“Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đang tốt đẹp, sao lại tạm dừng nghiệp vụ chứ?”

“Hôm nay là sinh nhật của tôi và bạn gái tôi, định lĩnh chứng vào hôm nay, này là thế nào?”

Không ít người rời khỏi cục dân chính, đều bắt đầu oán hận.

Tâm trạng Giang Cung Tuấn rất tốt.

Loại cảm giác này, còn sảng khoái hơn khi đánh thắng trận.

Anh đi về bên đường, lên xe của Ngô Huy: “Ngô Huy, trở về”

“Anh Giang, về đâu? Nội Kinh Các, hay là phòng khám?”

“Phòng khám, ngủ tiếp một giấc.”

Giang Cung Tuấn ngáp một cái.

Tối qua uống không ít, uống đến rất muộn, bây giờ còn có chút buồn ngủ.

“OK”

Ngô Huy lái xe, về phòng khám Trần Tục.

Chưa ly hôn, Đường Sở Vi cũng đến công ty, tiếp tục xử lý chuyện công ty.

Giang Cung Tuấn ngủ một giấc đến trưa.

Phòng khám Trần Tục ở phố Cửu Long, là một quán vỉa hè.

Giang Cung Tuấn gác một chân lên ghế, gặm cánh gà: “Ngô Huy, chuyện ly hôn cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Cậu mau nghĩ cách cho tôi đi”

“Em có thể có cách gì chứ”

Ngô Huy ảo não, anh ta cũng không phải là chuyên gia tình cảm.

“Đúng rồi”

Ngô Huy đột nhiên lanh trí, nói: “Anh Giang, sắp đến tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Đường Thành Lâm rồi. Nếu như có thể khiến Đường Thành Lâm nở mày nở mặt trong tiệc mừng thọ, Đường Thành Lâm sẽ vui mừng, không phải sẽ chấp nhận anh sao? Em nghe nói, chị dâu rất quan tâm đến cách nhìn của người ta, Đường Thành Lâm không cho ly hồn, chị ấy nhất định sẽ nghe theo.”

Hai mắt Giang Cung Tuấn sáng lên, vỗ một cái lên bàn: “Y hay, không hổ là anh em tốt của tôi, vấn đề khó của anh đây đều để cậu giải quyết.

Mau nói, làm sao khiến Đường Thành Lâm vui?”

Ngô Huy trịnh trọng nói: “Nhà họ Đường thích thể diện, nếu như có thể mời Tiêu Dao Vương đến tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Đường Thành Lâm, nhà họ Đường nhất định sẽ có thể diện, nếu như Đường Thành Lâm biết Tiêu Dao Vương là do anh mời đến, đây không phải sẽ ngưỡng mộ anh sao?”

“Là như vậy sao?” Giang Cung Tuấn gật đầu.

“Nhưng, tôi muốn cuộc sống bình lặng, không muốn mọi người đều biết thân phận của tôi.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì đi ra ngoài đều là ánh mắt cung kính, vậy thì không còn gì thú vị nữa”

“Cái này… em không có cách.”

Ngô Huy lắc đầu, cầm đũa, chỉ quan tâm đến ăn.

Giang Cung Tuấn cũng đang nghĩ cách, suy nghĩ làm sao để Đường Thành Lâm nở mày nở mặt mà không đẻ lộ thân phận Hắc Long của mình.

“Có rồi” Giang Cung Tuấn suy nghĩ.


“Tôi có thể dùng thân phận người nhà họ Giang”

“Hửm?” Ngô Huy nhìn Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nói: “Tôi ngoại trừ là Hắc Long, còn là người nhà họ Giang. Mười năm trước nhà họ Giang chính là hào môn thứ nhất Tử Đảng, lúc đó vẫn chưa có tứ đại gia tộc gì đó đâu. Lúc đó ông nội tôi kết rất nhiều bạn bè, tôi lấy thân phận này để ra mặt, không những có thể khiến nhà họ Đường nở mặt, còn có thể khiến Sở Vi biết.

Tôi chính là người đàn ông mặt quỷ đã cứu cô ấy”

“Anh Giang, cẩn thận một chút.”

Ngô Huy nhắc nhở: “Vài ngày nữa là đến lúc anh giải quyết ân oán với Tứ đại gia tộc, đến lúc đó đừng nói là máu chảy thành sông, nhưng lúc đó phải chết rất nhiều người. Nếu như chị dâu biết hai tay anh dính bê bết máu, chị ấy còn dám ở cùng anh nữa không?”

“Đúng”

Giang Cung Tuấn gật đầu: “Không thể làm như vậy, nhưng làm thế nào đây” Ngô Huy lắc đầu.

Hai người này, một là đại tướng Nam Cương, trên vai gắn ngôi sao năm cánh.

Một là tướng quân Nam Cương, trên vai gắn một quả tim.

Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mẽ, đều chưa từng lo lắng, bây giờ lại bởi vì một Đường Sở Vi mà sứt đầu mẻ trán.

Vì Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn cũng bó tay.

Sau khi ăn xong cơm trưa, anh trực tiếp gọi xe đến biệt thự nhà họ Đường.

Ấn chuông cửa.

Người mở cửa là cháu gái Đường Thành Lâm, Đường Mỹ Oanh, cô ta vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn, lập tức khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt: “Tôi còn tưởng là ai nữa chứ, hóa ra là Giang Cung Tuấn vô tích sự nhà họ Đường à? Làm sao, đến đây làm gì?”

Giang Cung Tuấn đến tìm Đường Thành Lâm, không muốn nhiều lời với Đường Mỹ Oanh.

“Ông nội có ở nhà không?”

“Có, sao lại không ở chứ, nhưng anh là người thế nào anh còn không biết sao? Anh chính là một con chó nhà họ Đường, muốn vào cửa, được thôi, quỳ xuống bò vào đi.

“Em gái, ai vậy?”

Đường Lăng đi ra, nhìn thấy Giang Cung Tuấn ở cửa nhất thời vui mừng: “Ồ, Giang Cung Tuấn, thật sự là khách quý nha”

“Tôi muốn gặp ông nội, tôi có chuyện lớn cần thương lượng với ông” Giang Cung Tuấn nói.

Đường Lăng ngạo nghễ nói: “Em Mỹ Oanh nói đúng, mày chính là con chó họ Đường, muốn vào nhà họ Đường, chỉ có thể quỳ xuống bò vào thôi.”

thương lượng với ôi Đường Lăng ra ngoài để đón người.

Em gái gả vào Hồng Bắc trở về, anh ta phải đích thân ra đón.

Đường Thảo Nhi là con gái nhỏ của Đường Hiện, em gái của Đường Mỹ Oanh.

Nửa năm trước, cô ta gả vào một hào môn ở Hồng Bắc, địa vị của hào môn này ở Hồng Bắc, có thể so với Tứ đại gia tộc ở Tử Đằng.

Mà chồng cô ta, cũng rất tài giỏi, cho dù không phải là trực hệ của nhà họ Thần ở Hồng Bắc, nhưng anh ta ở trong đội cảnh bộ, bây giờ đã là một phó đội trưởng rồi, thế lực rất lớn.

Lần này Đường Thành Lâm qua đại thọ tám mươi tuổi, Đường Thảo Nhi mang theo người chồng làm phó đội trưởng đội cảnh bộ về chúc thọ Đường Thành Lâm.

Đường Lăng không ngờ, em gái còn chưa đến mà Giang Cung Tuấn lại đến rồi.

Chính vào lúc này, một con xe xa hoa hàng tỷ lái đến, dừng ở cửa biệt thự.

Một nam một nữ xuống xe Nữ tầm hơn hai mươi tuổi, mặc váy áo lộng lẫy.

Nam đã gần bốn mươi tuổi, hơi béo, có bụng bia.

Nữ chính là Đường Thảo Nhi.

Nam là Thần Đức Dũng, người nhà họ Thần ở Hồng Bắc, bây giờ là phó đội trưởng của một đội đặc cảnh nào đó ở Hồng Bắc “Em gái, em rể” Nhìn thấy hai người đi tới,Đường Lăng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vội vàng đi qua, cười hì hì nói: “Em gái, nửa năm không gặp, ông nội thường xuyên nhắc đến em. Em rể, vô cùng mong mỏi, cuối cùng cũng đợi được em đến, nghe nói em được thăng chức phó đội trưởng rồi đúng không?”

Đường Thảo Nhi khoác tay người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hạnh phúc, cười nói: “Một cái phó đội trường thì là gì đâu chứ, địa vị của nhà họ Thần ở Hồng Bắc, không phải là thứ anh có thể tưởng tượng được đâu. Dựa vào mạng lưới quan hệ của nhà họ Thần, chồng em rất nhanh sẽ trở thành đội trưởng đội đặc cảnh thôi”

“Khiêm tốn, khiêm tốn”

Thần Đức Dũng nhìn Đường Thảo Nhi, nhắc nhở: “Đã nói với em nhiều lần rồi, bên ngoài phải khiêm tốn một chú đừng có lúc nào cũng treo cái danh phó đội trưởng ở trên miệng. Phó đội trưởng là cái gì đâu chứ, chú của anh mới gọi là giỏi, làm thư ký của một tướng quân nào đó ở quân khu Hồng Bắc. Đó mới thật sự là dưới một người trên vạn người.”

Đường Lăng đã sớm biết nhà họ Thần rất mạnh, nhưng không ngờ nhà họ Thần lại mạnh như vậy, có người ở quân khu Hồng Bắc, hơn nữa còn là thư ký tướng quân.

“Em rể, mau vào đi, em nhất định phải nói với anh về những công lao hiển hách của nhà họ Thần đấy” Đường Lăng đích thân mời Thần Đức Dũng vào nhà.

Đường Mỹ Oanh đã vào thông báo với Đường Thành Lâm.

“Ha ha, cháu rể tốt của ông, mong mỏi đã lâu, cuối cùng cũng đã đợi được cháu.”

Đường Thành Lâm cười đi tới.

“Ông Nội.” Thần Đức Dũng cũng gọi một tiếng.

“Cháu rể ngoan, thăng lên chức phó đội trưởng rồi sao?”

“Ông nội, khiêm tốn, khiêm tốn thôi, một chức phó đội trưởng có là cái gì đâu chứ, chú cháu mới giỏi, là thư ký tướng quân của quân khu Hồng Bắc. Sau khi Tiêu Dao Vương kế nghiệp, mới được thăng chức. Tiêu Dao Vương rất thích chú cháu, hứa trong vòng năm năm sẽ được làm cốt cán của quân khu Hồng Bắc”

“Đúng, khiêm tốn, khiêm tốn thôi” Đường Thành Lâm cười không ngậm được miệng.

“Ông nội”

Giang Cung Tuấn cũng gọi một tiếng.

Lúc này Đường lâm mới nhìn đến Giang Cung Tuấn, ý cười trên mặt cứng lại, vẻ mặt già nua hơn trầm xuống: “Ừ, có việc gì?”

Giang Cung Tuấn cười nói:”Ông nội, cháu đến để bàn bạc với ông về chuyện tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông. Cháu cảm thấy, khách sạn Tử Đằng không hợp với thân phận của ông”

Đường Lăng lập tức hét lên: “Giang Cung Tuấn, mày nói cái gì vậy? Khách sạn Tử Đằng không xứng với thân phận của ông nội sao? Ý của mày là ông nội không có tư cách tổ chức tiệc mừng thọ ở khách sạn Tử Đằng sao?”

Mặt Đường Thành Lâm cũng tràn đầy bất mãn, trừng Giang Cung Tuấn: “Giang Cung Tuấn, cậu cút đi cho tôi.

“Ông nội, đây là ai vậy?”

Đường Thảo Nhi nhìn Giang Cung Tuấn.

Nửa năm trước cô ta gả đến Hồng Bắc, gần đây cũng không trở về,chưa từng nhìn thấy Giang Cung Tuấn.

Đường Mỹ oanh khinh thường nói: ” Còn có thể là ai nữa? Chính là con rể của nhà họ Đường đấy, chồng của Đường Sở Vi”

Giang Cung Tuấn còn lâu mới quan tâm đến lời chế nhạo của mọi người, anh đến bên cạnh Đường Thành Lâm, nói một câu bên tai ông ta.

“Cái gì?”

Cơ thể Đường Thành Lâm cứng lại, run ẩy kêu lên: “Thật, thật sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện