Tất cả bọn họ bây giờ chỉ muốn lấy được tin tức nóng hổi nhất để có thể viết được nội dung mới, làm gì có ai quan tâm xem cô nói cái gì. Hoặc là nói, bọn họ nghe Lê Cảnh Trí nói thế, chỉ nghĩ cô đang giả bộ vô tội mà thôi.
Bọn họ không ngừng đặt câu hỏi, cố chấp với vấn đề của chính mình. Lê Cảnh Trí bị ép đến không còn đường lui. Giang Noãn mở cửa xe, định đẩy cô vào trốn tạm trong đó. Không nghĩ tới lại có người nhanh tay kéo Lê Cảnh Trí lại, sống chết không chịu buông.
Mãi mới tìm được nhân vật chính làm sao bọn họ có thể dễ dàng buông tha thế chứ?
Người kia dùng sức kéo, cô không kịp phòng bị, ngã xuống đất, ngay cả chân bị thương cũng bị đè xuống theo.
Cô đau đến tái mặt,”Đau quá, Noãn, đau quá.”
Từ bên ngoài chen vào thì khó, chứ từ trong mà chen ra ngoài thì cực kì dễ. Giang Noãn không kịp quay lại chỗ cô, bị mấy người bọn họ đẩy ra ngoài.
Trên trán Lê Cảnh Trí sưng đỏ, đau đến toát mồ hôi lạnh, vô lực nằm trên đất.
Máy ảnh liên tục chụp, ai cũng không muốn bỏ qua dáng vẻ chật vật của cô.
Không biết ai là người mở đầu, nói ra hai tiếng “Đáng đời”, ngay sau đó hàng loạt tiếng mắng chửi cũng liên tiếp vang lên.
“Loại phụ nữ như thế này, đáng đời cô ta!”
“Người như vậy sao xứng gả vào Lăng gia chứ?”
“Thật sự coi cô ta làm nữ hoàng tất cả người đàn ông tốt phải vây quanh lấy cô ta sao? Tôi nhổ vào.”
“Gả cho Lăng tổng còn không biết quý trọng còn dám đi ngoại tình, đồ không biết xấu hổ.”
“Giang thiếu gia có phải mắt mù rồi không loại phụ nữ này thì có gì tốt chứ?”
Những người kia không ngừng chửi rủa rồi lại ghi chép, ai cũng muốn có được tin tức hay nhất cho tiêu đề báo ngày mai.
Lê Cảnh Trí không thoát ra được, sợ hãi co người lại, chịu đựng ánh mắt khinh thường cùng chỉ trích của người khác, cô không hiểu tại sao mình lại phải chịu những chuyện này. Cô che mắt lại, khóc nấc lên.
Ai có thể cứu tôi với…
Một đám người kia thấy cô không trả lời lại còn khóc lóc, càng thêm tức giận, càng thấy cô chỉ giỏi giả bộ đáng thương.
Loại phụ nữ này chính là loại người đáng hận nhất!
Không biết ai là người ném cục giấy vào người cô, sau đó liên tục có đồ vật bị ném về phía cô đang nằm.
Hàng trước có một nữ phóng viên từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng, chỉ giơ bút ghi âm, yên lặng ghi chép. Thấy tình huống hình như đã đi quá xa rồi, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Lỡ mà gây ra án mạng thì sao? Cô ta mới chỉ là phóng viên thực tập, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hại tới người khác. Chỉ là phỏng vấn mà thôi, sao lại khiến người ta đến nâng nỗi này chứ?
Cô rất muốn đứng lên giúp đỡ Lê Cảnh Trí nhưng lại sợ mình bị vạ lây nên đành nhịn xuống.
Nhìn người trước mặt có vẻ cô ấy chẳng biết chuyện gì cả, cô cắn răng một cái, bảo vệ trước mặt Lê Cảnh Trí, dùng lưng che hết tất cả mọi thứ đang ném về phía họ.
Cô hoảng loạn, rút điện thoại từ trong túi ra, mở vài trang tin tức đưa đến trước mặt Lê Cảnh Trí,”Cách đây mấy tiếng có người truyền ra tin tức này cô xem một chút đi, rồi nói vài câu có lợi cho mình.”
Trên màn hình là hai tấm ảnh cực kì bắt mắt.
Bọn họ không ngừng đặt câu hỏi, cố chấp với vấn đề của chính mình. Lê Cảnh Trí bị ép đến không còn đường lui. Giang Noãn mở cửa xe, định đẩy cô vào trốn tạm trong đó. Không nghĩ tới lại có người nhanh tay kéo Lê Cảnh Trí lại, sống chết không chịu buông.
Mãi mới tìm được nhân vật chính làm sao bọn họ có thể dễ dàng buông tha thế chứ?
Người kia dùng sức kéo, cô không kịp phòng bị, ngã xuống đất, ngay cả chân bị thương cũng bị đè xuống theo.
Cô đau đến tái mặt,”Đau quá, Noãn, đau quá.”
Từ bên ngoài chen vào thì khó, chứ từ trong mà chen ra ngoài thì cực kì dễ. Giang Noãn không kịp quay lại chỗ cô, bị mấy người bọn họ đẩy ra ngoài.
Trên trán Lê Cảnh Trí sưng đỏ, đau đến toát mồ hôi lạnh, vô lực nằm trên đất.
Máy ảnh liên tục chụp, ai cũng không muốn bỏ qua dáng vẻ chật vật của cô.
Không biết ai là người mở đầu, nói ra hai tiếng “Đáng đời”, ngay sau đó hàng loạt tiếng mắng chửi cũng liên tiếp vang lên.
“Loại phụ nữ như thế này, đáng đời cô ta!”
“Người như vậy sao xứng gả vào Lăng gia chứ?”
“Thật sự coi cô ta làm nữ hoàng tất cả người đàn ông tốt phải vây quanh lấy cô ta sao? Tôi nhổ vào.”
“Gả cho Lăng tổng còn không biết quý trọng còn dám đi ngoại tình, đồ không biết xấu hổ.”
“Giang thiếu gia có phải mắt mù rồi không loại phụ nữ này thì có gì tốt chứ?”
Những người kia không ngừng chửi rủa rồi lại ghi chép, ai cũng muốn có được tin tức hay nhất cho tiêu đề báo ngày mai.
Lê Cảnh Trí không thoát ra được, sợ hãi co người lại, chịu đựng ánh mắt khinh thường cùng chỉ trích của người khác, cô không hiểu tại sao mình lại phải chịu những chuyện này. Cô che mắt lại, khóc nấc lên.
Ai có thể cứu tôi với…
Một đám người kia thấy cô không trả lời lại còn khóc lóc, càng thêm tức giận, càng thấy cô chỉ giỏi giả bộ đáng thương.
Loại phụ nữ này chính là loại người đáng hận nhất!
Không biết ai là người ném cục giấy vào người cô, sau đó liên tục có đồ vật bị ném về phía cô đang nằm.
Hàng trước có một nữ phóng viên từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng, chỉ giơ bút ghi âm, yên lặng ghi chép. Thấy tình huống hình như đã đi quá xa rồi, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Lỡ mà gây ra án mạng thì sao? Cô ta mới chỉ là phóng viên thực tập, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hại tới người khác. Chỉ là phỏng vấn mà thôi, sao lại khiến người ta đến nâng nỗi này chứ?
Cô rất muốn đứng lên giúp đỡ Lê Cảnh Trí nhưng lại sợ mình bị vạ lây nên đành nhịn xuống.
Nhìn người trước mặt có vẻ cô ấy chẳng biết chuyện gì cả, cô cắn răng một cái, bảo vệ trước mặt Lê Cảnh Trí, dùng lưng che hết tất cả mọi thứ đang ném về phía họ.
Cô hoảng loạn, rút điện thoại từ trong túi ra, mở vài trang tin tức đưa đến trước mặt Lê Cảnh Trí,”Cách đây mấy tiếng có người truyền ra tin tức này cô xem một chút đi, rồi nói vài câu có lợi cho mình.”
Trên màn hình là hai tấm ảnh cực kì bắt mắt.
Danh sách chương