Phòng suite có sảnh hội nghị hiếm khi được đặt nhất trong khách sạn lại có người thuê, hơn nữa thuê luôn cả tháng, trưởng phòng tiêu thụ nhận được một khoản hoa hồng khá khẩm nên cười toe toét suốt, còn âm thầm cho số điện thoại của “ngài Mã” vào danh sách khách VIP.

Tâm trạng trái ngược hoàn toàn với bên tiêu thụ là phó phòng quản lý tiền sảnh và trưởng phòng trực ban, bộ phận giám sát cùng bộ phân phục vụ đều báo cáo rằng căn phòng này có điều bất thường.

Tại sao chứ? Bởi vì căn phòng này cứ cách ba ngày sẽ gọi phục vụ đưa thức ăn một lần, những thời điểm khác bộ phận giám sát không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của người ra vào căn phòng, thậm chí cả dịch vụ quét dọn cũng không cần. Nếu chẳng phải nhân viên phục vụ cứ cách ba ngày đưa thức ăn tới phòng sẽ nhìn thấy người sống bình thường, cả bọn còn chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát ấy chứ.

Lại tới thời điểm đưa thức ăn ba ngày một lần.

Nhân viên phục vụ cũ đã từ chức vì cảm thấy tính mạng bị đe đọa. Phó phòng tiền sảnh cứ ép người mới là gã phải trợn mắt nhìn cho rõ tình huống bên trong căn phòng. Sau khi chuông cửa vang lên, tim gã bắt đầu đập thình thịch. Cửa vừa mở ra, trái tim đang nhảy nhót tưng bừng của gã như bị thắng gấp muốn ngừng đập, sau đó lại bắt đầu điên cuồng tông vào lồng ngực.

Trên đời này không ngờ lại có người xinh đẹp nhường ấy!

Xe thức ăn bị người đó đẩy vào trong, gã thì cứ đứng nghệch ở cửa, chân nặng như đeo chì, đầu óc ngộp nước, lời dặn của phó phòng quản lý tiền sảnh gã chẳng còn nhớ được câu nào, chỉ cảm thấy… Thời tiết hôm nay đẹp quá. Ánh nắng trong phòng sáng rực tỏa khắp nơi nơi, hình như đâu đó còn thoang thoảng hương thơm tươi mát của rừng rậm.



Đến khi xe thức ăn bị đẩy trở ra, cửa nhẹ nhàng khép lại, gã vẫn đứng thừ người ra đấy dán mắt vào cửa, mãi không hoàn hồn nổi.

Bên trong, Raphael bưng đĩa thức ăn bước vào phòng ngủ, mủi chân bất cẩn đá trúng một chồng sách trên mặt đất. Quyển sách trên cùng rơi xuống, chàng khom người nhặt lên, đôi mắt xanh xinh đẹp nheo lại: “Thiên vương 3?”

Chàng đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, “Quyển này đi. Sau rừng rậm tràn ngập ánh nắng, chúng ta hãy thử trong phi thuyền du hành vũ trụ nào?”

Phòng ngủ vẫn là cảnh tượng của rừng rậm, ánh mắt trời rực rỡ ban nãy nhân viên phục vụ nhìn thấy đến từ một mặt trời đỏ vắt vẻo treo mình trên cao giữa muôn trùng cây cối. Trên bãi cỏ xanh mướt giữa những gốc cây là chiếc lều đơn giản mà tinh tế màu trắng sữa, từ phòng khách nhìn vào chỉ có thể thấy được một đôi chân thon dài trắng nõn đang lười nhác co lại.

Người trong lều thấp giọng thì thầm một câu gì đó.

Raphael mỉm cười đặt đĩa thức ăn qua một bên, để chân trần bước tới và chui vào lều.

Lều vải khẽ lung lay một hồi. Sau đó, cảnh vật chung quanh bất thình lình thay đổi.

Rừng rậm hóa thành vũ trụ, mặt trời đỏ hóa thành những vì sao lấp lánh, lều vải hóa thành du thuyền, du thuyền cứ không ngừng chao đảo cả ngày lẫn đêm giữa bầu trời đầy sao…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện