Gương mặt trắng nõn của Đường Sở Vi xuất hiện hai vết thương đẫm máu, chảy xuống đến cổ. Cô rơi nước mắt lã chã, hòa quyện với máu trên mặt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt với tướng quân Tiêu Chinh, cô-chỉ cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Cô hận, hận năm đó mình nghe thấy tiếng kêu cứu trong biển lửa, tại sao lại xông vào? Cứu được một người, cô lại bị bỏng, chịu tủi nhục mười năm, trở thành trò cười cho bạn học. Những người bạn trước kia thân thiết với cô đều không thèm quan tâm cô. Bạn cùng lớp thấy cô đều tránh xa như tránh ôn dịch. Cô bị người nhà ghét bỏ, thậm chí ba mẹ ruột cũng xua đuổi mình. Sau khi thương thế hồi phục, cô cảm thấy mười năm chịu khổ trước đó đều đáng giá, nhưng bây giờ cô lại chìm vào tuyệt vọng.

“Tướng quân Tiêu, van ông, chuyện này không liên quan tới chúng tôi, đều do Đường Sở Vi”

“Đầu tại Đường Sở Vi, ông tính sổ với Đường Sở Vi đi, van ông tha cho chúng tôi.”

Đường Sở Vi tuyệt vọng thấy gương mặt lạnh lùng vô tình của Tiêu Chinh, nghe tiếng van nài của người nhà họ Đường. Những người này vì mạng sống là đổ hết tội lỗi lên đầu cô.

“Cô không nói hả?” Tiêu Chỉnh lạnh lùng, ngoắc ngón tay. Hai người đàn ông đi tới: “Phó tướng”

“Đưa Đường Sở Vi ra ngoài đấu giá. Tôi muốn cho cả thành phố Tử Đằng này biết đắc tội nhà họ Tiêu sẽ có kết cục gì. Xử lý nhà họ Đường rồi lại đối phó với Diệp Hình”

“Vâng!”


Hai người đi tới, cởi trói cho Đường Sở Vi, kéo.

tóc cô như lôi một con chó rời khỏi phòng. Đường Sở Vi chỉ mặc một bộ váy mỏng, làn da bị trây xước đau rát. Cô lớn tiếng kêu cứu, van xin, nhưng bất kể gọi thế nào cũng không ích.

Trên tầng cao nhất khách sạn Tử Đằng, tiệc đấu giá đang được tiến hành. Lần này nhà họ Tiêu chỉ lấy ra ñhững thứ không đáng tiền, nhưng giá lại rất cao, thậm chí cao hơn mấy chục lần.

Người ở đây đều là quyền quý lăn lộn trong thương trường, lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhà họ Tiêu bị Diệp Hình làm cho phá sản, lần này Tiêu Chinh trở về là để gom góp tài chính, muốn làm lại từ đầu. Đám quyền quý đều hết cách rồi, Tiêu Chinh là tướng quân Tây Cảnh, quyền thế ngập trời, họ không dám đắc tội. Cho dù biết rõ là hàng giả, nhưng họ vẫn phải mua một hai món, bởi vì họ biết nếu không mua, bị Tiêu Chinh ghi thù thì sau này sẽ không có kết cục tốt.

Sau khi một món hàng được bán đấu giá xong, một món hàng khác được khiêng lên, đây là bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ hoàn chỉnh. MC gợi cảm xinh đẹp cao giọng nói: “Kế tiếp là bán đấu giá Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, giá khởi điểm 24 tỷ, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1 tỷ 500 triệu đồng”

Thấy lại là một Bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, không ít người ở đây đều hiểu bức tranh mà Đường Sở Vi đụng trúng là giả, nhà họ Tiêu cố ý hãm hại Đường Sở Vi. Bởi vì bên ngoài đều đồn rằng nhà họ Tiêu phá sản là vì lúc Đường Sở Vi gọi điện thoại cho Diệp Hình đã mở loa ngoài.

Diệp Hình nghe thấy Tiêu Thành nói nên mới làm phá sản.

Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ thật sự là vật báu vô giá, 180 triệu đô không hề khoa trương. Nhưng bây giờ nhà họ Tiêu lại lấy một bức giả, còn ngang nhiên ra giá 24 tỷ, rõ ràng là lừa đảo.

“Nhà họ Vương ra giá 30 tỷ mua bức tranh này: “Nhà họ Triệu trả 33 tỷ mua bức tranh này.”

“Nhà họ Chu trả 36 tỷ”

Biết rõ là giả, nhưng vì nịnh bợ phó tướng Tây Cương là Tiêu Chinh nên không ít gia tộc giàu có đều ra giá. Một bức tranh giả không đáng tiền nhanh chóng bị nâng lên đến 36 tỷ đồng, hơn nữa vẫn còn xu thế tăng lên. Cuối cùng bức Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ bị một gia tộc mua được bằng giá 63 tỷ.

Ngay khi mọi người đang chờ món đồ đấu giá kế tiếp thì hai quân lính kéo một người phụ nữ đi tới, người này tóc tai bù xù, mặt đầy máu, giày cao gót bị kéo lê rơi mất, đầu gối cũng trầy xước, máu chảy ròng ròng. Thấy cảnh này, người trong hội trường đều hít vào một hơi.

Đường Sở Vi bị lôi lên sân khấu đấu giá, quay mặt về phía mọi người. Bên dưới ngồi mấy chục người. Những người này đều là nhân vật có uy tín danh dự, nhưng khi thấy Đường Sở Vi máu chảy đầm đìa thì đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích.

“Cứu tôi…” Thấy không ít người ở đây, Đường Sở Vi vươn tay kêu cứu. Nhưng mấy chục người trong hội trường lại không dám nói một lời, bởi vì bên cạnh Đường Sở Vi là hai quân lính vũ trang đầy đủ. Tiêu Chinh cầm dao găm bước lên sân khấu, kéo tóc Đường Sở Vi nâng lên, khiến mặt cô xuất hiện trước mắt mọi người: “Nhà họ Tiêu mới là gia tộc đứng đầu thành phố Tử Đằng, ai dám đối đầu với nhà họ Tiêu đều phải chết” Nói xong, ông ta lại cầm dao rạch lên mặt Đường Sở Vi.


“ÁI” Đường Sở Vi đau đớn vặn vẹo, cất tiếng kêu thống khổ: “Giết tôi đi, tôi van ông giết tôi đi, đừng tra tấn tôi nữa!” Đường Sở Vi bị tra tấn đến mức tiều tụy, lúc này chỉ muốn chết, được giải thoát sớm một chút, không ngừng van nài Tiêu Chinh giết mình.

Bên ngoài khách sạn, Giang Cung Tuấn và Ngô Huy vẫn chờ ở đây, thấy đã đến giờ mới đeo mặt nạ đã chuẩn bị đi vào khách sạn. Tuy nhiên trước cửa có quân nhân canh gác nên họ không đi cửa chính mà đi từ cửa sau. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đeo mặt nạ, đi lên tầng thượng tiệc đấu giá. Song còn chưa vào hội trường thì anh đã nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của Đường Sở Vi.

Trái tim anh chợt ngừng đập sắc mặt trầm xuống, cơn giận bùng nổ. Ngô Huy đi theo sau lưng Giang Cung Tuấn, bỗng nhiên cảm nhận được lệ khí đáng sợ từ trên người anh, ngay cả anh ta cũng hoảng sợ run lên, không nhịn được lùi lại mấy bước.

Anh ta đã đi theo Giang Cung Tuấn nhiều năm, chỉ từng gặp trường hợp này một lần. Đó là một năm trước, trong trận chiến náo động ở Nam Cương, mấy vạn quân Hắc Long bị hãm hại chết thảm trong tay kẻ địch, khi đó Giang Cung Tuấn đã nổi giận xông vào đại bản doanh của quân địch. Trận chiến ấy máu chảy thành sông, thây cốt như núi, thủ cấp của đại tướng quân địch bị Giang Cung Tuấn mang về.

Trong hội trường, Tiêu Chinh cầm dao găm kề bên cổ Đường Sở Vị, lạnh lùng nói: “Cho cô thêm một cơ hội nữa, kẻ đã cứu cô mười năm trước là ai?”

“Rầm!” Cửa phòng đấu giá bỗng bị đá văng.

“Là tôi!” Một giọng nói tràn ngập phấn nộ và sát khí vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện