Bằng hữu đi Nhật du học của Giải Cửu gửi về đây ít món điểm tâm ngọt, nghe nói là đồ Tây Dương hiếm có, rất quý giá. Nếu là thứ tốt, Cửu gia đương nhiên không hưởng thụ một mình, vì thế tặng cho mọi người trong Cửu Môn một hộp nhỏ.
Đưa đến nhà Trương Khải Sơn lại có hai hộp, tính luôn cả phần của Ngũ gia.
Xưa nay hắn không thích đồ ngọt béo gì đó, đang định tuỳ tay đặt bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới gì, sau đó nâng tay mở nắp hộp. Hộp làm rất *** xảo, bên trong ngăn cách bằng lụa mềm, có bốn viên màu đen lớn bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh được xếp trong đó.
A, đúng rồi, Giải Cửu còn nói, thứ này tên là ‘xảo khắc lực’, người Tây Dương gọi nó là ‘ chocolate’.
Bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi, nhiều cách gọi cầu kỳ như vậy làm gì. Hắn lắc đầu.
Nhưng trẻ con đều thích ăn đồ ngọt.
Tiểu Ngũ cũng không ngoại lệ.
Bất quá, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng. Nghĩ như vậy, Trương Khải Sơn vừa để quản gia mang Tiểu Ngũ đến, vừa đem một hộp chocolate cất vào ngăn kéo, nghĩ là một lần không nên ăn nhiều, sau này lại lấy ra cho y ăn nữa.
Không bao lâu, Tiểu Ngũ liền tưng tưng chạy vào, đôi mắt to tròn sáng trưng, thở phì phò hỏi: “Đại ca ca, gọi Tiểu Ngũ?”
Lúc này, Nhu Đinh Đinh phía sau như một quả cầu lăn vào.
Chẳng trách đứa nhỏ hưng phấn như vậy, phải biết khi Trương Khải Sơn ở trong thư phòng, cơ hồ rất ít để người khác vào trong. Gần đây chiến sự dần dần gấp gáp, thời gian hắn rời khỏi Trường Sa hoặc ở trong thư phòng tăng nhiều, tự nhiên không có nhiều thời gian chơi với Tiểu Ngũ. Trẻ con thường hy vọng có người ở cùng, nhất là người thân cận. Dần dà lâu ngày, y sẽ cho rằng đối phương không thích mình. Hiện giờ Trương Khải Sơn bỗng nhiên gọi y, sao có thể không vui? Trương Khải Sơn không đoán được nhiều tâm tư của trẻ con như vậy, nhưng có thể nhìn ra vui mừng trên mặt đứa nhỏ.
A, đứa nhỏ này thật sự là thiên sứ.
Bới vì thiên sứ mới có niềm vui đơn thuần. Mà niềm vui đơn thuần luôn là thứ dễ thu hút người khác nhất.
Trương Khải Sơn không phải người bình thường, nhưng đầu tiên hắn cũng là người.
Hắn mỉm cười, chìa tay ôm lấy Tiểu Ngũ, để y ngồi vững trên đùi mình, sau đó cầm hộp chocolate trên bàn, chọn một cái trong đó đưa cho y, nói: “Tiểu Cửu tặng, nếm thử xem.”
Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái, trừng mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé nâng hộp chocolate lên. Có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, mà bình thường đồ ăn màu đen luôn khiến cho người khác chú ý và cẩn thận.
Nhưng đứa nhỏ vẫn không hề do dự há mồm cắn một ngụm. Chocolate mềm mại vừa vào miệng đã tan, hương vị ngọt béo tan khắp đầu lưỡi, lưu lại một ít hương vị ngọt ngào ở chóp mũi, đúng là kéo dài không tiêu tan.
Tiểu Ngũ chưa từng nếm qua hương vì này, thiên tính ham ăn của trẻ con khiến cho y cảm nhận được niềm vui mới giữa trời đất.
Thấy trên mặt đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trương Khải Sơn nhịn không được hỏi: Ngon không?”
Ai ngờ đứa nhỏ rất nhanh kích động gật gật đầu, khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, căn cứ theo nguyên tắc có đồ ăn ngon phải chia sẻ, giơ nửa khối chocolate trong tay đến bên Trương Khải Sơn: “Ngon lắm! Ngon lắm! Đại ca ca cũng ăn thử đi!”
Mùi béo ngọt xông vào mũi, Trương Khải Sơn phản xạ có điều kiện hơi hơi nhíu mi.
Có lẽ là cảm nhận được sắc mặt hắn thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngũ nhất thời sụp đổ: “Đại ca ca không vui sao?”
Nhu Đinh Đinh không hổ là trung khuyển hộ chủ nhất.
Thấy đứa nhỏ trầm xuống, con chó nhỏ đang ngồi xổm dưới chân Trương Khải Sơn bỗng ư ư một tiếng, hai lỗ tai nhanh chóng cụp xuống.
Biểu tình các các người không cần đồng bộ như vậy a.
Thầm thở dài, Trương Khải Sơn bỗng nhiên nhớ đên, dưới mỗi hộp, còn có một tờ giấy:
“Ngày 14/2 là lễ tình nhân của Tây Dương, ngày này tình nhân đều tặng chocolate cho nhau.”
A, một khi đã như vậy, hôm nay cố ăn đồ ngọt một lần cũng tốt.
Hắn liền cắn nửa viên chocolate còn lại trên tay Tiểu Ngũ.
Sau đó nhìn đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết của đứa nhỏ, nụ cười *** khiết trên mặt, tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn.
Quả nhiên, rất ngọt.
Đưa đến nhà Trương Khải Sơn lại có hai hộp, tính luôn cả phần của Ngũ gia.
Xưa nay hắn không thích đồ ngọt béo gì đó, đang định tuỳ tay đặt bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới gì, sau đó nâng tay mở nắp hộp. Hộp làm rất *** xảo, bên trong ngăn cách bằng lụa mềm, có bốn viên màu đen lớn bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh được xếp trong đó.
A, đúng rồi, Giải Cửu còn nói, thứ này tên là ‘xảo khắc lực’, người Tây Dương gọi nó là ‘ chocolate’.
Bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi, nhiều cách gọi cầu kỳ như vậy làm gì. Hắn lắc đầu.
Nhưng trẻ con đều thích ăn đồ ngọt.
Tiểu Ngũ cũng không ngoại lệ.
Bất quá, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng. Nghĩ như vậy, Trương Khải Sơn vừa để quản gia mang Tiểu Ngũ đến, vừa đem một hộp chocolate cất vào ngăn kéo, nghĩ là một lần không nên ăn nhiều, sau này lại lấy ra cho y ăn nữa.
Không bao lâu, Tiểu Ngũ liền tưng tưng chạy vào, đôi mắt to tròn sáng trưng, thở phì phò hỏi: “Đại ca ca, gọi Tiểu Ngũ?”
Lúc này, Nhu Đinh Đinh phía sau như một quả cầu lăn vào.
Chẳng trách đứa nhỏ hưng phấn như vậy, phải biết khi Trương Khải Sơn ở trong thư phòng, cơ hồ rất ít để người khác vào trong. Gần đây chiến sự dần dần gấp gáp, thời gian hắn rời khỏi Trường Sa hoặc ở trong thư phòng tăng nhiều, tự nhiên không có nhiều thời gian chơi với Tiểu Ngũ. Trẻ con thường hy vọng có người ở cùng, nhất là người thân cận. Dần dà lâu ngày, y sẽ cho rằng đối phương không thích mình. Hiện giờ Trương Khải Sơn bỗng nhiên gọi y, sao có thể không vui? Trương Khải Sơn không đoán được nhiều tâm tư của trẻ con như vậy, nhưng có thể nhìn ra vui mừng trên mặt đứa nhỏ.
A, đứa nhỏ này thật sự là thiên sứ.
Bới vì thiên sứ mới có niềm vui đơn thuần. Mà niềm vui đơn thuần luôn là thứ dễ thu hút người khác nhất.
Trương Khải Sơn không phải người bình thường, nhưng đầu tiên hắn cũng là người.
Hắn mỉm cười, chìa tay ôm lấy Tiểu Ngũ, để y ngồi vững trên đùi mình, sau đó cầm hộp chocolate trên bàn, chọn một cái trong đó đưa cho y, nói: “Tiểu Cửu tặng, nếm thử xem.”
Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái, trừng mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé nâng hộp chocolate lên. Có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, mà bình thường đồ ăn màu đen luôn khiến cho người khác chú ý và cẩn thận.
Nhưng đứa nhỏ vẫn không hề do dự há mồm cắn một ngụm. Chocolate mềm mại vừa vào miệng đã tan, hương vị ngọt béo tan khắp đầu lưỡi, lưu lại một ít hương vị ngọt ngào ở chóp mũi, đúng là kéo dài không tiêu tan.
Tiểu Ngũ chưa từng nếm qua hương vì này, thiên tính ham ăn của trẻ con khiến cho y cảm nhận được niềm vui mới giữa trời đất.
Thấy trên mặt đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trương Khải Sơn nhịn không được hỏi: Ngon không?”
Ai ngờ đứa nhỏ rất nhanh kích động gật gật đầu, khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, căn cứ theo nguyên tắc có đồ ăn ngon phải chia sẻ, giơ nửa khối chocolate trong tay đến bên Trương Khải Sơn: “Ngon lắm! Ngon lắm! Đại ca ca cũng ăn thử đi!”
Mùi béo ngọt xông vào mũi, Trương Khải Sơn phản xạ có điều kiện hơi hơi nhíu mi.
Có lẽ là cảm nhận được sắc mặt hắn thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngũ nhất thời sụp đổ: “Đại ca ca không vui sao?”
Nhu Đinh Đinh không hổ là trung khuyển hộ chủ nhất.
Thấy đứa nhỏ trầm xuống, con chó nhỏ đang ngồi xổm dưới chân Trương Khải Sơn bỗng ư ư một tiếng, hai lỗ tai nhanh chóng cụp xuống.
Biểu tình các các người không cần đồng bộ như vậy a.
Thầm thở dài, Trương Khải Sơn bỗng nhiên nhớ đên, dưới mỗi hộp, còn có một tờ giấy:
“Ngày 14/2 là lễ tình nhân của Tây Dương, ngày này tình nhân đều tặng chocolate cho nhau.”
A, một khi đã như vậy, hôm nay cố ăn đồ ngọt một lần cũng tốt.
Hắn liền cắn nửa viên chocolate còn lại trên tay Tiểu Ngũ.
Sau đó nhìn đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết của đứa nhỏ, nụ cười *** khiết trên mặt, tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn.
Quả nhiên, rất ngọt.
Danh sách chương