“Khải Nhạc, có phải cậu quá mệt mỏi không? Hay là cậu ngủ tiếp đi được không?” Nhìn bộ dạng không biết làm sao của Khải Nhạc, Ô Nạp Tư nhịn không được thương tiếc mà dò xét.

“Không… Không phải, Ô Nạp Tư cậu hãy nghe tôi nói…” Khải Nhạc trở nên nóng nảy cự tuyệt hai tay Ô Nạp Tư đang chuẩn bị muốn dìu cậu nằm xuống.

Đúng rồi, cậu có chứng cứ, cậu có thể chứng minh những điều này là thật, cậu có…

Khải Nhạc duỗi mạnh tay trái của mình ra, cậu muốn lấy chiếc nhẫn thần Horus trên tay cậu làm bằng chứng, nhưng mà… Tay của cậu trong nháy mắt giằng co giữa không trung, ánh mắt cũng hiện ra trạng thái ngốc trệ, yên lặng đưa mắt nhìn ngón áp út của mình, kinh ngạc đến mức không nói nên lời…

Nhẫn của cậu đâu rồi? Sao lại không thấy? Là ai? Là ai đã lấy chiếc nhẫn của cậu?

“Khải Nhạc! Xảy ra chuyện gì vậy?”

Khải Nhạc đột nhiên an tĩnh lại, vẻ mặt ngốc trệ, Ô Nạp Tư cẩn thận từng li từng tí quan sát điểm khác thường của Khải Nhạc.

Sững sờ quay đầu nhìn Ô Nạp Tư, trong mắt chỉ còn một mảnh trống rỗng, ánh mắt không có tiêu cự không biết nhìn đi đâu, tự hồ chỉ tìm theo âm thanh mà vô thức cử động, Khải Nhạc thấp giọng lẩm bẩm nói:

“Nhẫn của tôi đâu? Cậu có thấy nhẫn của tôi không?”

Ô Nạp Tư không hiểu, từ trước tới giờ hắn chưa thấy qua Khải Nhạc đeo chiếc nhẫn nào cả! Gần đây cậu cũng không đeo bất kì đồ trang sức gì.

“Chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn nào? Tôi chưa từng thấy qua cậu đeo qua nhẫn nào hết! Khải Nhạc! Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại hành động khác thường như thế? Có phải đã thấy ác mộng hay không?”

“Mộng?”

Khải Nhạc nhìn Ô Nạp Tư ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, như đang tự hỏi, lại như không xác định, lại giống như nghi hoặc…

Trong nháy mắt, ánh mắt của cậu lóe lên, không hề báo động trước mà cuồng loạn nói:

“Không… Không phải, cái kia tuyệt đối không phải mộng, không phải! Cậu nói bậy, không phải, tuyệt đối không phải!”

“Khải Nhạc! Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy chứ, cậu bình tỉnh một chút!”

Ô Nạp Tư bị Khải Nhạc lúc này làm cho hoảng sợ, theo bản năng an ủi tính nóng nảy của cậu lại, hắn cảm thấy hôm nay Khải Nhạc thật sự quá kì lạ.

Đột nhiên, cánh tay của hắn bị Khải Nhạc một phát bắt được.

“Ô Nạp Tư! Hiện tại cậu đưa tôi đến biên giới Giza được không? Xin cậu!” Khải Nhạc vội vàng khẩn cầu.

“Bây… Bây giờ sao?” Ô Nạp Tư không thể tin được mà hỏi bởi vì hiện tại đã nửa đêm, nhưng nhìn thần sắc mong ngóng của Khải Nhạc khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt: “Cái này… cậu muốn đến đó làm gì? Hơn nữa thân thể của cậu chịu được sao?”

“Ô Nạp Tư! Tôi không sao, thật sự không sao rồi! Xin cậu! Xin cậu đưa tôi đi được không? Xin cậu đó… Tôi có chuyện rất… rất quan trọng…”

“Được… Được rồi!” Ô Nạp Tư cắn răng gật đầu một cái, vì không thắng nổi bộ dáng bất chấp của Khải Nhạc.

Nửa tiếng sau, biến giới Giza.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lại bị những áng mây lạnh lùng mịt mờ bao phủ lấy, những vì sao tựa hồ cũng lạnh lùng chớp nháy, gió đêm gào thét tàn sát bừa bãi lên những hạt cát nhỏ, thổi trúng người căn bản mở mắt không ra, da thịt tức thì bị chà xát một hồi đau đớn, nhưng Khải Nhạc lại chẳng quan tâm những điều này, chỉ nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang vội vàng tìm kiếm cái gì đó.

Ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ cát vẫn là cát, sa mạc ban đêm làm cho người ta có cảm giác sợ hãi không hiểu được, nhìn dáng người thon gầy của Khải Nhạc giữa gió đêm lạnh lùng có vẻ đơn bạc, tựa như lung lay sắp ngã nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà tìm kiếm xung quanh, Ô Nạp Tư có chút hối hận vì đã đáp ứng đưa cậu tới đây.

Pho tượng đâu? Tại sao lại không thấy? Rõ ràng ở chỗ này, tại sao lại không thấy? Đã không còn chiếc nhẫn, ít nhất vẫn còn có pho tượng để có thể chứng minh cậu sở dĩ không phải nằm mơ, nhưng mà hiện tại chứng cứ duy nhất cũng biến mất không có tung tích, rốt cuộc là tại sao?

Không biết! Đến cùng cái gì mới là thật? Cái gì mới là mộng? Chẳng lẽ thời gian qua cậu ở Ai Cập cổ đều là mơ sao?

Hiện tại đã tỉnh mộng! Chân của cậu cũng trở lại bình thường, thời gian cũng không có sai lệch, không bản đồ, chiếc nhẫn, tế tự, Vương Triều Ai Cập thứ tám cổ… Thậm chí người yêu của cậu…Oropesa Seth cũng không tồn tại, không… Cái này không phải quá tàn nhẫn rồi sao, điều này không phải là thật!

Rốt cuộc đây mới là thế giới thật sao? Tất cả thật sự chỉ là mộng thôi sao?

“Không ── không muốn ── đây không phải là thật ── không phải… Không phải…”

Khải Nhạc nhịn không được nữa, thân thể mỏi mệt tuyệt vọng ngã xuống đất, ngăn không được thê lương mà gào thét, nghẹn ngào che mặt mà khóc…

Đau lòng tột đỉnh…

“Khải Nhạc… Chúng ta trở về đi! Ở đây rất nguy hiểm! Khải Nhạc… Khải Nhạc cậu sao vậy? Cậu nói gì đi!” Ô Nạp Tư một mực đi theo cậu ý muốn kéo Khải Nhạc quay về, đột nhiên thấy cậu ngã xuống không nhúc nhích, tựa hồ mất đi tri giác, hắn tiến đến ôm lấy cậu, đặt cậu xuống, sau đó phóng tới chiếc xe đậu cách đó không xa, một giọt nước mắt bất tri bất giác từ khóe mắt Khải Nhạc chảy xuống, bụi đất lập tức bao phủ biến mất…

Thật và mộng đến cùng kém nhau có xa lắm không?

Tiếng gào thét thê lương quanh quẩn trong sa mạc thật lâu… Thật lâu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện