- Sao hôm nay lại đến thăm bá tổ mẫu vậy?
Nhị thái phu nhân cười khanh khách kéo
tay Đậu Chiêu hỏi, mấy đại nha hoàn trong phòng đều bưng hạt dưa và trái cây hoặc nước trà hoặc điểm tâm lên, tươi cười tiếp đón Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu gật đầu chào hỏi bọn họ rồi đem chuyện đến Thực Định dâng hương cho Biệt Cương Nghi kể cho nhị thái phu nhân:
- … Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Con thấy hai vị đại tỷ Biệt gia không có nơi nương tựa nên đã đồng ý với Biệt Cương Nghị, nếu ông ấy chết vì bệnh thì sẽ để hai người con gái của ông ấy nương tựa vào chỗ con. Lúc trước Biệt Cương Nghị còn không sao, chuyện này vốn không lộ ra vì sợ đó là điềm xấu.
Sản nghiệp Đông Đậu, Tây Đậu vẫn quản chung, cũng chưa chính thức tách ra, trong phái nữ, địa vị của nhị thái phu nhân là cao nhất, nói qua với bà một tiếng cũng là chút lễ tiết, về sau chị em Biệt Tố Tâm, Biệt Tố Lan đi lại trong phủ cũng bớt được chút phiền phức.
Nhị thái phu nhân có chút bất ngờ, trầm ngâm nói:
- Phụ thân con cũng biết? Đậu Chiêu cười nói:
- Trước nói với người một tiếng, người đồng ý thì con nói với phụ thân một tiếng cũng không muộn. Còn cả chỗ lục bá mẫu nữa, người vào phủ chỉ sợ còn phải nhờ lục bá mẫu dạy thêm cho chút quy củ.
Nhị thái phu nhân nghe xong thì rất vừa lòng, bà cười nói:
- Đây là chuyện tốt, tích phúc cho sau này thì có gì mà ta không đồng ý? Cứ theo lời con nói, đợi Biệt Cương Nghị kia được 49 ngày thì để hai tiểu cô nương kia vào phủ! Lúc đó con dẫn đến cho ta gặp xem sao.
Đậu Chiêu cười đáp “vâng”, cùng Nhị thái phu nhân nói chuyện phiếm một hồi rồi lại đứng dậy cáo từ.
- Đầu tiên là muốn tự mình mở cửa hàng, sau đó an bài người của Thôi gia vào cửa hàng, giờ lại thu nhận hai “Nghĩa phó”. Người thấy việc này…
Đậu Thế Bảng hỏi mẫu thân.
Nhị thái phu nhân dùng nắp chung gạt gạt lá trà trong chung, thản nhiên nói:
- Mặc kệ là ai khuyến khích nó. Một cửa hàng, mấy người đó chỉ sợ cũng không thỏa mãn được nó, còn có thể có chiêu sau nữa. Chúng ta cũng không cần nóng vội, tạm thời cứ theo dõi rồi tính.
Đậu Thế Bảng kính cẩn gật đầu.
Đậu Chiêu đến chỗ Kỷ thị.
Ô Thiện được người nhà đón về ăn Tết, trong sân phơi nắng ấm áp, Đậu Chính Xương và một thư đồng ngồi đó viết câu đối xuân.
Đây là quy củ từ thời Đậu Hoán Thành truyền xuống.
Đậu Hoán Thành 60 tuổi nghỉ hưu về nhà. Trong mắt người khác, ông thi đỗ từ tuổi thiếu niên, con cháu đầy đàn, tai không điếc mắt không hoa, là người có phúc cho nên mỗi năm cứ đến Tết nguyên đán thì sẽ có rất nhiều thân bằng cố hữu đến xin câu đối xuân như muốn xin chút phúc từ Đậu Hoán Thành vậy. Đậu Hoán Thành là người nhiệt tình với hàng xóm, đương nhiên là có xin có cho, tự lấy giấy mực viết câu đối xuân cho mọi người. Dần dần, người đến xin câu đối càng ngày càng nhiều. Đậu Hoán Thành tinh thần không còn đủ minh mẫn thì hai con trai, ba cháu trai đều giúp đỡ viết câu đối, sau phát triển thành con cháu Đậu gia chỉ cần luyện chữ có thành tựu là có thể viết câu đối xuân cho hương thân phụ lão, đây cũng là một trong những dấu hiệu quan trọng xem con cháu Đậu gia học hành có thành công hay không.
Năm trước, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương đã có tư cách viết câu đối xuân.
Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:
- Thập nhị ca đâu?
Đậu Chính Xương viết đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu lên lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi nói:
- Tứ muội muội đến vừa khéo, mau giúp ta đi tìm Chỉ ca nhi đi – hôm nay hai chúng ta phải viết bốn trăm câu đối xuân đây này. Một mình ta viết sao cho hết?
Mồ hôi kia không biết là vì quá vội hay vì nóng?
Đậu Chiêu cười nói:
- Chờ muội đi thỉnh an lục bá mẫu rồi sẽ giúp thập nhất ca tìm người? Dù sao thập nhất ca cũng không vội thêm được nữa đâu.
Rèm cửa độn bông ở chính phòng nhoáng lên, Thái Thục cười đi ra.
Nàng hành lễ với Đậu Chiêu rồi cười nói:
- Phu nhân nói hình như thấy giọng của tứ tiểu thư, chúng tôi còn nói là phu nhân nghe lầm, không ngờ tứ tiểu thư đến đây thật.
Vừa nói vừa xoay người, xốc rèm cửa rồi mời nàng vào:
- Thôi di thái thái khỏe chứ? Mai vàng và thủy tiên lần trước tứ tiểu thư tặng cho các phu nhân đều đã nở rồi, cả phòng ngập tràn hương thơm, phu nhân thích lắm đó.
Bởi vì Kỷ thị nên nha hoàn ma ma ở lục phòng đều rất tôn kính Thôi di thái thái.
- Lão nhân gia rất khỏe.
Đậu Chiêu nói xong thì cùng Thái Thục vào phòng, vừa vào đã thấy hai bồn mai vàng mình đem tặng, đóa hoa màu vàng sáng trong, đây là giống Mai thượng đẳng, trong trẻo mà lạnh lùng, u tĩnh.
Rèm bông phòng ngủ mở rộng, Thái Lam đỡ Kỷ thị mặc áo bào màu hồng thêu hoa đang cười nói đi ra. Thấy nàng chỉ khoác áo choàng xanh thì cầm tay nàng, sẵn giọng nói:
- Con bé này, không mặc nhiều thêm chút, tay lạnh như băng.
Gọi nha hoàn đem lò sưởi tay của mình cho Đậu Chiêu rồi cùng Đậu Chiêu vào trong phòng:
- Ta cũng đang muốn đến chỗ con đó.
Sau đó hỏi:
- Bên kia đã chuẩn bị Tết đầy đủ hết chưa?
- Có Thôi di thái thái, đương nhiên là sớm đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Đậu Chiêu cười, cùng Kỷ thị lên giường, kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho Kỷ thị.
Kỷ thị cười nói:
- Con bé này đúng là có phúc, thu nhận được tỷ muội các nàng, có lợi cho thanh danh của ngươi, chuyện như vậy về sau cứ làm nhiều vào mới được. Ngay cả nhất thời nhận nhiều quá cũng chẳng sao, qua lúc thanh danh nổi bật rồi thì cũng sẽ có cách để phái bọn họ ra ngoài, đừng quá lo lắng.
Lại nói:
- Về phần cửa hàng, mới bắt đầu có tốn mấy ngàn lạng bạc cũng chẳng sao, chỉ cần trước khi con xuất giá nó chẳng lỗ chẳng lãi là được. Chúng ta cũng đâu cần số tiền lãi đó.
Tất cả chỉ đều cần thanh danh mà thôi.
Đậu Chiêu xấu hổ.
Kỷ thị cười lớn, hỏi nàng:
- Chỗ nhị thái phu nhân con có từng tự mình đến bẩm một tiếng không?
- Đến chỗ nhị thái phu nhân trước rồi mới đến chỗ người.
- Vậy là tốt rồi. Người lớn tuổi ghét nhất là tiểu bối không coi mình ra gì, về sau con có chuyện gì chỉ cần để ý nói với nhị thái phu nhân là được.
Kỷ thị cười nói.
Đậu Chiêu sớm đã hiểu được đạo lý này nhưng vẫn cười dài gật đầu.
Chờ nàng ra khỏi phòng Kỷ thị thì Đậu Đức Xương đã quay về, đang vùi đầu viết câu đối cùng Đậu Chính Xương.
- Thập nhị ca đi đâu về thế?
Đậu Chiêu nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bọn họ, đi qua giúp bọn họ mài mực, tiện thể phơi nắng luôn.
- Ta đi nhà xí.
Đậu Đức Xương nói.
Thật sao?
Đậu Chiêu nhìn qua Đậu Chính Xương.
Đậu Chính Xương vẫn còn có chút tức giận, lại nói:
- Nó đã sớm quay về rồi!
Người này làm cái quỷ gì chứ.
Mấy ngày nay cứ thần thần bí bí.
Nhưng mà có Đậu Khải Tuấn để ý, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Đậu Chiêu nói thầm trong lòng rồi quay về Tây phủ.
Qua tiết nguyên tiêu, Biệt Cương Nghị cũng được 49 ngày, chị em Biệt thị thu dọn rồi đến Tây Đậu.
Cam Lộ và Tố Quyên vội đến giúp các nàng dọn dẹp.
Đậu Chiêu thấy các nàng tuy không ăn mặc rực rỡ nhưng cũng không để tác, nói:
- Nhị thái phu nhân bên Đông phủ hơi quy củ một chút còn những chuyện khác các ngươi không cần quá để ý.
Lúc ấy Trần Khúc Thủy xin Đậu Chiêu giúp đỡ cũng từng hỏi thăm qua Đậu Chiêu, các nàng cũng có chút hiểu biết về tình hình của Đậu gia.
Biệt Tố Tâm, Biệt Tố Lan luôn miệng vâng dạ, hai người thay áo màu bạc rồi đến chỗ Thôi di thái thái.
Đầu tiên, Thôi di thái thái kéo tay hai người hỏi han ân cần một hồi, sau đó chỉ Biệt Tố Tâm rồi nói với Đậu Chiêu:
- Trông duyên dáng xinh đẹp thế này sao có thể là người luyện quyền cước được chứ.
Lại kéo tay Biệt Tố Lan:
- Con bé này trông cũng thật xinh!
Ngữ khí vô cùng chân thành.
Đậu Chiêu mím miệng cười.
Tổ mẫu thích những người khỏe mạnh.
Biệt Tố Lan có chút hoảng sợ.
Mỗi lần nàng đứng bên tỷ tỷ, người khác đều khen tỷ tỷ, chưa từng có ai khen nàng.
Tuy rằng là lần đầu gặp nhau nhưng Biệt Tố Lan đã có cảm tình với tổ mẫu ngay lập tức.
Biệt Tố Tâm cũng thấy tổ mẫu hòa ái dễ gần thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, những lo lắng lúc trước khi đến đều tan thành mây khói. Nàng giao chìa khóa của võ quan cho Đậu Chiêu:
- … Người đã giúp cho phụ thân tôi qua đời cũng có chỗ có thể ở, chúng tôi vô cùng cảm kích, giờ hậu sự của phụ thân đã làm xong, tòa nhà này có thể giao lại cho người rồi.
Đậu Chiêu dùng danh nghĩa Biệt Cương Nghị để chuộc đồ, ngay từ đầu nàng cũng không cần căn nhà này nhưng Biệt Tố Tâm chịu bỏ qua căn nhà đó vẫn khiến nàng thấy vui mừng, nàng cầm lấy chìa khóa.
Tổ mẫu nhỏ giọng hỏi nàng:
- Đó là nhà tổ của người ta, con đưa cho bọn họ đi, con cũng đâu thiếu chút bạc này.
Đậu Chiêu cười nói:
- Cũng định trả lại cho các nàng, nhưng là chuyện sau này.
Tổ mẫu còn muốn hỏi, Đậu Chiêu đã nói:
- Được rồi, được rồi, người mau đi thay xiêm y đi, đợi lát nữa Thỏa Nương và Thôi Tứ sẽ dẫn con đến thăm người đó.
Bởi vì tổ phụ nên mọi người trong Thôi gia qua Tết mới đến chúc tết Thôi di thái thái, giờ tuy rằng Thôi di thái thái đã chuyển về Đậu gia nhưng người nhà họ Thôi đã thành thói quen, vẫn qua Tết mới đến chúc tết.
Tổ mẫu cười rất vui vẻ, Đậu Chiêu nhân lúc người Thôi gia còn chưa đến, dẫn chị em họ Biệt đến gặp Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân hỏi mấy câu, thấy hai chị em đối đáp có lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh thì rất hài lòng, dặn dò vài câu hầu hạ Đậu Chiêu cho tốt rồi thưởng cho mỗi người hai chiếc trâm bạc.
Đậu Chiêu lại dẫn hai người đến chỗ lục bá mẫu.
Chỗ lục bá mẫu người chật kín sân, người tấp nập như nước chảy, hoặc nâng hòm xiểng hoặc ôm bình sứ hoặc mang theo một số đồ chơi đi về phía sương phòng phía đông.
Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan hoảng hốt.
Đậu Chiêu cười nói:
- Là Ô tứ gia đã về!
Nàng vừa dứt lời, Ô Thiện chẳng biết từ đâu xông ra.
- Tứ muội muội, tết năm nay vui chứ!
Hắn hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cười đáp lễ:
- Rất tốt! Ô lão thái quân khỏe chứ?
Bà cố của Ô Thiện vẫn còn sống.
- Khỏe lắm, khỏe lắm.
Ô Thiện bảo thư đồng bên cạnh:
- Đem bộ cờ vây bằng gỗ trầm hương ta mang đến lại đây.
Sau đó nói với Đậu Chiêu:
- Trên quân cờ vây đó có khắc la hán rất đẹp, rất sống động, trông thú vị lắm, chắc chắn tứ muội muội sẽ thích.
Hắn thường xuyên tặng quà cho Đậu Chiêu, Đậu Chiêu đều cất trong hòm xiểng.
Nàng cười cảm ơn rồi chỉ chị em họ Biệt cho hắn làm quen.
Hắn thưởng cho Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan hai miếng ngọc phỉ thúy rất đẹp.
Biệt Tố Lan vô cùng cao hứng, cất miếng ngọc này vào trong hòm xiểng, còn lén nói với Biệt Tố Tâm.
- Ô công tử kia đúng là rộng rãi! Miếng ngọc này chỉ sợ cũng phải đến bốn, năm chục lạng bạc mất.
Biệt Tố Tâm cười xoa đầu muội muội, không lên tiếng nhưng lòng lại nhớ đến ánh mắt Ô Thiện nhìn Đậu Chiêu, có thể nói là không hề chớp mắt, chỉ là không biết Ô Thiện này và tứ tiểu thư có quan hệ gì, nhìn trông rất ôn hòa…
Đang nghĩ, Cam Lộ lại đẩy cửa đi vào:
- Tố Tâm tỷ, có người tên Trần Hiểu Phong, nói là người quen của tỷ, có việc tìm.
Đậu Chiêu gật đầu chào hỏi bọn họ rồi đem chuyện đến Thực Định dâng hương cho Biệt Cương Nghi kể cho nhị thái phu nhân:
- … Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Con thấy hai vị đại tỷ Biệt gia không có nơi nương tựa nên đã đồng ý với Biệt Cương Nghị, nếu ông ấy chết vì bệnh thì sẽ để hai người con gái của ông ấy nương tựa vào chỗ con. Lúc trước Biệt Cương Nghị còn không sao, chuyện này vốn không lộ ra vì sợ đó là điềm xấu.
Sản nghiệp Đông Đậu, Tây Đậu vẫn quản chung, cũng chưa chính thức tách ra, trong phái nữ, địa vị của nhị thái phu nhân là cao nhất, nói qua với bà một tiếng cũng là chút lễ tiết, về sau chị em Biệt Tố Tâm, Biệt Tố Lan đi lại trong phủ cũng bớt được chút phiền phức.
Nhị thái phu nhân có chút bất ngờ, trầm ngâm nói:
- Phụ thân con cũng biết? Đậu Chiêu cười nói:
- Trước nói với người một tiếng, người đồng ý thì con nói với phụ thân một tiếng cũng không muộn. Còn cả chỗ lục bá mẫu nữa, người vào phủ chỉ sợ còn phải nhờ lục bá mẫu dạy thêm cho chút quy củ.
Nhị thái phu nhân nghe xong thì rất vừa lòng, bà cười nói:
- Đây là chuyện tốt, tích phúc cho sau này thì có gì mà ta không đồng ý? Cứ theo lời con nói, đợi Biệt Cương Nghị kia được 49 ngày thì để hai tiểu cô nương kia vào phủ! Lúc đó con dẫn đến cho ta gặp xem sao.
Đậu Chiêu cười đáp “vâng”, cùng Nhị thái phu nhân nói chuyện phiếm một hồi rồi lại đứng dậy cáo từ.
- Đầu tiên là muốn tự mình mở cửa hàng, sau đó an bài người của Thôi gia vào cửa hàng, giờ lại thu nhận hai “Nghĩa phó”. Người thấy việc này…
Đậu Thế Bảng hỏi mẫu thân.
Nhị thái phu nhân dùng nắp chung gạt gạt lá trà trong chung, thản nhiên nói:
- Mặc kệ là ai khuyến khích nó. Một cửa hàng, mấy người đó chỉ sợ cũng không thỏa mãn được nó, còn có thể có chiêu sau nữa. Chúng ta cũng không cần nóng vội, tạm thời cứ theo dõi rồi tính.
Đậu Thế Bảng kính cẩn gật đầu.
Đậu Chiêu đến chỗ Kỷ thị.
Ô Thiện được người nhà đón về ăn Tết, trong sân phơi nắng ấm áp, Đậu Chính Xương và một thư đồng ngồi đó viết câu đối xuân.
Đây là quy củ từ thời Đậu Hoán Thành truyền xuống.
Đậu Hoán Thành 60 tuổi nghỉ hưu về nhà. Trong mắt người khác, ông thi đỗ từ tuổi thiếu niên, con cháu đầy đàn, tai không điếc mắt không hoa, là người có phúc cho nên mỗi năm cứ đến Tết nguyên đán thì sẽ có rất nhiều thân bằng cố hữu đến xin câu đối xuân như muốn xin chút phúc từ Đậu Hoán Thành vậy. Đậu Hoán Thành là người nhiệt tình với hàng xóm, đương nhiên là có xin có cho, tự lấy giấy mực viết câu đối xuân cho mọi người. Dần dần, người đến xin câu đối càng ngày càng nhiều. Đậu Hoán Thành tinh thần không còn đủ minh mẫn thì hai con trai, ba cháu trai đều giúp đỡ viết câu đối, sau phát triển thành con cháu Đậu gia chỉ cần luyện chữ có thành tựu là có thể viết câu đối xuân cho hương thân phụ lão, đây cũng là một trong những dấu hiệu quan trọng xem con cháu Đậu gia học hành có thành công hay không.
Năm trước, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương đã có tư cách viết câu đối xuân.
Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:
- Thập nhị ca đâu?
Đậu Chính Xương viết đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu lên lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi nói:
- Tứ muội muội đến vừa khéo, mau giúp ta đi tìm Chỉ ca nhi đi – hôm nay hai chúng ta phải viết bốn trăm câu đối xuân đây này. Một mình ta viết sao cho hết?
Mồ hôi kia không biết là vì quá vội hay vì nóng?
Đậu Chiêu cười nói:
- Chờ muội đi thỉnh an lục bá mẫu rồi sẽ giúp thập nhất ca tìm người? Dù sao thập nhất ca cũng không vội thêm được nữa đâu.
Rèm cửa độn bông ở chính phòng nhoáng lên, Thái Thục cười đi ra.
Nàng hành lễ với Đậu Chiêu rồi cười nói:
- Phu nhân nói hình như thấy giọng của tứ tiểu thư, chúng tôi còn nói là phu nhân nghe lầm, không ngờ tứ tiểu thư đến đây thật.
Vừa nói vừa xoay người, xốc rèm cửa rồi mời nàng vào:
- Thôi di thái thái khỏe chứ? Mai vàng và thủy tiên lần trước tứ tiểu thư tặng cho các phu nhân đều đã nở rồi, cả phòng ngập tràn hương thơm, phu nhân thích lắm đó.
Bởi vì Kỷ thị nên nha hoàn ma ma ở lục phòng đều rất tôn kính Thôi di thái thái.
- Lão nhân gia rất khỏe.
Đậu Chiêu nói xong thì cùng Thái Thục vào phòng, vừa vào đã thấy hai bồn mai vàng mình đem tặng, đóa hoa màu vàng sáng trong, đây là giống Mai thượng đẳng, trong trẻo mà lạnh lùng, u tĩnh.
Rèm bông phòng ngủ mở rộng, Thái Lam đỡ Kỷ thị mặc áo bào màu hồng thêu hoa đang cười nói đi ra. Thấy nàng chỉ khoác áo choàng xanh thì cầm tay nàng, sẵn giọng nói:
- Con bé này, không mặc nhiều thêm chút, tay lạnh như băng.
Gọi nha hoàn đem lò sưởi tay của mình cho Đậu Chiêu rồi cùng Đậu Chiêu vào trong phòng:
- Ta cũng đang muốn đến chỗ con đó.
Sau đó hỏi:
- Bên kia đã chuẩn bị Tết đầy đủ hết chưa?
- Có Thôi di thái thái, đương nhiên là sớm đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Đậu Chiêu cười, cùng Kỷ thị lên giường, kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho Kỷ thị.
Kỷ thị cười nói:
- Con bé này đúng là có phúc, thu nhận được tỷ muội các nàng, có lợi cho thanh danh của ngươi, chuyện như vậy về sau cứ làm nhiều vào mới được. Ngay cả nhất thời nhận nhiều quá cũng chẳng sao, qua lúc thanh danh nổi bật rồi thì cũng sẽ có cách để phái bọn họ ra ngoài, đừng quá lo lắng.
Lại nói:
- Về phần cửa hàng, mới bắt đầu có tốn mấy ngàn lạng bạc cũng chẳng sao, chỉ cần trước khi con xuất giá nó chẳng lỗ chẳng lãi là được. Chúng ta cũng đâu cần số tiền lãi đó.
Tất cả chỉ đều cần thanh danh mà thôi.
Đậu Chiêu xấu hổ.
Kỷ thị cười lớn, hỏi nàng:
- Chỗ nhị thái phu nhân con có từng tự mình đến bẩm một tiếng không?
- Đến chỗ nhị thái phu nhân trước rồi mới đến chỗ người.
- Vậy là tốt rồi. Người lớn tuổi ghét nhất là tiểu bối không coi mình ra gì, về sau con có chuyện gì chỉ cần để ý nói với nhị thái phu nhân là được.
Kỷ thị cười nói.
Đậu Chiêu sớm đã hiểu được đạo lý này nhưng vẫn cười dài gật đầu.
Chờ nàng ra khỏi phòng Kỷ thị thì Đậu Đức Xương đã quay về, đang vùi đầu viết câu đối cùng Đậu Chính Xương.
- Thập nhị ca đi đâu về thế?
Đậu Chiêu nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bọn họ, đi qua giúp bọn họ mài mực, tiện thể phơi nắng luôn.
- Ta đi nhà xí.
Đậu Đức Xương nói.
Thật sao?
Đậu Chiêu nhìn qua Đậu Chính Xương.
Đậu Chính Xương vẫn còn có chút tức giận, lại nói:
- Nó đã sớm quay về rồi!
Người này làm cái quỷ gì chứ.
Mấy ngày nay cứ thần thần bí bí.
Nhưng mà có Đậu Khải Tuấn để ý, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Đậu Chiêu nói thầm trong lòng rồi quay về Tây phủ.
Qua tiết nguyên tiêu, Biệt Cương Nghị cũng được 49 ngày, chị em Biệt thị thu dọn rồi đến Tây Đậu.
Cam Lộ và Tố Quyên vội đến giúp các nàng dọn dẹp.
Đậu Chiêu thấy các nàng tuy không ăn mặc rực rỡ nhưng cũng không để tác, nói:
- Nhị thái phu nhân bên Đông phủ hơi quy củ một chút còn những chuyện khác các ngươi không cần quá để ý.
Lúc ấy Trần Khúc Thủy xin Đậu Chiêu giúp đỡ cũng từng hỏi thăm qua Đậu Chiêu, các nàng cũng có chút hiểu biết về tình hình của Đậu gia.
Biệt Tố Tâm, Biệt Tố Lan luôn miệng vâng dạ, hai người thay áo màu bạc rồi đến chỗ Thôi di thái thái.
Đầu tiên, Thôi di thái thái kéo tay hai người hỏi han ân cần một hồi, sau đó chỉ Biệt Tố Tâm rồi nói với Đậu Chiêu:
- Trông duyên dáng xinh đẹp thế này sao có thể là người luyện quyền cước được chứ.
Lại kéo tay Biệt Tố Lan:
- Con bé này trông cũng thật xinh!
Ngữ khí vô cùng chân thành.
Đậu Chiêu mím miệng cười.
Tổ mẫu thích những người khỏe mạnh.
Biệt Tố Lan có chút hoảng sợ.
Mỗi lần nàng đứng bên tỷ tỷ, người khác đều khen tỷ tỷ, chưa từng có ai khen nàng.
Tuy rằng là lần đầu gặp nhau nhưng Biệt Tố Lan đã có cảm tình với tổ mẫu ngay lập tức.
Biệt Tố Tâm cũng thấy tổ mẫu hòa ái dễ gần thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, những lo lắng lúc trước khi đến đều tan thành mây khói. Nàng giao chìa khóa của võ quan cho Đậu Chiêu:
- … Người đã giúp cho phụ thân tôi qua đời cũng có chỗ có thể ở, chúng tôi vô cùng cảm kích, giờ hậu sự của phụ thân đã làm xong, tòa nhà này có thể giao lại cho người rồi.
Đậu Chiêu dùng danh nghĩa Biệt Cương Nghị để chuộc đồ, ngay từ đầu nàng cũng không cần căn nhà này nhưng Biệt Tố Tâm chịu bỏ qua căn nhà đó vẫn khiến nàng thấy vui mừng, nàng cầm lấy chìa khóa.
Tổ mẫu nhỏ giọng hỏi nàng:
- Đó là nhà tổ của người ta, con đưa cho bọn họ đi, con cũng đâu thiếu chút bạc này.
Đậu Chiêu cười nói:
- Cũng định trả lại cho các nàng, nhưng là chuyện sau này.
Tổ mẫu còn muốn hỏi, Đậu Chiêu đã nói:
- Được rồi, được rồi, người mau đi thay xiêm y đi, đợi lát nữa Thỏa Nương và Thôi Tứ sẽ dẫn con đến thăm người đó.
Bởi vì tổ phụ nên mọi người trong Thôi gia qua Tết mới đến chúc tết Thôi di thái thái, giờ tuy rằng Thôi di thái thái đã chuyển về Đậu gia nhưng người nhà họ Thôi đã thành thói quen, vẫn qua Tết mới đến chúc tết.
Tổ mẫu cười rất vui vẻ, Đậu Chiêu nhân lúc người Thôi gia còn chưa đến, dẫn chị em họ Biệt đến gặp Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân hỏi mấy câu, thấy hai chị em đối đáp có lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh thì rất hài lòng, dặn dò vài câu hầu hạ Đậu Chiêu cho tốt rồi thưởng cho mỗi người hai chiếc trâm bạc.
Đậu Chiêu lại dẫn hai người đến chỗ lục bá mẫu.
Chỗ lục bá mẫu người chật kín sân, người tấp nập như nước chảy, hoặc nâng hòm xiểng hoặc ôm bình sứ hoặc mang theo một số đồ chơi đi về phía sương phòng phía đông.
Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan hoảng hốt.
Đậu Chiêu cười nói:
- Là Ô tứ gia đã về!
Nàng vừa dứt lời, Ô Thiện chẳng biết từ đâu xông ra.
- Tứ muội muội, tết năm nay vui chứ!
Hắn hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cười đáp lễ:
- Rất tốt! Ô lão thái quân khỏe chứ?
Bà cố của Ô Thiện vẫn còn sống.
- Khỏe lắm, khỏe lắm.
Ô Thiện bảo thư đồng bên cạnh:
- Đem bộ cờ vây bằng gỗ trầm hương ta mang đến lại đây.
Sau đó nói với Đậu Chiêu:
- Trên quân cờ vây đó có khắc la hán rất đẹp, rất sống động, trông thú vị lắm, chắc chắn tứ muội muội sẽ thích.
Hắn thường xuyên tặng quà cho Đậu Chiêu, Đậu Chiêu đều cất trong hòm xiểng.
Nàng cười cảm ơn rồi chỉ chị em họ Biệt cho hắn làm quen.
Hắn thưởng cho Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan hai miếng ngọc phỉ thúy rất đẹp.
Biệt Tố Lan vô cùng cao hứng, cất miếng ngọc này vào trong hòm xiểng, còn lén nói với Biệt Tố Tâm.
- Ô công tử kia đúng là rộng rãi! Miếng ngọc này chỉ sợ cũng phải đến bốn, năm chục lạng bạc mất.
Biệt Tố Tâm cười xoa đầu muội muội, không lên tiếng nhưng lòng lại nhớ đến ánh mắt Ô Thiện nhìn Đậu Chiêu, có thể nói là không hề chớp mắt, chỉ là không biết Ô Thiện này và tứ tiểu thư có quan hệ gì, nhìn trông rất ôn hòa…
Đang nghĩ, Cam Lộ lại đẩy cửa đi vào:
- Tố Tâm tỷ, có người tên Trần Hiểu Phong, nói là người quen của tỷ, có việc tìm.
Danh sách chương