống, Quý Thính đau đến nước mắt lưng tròng, lại nhìn thấy được mặt nam phụ khi còn bé, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, đáy mắt không có nửa phần cảm tình.
......!Tuy rằng nói ra thật có lỗi, nhưng Thân Đồ Xuyên bốn tuổi thật sự quá đáng yêu a a a!!! Nhìn thấy gương mặt này, Quý Thính trong nháy mắt cảm thấy tim mình như muốn chảy mềm ra.
"Ai da, mày là tự mình té ngã, không phải chúng tao đẩy, nếu mày dám khóc, tao sẽ đánh mày ngay!" Giọng ác ý của một đứa nhỏ vang lên.
Quý Thính liếc mắt nhìn đứa trẻ vừa nói, sau đó ôn nhu nhìn về phía nam phụ bên cạnh: "Bạn bị bọn họ khi dễ sao?" Vừa nói xong câu này, Quý Thính ngậm miệng lại ngay, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Thanh âm này thật là đáng chết vô cùng non nớt, thật sự không thể nào xếp thanh âm này vào loại nào.
Nam phụ rốt cuộc mới có bốn tuổi, còn chưa bị tâm lý vặn vẹo khi trưởng thành, nghe được Quý Thính chủ động nói chuyện với mình thì có chút kinh ngạc, nhưng miệng giật giật vẫn không nói gì.
"Nè, cút nhanh đi, bằng không tao cũng đánh mày luôn!" Một thằng nhóc mở miệng.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, bảo hộ trước người nam phụ: "Bạn ấy là bạn tôi, mấy người không được khi dễ bạn ấy!"
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên càng thêm kinh ngạc, nhưng cậu vẫn an an tĩnh tĩnh.
Mấy đứa trẻ kia nghe Quý Thính nói thì sửng sốt một chút, sau đó cả đám ôm bụng cười, thằng nhóc kia duỗi chân đá Quý Thính một cái: "Nó là con mọt sách, làm sao có thể có bạn, mày chạy nhanh cút đi cho tao, đừng ở chỗ này làm phiền."
...!Tuổi còn nhỏ mà đã học được ngữ khí như xã hội đen như vậy.
Quý Thính nhìn đám nhóc, hiểu ra ngay thằng nhóc trước mặt này là đầu lĩnh, cô lập tức hạ giọng nói với nam phụ: "Bạn chờ đây, tớ lập tức báo thù cho bạn."
Nói xong, cô đột nhiên lấy đầu đụng vào người thằng nhóc.
Tay chân cô múp míp, giống như một viên đạn pháo thật nhanh đánh tới, hơn nữa thằng nhóc lại không có phòng bị, Quý Thính lập tức đẩy nó ngã nhào.
Các bạn nhỏ chung quanh đều sợ đến ngây người, thằng nhóc cũng ngây người vài giây, sau đó đột nhiên khóc lớn.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, nắm tay nam phụ đứng lên, nâng cằm nói với thằng nhóc: "Sau này còn dám khi dễ người, tớ sẽ không chỉ đâm vào cậu, tớ còn lấy gạch đánh cậu, xóa sạch não cậu đi!"
Nói những lời tàn bạo này xong, Quý Thính kéo tay nam phụ rời đi, để lại một đám nhóc bị dọa đến ngốc.
Nam phụ được Quý Thính dắt tay đi một đường, đến cửa lớp học đột nhiên ném tay Quý Thính ra.
Cô nghi hoặc quay đầu lại, nam phụ mím môi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không phải bạn bè."
"Chúng ta là bạn bè." Quý Thính học ngữ khí cường điệu của con nít.
Nam phụ lẳng lặng nhìn cô, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Bọn họ chỉ khi dễ tớ, nhưng nếu tớ có bạn, bọn họ cũng sẽ khi dễ bạn của tớ."
......! Nguyên lai đứa nhỏ này không muốn làm bạn với cô, không phải lúc này tâm lý đã bắt đầu quái gở, mà là sợ liên lụy đến cô.
Đây là tiểu khả ái đơn thuần đến cỡ nào nha! Quý Thính thật cảm động, càng cảm thấy sau này cậu trở nên cực đoan, hoàn toàn là bị ép buộc, còn lúc này thì cậu vẫn còn thật đơn thuần.
"Vừa rồi thằng nhóc kia, là cầm đầu hay khi dễ cậu sao?" Quý Thính hỏi.
Nam phụ nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Tớ đụng làm nó khóc, cậu có thấy không?" Quý Thính nói xong, chờ cậu gật đầu, lúc này mới kiêu ngạo mở miệng, "Cho nên tớ càng đáng sợ, ngay cả khi tớ làm bạn của cậu, bọn họ cũng không dám chọc tớ."
Nam phụ lộ ra vẻ chần chờ, sau một lúc lâu gật đầu một cái, Quý Thính cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu, nhịn không được dùng ngữ khí thật ôn nhu mà dạy dỗ: "Cậu biết bọn họ vì sao khi dễ cậu không? Chính là vì cậu tỏ ra quá dễ khi dễ, cũng sẽ không tức giận, cho nên bọn họ mới dám trêu chọc cậu, lần sau nếu lại bị khi dễ, cậu đánh lại, biết không?"
"Tớ đánh không lại." Nam phụ hạ giọng, cậu thấp hơn người khác đã không nói, còn hay luôn sinh bệnh, căn bản đánh không lại những đứa trẻ đó, còn nữa, cậu không có hứng thú đánh nhau, trong lòng chỉ muốn học tập.
Quý Thính nhìn đến cẳng tay cẳng chân khẳng khiu kia, cũng cảm thấy kêu đánh nhau là làm khó cậu ta, cô không khỏi xoay tròng mắt, âm thanh non nớt nói: "Cậu thông minh như vậy, khẳng định có thể phản ứng lại, nếu như bên kia vung nắm đấm, cậu có thể vung lên gậy gộc, cậu ta sẽ không đánh lại cậu."
Quý Thính nói xong, lại cảm thấy những lời này nghe ra không quá thích hợp, vạn nhất dạy hư đứa nhỏ này thì làm sao bây giờ, cô thật nhanh bổ sung: "Đương nhiên cũng không nhất định phải đánh nhau, cậu cũng có thể báo lại với thầy giáo, hoặc là nói với gia đình cậu ta..."
Nói như vậy giống như cũng không đúng, có thể dưỡng thành đứa trẻ thích mách lẻo hay không? Trong lúc nhất thời Quý Thính cảm thấy thật khó, cũng không nghĩ tới, dạy dỗ một đứa trẻ sẽ có nhiều thứ phải băn khoăn như vậy.
Nam phụ an tĩnh nhìn cô, đồng tử đen nhánh nhìn không ra cậu đang suy nghĩ gì.
Tình tiết ở đoạn thời gian này sắp trôi qua hết, Quý Thính không rảnh nhiều lời hơn, vươn tay ra nựng mặt cậu bé: "Về sau nếu bị khi dễ, nhất định phải nói cho thầy giáo, đồng thời cố gắng học tập, cũng nhất định không thể lại bị khi dễ."
Nam phụ tuy rằng gầy, nhưng trên mặt vẫn có chút phì nộn của con nít, bị Quý Thính niết mặt như vậy, cái miệng cậu dẩu dẩu lên.
Cậu cũng không phản kháng, an tĩnh nghe cô nói xong, nhỏ giọng hỏi một câu: "Chúng ta thật là bạn bè sao?"
"......!Phải, cậu có nghe được tớ nói chuyện sao?" Cô đã nói nhiều như vậy, tư duy cậu ta như thế nào vẫn còn ở vào lúc vừa mới bắt đầu giao lưu, cho nên cậu ta đến tột cùng có nghiêm túc nghe cô nói chuyện hay không nha?
Nam phụ gật gật đầu: "Nghe được, phải tìm biện pháp phản kích."
"......! Chính xác, đúng là như vậy." Cô lao lực nói một hồi một đống, kết quả cậu ta chỉ cần mấy chữ đã khái quát được, chẳng lẽ đây là chênh lệch chỉ số thông minh?
Quý Thính trong nháy mắt thất thần, nam phụ giọng nho nhỏ hỏi một câu: "Vậy hôm nay tan học, cậu có muốn cùng học với tớ không?" Cậu chưa từng có bạn, lúc này đột nhiên lại có, chuyện cậu có thể nghĩ đến cùng nhau làm, đó chính là làm chuyện cậu thích nhất.
Lúc nam phụ đang nói, trong đầu Quý Thính hiện lên nhắc nhở tuyến thời gian này sắp kết thúc, cô sẽ xuyên đến tình tiết tiếp theo.
Vì tránh cho mình đột nhiên bị biến mất trước mặt nam phụ, Quý Thính trả lời có lệ, sau đó xoay người chạy đi, chạy đến một WC không một bóng người, nhoáng lên trước mắt là một con đường nhỏ, cách đó không xa truyền đến thanh âm hùng hùng hổ hổ.
Lúc này cô hơn mười ba tuổi, Quý Thính dừng một chút, trong đầu hiện nhanh lên tình tiết một màn này.
Đoạn này là nam phụ đang học cấp hai, vừa mới mười bốn tuổi, cậu ta bởi vì vẫn luôn đứng nhất, hơn nữa đối với những việc khác đều thờ ơ, nên làm cho rất nhiều người xem cậu đầy bất mãn, hôm nay chỉ vì nhìn đến mấy bài thi của các bạn học xếp cuối, đã bị bạn học đó mang người đến vây lại, chặn đường.
Đoạn này trong cốt truyện, nam phụ trốn đến chỗ thùng rác, cả người bị dơ hầy, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, chẳng những bị kéo ra đánh một trận, còn bị chụp ảnh đăng lên thông báo trong trường, bị tất cả mọi người cười nhạo.
Quý Thính nhìn chung quanh một cái thùng rác, nhận định được vị trí nam phụ đang trốn, nghe thấy tiếng mắng thô tục của những đứa trẻ khác càng ngày càng gần, cô lập tức xách ra hai bịch rác để gần đó, một bịch để trước thùng rác chỗ nam phụ trốn, nghe được thanh âm cậu ta giãy giụa, cô lập tức thấp giọng đe dọa nói: "Không muốn bị họ tìm được thì đừng lộn xộn!"
Đối phương nghe được âm thanh của Quý Thính, tạm dừng một chút, sau đó thùng rác an tĩnh lại.
Dàn xếp xong cho nam phụ, Quý Thính lập tức đứng dậy, đi sang bên cạnh xách theo một túi rác khác, bắt đầu chậm rì rì phân loại.
Những tên học sinh giống côn đồ chạy tới, lục tung ra mấy cái thùng rác phía trước xong, tìm không ra gì, ánh mắt liền dừng lại thùng rác bên cạnh Quý Thính.
"Cậu đang làm gì?" Thanh niên đi đầu lại đây hỏi.
Quý Thính liếc cậu ta một cái: " Phân loại rác rưởi."
Quý Thính mười ba tuổi vừa ngây ngô lại thật đáng yêu, đúng là tinh xảo giống như búp bê, thiếu niên đi đầu sửng sốt một chút, sau đó mặt hơi hồng hồng: "Không có việc gì thì phân cái gì, cứ ném đi là được."
"Dù sao cũng nhàn rỗi, tớ chỉ phân một chút." Quý Thính nói xong, cúi đầu bắt đầu dọn đồ vật.
Thiếu niên đi đầu sờ sờ mũi, nghe những người khác thúc giục, hạ giọng hỏi lại: "Cậu có thấy một con mọt sách gầy yếu hay không?"
"Con mọt sách?" Quý Thính dừng một chút, tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi mới trả lời, "Thấy được, cậu ta giống như đi bên kia." Quý Thính chỉ về phương hướng phía trước.
Những người đó liếc nhau, lập tức đuổi theo, thiếu niên đi đầu muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn Quý Thính một cái, sau đó cũng quay đầu chạy.
Bọn họ vừa đi, Quý Thính lập tức mở ra thùng rác vứt bỏ rác rưởi, đối diện với ánh mắt người bên trong, rõ ràng nhìn thấy đáy mắt đối phương không có tia gợn sóng nào.
......!Người này đã quên cô hay sao?.
Tiểu thuyết lần này là "Hành trình si ngốc", cô phải tìm nam phụ là một cậu bé bệnh tật ốm yếu lại chỉ thích học, cậu cùng mọi người xung quanh không hợp nhau vừa về tính khí cũng như thiên phú học tập, vì thế ngay từ nhỏ cậu đã bị nhận hết mọi điều khi dễ, những đứa trẻ to cao lấy chuyện khi dễ cậu làm niềm vui, thường xuyên ở trên người cậu thí nghiệm phương pháp mới bắt nạt, khi dễ người.
Mà nam phụ có lẽ bởi vì thân thể không tốt lắm, thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt vẫn luôn không có phản ứng gì, ngẫu nhiên lúc bị bắt nạt đến tàn nhẫn cũng chỉ là cúi đầu muốn rời đi, chưa từng có phản kích trở lại.
Như vậy càng dẫn tới những đứa kia càng thêm không kiêng nể gì nữa, làm cho tình cảnh của cậu ngày càng gian nan.
Lúc ở trung học cậu gặp được nữ chủ, ngay lúc đó cậu vừa bị đánh qua, vẻ mặt đáng thương ngồi ở thư viện học bài, nữ chủ nhìn thấy bộ dạng của cậu nhịn không được đi mua thuốc mang đến, từ đó cậu liền thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ chủ, tận tình giúp đỡ nữ chủ, cho dù nữ chủ và nam chủ yêu nhau, cậu cũng không từ bỏ mà vẫn mãi đi theo.
Mà ở thời điểm cậu đi theo nữ chủ, đổi lấy khi dễ càng nhiều, nhưng lần này lại có nữ chủ giúp cậu.
Cậu vẫn bình tĩnh, mãi cho đến lần nọ nhìn đến nữ chủ bị đám người thường xuyên khi dễ cậu ép sát vào góc sân thể dục, cậu gọi nam chủ tới rồi xoay người rời đi, vào lúc ban đêm cậu lại cầm dao đến phòng ngủ của mấy người kia, sau đó chính là tin tức cậu tự sát.
Tóm lại nam phụ lần này là một tiểu đáng thương, bởi vì khi còn bé thiếu hụt sự giáo dục từ gia đình, không ai nói cho cậu biết khi bị khi dễ nhất định phải phản kháng, chờ đến khi cậu hiểu ra đạo lý này, mọi chuyện đã không còn kịp nữa, cuối cùng vì nữ chủ, cô gái duy nhất đối tốt với cậu trong đời này, mà lựa chọn dùng sinh mệnh đi đánh trả cái gọi là khi dễ.
Vì miêu tả nữ chủ đối với nam phụ có bao nhiêu quan trọng, giai đoạn trước của tiểu thuyết cũng viết một chút về cuộc sống sinh hoạt bi thảm của nam phụ trước khi gặp nữ chủ, mà lúc này Quý Thính ở nơi đây nhìn thấy một màn này, chính là một trong số đoạn ngắn đó.
.
Google ngay trang — tr umtruyen.m e —
Nhìn phía trước, trong một góc chỗ mấy đứa trẻ đang vây lại, Quý Thính biết nam phụ đang ngồi đó, bị bọn họ vây quanh, trên tay đã bị trầy da.
Để giảm bớt ảnh hưởng của nữ chủ đối với nam phụ, lần này Quý Thính quyết định thay đổi tình tiết ngay từ giai đoạn ban đầu, dùng hết khả năng giúp cậu ta giải vây, như vậy khi có người đối xử tốt, cậu ta sẽ không giống như đứa trẻ chưa hiểu việc đời mà bị hấp dẫn mãnh liệt bởi sự tốt đẹp nhất thời mà nữ chủ tạo ra, sau đó vì cô ta mà hứng chịu tai họa.
Chờ đến khi bình an vượt qua mấy năm cao trung, với thành tích học tập của mình, cậu ta hẳn là sẽ đứng đầu, vào đại học, thoát ly vũng bùn trong cuộc sống, như vậy sẽ gặp được nhân sinh càng tốt.
Quý Thính hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nhất định phải giúp nam phụ, nhưng nhìn lại chính mình là một đứa trẻ béo đến nỗi trên tay không có nếp uốn nào, cô không khỏi buông tiếng thở dài.
Bởi vì lần này oán niệm người đọc không xuất hiện bug, Quý Thính được ứng vào giả thiết cùng tuổi với nam phụ, lúc này cậu ta hẳn là 4 tuổi, cô cũng thế, mà tới khi nam phụ đến thời điểm mấu chốt trong vận mệnh của mình là mười bảy mười tám tuổi, cô cũng sẽ mười bảy mười tám, thẳng cho đến khi nhiệm vụ thế giới này được thành công, Quý Thính mới có thể khôi phục lại tuổi tác lúc trước.
Một cô bé bốn tuổi làm sao có khả năng đi đánh lại những đứa trẻ khác cao hơn mình một cái đầu, sau đó cứu ra nam phụ đáng thương đây?
Đáp án là có thể, chỉ cần cô xuống tay thật mau, những đứa kia sẽ đánh không lại.
Vì thế Quý Thính hít sâu một hơi, cắn răng dùng đôi chân ngắn nhỏ phóng tới chỗ mấy đứa trẻ.
Bởi vì chiều dài chân có hạn, Quý Thính tự nhận đã phi thường phóng thật nhanh, nhưng mà đối với những đứa trẻ kia, Quý Thính chỉ là chạy chậm rì rì tới, cho đến khi cô đến trước mặt chúng, bọn nhỏ thật dễ như trở bàn tay tránh thoát đi, làm Quý Thính ngã đập đầu lên mặt đất.
Đầu bị đập xuống, Quý Thính đau đến nước mắt lưng tròng, lại nhìn thấy được mặt nam phụ khi còn bé, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, đáy mắt không có nửa phần cảm tình.
......!Tuy rằng nói ra thật có lỗi, nhưng Thân Đồ Xuyên bốn tuổi thật sự quá đáng yêu a a a!!! Nhìn thấy gương mặt này, Quý Thính trong nháy mắt cảm thấy tim mình như muốn chảy mềm ra.
"Ai da, mày là tự mình té ngã, không phải chúng tao đẩy, nếu mày dám khóc, tao sẽ đánh mày ngay!" Giọng ác ý của một đứa nhỏ vang lên.
Quý Thính liếc mắt nhìn đứa trẻ vừa nói, sau đó ôn nhu nhìn về phía nam phụ bên cạnh: "Bạn bị bọn họ khi dễ sao?" Vừa nói xong câu này, Quý Thính ngậm miệng lại ngay, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Thanh âm này thật là đáng chết vô cùng non nớt, thật sự không thể nào xếp thanh âm này vào loại nào.
Nam phụ rốt cuộc mới có bốn tuổi, còn chưa bị tâm lý vặn vẹo khi trưởng thành, nghe được Quý Thính chủ động nói chuyện với mình thì có chút kinh ngạc, nhưng miệng giật giật vẫn không nói gì.
"Nè, cút nhanh đi, bằng không tao cũng đánh mày luôn!" Một thằng nhóc mở miệng.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, bảo hộ trước người nam phụ: "Bạn ấy là bạn tôi, mấy người không được khi dễ bạn ấy!"
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên càng thêm kinh ngạc, nhưng cậu vẫn an an tĩnh tĩnh.
Mấy đứa trẻ kia nghe Quý Thính nói thì sửng sốt một chút, sau đó cả đám ôm bụng cười, thằng nhóc kia duỗi chân đá Quý Thính một cái: "Nó là con mọt sách, làm sao có thể có bạn, mày chạy nhanh cút đi cho tao, đừng ở chỗ này làm phiền."
...!Tuổi còn nhỏ mà đã học được ngữ khí như xã hội đen như vậy.
Quý Thính nhìn đám nhóc, hiểu ra ngay thằng nhóc trước mặt này là đầu lĩnh, cô lập tức hạ giọng nói với nam phụ: "Bạn chờ đây, tớ lập tức báo thù cho bạn."
Nói xong, cô đột nhiên lấy đầu đụng vào người thằng nhóc.
Tay chân cô múp míp, giống như một viên đạn pháo thật nhanh đánh tới, hơn nữa thằng nhóc lại không có phòng bị, Quý Thính lập tức đẩy nó ngã nhào.
Các bạn nhỏ chung quanh đều sợ đến ngây người, thằng nhóc cũng ngây người vài giây, sau đó đột nhiên khóc lớn.
Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, nắm tay nam phụ đứng lên, nâng cằm nói với thằng nhóc: "Sau này còn dám khi dễ người, tớ sẽ không chỉ đâm vào cậu, tớ còn lấy gạch đánh cậu, xóa sạch não cậu đi!"
Nói những lời tàn bạo này xong, Quý Thính kéo tay nam phụ rời đi, để lại một đám nhóc bị dọa đến ngốc.
Nam phụ được Quý Thính dắt tay đi một đường, đến cửa lớp học đột nhiên ném tay Quý Thính ra.
Cô nghi hoặc quay đầu lại, nam phụ mím môi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không phải bạn bè."
"Chúng ta là bạn bè." Quý Thính học ngữ khí cường điệu của con nít.
Nam phụ lẳng lặng nhìn cô, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Bọn họ chỉ khi dễ tớ, nhưng nếu tớ có bạn, bọn họ cũng sẽ khi dễ bạn của tớ."
......! Nguyên lai đứa nhỏ này không muốn làm bạn với cô, không phải lúc này tâm lý đã bắt đầu quái gở, mà là sợ liên lụy đến cô.
Đây là tiểu khả ái đơn thuần đến cỡ nào nha! Quý Thính thật cảm động, càng cảm thấy sau này cậu trở nên cực đoan, hoàn toàn là bị ép buộc, còn lúc này thì cậu vẫn còn thật đơn thuần.
"Vừa rồi thằng nhóc kia, là cầm đầu hay khi dễ cậu sao?" Quý Thính hỏi.
Nam phụ nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Tớ đụng làm nó khóc, cậu có thấy không?" Quý Thính nói xong, chờ cậu gật đầu, lúc này mới kiêu ngạo mở miệng, "Cho nên tớ càng đáng sợ, ngay cả khi tớ làm bạn của cậu, bọn họ cũng không dám chọc tớ."
Nam phụ lộ ra vẻ chần chờ, sau một lúc lâu gật đầu một cái, Quý Thính cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu, nhịn không được dùng ngữ khí thật ôn nhu mà dạy dỗ: "Cậu biết bọn họ vì sao khi dễ cậu không? Chính là vì cậu tỏ ra quá dễ khi dễ, cũng sẽ không tức giận, cho nên bọn họ mới dám trêu chọc cậu, lần sau nếu lại bị khi dễ, cậu đánh lại, biết không?"
"Tớ đánh không lại." Nam phụ hạ giọng, cậu thấp hơn người khác đã không nói, còn hay luôn sinh bệnh, căn bản đánh không lại những đứa trẻ đó, còn nữa, cậu không có hứng thú đánh nhau, trong lòng chỉ muốn học tập.
Quý Thính nhìn đến cẳng tay cẳng chân khẳng khiu kia, cũng cảm thấy kêu đánh nhau là làm khó cậu ta, cô không khỏi xoay tròng mắt, âm thanh non nớt nói: "Cậu thông minh như vậy, khẳng định có thể phản ứng lại, nếu như bên kia vung nắm đấm, cậu có thể vung lên gậy gộc, cậu ta sẽ không đánh lại cậu."
Quý Thính nói xong, lại cảm thấy những lời này nghe ra không quá thích hợp, vạn nhất dạy hư đứa nhỏ này thì làm sao bây giờ, cô thật nhanh bổ sung: "Đương nhiên cũng không nhất định phải đánh nhau, cậu cũng có thể báo lại với thầy giáo, hoặc là nói với gia đình cậu ta..."
Nói như vậy giống như cũng không đúng, có thể dưỡng thành đứa trẻ thích mách lẻo hay không? Trong lúc nhất thời Quý Thính cảm thấy thật khó, cũng không nghĩ tới, dạy dỗ một đứa trẻ sẽ có nhiều thứ phải băn khoăn như vậy.
Nam phụ an tĩnh nhìn cô, đồng tử đen nhánh nhìn không ra cậu đang suy nghĩ gì.
Tình tiết ở đoạn thời gian này sắp trôi qua hết, Quý Thính không rảnh nhiều lời hơn, vươn tay ra nựng mặt cậu bé: "Về sau nếu bị khi dễ, nhất định phải nói cho thầy giáo, đồng thời cố gắng học tập, cũng nhất định không thể lại bị khi dễ."
Nam phụ tuy rằng gầy, nhưng trên mặt vẫn có chút phì nộn của con nít, bị Quý Thính niết mặt như vậy, cái miệng cậu dẩu dẩu lên.
Cậu cũng không phản kháng, an tĩnh nghe cô nói xong, nhỏ giọng hỏi một câu: "Chúng ta thật là bạn bè sao?"
"......!Phải, cậu có nghe được tớ nói chuyện sao?" Cô đã nói nhiều như vậy, tư duy cậu ta như thế nào vẫn còn ở vào lúc vừa mới bắt đầu giao lưu, cho nên cậu ta đến tột cùng có nghiêm túc nghe cô nói chuyện hay không nha?
Nam phụ gật gật đầu: "Nghe được, phải tìm biện pháp phản kích."
"......! Chính xác, đúng là như vậy." Cô lao lực nói một hồi một đống, kết quả cậu ta chỉ cần mấy chữ đã khái quát được, chẳng lẽ đây là chênh lệch chỉ số thông minh?
Quý Thính trong nháy mắt thất thần, nam phụ giọng nho nhỏ hỏi một câu: "Vậy hôm nay tan học, cậu có muốn cùng học với tớ không?" Cậu chưa từng có bạn, lúc này đột nhiên lại có, chuyện cậu có thể nghĩ đến cùng nhau làm, đó chính là làm chuyện cậu thích nhất.
Lúc nam phụ đang nói, trong đầu Quý Thính hiện lên nhắc nhở tuyến thời gian này sắp kết thúc, cô sẽ xuyên đến tình tiết tiếp theo.
Vì tránh cho mình đột nhiên bị biến mất trước mặt nam phụ, Quý Thính trả lời có lệ, sau đó xoay người chạy đi, chạy đến một WC không một bóng người, nhoáng lên trước mắt là một con đường nhỏ, cách đó không xa truyền đến thanh âm hùng hùng hổ hổ.
Lúc này cô hơn mười ba tuổi, Quý Thính dừng một chút, trong đầu hiện nhanh lên tình tiết một màn này.
Đoạn này là nam phụ đang học cấp hai, vừa mới mười bốn tuổi, cậu ta bởi vì vẫn luôn đứng nhất, hơn nữa đối với những việc khác đều thờ ơ, nên làm cho rất nhiều người xem cậu đầy bất mãn, hôm nay chỉ vì nhìn đến mấy bài thi của các bạn học xếp cuối, đã bị bạn học đó mang người đến vây lại, chặn đường.
Đoạn này trong cốt truyện, nam phụ trốn đến chỗ thùng rác, cả người bị dơ hầy, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, chẳng những bị kéo ra đánh một trận, còn bị chụp ảnh đăng lên thông báo trong trường, bị tất cả mọi người cười nhạo.
Quý Thính nhìn chung quanh một cái thùng rác, nhận định được vị trí nam phụ đang trốn, nghe thấy tiếng mắng thô tục của những đứa trẻ khác càng ngày càng gần, cô lập tức xách ra hai bịch rác để gần đó, một bịch để trước thùng rác chỗ nam phụ trốn, nghe được thanh âm cậu ta giãy giụa, cô lập tức thấp giọng đe dọa nói: "Không muốn bị họ tìm được thì đừng lộn xộn!"
Đối phương nghe được âm thanh của Quý Thính, tạm dừng một chút, sau đó thùng rác an tĩnh lại.
Dàn xếp xong cho nam phụ, Quý Thính lập tức đứng dậy, đi sang bên cạnh xách theo một túi rác khác, bắt đầu chậm rì rì phân loại.
Những tên học sinh giống côn đồ chạy tới, lục tung ra mấy cái thùng rác phía trước xong, tìm không ra gì, ánh mắt liền dừng lại thùng rác bên cạnh Quý Thính.
"Cậu đang làm gì?" Thanh niên đi đầu lại đây hỏi.
Quý Thính liếc cậu ta một cái: " Phân loại rác rưởi."
Quý Thính mười ba tuổi vừa ngây ngô lại thật đáng yêu, đúng là tinh xảo giống như búp bê, thiếu niên đi đầu sửng sốt một chút, sau đó mặt hơi hồng hồng: "Không có việc gì thì phân cái gì, cứ ném đi là được."
"Dù sao cũng nhàn rỗi, tớ chỉ phân một chút." Quý Thính nói xong, cúi đầu bắt đầu dọn đồ vật.
Thiếu niên đi đầu sờ sờ mũi, nghe những người khác thúc giục, hạ giọng hỏi lại: "Cậu có thấy một con mọt sách gầy yếu hay không?"
"Con mọt sách?" Quý Thính dừng một chút, tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi mới trả lời, "Thấy được, cậu ta giống như đi bên kia." Quý Thính chỉ về phương hướng phía trước.
Những người đó liếc nhau, lập tức đuổi theo, thiếu niên đi đầu muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn Quý Thính một cái, sau đó cũng quay đầu chạy.
Bọn họ vừa đi, Quý Thính lập tức mở ra thùng rác vứt bỏ rác rưởi, đối diện với ánh mắt người bên trong, rõ ràng nhìn thấy đáy mắt đối phương không có tia gợn sóng nào.
......!Người này đã quên cô hay sao?.
Danh sách chương