Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Ngay từ sáng sớm, cung điện Hoàng Gia lại đang trong tình trạng hết sức căng thẳng.

Đầu tiên là Stella bỗng chốc trở nên bất ổn, cô liên tục lầm bầm với chính mình với giọng vô cùng bàng hoàng, “Con tôi……,con tôi…..” còn đôi mắt đẫm lệ vô hồn lại nhìn chằm chằm về cõi hư vô, trông như thể cô vừa trải qua một chuyện gì đó hết sức đau lòng,và với tình trạng thế này thì cô không thể xuất hiện trước mặt công chúng được nữa. Cain đã cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ cô ấy đã bỏ ngoài tai những lời của cậu.

Vậy nên chỉ có Lễ Đăng Quang là vẫn được tổ chức, còn Lễ Cưới thì được công bố trong hôm nay và sẽ tổ chức vào một ngày khác.

Như đổ thêm dầu vào lửa, cả Millet lẫn Cammy đều đã đột ngột mất tích mà không có chút thư từ gì để lại. Cain đã cố truy tìm tung tích của bọn họ nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Metanor bực bội than phiền, “Tại sao lại thành ra thế này, chẳng phải hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất sao?”. Cain cố gắng trấn an cha mình và nhắc nhở ông, “Phụ vương, xin người hãy bình tĩnh lại! Người không thể để người dân ta thấy người xuất hiện với vẻ mặt buồn bã được”

Metanor hít thở thật sâu, rồi ông chợt nhận ra còn thiếu một ai đó, “Đúng rồi….., Stella thì sao, con bé đã ổn chưa?”

Cain lắc đầu với khuôn mặt đầy lo âu, “Cô ấy giờ đang ngủ ạ. Thật kì lạ, hôm qua rõ ràng cô ấy vẫn còn bình thường, vậy mà hôm nay lại trở nên như vậy….”

Metanor thở dài mệt mỏi: “Dù sao thì, tuy đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng buổi lễ Đăng Quang vẫn sẽ được tiến hành”. Ông chỉ tay về phía những chùm pháo hoa sáng chói ở bên ngoài như để chứng minh cho lời nói của mình.

Trước cảnh tượng đó, Metanor ngân nga, “Con nhìn xem, có vẻ như dân chúng đang nồng nhiệt chào đón vị vua mới của họ đấy”

Tuy nhiên, một tiếng động lớn chợt vang lên làm gián đoạn sự ATSM của họ, “BAAAAAMMMMM!!!!!!!”

Nó lớn đến mức làm rung chuyển cả tòa lâu đài.

Cain bối rối nhìn xung quanh, “Hả, chuyện gì đang xảy thế này?!”

Metanor lo lắng đáp, “Đó chẳng phải tiếng của đại bác sao…..”

Chẳng mấy chốc, vài người lính liền xông vào phòng, một trong số họ luống cuống thưa. “Xin thứ lỗi ạ! Một đội quân được dẫn đầu bởi tướng quân Gash đã tấn công vào tòa lâu đài.”

Metanor liền bị kích động, ông gào lên giận dữ, “Ngươi vừa nói cái quái gì cơ!? Hãy đàn áp chúng ngay lập tức cho ta!!”

Tên lính vụng về đáp lại, “Nhưng vấn đề là…., phần lớn quân lính đã đứng về phía tướng quân Gash mất rồi…..”

Máu dồn lên não, Cain thốt lên: "Thật sự trên đời này tồn tại mấy thằng ngu như vậy à!!? Ta đường đường là một Dũng Giả và sẽ sớm trở thành vị vua của vương quốc này!! Bọn chúng nên tự cảm thấy vinh dự khi được phục vụ cho ta chứ, chẳng có lí do gì mà phải đi làm loạn cả!!”

Một người lính khác lại nói, “Thứ lỗi cho tôi. bọn chúng đã bắt giữ các Quý Tộc ngay tại nhà của họ rồi ạ!!”

Bị sốc tột độ, Metanor chỉ còn biết lắp bắp, “Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…” Dường như tâm trí của ông không thể tin được việc cái viễn cảnh tồi tệ nhất lại đang diễn ra.

Chỉ lát sau, những toán lính được vũ trang đầy đủ bắt đầu tiến vào, “Hoàng Đế Metanor, Hoàng Tử Cain, xin hai người hãy đi cùng với chúng tôi. Cả tòa lâu đài này đã bị bao vây” Vừa dứt lời, họ liền lôi cả hai cha con họ rời đi.

Ngày hôm đó đã đánh dấu sự sụp đổ của lâu đài Levania.

***

Solo: CZB

Ghi chú

Khúc này t chế chút:))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện