Nếu tính toán một cách chính xác, kỳ thật thời gian Ngô Lão Cẩu ở lại Vũ Hán không đến một tháng.
Khi Chính phủ của Quốc Dân Đảng dời đến Trùng Khánh, thống soái quân sự và các binh sĩ đều tề tụ ở Vũ Hán, trong lúc chiến tranh nơi này gánh vác đầu mối giao thông then chốt của thành phố nên nghiễm nhiên trở thành trung tâm kinh tế chính trị quân sự và trung khu kháng chiến.
Không hề nghi ngờ, Vũ Hán trở thành thành phố nằm trong tấm ngắm đầu tiên của quân Nhật. Cho nên, quân Nhật trải qua thất bại ở Từ Châu đang điều động hai đội quân viễn chinh mưu đồ đi dọc theo dãy núi Đại Biệt Sơn và phía tây Trường Giang, muốn vây kín Vũ Hán từ cả hai phía.
Nếu đề phòng Vũ Hán bị rơi vào tay giặc trở thành nhiệm vụ quân sự hàng đầu, vậy thì thống soái cấp cao tập hợp 14 đoàn quân vào hai chiến khu để bảo vệ toà thành này cũng là chuyện đương nhiên.
Đại chiến địch ta sắp đến, các binh đoàn từ đầu tháng sáu bắt đầu gia tăng công sự ở dãy Đại Biệt Sơn phía bắc Vũ Hán và phía nam khu vực hồ Phàn Dương, tiến hành công cuộc chuẩn bị phòng ngự.
Không khí đối địch khẩn trương vẫn bao trùm trong quân doanh, nhưng đây là cơ hội hiếm có để nhóm sĩ binh có được khoảng thời gian nghỉ ngơi một chút, cũng nhân lúc này truyền lệnh chiêu mộ thêm tân binh, bổ sung binh lực.
Trong lúc này, miệng vết thương trên trán Ngô Lão Cẩu đã khép lại, y thậm chí còn có thể thích ứng với tiến độ làm việc và nghỉ ngơi của quân đội. Nhưng nếu xét xem ai thay đổi nhiều nhất, thì chính là Lão Vương mấy tháng trước vẫn còn là tân binh.
Bình tĩnh xem xét lại, ngay cả Trương Ngọc Lân cũng không thể không thừa nhận Lão Vương quả thật là khắc *** của giặc. Trải qua quá trình huấn luyện ở Từ Châu, bất kể là bắn súng hay là cận chiến, đặc biệt là khi sử dụng súng máy, Lão Vương tiến bộ vô cùng nhanh. Hiện tại hắn không chỉ có thể sử dụng đấu thuật y như khuôn mẫu với người bên cạnh, còn có thể ra mặt chỉ đạo tân binh, hơn nữa hiện tại đã thăng chức lên tay súng liên thanh.
Ngoại trừ niềm vui của một vị quan trên vì tìm được một tên lính tốt, Ngô Lão Cẩu càng vui hơn vì đã tiến cử đúng người. Lúc trước hai người gặp nhau chỉ là trùng hợp, hai người càng nói chuyện càng thấy có duyên, về chuyện cùng nhau nhập ngũ đều là bất đắc dĩ. Bất quá, có thể hiểu được đây là tâm nguyện của Lão Vương, tiện thể khai quật tài năng tác chiến của hắn, Ngô Lão Cẩu cảm thấy mình chí ít cũng có giúp đỡ.
Nhưng mà, có một tia áp lực không tiêu tan trong lòng khiến y vẫn luôn hoài nghi, giúp Lão Vương nhập ngũ là đúng hay sai. Chỉ là, tâm trạng phức tạp này cũng không kéo dài được là bao.
Tuần giữa của tháng sáu, binh đoàn thứ nhất của chiến khu thứ chín nhận được lệnh phòng thủ bên ngoài Vũ Hán, cũng tức khắc rời khỏi Vũ Hán, phía nam Đức An ở biên giới Cán (Giang Tây) Ngạc (Hồ Bắc) tỉnh Giang Tây đưa tin, quân Nhật sắp phái quân dọc theo phía Tây bờ Trường Giang tiến về Vũ Hán.
Trương Khải Sơn dẫn đầu 74 quân lính của sư đoàn 51 thuộc binh đoàn thứ nhất. Làm một tướng lĩnh quân đội, hắn có quyền đặt ra phương án tác chiến, mỗi một quân nhân phải có thiên chức phục tùng mệnh lệnh.
Bất quá, dường như qua khoảng thời gian ở lì trong Vũ hán nghỉ ngơi, nhóm sĩ binh đã nghỉ ngơi dưỡng sức cảm thấy ý chí chiến đấu tràn ngập khi sắp được đối đầu với quân Nhật, cho nên đối với việc phải hành quân không hề có một câu ai thán.
Bọn họ đóng quân ở Vạn Gia Lĩnh thuộc phía tây bắc của thành phố Đức An Giang Tây. Cố danh tư nghĩa (nghe tên là biết), Vạn Gia Lĩnh là một dãy núi cao thấp không bằng phẳng. Bất quá nói là núi, kỳ thật chỉ là một gò núi chưa đầy trăm mét mà thôi. Nhưng ở đây nhiều đồi núi, địa hình phức tạp, khiến cho sơn đạo gập ghềnh, ngay cả ngựa cũng không dễ dàng qua được, xưa nay ít có người đi qua.
Ngoài ra, vì Vạn Gia Lĩnh hằng năm bị bao phủ bởi một lớp mưa bụi (mưa có sương mù), cầm bản đồ mà đi cũng bị lạc, lúc trước cũng có mấy chuyện ly kỳ về người trong thôn bị mất tích, do vậy xưa này được người bản xứ xem là cấm địa, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không đều sẽ đi đường vòng mà qua. Cho nên, làm nơi phòng ngự, Vạn Gia Lĩnh cũng rất có ý nghĩa của câu ‘một kẻ làm quan, cả họ được nhờ’.
Bất quá, đối với binh lính vừa đến đây mà nói, một đám lão gia thô kệch đương nhiên sẽ không để ý đến mấy cái quy củ của dân bản xứ, cho nên một cơ sở đóng quân tạm thời nhanh chóng được dựng lên tại nơi thoạt nhìn là non xanh nước biết này.
“Lần này phải đụng mặt thật rồi, chúng ta nhất định phải con mẹ nó phanh thây bọn giặc Nhật đó!” Lão Vương đã xem như được nửa phần lão binh không còn là tân binh ngây ngô như ở Từ Châu nữa, hung hăng phun một ngụm đàm lên đất, đám sĩ binh bên dưới nhanh chóng hô hào ủng hộ, rất có khí thế giống như hồi Ngô Lão Cẩu còn kể chuyện xưa lúc nửa đêm cho họ nghe.
Chỉ tiếc Ngô Lão Cẩu không thể bị cuốn vào không khí vang dội của mọi người lúc này, sau khi chỉnh đốn xong y cũng không ở lại quân doanh. Đương nhiên, nếu lúc này có Lão Vương ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao lúc này rồi mà y và Trương phó sư trưởng còn có tình thơ ý hoạ đi thưởng thức non sông của tổ quốc.[=))]
“Ngài có cảm thấy ngọn núi này có chút cổ quái không?” Ngô Lão Cẩu chỉ vào dãy núi trùng điệp đang ẩn mình trong sương mù ở phía đối diện, quay đầu nói với Trương Khải Sơn.
Kỳ thật, lúc vừa đến Vạn Gia Lĩnh, trực giác và kinh nghiệm của thổ phu tử nói cho y biết, đồi núi ở đây không chỉ là địa hình hiểm ác, mà còn có chút khác với bình thường. Ngô Lão Cẩu biết trình độ phong thuỷ của Trương Khải Sơn rất cao, nhịn nửa ngày, rốt cuộc mới chờ được Trương Khải Sơn giải quyết xong hết công việc, lúc này mới cùng hắn đi vào đây để hỏi cho rõ ràng.
Nhìn thấy biểu tình vội vàng hiếm có của người trước mắt, Trương Khải Sơn thầm cười một tiếng, đột nhiên muốn chọc ghẹo một chút, nhưng trên mặt vẫn không chút kinh động gợn sóng: “Không có cổ quái, ngọn núi này rất bình thường.”
Tựa hồ là không ngờ dự cảm của mình lại sai, nhưng trong lòng lại không có cách nào dám nghi ngờ tính chuẩn xác trong lời nói của Trương Khải Sơn, Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt ‘à’ một tiếng đầy thất vọng. Sau đó, đợi sau khi nghe được Trương Khải Sơn nhịn không được lắc đầu cười khẽ một tiếng, mới biết là mình đã bị lừa.
Nghe được tiếng cười khẽ của hắn, Ngô Lão Cẩu bỗng giật mình giây ngốc.
Nói y không hết hồn cũng khó, phải biết rằng, quy định nghiêm ngặt gò bó của quân nhân và trách nhiêm của một quan trưởng khiến cho Trương Khải Sơn hình thành thói quen mỗi cử động nói cười đều không thể khinh suất, cho nên tới bây giờ Ngô Lão Cẩu cũng chưa vui đùa với hắn bao giờ, cũng như cho đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn vui đùa cùng người khác,
Thấy đối phương đứng ngốc lăng ngơ ngác, ý cười trên mặt Trương Khải Sơn càng sâu, hỏi: “Sao vậy?”
Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười tươi, nói: “Chỉ là, cảm thấy ngài cười rất đẹp.”
Khi Chính phủ của Quốc Dân Đảng dời đến Trùng Khánh, thống soái quân sự và các binh sĩ đều tề tụ ở Vũ Hán, trong lúc chiến tranh nơi này gánh vác đầu mối giao thông then chốt của thành phố nên nghiễm nhiên trở thành trung tâm kinh tế chính trị quân sự và trung khu kháng chiến.
Không hề nghi ngờ, Vũ Hán trở thành thành phố nằm trong tấm ngắm đầu tiên của quân Nhật. Cho nên, quân Nhật trải qua thất bại ở Từ Châu đang điều động hai đội quân viễn chinh mưu đồ đi dọc theo dãy núi Đại Biệt Sơn và phía tây Trường Giang, muốn vây kín Vũ Hán từ cả hai phía.
Nếu đề phòng Vũ Hán bị rơi vào tay giặc trở thành nhiệm vụ quân sự hàng đầu, vậy thì thống soái cấp cao tập hợp 14 đoàn quân vào hai chiến khu để bảo vệ toà thành này cũng là chuyện đương nhiên.
Đại chiến địch ta sắp đến, các binh đoàn từ đầu tháng sáu bắt đầu gia tăng công sự ở dãy Đại Biệt Sơn phía bắc Vũ Hán và phía nam khu vực hồ Phàn Dương, tiến hành công cuộc chuẩn bị phòng ngự.
Không khí đối địch khẩn trương vẫn bao trùm trong quân doanh, nhưng đây là cơ hội hiếm có để nhóm sĩ binh có được khoảng thời gian nghỉ ngơi một chút, cũng nhân lúc này truyền lệnh chiêu mộ thêm tân binh, bổ sung binh lực.
Trong lúc này, miệng vết thương trên trán Ngô Lão Cẩu đã khép lại, y thậm chí còn có thể thích ứng với tiến độ làm việc và nghỉ ngơi của quân đội. Nhưng nếu xét xem ai thay đổi nhiều nhất, thì chính là Lão Vương mấy tháng trước vẫn còn là tân binh.
Bình tĩnh xem xét lại, ngay cả Trương Ngọc Lân cũng không thể không thừa nhận Lão Vương quả thật là khắc *** của giặc. Trải qua quá trình huấn luyện ở Từ Châu, bất kể là bắn súng hay là cận chiến, đặc biệt là khi sử dụng súng máy, Lão Vương tiến bộ vô cùng nhanh. Hiện tại hắn không chỉ có thể sử dụng đấu thuật y như khuôn mẫu với người bên cạnh, còn có thể ra mặt chỉ đạo tân binh, hơn nữa hiện tại đã thăng chức lên tay súng liên thanh.
Ngoại trừ niềm vui của một vị quan trên vì tìm được một tên lính tốt, Ngô Lão Cẩu càng vui hơn vì đã tiến cử đúng người. Lúc trước hai người gặp nhau chỉ là trùng hợp, hai người càng nói chuyện càng thấy có duyên, về chuyện cùng nhau nhập ngũ đều là bất đắc dĩ. Bất quá, có thể hiểu được đây là tâm nguyện của Lão Vương, tiện thể khai quật tài năng tác chiến của hắn, Ngô Lão Cẩu cảm thấy mình chí ít cũng có giúp đỡ.
Nhưng mà, có một tia áp lực không tiêu tan trong lòng khiến y vẫn luôn hoài nghi, giúp Lão Vương nhập ngũ là đúng hay sai. Chỉ là, tâm trạng phức tạp này cũng không kéo dài được là bao.
Tuần giữa của tháng sáu, binh đoàn thứ nhất của chiến khu thứ chín nhận được lệnh phòng thủ bên ngoài Vũ Hán, cũng tức khắc rời khỏi Vũ Hán, phía nam Đức An ở biên giới Cán (Giang Tây) Ngạc (Hồ Bắc) tỉnh Giang Tây đưa tin, quân Nhật sắp phái quân dọc theo phía Tây bờ Trường Giang tiến về Vũ Hán.
Trương Khải Sơn dẫn đầu 74 quân lính của sư đoàn 51 thuộc binh đoàn thứ nhất. Làm một tướng lĩnh quân đội, hắn có quyền đặt ra phương án tác chiến, mỗi một quân nhân phải có thiên chức phục tùng mệnh lệnh.
Bất quá, dường như qua khoảng thời gian ở lì trong Vũ hán nghỉ ngơi, nhóm sĩ binh đã nghỉ ngơi dưỡng sức cảm thấy ý chí chiến đấu tràn ngập khi sắp được đối đầu với quân Nhật, cho nên đối với việc phải hành quân không hề có một câu ai thán.
Bọn họ đóng quân ở Vạn Gia Lĩnh thuộc phía tây bắc của thành phố Đức An Giang Tây. Cố danh tư nghĩa (nghe tên là biết), Vạn Gia Lĩnh là một dãy núi cao thấp không bằng phẳng. Bất quá nói là núi, kỳ thật chỉ là một gò núi chưa đầy trăm mét mà thôi. Nhưng ở đây nhiều đồi núi, địa hình phức tạp, khiến cho sơn đạo gập ghềnh, ngay cả ngựa cũng không dễ dàng qua được, xưa nay ít có người đi qua.
Ngoài ra, vì Vạn Gia Lĩnh hằng năm bị bao phủ bởi một lớp mưa bụi (mưa có sương mù), cầm bản đồ mà đi cũng bị lạc, lúc trước cũng có mấy chuyện ly kỳ về người trong thôn bị mất tích, do vậy xưa này được người bản xứ xem là cấm địa, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không đều sẽ đi đường vòng mà qua. Cho nên, làm nơi phòng ngự, Vạn Gia Lĩnh cũng rất có ý nghĩa của câu ‘một kẻ làm quan, cả họ được nhờ’.
Bất quá, đối với binh lính vừa đến đây mà nói, một đám lão gia thô kệch đương nhiên sẽ không để ý đến mấy cái quy củ của dân bản xứ, cho nên một cơ sở đóng quân tạm thời nhanh chóng được dựng lên tại nơi thoạt nhìn là non xanh nước biết này.
“Lần này phải đụng mặt thật rồi, chúng ta nhất định phải con mẹ nó phanh thây bọn giặc Nhật đó!” Lão Vương đã xem như được nửa phần lão binh không còn là tân binh ngây ngô như ở Từ Châu nữa, hung hăng phun một ngụm đàm lên đất, đám sĩ binh bên dưới nhanh chóng hô hào ủng hộ, rất có khí thế giống như hồi Ngô Lão Cẩu còn kể chuyện xưa lúc nửa đêm cho họ nghe.
Chỉ tiếc Ngô Lão Cẩu không thể bị cuốn vào không khí vang dội của mọi người lúc này, sau khi chỉnh đốn xong y cũng không ở lại quân doanh. Đương nhiên, nếu lúc này có Lão Vương ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao lúc này rồi mà y và Trương phó sư trưởng còn có tình thơ ý hoạ đi thưởng thức non sông của tổ quốc.[=))]
“Ngài có cảm thấy ngọn núi này có chút cổ quái không?” Ngô Lão Cẩu chỉ vào dãy núi trùng điệp đang ẩn mình trong sương mù ở phía đối diện, quay đầu nói với Trương Khải Sơn.
Kỳ thật, lúc vừa đến Vạn Gia Lĩnh, trực giác và kinh nghiệm của thổ phu tử nói cho y biết, đồi núi ở đây không chỉ là địa hình hiểm ác, mà còn có chút khác với bình thường. Ngô Lão Cẩu biết trình độ phong thuỷ của Trương Khải Sơn rất cao, nhịn nửa ngày, rốt cuộc mới chờ được Trương Khải Sơn giải quyết xong hết công việc, lúc này mới cùng hắn đi vào đây để hỏi cho rõ ràng.
Nhìn thấy biểu tình vội vàng hiếm có của người trước mắt, Trương Khải Sơn thầm cười một tiếng, đột nhiên muốn chọc ghẹo một chút, nhưng trên mặt vẫn không chút kinh động gợn sóng: “Không có cổ quái, ngọn núi này rất bình thường.”
Tựa hồ là không ngờ dự cảm của mình lại sai, nhưng trong lòng lại không có cách nào dám nghi ngờ tính chuẩn xác trong lời nói của Trương Khải Sơn, Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt ‘à’ một tiếng đầy thất vọng. Sau đó, đợi sau khi nghe được Trương Khải Sơn nhịn không được lắc đầu cười khẽ một tiếng, mới biết là mình đã bị lừa.
Nghe được tiếng cười khẽ của hắn, Ngô Lão Cẩu bỗng giật mình giây ngốc.
Nói y không hết hồn cũng khó, phải biết rằng, quy định nghiêm ngặt gò bó của quân nhân và trách nhiêm của một quan trưởng khiến cho Trương Khải Sơn hình thành thói quen mỗi cử động nói cười đều không thể khinh suất, cho nên tới bây giờ Ngô Lão Cẩu cũng chưa vui đùa với hắn bao giờ, cũng như cho đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn vui đùa cùng người khác,
Thấy đối phương đứng ngốc lăng ngơ ngác, ý cười trên mặt Trương Khải Sơn càng sâu, hỏi: “Sao vậy?”
Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười tươi, nói: “Chỉ là, cảm thấy ngài cười rất đẹp.”
Danh sách chương