Ôi cuộc đời tràn ngập khổ đau và tội lỗi.
Hai người rơi vào im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu long trời lở đất của thư ký: “Ngài, ngài thống đốc! Phu nhân mất tích rồi! Tôi… Tôi chưa đón được phu… Phu nhân!” Tiếng cuối cùng là gọi Leahpar đang đứng bên cạnh Asmodeus.
Leahpar vẫy vẫy tay, “Cực cho cậu quá.”
Thư ký lập tức hồi máu sống lại, “Vì sự an toàn của phu nhân, tôi có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng quyết không chùng bước,”
Có bằng chứng sống trước mắt, Leahpar quay sang nhìn Asmodeus đầy mong chờ, “Còn em?”
…
Asmodeus trầm ngâm, “Tôi sẽ khen tưởng cậu ấy cho xứng đáng.”
Leahpar: “…”
May mà thư ký rất hiểu chuyện, gã lập tức nói: “Đương nhiên, tất cả hành động của tôi đều nghe theo mệnh lệnh quý ngài thống đốc cả, không có tấm chân tình sâu đậm của thống đốc dành cho phu nhân thì làm gì có tôi của ngày hôm nay.”
…
Cố ý né tránh ánh mắt chan chứa tình cảm của Leahpar, Asmodeus sực nhớ đến một chuyện, y bảo với thư ký: “Cậu lập tức tuyên bố, Sao Bạch Bản phản bội đế quốc, đầu hàng cho Sao Ngân Băng Tuyết.”
Thư ký đờ ra, “Cái, cái gì?” Lẽ nào những lời nghị viên Helen nói đều là sự thật? Gia tộc họ Mông bề ngoài luôn trung thành nhưng thực chất chính là gia tộc gián điệp ẩn náu trong đế quốc? Leahpar bèn giải thích: “Lý do là Helen viện cớ khảo sát dùng việc công trả thù riêng, dùng đủ mọi cách gây khó dễ cho thống đốc Mông, ý đồ cản trở không cho Kế hoạch Sao Băng thuộc về Sao Bạch Bản. Đang lúc thống đốc tạm thời rời khỏi hành tinh, cô ta mưu đồ giành lấy quyền khống chế Sao Bạch Bản, vu khống thống đốc đầu hàng kẻ thù, bán đứng đế quốc. Thống đốc bị dồn vào đường cùng nên không thể nào không dùng cách này.”
Thư ký ngẩn ra hỏi: “Là vậy à?”
Leahpar dịu dàng đáp: “Chính là như vậy.”
Tuy hành động bán nước là không thể nào biện hộ được, nhưng vì để ổn định vở kịch, vẫn cần có một tấm màn phủ lên lấp liếm chuyện này.
Quả nhiên, sau khi nghe được cái cớ này, thư ký như được tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên: “Tôi là người sinh ra và trưởng thành ở Sao Bạch Bản, bất kể thế nào, tôi nhất định ủng hộ thống đốc và phu nhân!” Nói rồi liền lập tức đi phát thông cáo.
Leahpar nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Asmodeus, “Biểu hiện của tôi khá chứ.”
Asmodeus gật đầu nhè nhẹ.
Leahpar hỏi: “Vậy có được thưởng gì không?”
Asmodeus lắc đầu nguầy nguậy.
…
Được rồi, sớm biết thì lúc nãy đã không dùng câu nghi vấn, thẳng thừng dùng câu khẳng định chả phải hơn sao. Leahpar nhích chân, dè dặt đến gần y hơn, “Nếu tôi tháo mặt nạ ra, em có thể hôn tôi một cái không?”
Asmodeus hoảng hốt lùi lại.
Dường như cũng đoán được y sẽ phản ứng như vậy, Leahpar lập tức đưa ra lựa chọn thứ hai, “Thế để tôi hôn em một cái?”
Asmodeus tức khắc biến mất khỏi phòng.
Leahpar: “…”
Căn phòng này là trụ sở lâm thời của Helen ở phủ thống đốc, có lẽ cũng từng tốn công trang trí, trên bàn nhỏ vẫn đang đặt một bó hoa hồng mơn mởn. Sau khi Asmodeus rời đi, Leahpar lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó, bó hoa từ từ rũ xuống và mất đi sức sống.
Tâm trạng của Leahpar lúc này cũng chẳng khác bó hoa kia là bao, chàng cảm thấy rất uể oải, chán chường. Chàng đặt tay lên mép mặt nạ định quyết tâm giật phăng nó xuống, nhưng lại sợ cái giá của việc ngửa bài là mọi chuyện đều biến thành công giả tràng.
Chờ đợi mấy vạn năm mới tìm thấy chút ánh lửa hy vọng le lói, chỉ hận sao không thể dùng sinh mạng để nuôi nấng nó, nhưng cũng sợ nhỡ đến quá gần, chỉ cần bất cẩn thở mạnh một cái, nó sẽ lụi tàn.
Thói quen suy tính được mất khiến chàng tiến thoái lưỡng nan chẳng qua bởi vì trái tim chàng bao nhiêu vạn năm nay vẫn chưa từng thay đổi.
Vậy còn Asmodeus thì sao?
Mình từng thử y vô số lần, lần nào y cũng dung túng có lệ rồi cho qua, vì để phối hợp với vở tuồng ảo cảnh này, hay là vì… Chút tình cảm khi xưa.
Tin tức Asmodeus phản bội nhanh chóng lan truyền, Đổng Hoằng Vũ vui vẻ chạy đến đón chào quân đầu hàng, Asmodeus chuẩn bị đi đón tiếp cậu. Đi được nửa đường, y chợt phát hiện Leahpar không có đi theo bèn vòng trở lại.
Cửa phòng của Helen bị khóa, bên trong không có ai cả.
Asmodeus đi hết một vòng trong phủ thống đốc mới tìm thấy chàng đang ở vườn hoa. Leahpar ngồi trên xích đu trông có vẻ rất nghiêm nghị như đang tập trung nghiên cứu mệnh đề triết họ vô cùng quan trọng nào đó.
Dưới chân chàng là một vườn hoa hồng nở rộ, vừa xinh tươi vừa thơm ngát, ấy vậy vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của chàng dù chỉ chút ít mà thôi.
Phải rồi, xưa nay chàng lúc nào cũng thế.
Dù có đứng trên thiên đường, nơi tụ tập của vô số thiên sứ và những thiên sứ hào quang rực rỡ như Lucifer hoặc Michael, chàng vẫn cứ sáng ngời như thế, thu hút như thế, khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi chàng.
Sau khi từ giới thứ mười quay về và bị mắc căn bệnh đau đầu, những mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện trong đầu càng lúc cành nhiều, tình yêu của y dành cho Sara, và từ đó mà sinh ra thù hận mãnh liệt, hình như đã biến thành lâu đài cát, bỗng chốc mất đi nền móng, lại hình như chẳng khác nào ảo cảnh hão huyền, không mang đến chút cảm giác chân thật nào. Chỉ có cảm giác dành cho chàng, sau bao phiên biến cố, chầm chậm lắng đọng lại, và rồi chầm chậm trỗi dậy.
Nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình của Asmodeus, Leahpar bèn ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng vàng, đôi mắt xanh lam còn rực rỡ, óng ánh hơn cả kim cương.
Asmodeus nghĩ đến gương mặt thật của chàng sau chiếc mặt nạ. Không như trước đây, vừa nghĩ đến là cảm thấy chán ghét, mà là một loại tình cảm khác lạ mơ hồ lan tỏa từ tận đáy lòng.
Đây là lần đầu tiên y có tình cảm sau khi Sara rơi xuống thác máu.
Có lẽ ánh mắt của y đã cổ vũ cho đối phương. Leahpar vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt nạ, ánh mắt của chàng như đang thăm dò, chỉ cần thêm chút cổ vũ từ y, chàng sẽ can đảm bước một bước cuối cùng này.
Asmodeus nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.
Trái tim vốn luôn trống trải của y, trước đây mỗi một nhịp đập đều là âm thanh của trống vắng. Vậy mà hôm nay, mỗi tiếng đập lại chắc chắn, lại bình tĩnh như vậy, nhưng không hiểu sao khiến y cảm thấy bối rối và hoảng hốt.
Những ngón tay thon dài của Leahpar dưới ánh mặt trời trông như đang tỏa sáng lấp lánh. Thứ mà chúng gỡ bỏ, nào phải chỉ là mặt nạ, mà còn là vực thẳm ngăn cách họ bao nhiêu vạn năm.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, thấm nhuần cảm giác âm thầm đồng ý của đôi bên.
Leahpar len lén tạo thêm hiệu ứng ánh sáng cho gương mặt của mình và cố ý điều chỉnh sao cho gương mặt sẽ hiện ra với góc độ hoàn hảo nhất rồi mới từ từ gỡ mặt nạ ra…
“Thống đốc Mông!” Tiếng hô hoán của Đổng Hoằng Vũ vang lên từ đầu bên kia của hàng lang bên ngoài vườn hoa, sau đó càng lúc càng gần, “Thống đốc Mông!”
Bờ vai của Asmodeus thoắt cái rũ xuống – Ban nãy, có trời mới biết đôi vai của y đã gồng cứng đến mức nào. Y xoay người nhìn về phía đầu bên kia của hành lang, Leahpar dõi theo bóng lưng của y, ngón tay cứng đờ rồi nhanh chóng thả xuống, mặt nạ quay về vị trí ban đầu.
Đổng Hoằng Vũ nào biết mình đã quấy nhiễu chuyện gì. Trên thực tế, với khoảng cách gần ba mét của Asmodeus và Leahpar ban nãy, người bình thường cũng rất khó để tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Cậu ta đang trong cơn hưng phấn vì mình giành được một hành tinh mà không tốt binh lính nào cả, “Làm hay lắm!” Cậu khó lòng che giấu thái độ kích động của mình, “Tôi quả nhiên không nhìn lầm anh, anh đúng là có năng khiếu làm quân đầu hàng!”
Asmodeus: “…”
Leahpar: “?”
Đổng Hoằng Vũ chà tay và nói: “Tôi suy nghĩ rồi, thừa dịp đế quốc vẫn đang xôn xao thảo luận xem anh có phải là kẻ bán nước xấu xa đê tiện hay không, chúng ta cần phải nắm bắt thời gian, mau chóng giành lấy kinh đô.”
Câu này rất hợp ý Asmodeus, y vì muốn tấn công kinh đô nên mới đầu hàng cho Đổng Hoằng Vũ.
Vì vậy y bày tỏ: “Tôi tình nguyện làm quân tiên phong.”
Đổng Hoằng Vũ vỗ vai y rồi đáp: “Được, để ủng hộ anh, tôi quyết định đưa ra vũ khí bí mật của tôi dùng trang bị cho anh. Anh đi theo tôi.” Dứt lời, y rời khỏi phủ thống đốc, ngồi xe đến sân bay có phi thuyền của mình.
Asmodeus và Leahpar đi cùng, hai người chẳng biết vô tình hay cố ý giữ một khoảng cách nhất định với nhau.
Asmodeus nghĩ: Ban nãy là mình tự quay đi trước, không biết có phải làm người ấy giận rồi không?
Leahpar lại nghĩ: Ban nãy là mình gỡ mặt nạ quá chậm khiến y giận rồi sao?
Còn Đổng Hoằng Vũ thì nghĩ: Chỗ ngồi giữa ở ghế sau này chả thoải mái tí gì, lúc xe bẻ cua không có chỗ nào để tựa hết… Mệt ghê! Lần sau nhất quyết không làm người đầu tiên trèo lên xe. Vợ chồng thống đốc Mông này quá gian xảo, vì để chiếm lấy vị trí thoải mái mà bằng lòng ngồi tách ra.
Vừa xuống xe, Đổng Hoằng Vũ liền dẫn họ đến kho hàng, từ giữa những chiếc máy bay chiến đấu tạo hình cá tính chọn ra một chiếc xe gắn máy màu bạc sáng choang, “Đây là bảo vật của Sao Ngân Băng Tuyết chúng tôi, Xe Máy Gió Lốc! Có nó, các người nhất định sẽ giành được thắng lợi!”
Leahpar trầm ngâm, “Cậu định quyết trận sống còn với đế quốc thông qua cuộc thi thể thao đấy à?”
Đổng Hoằng Vũ đáp: “Cô đừng xem thường nó. Nó là chiếc xe có thể di chuyển trên không à nha!”
Leahpar nghiêng đầu nhìn Asmodeus như đang hỏi, chuyện phản khoa học nào cũng thực hiện được trong ảo cảnh sao?
Asmodeus gật đầu.
Leahpar hỏi Đổng Hoằng Vũ: “Chiếc xe này có sức chiến đấu gì không?”
“Sức chiến đấu? Ừ, đương nhiên có chứ.” Sự chần chừ trong câu trả lời cho thấy cậu ta đang cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mình vẽ vời ra khả năng chiến đấu của chiếc xe, “Nó có thể bắn ra đạn hạt nhân, đầu súng ở ngay ví trí hai đèn xe đó.”
“Tức là nó không có đèn xe?”
“…Có đạn hạt nhân rồi cần gì đèn xe nữa hả? Ánh sáng của đạn hạt nhân chưa đủ soi đường hay sao?”
Đối mặt với Đổng Hoằng Vũ nóng nảy, Leahpar lại rất bình tĩnh, “Tức là, nó là một chiếc xe gắn máy chỉ chạy vào ban ngày?”
…
Đổng Hoằng Vũ gấp gáp bỏ đi, một lúc sau quay về liền gắn thêm đèn pin lên “hòng súng” đạn hạt nhân, “Đầy pin, cả ngày đều dùng được!”
Dưới ánh mắt mong chờ của Đổng Hoằng vũ, Asmodeus đành phải nhận lấy món quà nặng ký này.
Sau đó, Đổng Hoằng Vũ dẫn theo họ quay về phòng tác chiến để nghiên cứu kế hoạch tấn công, “Đế quốc có bốn hành tinh phòng vệ là Mai, Lan, Trúc, Cúc và bốn căn cứ quân sự Xuân, Hạ, Thu, Đông. Hơn nữa, một khi kinh đô bị tấn công, bốn hành tinh gần đó là Gió Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ đến hộ giá, khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh địch vây bốn bề.”
Cậu ngừng lại chốc lát nhưng đang chờ xem phản ứng của khán giả.
Thấy Asmodeus đang thả hồn đâu đâu, Leahpar vội vàng giải vây: “Ừm, thế phải làm sao?”
Đổng Hoằng Vũ hăm hở giơ tay lên, “Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh!”
Hai người rơi vào im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu long trời lở đất của thư ký: “Ngài, ngài thống đốc! Phu nhân mất tích rồi! Tôi… Tôi chưa đón được phu… Phu nhân!” Tiếng cuối cùng là gọi Leahpar đang đứng bên cạnh Asmodeus.
Leahpar vẫy vẫy tay, “Cực cho cậu quá.”
Thư ký lập tức hồi máu sống lại, “Vì sự an toàn của phu nhân, tôi có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng quyết không chùng bước,”
Có bằng chứng sống trước mắt, Leahpar quay sang nhìn Asmodeus đầy mong chờ, “Còn em?”
…
Asmodeus trầm ngâm, “Tôi sẽ khen tưởng cậu ấy cho xứng đáng.”
Leahpar: “…”
May mà thư ký rất hiểu chuyện, gã lập tức nói: “Đương nhiên, tất cả hành động của tôi đều nghe theo mệnh lệnh quý ngài thống đốc cả, không có tấm chân tình sâu đậm của thống đốc dành cho phu nhân thì làm gì có tôi của ngày hôm nay.”
…
Cố ý né tránh ánh mắt chan chứa tình cảm của Leahpar, Asmodeus sực nhớ đến một chuyện, y bảo với thư ký: “Cậu lập tức tuyên bố, Sao Bạch Bản phản bội đế quốc, đầu hàng cho Sao Ngân Băng Tuyết.”
Thư ký đờ ra, “Cái, cái gì?” Lẽ nào những lời nghị viên Helen nói đều là sự thật? Gia tộc họ Mông bề ngoài luôn trung thành nhưng thực chất chính là gia tộc gián điệp ẩn náu trong đế quốc? Leahpar bèn giải thích: “Lý do là Helen viện cớ khảo sát dùng việc công trả thù riêng, dùng đủ mọi cách gây khó dễ cho thống đốc Mông, ý đồ cản trở không cho Kế hoạch Sao Băng thuộc về Sao Bạch Bản. Đang lúc thống đốc tạm thời rời khỏi hành tinh, cô ta mưu đồ giành lấy quyền khống chế Sao Bạch Bản, vu khống thống đốc đầu hàng kẻ thù, bán đứng đế quốc. Thống đốc bị dồn vào đường cùng nên không thể nào không dùng cách này.”
Thư ký ngẩn ra hỏi: “Là vậy à?”
Leahpar dịu dàng đáp: “Chính là như vậy.”
Tuy hành động bán nước là không thể nào biện hộ được, nhưng vì để ổn định vở kịch, vẫn cần có một tấm màn phủ lên lấp liếm chuyện này.
Quả nhiên, sau khi nghe được cái cớ này, thư ký như được tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên: “Tôi là người sinh ra và trưởng thành ở Sao Bạch Bản, bất kể thế nào, tôi nhất định ủng hộ thống đốc và phu nhân!” Nói rồi liền lập tức đi phát thông cáo.
Leahpar nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Asmodeus, “Biểu hiện của tôi khá chứ.”
Asmodeus gật đầu nhè nhẹ.
Leahpar hỏi: “Vậy có được thưởng gì không?”
Asmodeus lắc đầu nguầy nguậy.
…
Được rồi, sớm biết thì lúc nãy đã không dùng câu nghi vấn, thẳng thừng dùng câu khẳng định chả phải hơn sao. Leahpar nhích chân, dè dặt đến gần y hơn, “Nếu tôi tháo mặt nạ ra, em có thể hôn tôi một cái không?”
Asmodeus hoảng hốt lùi lại.
Dường như cũng đoán được y sẽ phản ứng như vậy, Leahpar lập tức đưa ra lựa chọn thứ hai, “Thế để tôi hôn em một cái?”
Asmodeus tức khắc biến mất khỏi phòng.
Leahpar: “…”
Căn phòng này là trụ sở lâm thời của Helen ở phủ thống đốc, có lẽ cũng từng tốn công trang trí, trên bàn nhỏ vẫn đang đặt một bó hoa hồng mơn mởn. Sau khi Asmodeus rời đi, Leahpar lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó, bó hoa từ từ rũ xuống và mất đi sức sống.
Tâm trạng của Leahpar lúc này cũng chẳng khác bó hoa kia là bao, chàng cảm thấy rất uể oải, chán chường. Chàng đặt tay lên mép mặt nạ định quyết tâm giật phăng nó xuống, nhưng lại sợ cái giá của việc ngửa bài là mọi chuyện đều biến thành công giả tràng.
Chờ đợi mấy vạn năm mới tìm thấy chút ánh lửa hy vọng le lói, chỉ hận sao không thể dùng sinh mạng để nuôi nấng nó, nhưng cũng sợ nhỡ đến quá gần, chỉ cần bất cẩn thở mạnh một cái, nó sẽ lụi tàn.
Thói quen suy tính được mất khiến chàng tiến thoái lưỡng nan chẳng qua bởi vì trái tim chàng bao nhiêu vạn năm nay vẫn chưa từng thay đổi.
Vậy còn Asmodeus thì sao?
Mình từng thử y vô số lần, lần nào y cũng dung túng có lệ rồi cho qua, vì để phối hợp với vở tuồng ảo cảnh này, hay là vì… Chút tình cảm khi xưa.
Tin tức Asmodeus phản bội nhanh chóng lan truyền, Đổng Hoằng Vũ vui vẻ chạy đến đón chào quân đầu hàng, Asmodeus chuẩn bị đi đón tiếp cậu. Đi được nửa đường, y chợt phát hiện Leahpar không có đi theo bèn vòng trở lại.
Cửa phòng của Helen bị khóa, bên trong không có ai cả.
Asmodeus đi hết một vòng trong phủ thống đốc mới tìm thấy chàng đang ở vườn hoa. Leahpar ngồi trên xích đu trông có vẻ rất nghiêm nghị như đang tập trung nghiên cứu mệnh đề triết họ vô cùng quan trọng nào đó.
Dưới chân chàng là một vườn hoa hồng nở rộ, vừa xinh tươi vừa thơm ngát, ấy vậy vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của chàng dù chỉ chút ít mà thôi.
Phải rồi, xưa nay chàng lúc nào cũng thế.
Dù có đứng trên thiên đường, nơi tụ tập của vô số thiên sứ và những thiên sứ hào quang rực rỡ như Lucifer hoặc Michael, chàng vẫn cứ sáng ngời như thế, thu hút như thế, khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi chàng.
Sau khi từ giới thứ mười quay về và bị mắc căn bệnh đau đầu, những mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện trong đầu càng lúc cành nhiều, tình yêu của y dành cho Sara, và từ đó mà sinh ra thù hận mãnh liệt, hình như đã biến thành lâu đài cát, bỗng chốc mất đi nền móng, lại hình như chẳng khác nào ảo cảnh hão huyền, không mang đến chút cảm giác chân thật nào. Chỉ có cảm giác dành cho chàng, sau bao phiên biến cố, chầm chậm lắng đọng lại, và rồi chầm chậm trỗi dậy.
Nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình của Asmodeus, Leahpar bèn ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng vàng, đôi mắt xanh lam còn rực rỡ, óng ánh hơn cả kim cương.
Asmodeus nghĩ đến gương mặt thật của chàng sau chiếc mặt nạ. Không như trước đây, vừa nghĩ đến là cảm thấy chán ghét, mà là một loại tình cảm khác lạ mơ hồ lan tỏa từ tận đáy lòng.
Đây là lần đầu tiên y có tình cảm sau khi Sara rơi xuống thác máu.
Có lẽ ánh mắt của y đã cổ vũ cho đối phương. Leahpar vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt nạ, ánh mắt của chàng như đang thăm dò, chỉ cần thêm chút cổ vũ từ y, chàng sẽ can đảm bước một bước cuối cùng này.
Asmodeus nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.
Trái tim vốn luôn trống trải của y, trước đây mỗi một nhịp đập đều là âm thanh của trống vắng. Vậy mà hôm nay, mỗi tiếng đập lại chắc chắn, lại bình tĩnh như vậy, nhưng không hiểu sao khiến y cảm thấy bối rối và hoảng hốt.
Những ngón tay thon dài của Leahpar dưới ánh mặt trời trông như đang tỏa sáng lấp lánh. Thứ mà chúng gỡ bỏ, nào phải chỉ là mặt nạ, mà còn là vực thẳm ngăn cách họ bao nhiêu vạn năm.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, thấm nhuần cảm giác âm thầm đồng ý của đôi bên.
Leahpar len lén tạo thêm hiệu ứng ánh sáng cho gương mặt của mình và cố ý điều chỉnh sao cho gương mặt sẽ hiện ra với góc độ hoàn hảo nhất rồi mới từ từ gỡ mặt nạ ra…
“Thống đốc Mông!” Tiếng hô hoán của Đổng Hoằng Vũ vang lên từ đầu bên kia của hàng lang bên ngoài vườn hoa, sau đó càng lúc càng gần, “Thống đốc Mông!”
Bờ vai của Asmodeus thoắt cái rũ xuống – Ban nãy, có trời mới biết đôi vai của y đã gồng cứng đến mức nào. Y xoay người nhìn về phía đầu bên kia của hành lang, Leahpar dõi theo bóng lưng của y, ngón tay cứng đờ rồi nhanh chóng thả xuống, mặt nạ quay về vị trí ban đầu.
Đổng Hoằng Vũ nào biết mình đã quấy nhiễu chuyện gì. Trên thực tế, với khoảng cách gần ba mét của Asmodeus và Leahpar ban nãy, người bình thường cũng rất khó để tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Cậu ta đang trong cơn hưng phấn vì mình giành được một hành tinh mà không tốt binh lính nào cả, “Làm hay lắm!” Cậu khó lòng che giấu thái độ kích động của mình, “Tôi quả nhiên không nhìn lầm anh, anh đúng là có năng khiếu làm quân đầu hàng!”
Asmodeus: “…”
Leahpar: “?”
Đổng Hoằng Vũ chà tay và nói: “Tôi suy nghĩ rồi, thừa dịp đế quốc vẫn đang xôn xao thảo luận xem anh có phải là kẻ bán nước xấu xa đê tiện hay không, chúng ta cần phải nắm bắt thời gian, mau chóng giành lấy kinh đô.”
Câu này rất hợp ý Asmodeus, y vì muốn tấn công kinh đô nên mới đầu hàng cho Đổng Hoằng Vũ.
Vì vậy y bày tỏ: “Tôi tình nguyện làm quân tiên phong.”
Đổng Hoằng Vũ vỗ vai y rồi đáp: “Được, để ủng hộ anh, tôi quyết định đưa ra vũ khí bí mật của tôi dùng trang bị cho anh. Anh đi theo tôi.” Dứt lời, y rời khỏi phủ thống đốc, ngồi xe đến sân bay có phi thuyền của mình.
Asmodeus và Leahpar đi cùng, hai người chẳng biết vô tình hay cố ý giữ một khoảng cách nhất định với nhau.
Asmodeus nghĩ: Ban nãy là mình tự quay đi trước, không biết có phải làm người ấy giận rồi không?
Leahpar lại nghĩ: Ban nãy là mình gỡ mặt nạ quá chậm khiến y giận rồi sao?
Còn Đổng Hoằng Vũ thì nghĩ: Chỗ ngồi giữa ở ghế sau này chả thoải mái tí gì, lúc xe bẻ cua không có chỗ nào để tựa hết… Mệt ghê! Lần sau nhất quyết không làm người đầu tiên trèo lên xe. Vợ chồng thống đốc Mông này quá gian xảo, vì để chiếm lấy vị trí thoải mái mà bằng lòng ngồi tách ra.
Vừa xuống xe, Đổng Hoằng Vũ liền dẫn họ đến kho hàng, từ giữa những chiếc máy bay chiến đấu tạo hình cá tính chọn ra một chiếc xe gắn máy màu bạc sáng choang, “Đây là bảo vật của Sao Ngân Băng Tuyết chúng tôi, Xe Máy Gió Lốc! Có nó, các người nhất định sẽ giành được thắng lợi!”
Leahpar trầm ngâm, “Cậu định quyết trận sống còn với đế quốc thông qua cuộc thi thể thao đấy à?”
Đổng Hoằng Vũ đáp: “Cô đừng xem thường nó. Nó là chiếc xe có thể di chuyển trên không à nha!”
Leahpar nghiêng đầu nhìn Asmodeus như đang hỏi, chuyện phản khoa học nào cũng thực hiện được trong ảo cảnh sao?
Asmodeus gật đầu.
Leahpar hỏi Đổng Hoằng Vũ: “Chiếc xe này có sức chiến đấu gì không?”
“Sức chiến đấu? Ừ, đương nhiên có chứ.” Sự chần chừ trong câu trả lời cho thấy cậu ta đang cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mình vẽ vời ra khả năng chiến đấu của chiếc xe, “Nó có thể bắn ra đạn hạt nhân, đầu súng ở ngay ví trí hai đèn xe đó.”
“Tức là nó không có đèn xe?”
“…Có đạn hạt nhân rồi cần gì đèn xe nữa hả? Ánh sáng của đạn hạt nhân chưa đủ soi đường hay sao?”
Đối mặt với Đổng Hoằng Vũ nóng nảy, Leahpar lại rất bình tĩnh, “Tức là, nó là một chiếc xe gắn máy chỉ chạy vào ban ngày?”
…
Đổng Hoằng Vũ gấp gáp bỏ đi, một lúc sau quay về liền gắn thêm đèn pin lên “hòng súng” đạn hạt nhân, “Đầy pin, cả ngày đều dùng được!”
Dưới ánh mắt mong chờ của Đổng Hoằng vũ, Asmodeus đành phải nhận lấy món quà nặng ký này.
Sau đó, Đổng Hoằng Vũ dẫn theo họ quay về phòng tác chiến để nghiên cứu kế hoạch tấn công, “Đế quốc có bốn hành tinh phòng vệ là Mai, Lan, Trúc, Cúc và bốn căn cứ quân sự Xuân, Hạ, Thu, Đông. Hơn nữa, một khi kinh đô bị tấn công, bốn hành tinh gần đó là Gió Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ đến hộ giá, khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh địch vây bốn bề.”
Cậu ngừng lại chốc lát nhưng đang chờ xem phản ứng của khán giả.
Thấy Asmodeus đang thả hồn đâu đâu, Leahpar vội vàng giải vây: “Ừm, thế phải làm sao?”
Đổng Hoằng Vũ hăm hở giơ tay lên, “Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh!”
Danh sách chương