Vậy là đã gần ba tháng kể từ lúc đưa Lạc Nhất Trung về ở cùng và dạy hắn cách để hòa nhập với con người, quả thật thì bản thân Tuệ Như cũng như Thiên Nghĩa cũng rất bất ngờ với ý chí của Nhất Trung. Khoảng thời gian qua hắn đã không giết hại hay phá phách ai, hắn luôn đi theo Tuệ Như để học hỏi những thứ mà trước giờ hắn chưa hề nghĩ đến đằng sau những nạn nhân mà hắn giết, Nhất Trung giờ đây dần cởi mở hơn với mọi người, hắn đã bắt đầu nói chuyện với Thiên Nghĩa, lão Thiên và những người xung quanh nhưng có những thứ mà hắn không thể vượt qua giới hạn đó là Nhất Trung không ăn được đồ ăn của con người, mà chỉ có thể uống được cà phê hay các loại nước thôi, nhưng cũng có mức độ nếu uống nhiều sẽ bị sình mà chết. Ngồi giữa phòng khách, hai người nói chuyện rất thoải mái với nhau trong khi Thiên Nghĩa phải vào công ty làm một số giấy tờ.
Tuệ Như ngỏ lời:
- Nhất Trung này! Thật ra thì anh đã bao nhiêu tuổi rồi? - Đã hơn 300 tuổi rồi, Như là kiếp sau của Lục Nhi, ta biết điều đó khi ở đây vì mọi cử chỉ của Như không hoàn toàn giống Lục Nhi của ta cho lắm, nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng với ta nữa.
- Anh thật sự nghĩ vậy thì tốt, thôi để tôi vào bệnh viện lấy thêm thức ăn cho anh.
Ngay khi Tuệ Như quay mặt bước đi, Nhất Trung liền đưa tay nắm lấy tay Tuệ Như lại:
- Cảm ơn! Tôi rất biết ơn Như và mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua, đã đến lúc ta cũng phải bắt đầu ra ngoài đi làm kiếm tiền, sống hòa nhập với thế giới này.
- Vì sao anh lại thành cương thi như vậy?
- Thật ra thì ta cũng không biết nữa, khoảng mấy trăm năm trước vào thời nhà Thanh, ta là một quan lớn của triều đình. Dòng tộc họ Lạc nhà ta là một dòng tộc lớn và cao quý trong hoàng cung nhưng vì có kẻ hãm hại mà ta và dòng tộc bị tru vi cửu tộc phải chết hết, từ lúc bị giết đến khi tỉnh giấc ta không hề hay biết gì cả, chỉ biết là rất đói và phải luôn tìm máu để ăn.
Tuệ Như nghe đến đây cũng thấy tiếc thương cho số phận của Lạc Nhất Trung vì ông trời đã cố trêu đùa anh ấy...
Vừa mở cửa vào Thiên Nghĩa nói vọng theo, giờ thì anh yên tâm đi tôi đã tìm cho anh một việc thích hợp với anh rồi, anh cứ làm ở chỗ tôi. Một cương thi thân thủ bất phàm như vậy thì làm những công việc như anh thì công việc bắt ma hay truy bắt tội phạm là hoàn hảo. Lần này cho anh một cơ hội để hoàn lương đó, hãy cố trân trọng.
Nhất Trung lên tiếng:
- Vậy thì tốt quá, việc gì ta cũng làm, cảm ơn cậu! Thiên Nghĩa.
- Có gì đâu, tôi đã xem anh như một người anh em trong nhà rồi.
Đang nói chuyện rôm rả thì từ ngoài cổng lão Thiên chạy thụt mạng vào báo.
Lão Thiên vừa nói vừa thở hổn hển:
- Này! có vụ mới nữa này, mấy đứa có làm không? Sẵn đây dẫn Lạc Gia theo để hắn học hỏi.
Thiên Nghĩa mở lời trước:
- Ông nói có vụ mới là vụ gì?
- Hừ! Chuyện là ta nhận được một tin là ở đường TTP ngay hẻm cuối đường có một ngôi nhà bị ma ám đang cần ta đến để xem tình hình nên ta mới chạy sang đây rũ đây.
Tuệ Như bước ra đưa cho Nhất Trung ít huyết heo rồi nói:
- Nhất Trung à! Anh có đi không?
- Được! ta sẽ đi một chuyến xem sao.
Tuệ Như ngỏ lời:
- Nhất Trung này! Thật ra thì anh đã bao nhiêu tuổi rồi? - Đã hơn 300 tuổi rồi, Như là kiếp sau của Lục Nhi, ta biết điều đó khi ở đây vì mọi cử chỉ của Như không hoàn toàn giống Lục Nhi của ta cho lắm, nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng với ta nữa.
- Anh thật sự nghĩ vậy thì tốt, thôi để tôi vào bệnh viện lấy thêm thức ăn cho anh.
Ngay khi Tuệ Như quay mặt bước đi, Nhất Trung liền đưa tay nắm lấy tay Tuệ Như lại:
- Cảm ơn! Tôi rất biết ơn Như và mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua, đã đến lúc ta cũng phải bắt đầu ra ngoài đi làm kiếm tiền, sống hòa nhập với thế giới này.
- Vì sao anh lại thành cương thi như vậy?
- Thật ra thì ta cũng không biết nữa, khoảng mấy trăm năm trước vào thời nhà Thanh, ta là một quan lớn của triều đình. Dòng tộc họ Lạc nhà ta là một dòng tộc lớn và cao quý trong hoàng cung nhưng vì có kẻ hãm hại mà ta và dòng tộc bị tru vi cửu tộc phải chết hết, từ lúc bị giết đến khi tỉnh giấc ta không hề hay biết gì cả, chỉ biết là rất đói và phải luôn tìm máu để ăn.
Tuệ Như nghe đến đây cũng thấy tiếc thương cho số phận của Lạc Nhất Trung vì ông trời đã cố trêu đùa anh ấy...
Vừa mở cửa vào Thiên Nghĩa nói vọng theo, giờ thì anh yên tâm đi tôi đã tìm cho anh một việc thích hợp với anh rồi, anh cứ làm ở chỗ tôi. Một cương thi thân thủ bất phàm như vậy thì làm những công việc như anh thì công việc bắt ma hay truy bắt tội phạm là hoàn hảo. Lần này cho anh một cơ hội để hoàn lương đó, hãy cố trân trọng.
Nhất Trung lên tiếng:
- Vậy thì tốt quá, việc gì ta cũng làm, cảm ơn cậu! Thiên Nghĩa.
- Có gì đâu, tôi đã xem anh như một người anh em trong nhà rồi.
Đang nói chuyện rôm rả thì từ ngoài cổng lão Thiên chạy thụt mạng vào báo.
Lão Thiên vừa nói vừa thở hổn hển:
- Này! có vụ mới nữa này, mấy đứa có làm không? Sẵn đây dẫn Lạc Gia theo để hắn học hỏi.
Thiên Nghĩa mở lời trước:
- Ông nói có vụ mới là vụ gì?
- Hừ! Chuyện là ta nhận được một tin là ở đường TTP ngay hẻm cuối đường có một ngôi nhà bị ma ám đang cần ta đến để xem tình hình nên ta mới chạy sang đây rũ đây.
Tuệ Như bước ra đưa cho Nhất Trung ít huyết heo rồi nói:
- Nhất Trung à! Anh có đi không?
- Được! ta sẽ đi một chuyến xem sao.
Danh sách chương